Monday, September 28, 2015

Posted by jinson on September 28, 2015 No comments

Chương 39: Khiêu Chiến




Bạch Thời mặt than liếc ông một cái, sau đó nhìn về phía đại ca, lập tức đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của y. Cậu nghĩ khi nãy y nói sẽ ở hậu trường trông chừng, cậu lại vững lòng, gật đầu với họ rồi xoay người đi.


Người dẫn chương trình đang giới thiệu hai tuyển thủ, thấy cậu tới bèn tỏ ra thân thiết đưa tới cho cậu một bảng viết tay công nghệ cao.

Bạch Thời: "..."

Người dẫn chương trình cười phỏng vấn: "Sao tự nhiên tuyển thủ Lang Nha lại nghĩ tới chuyện khiêu chiến? Nhìn cơ giáp của cậu không thấy có gì thay đổi, là do cậu rất có lòng tin với chính mình hay là muốn thử một lần? Có thể nói suy nghĩ của cậu về trận đấu này không?"

Nếu tôi nói tôi cũng không muốn đấu mấy người có tin không? Bạch Thời nhìn anh ta lại nhìn Gia Lặc ở đối diện hận không thể lập tức bóp chết mình, cậu cảm thấy chán chường, muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu về nhà ấp trứng nên viết viết lên bảng, rồi đưa lại cho người dẫn chương trình.

Đây là lần đầu người dẫn chương trình được người câm đáp lại, ra vẻ rất kích động rồi cúi đầu nhìn xuống, bên trên viết: Xin lỗi nha, tôi không biết chữ!

"..." Người dẫn chương trình trưng cái mặt mỉm cười ra nói: "Mỗi người đều có cái nhìn khác nhau về trận đấu này, Lang Nha cũng có suy nghĩ riêng của cậu ấy, cuối cùng thì đó là gì, chúng ta hãy chờ xem!"

Nói xong, anh ta hoàn toàn từ bỏ chuyện giao tiếp với người câm, nhanh chóng lui ra rồi tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Tức thì, Gia Lặc cầm toàn chuyển đao nhắm thẳng Bạch Thời, chuẩn bị chém cậu thành từng mảnh.

Tốc độ của cơ giáp trung cấp nhanh hơn cơ giáp cấp thấp, phải nói là chỉ trong tích tắc đã ở ngay sát cậu. Toàn chuyển đao giơ lên, trong vòng bán kính ba mét đều là vùng chết.

Bạch Thời vội vàng nhảy về sau nửa bước, oản nhận mới lắp bắn ra, đụng vào toàn chuyển đao một cái, thuận thế lộn ngược qua. Gia Lặc cười lạnh, cánh tay cũng giơ lên theo động tác của anh ta, chỉ còn một chút nữa là cắt trúng cậu. Bạch Thời đã sớm đoán được người này sẽ làm thế, lại giơ oản nhận ngăn lại, mượn lực bay lên không trung kéo giãn khoảng cách.

Gia Lặc quyết định nhảy lên, lao về hướng Bạch Thời, khoảng cách giữa hai người lại kéo gần. Gia Lặc đang định tấn công điên cuồng, nhưng ngay sau đó đôi đồng tử của gã co lại, bởi vì lúc này Bạch Thời đã thừa cơ mở pháo hạt nhân ra ngắm bắn gần.

Bạch Thời không để Gia Lặc kịp phản ứng, ấn mạnh nút phóng ra, đùng một tiếng bắn ngay giữa đầu.

Gia Lặc bị lực mạnh đẩy lùi ra sau, ngã đùng xuống đất. Anh ta liếc thấy Bạch Thời vọt về phía này, lập tức xoay người, khó lắm mới tránh khỏi đòn tấn công của cậu.

Đây là tính linh hoạt mà cơ giáp trung cấp có được, Bạch Thời không khỏi chậc một tiếng, thu oản nhận lùi về sau nửa bước, sau đó khí phách nâng ống pháo lên bắn liền ba phát.

Vừa rồi trong lúc tránh né Gia Lặc đã điều chỉnh tư thế, thoải mái bắn một phát pháo, nhưng Bạch Thời cũng không bắn về cùng một hướng. Tuy công kích với tốc độ cao nhưng cậu vẫn giữ được lực khống chế đáng sợ, ba phát đạn bay theo các hướng khác nhau, phong kín lối thoát của người nọ.

Gia Lặc mạo hiểm tránh đi phát thứ hai, sau đó lập tức bị phát thứ ba đón đầu, vì thân thể đã mất cân bằng, ầm một cái bị bắn văng ra.

Anh ta có kinh nghiệm thực chiến phong phú, biết vào tình huống này mà bị đối phương đuổi đánh sẽ rất bất lợi. Vì thế sau khi ngã xuống đất anh ta lập tức mở pháo hạt nhân loại nhẹ ra, phóng lung tung về phía đối phương.

Bạch Thời vốn muốn thừa thắng xông lên, thấy thế vội vàng tránh né, nhanh chóng chuyển vài lộ tuyến, tiếp tục hướng về trước.

