Monday, September 28, 2015

Posted by jinson on September 28, 2015 No comments

Chương 41: Tình Huống Bất Ngờ





Từ giây phút kết bạn với Tam Thiếu, Bạch Thời đã cảm thấy đây là một người sinh ra để làm chuyện lớn.


Mới gần 16 tuổi đã thành lập tổ chức riêng, còn nhân tiện thu luôn vô số bang phái lớn nhỏ trở thành lão đại hắc đạo khiến cậu cảm thấy thật huyền huyễn, huyền huyễn tới mức quá hung tàn, hung tàn tới mức con mợ nó huyễn khốc. Đây mới chính là tuyệt sắc có biết không, ở trước mặt người này, nam chính bị nhào nát thành cát bụi.

Cậu chỉ cần nghĩ tới chuyện sau này bất kể cậu có cố gắng tỏa sáng thế nào cũng không thể lấp lánh như người ta, cậu bắt đầu thấy ủ rũ, bắt đầu nghi ngờ cốt truyện. Cậu nghĩ sao lại bỏ một nhân vật trâu bò như thế ngay cạnh cậu, đây là giai điệu muốn giết cậu sao? Cậu tuyệt đối sẽ trở thành nam chính ảm đạm nhất trong lịch sử.

Nhưng ngẫm lại thì hai người họ cũng kết nghĩa rồi, sau này đại ca phải theo cậu nha, những thứ của đại ca cũng là của cậu nha. Cho dù không phải, cậu có một người anh em là lão đại hắc đạo, đi ngang dọc ở địa bàn người ta cũng không thành vấn đề, quả là khí phách! Huống hồ nơi này đều là mạnh được yếu thua, giúp huynh đệ một phen cũng có thể xem như cùng nhau khuếch trương thế lực.

Cho nên nếu chơi lớn chút, nói không chừng bọn họ sẽ giành được đấu trường, đá bay ông chủ chợ đen, sau đó quánh tan nát tay buôn bán súng ống đạn dược, sau đó đánh với Tinh Tế hải tặc một trận. Cuối cùng trở thành bá chủ ở Mê Điệt tinh, thành lập căn cứ quân sự và tiền tài đầu tiên, sau đó chỉ điểm giang sơn, đứng trên đỉnh nhân sinh.

_____ Mình đúng là quá đẹp trai cũng quá điên rồ rồi!

Bạch Thời bỗng có chút kích động, vẫn nhìn sang bên đó. Lúc này lại nghe đám người đó nói: "Cậu ta đúng là trẻ thật, trông cũng chừng ba mươi tuổi thôi, không gian phát triển rất lớn !"

"Ừ, bên cạnh cậu ta là ai thế? Hình như là một thiếu niên?"

"Nghe nói là trợ lý, nhưng tôi lại thấy không giống lắm, không biết thực tế thế nào..."

Bạch Thời ngẩn ra, sau đó dời tầm mắt sang người thanh niên đi cạnh Tam Thiếu. Người này cũng mang mặt nạ phỏng thật, thân hình cao lớn, có chút phong trần, dường như... Rất giống lão đại hắc đạo, chẳng qua người cậu nhìn thấy đầu tiên là Tam Thiếu, dạo này Tam Thiếu lại bận việc hơn nữa năng lực cũng rất phi phàm nên cậu mới nghĩ Tam Thiếu là lão đại.

Trong thoáng chốc căn cứ cái mợ gì cũng không có, cậu như bị xối chậu nước lạnh lên đầu, tỉnh táo hẳn. Cậu cũng không thất vọng, bởi vì Mê Điệt tinh rất hỗn tạp, cơ hội còn nhiều. Cậu có thể về bàn bạc lại với hai người anh em và ông nội một chút, nếu bọn họ thấy ổn, lúc đó hành động cũng không muộn.

Cậu lại nhìn hai người ở đằng xa, nghĩ mãi cũng không cảm thấy một người như Tam Thiếu sẽ nhận người khác là Lão đại, làm công cho người ta, nhưng cậu cũng không rõ quan hệ giữa họ, càng không biết Tam Thiếu có mục đích nào khác hay không. Cậu sợ tùy tiện đi tới sẽ quấy rầy y nên ngoan ngoãn đứng đó, cố vờ như không biết gì hết tiếp tục hóng gió biển.

Ở bên này, lão đại hắc đạo mới toanh đang kiên nhẫn chào hỏi đám người trước mặt mình, anh ta nghiêng đầu qua nhìn Tống Minh Uyên, nói khẽ: "Thiếu gia, xem ra tin đồn rất đúng, nơi này quả thật có người cần tìm!"

Tống Minh Uyên thản nhiên ừ một tiếng.

