Sunday, September 27, 2015

Posted by jinson on September 27, 2015 No comments

Chương 32 : Đản Đản



Nơi đấu giá cách đấu trường hơi xa, nhưng ở một thế giới có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến thế này, tốc độ di chuyển của xe rất nhanh. Bởi vậy nhóm người Bạch Thời chỉ mất mười phút đã tới hội trường, sau đó theo cầu thang lên xuống đi tới sân thượng.


Lam cùng Tam Thiếu vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ nói sơ với y tình hình nơi này. Bạch Thời thì đứng cạnh Lam nhìn bọn họ, thi thoảng sẽ gật đầu hay lắc đầu, phát biểu cái nhìn của mình.

Tuy cả người và tướng mạo thật của Bạch Thời đều bị Tam Thiếu thấy hết, cũng biết là có lẽ người này đã đoán ra tuổi tác của cậu, nhưng biểu hiện của Tam Thiếu vẫn rất thản nhiên, giống như hoàn toàn không để ý tới. Cậu thầm quan sát một hồi, cảm thấy Tam Thiếu không giống người tò mò chuyện người khác, huống hồ bọn họ đều chọn cách ngụy trang nên chắc là đối phương có thể thông cảm cho chuyện này. Nghĩ thế, cậu cũng không đắn đo gì nữa.

Suốt dọc đường, bầu không khí cũng xem như hòa hợp.

Phần lớn các vật phẩm ở buổi đấu giá đều đến từ chợ đen, bởi vậy về vấn đề bảo mật được bảo đảm rất nhiều.

Nó hoàn toàn không công khai, chỉ có một chỗ ngồi như phòng bao, bên trong có sô pha da đắt tiền, đối diện là hình chiếu lập thể của vật phẩm, ai thích cứ tùy ý tăng giá. Sau khi đấu giá xong, trên màn hình sẽ thể hiện giá cả cuối cùng mà không cho biết chỗ ngồi cụ thể nào, bởi vậy cũng không ai biết món đồ đó đã bị người nào mua.

Nơi này có phân ra hội viên và người bình thường. Nếu là hội viên, từ đầu đến cuối sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người, mà theo một lối riêng vào phòng. Người bình thường thì giống như Bạch Thời, phải theo thang công cộng lên trên, sau đó được nhân viên đưa tới phòng.

Lúc bọn họ tới, buổi đấu giá đã bắt đầu, tất cả mọi người ngồi vào vị trí, cũng không biết có bao nhiêu tuyển thủ đã tới nơi này. Bọn họ không tách ra mà vào chung một phòng, ngồi xuống sô pha, lẳng lặng nhìn hình chiếu.

Bạch Thời nhìn về phía Trì Hải Thiên, thấy ông đang cầm dụng cụ đấu giá biết ông chuẩn bị mua gì đó, chỉ là không rõ nơi này có hay không. Tuy nhiên, nếu ông ấy đã không kiêng kị đi cùng với Lam, vậy chứng tỏ thứ đó không quan trọng, hay là quá quan trọng nên người bình thường không nhìn ra? Đến cuối cùng thì ông ấy muốn mua thứ gì?

Trì Hải Thiên nhận thấy tầm mắt của cậu, liếc cậu một cái: "Làm sao thế?"

Bạch Thời lắc đầu, ý bảo không có gì, rồi lại nhìn lên màn hình.

Các vật phẩm trong buổi đấu giá xếp từ thấp đến cao, những thứ quý hiếm thường xuất hiện sau cùng. Trước đó chỉ là vài món thông thường hoặc không thông thường nhưng cũng không khó tìm, đủ thứ trên đời khiến người xem hoa cả mắt.

Bạch Thời xem một hồi, đến khi nhìn thấy một vật phẩm được đưa lên, hơi giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng.

Trước đó Lam đã từng nói, bên cạnh những thứ quý giá, phía tổ chức thường đưa ra một vài thứ bọn họ không thể định giá, có thể lấy được bảo bối hay không phải xem mắt nhìn đồ của họ. Tuy nhiên, mấy chuyên gia kiểm định của nơi này đâu phải ngồi không, cho nên đồ không có giá trị cũng chiếm đa số.

Thời gian của buổi đấu giá đã trôi đi một phần, trên hình ảnh lập thể xuất hiện một quả trứng.

Nó to như quả bóng rổ, có màu trắng. Để thêm phần bắt mắt, ban tổ chức đã vẽ thêm cho nó chút hoa văn, nhìn rất đẹp. Chẳng qua đây không phải là vấn đề chính, vấn đề chính... Nó là một quả trứng!

