Sunday, September 27, 2015

Posted by jinson on September 27, 2015 No comments

Chương 31 : Tam Thiếu



Hàng năm, những người tới đấu trường kiếm tiền có rất nhiều. Vì không muốn bọn họ nhụt chí cũng không để họ quá sợ hãi, quản lý mới xếp trận đấu của những người mới không quá khó. Về phần có thể đánh thắng hay không, đó là bản lĩnh của riêng từng người.


Đối thủ của Tam Thiếu đã thi đấu hơn bốn tháng, vẫn nằm ở mức thường thường. Sau khi bị Bạch Thời đánh bại, điểm số và danh tiếng của người này đều giảm tới mức kém nhất trong lịch sử, nên mới bị đưa tới đấu với người mới.

Dĩ nhiên, trước đó anh ta cũng không biết đối thủ của mình là ai. Chẳng qua, lần trước anh ta đã bị kích thích một lần, không muốn thua nữa, nên anh ta quăng tiền ra gia cố toàn bộ cơ giáp thêm một lần, chuẩn bị thừa cơ hội xoay người. Giờ lại gặp Tam Thiếu là người mới, lại thấy người này không trang bị thêm vũ khí, mới thầm thở phào một hơi.

Cơ giáp ban đầu chỉ có một thanh đao hợp kim, mà đao hợp kim lại không thể chém đứt lớp phòng hộ, nên nếu không có gì ngoài ý muốn, anh ta thắng chắc rồi.

Người dẫn chương trình cũng phát hiện điều này, cười bình luận mấy câu, sau đó lại theo bản năng muốn hỏi Tam Thiếu mấy câu. Nhưng anh ta lại sực nhớ ban nãy người này đã nói những gì, chỉ phải nghĩ thầm tính cách của cậu thiếu niên này đúng là đáng ghét rồi bỏ cuộc, nhanh chóng trở vào khu bảo vệ, tuyên bố bắt đầu trận đấu.

Đối mặt với tình huống khó khăn, Tam Thiếu cũng không chần chừ, tiến hành công kích, điều khiển cơ giáp tới gần đối thủ.

Đối phương không chút hoang mang, tìm thấy cơ hội lập tức nâng oản nhận chém tới. Tam Thiếu nhẹ nhàng tránh né, cũng không rút đao mà nhảy lên, chân phải mượn đà, đá mạnh lên đầu đối phương một cái.

'Rầm' - vang lên một tiếng thật lớn, đối phương bị lực mạnh làm ảnh hưởng, lập tức nghiêng về sau.

Tam Thiếu vừa hạ xuống lại lấy chân trái làm điểm tựa, cơ thể xoay hơn nửa vòng, lại giơ chân phải lên, trong lúc đối phương còn đang lảo đảo lại đá thêm một phát.

Rầm! Ở giữa đầu, lại là một tiếng vang thật lớn.

Đối thủ trúng hai đòn nghiêm trọng, hơn nữa tới lần thứ hai là thân thể đã hoàn toàn mất cân bằng, không thể đứng vững được, ngã rầm xuống đất.

Trong thoáng chốc Tam Thiếu lại chạy tới, giơ nắm tay lên nện mạnh xuống, mục tiêu vẫn là khoang điều khiển ở phần đầu.

Rầm!

Âm thanh vang vọng, mọi người nín thở, đồng loạt nhìn qua muốn biết kết quả thế nào.

Trong bầu không khí yên tĩnh, Tam Thiếu nhìn chằm chằm cơ giáp trước mặt hai giây, thu tay lại, xoay người đi.

Đối thủ vẫn nằm đó không nhúc nhích, hiển nhiên là đã mất đi khả năng hành động. Người dẫn chương trình mở loa ngoài hô lên mấy tiếng, phát hiện bầu không khí vẫn yên tĩnh nên kích động tuyên bố: "Trận này, Tam Thiếu thắng!"

Cả khán đài im lặng nửa giây, sau đó vang lên ầm ầm.

Một đám nhân viên chạy vào sân đấu, ba chân bốn cẳng kéo cơ giáp nằm trong đó ra ngoài.

Người dẫn chương trình bước lên xe cơ khí từ từ tiến tới giữa sân, nghe tin nhân viên phát tới nói: "Gia cố rất đúng chỗ, tuy là khoang điều khiển có hơi biến hình chút nhưng không bị thương nặng lắm, chỉ là bị chấn động quá mạnh nên ngất đi thôi. Lực đánh của Tam Thiếu đúng là rất chuẩn nha!"

