Sunday, September 27, 2015

Posted by jinson on September 27, 2015 No comments

Chương 33 : Cứu Người




Bạch Thời biết một khi Trì Hải Thiên quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng hiện tại cậu thật sự không muốn bỏ cơ hội tốt cày hảo cảm với đàn em, nên quyết định khuyên giải ông ấy.


"Ông ơi!"

"Hử?"

"Ông có từng nghe câu này chưa?" Vẻ mặt Bạch Thời rất nghiêm túc, nói khẽ: "Chỉ cần mỗi người trao ra một chút tình yêu, thế giới sẽ biến thành vùng trời tuyệt đẹp!"

"...." Khóe mắt Trì Hải Thiên giật giật, nhìn cậu: "Đứng dậy!"

Không, nếu tôi đứng dậy, ông già điên ông nhất định sẽ lôi tôi lên lầu, ông cho là tôi không biết à? Bạch Thời ôm hai quả trứng ngồi xổm đó, chuẩn bị cùng đối phương 'tử chiến': "Ông ơi!"

Trì Hải Thiên im lặng nhìn cậu.

"Còn có một câu, xem việc giúp đỡ người khác là niềm vui chính là một đức tính tốt!" Bạch Thời dừng một chút, nói thêm: "Người lớn nên làm gương cho trẻ con chứ!"

Trì Hải Thiên thật hết biết nói gì, thằng nhóc này học ở đâu được nhiều thứ như vậy? Lam dạy sao? Hay là đã tới thời kỳ phản nghịch rồi?

Bạch Thời ngẩng đầu nhìn ông, sau đó theo tường lầu nhìn ra ngoài. Thấy người nọ còn ở đó nhưng hình như chuẩn bị đi khỏi nơi này, cậu lập tức hoảng lên, lại nhìn Trì Hải Thiên: "Ông ơi?"

Ban nãy, lúc ở trên xe ông đã nghe cậu và Lam nói chuyện, biết hai đứa nhóc này muốn giúp Phi Minh. Ông im lặng một chút, nhìn cậu hỏi: "Lỡ đó không phải người hai đứa muốm tìm thì sao?"

Bạch Thời không hề suy nghĩ, đáp: "Vậy thì cháu cảm thấy chắc là anh ta không sao cả, chúng ta không cần xen vào chuyện của anh ta, trở về ngủ!"

Trì Hải Thiên liếc cậu một cái, bảo cậu đứng đó chờ rồi xoay người đi sang bên kia. Bạch Thời ngây ra, sợ ông ấy tùy tiện tìm cái cớ gạt mình nên cũng đi theo.

Người nọ tựa vào thân cây, cúi đầu thở hổn hển mấy hơi, bắt đầu quan sát tình hình chuẩn bị trốn. Lúc này anh ta bỗng nghe được tiếng động, vội lùi về sau nửa bước, cảnh giác nhìn qua. Sau đó phát hiện là hai người ban nãy đi ngang, anh ta cứ tưởng là họ đã đi rồi, không ngờ họ quay lại.

Trì Hải Thiên đứng cách người nọ ba bước hỏi: "Có quen Phi Minh không?"

Người nọ lắc đầu.

Trì Hải Thiên nhìn Bạch Thời đã đi tới, thấy cậu đơ ra, nhìn như bị đả kích bèn quay lại hỏi: "Vậy có phải có người bảo cậu chạy về phía này?"

Người nọ giật mình: "Hai người là bạn của cậu ta?"

Trì Hải Thiên thấy đã tìm đúng người, nói một câu 'theo chúng tôi', sau đó không đợi đối phương trả lời, xốc Bạch Thời đi lên lầu. Bạch Thời lo lắng, quay đầu lại nhìn, thấy người nọ hơi chần chừ một chút rồi đi theo, mới thở phào một hơi.

Ba người trở lại nhà trọ, Bạch Thời nhìn đối phương. Người này có thân hình cao to, gương mặt cương nghị, trông rất tuấn lãng. Chỉ nhìn từ bên ngoài đã có thể thấy rõ khí chất mạnh mẽ, tuy là chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng đây tuyệt không phải là một người bình thường. Bên vai trái anh ta bị thương, máu tươi nhuộm đỏ hơn nửa người nhưng dường như đã xử lý sơ, máu đã ngừng chảy, cũng không rỏ xuống đất.