Trong chủng mã văn, nam chính thường có một hoặc vài sủng vật, tuy phần lớn đều là văn huyền huyễn, nhưng thiết lập của bộ này có đủ các chủng tộc. Nói không chừng có thú nhân, thú tộc, cho nên rất có thể nam chính sẽ có sủng vật.

Cậu vội vàng kéo nhẹ Trì Hải Thiên, chỉ lên màn hình.

Trì Hải Thiên vẫn đang nhìn, nói khẽ: "Ông cũng không biết đó là trứng con gì!"

Tôi không có hỏi cái này, ông già! Bạch Thời tiếp tục kéo ông.

Cuối cùng Trì Hải Thiên cũng nhìn về phía cậu, lại thấy cậu chỉ chỉ màn hình, sau chỉ chỉ chính mình. Ông im lặng một hồi, hỏi: "Cậu muốn mua?"

Bạch Thời gật mạnh đầu.

Thứ đó thì có gì tốt, thằng nhóc này lại đang nghĩ gì thế? Trì Hải Thiên không nói gì, nhưng ngẫm lại thì ngoài cơ giáp ra, đây là lần đầu tiên cậu có hứng thú với thứ nào đó nên không cự tuyệt, bắt đầu tăng giá.

Lam chú ý thấy biểu hiện của Bạch Thời, nhìn lên màn hình, cười hỏi: "Cậu thích nó?"

Bạch Thời lại gật đầu.

Lam nhìn một chút, bình luận: "Tôi thấy chắc là không có bao nhiêu người mua nên không đắt lắm đâu!"

Bạch Thời cũng thấy người đấu giá rất ít, tỏ vẻ hài lòng. Đám nhân loại ngu xuẩn, các người tuyệt đối sẽ không ngờ là các người đã bỏ lỡ thứ gì đâu, hối hận đi!

Lam đã đoán đúng, Trì Hải Thiên không mất bao nhiêu thời gian đã mua được quả trứng. Hệ thống đưa ra lựa chọn, hỏi khách có muốn cất vào khóa không gian hay không? Trì Hải Thiên chọn không. Sau đó lại thấy hệ thống hỏi đưa tới phòng bao hay địa điểm chỉ định, liền chọn phòng bao.

Hai phút sau, nhân viên phục vụ gõ cửa phòng, Bạch Thời vội vàng chạy tới, hai mắt tỏa sáng nhìn ra bên ngoài. Nhân viên phục vụ cung kính đưa quả trứng tới: "Thưa ngài, của ngài đây!"

Bạch Thời gật đầu, ôm chặt quả trứng trở về sô pha nằm, nhìn nhìn một hồi, nghĩ nghĩ: Lớn thế này chắc thú cưng rất lợi hại, cũng rất khí phách!

Cậu vui tới nổi cảm thấy quanh mình đều là mùa xuân, càng xem càng thích. Cậu đưa tay vuốt ve, sau đó đụng tới mấy viên đá nạm, nghĩ ban nãy xem trên màn hình còn tưởng là ánh màu, không ngờ lại có kim cương. Nơi này đúng là có lương tâm nha, ngoài vẽ hoa văn còn biết trang trí một chút... Mà khoan đã, con mợ nó, sao lại có đá nạm?

Cậu vội vàng xoay quả trứng qua xem, cẩn thận nghiên cứu một chút, cảm thấy năm viên kim cương này không phải dán vào mà là nạm vào.

Bạch Thời: "..."

Bà nhà đó, đây là ý của ai vậy? Tùy tiện nạm đồ lên trứng, không sợ làm nó vỡ sao? Lỡ như làm rỉ lòng trắng trứng, không ấp được thú cưng thì phải tính thế nào?

Cậu ngẩng đầu nhìn bọn họ, chỉ chỉ mấy viên khốn nạn nào đó.

Trì Hải Thiên còn đang nhìn màn hình chằm chằm, Lam thì xem thuyết minh bên đấu giá đưa tới, chỉ có Tam Thiếu là rảnh nhìn cậu bèn hỏi: "Làm sao thế?"

Bạch Thời lại chỉ chỉ mấy viên đá nạm, hai tay đặt lên quả trứng làm động tác nổ tung.

Tam Thiếu trầm ngâm nửa giây mới nói : "Cậu muốn hỏi nó có thể nứt ra không?"