Trên màn hình lớn bắt đầu phóng to, giọng người dẫn chương trình rất phấn khích: "Mọi người xem, tấn công liên tiếp cùng một chỗ chưa tới ba giây. Thật sự là khó tin! Đối mặt với cơ giáp hạng Nặng mà đa số các tuyển thủ đều đau đầu, ở trong tình hình thiếu vũ khí có sức chiến đấu cao, không ngờ Tam Thiếu lại có thể thắng dễ dàng như vậy. Xem ra câu hỏi ban đầu đã có đáp án, cậu ấy và Lam giống nhau, là một thiếu niên có thực lực không tầm thường!"

Nói xong, thấy Tam Thiếu đã thu cơ giáp vào, người dẫn chương trình muốn phỏng vấn mấy câu, nhưng thấy y bình tĩnh liếc qua, anh ta đờ người, chỉ đành trơ mắt nhìn y đi vào hậu trường. Sau đó chợt nhớ đến lần đầu người câm nọ xuất hiện, hình như cũng kéo anh ta vào sổ đen thì phải.

Bạch Thời cẩn thận nhìn màn hình, im lặng mấy giây hỏi khẽ: "Anh thấy thế nào?"

Hai tay Lam đút trong túi quần, nghiêng người tựa vào tường, cười khẽ: "Ở một khoảng cách gần, có thể tung ra đòn đánh nghiêm trọng có uy hiếp tới tính mạng như thế, tôi cảm thấy về sau đối thủ của cậu ta sẽ bị ám ảnh, nói không chừng còn bỏ cuộc không dám đấu nữa. Còn về cậu ta..."

Lam tạm dừng một chút, đổi thành giọng điệu nghiêm túc: "Tuyển thủ gia cố cho cơ giáp, đầu là quan trọng nhất. Có thể giải quyết trong ba đòn, như vậy chứng minh đòn công kích mà cậu ta chọn vừa nhanh vừa mạnh!"

Bạch Thời cũng nghĩ vậy, gật đầu.

Nhanh, chuẩn, độc, dễ dàng hạ gục đối phương. Tuy là chỉ có mấy giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để người ta biết người này có thực lực không tầm thường. Cậu không khỏi im lặng một chút, cậu chỉ vừa quyết định đấu liên minh, cũng mới thu một đám đàn em cách đây không lâu. Sau đó ở đấu trường bỗng xuất hiện một thiếu niên lợi hại, đây chẳng lẽ là người chủ lực thứ năm trong chiến đội?

Lam vất vả rất lâu cũng chưa làm nên chuyện, nam chính mới xuất hiện vài ngày đã làm xong, đó nhất định là do vòng sáng nam chính phát huy tác dụng!

Nghĩ vậy, cậu vỗ vỗ vai Lam an ủi: Không phải anh không cố gắng, là bởi vì anh không phải nhân vật chính mà đám khốn kiếp đó chọn. Anh cứ yên tâm, giao việc này cho tôi xử lý, nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ mua mấy bình rượu xái tìm tới tận nhà tiêu diệt bọn họ.

Lam khó hiểu: "Làm sao thế?"

Bạch Thời mặt than đáp: "Không có gì!"

Lam nhìn cậu mấy lần, cũng không nghĩ gì cười nói: "Em trai à, dường như chiến đội của chúng ta còn thiếu một người!"

"Ừ!"

Hai người nhìn nhau, Lam nhíu mày: "Đi tìm cậu ta không?"

Bạch Thời không có ý kiến, cậu tới nói với Trì Hải Thiên một tiếng. Trì Hải Thiên căn dặn: "Đừng đi xa, lát nữa đấu xong thì đi ngay, hôm nay là ngày khai mạc buổi đấu giá!"

Bạch Thời giật mình, nghĩ mới đó đã qua một tháng, cậu nhìn người nọ: "Ông ơi, cơ giáp của cháu cần tu bổ hay trang bị vũ khí gì thêm à?"

Trì Hải Thiên gật đầu: "Chỉ tùy tiện đi xem chút thôi!"

