Monday, September 28, 2015

Posted by jinson on September 28, 2015 No comments

Chương 43: Thu Phục




Trước lúc quyển sách này bắt đầu viết chính thức, Bạch Thời đã có ấn tượng rất sâu với hai nhân vật, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả nam chính. Cho nên lúc xuyên vào, cậu lại càng ghi nhớ hai người có liên quan tới nam chính ấy hơn.


Trong đó một là chính cung của nam chính Lilisa, người còn lại chính là nhân vật phản diện _ Tống Minh Uyên.

Thân là vợ lớn của nam chính trong chủng mã văn, Lilisa không chỉ phải hiền lương thục đức, cao quý xinh đẹp mà còn phải có một tấm lòng bao dung rộng lượng. Cô ủng hộ vô điều kiện hành vi hái hoa ngắt cỏ các kiểu của nam chính, khi cần thiết còn ra tay mấy phát, xử lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp, hòa khí hạnh phúc mỹ mãn, có thể nói là một mỹ nhân chu đáo về mọi mặt.

Một nhân vật tồn tại có ý nghĩa như thế theo lý thì nên đặt một cái tên có văn hóa, có giáo dưỡng, hào phóng, làm người ta vừa nghe thấy đã có cảm giác ung dung quý phái. Nhưng một tên trong đám khốn nạn đó vô cùng si mê một cô nàng gặp gỡ trong game cho rằng cô ta là cô gái tốt nhất trong thiên hạ, nằm mơ cũng muốn ôm về, bởi vậy tên đó cũng mong nam chính có thể tìm được một người vợ bao dung như thế.

ID của cô gái kia là Lilisa_Linh, nhưng tên nào đó không muốn có cảm giác như nam chính ngủ với vợ mình, đành xóa chữ cuối cùng thành Lilisa.

Hai người còn lại dĩ nhiên không chấp nhận hành đồng tùy ý đó, cuối cùng bọn họ đã phạm vào một sai lầm, đó chính là gom lại chơi trò đoán số. Cuối cùng người nào đó lại giành được toàn thắng, thế là cái tên đó đã được đóng cọc.

Sự tồn tại của Tống Minh Uyên cũng na ná thế, đó là anh họ xa của một người nào đó. Người này vốn không vừa mắt với anh chàng cao phú soái đó nhưng lại không có can đảm đối nghịch với người ta, đành lôi tên người ta vào truyện, để cho nam chính quật khởi, hành lại tên nọ giúp mình.

Hai người còn lại cũng cảm thấy quá kỳ cục, thế là lại chơi trò đoán số, cuối cùng 'Tống Minh Uyên' đã thành công chào đời.

Bạch Thời biết toàn bộ chuyện đó cho nên ấn tượng rất sâu.

Nếu là trước đây, cậu cũng chỉ xem họ như nhân vật trong truyện thôi, nhưng sau khi xuyên vào, khi đối diện với cậu cũng là người bằng xương bằng thịt. Cho dù cậu có cố thôi miên rằng đó chỉ là hư cấu nhưng cậu cũng không cách nào kháng cự cái cảm giác chân thật đó.

Trong tiểu thuyết mọi chuyện thường được vẽ vời cho đầy đủ sắc thái, Lilisa cũng thế. Có một người theo đuổi cuồng nhiệt, về mặt tính cách cũng khiến người ta vừa lòng.

Còn nhân vật phản diện... Do người nào đó bị áp bức nhiều năm, cơ hồ là sợ thành bản năng, cho dù là quẳng vào tiểu thuyết cũng không dám làm càn, bởi vậy chỉ có một cái tên còn những thứ khác thì phải xây dựng lại từ đầu. Bạch Thời cũng không biết nhân vật phản diện trong truyện này là người thế nào.

