Sunday, September 27, 2015

Posted by jinson on September 27, 2015 No comments

Chương 35 : Cấp S


Vì sức khỏe, Bạch Thời đánh mấy trận phải nghỉ ngơi một lần, đến khi nghỉ xong thì chế độ cũng sẽ tuột xuống như người mới hay những tuyển thủ thất bại. Dù có điểm số tích lũy nhưng cậu vẫn còn quanh quẩn ở tầng thấp nhất.


Ở tầng này không có mấy ai chú ý, hơn nữa cậu còn đánh theo kiểu ba ngày đánh cá hai ngày mang lưới phơi, cho nên nhân khí cũng không cao. Nếu như so sánh thì Lam và Tam Thiếu lại là chuyện khác.

Lam được công nhận là thiên tài thiếu niên của đấu trường, đẹp trai tốt tính, dĩ nhiên khỏi phải nói nổi tiếng thế nào. Còn về Tam Thiếu thì từ khi tới nơi này y chưa từng ngưng đấu trận nào, thế tiến như chẻ tre, tiếng vang cũng cực cao. Hơn nữa hai người này cùng tuổi, đấu trường vì muốn thêm phần hào hứng đã xếp cho họ đấu với nhau. Huống hồ từ nửa tháng trước các khán giả cũng đã yêu cầu cho hai người này đấu với nhau một trận, không lý nào phía đấu trường lại không đồng ý.

Bạch Thời nhìn chằm chằm khung cược, do dự nửa ngày rồi nhìn về phía Trì Hải Thiên: "Ông ơi, ông nói nên cược ai đây?"

"Tự cậu đoán đi!"

"Lúc đó ông nói sợ mình đưa ra đề xuất sai lầm khiến cháu gặp nguy hiểm, giờ cũng không phải thi đấu, cháu nghe ông hết!" Bạch Thời dừng một chút, nhịn không được nói: "Đây chính là tiền mồ hôi nước mắt thi đấu ròng rã của cháu nha..."

Cậu lại dừng một chút, khích lệ: "Không sao, không cần phải lo lắng, thua thì thua!"

Trì Hải Thiên bị thằng nhóc này làm dở khóc dở cười, ông cũng lười so đo chút tâm tư này của cậu, thản nhiên nói: "Nếu cậu muốn cược, vậy thì cược Tam Thiếu đi!"

Bạch Thời trầm mặc nửa giây: "Ông ơi, cháu biết cậu ta lợi hại, nhưng cháu nhìn không ra thực lực thật sự của cậu ta!"

"Ông cũng nhìn không ra!" Trì Hải Thiên đáp. Mỗi lần thi đấu Tam Thiếu đều dùng thời gian rất ngắn giải quyết đối thủ, vốn không dốc hết sức cho nên không thể nhìn rõ, mong là lần này đấu với Lam có thể nhận ra được chút gì.

Bạch Thời giật mình, sau đó nghĩ tới thời gian Tam Thiếu dùng cho mỗi trận đấu, lập tức hiểu ngay và lại bắt đầu rối rắm.

Tuy là sau này Tam Thiếu có trang bị thêm pháo hạt nhân đơn giản, nhưng vẫn giữ nguyên điều phối ban đầu. Còn Lam dù vẫn là cơ giáp bình thường, nhưng dù sao cũng tới nơi này khá lâu, bất kể là vũ khí hay linh kiện đều đã thăng cấp, tính năng nhất định sẽ tốt hơn Tam Thiếu.

Cậu biết ngoài cấp bậc cơ giáp, sự mạnh yếu của cơ giáp sư chính là nhân tố quan trọng nhất quyết định thắng bại. Lam cũng rất mạnh, cuối cùng thì thực lực che giấu của Tam Thiếu có thể bù đắp sự chênh lệch đó hay không, thật khó mà nói trước được.

Cậu nhìn khung lựa chọn, cử động cơ thể một chút, cuối cùng nghe theo đề nghị của Trì Hải Thiên, đặt Tam Thiếu thắng.