Bạch Thời nhìn ông ấy bằng ánh mắt nghi ngờ. Thật ra lần trước cậu đã phát hiện vấn đề, tuy là ông ấy không tham gia đấu giá, nhưng lại quan sát cẩn thận, hơn nữa còn đi liên tục ba ngày. Lần này còn định đi, cho nên...Chẳng lẽ ông ấy muốn tìm gì đó? Là thứ gì? Bảo vật trong truyền thuyết sao?

Trì Hải Thiên liếc cậu một cái: "Còn không đi?"

Bạch Thời hoàn hồn, ờ một tiếng, theo Lam rời khỏi khán đài.

Cả tuần rồi Mê Điệt Tinh không có mưa, thời tiết nóng bức vô cùng. Tuy là bên trong có điều hòa nhưng sân đấu rất rộng, không riêng rẽ như trong khán đài, thành ra tác dụng cũng không lớn, mỗi tuyển thủ đấu xong đều đầy mồ hôi.

Tam Thiếu vừa tắm xong, đang định lên cầu thang tới khán đài xem thi đấu, nào ngờ còn chưa đi được mấy bước đã thấy hai người nào đó đang đứng trong phòng nghỉ. Ánh mắt y lập tức nheo lại, sau đó lẳng lặng nhìn Bạch Thời một lượt.

Bạch Thời phát hiện tầm mắt của người nọ, biết dạng tàn thứ phẩm như cậu không giống tuyển thủ lắm, ai mới nhìn thấy cậu cũng nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Vốn chẳng có liên quan gì tới mị lực nhân vật chính nên cũng vô cùng bình tĩnh đứng đó.

Lam mở lời trước, cười chào hỏi: "Xin chào, tôi là Lam, vừa rồi có xem trận đấu của cậu, rất lợi hại!"

Tam Thiếu bình tĩnh nói câu chào rồi nhìn Lam : "Tôi có nghe người dẫn chương trình nhắc tới cậu!"

"Ừ, vì chúng ta cùng tuổi!" Lam cười hỏi: "Sau này có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt, kết bạn được không?"

Tam Thiếu ừ một tiếng, lại nhìn người nào đó đang đứng cạnh. Lam lập tức giới thiệu: "Cậu ấy là Lang nha, cũng là tuyển thủ ở đây. Cậu đừng thấy cậu ta gầy yếu như thế mà xem thường, lợi hại lắm đấy!"

Bạch Thời không thể nói chuyện, chỉ có thể nhờ vào mị lực nhân cách, trầm ổn gật đầu, chủ động vươn tay.

Tam Thiếu nhìn bàn tay của Bạch Thời, cầm lấy: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Bạch Thời suy nghĩ nửa dây, sau đó làm động tác thành số 2 và số 0. Tam Thiếu nhìn mặt nạ phỏng thật của cậu nói: "Nhìn không giống!"

Lam mỉm cười: "Gien cậu ấy có hơn xấu, hơn nữa do suy dinh dưỡng nên nhỏ con như vậy. Ờ phải rồi, cậu ấy còn bị câm!"

Tam Thiếu vẫn nhìn Bạch Thời: "Thật vậy à?"

Bạch Thời gật đầu.

"Cậu thật sự bị câm?"

Bạch Thời lại gật đầu.

Tam Thiếu nhìn cậu, không hỏi nhiều, quay sang nói chuyện với Lam. Trận đấu của Bạch Thời diễn ra vào đợt thứ ba, giờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của người dẫn chương trình vang lên, cậu biết trận thứ hai đã xong, phất tay với hai người họ, chuẩn bị đi. Hai người kia cũng không lên khán đài mà tìm một chỗ ở hậu trường quan sát.

Đối thủ của Bạch Thời không lợi hại lắm, chỉ là vũ khí có hơi mạnh chút. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng là gì với cậu, bởi vì cậu hoàn toàn có thể né tránh, sau đó tấn công. Để có thể nhanh chóng chinh phục tiểu đệ, trận này cậu đấu rất tập trung, động tác sắc bén, đẹp mắt. Đến khi người dẫn chương trình hô kết thúc, cả khán đài hô to muốn bung cả nóc nhà.

Cậu rất hài lòng, hơi ngửa mặt lên, bình tĩnh, trầm ổn đi tới. Cậu theo bản năng nhìn Tam Thiếu, thấy người nọ cũng đang nhìn mình, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không thấy cảm xúc gì.