Mà quan trọng hơn là bởi vì cậu độc mồm nên nhân vật phản diện đã không còn là nhân vật phản diện ban đầu. Cậu không thể đoán được bọn họ sẽ gặp nhau ở đâu, tính cách sẽ vặn vẹo tới trình độ nào, theo đề cương ban đầu là cậu sẽ hành nhân vật phản diện, nhưng hiện giờ... Bà nhà nó, phỏng chừng nhân vật phản diện còn ước gì cậu có thể tắm rửa sạch sẽ đưa tới cửa.

Thiệt là ép tim!

Bạch Thời lại thầm mắng mấy thằng khốn muốn cùng nhau sáng tác nào đó một trận, thuận tiện nguyền rủa tên nào đó là acc Lilisa_Linh là acc nhân yêu, còn người kia thì bị anh họ phát hiện, treo hết lên quất roi tới tấp.

Cậu lẳng lặng oán thầm xong, bắt đầu lấy lại tinh thần, một lần nữa quay qua nhìn Lilisa.

Tuy là thấy người này sẽ khiến cậu nhớ tới nhân vật phản diện, nhớ tới nhân vật phản diện cậu sẽ nhớ tới đoạn cao H khiến cúc hoa cậu căng thẳng. Nhưng dù gì cô ấy cũng là công chúa, rất có ích cho việc thông quan nên phải giữ tốt quan hệ.

Cậu kiên nhẫn hỏi: "Cô thấy sao rồi?"

"Đỡ hơn rồi!" Lilisa nở nụ cười dịu dàng. Thấy cậu cất máy trị liệu vào, lập tức nhìn khóa không gian của cậu: "Cơ giáp của hai người đâu?"

Bạch Thời đáp: "Chỉ cần tìm chỗ bằng phẳng phóng ra là chúng ta có thể rời khỏi đây!" Cậu dừng một chút, đột nhiên hỏi: "Chỉ có mình cô sao?"

Lilisa lắc đầu: "Vốn còn một người nữa nhưng giữa chừng bị dòng nước tách ra, sau khi dưỡng khí trong máy hô hấp hao hết, tôi cố bơi về phía trước, cuối cùng trôi dạt tới đây!"

Bạch Thời trầm mặc, nếu có hộ vệ đi theo, việc cứu người nhất định sẽ do đám đó thầu hết nên vốn không cần tới nam chính. Vì thế cho nên đã đẩy họ đi, cốt truyện sama đúng là quá mạnh mẽ.

"Có cần bọn tôi tìm giúp không?"

Lilisa nhìn cậu bằng ánh mắt chờ mong: "Có thể sao?"

Theo những tình tiết thường thấy trong chủng mã văn, để nam chính và vợ lớn gia tăng tình cảm, phỏng chừng không thể tìm gặp những người đó nhưng Bạch Thời vẫn nói: "Để tôi thử xem!"

"Cám ơn cậu!"

Thấy Lilisa định đứng dậy, Bạch Thời không khỏi vươn tay: "Đừng nhúc nhích!"

"Tôi không sao đâu!" Lilisa nắm lấy cổ tay cậu, vịn tảng đá từ từ đứng dậy, mỗi một động tác đều rất tao nhã dĩ nhiên gia giáo không tồi. Bạch Thời vừa định thầm tán thưởng một câu 'không hổ là công chúa Đế quốc' cậu bỗng giật mình.

Mà khoan đã, sao công chúa lại ở Mê Điệt tinh?

Cậu cẩn thận xem xét, thấy Lilisa ăn mặc bình thường, hơn nữa không mang theo máy liên lạc dĩ nhiên không giống bình thường. Cậu bỗng nhớ tới người quân nhân nọ, rồi lại nghĩ tới chuyện cô ấy không muốn trở về thuyền và một chuỗi những biến cố xảy ra, trong thoáng chốc cậu đã đoán được đáp án, phỏng chừng là bị bắt cóc không thì bị lừa bán.

