Monday, September 28, 2015

Posted by jinson on September 28, 2015 No comments

Chương 42: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ



Hơn 80% diện tích ở Mê Điệt tinh đều là biển, vùng biển mà con thuyền Chinh Đồ neo có tên là Cực Hải. Sở dĩ nó có tên đó là vì theo chu kỳ nó sẽ xuất hiện những dòng hải lưu cực nhanh hay cực chậm. Lúc hai người Tống Minh Uyên và Bạch Thời ngã xuống, vừa lúc nó ở trạng thái cực nhanh, mới đó đã bị đẩy đi không biết bao nhiêu hải lý.


Dòng nước chảy xiết khiến người ta khó lòng tránh khỏi, Bạch Thời không kịp phòng bị, mà trước đó cậu vốn cũng chẳng kịp chuẩn bị, nửa đường đã có dấu hiệu đuối nước. Bàn tay đang túm lấy người Tống Minh Uyên bắt đầu bị chuột rút.

Tống Minh Uyên nhạy cảm phát hiện tình trạng cậu không tốt, vội kéo cằm độ hơi cho cậu, bắt đầu bơi nhanh theo dòng nước. Chờ cho dòng hải lưu có xu hướng chậm lại y lập tức tránh khỏi nơi đó, nhanh chóng trồi lên mặt nước.

Tống Minh Uyên kiểm tra nhịp thở của Bạch Thời, lòng y trầm xuống. Y nhìn quanh thấy cách đó không xa có mấy khối đá ngầm lập tức bơi tới đó đặt cậu lên tiến hành hô hấp nhân tạo, hai tay cũng đặt lên ngực cậu cấp cứu.

Thể chất của Bạch Thời cũng không kém, cậu nhanh chóng ói ra một ngụm nước, sau đó bị ánh mặt trời làm chói mắt, không khỏi nhắm mắt lại, mấy giây sau lại mở ra thở hổn hển mấy cái. Cậu vẫn còn chút sợ hãi, lẳng lặng nhìn y: "...Đại ca!"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, vỗ vỗ mặt cậu: "Cảm thấy thế nào?"

"Không sao, vẫn chưa tới nỗi!" Bạch Thời dần lấy lại sức, níu cánh tay y ngồi dậy: "Đây là đâu thế?"

"Một nơi ở phía Tây con thuyền Chinh Đồ!" Tống Minh Uyên nhìn về phía đó. Bọn họ bị dòng nước cuốn đi khá xa, từ nơi này có thể nhìn thấy một điểm đen và một làn khói đặc bốc lên.

Bạch Thời ờ một tiếng, nhìn y.

Cậu có thể cảm giác được mặt nạ của mình rớt ra rồi nhưng mặt nạ của Tam Thiếu vẫn còn, cho dù có bị dòng nước mạnh đánh vào cũng không trôi, chỉ là không còn dán chặt vào hai má nữa mà hé ra một lỗ nhỏ. Hiện giờ nó đang đưa về phía cậu, khiến cậu muốn theo bản năng giở nó ra xem diện mạo của y, nhưng cậu chỉ nhúc nhích ngón tay, sau đó từ bỏ ý định.

Tuy bọn họ chỉ là anh em kết nghĩa nhưng vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng việc cá nhân của đối phương, không chỉ Tam Thiếu mà cả Lam cũng chưa từng nhắc nửa câu về chuyện này, cậu thấy thế cũng đành thôi. Cậu cảm thấy có lẽ đây là lần kết bái không chân thật nhất trong lịch sử.

Cậu dằn xuống suy nghĩ trong lòng, nhìn quanh, cũng nhanh chóng phát hiện bọn họ đã cách xa con thuyền Chinh Đồ. Quanh đây là những dãy đá ngầm, cách chừng một trăm mét còn có một hòn đảo nhỏ, trông không lớn lắm chắc là không có người ở.

Dãy đá ngầm gồ ghề, một cụm chỉ có hai, ba tảng nên không thích hợp phóng cơ giáp ra. Vì thế bọn họ nhất định phải bơi tới đảo sau đó mở phóng cơ giáp ra bay trở về.

