Sunday, September 27, 2015

Posted by jinson on September 27, 2015 No comments

Chương 34 : Kiếm Tiền




Thời tiết oi bức ở Mê Điệt Tinh nhanh chóng qua đi, bắt đầu cho những cơn mưa tí tách, cả thành phố như được phủ thêm một lớp sương mù trắng xóa.


Mỗi ngày ở đấu trường vẫn kịch liệt, hào hứng như thế. Gã tuyển thủ thứ hai từng bị Phi Minh đánh bại không chịu được thất bại, vì thế lại gia cố cơ giáp tới một trình độ biến thái hơn, sau đó khiêu chiến với Phi Minh. Các khán giả biết có thêm trận đấu phụ lại kích động, bầu không khí ở hiện trường bị đẩy lên cao nhất.

Bạch Thời mở máy liên lạc, nhìn nhìn phần giới thiệu tuyển thủ của hiệp phụ, ngại có Tam Thiếu ngồi kế nên không lên tiếng mà khẽ kéo Lam một cái, chỉ tên người khiêu chiến, mang ý hỏi.

Lam hiểu ý của cậu là hỏi có phải sau khi người này gia cố lại cơ giáp sẽ rất lợi hại hay không liền cười nói: "Cậu biết chất liệu làm cơ giáp có liên quan trực tiếp với tinh hạch phải không?"

Bạch Thời gật đầu.

Về chuyện này thì trước lúc tới đây cậu cũng không rõ lắm, thậm chí còn từng nghi ngờ về tính khoa học của việc phân cấp tinh hạch. Bởi vì cậu cảm thấy nếu cơ giáp cao cấp dùng chất liệu quá kém, vừa bị người ta nã cho một pháo đã tan tành, vốn không thể gọi là cao cấp. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều, kiến thức của cậu về chúng cũng nhiều thêm, cuối cùng cậu cũng hiểu nguyên nhân.

Chất liệu kém vốn không chịu nổi năng lượng do tinh hạch cao cấp tỏa ra, bằng không chỉ mới vừa khởi động sẽ hỏng ngay, cho nên một khi dùng tinh hạch cao cấp thì chất liệu nhất định phải tốt. Ngược lại, nếu dùng chất liệu tốt mà tinh hạch kém thì năng lượng tỏa ra không thể gánh được cơ giáp, bởi vậy cũng chưa từng xuất hiện tình huống này lần nào.

Lam cười nói: "Nguyên lý hoạt động ở đấu trường cũng y thế, cho dù có gia cố nhiều thế nào, cũng không thể vượt qúa khả năng thừa nhận của tinh hạch trung cấp!"

Bạch Thời vỡ lẽ, ngẫm lại thì chắc là Phi Minh không thua được nên lại tăng tiền cược. Qua một hồi, cậu nhìn bảng xếp hạng, kinh ngạc chỉ chỉ vị trí thứ nhất.

"Đó là trợ thủ đắc lực của ông chủ đấu trường, không chỉ có cơ giáp lợi hại mà thực lực của hắn cũng rất tốt!"

Lam dừng một chút rồi nói thêm:"Với thực lực hiện tại của Phi Minh, ông chủ đấu trường tuyệt đối của muốn tuyển anh ta. Mà có lẽ ông ta cũng đã bàn với anh ta rồi, nhưng tôi cảm thấy anh ta không hứng thú lắm, không biết phía bên kia có hết hi vọng hay không. Giờ Phi Minh bỗng có quan hệ với phía chợ đen, sợ là ông chủ đấu trường sẽ không trơ mắt nhìn nhân tài bị rút đi!"

Bạch Thời trầm mặc, cơ hồ là hết biết phải nói gì.

Bà nhà nó, gặp một người giờ lại tới thêm một người? Chẳng lẽ sau này cậu thật sự phải liều mạng với mấy lão đại hắc đạo đó sao? Lấy gì liều đây? Lấy trứng chọi có được không?

Cuối cùng trận đấu bình thường cũng kết thúc, chuẩn bị cho trận đấu khiêu chiến. Bạch Thời hoàn hồn, kiên nhẫn nghe người dẫn chương trình nói hết lời mở đầu, tuyên bố bắt đầu trận đấu.

Phi Minh vẫn dùng cách lần trước, vẫn tấn công mãnh liệt vào một điểm cố định. Tuy là lần này gia cố phòng hộ hơi dày nên có chút tốn thời gian, nhưng vẫn coi như khá thuận lợi.

