Sunday, September 27, 2015

Posted by jinson on September 27, 2015 No comments

Chương 37: Khắc Phục




Tuy là Tam Thiếu mang mặt nạ phỏng thật không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng trên người y có khí chất của người quyền thế không cách nào che giấu. Vì thế nên từ trên cao nhìn xuống, cho dù giọng điệu của y có bình thản hơn nữa cũng khiến người nghe bị áp lực.


Bạch Thời có chút khó chịu, cậu đưa tay đẩy tay người nọ ra, rúc vào ổ chăn: "Không có gì!"

"Cậu như vậy mà bảo là không có gì?" Lam đứng cạnh mỉm cười nhìn cậu, anh đưa tay lấy một loại trái cây có múi là đặc sản của Mê Điệt tinh trên đĩa trái cây ở đầu giường, từ từ tách ra, đưa một múi quả cho Bạch Thời: "Mau nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?"

Bà nhà nó, ông giết người rồi nha, còn hung tàn hơn đấu với sói nha. Ông còn nhỏ như vậy mà điên cuồng đến thế, nếu nói ra các người còn chịu chơi chung với ông sao? Bạch Thời ngậm trái cây, giọng không rõ lắm: "...Không có gì!"

Tam Thiếu liếc cậu một cái, hỏi: "Lúc mới bước vào phòng, dường như tiếng nhạc là bài mà các nhà tâm lý học hay dùng để điều trị cho bệnh nhân, có đúng không?"

Bạch Thời đáp: "...Tôi mở đại đó!"

Tam Thiếu ngó lơ, y hơi tựa vào đầu giường tiếp tục nói: "Nghĩ kỹ lại thì cậu còn nhỏ như vậy mà đã tham gia thi đấu ở đấu trường, mấy cảnh máu me chắc cũng gặp không ít, nếu có vấn đề thì cũng sớm xảy ra rồi, không chờ tới hiện tại đâu. Chẳng qua dù sao thì khoảng cách từ khán đài tới sân đấu cũng khá xa, nếu tiếp xúc gần liệu cậu có làm sao không?"

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, không chỉ có chỉ số vũ lực cao mà cả chỉ số thông minh cũng cao, người thế này tiền đồ tuyệt đối là vô lượng, không thể nào là đàn em của cậu được. Nói không chừng người này giống Lam, một trong những đồng đội cùng nam chính hành chết nhân vật phản diện.

Nhưng mà... Bà nhà nó, thả một người mạnh tàn bạo như thế bên cạnh, hào quang của nam chính có bị lấp mất không? Chẳng lẽ sau này cậu quật khởi còn trâu bò hơn người này?

Trong chủng mã văn thường thì các nam chính đều thuộc dạng cực mạnh, về mặt thực lực cậu cũng rất có lòng tin nhưng những thứ khác thì cậu không dám cam đoan. Bởi vì những người trong nhóm đều là những tay bút viết văn hay, thi thoảng suy nghĩ cũng sẽ quỷ dị chút. Lúc bọn họ viết, bọn họ sẽ điều khiển nam chính theo cùng một kênh như suy nghĩ của họ, nếu theo đúng như cốt truyện thì nam chính chắc chắn rất mạnh, nhưng giờ đổi thành cậu cũng khó nói lắm. Dù sao giữa cậu và đám trời đánh đó chẳng có cái gì gọi là tâm linh tương thông sất.

Cho nên cậu có sự may mắn của nam chính, có bàn tay vàng của nam chính, có thiên phú của nam chính, nhưng có một thứ cậu không có, đó là chỉ số thông minh của nam chính. Tuy là cậu không tới nỗi ngốc lắm nhưng cậu cũng hiểu mình chẳng thể đoán trúng hết tất cả mọi chuyện.

Nhưng tục ngữ có câu...Thiếu chỉ số thông minh là vết thương không gì bù đắp được nha!

Vì thế, Bạch Thời nhìn cái kẻ _ có các phương diện đều ở mức lũy thừa. Cậu không vui, lẳng lặng quay đầu đi.

Tam Thiếu kéo cằm cậu, để cậu quay mặt qua lần nữa: "Là cậu tự tay tạo nên sự kiện đổ máu hay là chuyện đó xảy ra ở trước mặt cậu, hoặc giả là cậu đã nhìn thấy chuyện gì đó rất đáng sợ?"