Lão đại hắc đạo là một trong hai thượng tá Tống Minh Uyên điều tới, nhân lúc quanh đó không có ai, anh ta hỏi khẽ: "Cuối cùng thì quân bộ muốn tìm người nào?"

Tống Minh Uyên biết nếu có thể khiến ba và anh trai nhờ mình giúp đỡ, vậy người bị bắt là một nhân vật quan trọng, cũng không biết có trên chiến thuyền này không. Y không hứng thú mấy, bảo: "Không rõ lắm, tôi đã gởi tin tức đi rồi, bọn họ có thể trà trộn vào đây không hoặc có thể tìm được người không chẳng liên quan tới  tôi!"

Anh chàng thượng tá biết thiếu gia nhà mình luôn lạnh lùng với những thứ xung quanh, anh ta đáp khẽ một tiếng, nhanh chóng đổi đề tài khác.

Trước lúc tới đây anh ta đã điều tra sơ lược những tân khách sẽ tới đây, ngoài một vài nhân vật nổi tiếng còn có rất nhiều người hay tổ chức rất đáng kết giao. Tuy anh ta được các nhân vật lớn thưởng thức, nhưng cũng chỉ là người mới, dĩ nhiên không thể chờ những nhân vật có gốc rễ ấy tới chủ động bắt chuyện nên chuẩn bị đổi nơi khác xã giao. Anh ta vừa đi vừa nói chuyện với Tống Minh Uyên, sẵn tiện quan sát tình huống xung quanh.

Con thuyền Chinh Đồ rất lớn, bởi vậy ngoài boong tàu còn có tám tầng, mỗi tầng đều có đặc điểm riêng. Sau khi tân khách xuống phi thuyền sẽ lên xe huyền phù đi vào tầng một, hai. Ngoài chuyện nơi này có rất nhiều nhân vật quan trọng, mọi người còn phải trò chuyện với người quen một phen mới có thể đi nơi khác, cho nên hai tầng này có nhiều người nhất.

Anh chàng thượng tá và Tống Minh Uyên hiện đang ở tầng hai, ban nãy hai người có chuyện cần bàn nên ở boong tàu nghỉ ngơi một chút, giờ họ đang định quay trở về đại sảnh.

Bên ngoài boong tàu rất rộng, hai bên là những dãy bàn trắng như tuyết, bên trên bày rượu và điểm tâm cho khách ngồi vào bàn nhìn về phía xa, quả là thoải mái vô cùng. Cách đó không xa có mấy người ngồi quanh nhau tán gẫu, tiếng cười không dứt.

"Lam à, anh thật là tuyển thủ đấu trường? Đúng là không nhìn ra nha! Nghe nói anh rất lợi hại, gien của anh là cấp A sao?" Mấy cô gái không khép được miệng, tò mò hỏi: "Mấy anh chỉ cần tùy ý đánh một trận là có thể kiếm được rất nhiều tiền phải không?"

"Gien của anh là cấp C. Thật ra anh chỉ là một cơ giáp sư bình thường thôi, lén nói cho các em nghe nha, thật ra ngay cả chứng nhận cơ giáp sư anh cũng không có!"

"Nhất định là anh đang nói dối, em nghe nói nếu không có thực lực vốn không thể lọt vài Top 10 đấu trường!"

"Là do anh may mắn đó!"

"Anh lại xạo nữa rồi, nếu anh không nói thật em khóc cho anh xem!"

"Đừng khóc nha cưng," Giọng người nào đó thật dịu dàng, "Gương mặt đẹp thế này không nên rơi lệ!"

"Ây da, thấy ghét!"

Tống Minh Uyên: "..."

Anh chàng thượng tá nhạy cảm phát hiện người đi cạnh mình đã dừng lại, không khỏi nhìn y: "Thiếu gia?"

"Đừng lo cho tôi, cứ lo chuyện của anh đi!" Tống Minh Uyên dặn một câu rồi xoay người đi tới trước mặt Lam, nhìn anh: "Sao cậu lại ở đây?"

Lam giật mình, sau đó nhướn mày, anh đã bị đám con gái đó làm rất phiền nhưng ý cười vẫn còn treo bên khóe môi: "Câu này theo lẽ là tôi hỏi anh mới đúng, Top 10 đấu trường sẽ nhận được thiệp mời, đương nhiên là tôi sẽ tới, còn anh thì sao?"

Dạo này Tống Minh Uyên bận rộn, không có thời gian tụ họp với hai người họ. Trước đó thuộc hạ của y cũng đã tra được là ông chủ đấu trường cũng tới, nhưng không điều tra tới bọn họ, bởi vậy y không biết ở đấu trường còn có đãi ngộ này. Y đáp lại một câu 'tới cùng bạn' rồi hỏi: "Cậu ta đâu?"