Bạch Thời gật đầu, nhìn y bằng ánh mắt mong chờ.

"Kỹ thuật của họ chắc là tốt, sẽ không nứt ra đâu!"

Bạch Thời thở phào một hơi, nhưng cậu còn chưa kịp vui mừng, lại nghe đối phương nói tiếp: "Cho dù có nứt ra cũng không sao, có thể dùng hình vẽ che đi, sẽ không ảnh hưởng tới mỹ quan!"

Ai thèm xem bề ngoài nó có đẹp không chứ! Bạch Thời lại chỉ chỉ quả trứng, lại làm động tác nổ tung, nhìn y, khẩn trương.

"Cậu muốn hỏi nó có thể nở được không à?" Tam Thiếu nhìn cậu: "Chắc là không đâu, đây là trứng hỏng; nếu còn sống, vậy đã định giá rồi!"

Bạch Thời: "........................"

Bạch Thời ngây ra mấy giây, sau đó nhìn y bằng ánh mắt căm giận : Bà nhà nó, cậu có giỏi lặp lại lần nữa xem! Đây là quả trứng hỏng?

Lam vừa xem xong thuyết minh, nghe vậy mới đáp: "Trên này có ghi là phía đấu giá không biết đây là trứng gì, nhưng quả là không tìm thấy dấu hiệu của sự sống cho nên mới có thể xem nó như đồ trang trí, không thể định giá!" Nói xong, anh nhìn Bạch Thời, mỉm cười đề nghị: "Cậu có thể trưng nó trong nhà, còn có thể luộc thử xem, nói không chừng rất ngon đấy!"

Bạch Thời: "................"

Lật bàn, luộc cái mợ nhà anh, anh cho đây là trứng luộc à? Bà nhà nó, đừng hố người vậy chứ, chẳng lẽ ông đây bỏ tiền ra là để mua một quả trứng trang trí? Chẳng lẽ nam chính trong truyện này không có thú cưng sao?

Cậu thật bi phẫn, chỉ chỉ bảng thuyết minh trên tay Lam lại chỉ chỉ phần chú thích trên màn hình, cuối cùng chỉ chỉ quả trứng trong lòng mình, nhìn bọn họ.

Lam kinh ngạc, nhíu mày: "Là sao?"

"Chắc là cậu ấy hỏi sao trước đó bên đấu giá không nói rõ!" Tam Thiếu liếc Bạch Thời một cái, bình tĩnh hỏi: "Nếu nói rõ cậu có mua không?"

Bạch Thời lập tức lắc đầu, trừ phi ông đây bị ngu mới mua đấy!

Tam Thiếu: "Vậy thì đúng rồi!"

Bạch Thời: ".........."

Bà nhà nó, Mê Điệt Tinh này đúng là quá đen tối, chờ ông đây trâu bò rồi, tuyệt đối sẽ san bằng nơi này!

Bạch Thời lẳng lặng chui vào sô pha, ôm quả trứng tuyệt vọng. Cậu cảm thấy đời mình thật là u ám.

Lam nhìn cậu, gõ nhẹ lên thứ cậu đang ôm, cười hỏi: "Trứng có thể ấp thì cậu sẽ mua? Không để ý sẽ ấp ra thứ gì sao? Cuối cùng thì cậu thích động vật hay là thích trứng?"

Làm ơn câm miệng đi, giờ ông đây không muốn nghe thấy hai từ này. Bạch Thời bực bội ngồi dậy, không thèm để ý tới anh ta.

Vật phẩm trên màn hình liên tục bị mua đi, sau đó lại xuất hiện một quả trứng, to cỡ quả Bạch Thời đang ôm nhưng có màu đen, kẻ hoa văn lấp lánh, nhìn cũng rất đẹp mắt.

Đám người Trì Hải Thiên không khỏi nhìn về phía Bạch Thời, xem cậu có muốn mua nữa không. Bạch Thời trầm mặc nhìn màn hình, cảm thấy mình đã bị tổn thương và lừa gạt.

Lam nghĩ nghĩ, giải thích: "Thật ra nhiều khi do không thể xác định quả trứng ấy còn sự sống hay không họ mới đưa tới khu không thể định giá!"

Bạch Thời lập tức thả lỏng tinh thần, nhưng nghĩ chẳng lẽ về sau hễ thấy trứng đều phải mua hết? Vậy ngày tháng sau này làm sao sống? Cậu băn khoăn nửa ngày, còn chưa kịp đưa ra quyết định đã thấy quả trứng ấy bị mua rồi. Không hiểu sao lúc ấy cậu lại có cảm giác thở phào một hơi. Bỗng dưng, hệ thống lại hiện lên khung chọn lựa.