Người nọ nhìn thấy tầm mắt của cậu, sờ sờ vết thương nói: "Yên tâm đi, trên đường tới đây tôi không để lại vết máu nào cả!"

Bạch Thời rất vừa lòng, đặt hai quả trứng xuống, chỉ chỉ khoang thuyền trị liệu cách đó không xa. Người nọ nhìn cậu, im lặng một lát rồi gật đầu cám ơn hai người họ, xoay người vào trong.

Ở đấu trường, Bạch Thời gặp không ít phần tử hắc đạo, đã rất quen với hương vị đó. Nhưng người này có khí chất đặc biệt, cũng không khiến người ta phản cảm. Cậu nhìn đối phương đã đi vào khoang thuyền trị liệu, không khỏi nhìn về phía Trì Hải Thiên: "Ông ơi, ông nói anh ta đang làm gì?"

Trì Hải Thiên ngồi xuống sô pha, giọng bình thản: "Quân nhân hoặc từng là quân nhân!"

Bạch Thời ngây ra: "Thật sao?"

"Đoán đấy!"

Câu 'đoán' của ông cũng có ý như khẳng định, Bạch Thời bắt đầu tò mò về quan hệ giữa Phi Minh và người này. Nhưng xem dáng vẻ vừa rồi, dường như người này không quen Phi Minh, hơn nữa một quân nhân tự nhiên chạy tới Mê Điệt Tinh, là có thù oán với ông chủ chợ đen hay có nhiệm vụ đặc biệt nào đó? Chẳng lẽ nam chính đã mở ra một phó bản mới cho việc phát triển cốt truyện sao?

Cậu ngồi xuống cạnh Trì Hải Thiên, mở máy liên lạc lên liên hệ với Lam, kể sơ mọi chuyện rồi bảo anh ta không cần tìm nữa. Sau đó cậu hẹn mai gặp mặt rồi tắt máy, lẳng lặng ngồi đó chờ người nọ.

Không bao lâu sau, đối phương đã bước ra. Anh ta đã cởi áo, để lộ vòm ngực mạnh mẽ, vai trái hoàn hảo không thương tổn gì, thậm chí cả sẹo cũng không có. Điều này thật khiến người ta không khỏi cảm khái về trình độ hiện đại của công nghệ.

Bạch Thời bảo anh ta ngồi xuống, mắt nhìn qua, phát hiện hai quả trứng của mình vẫn ở đó liền ôm vào phòng ngủ. Lúc đi ngang qua khoang thuyền trị liệu, câu dừng một chút, do dự thầm nghĩ : Tuy là trứng hỏng nhưng cũng nên cứu vớt một chút, lỡ như nó thật sự sống lại, vậy thì cậu đã có thú cưng rồi.

Vì vậy cậu đi tới, trịnh trọng đặt hai quả trứng vào khoang, ấn nút trị liệu.

Trì Hải Thiên: "..."

Quân nhân nào đó: "..."

Trì Hải Thiên dằn xuống cái cảm giác khiến khóe mắt giật giật, không để ý tới thằng nhóc này nữa. Ông nhìn người bên cạnh, hỏi mấy câu đơn giản. Bạch Thời cũng nhanh chú ý tới, trở về ngồi nghe.

Người nọ không nhắc tới mục đích đến Mê Điệt Tinh, chỉ nói là quả thật không biết Phi Minh. Lúc ấy tình hình phức tạp, Phi Minh gia nhập cuộc chiến vì tránh cảnh anh ta bị bao vây, sau đó đâm anh ta một đao, bảo anh ta chạy về hướng này. Vì thế cho nên anh ta cứ chạy tới đây, anh ta cũng không biết sao Phi Minh lại cứu mình.

Bạch Thời nhịn, lại nhịn, không nhịn được nữa lẳng lặng nhìn Trì Hải Thiên.

Trì Hải Thiên liếc cậu một cái: "Muốn nói gì thì nói đi!"

Bạch Thời không giả câm nữa, hỏi: "Anh không quen anh ta mà dám nghe lời anh ta sao?"

Đối phương nở nụ cười, cảm giác nụ cười ấy như đang tỏa nắng: "Nếu không có cậu ta, tôi cũng không thoát thân dễ như vậy. Tôi cảm thấy cậu ta không ác ý, hơn nữa trực giác của tôi luôn rất chính xác. Dù sao tôi cũng không còn nơi nào để đi, nên cứ tới đây xem!"