Ban nãy Tam Thiếu có nhìn hình ảnh chiếu gần trên màn hình, nhận ra Phi Minh là người  - nào đó - tặng ảnh ký tên, thế là y lại nhìn vài lần. Y phát hiện thực lực của Phi Minh đúng là không kém nên không khỏi nhìn Bạch Thời, thấy hai mắt cậu sáng ngời, rõ ràng là vô cùng kích động bèn hỏi: "Cậu vui lắm sao?"

Bạch Thời gật đầu, mở máy liên lạc ra cho y xem ván cược. Tiền nha, đây đều là tiền nha! Vì nuôi đám đội hữu không khiến người ta bớt lo như mấy người, ông đây phải tận dụng hết mọi cách kiếm tiền, sau này phải học cách cám ơn có biết không?

Tam Thiếu nhìn người cậu cược, thế là hiểu rõ mọi chuyện, nhìn sang chỗ khác.

Tốc độ của người khiêu chiến không nhanh như Phi Minh, sau khi bị Phi Minh tìm ra sơ hở bắt đầu để lộ yếu kém, không bao lâu sau đã thua cuộc. Lam cùng Bạch Thời theo thường lệ tới phòng nghỉ tìm Phi Minh. Dạo này hai người chơi thân với Tam Thiếu nên lại gọi y đi cùng.

Phi Minh vẫn lạnh lùng ít nói như trước, lúc nhìn thấy Bạch Thời thì nói với cậu tiếng cám ơn.

Bạch Thời ra vẻ trầm ổn gật đầu. Tuy là cậu rất muốn làm rõ chuyện fans não tàn, cũng rất muốn phát huy mị lực nhân cách nhưng hiện tại cậu còn đang ở kênh người câm, tác dụng thu được quá thấp, chỉ đành im lặng nhìn về phía Lam.

Lam thật muốn nhìn cảnh cậu bị chọc, nhưng vì đề phòng cậu lại vì bị hiểu lầm mà chịu đả kích, sau đó nhất quyết không chịu chung đội với Phi Minh nên đành nhịn cười giải thích với Phi Minh rằng cậu không phải fans, cậu chỉ muốn mời anh ta đi đấu liên minh thôi.

Lúc này Phi Minh mới hiểu rõ nguyên do, sau đó lạnh lùng cự tuyệt.

Bạch Thời gõ chữ lên máy liên lạc, ý đồ thuyết phục đối phương. Cậu bảo là làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng rất có tiền, hơn nữa sau khi nổi tiếng, có thể kiếm phí quảng cáo và đủ các loại phí khác. Phi Minh vẫn không nhúc nhích, sau cùng chỉ dùng một câu 'đấu liên minh rất tốn thời gian' làm cậu nghẹn họng.

Lam cũng không nóng lòng, nhanh chóng chuyển đề tài. Phi Minh trầm mặc một hồi, nhìn Bạch Thời: "Người đó không nói gì thêm?"

Bạch Thời gõ chữ, nói cho anh ta biết người nọ bảo có việc gấp phải đi ngay. Phi Minh ừ một tiếng, không hỏi thêm gì. Bạch Thời thầm quan sát, cậu cứ cảm thấy biết đâu chừng Phi Minh thật sự biết người quân nhân đó, chỉ là không biết hai người có quan hệ thế nào. Tuy nhiên, hiện giờ chắc là người này vẫn còn ở Mê Điệt tinh, có sẽ sau này còn có thể gặp lại, nói không chừng còn có thể hỏi ra một chút thân thế của cậu.

Phi Minh không thích thân cận với người khác lắm nên bọn họ chỉ nói chuyện một lát thì về. Cả quá trình , Tam Thiếu chỉ ở một bên nghe, cho đến khi đi tới bãi đỗ xe ở đấu trường y mới hỏi: "Hai người muốn đấu liên minh?"

Sau một thời gian quan sát, Lam cảm thấy Tam Thiếu rất được, cũng đang định tìm cơ hội rủ y vào chiến đội, nghe vậy liền cười: "Đúng! Tôi, Lang Nha và vài tuyển thủ có thực lực rất khá trên mạng nữa, cậu có hứng thú không?"

"Phi Minh đó cũng vậy?"

"Ừ, chúng tôi đang cố gắng. Cậu có muốn tham gia không!"

