Monday, September 28, 2015

Posted by jinson on September 28, 2015 No comments

Chương 40: Buổi Giao Lưu Trên Biển




Tam Thiếu và Lam còn ở trong phòng nghỉ, Bạch Thời ra khỏi phòng tắm thấy có nhiều người quanh đó chú ý tới mình, lập tức chuyển sang kênh người câm. Cậu vừa đi về trước vừa chỉ chỉ máy liên lạc nhìn người nào đó, mang ý hỏi.


Tam Thiếu nhìn cậu một cái thản nhiên gật đầu. Trước đây, mục đích mà y tới đấu trường chính là tiếp cận Bạch Thời, giờ đã thành công, mấy chuyện thi đấu thế này chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng y không biết đấu trường có xảy ra chuyện gì bất ngờ không nên mới chọn ngưng đấu thay vì nghỉ đấu.

Y nói: "Anh bận việc!"

Bạch Thời thầm ờ một tiếng, chỉ chỉ phần ghi chú, giơ tay tạo thành một vòng tròn và tư thế bay lên rồi tiếp tục nhìn y.

Tam Thiếu nhìn mặt nạ trên mặt cậu, nghĩ nếu cậu để mặt thật làm động tác này chắc là đáng yêu lắm, bèn nói: "Tạm thời anh sẽ không rời khỏi Mê Điệt tinh!"

Nói chuyện với người thông minh lúc nào cũng khỏe thế đó, về chuyện đối phương có thể hiểu được ý của mình Bạch Thời cảm thấy vô cùng hài lòng. Cậu đi cùng họ tới bãi đỗ xe, sau đó phất tay tạm biệt.

Tuy đã hoàn thành một trận khiêu chiến rất có ý nghĩa nhưng cuộc sống của Bạch Thời cũng không có thay đổi gì quá lớn, vẫn giữ đúng tiến độ ban đầu, chỉ là tần suất tới đấu trường bắt đầu ít lại. Bởi vì cậu đã nghiên cứu hết những tuyển thủ đó, mấy trận đấu bình thường như thế cậu không cần phải xem nữa.

Sau khi lọt vào Top 10, đãi ngộ của cậu cao hơn rất nhiều, có một phòng nghỉ riêng của mình, bên trong có màn hình. Nếu cậu không tới đấu trường thì có thể ngồi đây xem thi đấu, không cần phải vất vả tìm một góc đứng ở đấu trường như trước.

Trước mắt, các đối thủ thi đấu ở những trận bình thường với cậu đều nằm trong Top 20, vì không phải đấu khiêu chiến nên bất kể thắng hay thua đều chỉ tính theo điểm số. Sau đó dựa vào số điểm mà quyết định thứ tự, chứ không như kiểu giành vị trí xếp hạng tàn khốc thế nữa.

Từ lúc đấu thắng trận khiêu chiến, điểm số của cậu đã đạt tới Top 10, cậu lại chưa thua trận nào cho nên địa vị cũng khá vững chắc. Tuy là những tuyển thủ ở Top 10 muốn xin tạm ngưng đấu hơi khó khăn vì quy định nghiêm khắc, không có tình hình đặc biệt thì không nghỉ được nhưng tần suất cậu thi đấu cũng không cao, hơn nữa gien của cậu vốn là cấp S nên cũng chẳng có gì.

Ngoài những trận đấu bình thường, cậu còn phải đối mặt với một chuyện, chính là phải đối phó những tuyển thủ thi thoảng lại khiêu chiến. Chẳng qua về mặt này phía đấu trường cũng coi như còn có chút nhân tính, họ sẽ không để tuyển thủ phải đấu liên tục, mà cách ngày mới xếp một trận.

Cậu kiên nhẫn đấu một thời gian, sau lại đánh thẳng tay vài lần. Bởi vì có một số tuyển thủ thấy cậu không đánh đối thủ quá nặng, đi khiêu chiến cậu cầu may và cuối cùng họ cũng đành từ bỏ ý định. Sau khi được yên tĩnh, cậu mới hiểu sao trước lúc để cậu khiêu chiến ông nội muốn cậu thấy máu trước, thì ra đây là không muốn cậu nhân từ nương tay khi đấu, cũng không có gì lo ngại.

Cậu vừa lòng nhìn đám người đã thành thật hơn, cũng không thể không thừa nhận, suy nghĩ của ông nội rất có lý.

Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, thời gian cậu rảnh ngày càng nhiều. Những lúc không đấu cậu sẽ lên mạng điều giáo đàn em và Trì Tả, hoặc là tới đấu trường hay nơi nào đó cùng hai người anh em tâm sự.

Trì Hải Thiên cũng nhanh chóng phát hiện chuyện bọn họ kết bái, nói 'không phải trước đó ông đã bảo cậu đừng thân thiết với Tam Thiếu quá hay sao'.