Trận đấu của Lam và Tam Thiếu nằm ở trận thứ hai, vì không rõ khi nào thì trận đầu mới kết thúc nên bọn họ không lên khán đài xem mà ở trong phòng nghỉ hậu trường chuẩn bị. Bạch Thời kiên nhẫn chờ đợi, người dẫn chương trình ra giữa sân, tuyên bố kết quả trận đấu và bắt đầu giới thiệu trận kế tiếp.

"Mọi người đều biết chỗ chúng ta có hai thiếu niên khá nổi tiếng. Hai người không chỉ cùng tuổi còn rất lợi hại!" Người dẫn chương trình cười nói: "Tin là rất nhiều người đều có một câu hỏi giống tôi, đó là cuối cùng thì hai người họ ai hơn ai, có phải hay không?"

Toàn trường phụ họa, bầu không khí bắt đầu nóng lên.

"Quả nhiên là có rất nhiều người mong chờ nha. Không cần gấp, lập tức sẽ có đáp án thôi!" Giọng của người dẫn chương trình cao lên: "Nào, mời hai vị tuyển thủ của chúng ta!"

Khán giả nhìn hai người xuất hiện trong tầm mắt mình, nhất thời kích động, la hét ầm trời.

Người dẫn chương trình giới thiệu hai bên, phỏng vấn một chút. Nhưng anh ta cứ có cảm giác ở trong mắt Tam Thiếu mình thật ngu ngốc, để tránh cái cảm giác ấy nhiều thêm, anh ta quyết định nói chuyện với Lam nhiều hơn một chút. Do sợ các khán giả sốt ruột, anh ta không kéo dài nữa, nhanh chóng lùi về khu bảo vệ bắt đầu đếm giờ trận đấu.

Lam và Tam Thiếu đều thuộc tuýp tuyển thủ chủ động tấn công, vừa đếm ngược xong hai người bắt đầu di chuyển về trước, đánh giáp lá cà. Tốc độ của hai người rất nhanh, vốn không bị giới hạn bởi vấn đề về vũ khí, trong lúc đánh ống pháo cùng nâng lên, sau đó nã một phát gần.

Hai bên đều tránh khỏi, đạn pháo bay sát qua bên người, bùm bùm hai tiếng nổ vang phía sau. Sóng nhiệt bị khói bụi bám vào, bay lên thật cao. Đánh không trúng đối phương, hai người thuận thế rút đao ra, đinh đong - tiếng va chạm với nhau tạo nên ánh sáng chói mắt.

Hai người bị bắn ngược về sau mấy bước rồi lại tấn công, bóng dáng mơ hồ như ẩn như hiện trong khói bụi, nhanh tới nỗi khiến người xem không thể nhìn rõ được. Cho tới khi hệ thống lọc không khí trong đấu trường xử lý xong mớ khói bụi ấy, hai người họ đã di chuyển từ bên này sang bên kia, sau đó lại có tiếng nổ vang lên. Thì ra là do Lam sơ ý bị Tam Thiếu đá trúng, ngã từ trên không trung xuống đất.

Tam Thiếu lao sát xuống nã liền hai phát rồi rút đao ra chém, trong thời khắc nguy hiểm Lam xoay người tránh né, một bàn tay chống xuống đất, kéo giãn khoảng cách. Khi đó, anh ta cũng không quên bắn cho Tam Thiếu một phát, Tam Thiếu dễ dàng tránh khỏi, bay trở lên không trung nhìn về phía Lam.

Toàn trường yên ắng, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ mất cảnh này. Những người hiểu về cơ giáp thì nhịn không nổi mà nuốt nước miếng, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.