Gia Lặc thừa cơ đứng dậy, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch Thời ở ngay trước mặt, anh ta lập tức ứa mồ hôi lạnh. Đã bao lâu rồi anh ta không cảm nhận sự tấn công điên cuồng khiến anh ta phải hoảng hồn thế này? Trong đầu anh ta thoáng xuất hiện một ý niệm, nếu anh ta không thể tiến hành phản kích, trận này xem như xong rồi.

Đôi ngươi Gia Lặc trầm xuống, trực tiếp nâng tốc độ toàn chuyển đao tới mức lớn nhất, nghĩ nếu đã dám tiến tới gần thì cùng đừng hòng tránh khỏi.

Oản nhận của Bạch Thời lại bắn ra, tinh thần tập trung cao độ, cậu chớp thời cơ lướt qua bên trái đối phương, sau đó bỗng nhiên chém mạnh vào nơi liên kết giữa thân cơ giáp và toàn chuyển đao.

Rắc một tiếng, tia lửa văng ra, thanh đao bên trái đã bị hủy!

Bạch Thời vẫn chưa rút oản nhận ra mà hơi né về sau một chút, sau đó đá một cái thật mạnh vào phần liên kết cơ giáp.

Gia Lặc đột nhiên nghiêng mạnh về trước, lại bị Bạch Thời tấn công từ phía sau, ngã quỵ xuống. Nhưng thanh đao bên phải của anh ta vẫn còn xoay tròn với tốc độ cao, lập tức đập mạnh vào trước, vang lên tiếng kim loại va chạm ê óc. Gia Lặc vội vàng tắt đi toàn chuyển đao, không hề kiểm tra hư tổn mà lăn một vòng, nhanh chóng đứng dậy lui về sau.

Cơ giáp trung cấp chiếm ưu thế về tốc độ, anh ta liên tục bay từ đầu bên này sang đầu bên kia, cuối cùng tránh khỏi công kích của Bạch Thời. Sau đó mở súng năng lượng và pháo hạt nhân, hạ quyết tâm không cho Bạch Thời tới gần, bà nhà nó thật sự là đáng sợ.

Bạch Thời biết mình đuổi không kịp bèn đứng đó không nhúc nhích, tập trung quan sát đối phương.

Chất lượng của cây đao ấy khá tốt, đã tạo thành một vết thương rõ rệt ngay trước ngực, cậu không khỏi hài lòng, nheo mắt lại. Cậu vốn tưởng là phải tốn chút công sức mới có thể tạo thành vết thương, không ngờ lại thành công nhanh như vậy, cậu đúng là may mắn!

Ngay từ lúc bắt đầu trận đấu cường độ quyết đấu đã rất cao, mới mấy giây trôi qua mà Gia Lặc bị quăng ngã ba lượt, bị phá hỏng một cây đao, còn tự hại mình một lần.

Chuyện này hoàn toàn ra ngoài dự đoán của mọi người, cả khán đài yên ắng sau đó toàn trường hô lên ầm ầm.

Chất liệu làm cơ giáp trung cấp tốt hơn cấp thấp, điều khó khăn nhất ở trận này chính là làm thế nào đột phá vòng phòng ngự. Giờ tự Gia Lặc đã dâng mình tới cửa, Tam Thiếu và Lam đều biết thắng bại sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.

Hai bên giằng co chốc lát, Gia Lặc nhìn chằm chằm đối thủ không chớp mắt, trán rỉ mồ hôi. Lúc này trên màn hình bỗng xuất hiện một tin nhắn, bên trên viết: Giờ nếu nhận thua, tôi sẽ chừa cho anh nửa cái mạng, ngoan!

Anh ta nhìn chằm chằm từ 'ngoan' đó, giận tới thiếu đều ói ra một búng máu, anh ta vừa định mắng lại đã thấy Bạch Thời thừa cơ tấn công, anh ta mắng một tiếng gian trá, lập tức phát pháo.

Bạch Thời dễ dàng tránh được, dần dần tiếp cận Gia Lặc, lại tấn công điên cuồng.

Sự thật giống như những gì Tam Thiếu và Lam đã đoán, trận chiến nhanh chóng có kết quả. Giọng của người dẫn chương trình vì hưng phấn mà run lên: "Trận đấu kết thúc, Lang Nha thắng! Chúc mừng Lang Nha đã thành công thăng tới vị trí thứ 10!"

Tiếng hô ở đấu trường lúc đó như muốn làm nổ tung khán đài, Bạch Thời đứng giữa sân nhìn biển người đang sôi sục, trong lòng cũng biết đây chỉ là sự khởi đầu.

Cậu theo thường lệ không hề nán lại mà xoay người đi, sau đó phất tay chào hỏi hai người anh em của mình, quay đầu đi vào phòng tắm. Cậu chui vào một góc mở tài khoản ra xem, phấn khởi cực kỳ. Bà nhà nó, nhiều tiền quá nha, có thể xếp đầy một giường ngủ luôn rồi!

Cậu bình tĩnh lại, tắm xong thì kiểm tra xem sau khi lọt vào top 10 đấu trường có sắp xếp trận đấu gì không. Bạch Thời ngạc nhiên, thấy trên khung ngưng đấu hiển thị một tin tức rõ mồn một: Tam Thiếu, không xác định ngày quay lại.



0 comments:

Post a Comment