Từ lúc đưa Bạch Thời tới đây, Tống Minh Uyên đã phân tích rõ tình hình nơi này, nhưng do Bạch Thời vừa mới đuối nước, vì đề phòng cậu lại mất sức, y định để cậu nghỉ ngơi một chút. Quần áo ước mem dính vào người khá khó chịu, y đưa tay cởi cúc áo, cởi áo ra quăng lên một tảng đá lớn cạnh đó.

Bạch Thời ngẩng đầu, không khỏi ngây ra. Thời đại này ưu thế về gien rất rõ, người có gien tốt, ngoài chỉ số thông minh và các phần khác đều có số liệu trâu bò ra, còn có thể nhìn từ tướng mạo và hình thể, giống như Tống Minh Uyên đây.

Tỷ lệ của y thật hoàn mỹ, chỗ nào cũng vừa đúng, cơ thể cường tráng mà khỏe mạnh, giống như mỗi một thớ thịt đều tràn đầy sức mạnh, thật sự là vừa đẹp mắt lại vừa hấp dẫn. Bạch Thời nhịn không được mà bóp bóp cánh tay mình, ngẫm đây là do gien cậu chưa thức tỉnh, tuy là thể năng có thể theo kịp nhưng nhìn cậu vẫn rất gầy yếu.

Tống Minh Uyên để ý thấy động tác của cậu, nhìn nhìn. Bạch Thời hoàn hồn, từ từ cởi áo ra sau đó chợt nhớ tới vụ ban nãy bèn hỏi: "Lúc nãy làm sao thế? Có người đánh nhau?"

"Chắc vậy!"

Chẳng lẽ cuối cùng hai ông chủ lớn đó đã vì Phi Minh mà trở mặt? Nhưng cũng không tới mức bọn họ ra tay ngay địa bàn của tay buôn súng ống đạn dược chứ? Chẳng lẽ không cho người ta chút mặt mũi? Hay là... Một trong bọn họ đã cấu kết với tay nọ muốn nhân cơ hội giết người kia? Bạch Thời có chút kích động, một khi thế chân vạc bị phá hỏng, nhất định Mê Điệt tinh sẽ náo loạn đó cũng là thời cơ tốt nhất để anh hùng quật khởi.

Cậu sực nhớ là Lam còn ở trên đó, nhanh chóng liên hệ với anh.

Chắc là Lam đang bận, chỉ vừa mở chat âm đã nghe tiếng la hét và tiếng nổ truyền tới, giọng anh vẫn rất ôn hòa: "Cậu đang ở đâu? Có phải đại ca đang ở cùng cậu không?"

"Ừ, chúng tôi đang ở bên ngoài!" Bạch Thời kể sơ chuyện hai người rơi xuống nước rồi hỏi: "Bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lam đáp rất ngắn gọn: "Có người lẻn vào, mục đích cụ thể không rõ, hai người không sao chứ, có thể trở về không?"

Bạch Thời có chút thất vọng, nói không sao rồi bảo Lam chú ý an toàn, sau đó tắt máy.

Trong lúc đó, Tống Minh Uyên đã gởi tin nhắn cho thuộc hạ, bảo bọn họ không cần lo lắng cho y sau đó thấy Bạch Thời muốn đứng dậy liền đè vai cậu xuống bảo cậu đừng gấp.

Bạch Thời cũng hiểu tính y nên không phản kháng mà tựa vào tảng đá nói chuyện, thi thoảng cậu sẽ nhìn cái góc mặt nạ hơi tróc ra, thật rất muốn kéo ra nha! Tống Minh Uyên nhìn thấy tầm mắt của cậu, đè góc mặt nạ xuống, bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt mang ý hỏi, cũng không lên tiếng.

Bạch Thời nhịn xuống, cuối cùng cũng không dằn được sự tò mò hỏi thử: "Có bị nước biển rỉ vào không? Mang như thế không khó chịu sao?"