Bạch Thời lại mặt than đẩy đối phương ra, ngẫm nghĩ : Nếu mấy người muốn biết tới vậy, thì ông đây hù cho mấy người chết luôn! Cậu cam chịu, rúc vào ổ chăn, nói khẽ: "...Tôi giết người!"

Lam và Tam Thiếu đều không nghe rõ: "Hả?"

"Tôi giết người!"

Tam Thiếu nhìn cái đầu nhỏ lộ ra ngoài của cậu, bình tĩnh hỏi: "Người bị giết không phải người tốt?"

"Ờ!"

Tam Thiếu thật bình tĩnh: "Vậy thì giết, sợ cái gì?"

"Đúng đó, nói không chừng gã ta chết rồi sẽ cứu được rất nhiều người!" Lam cười một trận: "Tôi còn tưởng là chuyện gì to tát lắm thì ra chỉ có vậy, thế thì sợ cái gì?"

Bạch Thời ngây ra mấy giây, nhìn bọn họ: "Hai người đều giết rồi sao?"

Tam Thiếu hỏi lại: "Cậu cứ nói xem?"

Lam đáp: "Tất nhiên rồi!"

Bạch Thời: "... ... ..."

Bà nhà nó, hai tên điên các người mau tránh xa ông một chút, ông đây là công dân tốt tuân thủ pháp luật, vốn không cùng một thế giới với các người có biết không?

"...Nhưng cậu còn nhỏ như vậy lại là lần đầu tiên nên nhất định là chịu không nổi!" Cuối cùng Lam cũng tìm về chút lương tâm, anh ngồi xuống nhìn cậu, quan tâm hỏi: "Có cần anh cho mượn bả vai không?"

Bạch Thời mặt than đáp: "Không cần, tôi không sao rồi!"

Tam Thiếu nhìn cậu vài lần, bảo: "Dậy đi!"

"Chi?"

"Cùng bọn tôi ra ngoài!" Tam Thiếu nói: "Tới nơi cậu giết người nhìn một chút!"

Bạch Thời vẫn còn chút sợ hãi, lại hỏi: "Cuối cùng thì làm gì?"

"Không dám?"

Ông đây đường đường là nam chính, có cái gì mà không dám? Bạch Thời trầm mặc nửa giây, khí phách xốc chăn lên, để lộ hai quả trứng bên dưới. Vì thời gian quá lâu cộng ảnh hưởng của sức nặng cơ thể, chúng nọ đã chui tọt vào nửa đệm, hơn nữa chăn lại rộng, nhìn từ bên ngoài thì không thấy.

Lam: "..."

Tam Thiếu: "..."

Bạch Thời xuống giường, cầm chăn đắp lại cho chúng sau đó thay quần áo, thản nhiên nói câu đi thôi. Hai người nọ trầm mặc liếc cái giường lớn một chút rồi theo cậu ra ngoài.

Mưa suốt mấy ngày tới hôm nay mới dứt, đầu tiên bọn họ tìm chỗ ăn một bữa cơm, sau đó tới khu bình dân. Bạch Thời theo con đường đá cũ nát đi tới, cuối cùng đứng ở một lối rẽ lẳng lặng nhìn về một hướng nào đó.

Lúc đó trời vừa sụp tối, thời tiết u ám, đèn đường chưa mở hết bởi vậy ánh sáng không tốt. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh đêm đó, cậu không khỏi hít nhẹ một hơi, im lặng đứng yên không nhúc nhích.

Theo tầm mắt của cậu, Tam Thiếu nhìn sang hỏi: "Chính là nơi này?"

"Ừ!" Bạch Thời đáp gọn một tiếng. Cậu do dự mấy giây, đi tới trước.

Thi thể đã bị đưa đi từ lâu, vết máu trên mặt đất cũng bị nước mưa làm trôi đi hết, giờ nhìn lại nơi này không giống nơi từng có người chết. Thật ra trên bức tường mà cậu chống tay nôn có dính lại vài vết máu, giờ đã đen sẫm.

Đôi mắt Bạch Thời trầm xuống, cậu nhìn quanh một vòng, chỉ cảm thấy hình ảnh hôm ấy chẳng những không phai đi lại càng có xu hướng tăng thêm. Thậm chí cả bầu không khí cũng có mùi máu tươi.

Tam Thiếu nhìn cậu: "Sợ sao?"

"Không sợ!" Bạch Thời bình tĩnh đáp. Sau mấy ngày tịnh dưỡng cậu đã khôi phục lại gần như trạng thái ban đầu, giờ đứng tại đây cậu chỉ thấy khó chịu chút thôi.