Bạch Thời ngây ra một chút, lúc này mới phát hiện thì ra đây là lần đầu tiên cậu vi phạm mệnh lệnh của ông nội. Dù sao cũng không phải đi làm đàn em cho người ta, lựa chọn kết bái quả là rất có sức hấp dẫn cho nên cậu không kịp nghĩ nhiều đã đồng ý. Huống chi cậu cảm thấy bọn họ có thể gặp nhau là sự thúc đẩy của vận mệnh, người không thể thắng số mệnh, nhất là chuyện trong tiểu thuyết, nên cậu cũng không lo ngại chi nhiều.

Tuy nhiên, cậu không thể nói mình có bản lĩnh thần thông, có thể đoán được người ta không có vấn đề gì. Chúng ta cứ tiếp nhận đi, bằng không ông lão ấy nhất định sẽ cảm thấy cậu bị não tàn, nói không chừng lúc chơi thuốc sẽ ép cậu uống sữa bột Tam Lộc. Cậu chỉ có thể lẳng lặng nhìn ông, mặt than đáp: "...Cháu quên mất!"

Trì Hải Thiên im lặng một lát, cũng không trách cậu, chỉ bảo cậu tạm thời cẩn thận một chút.

Bạch Thời ngoan ngoãn gật đầu, những lúc rảnh cậu vẫn đi gặp họ, chẳng qua dường như Tam Thiếu có hơi bận, số lần xuất hiện rất ít. Bởi vậy đa số thời gian đều là cậu ở cùng Lam.

Sở dĩ lúc trước Lam chịu kiên nhẫn cày từ từ ở đấu trường là vì những tầng bên dưới sẽ đấu nhiều hơn, có thể tiếp xúc với rất nhiều người, hơn nữa khi có địa vị ngang với nhau sẽ dễ dàng kết bạn hơn. Giờ đã gom đủ chiến đội, anh không còn hứng thú lăn lộn ở đó nữa bèn khiêu chiến tuyển thủ ở vị trí thứ 9, đồng thời cũng thành công thăng hạng.

Mọi người nhìn họ cảm thấy Top 10 sắp sửa đổi vị trí, bọn họ lại nhìn Tam Thiếu, không biết khi nào y đấu lại, có khiêu chiến hay không. Nhưng y chỉ thi thoảng về xem một lần, chẳng có hứng thú gì với chuyện thi đấu làm bọn họ gấp tới cào tóc.

Tống Minh Uyên vẫn thản nhiên ở hậu trường xem anh em mình thi đấu dưới ánh mắt kỳ vọng của bọn họ, sau đó lại đi ngay.

Từ lúc biết con mình ở Mê Điệt tinh, cả ngày Tống tướng quân đều lo lắng bất an, sợ y làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. Ông sợ vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đều thấy khắp thế giới đều là lệnh truy nã của con. Thế là ông quyết định thông qua hai thượng tá ở công ty lính đánh thuê tìm cách liên lạc với con trai, bảo cậu nhanh chóng liên lạc lại, bằng không ông sẽ tự mình tới Mê Điệt tinh bắt cậu về.

Tống Minh Uyên biết ông nói được làm được, gật đầu ừ một tiếng, đưa số liên lạc cho ông, bảo muốn gọi lúc nào cũng được.

Tống tướng quân vừa lòng, lại đi mua một quyển Hạt Giống Tâm Hồn. Những lúc ông rảnh sẽ gởi qua cho y một đoạn, đến lần thứ năm thì số của ông lại bị chặn. Ông cảm thấy vô cùng thất vọng, đành phải tìm hai thượng tá ở công ty lính đánh thuê bảo y bỏ chặn, sau đó thay đổi chiến lược.

Ông nhìn con trai, tùy ý hỏi: "Tiểu Uyên, dạo này con có xem đấu cơ giáp không? Sắp chung kết rồi!"

"Không!"

Tống tướng quân hỏi: "Không phải con nói sẽ vào quân bộ sao?"

"Vâng!"

Tống tướng quân thật vui mừng, từ từ dẫn dắt: "Vậy thì con phải xem một chút, chiến đội của học viện quân sự hoàng gia luôn dẫn đầu, đó là thành tích của các học sinh ở hệ cơ giáp. Họ đều là những nhân tài vô cùng xuất sắc, hàng năm mấy quân khu khác đều giành nhau muốn mẻ đầu. Giờ trong quân bộ, hầu như mỗi một thiếu tá trẻ tuổi đều mang một cái nhẫn quán quân, đó có thể xem như dấu hiệu. Mà cả hai anh trai của con cũng có, không biết con có nhìn thấy hay chưa!"