Mọi người ngây ra, nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay qua nhìn Tam Thiếu.

Dưới con mắt nhìn chăm chú của cả đống người, Tam Thiếu bình tĩnh chọn xong. Đến khi có tiếng gõ cửa phòng thì nói tiếng vào đi, sau đó nhận quả trứng, đưa tới cho Bạch Thời: "Tặng cậu đấy!"

Bạch Thời kinh ngạc nhìn y, tự hỏi nửa giây. Sau đó nghĩ chắc là vì chuyện ở phòng tắm nên cũng thản nhiên nhận lấy.Cậu cúi đầu xem bảng thuyết minh, phát hiện lại là trứng hỏng.

Bạch Thời: ".........."

Bạch Thời lẳng lặng ôm hai quả trứng, cảm giác thật mỏi mệt.

Nhờ sự ban tặng của hai quả trứng ấy, những thứ kế tiếp cậu đều không có hứng thú. Cậu cố chịu đến lúc kết thúc, theo bọn họ xuống lầu.

Lam và Tam Thiếu đều có xe nhưng không có bằng lái. Chẳng qua, ở một nơi ngay cả pháp luật cũng không có bao nhiêu tác dụng thế này, chút nhỏ nhặt ấy chẳng đáng là gì. Nơi ở của Tam Thiếu không cùng hướng với bọn họ nên tạm biệt đi trước. Bạch Thời nhìn theo bóng lưng người nọ, sau đó quay qua nhìn Lam, biết anh ta vẫn luôn quan sát đối phương, không khỏi hỏi: "Sao rồi?"

"Tạm thời vẫn chưa nhìn ra điều gì!" Lam nhìn theo Tam Thiếu, khẽ nhíu mày. Anh có cảm giác khó nhìn thấu được người này, anh im lặng một hồi, nhìn Bạch Thời: "Tôi cảm thấy dường như cậu ta chú ý tới cậu nhiều hơn!"

Bạch Thời do dự một chút, thú thật: "Cậu ta vào phòng tắm tìm đồ, tình cờ nhìn thấy mặt thật của tôi, cho nên chắc là có thể đoán được tuổi tôi rồi!"

Lam ngẫm: Bất kể là ai, khi nhìn thấy một thiếu niên còn nhỏ như vậy đã thi đấu nhất định đều kinh ngạc, nên gật đầu: "Vậy thì cũng có thể hiểu được, cứ quan sát thêm thời gian nữa, nếu thấy được thì rủ vào chiến đội!"

Bạch Thời ừ một tiếng, theo bản năng liếc Trì Hải Thiên một cái, thấy ông ấy không có phản ứng gì về chuyện cậu bị bại lộ, cũng yên tâm theo bọn họ đi tới bãi đỗ xe, sau đó giật mình.

Không khí ở bãi đỗ xe ngầm có chút nặng nề, mọi người cúi đầu vội vã rời đi. Vốn không dám nhìn sang một nơi nào đó. Lam kinh ngạc nhìn qua, ngây người: "Phi Minh!"

Bạch Thời nhìn qua bên đó, cũng phát hiện Phi Minh. Người này vẫn mặc trang phục bó sát, nét mặt vẫn lạnh lùng. Anh ta đang thong thả lau một cây đao, mảnh giấy trắng ngần lập tức bị máu trên đó nhuộm đỏ. Ngoài ra, có một đám người đang đứng trước mặt anh ta, tên cầm đầu khí thế hơn người, vừa nhìn thôi cũng biết không dễ chọc.

Cậu không khỏi hỏi: "Ai vậy?"

"Ông chủ chợ đen, một trong ba nhân vật tôi đã bảo với cậu không thể chọc đấy!"

"Tình huống này là thế nào?"

Lam không đáp, nhìn quanh một vòng, thấy có vài tên bảo tiêu mặc đồ đen đang quan sát xung quanh, anh nghĩ nghĩ nói: "Phi Minh không đụng chạm gì tới ông ta, nhưng chắc chắn ông này có không ít kẻ thù. Tôi thấy chắc là có người đang muốn ám sát ông ta, tình cờ Phi Minh đi ngang qua cứu ông ta một mạng. Theo tôi thấy Phi Minh không giống người thích xen vào chuyện người khác, cho dù có xen vào cũng sẽ không ở lại..." Anh dừng một chút: "Mà thôi, nếu còn ở lại nữa bọn họ nhất định sẽ điều tra tới chúng ta, giữ người lại đấy!"