Còn về máy liên lạc, có lẽ là do cô tự ném, mục đích là không muốn người khác biết thân phận của mình.

Lilisa không biết cậu đang nghĩ gì, nói khẽ: "Không phải định tìm một chỗ bằng phẳng sao? Đi thôi!"

Cô vẫn thầm quan sát người nãy giờ luôn im lặng _ Tống Minh Uyên. Cô cảm thấy khí thế của người này rất mạnh, khiến cô có chút sợ hãi, cô nhịn không được nhích lại gần Bạch Thời hơn.

Bạch Thời đỡ Lilisa, hỏi cô nếu không tìm thấy người, cô muốn bọn họ đưa đi đâu. Sau khi thấy cô chần chừ, cậu biết cô không biết cách liên lạc với thuộc hạ, cũng không có chỗ ở tạm thời thế là cậu lại càng khẳng định suy đoán của mình. Cậu đề nghị về nhà cậu, ông của cậu nấu cơm rất ngon, có thể tới đó nghỉ ngơi một lát sau đó tìm cách liên lạc với người nhà cô đón cô về.

Lilisa có chút do dự, hiện giờ quả thật là cô không biết đi đâu, bất cứ nơi nào ở Mê Điệt tinh cũng đều nguy hiểm, nhưng cô cảm giác người này không có ý xấu. Cô nhìn Bạch Thời, vừa định đồng ý lại nghe người nào đó thản nhiên nói: "Tới chỗ tôi đi!"

Cô giật mình, vội nhìn qua. Bạch Thời cũng ngạc nhiên, nhìn Tống Minh Uyên. Lúc này y chỉ xoa đầu cậu, quẳng lại một câu 'quyết định vậy đi, ngoan nào' sau đó xoay người đi, chuẩn bị đi xuyên qua dãy đá tìm bãi đất trống.

Chẳng lẽ anh ta để ý công chúa? Bạch Thời nhìn theo bóng lưng Tống Minh Uyên, bắt đầu suy nghĩ, hai giây sau thì mắt cậu bỗng sáng ngời. Bà nhà nó, như vậy thì quá tốt rồi, nếu nam chính không thể cưới công chúa, vì có thể tạo mối quan hệ tốt với hậu cung và thuận lợi thông quan, để anh em cưới cũng được nha!

Nhưng đại ca lúc nào cũng lạnh lùng với người khác, chẳng lẽ nhất kiến chung tình với công chúa? Bạch Thời tiếp tục nhìn y, ra chiều nhìn không thấu.

"Cậu..." Lilisa lo lắng hỏi nhỏ: "Cậu thật muốn đưa tôi tới chỗ anh ta?"

Bạch Thời ngẫm lại đúng là nếu dẫn về nhà sợ ông già đó lại bảo cậu mang phiền toái về, chi bằng tạo cơ hội cho Lilisa và đại ca, vì thế kiên nhẫn an ủi: "Cô yên tâm, anh ấy tốt lắm!"

Lilisa vẫn do dự: "Cậu có đi cùng không?"

Mấy thứ như hảo cảm vẫn phải cày chứ! Bạch Thời biết cô sợ bèn thoải mái gật đầu. Cậu nhìn cô, cảm thấy cô là công chúa không thể kết nghĩa với mình nên hỏi: "Tôi có một suy nghĩ rất hay, cô có muốn nghe một chút không?"

"Suy nghĩ gì?"

Bạch Thời nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy rất có duyên với cô, hay là chúng ta làm bạn bè thuần khiết đi nha!"

Lilisa cảm thấy ý này cũng được, mỉm cười: "Cũng được!"

Tính tình đúng là tốt thật. Bạch Thời vừa lòng, định trò chuyện mấy câu nữa, cằm đã bị ai đó kéo. Không biết Tống Minh Uyên đã tới cạnh cậu khi nào, y chuyển đầu cậu về phía trước, sau đó buông tay: "Ở đây được rồi!"