Bạch Thời thuận miệng ừ một tiếng, ngẫm chắc là Phi Minh muốn tìm cơ hội tiếp cận ông chủ chợ đen, nhưng lại không muốn giết người nên mới để đối phương chạy, nhưng anh ta tiếp cận người kia có mục đích gì? Không lẽ là có huyết hải thâm thù? Cho nên hôm nay cậu ra tay chỉ là giúp chút việc nhỏ, muốn thu phục đàn em còn phải làm chuyện lớn hơn?

Bà nhà nó, cái tên đàn em này sao cũng không khiến cậu bớt lo vậy? Một người _ tàn thứ phẩm _ như cậu lấy gì đi liều mạng với ông chủ chợ đen? Lỡ như bị băm nhỏ cho sủng vật ăn thì biết như nào? Sau này ai tới cứu vớt vũ trụ? Mấy đứa có cho anh sống không thế?

Còn nữa, chẳng biết tên đàn em này đang nghĩ cái quái gì? Tuy là tốt bụng thả người, nhưng chẳng lẽ không sợ sau khi đối phương bị bắt sẽ khai mình ra? Tuy nhiên, anh ta cũng không giống người ngốc... Bạch Thời không khỏi hỏi: "Hai người thật sự không quen?"

Quân nhân lắc đầu.

Ờ, chắc là ánh mắt của đàn em quá độc, có thể nhìn ra đây là người tốt. Hoặc là trước đây đã gặp rồi nhưng người này quên, hoặc là... Nhìn đàn em này như thông minh, nhưng thực chất thì ngốc bỏ mẹ ra.

Bạch Thời im lặng một chút, tự an ủi chính mình : Cho dù không phải hai lý do đầu, nhất định đàn em cũng phải có lý do riêng của mình. Cậu đã đủ xúi quẩy rồi, nếu thu đàn em mà ngốc nữa thì tiền đồ quả là u ám.

Bạch Thời trò chuyện với người nọ mấy câu, chợt nghe âm báo của khoang thuyền trị liệu vang lên một tiếng, liền vội vàng chạy tới mở ra. Cậu ôm hai quả trứng tới trước mặt Trì Hải Thiên, hỏi xem có cách nào kiểm tra hay không.

Trì Hải Thiên không nói gì, nhìn cậu, sau đó bảo cậu chờ đó. Ông đi vào phòng lấy dụng cụ đặt lên quả trứng rồi nói: "Kiểm tra không thấy dấu hiệu của sự sống, là trứng hỏng!"

Bạch Thời im lặng hai giây, vẫn chưa từ bỏ ý định, đặt trứng xuống sau đó lạnh lùng lấy thanh chủy thủ trong ống quần ra.

Trì Hải Thiên hỏi: "Làm gì đó?"

Ông đây đường đường là nam chính, đương nhiên phải thử mấy cảnh thường thấy trong chủng mã văn! Bạch Thời không đáp mà chuẩn bị dùng hành động cho ông ấy biết đáp án của mình. Cậu khí phách cắt lên ngón tay mình một cái, nhỏ máu lên quả trứng, sau đó bảo Trì Hải Thiên lấy dụng cụ kiểm tra lại.

Trì Hải Thiên: "..."

Quân nhân nào đó: "..."

Trì Hải Thiên cảm thấy thằng nhóc này sắp điên vì trứng, lạnh lùng hỏi: "Cậu có muốn ăn khuya không?"

Bạch Thời ngây ra mấy giây, nhìn ông ấy lại nhìn quả trứng, hoảng hồn : Con mợ nó, ông già phá của, tôi tốn nhiều tiền như vậy mua nó về vậy mà ông còn ăn cho được!

Cậu vội vàng giật lấy dụng cụ kiểm tra, phát hiện vẫn là trứng hỏng, hoàn toàn chấp nhận số mệnh. Cậu ôm chúng vào phòng ngủ, chuẩn bị làm vật trang trí.

Trì Hải Thiên thu tầm mắt lại, nhìn người đang ngồi cạnh mình, nói anh ta có thể nghỉ ở gian phòng trước đây Ân Kiệt ở. Người nọ gật đầu, nói tiếng cám ơn.

Một đêm yên tĩnh.

Hôm sau, Bạch Thời dậy sớm như thường lệ, mặc quần áo xong đi rửa mặt.