Lam biết Tam Thiếu hỏi Bạch Thời. Sau một thời gian ở cùng, anh phát hiện Tam Thiếu rất quan tâm tới Bạch Thời, người ngoài cũng nhìn ra là rất khác với bạn bè bình thường. Anh cảm thấy có thể là có liên quan tới chuyện dạo trước Bạch Thời bộc phát tinh thần lực trên mạng.

Mặc dù đối xử có khác biệt nhưng người này quả thật rất tốt với anh em, anh cười nói: "Cậu ta vừa mới đi một chút, tôi có dặn là đừng đi xa nên chắc ở gần đây thôi!"

Tống Minh Uyên gật đầu, chuẩn bị đi.

Mấy cô gái ở quanh đó đã sớm chú ý tới y.

Bọn họ cũng không phải thiên kim tiểu thư gì, họ chỉ may mắn được đưa tới lễ hội giao lưu thôi. Nhưng một khi đã lăn lộn ở giới thượng lưu này thì rất khó trở về bình thường, bọn họ trẻ tuổi thức thời, biết không thể với tới mấy đại nhân vật đó cho nên muốn quen biết nhiều một chút. Tuy là Tam Thiếu đã giấu đi tướng mạo, nhưng đôi mắt ấy quá đẹp, hơn nữa khí chất rất mạnh mẽ, dĩ nhiên không phải là người đơn giản.

Nhưng Lam chịu kiên nhẫn trò chuyện với bọn họ là vì anh tốt tính, hơn nữa luôn thích tìm hiểu những tin tức thú vị từ những nhân vật tầm thường. Tam Thiếu thì không như thế, đôi ngươi lạnh lùng của y lướt qua khiến mấy cô gái ấy hết hồn, chẳng dám đi tới bắt chuyện.

Y nhìn quanh, sau đó nhanh chóng phát hiện người nào đó đang ngồi trong góc. Y đi từ từ tới, hỏi khẽ: "Cậu chui vào đây làm gì thế?"

Bạch Thời nhìn chằm chằm xuống dưới xem ở tinh cầu này có thể có loài sứa to không, nghe vậy cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn y, sau đó im lặng chỉ xuống biển, sau đó lại nhìn ra phía sau y, không thấy bóng dáng của lão đại hắc đạo ban nãy đâu không khỏi nhìn xung quanh.

"Tìm ai, Lam à?"

Bạch Thời lắc đầu, đưa tay ra dấu một người hơi cao hơn một chút.

Tống Minh Uyên nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Ban nãy cậu nhìn thấy anh?"

Bạch Thời gật đầu.

"Cho nên muốn biết người ở cạnh anh đi đâu?"

Bà nhà nó, nói chuyện với người thông minh đúng là quá khỏe! Bạch Thời hào hứng, gật đầu.

"Anh ta có việc!"

Bạch Thời thầm ờ một tiếng, lẳng lặng nhìn y, rất muốn biết quan hệ giữa họ. Tống Minh Uyên nhìn vào mắt cậu, cảm thấy cậu đúng là ngây thơ ngốc nghếch, sau đó nghĩ tới chuyện cậu chỉ là một nhân viên đi theo ông chủ, hơn nữa còn là một người câm thảo nào lại trốn trong này.

Thi thoảng có tân khách đi ngang, với sự chuyên nghiệp của người này, sợ là sẽ không mở miệng. Tống Minh Uyên trầm ngâm một hồi, nói: "Anh dẫn cậu đi câu cá!"

Bạch Thời sửng sốt, thấy y đã xoay người đi, lập tức ngơ ra sau đó chạy theo.

Tống Minh Uyên dẫn cậu vào đại sảnh, bảo phục vụ lấy dụng cụ câu cá, sau đó bảo phải đi nói với bạn một tiếng rồi dặn Bạch Thời đứng đó chờ. Bạch Thời nghĩ thầm thì ra là bạn bè rồi ngoan ngoãn đứng đó. Cậu nhìn quanh một vòng thấy mấy người quen ở đấu trường, trong đó có Phi Minh. Người này vẫn rất lạnh lùng, một mình ngồi trong góc ăn gì đó, có vẻ rất thảnh thơi.

Cậu nhìn anh ta, bỗng nhớ tới một chuyện. Từ sau khi được Phi Minh cứu, ông chủ chợ đen rất thưởng thức anh ta, vẫn luôn muốn mời về, dĩ nhiên ông chủ đấu trường không bỏ mặc. Dạo này bầu không khí giữa hai người họ có chút lạ khiến cậu cảm thấy mình sắp mở ra phó bản thu đàn em.