"Không có!"

Bà nhà nó, quả nhiên là do chất lượng quá tốt sao? Xưởng sản xuất đúng là đáng ghét! Bạch Thời trầm mặc.

Tống Minh Uyên nhìn vào mắt cậu, hỏi: "Sao thế?"

Bạch Thời do dự một hồi, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Anh cũng thấy mặt thật của tôi rồi, cũng biết cả tên..."

Tống Minh Uyên hỏi: "Cậu chỉ Bạch Cẩu Đản?"

Bạch Thời: "..."

Mẹ nhà nó, anh có thể đừng giẫm lên cái chân đau của tôi không? Dám nhắc lại lịch sử u ám của tôi coi chừng tôi cắt bào đoạn nghĩa, cả đời không qua lại với anh nha! Cậu bình tĩnh nhắc nhở: "...Tôi đổi tên rồi!"

Tống Minh Uyên cong khóe môi, y dĩ nhiên biết ý cậu là gì bèn xoa đầu cậu: "Sau này anh nhất định sẽ nói cho cậu biết!"

Bạch Thời liếc y mấy lần, cậu cứ cảm thấy y quá thần bí, sau này nói không chừng sẽ mở ra phó bản nào đó, đành ừ một tiếng, không nghĩ tới chuyện này nữa.

Hai người nghỉ ngơi một lát rồi mặc quần áo vào, bắt đầu xuất phát về phía hòn đảo nhỏ.

Trước đây, những lúc tiến hành quá trình huấn luyện ma quỷ, dưới chân núi có một con sông, Bạch Thời bị ông lão nọ ép bơi qua mấy lần, giờ chỉ có một trăm mét ngắn ngủn đó không là gì với cậu. Hai người nhanh chóng lên bờ, chuẩn bị tìm một vị trí bằng phẳng phóng cơ giáp ra, lúc này Bạch Thời bỗng liếc một vòng, đột nhiên phát hiện phía sau tảng đá cách cậu chừng mười mét có một đôi chân, đang bị nước biển nhấp nhô vỗ vào.

Bạch Thời ngạc nhiên, từ từ đi tới. Lúc này cậu thấy một cô gái đang nằm trên cát, tuổi xấp xỉ cậu, sắc mặt hơi tái, mặt mày xinh xắn, nhìn giống như một tinh linh yếu ớt.

Cậu trầm mặc mấy giây, sau nữ đấu sĩ Đường Hân, trong đầu cậu lại hiện lên một chữ to: GÁI!!!

Bị dòng nước cuốn đi, phải trùng hợp lớn cỡ nào mới có thể gặp nhau? Cùng hoạn và ba chấm, ân cứu mạng và ba chấm... Quả là không còn cách nào dễ bồi dưỡng tình cảm hơn nữa!

Tống Minh Uyên thấy cậu không nhúc nhích, bèn đi tới và nhìn thấy cô gái nọ, ánh mắt y đột nhiên u ám một chút.

Bạch Thời hoàn hồn, cảm giác quá rối rắm, nhưng dù gì thì đây cũng là một mạng người, cậu không thể để đôi chân cô gái ấy tiếp tục ngâm trong nước biển. Vì thế cậu run rẩy đi tới, kéo cô nàng lên chỗ bằng phẳng, sau đó cầm cánh tay bị thương của cô nàng lên nhìn, phát hiện miệng vết thương khá sâu. Cậu do dự một chút sau đó đỡ cô nàng dậy, nhanh chóng kéo quần áo lại đàng hoàng đề phòng lát nữa bị xem là lưu manh, lỡ như còn bắt cậu phụ trách thì đúng là hỏng bét luôn!

Cậu có chút lo lắng nhìn về phía Tống Minh Uyên, nghiêm túc hỏi: "Chỉnh tề rồi phải không?"

Tống Minh Uyên nhìn cậu, im lặng một lúc: "Cậu để ý cô ta?"

Đây là không thể nào! Bạch Thời lắc đầu quầy quậy, thái độ rất kiên quyết.