Trì Hải Thiên đã làm xong bữa sáng, đang ngồi trong phòng khách, người hôm qua cậu cứu cũng đã ở đó. Khi nhìn thấy Bạch Thời thì mỉm cười định gọi một tiếng, đến khi nhìn rõ diện mạo của cậu, anh ta cả kinh, theo bản năng ngồi thẳng lưng.

Bạch Thời nhạy cảm, phát hiện sự khác thường của đối phương liền sờ mặt. Cậu nghĩ tuy cậu đã quen chuyện không mang mặt nạ khi ở nhà, nhưng rõ ràng người này không biết cậu là tuyển thủ của đấu trường, sao lại kinh ngạc như thế?

 Cậu hỏi: "Sao thế?"

Người nọ hoàn hồn: "Không, không có gì!"

Bạch Thời nhìn anh ta mấy lần, không để ý, rửa mặt xong thì bắt đầu ăn cơm.

Quân nhân ngồi ở đối diện, thi thoảng lại nhìn cậu. Do dự một chút, nhịn không được nói: "Cậu rất giống một người quen của tôi!"

Bạch Thời tùy tiện ừ một tiếng, tiếp tục ăn, hai giây sau cậu đột nhiên ngẩng đầu lên: "Hả?"

Bà nhà nó, không phải chứ, chẳng lẽ lại mở ra phó bản thân thế nhanh như vậy? Không nên nha, chẳng lẽ đây là màn mở đầu mà đám khốn nạn trong nhóm đã sắp xếp? Cậu hỏi thử: "Giống ai?"

"Một người bạn!"

Bạch Thời rối rắm mấy giây, lại hỏi: "Ai nha?"

Quân nhân cười cười: "Cũng chỉ là một người bạn mà thôi!"

Bạch Thời biết người này rất cảnh giác, phỏng chừng cũng không hỏi được chuyện gì nên ừ một tiếng, tạm gác sang bên.

Hôm nay cậu có hẹn với Lam, cơm nước xong thì vào phòng tắm, chuẩn bị dán mặt nạ phỏng thật lên, thế là trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Trì Hải Thiên nhìn người nọ: "Cậu có dự định gì không?"

"Tôi còn có việc phải làm, đành phải từ giã ở đây!" Quân nhân dừng một chút: "Tôi nợ hai người một ân tình, chờ tôi làm xong chuyện, nhất định sẽ báo đáp..."

Trì Hải Thiên xua tay, ngắt ngang: "Không cần báo đáp, tôi chỉ có một yêu cầu!"

"Ngài nói đi!"

"Tôi không biết cậu sẽ ở lại Mê Điệt Tinh bao lâu, nếu sau này cậu vô tình phát hiện cháu tôi có gì hơn người, tôi không mong cậu nói với người khác!"

Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng quân nhân biết Trì Hải Thiên chỉ muốn bảo vệ cháu mình. Bản năng phản ứng với những nguy hiểm rình rập xung quanh đã khiến sự đề phòng của anh ta nâng lên mức cao nhất, anh ta im lặng nhìn người trước mặt mình.

Vẻ mặt của đối phương lạnh lùng, lại để lộ chút sát khí khiến kẻ khác phải kiêng kị. Anh ta biết, giờ nếu mình không kiên định, người này tuyệt đối sẽ giết mình.

Anh ta nhìn Trì Hải Thiên, trịnh trọng đáp: "Tôi hứa với ngài!"

Trì Hải Thiên thu hồi tầm mắt: "Cậu đi đi!"

Lúc Bạch Thời bước ra thì phòng khách chỉ còn mỗi Trì Hải Thiên, cậu chớp mắt mấy cái: "Người kia đâu?"

"Đi rồi!"

"...Ông không cản?"

"Sao ông phải cản?"

Bạch Thời nhìn Trì Hải Thiên, buồn bực. Ông có biết là tôi sắp tìm được manh mối về thân thể của mình thông qua người đó hay không? Nhận người thân, tôi tuyệt đối là cao phú soái, muốn thành lập câu lạc bộ không phải chỉ là chuyện nhỏ?

Trì Hải Thiên nhìn cậu: "Sao thế?"

"Không có gì!" Bạch Thời tự ép mình phải bình tĩnh, thầm nghĩ : Quả nhiên là phải đi từng bước từng bước một.

Cậu ra ngoài tìm Lam, hỏi về Phi Minh.

"Tôi vẫn chưa gặp anh ta," Lam cười nói: "Nhưng tôi có nói cho anh ta biết là cậu đã cứu người!"