Đây là một bờ cát rất rộng, quả là được rồi.

Bạch Thời ừ một tiếng, tạm thời đứng yên đó sờ sờ chỗ vừa bị nắm, nhìn Tống Minh Uyên, thầm nghĩ : Chẳng lẽ anh ta thật sự thích công chúa cho nên ghen?

Cậu nhìn người nào đó bằng ánh mắt thành khẩn _ yên tâm đi người anh em, vợ bạn không thể đụng, tôi hiểu điều này mà. Huống hồ tôi là gay nha, anh không cần phải lo lắng.

Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Sao thế?"

Bạch Thời nói không có gì, nhớ ông nội từng dặn đừng tùy tiện phóng cơ giáp ra, nên cậu dùng cơ giáp thu nhỏ của đấu trường. Tống Minh Uyên cũng phóng cơ giáp đấu trường, không dùng cơ giáp của mình.

Đây là lần đầu tiên Lilisa nhìn thấy, có chút ngạc nhiên. Bạch Thời nhìn cô, lại nhìn Tống Minh Uyên, hỏi: "Anh chở hay tôi chở?"

"Tôi chở đi!"

Quả nhiên nha! Bạch Thời cảm thấy mình đã phát hiện ra chuyện mờ ám, liền đỡ công chúa đi, sẵn tiện còn nói khẽ 'cô cứ yên tâm, tôi theo phía sau, huống hồ nếu tìm không thấy người, cô còn phải ở tạm nhà anh ta, phải hiểu người ta một chút, anh ta cũng tốt lắm'.

Lilisa định nói thêm gì đó nhưng Tống Minh Uyên đã bước tới trước mặt, đón cô từ tay Bạch Thời, không để cô từ chối đã dìu cô vào khoang điều khiển. Tuy là hơi thở quanh người y rất lạnh, nhưng động tác cũng không mất đi phong độ.

"Ngồi chắc vào!"

Lilisa cứng người, cô cố dằn nỗi sợ hãi trong lòng xuống, mang dây an toàn vào.

Tống Minh Uyên không ngó tới cô nữa, y khởi động cơ giáp, phóng lên trời cao.

Bầu không khí trong khoang điều khiển thật yên tĩnh, dù sao Lilisa cũng là thành viên của hoàng thất, sự dạy dỗ chuẩn mực đã làm cô trấn tĩnh lại. Cô hỏi khẽ: "Sao lại muốn đưa tôi tới chỗ anh?"

"Như vậy tôi sẽ dễ tìm người đưa cô về Đế đô, công chúa Lilisa!"

Lilisa hoảng hồn, phải nói là sắp bật khỏi chỗ ngồi, cô nắm chặt đai an toàn: "Sao anh..."

"Là tôi đã báo tin cô ở trên thuyền cho quân bộ biết." Tống Minh Uyên bình tĩnh nói: "Mấy ngày tới ở bên ngoài rất hỗn loạn, cô ngoan ngoãn ở yên đó, tôi sẽ nghĩ cách đưa cô về!"

Lilisa hơi bình tĩnh lại: "Anh là ai?"

"Cô không cần biết!"

Lilisa nghĩ chắc là tay trong do Đế quốc phái tới nằm vùng hay làm nhiệm vụ gì đó, cuối cùng cô cũng thấy yên tâm, lại nghĩ tới hành động ban nãy của y không khỏi hỏi: "Người phía sau không phải chung nhóm với anh à?"

"Ừ, tránh xa cậu ta một chút!"

Lilisa khẽ ừ một tiếng, một lát sau lại nhịn không được nói: "Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy không xấu!"

Tống Minh Uyên liếc cô một cái, ngẫm đúng thật là không xấu, là tôi không thích cô lắm cho nên không muốn cô thân thiết với người của tôi như vậy. Huống hồ địa vị của hai người quá chênh lệch, lỡ như có tình cảm gì với nhau, cuối cùng người bị tổn thương còn không phải là cậu ấy?