Người dẫn chương trình cũng hít sâu một hơi. Anh ta biết thực lực của hai người này không tầm thường, không ngờ lại lợi hại tới vậy. Anh ta cảm thấy nếu hai người họ có cơ giáp trung cấp thì nói không chừng vị trí trên bảng xếp hạng phải xếp lại lần nữa. Không, không phải, không hẳn là trung cấp, chỉ cần chức năng của cơ giáp cấp thấp ổn hết, bọn họ cũng sẽ đánh thắng những người kia. Đó chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường.

Trận đấu vẫn tiếp tục, Lam lại bị đánh trúng văng mạnh ra ngoài, anh vội điều chỉnh cơ thể, thấy đối phương đã tới trước mặt mình thì lập tức đỡ đòn ngay.

Đúng là không cho chút thời gian để thở luôn nha... Lam nhìn cơ giáp trước mặt mình, híp mắt.

Cảm giác bị áp chế thế này trước đó không lâu anh đã cảm thụ mấy lần, hơn nữa cách mà Tam Thiếu công kích rất giống người đó, cho nên là cùng một người?

Anh lập tức theo phản lực lùi về sau, anh đoán chắc người này phải đuổi theo nên mở đạn hạt nhân cỡ nhỏ trong cánh tay ra, ngắm ngay Tam Thiếu ấn nút bắn.

Số lượng và sức nặng rất ảnh hưởng tới tốc độ, đạn pháo bên trong pháo hạt nhân không nhiều, chẳng qua thời gian CD của nó cực thấp, có thể bắn liên tục. Từ lúc lắp tới giờ anh còn chưa đụng vào, đây là lần đầu tiên sử dụng.

Đạn pháo mang theo ánh sáng chói mắt bay vèo vèo về trước, Tam Thiếu lại đang lao thẳng tới, còn không đầy một giây hai bên sẽ đụng vào nhau.

Khi đó, tất cả mọi người đều cảm giác được tiếng đạn pháo bắn vào người ầm ầm, nhưng thực tế lại không như thế. Tam Thiếu nã một phát, sau đó thành công xuyên qua lớp đạn pháo, khí phách xuất hiện trước mặt Lam.

Khán giả trố mắt, người dẫn chương trình ngạc nhiên tới thiếu chút nữa rớt micro. Hốc mắt Bạch Thời trướng lên, Trì Hải Thiên đột nhiên ngồi thẳng, còn đôi đồng tử Lam thì co lại, đây là... Đây là tinh thần lực cấp S!

Tam Thiếu vẫn vác ống pháo, giữ nguyên tư thế gần đó ấn phím phát pháo, ầm một tiếng, trúng mục tiêu.

Lam bị đánh trúng tầng phòng hộ, văng ra xa. Anh bị bắn trúng cùng một chỗ mấy lần, cơ giáp không chịu nổi nữa bắt đầu báo hỏng. Tam Thiếu thấy thời cơ đã tới nên công phá.

Từ lúc bắt đầu trận đấu đã tiến hành đối kháng với cường độ cao, khi kết thúc còn chưa tới ba phút đồng hồ. Người dẫn chương trình mở loa ngoài, giọng vì kích động mà hơi run lên: "Trận này, Tam Thiếu thắng!"

Người xem chưa kịp hoàn hồn, phải lặng đi mấy giây mới lấy lại tinh thần, tiếng hoan hô vang vọng cả đấu trường.

Màn hình lớn bắt đầu phát lại, nhưng tốc độ của họ quá nhanh, thế nên người dẫn chương trình cố tình dặn nhân viên chỉnh chậm lại để khán giả xem rõ hơn.

Mọi người quả thật không thể xem kịp động tác của họ, ai cũng ngửa đầu xem chăm chú.

Hình ảnh chiếu tới thời khắc gay cấn lại bắt đầu phát chậm hơn phải nói là đã tới cực hạn, lúc này chỉ thấy khi đối mặt với tầng tầng đạn pháo, Tam Thiếu bắn liền hai pháo, sau đó liên tục thực hiện các thao tác cực khó tránh khỏi mấy viên pháo khác, thoát ra ngoài.