Tam Thiếu gật đầu: "Giờ nghĩ lại xem hôm đó cậu đã giết người thế nào!"

Lam nhịn không được bảo 'này' một tiếng, sau đó bị Tam Thiếu phất tay ngăn lại. Lam chỉ đành im lặng, nhìn chằm chằm Bạch Thời.

Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ Bạch Thời luôn không muốn nghĩ về những chuyện này, nhưng hiện giờ cậu càng thôi miên bản thân không nghĩ tới nữa thì những chi tiết đó lại hiện ra rõ ràng, cả người cậu bắt đầu cứng lại.

Tam Thiếu lại hỏi: "Sợ sao?"

Trời đổ mưa rào, hình ảnh dần dần trùng lặp với cảnh tượng đêm đó. Bạch Thời thầm hít sâu một hơi: "...Không!"

Tam Thiếu nghe được sự cứng nhắc trong giọng của cậu nên lẳng lặng đứng đó, kiên nhẫn đợi cậu.

Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, bốn phía lại yên tĩnh hơn chút. Đêm nay Lam có trận đấu không thể ở lâu, anh dặn Tam Thiếu trông chừng cậu rồi xoay người đi, trong ngõ nhỏ chỉ còn lại hai người họ.

Bạch Thời nhìn theo bóng lưng của Lam lại nhìn người trước mặt mình, đôi mắt vô cùng bình tĩnh.

Tam Thiếu nhìn vẻ mặt kiên định của cậu, phỏng chắc là cậu đã điều chỉnh lại rồi bèn hỏi: "Thi thể nằm ở đâu?"

Bạch Thời chỉ chỉ khoảnh đất bên cạnh.

Tam Thiếu liền nắm cổ tay cậu, kéo cậu tới, để cậu đứng trên khoảnh đất đó. Tức thì Bạch Thời dựng tóc gáy, ngẫm: Con mợ nó! Đây dù sao cũng là nơi đầu tiên người ta nằm xuống, giết người xong còn muốn đạp một cái, đây là nổi điên gì chứ!

Cậu theo bản năng muốn tránh ra, nhưng lại bị người nọ giữ chặc, không thể nhúc nhích.

"Đừng hoảng!" Giọng Tam Thiếu trầm mà sâu lắng: "Đối mặt với nó, đừng trốn tránh cũng đừng chọn cách lãng quên!"

Hơi thở của Bạch Thời có chút dồn dập, cậu nhịn không được mắng khẽ: "Nói dễ nghe quá, anh giỏi thì thử xem!"

"Lúc trước tôi cũng như thế!"

Bạch Thời đơ người, buộc mình phải đứng lại.

Ngõ nhỏ thật vắng, thi thoảng sẽ truyền tới những tiếng ồn ào từ cách đó không xa xen lẫn với tiếng mưa nên nghe không rõ. Người trước mặt đứng rất gần, thậm chí có thể khiến người ta cảm giác được hơi ấm phát ra từ cơ thể đối phương. Bạch Thời không khỏi ngẩng đầu, người ấy đang hạ mi nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thế, giống như nơi đó có một loại sức mạnh khiến cậu yên tâm.

Nhịp thở của cậu đều lại, từ từ thả lỏng cơ thể.

Chỉ là một khoảnh đất trống mà thôi, cũng không có gì đáng sợ, cậu nhịn không được mà nghĩ thế. Hơn nữa hiện giờ cũng quá bảy ngày đầu rồi, chắc là không có quỷ. Mà nói tới nói lui cậu cũng cảm thấy có chút hung tàn, biết thế cậu thà ở nhà ấp trứng tiếp còn hơn. Chẳng qua nhìn Tam Thiếu quá chính chắn, tuyệt không giống mới 16 tuổi, đúng là thế giới của chủng mã văn chả khoa học gì cho cam.

Cậu lại suy nghĩ vẩn vơ lung tung một hồi, lại càng bình tĩnh hơn. Cậu nhìn Tam Thiếu, tò mò hỏi: "Khi đó anh bao nhiêu?"

Tam Thiếu thầm quan sát, thấy cậu đã vượt qua nhanh chóng, cảm thấy rất vừa lòng. Y buông tay ra, xoay người đi ra ngoài: "Lớn hơn cậu một chút!"

"...Tôi còn nhỏ như vậy, anh không biết là cách của anh dùng với tôi có chút quá đáng hay sao?"

"Thì cậu cũng làm được rồi đấy thôi!"