Tam Thiếu thản nhiên liếc hai người một cái: "Trước mắt không có hứng thú, nhưng tôi sẽ nghĩ lại!"

Lam mỉm cười: "Được!"

Tam Thiếu nhìn hai người lên xe đi, y tìm xe mình ngồi vào, im lặng một hồi, ấn số liên lạc với thuộc hạ.

Mấy quản lý ở câu lạc bộ vội hỏi: "Thiếu gia, ngài đã tìm được Bạch Thời rồi sao?"

"Ừ!"

Mấy quản lý lập tức kích động: "Vậy ngài định trở về sao?"

"Không!"

Mấy quản lý thật muốn khóc, ngẫm: Nếu như ngài đã tìm được bạn nhỏ có thể chơi đùa cùng, vậy ngài thu đàn em xong thì trở về đi. Mê Điệt tinh quá hỗn loạn nha, lỡ như có sai sót gì, bọn họ có mười cái mạng cũng không đủ chết đâu!

Bọn họ biết không thể khuyên được y, chỉ đành im lặng chờ y phân phó nhiệm vụ.

Tam Thiếu nói: "Còn một tháng nữa là đấu xong giải vô địch liên minh cơ giáp mùa này, đi chuẩn bị tài liệu cần thiết, báo danh tham gia mùa giải sau!"

Tuy là suy nghĩ của thiếu gia có hơi quỷ dị chút, nhưng về mặt kiếm tiền vẫn luôn đáng tin cậy. Tuy nhiên, hiện tại bọn họ đều cảm thấy như mình bị ù tai, nhìn y ngơ ngác: "Thiếu gia, không phải chúng tôi không muốn đi, nhưng trong tay chúng ta vốn chẳng có ai, hay là ngài muốn cho vài người ở công ty lính đánh thuê tới? Nhưng phải qua xét duyệt của Quản Ủy Hội, người như bọn họ vốn không được duyệt đâu!"

"Bên tôi có người!" Tam Thiếu nói, "Giờ các người cứ đi chuẩn bị mọi thứ trước, tin tức về tuyển thủ tôi sẽ gởi qua sau. Chờ đến khi bọn họ lấy được quán quân, câu lạc bộ sẽ thu được lợi nhuận!"

Mọi người cả kinh: "Bọn họ có thể đoạt giải quán quân?"

"Có thể lắm!"

Dĩ nhiên mọi người đều tin vào tầm nhìn của thiếu gia, bọn họ im lặng một chút, hỏi thử: "Vậy ngài có tham gia không?"

"Còn đang suy nghĩ!"

Tất cả bọn họ đều biết học viện quân sự hoàng gia vẫn luôn muốn tuyển vị thiếu gia này vào hệ cơ giáp, nếu y thật sự đấu liên minh, còn dẫn đội ngũ đá bay học viện hoàng gia, phía nhà trường nhất định sẽ cào tường. Chẳng qua nếu có thể kiếm tiền, dĩ nhiên bọn họ cũng mặc kệ cảm nhận của người khác, lập tức đồng ý, chờ chỉ thị tiếp theo.

Tam Thiếu sực nhớ chuyện sát thủ đồn om sòm gần đây, trầm ngâm một hồi rồi hỏi: "Mấy quân khu ở tinh hệ Belle có chiến dịch gì à?"

Mấy người bọn họ không chỉ quản lý một câu lạc bộ trống không mà còn phụ trách thu thập tin tức. Nghe vậy, cả đám đều ngẩn ra: "Không có nha, làm sao thế?"

Tam Thiếu giải thích ngắn gọn: "Mấy hôm trước có một quân nhân tới Mê Điệt tinh, giờ người ở đây đang truy tìm gã ta!"

Bọn họ càng thêm kinh ngạc: "Là ai?"

Tam Thiếu lắc đầu.

Phía chợ đen chỉ nói gã sát thủ ấy có thể là quân nhân, nhưng cũng chưa khẳng định chắc chắn. Hơn nữa, tuy là họ đã phát ảnh chụp và treo giải thưởng rất cao nhưng sát thủ vốn đeo mặt nạ da người, trong lúc đánh nhau làm rớt xuống và Phi Minh chính là người duy nhất thấy rõ mặt người đó, dĩ nhiên tấm ảnh đó cũng là do Phi Minh kể sơ lại mà thành.