Nếu là trước đây có lẽ cậu sẽ thấy đau đầu nhưng hiện giờ cậu lại cảm thấy đây là số mệnh, vì cậu muốn làm đại sự mà hành mấy đại nhân vật đó chính là đại sự cho nên bà nhà nó như vậy có phải rất điên rồ hay không?

"Vị khách này?"

Bạch Thời hoàn hồn, thấy một nhân viên phục vụ đang đứng trước mặt mình, trên tay cầm dụng cụ câu cá. Cậu nghĩ chắc là tìm được rồi nên nhận lấy, cảm thấy rất hài lòng với phong cách phục vụ ở đây.

Tống Minh Uyên trở lại rất nhanh, sau đó dẫn cậu tới tầng một, tới một bên boong tàu tìm một chỗ hổng, theo bậc thang từ từ đi xuống. Lúc này Bạch Thời mới phát hiện trên thuyền có nóc bằng, xây giống như con đường nhỏ ở vùng duyên hải, trông rất đẹp.

Những người khác đều đang bận xã giao, trên đường nhỏ chỉ có hai, ba người hơn nữa còn cách bọn họ rất xa. Bạch Thời không e dè nữa, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: "Sao anh biết có một nơi thế này?"

"Nghe nói thôi!"

Bạch Thời ờ một tiếng, tìm chỗ ngồi xuống chuẩn bị câu cá.

Tống Minh Uyên nhìn cậu, hỏi: "Vừa rồi cậu tính hỏi cái gì?"

"Tính hỏi quan hệ giữa anh và lão đại hắc đạo là gì, nhưng sau đó tôi đã biết hai người là bạn bè. Ban đầu tôi còn tưởng anh là lão đại, bởi vì anh giống người có tiền đồ hơn!" Bạch Thời nhìn y, hỏi thử: "Anh nói chúng ta có nên thành lập một bang phái không?"

Tống Minh Uyên giật mình, hỏi: "Sao lại nghĩ như vậy?"

Bởi vì nam chính trong chủng mã văn đều có thế lực riêng của mình, ông đây muốn thông quan về nhà nha cưng. Bạch Thời mặt than đáp: "Tự nhiên nghĩ tới thôi!"

"Rất nguy hiểm!" Tống Minh Uyên thản nhiên nói: "Ngoan ngoãn đi đấu trường của cậu đi!"

Bà nhà nó, uổng cho anh lợi hại như vậy, sao có thể thốt ra những câu không có chí cầu tiến như thế? Bạch Thời hoảng lên, vừa định khuyên một chút đã thấy y ngừng một chốc rồi hỏi: "Sau này cậu có muốn vào quân bộ không?"

Bạch Thời ngây ra, ngẫm không chừng cha của Bạch Thời là một trong những tướng quân cấp S, có lẽ cậu sẽ vào quân đội nên gật đầu.

"Vậy thì đừng làm!"

Bạch Thời ngây ra, cảm thấy rất có lý. Lỡ như cậu bị nắm điểm yếu, người xui xẻo chính là cậu, thế là cậu tự hỏi một chút: "Nếu chúng ta không ra mặt, cho một đàn em làm lão đại thì sao?"

Tống Minh Uyên nhìn cậu mấy lần, đưa tay xoa đầu cậu: "Anh sẽ che chở cho cậu, chuyện này cậu không cần..."

Y còn chưa nói hết câu đã nghe một tiếng hét to từ phía đằng xa sau đó là một tiếng nổ thật lớn. Thân thuyền chao đảo, Bạch Thời ngồi không vững, ngã quỵ về trước.

Nháy mắt, Tống Minh Uyên nhớ tới người của quân bộ, vốn tưởng là bọn họ phải mất một khoảng thời gian mới tới được đây không ngờ lại động thủ nhanh như thế. Nhưng hiện giờ không phải là lúc suy nghĩ, y vội vàng nắm cổ tay Bạch Thời, kéo mạnh về phía mình.

Bạch Thời vội lấy lại bình tĩnh: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Chúng ta lên xem!" Tống Minh Uyên trầm giọng nói, rồi đứng dậy định đi. Nhưng đôi đồng tử của y nhanh chóng co lại, y kéo Bạch Thời vào lòng, nhảy xuống dưới.

Bạch Thời cả kinh, trong nháy mắt chỉ thấy một quả đạn pháo bỗng bay về phía này, nện ầm ầm cạnh bên tàu. Con đường nhỏ vỡ ra, chấn động quá lớn khiến bọn họ rơi xuống biển.



0 comments:

Post a Comment