Nhưng ba y còn đang lăn lộn trong quân đội, có chút chuyện không thể nói thẳng được, y đành giải thích ngắn gọn: "Bối cảnh của cậu ta không rõ, cô đừng thân với cậu ta quá!"

Lilisa cảm thấy có lý, ừ một tiếng.

Bọn họ bay quanh đó một vòng, phát hiện không có ai, lập tức bay nhanh về phía thành phố, nhanh chóng tới khu nhà của Tống Minh Uyên. Bạch Thời từ từ đáp xuống, sau khi bước ra thì lập tức thấy Lilisa không còn sợ Tống Minh Uyên nữa thậm chí còn khá tin tưởng, cậu giật mình.

Bà nhà nó, đại ca anh lợi hại thật, ngay cả tốc độ tán gái cũng nhanh tới vậy nha!

Mà anh không có lừa con gái người ta chứ?

Bạch Thời suy nghĩ một hồi, cảm thấy Lilisa cũng cảnh giác lắm, chắc là không dễ dàng mắc mưu, huống hồ đại ca không phải người như vậy nên cậu cũng thoáng yên tâm.

Có thể thoải mái thu phục một em gái, cậu vui vẻ, cùng bọn họ về nhà trò chuyện. Sau ông nội cậu lại hay chuyện liên lạc với cậu, cậu lén dặn đại ca phải chăm sóc tốt cho người ta rồi về nhà.

Tống Minh Uyên thấy cậu đã đi xa, y tìm một bộ đồ ngủ vẫn chưa dùng đưa cho Lilisa, bảo cô tắm rửa, ăn chút gì sau đó nghỉ ngơi. Chờ Lilisa ngủ rồi, y mới vào thư phòng, gọi vào số ba mình.

Tống tướng quân nhìn cậu: "Sao thế? Con có bị làm sao không?"

"Không có!" Tống Minh Uyên thản nhiên nói: "Lilisa đang ở chỗ con!"

Tống tướng quân kinh ngạc: "Cô ấy sao rồi?"

"Rất tốt!"

"Liên hệ với bọn họ, mau đưa cô ấy trở về!"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, nói: "Ba à!'

Tống tướng quân ngây ra, sau đó đột nhiên ngồi thẳng. Mỗi lần con ông dùng giọng điệu nghiêm túc thế này nói chuyện với ông, nhất định là có việc quan trọng, hơn nữa đa phần cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Ông cố bình tĩnh: "Sao thế?"

"Con muốn bàn với ba một chuyện!"

Tống tướng quân: "..."

Nhìn đi, ông biết ngay mà! Khoan đã, đừng nói là con ông muốn bắt công chúa làm con tin nha? Không, không, con trai à, mày đừng làm chuyện điên rồ thế chứ! Ông cố dằn trái tim đang đập mạnh vì hoảng loạn, bình tĩnh bảo: "Nói đi!"

Hai tay Tống Minh Uyên đan vào nhau, mắt hơi híp lại, nói rõ từng từ một: "Con muốn thử tiếp quản Mê Điệt tinh!"

Tống tướng quân: "..."

Trước mặt Tống tướng quân tối thui _ bà nhà nó, tin này còn tàn bạo hơn bắt cóc! Con trai, mày mau tỉnh lại đi!

P/s của tác giả:

Bạch Thời: Anh thích cô ấy hả?

Tống Minh Uyên: Không có.

Bạch Thời: Anh đừng thẹn thùng, tôi sẽ giúp anh mà. Đại ca, anh tên gì, tôi giúp hai người tính tên tuổi, tuyệt đối rất xứng đôi.

Tống Minh Uyên: Tống Minh Uyên.

Bạch Thời: ... ... ...

Lật bàn, bà nhà nó, tên này nhất định không thích công chúa rồi!



0 comments:

Post a Comment