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, lỡ như tâm trí của ông đây không kiên định thì biết tính sao bây giờ?

Cậu nhịn không được mà mắng thầm một phen, bà nhà nó, mấy nam chính khác đều oai oách hơn người, từ lúc cậu xuyên tới đây nếu không phải bị hành thì chính là hành người khác, những ngày tháng này còn có thể tuyệt vọng hơn nữa sao? Cuối cùng thì tới khi nào mấy người bên cạnh cậu mới thôi chơi thuốc?

Cậu cẩn thận dán trái tim đã vỡ thành mảnh nhỏ của mình lại, tự an ủi bản thân phải bình tĩnh. Cậu lẳng lặng theo sát Tam Thiếu, nhanh chóng lên xe, sau đó tạm biệt đối phương về nhà trọ tắm nước ấm rồi chui vào ổ chăn ôm hai quả trứng, cảm giác cả người thoải mái vô cùng.

Đây là giấc ngủ ngon nhất của cậu sau mấy ngày qua, sang hôm sau là hết thời hạn ngưng đấu, cậu quay trở lại đấu đường.

Tam Thiếu vẫn ôn hòa như trước, nhưng sau chuyện vừa qua, Bạch Thời thân thiết với y hơn. Cậu cảm thấy tuy là người này luôn cho cậu cảm giác nhìn không thấu nhưng cũng rất tốt, tương lai tuyệt đối đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cậu hành chết nhân vật phản diện. Vì thế cậu gia nhập vào đại quân du thuyết của Lam mời y đấu liên minh.

"Tôi còn đang suy nghĩ!" Tam Thiếu bình tĩnh đáp nhưng trong lòng thì nghĩ : Thay vì tham dự trực tiếp y càng thích để những người đó bán mạng kiếm tiền cho mình, còn y thì có thể lợi dụng thời gian đó đi làm những chuyện có ý nghĩa hơn.

"Cùng đi đi, những người mà bọn tôi tìm đều rất lợi hại, tuyệt đối có thể đoạt quán quân!" Bạch Thời dừng một chút: "Anh có acc đấu cơ giáp online không? Có thể lên mạng xem bọn họ, thế nào?"


Tam Thiếu nhìn nhìn cậu, qua một hồi thì gật đầu: "Được!"

Bạch Thời cảm thấy mình đã tiến tới thành công một bước, đêm đó bọn họ hẹn thời gian, cũng chọn số phòng trước. Chiều hôm sau cậu lên mạng chờ Tam Thiếu, mới đó đã thấy có người vào.

Cậu nhìn qua, thấy trên ID người này viết hai chữ --- Thiếu Gia.

Bạch Thời: "..."

Bạch Thời ngơ ra, quay đầu bỏ đi.

[Thiếu Gia] liếc cậu một cái: "Quay về!"

Bạch Thời làm lơ, giờ đầu óc cậu đều là chuyện lão đại và tiểu đệ, cậu nghĩ trước đó cậu quyết định làm xấu, cậu cảm thấy dù sao cũng đang ở trên mạng, người ta không thể làm gì được cậu. Giờ người ta chính là Tam Thiếu cậu quen ngoài đời, chiêu này sao dùng được nữa.

Lỡ như anh ta nhắc lại chuyện lúc trước thì tính sao, chẳng lẽ lại đánh thêm một lần? Nhưng cậu có thể thắng được sao? Vậy...về sau tránh mặt người này? Nhưng cả hai đều ở đấu trường, ngẩng đầu cúi đầu đều đụng mặt, ý này đúng là chẳng thực tế chút nào.

Hay là cậu đi thẳng về nhà ấp trứng? Bà nhà nó, sao cậu lại thối miệng mời người này nhập đội chứ?

Cậu bị cơn gió vận mệnh thổi lạnh cả người, cảm giác thật khó chịu, cậu theo bản năng muốn rời xa [Thiếu Gia]. Vào lúc này, trên màn hình bỗng xuất hiện tin nhắn, cậu mở ra xem, phát hiện là [Thiếu Gia] gửi tới, bên trên viết: "Quay lại, bằng không tôi sẽ gởi thông báo cho toàn bộ khu biết tên thật của [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] là Bạch Cẩu Đản.

Bạch Thời: "... ... ..."

Lật bàn, bà nhà nó, chiêu này đúng là quá đê tiện! Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc thì nhà ngươi từ đâu mà biết tên ông vậy?



0 comments:

Post a Comment