Bạch Thời lặng đi một chút, cậu cảm thấy còn rất nhiều thời gian, cần tiếp tục cố gắng. Cậu chỉ về phía phòng tắm, ý bảo mình phải đi tắm rửa, sau đó đi ngang qua bọn họ.

Các tuyển thủ bình thường không giống những tuyển thủ nằm trong top 10 có phòng nghỉ riêng, họ dùng chung khu công cộng. Dĩ nhiên phía đấu trường cũng không keo kiệt, tuy không xa hoa lắm nhưng dùng cũng thoải mái, không tới nỗi nào.

Bạch Thời tìm một phòng trống, mở vòi nước, nhắm mắt hưởng thụ, còn ca khe khẽ. Cậu biết Trì Hải Thiên muốn tới buổi đấu giá, bởi vậy cũng không kéo dài, thả lỏng một hơi liền chuẩn bị ra ngoài. Vào lúc này, cậu nghe rầm một tiếng, cửa phòng tắm bị ai đó đẩy ra.

Đệch!

Bạch Thời nhịn không được chửi tục một tiếng, vội vàng nhìn qua, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của Tam Thiếu.

Không gian trong phòng tắm rất lớn, Tam Thiếu vì đề phòng người nào đó bị nhìn thấy hết, liền chuyển tay đóng cửa lại rồi đứng đó nhìn cậu. Người này đã tháo mặt nạ xuống, khuôn mặt đẹp mắt mang theo chút trẻ con. Tuy là gặp bất ngờ có kinh hoảng một tí nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nhìn y, cái mặt ngốc ngếch đáng yêu đó thật khiến người ta nhịn không được muốn chà đạp một chút.

Bạch Thời nhìn cánh cửa, nhìn y, lại nhìn cánh cửa, lại nhìn y, trầm mặc.

Bà nhà nó, tình huống này là thế nào? Không phải ông đây đang tắm sao? Cậu chạy tới đây làm gì? Cho dù là phản xạ có theo chiều cầu vồng chưa kịp quay lại hay bị tư thế oai hùng ban nãy của ông chinh phục muốn tới quỳ bên gối, vậy cũng phải xem tình hình có biết không?

Bà nhà Nó, đám đồng đội không có người nào khiến cậu bớt lo cả! Cậu cảm thấy bi phẫn, chỉ mạnh ra ngoài, ý bảo người nào đó cút ra.

Tam Thiếu nhớ tới tư liệu và hình ảnh mà đám thuộc hạ đưa cho y, sau đó dời tầm mắt khỏi người nào đó, thản nhiên nói: "Tôi làm mất một món đồ nên chạy tới xem có để quên trong phòng tắm không. Cậu tránh qua một tí, để tôi tìm xem có không!"

Bạch Thời đưa tay lấy khăn tắm, vẻ mặt bình tĩnh tránh sang bên, thầm nghĩ: Tuy là quá không lễ phép, nhưng cậu có thể gõ cửa trước không? Lỡ cậu làm người câm sợ tới mức nói chuyện được thì tính sao bây giờ? Ai chịu trách nhiệm đây?

Tam Thiếu nhìn quanh một vòng: "Không có, cậu tắm tiếp đi!"

Nói xong, y đi ngay, rầm một cái, đóng cửa lại.

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, vậy là xong rồi? Cậu có cố gắng tìm đồ sao? Nhất định là đồ không quan trọng đúng không? Nếu không quan trọng cậu không thể chờ một chút sao?

Bạch Thời ném mạnh khăn tắm xuống đất, giơ ngón giữa lên trước cửa phòng. Bà nhà nó, nếu không nể mặt cậu là đàn em của tôi, ông đây tuyệt đối sẽ hành chết cậu!

Trì Hải Thiên rời khỏi khán đài tới nơi này, Lam nghe ông nói muốn đi xem bán đấu giá, cũng nói muốn đi cùng. Cậu thuận tiện hỏi ý Tam Thiếu, vừa lúc Tam Thiếu cũng không làm gì nên đồng ý. Bọn họ ngồi trong phòng nghỉ chờ Bạch Thời, nửa chừng Tam Thiếu bảo mất đồ nên mới rời khỏi một lát.

Lam không biết y đi đâu, đến khi thấy y quay lại, cười hỏi: "Sao rồi, tìm thấy không?"

Tam Thiếu gật đầu: "Tìm được rồi!"



0 comments:

Post a Comment