Bạch Thời thấy mấy tên bảo tiêu mặc đồ đen nọ quả nhiên bắt đầu chú ý tới họ, thậm chí cả Phi Minh cũng nhìn qua đây, cậu ừ khẽ một tiếng, nhanh chóng lên xe.

Lam từ từ tiến vào trục đường chính, chuẩn bị đưa bọn họ tới dưới nhà trọ. Nhưng còn chưa tới nơi, máy liên lạc trên cổ tay bỗng vang lên, anh mở ra, phát hiện là tin nhắn do Phi Minh gởi tới, chỉ có hai chữ ngắn gọn: Cứu người.

Bạch Thời ngồi trên ghế phụ lái, cậu nhìn thấy thì kinh ngạc hỏi: "Có ý gì?" Cậu ngây ra nửa giây: "Người mà anh ta bảo cứu, đừng nói là chỉ tên sát thủ đó nha!"

Lam trầm ngâm một chút: "Có thể lắm!"

Bạch Thời khó hiểu: "Anh ta đánh tên sát thủ bị thương xong bảo anh đi cứu? Anh ta có quan hệ gì với tên sát thủ chứ? Làm như vậy là muốn tiếp cận ông chủ chợ đen!"

Lam thật bất đắc dĩ: "Đừng hỏi tôi, sao tôi biết chứ?"

"Vậy anh ta muốn anh đi đâu cứu?"

Lam suy nghĩ một lát: "Có lẽ... Phi Minh bảo người đó trốn về phía này?"

Bạch Thời nghĩ cũng có thể lắm, nhìn Lam: "Anh ta tin tưởng anh như vậy, nhưng chẳng lẽ anh ta không sợ tôi nhìn thấy tin nhắn?"

"Anh ta không thân mấy thân thiết với ai, quan hệ giữa tôi và anh ta cũng không đến nỗi," Lam xoa đầu cậu, cười nói: "Cậu là người bạn đầu tiên tôi giới thiệu với anh ta, chắc là vì thế mà anh ta cũng sẽ tin tưởng cậu!"

Sẽ không vì anh ta cảm thấy tôi là fans não tàn của anh ta? Bạch Thời trầm mặc, tỏ thái độ nghi ngờ.

Lam dừng xe ở ven đường: "Tôi không vào đâu!"

Bạch Thời biết anh ta gấp cứu người nên gật đầu, ôm hai quả trứng xuống xe, theo Trì Hải Thiên đi vào khu nhà trọ.

Giờ trời đã khuya, quanh khu nhà trọ im ắng, bọn họ đi vào trong, vừa chuẩn bị lên lầu thì chợt có tiếng sốt soạt vang lên. Ngay sau đó, một người lảo đảo chui ra khỏi bồn hoa, đứng tựa vào cây ho khan không ngừng.

Bạch Thời: "..."

Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ? Chẳng lẽ đây chính là sát thủ đó? Có trùng hợp thế không?

Mà khoan đã, cậu ngây ra hai giây, sau đó kích động.

Nếu cứu người của Phi Minh, ở trong mắt anh ta, có thể cậu sẽ thăng từ fans não tàn, người qua đường A lên cấp bậc bạn bè. Sau đó lại tìm cơ hội oai oách một chút, sẽ không lo chuyện thu phục đàn em này nữa!

Cơn gió vận mệnh thổi mát quá nha, đây là đãi ngộ của nam chính đó biết chưa!

Trì Hải Thiên liếc cậu một cái, thấy cậu đang ôm hai quả trứng cả người rung lên, thậm chí nửa thân trên còn nhoáng lên một cái, khóe mắt ông giật giật _ không biết suy nghĩ của thằng nhóc này lại nhảy tới kênh nào rồi?

"Ông ơi!" Bạch Thời bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Trì Hải Thiên, nghiêm túc nói: "Người ở đằng đó trông rất khó chịu, chúng ta có cần giúp một phen không?"

Trì Hải Thiên lập tức bác bỏ, thản nhiên nói: "Đừng dây vào phiền phức!"

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, ông già, tầm nhìn đừng có hạn hẹp quá, ông đây chính là người làm đại sự, sao có thể sợ phiền?



0 comments:

Post a Comment