Ông dừng một chút, mở hình lên, ý đồ gợi lên hứng thú của con trai: "Đây là chiếc nhẫn đó, đẹp lắm, con có muốn có một chiếc như thế không?"

"Để nói sau đi!"

Tống tướng quân thầm quan sát thấy hiệu quả không rõ lắm, nhưng ông cũng biết mình không thể kiềm chặt quá bèn đổi đề tài: "Đây là giải đấu toàn đội, nếu con thật muốn tham gia thì phải có đồng đội, ba thấy các học sinh ở học viện cũng khá lắm!"

Nói xong, ông lại ấn vào mấy hình ảnh, cũng cố tình chọn mấy nữ sinh xinh đẹp, thầm nghĩ _ giờ thằng nhóc này đang trong thời kỳ trưởng thành, mong là chiêu này có ích, ông nói: "Dĩ nhiên bọn họ đều là học trưởng học tỷ của con, nếu con vào học viện, sẽ có rất nhiều người tài giỏi cùng khóa, bất kể là lập đội thi đấu hay kết bạn gì cũng ổn!"

Tống Minh Uyên nhìn ra mục đích của ông, thản nhiên, vô cùng thản nhiên nói: "Ba đừng phí sức nữa, con đã biết mình không thích nữ sinh từ lâu rồi!"

Tống tướng quân im lặng một chút, cào tường : Mày thích nam sinh cũng tốt hơn vào ngục giam nha. Nhưng sau đó ông lại nghĩ tới chuyện trong ngục đều là nam hoàn toàn không trễ việc yêu đương, hơn nữa với điều kiện của con ông muốn mấy người là có mấy người, muốn yêu bao nhiêu là có bấy nhiêu. Ông hoảng hồn, bắt đầu rợn người vì những suy nghĩ khẩu vị nặng đó.

"Nói tới trường học, con bỗng nhớ tới một chuyện!" Tống Minh Uyên không biết lão ba nhà mình lại suy nghĩ đi đâu, y nhìn ông hỏi: "Dường như con chưa học trung học phải không?"

Trong thời khắc tuyệt vọng Tống Tướng Quân đã bắt được cọng rơm, trấn định hỏi: "Con muốn học?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng con không muốn về sau nuối tiếc, cho nên ba nói với trường học một tiếng, bảo lưu lại đi!"

Tống tướng quân: "... ... ..."

Đây rõ ràng là cái cớ của mày phải không? Tống tướng quân tưởng tượng tới cảnh đám người ở học viện quân sự hoàng gia cào tường sau đó đến tìm ông bàn về triết lý nhân sinh, ông cảm thấy chắc là tóc mình lại rụng.

"Con còn có việc, tạm thời cứ như vậy đi!"

Tống tướng quân nhìn màn hình đen thùi, đưa tay gọi số con trai lớn nhất: "Con nói nếu ba phái người trói Tiểu Uyên đem về thì sao?"

Người bên kia im lặng mấy giây: "Vậy có thể khiến nó phản nghịch không? Nếu nó đã định vào quân bộ, chứng minh nó muốn phát triển về mặt tốt, nhưng nếu ba ép quá, nói không chừng cả quân bộ nó cũng không vào!"

Tống tướng quân nghĩ nói không chừng lúc đó thằng nhóc ấy sẽ trực tiếp đi trả thù xã hội, ông thấy đau đầu, đành từ bỏ. Ông liếc con trai lớn một cái rồi hỏi: "Tìm người tới đâu rồi?"

"Đã có thể tìm được vị trí đại khái nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức!" Người trong màn hình nói: "Đó cũng là một nơi ở Mê Điệt tinh!"

Tống tướng quân trầm ngâm một lát: "Người của con đã qua đó?"

"Vâng!"


Tống tướng quân biết chuyện này là cơ mật, không thể nói với cậu con trai út, nhưng năng lực của y đúng là không còn gì bàn cãi. Vì thế nên ông quyết định tìm lúc nào đó nói với y chuyện thuyền thương mại bị cướp để y chú ý tin tức này, còn những chuyện khác thì không cần nói tới.

Người ở đầu bên kia cũng hiểu ý ông, gật đầu, tán gẫu với ông một lát sau đó tắt máy.

Cuộc sống của Bạch Thời ở đấu trường vô cùng khoái trá, không chỉ có tiền lương cao, đãi ngộ tốt, mà khi ở cùng một trình độ cơ hội cậu tiếp xúc với Phi Minh cũng nhiều hơn, thi thoảng hai người còn có thể ngồi cùng nhau xem thi đấu.