Bạch Thời lập tức tỉnh táo hẳn: "Anh ta phản ứng thế nào?"

"Ừ một tiếng, sau đó tắt máy!"

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, đàn em à, cậu có cần phải cao quý lạnh lùng thế không?

"Tôi nghĩ chắc là anh ta bận việc nên không có thời gian nói chuyện với tôi, chờ gặp anh ta rồi tính sau!" Lam xoa đầu cậu, an ủi, lại hỏi: "Người cậu cứu đâu rồi?"

"Đi rồi, tôi cũng không biết anh ta đi đâu nữa!"

Lam ngạc nhiên, sau khi nghe cậu kể rõ đầu đuôi thì gật đầu, không nói gì thêm. Buổi tối Bạch Thời có trận đấu, còn phải điều giáo Trì Tả và mấy đàn em ở học viện Belle, nên chỉ tán gẫu mấy câu với Lam rồi về nhà. Sau đó cậu theo thường lệ trải qua một ngày bận rộn, tối tới đấu trường.

Lam gặp được Phi Minh, cười truyền đạt lòng biết ơn của đối phương.

"Còn gì nữa không?" Bạch Thời không khỏi hỏi. Cậu muốn biết có phải ở trong mắt người ta, mình thăng từ người qua đường giáp lên bạn bè hay không.

Lam do dự một chút: "Anh ta nói cám ơn cậu đã giúp đỡ!"

Bạch nghi ngờ, nhìn anh ta: "Đừng nói là anh còn giấu gì nha?"

"Em trai" Lam bắt đầu nói lòng vòng: "Cậu phải biết rằng, từ sau lần khiêu chiến dạo trước, anh ta vẫn chưa tới đấu trường. Ngoài việc hai người từng gặp một lần ở phòng nghỉ ra, cũng chỉ có lần gặp mặt tối qua, cho nên ấn tượng của anh ta với cậu cũng chỉ dừng ở lần gặp đầu tiên thôi!"

"Cho nên?"

Lam lấy trong túi ra một phong thư, đưa cho cậu: "Anh ta cho cậu đấy!"

Bạch Thời kinh ngạc mở ra, tức thì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Phi Minh _ Cậu đúng là thăng cấp. Người ta đổi từ ký tên trên giấy trắng thành ký tên trên hình, cho nên đã tặng cho cậu một tấm hình có chữ ký của người ta.

Bạch Thời: "..."

Lam nén cười: "Em trai à, cậu không sao chứ?"

Bạch Thời im lặng không nói.

Mợ mày nha đàn em, chờ đến ngày ông mày làm đại sự, chú mày có cầu ông mày ký tên, ông mày cũng không để ý tới! Còn nữa, chú mày hẳn là thấy may mắn khi hiện giờ ông mày còn xem chú mày là đàn em, nếu không ông mày tuyệt đối sẽ lấy tấm ảnh này đi quảng cáo nam khoa, đến chừng đó người của cả Mê Điệt Tinh này đều biết chú mày có bệnh khó nói!

Lam còn tính nói gì đó nhưng liếc thấy Tam Thiếu đi tới bèn im lặng.

Tam Thiếu nhìn Bạch Thời, lấy tấm ảnh trên tay cậu nhìn người trong hình, lại nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: "Đây là thần tượng của cậu?"

Bạch Thời lắc đầu quầy quậy, đây là tên đàn em ngốc bỏ xó của tôi nha!

Cậu phẫn hận chỉ chỉ tấm ảnh, lại chỉ chỉ chính mình, khoát tay.

Tam Thiếu im lặng một hồi, hỏi: "Cậu không cần, anh ta chủ động đưa cho cậu?"

Bạch Thời lại gật đầu.

Tam Thiếu trả lại cho cậu rồi bảo : "Lần sau còn như vậy, cậu cứ quăng vào mặt anh ta!"

Bạch Thời kinh ngạc nhìn đối phương, cậu cảm thấy dường như người này hơi bảo vệ cho cậu thầm nghĩ : Có lẽ là vì cậu còn nhỏ tuổi nhưng lợi hại, cho nên người này bắt đầu thưởng thức cậu? Có lẽ một ngày nào đó sẽ thu phục được nha!

Cậu bỗng thấy phấn khởi lạ kỳ, so với tên kia, tên đàn em này cũng khá lắm!



0 comments:

Post a Comment