"Trời ơi..." Người dẫn chương trình kích động tới thiếu chút nữa không nói thành lời: "Chỉ trong nháy mắt mà Tam Thiếu có thể làm bốn, năm động tác di chuyển, đây quả thật là...Quả thật là... Quả thật là quá mạnh mẽ!"

Anh ta nói xong thấy hai thiếu niên đã rời khỏi cơ giáp, lập tức đi tới.

Như mọi khi, Tam Thiếu không nán lại mà đi ngay, người dẫn chương trình theo bản năng muốn gọi y lại nhưng không dám. Anh ta chỉ có thể nhìn y bằng ánh mắt nóng bỏng. Lần này anh ta không oán trách tính y không tốt mà bắt đầu hi vọng lần sau y có thể nhìn mình một chút.

Anh ta dời tầm mắt về phía người tốt tính như Lam, hỏi cảm tưởng.

Lam không hề uể oải, tâm trạng còn rất khá, anh cười nói: "Đánh đã tay thật, mong là lần sau có thể đấu với cậu ấy nữa!"

"Vậy cậu cảm thấy thực lực của Tam Thiếu thế nào?"

"Rất mạnh!" Lam cười đáp. Anh kiên nhẫn trả lời các câu hỏi, sau đó đi vào hậu trường, tựa vừa cửa phòng tắm công cộng chờ tới lượt mình. Một gian trong số đó bỗng mở ra, Lam nhìn Tam Thiếu vừa tắm xong đi tới, nhướn mi: "Cậu là [Thiếu Gia]?"

Tam Thiếu thản nhiên ừ một tiếng cũng không hỏi đối phương là ai, phỏng chừng y đã sớm nhận ra anh là [Lam Sí] từ những trận đấu trước đó.

"Tôi vốn cho là tuổi của cậu không nhỏ như thế!" Lam cười, thở dài. Anh tưởng Bạch Thời đã đủ biến thái rồi, không ngờ người này còn biến thái hơn.

"Đó là acc của người khác!"

Lam ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: "Vậy cậu có biết Lang Nha..."

Tam Thiếu biết Lam muốn hỏi cái gì, gật đầu: "Tôi biết cậu ta là Nhị Hóa!"

Lam bị cách gọi ấy làm bật cười, lại nhướn mày: "Vậy cậu cảm thấy cậu ta có nhận ra cậu hay chưa?"

"Chưa đâu!" Tam Thiếu ngắt lời: "Tôi chỉ đánh với cậu ta một trận, hơn nữa thời gian cũng rất ngắn!"

Lam nghĩ cũng đúng, không khỏi hỏi: "Tạm thời vẫn giữ bí mật, hay là?"

"Giữ bí mật!"

Lam ừ một tiếng, sau đó chợt nhớ tới một chuyện, nở nụ cười: "Cậu nói cậu ta sẽ cược ai?"

"Bất kể là ai, sau này tuyệt đối cậu ta sẽ cược tôi, đi đây!" Tam Thiếu cũng không quan tâm tới đáp án, nói xong thì đi lướt qua Lam, chuẩn bị quẹo qua khúc quanh tới thang lên xuống.

"Khoan đã!" Lam gọi y lại: "Có muốn đấu liên minh với bọn này không?"

Tam Thiếu vẫn trả lời như lần trước, bảo phải suy nghĩ lại. Lam không hỏi thêm mà nhìn y đi. Ánh mắt anh bỗng trở nên sâu sắc, người này là AS hay là SS? Nếu là SS thì đúng là quá hiếm... Anh thầm hít sâu một hơi, nhịn không được mà siết chặt nắm tay.

Giờ này Bạch Thời đang xem màn chiếu lại lần hai, cậu bị thực lực mạnh mẽ của Tam Thiếu làm nói không thành lời. Cậu im lặng một hồi mới nói: "Ông ơi, cháu cảm thấy dường như cháu không đánh lại cậu ta!"

Giọng Trì Hải Thiên rất lạnh lùng: "Không phải dường như mà chính xác là đánh không lại!"