Tống Minh Uyên nhìn cậu, giọng nghi ngờ: "Hử?"

Bạch Thời nghiêm túc nói: "Anh không hiểu đâu!"

Dứt lời cậu lại hỏi có chỉnh tề hay không, thấy Tống Minh Uyên gật đầu cậu mới lại ngồi xổm xuống, lấy dụng cụ cấp cứu để trong khóa không gian chung với cơ giáp ra, chữa trị cho cô gái nọ.

Cậu cảm thấy mình quá thê thảm, thuận miệng hỏi: "Anh nói có khi nào cô ấy cũng là khách trên thuyền không?"

"Chắc vậy!" Tống Uyên nhìn hai người họ sau đó nhìn bốn phía xem có ai khác không, sau khi không phát hiện có ai khác thì quay lại nhìn chằm chằm cô gái kia.

Bạch Thời lại hỏi: "Chúng ta có đưa cô ấy về không?"

Tống Minh Uyên còn chưa kịp đáp, mí mắt cô gái nọ bỗng giật giật, sau đó ừ khẽ một tiếng. Lúc này Bạch Thời đang nghĩ thầm: Biết ngay là thế nào cũng tỉnh dậy trong lúc xử lý vết thương, cũng may là trước đó mình đã sửa quần áo lại đàng hoàng rồi, quá cơ trí!

Cô gái từ từ mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt nhìn cánh tay mình sau đó nhìn nhìn Bạch Thời, định ngồi dậy nhưng vì quá yếu nên lại ngã về sau.

Bạch Thời kịp lúc đỡ cô, để cô tựa vào một tảng đá, không nói gì tiếp tục nhìn chằm chằm dụng cụ thầm nghĩ : Tôi là người tàn tật nha, hẳn là cô sẽ không thích tôi đâu, coi như nể tình tôi cứu cô một mạng, chúng ta làm khuê mật có được không?

Cô gái nhìn bọn họ, nhìn Bạch Thời, im lặng một hồi rồi hỏi khẽ: "Trên thuyền chắc là hỗn loạn lắm, hai người có thể đưa tôi tới nơi khác không?"

Bạch Thời ngây ra mấy giây, biết cô gái vừa mới tỉnh, cũng nghe được bọn họ nói chuyện nên kế hoạch giả câm của cậu coi như thất bại. Cậu im lặng, bà nhà nó, quả nhiên không thể làm trái cốt truyện sao?

Cô gái thấy cậu không đáp, giọng lại càng nhỏ hơn: "Được không?"

"Ừ!"

Cô gái lập tức thở phào một hơi, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Cám ơn cậu!"

Bạch Thời lại ừ một tiếng, nhanh chóng xử lý miệng vết thương, đồng thời cũng nhìn cô một chút. Cô gái mặc váy màu nhạt, mi mắt ẩn hiện vẻ quý phái, nhìn rất đẹp, tương lai chắc là được rất nhiều người theo đuổi. Mong là cô ấy có thể tìm được một người tốt, đừng chỉ quanh quẩn ở chỗ nam chính thôi.

Cậu không khỏi hỏi: "Cô tên gì?"

"...Lilisa!" Cô gái do dự một chút, nói khẽ: "Tôi tên Lilisa!"

Trong thoáng chốc Bạch Thời cảm thấy tai mình nghe ù ù : "Lilisa?"

Cô gái ừ khẽ một tiếng.

Bạch Thời: "... ... ..."

Bà nhà nó, thì ra có thể gặp sớm như vậy? Quá là quá kích thích đi mà!

Cô gái nhìn cậu, bỗng thấy lo lắng, hỏi: "Sao vậy? Tên này cũng bình thường lắm mà?"

Bạch Thời im lặng, quả là rất bình thường, nhưng trong trí nhớ có hạn của cậu, bên cạnh nam chính có một Lilisa _ CHÍNH LÀ VỢ LỚN CỦA NAM CHÍNH NHA!

Xin chào công chúa, tạm biệt công chúa nha!



0 comments:

Post a Comment