Vừa rồi lúc ở phòng nghỉ, đám người Bạch Thời có nhắc tới một người, tuy không nói rõ là ai, nhưng trực giác của y cho biết rất có thể đó là gã sát thủ nọ. Bởi vậy độ tin cậy của tấm ảnh đó không cao lắm, dĩ nhiên chẳng thể dựa vào đó mà điều tra được.

Mấy quản lý nhíu mày: "Phía quân đội quả thật là không có hành động gì, có nhầm lẫn gì không?"

Chẳng lẽ là thù riêng? Tam Thiếu suy nghĩ một lát lại hỏi: "Dạo này tinh hệ Belle có xảy ra chuyện gì không?"

Mấy quản lý nghĩ kỹ lại, bỗng nhiên sực nhớ ra một chuyện: "Dạo trước có một phi thuyền thương nghiệp bị Tinh Tế hải tặc cướp, nó vốn đi về phía Đế đô. Ngài nói có khi nào có người quan trọng ở trên đấy, sau đó vô tình bị bắt?"

Cũng có thể lắm, Tam Thiếu chỉ đáp ngắn gọn một câu, sau đó không chú ý tới chuyện này nữa, nhanh chóng tắt máy.

Cuộc sống vẫn diễn ra như thường, mới đó lại trôi qua một tháng, những học sinh khóa trên của học viện Belle đã tập huấn xong, chuẩn bị bước vào giai đoạn thi cuối kỳ. Thời gian lên mạng của năm học sinh kia cũng giảm đi nhiều, thế là Bạch Thời lại dành hết tinh lực để điều giáo Trì Tả.

Ở giải online, phòng huấn luyện không giống phòng thi đấu, ở trong này các tuyển thu có thể thu cơ giáp lại. Trì Tả vừa mới hoàn thành các bài tập huấn luyện Trì Hải Thiên cho, Bạch Thời thấy thế bảo cậu ta cất cơ giáp vào, chuẩn bị dạy cậu ta cách đấu.

Trì Tả nghe rất chăm chú, lại càng thêm sùng bái cậu: "Cậu đúng là quá lợi hại!"

Thật ra đây là do ông nội của chúng ta dạy cho đấy! Ông ấy hành anh mày, giờ đổi thành anh mày hành chú mày. Nhưng chú mày cứ yên tâm, tạm thời anh mày sẽ không để chú mày đi làm mấy chuyện giết sói giết hổ tàn nhẫn thế đâu. Bạch Thời có chút cảm khái, không khỏi vỗ vỗ bả vai đàn em trên mạng: "Phải nhớ anh rất tốt có biết không?"

Trì Tả lập tức gật đầu: "Ừm!"

"Gọi tiếng anh nghe nào!

"Anh!" Trì Tả dừng một chút, hỏi: "Sau này em có thể dạy những thứ này cho người khác không? Em trai của em rất muốn trở thành cơ giáp sư, em muốn dạy lại cho nó!"

Bạch Thời nghe xong mém hộc máu. Bà nhà nó, tôi chính là em cậu, không cần cậu dạy đâu! Không, tôi mới là anh cậu, cho dù tôi có nhỏ hơn cậu hai tháng thì tôi cũng là anh của cậu!

"Gọi lại một tiếng xem nào!"

"Anh!"

Bạch Thời vừa lòng: "Ngoan!"

Cậu dốc lòng điều giáo các đàn em, sau đó logout chuẩn bị tới đấu trường. Lúc này cậu phát hiện trong phòng có thêm một người, không phải ai khác mà chính là người trở về lo việc làm ăn _ Ân Kiệt.

Cậu ngơ ra, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, vừa muốn lên tiếng chào hỏi, đã thấy người nọ nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Cậu ngây ra nửa giây, lập tức nhìn về phía Trì Hải Thiên.

Bà nhà ông nha ông già, mới bình thường mấy ngày ông lại bắt đầu chơi thuốc sao?

Vẻ mặt Trì Hải Thiên rất thản nhiên, liếc cậu một cái: "Còn không đi?"

Bạch Thời cố dằn xuống cơn sóng mãnh liệt đang dâng lên trong lòng, ngoan ngoãn theo bọn họ tới đấu trường, chui vào góc hay ngồi xem lịch thi đấu hôm nay, sau đó ngây ra. Lúc này ở trận thứ hai xuất hiện hai tên _ Lam vs Tam Thiếu.



0 comments:

Post a Comment