Bạch Thời im lặng, nghĩ: Ở giai đoạn hiện giờ làm sao có thể thu phục một đàn em mạnh như thế này đây? Chơi trò ân cứu mạng? Vấn đề là người ta lợi hại như vậy, kẻ địch mà người ta đánh không lại, trừ phi cậu có thể biến thành siêu nhân Xayda, cột một trăm tấn thuốc nổ trên người, nếu không thì tiêu là cái chắc.

Chẳng lẽ cốt truyện sama thật sự tanh bành rồi sao? Hay là ngay từ đầu cậu đã đi không đúng hướng? Không, không, như vậy quá tuyệt vọng, cậu làm sao mà về nhà đây?

"Lam thì có thể kết giao, còn Tam Thiếu thì tạm thời giữ khoảng cách, khoan hãy thân thiết quá!" Trì Hải Thiên căn dặn: "Chờ khi nào ông nói được, cậu hãy kết giao với người bạn này!"

Bạch Thời hoàn hồn, ừ khẽ một tiếng, sau đó bỗng nhớ tới trước đó danh tiếng của Lam ở đây rất cao, Tam Thiếu lại chưa để lộ thực lực mạnh mẽ bao giờ bởi vậy người cược y thắng sẽ không nhiều, lần này chắc chắn là hốt được một mớ.

Cậu vội vàng mở máy liên lạc ra, xem tiền thắng được.

Vừa lúc Tam Thiếu đi tới cạnh cậu, y liếc phần cược trên màn hình: "Cược tôi à?"

Bạch Thời gật mạnh đầu, đôi ngươi tỏa sáng, dĩ nhiên là rất vui vẻ.

Tam Thiếu vừa lòng, bình tĩnh ừ một tiếng rồi nhìn sang chỗ khác.

Đêm nay Bạch Thời không có kế hoạch gì, xem trận đấu xong thì về nhà.

Ân Kiệt theo bọn họ từ đầu tới cuối, thi thoảng anh ta sẽ liếc Bạch Thời một cái, trong ánh mắt là vẻ lo lắng không che lấp được khiến tâm Bạch Thời run lên. Không biết Trì Hải Thiên lại nghĩ ra ý định nhân thần cộng phẫn gì. Tuy nhiên, cậu biết có làm thế nào cũng không trốn được nên tự an ủi mình phải vững tâm tiếp tục sống.

Mấy ngày sau đó, cậu phát hiện ông nội thường lẳng lặng nhìn mình, tựa hồ đang lo lắng điều gì, cũng tựa hồ như đang chần chừ. Chuyện này chưa từng xảy ra khiến cậu khiếp sợ, lo lắng mấy ngày, sau đó nhịn không được mặt than lê tới hỏi: "Ông ơi!"

"Hử?"

"Có phải ông lại muốn làm chuyện gì không?" Bạch Thời hỏi nhưng vẫn thầm nghĩ: Tốt nhất là dứt khoát chút đi, đừng lôi thôi như vậy, ông đây bị ông hành lâu như vậy đã sớm mất cảm giác rồi có biết không!

Trì Hải Thiên nhìn cậu: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Trực giác?"

Trì Hải Thiên im lặng một hồi, xoa đầu cậu: "A Bạch, bất kể ông cho cậu làm gì đều là vì muốn tốt cho cậu, có hiểu không?"

"...Ờ!" Bạch Thời đáp một tiếng. Cậu bỗng có chút hối hận, ông già này khác thường như thế, chẳng lẽ là chơi thuốc mạnh?

Trì Hải Thiên đứng dậy: "Ông sẽ dẫn cậu tới một chỗ!"

Tới rồi!

Bạch Thời nhìn theo bóng lưng của Trì Hải Thiên, đầu tiên là tự thôi miên bản thân mình không là người, sau đó hít sâu một hơi, hiên ngang lẫm liệt, anh hùng bất khuất đi theo.



0 comments:

Post a Comment