Cậu dần phát hiện Phi Minh quả như Lam đã nói, tuy trông lạnh lùng nhưng tính tình không xấu. Cậu và Lam đều nghĩ cách để kéo anh ta vào đội, nhưng hiệu quả không cao. Lam cười bảo có thể dùng tiền chọi, điều này khiến cậu có cảm giác nam chính có chút vô dụng. Cậu trầm mặc một hồi lâu, hỏi tình huống nhà người ta, chuẩn bị tìm nơi đột phá khác.

Lam xoa đầu cậu: "Cậu cho là anh chưa nghĩ tới à? Anh ta không thích người khác tới nhà mình, cũng chưa từng nói về chuyện trong nhà. Hơn nữa trị an ở chỗ anh ta ở vô cùng tốt, bình thường không thể nào vào được!"

Trực giác mách bảo Bạch Thời chuyện này có vấn đề, nhưng trước mắt vẫn chưa có cách nào tốt, thế là đành gác lại. Cậu nghĩ tới chuyện xảy ra gần đây, lập tức cầm tấm thiệp mời xinh xắn lên hỏi: "Lễ hội giao lưu trên biển là thế nào?"

"Giống kiểu yến hội của giới thượng lưu, mỗi năm tổ chức một lần!" Lam kiên nhẫn giải thích: "Những người được mời đều là nhân vật có tiếng tăm, uy tín, đến chừng đó chẳng những có những người nổi tiếng ở Mê Điệt Tinh, mà người ở mấy tinh cầu gần đó cũng sẽ  tới. Có thể quen biết rất nhiều người, nếu như may mắn nói không chừng có thể có được nhiều tài nguyên, hàng năm mỗi lần phát thiệp mời phía ban tổ chức sẽ gởi cả Top 10 của đấu trường!"

Bạch Thời cảm thấy thân phận của bọn họ chẳng khác gì hộ vệ, ừ khẽ một tiếng.

Thời gian lại qua nửa tháng, hôm nay là ngày diễn ra lễ hội giao lưu, mọi người nhanh chóng tập hợp, theo ông chủ đấu trường lên phi thuyền màu ngân bạch rồi bay nhanh tới vùng biển xanh thẳm, sau đó từ từ đáp xuống sân bay rộng lớn.

Chiến thuyền ấy có số hiệu là Chinh Đồ, có hình thoi, được kiến tạo xa hoa thanh lịch, giống như căn biệt thự rộng lớn phiêu bạc giữa biển cả mênh mông. Bên trong có sòng bạc, quán bar, đủ các nơi giải trí phục vụ khách tới du ngoạn hay nghỉ ngơi, quả là rất tuyệt.

Cuối cùng Bạch Thời cũng được tiếp xúc với cuộc sống của giới thượng lưu, cậu rất kích động nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh theo ông chủ đi vào đại sảnh. Người này là một trong những nhân vật không thể trêu vào ở Mê Điệt tinh, địa vị khá cao, vừa mới vào cửa đã hấp nhẫn vô số mắt nhìn.

Con thuyền Chinh Đồ là một trong những tài sản của một trong ba nhân vật lớn _ ông chủ chuyên bán súng ống đạn dược. Đối phương thấy thế lập tức tới đón, lúc này ông chủ chợ đen cũng đã có mặt, ba người trò chuyện một phen.

Ông chủ bận xã giao nên dặn bọn họ đừng gây chuyện, sau đó đi ngay. Mọi người đáp một tiếng, giải tán rồi mạnh ai nấy đi. Từ giờ tới lúc mở màn yến hội vẫn còn khá lâu, Bạch Thời cùng Lam đi dạo xung quanh, bất kể là tướng mạo hay khí chất, Lam đều xứng hàng thượng thừa, còn cả nụ cười nhàn nhạt treo bên khóe môi, nhìn như rất hiền hòa nên luôn được hâm mộ.

Bạch Thời nhìn mấy cô gái đó, sợ không cẩn thận đụng tới hậu cung vì thế nhanh chóng tách khỏi Lam, tìm một góc lẳng lặng hóng gió biển. Cách đó không xa cũng có mấy người đang trò chuyện, vừa lúc bị cậu nghe thấy.

"Người đó chính là đầu lĩnh tổ chức mới thành lập ở khu Đông?"

"Ừ, nghe nói rất lợi hại, chỉ dùng thời gian hai tháng đã thu gọn cả khu Đông hỗn tạp, thế lực phát triển rất nhanh. Các nhân vật lớn đều rất thưởng thức cậu ta, cho nên đã gởi thiệp mời mời tới tham dự yến hội!"

"Nếu biết tranh thủ, tiền đồ đúng là vô lượng nha!"

"Ai biết được..."

Bạch Thời ngạc nhiên nhìn theo hướng bọn họ, chỉ thấy bên đó có hai người đang đứng, trong đó có một người rất quen _ chính là Tam Thiếu.



0 comments:

Post a Comment