Monday, September 28, 2015

Posted by jinson on September 28, 2015 No comments

Chương 44: Phiền Muộn




Tuy Mê Điệt Tinh được xưng là tinh cầu tội phạm nhưng vẫn nằm trong biên chế của tinh hệ Belle. Chẳng qua do sự ảnh hưởng của hoàn cảnh địa lý và  các nhân tố khác nên có sự khó khăn về mặt quản lý, bởi vậy dù đã qua rất nhiều năm nhưng vẫn chưa được cải thiện.


Tuy là Đế quốc từng trấn áp mấy lần nhưng sau một thời gian mấy thế lực cũ dần sống lại, mấy thế lực mới quật khởi hơn nữa quanh biên giới còn có nhiều hải tặc hoành hành tạo nên lượng giao dịch cực lớn cho tinh cầu này, bởi vậy tình hình nơi này lại càng thêm phức tạp.

Thật ra gần đó cũng có quân đội tạm đóng nhưng xung quanh cũng chỉ có vài tinh cầu, số lượng quân đội lại không nhiều. Nếu thật sự đánh nhau, hai bên chẳng có lợi gì.

Dĩ nhiên, Đế quốc cũng có thể chọn cách đưa nhiều quân tới trấn áp nhưng trên tinh cầu vẫn còn một phần thường dân sinh sống, nếu tấn công trực diện vào nhất định sẽ mang tới không ít thương vong, tới chừng đó dư luận sẽ chỉ trích họ.

Đế quốc có sự cố kỵ hạn chế, mấy thế lực ấy cũng vậy. Bọn họ không muốn bức Đế quốc nổi giận, thành lập quân khu trong này cho nên cũng không tới nỗi quá đáng, thi thoảng còn phối hợp cảnh sát truy bắt mấy tên tội phạm không vừa mắt. Có thể nói suốt mấy năm qua giữa hai phía đều đang ở thế cân bằng.

Nhưng hiện giờ Tống Minh Uyên lại muốn phá vỡ sự cân bằng đó.

Tống tướng quân cảm thấy thật tuyệt vọng, nghĩ : Con trai à, mày mau tỉnh táo lại chút đi, có phải mày bị nguyền rủa muốn hành chết thằng cha mày không, trứng thụ tinh còn hiếu thảo hơn mày đó.

Ông thầm hút sâu một hơi, từ từ khuyên nhủ: "Tiểu Uyên à, ở tuổi này của con lý ra nên về trường học, đời học sinh thú vị lắm. Dù con ghét bọn họ ngu ngốc không muốn đi, con cũng có thể về Đế đô kinh doanh. Nếu thấy công việc mệt mỏi có thể đi du lịch một chút, con sẽ phát hiện thế giới này rất đẹp..."

Để đề phòng có người nghe lén, Tống Minh Uyên nhìn hình ảnh phóng từ camera bên cạnh, phát hiện không có ai thì bình tĩnh cắt ngang: "Ba à!"

Tống tướng quân đơ người, cảm thấy thật khó chịu, im lặng một hồi: "...Con nói tiếp đi!"

"Chuyện lần này ắt hẳn đã làm cho mọi người tỉnh táo lại, lỡ như về sau lại xảy ra chuyện như lần này thì thế nào? Vẫn phái phía tình báo và quân bộ tới đây? Hiển nhiên cách này không phải không được." Tống Minh Uyên dừng một chút: "Nhưng ba có nghĩ tới nếu quản lý tinh cầu này là người mình, tới chừng đó chỉ với một câu nói đã có thể giải quyết!"

Sắc mặt Tống tướng quân lại nghiêm túc hơn.

Tống Minh Uyên giải thích: "Tuy hiện tại nơi này trông như rất yên tĩnh nhưng suy cho cùng nó vẫn là một vấn đề, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai sẽ bùng nổ. Muốn bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, thì lựa chọn để người mình trở thành bá chủ nơi này là một chủ ý không tệ chút nào!"

Tống tướng quân im lặng nửa ngày hỏi: "Một trong hai tên thượng tá của con?"

"Ừm, bọn họ vốn xuất thân từ quân đội, trong hồ sơ cũng đã viết rõ ràng. Tuy sau này có về làm lính đánh thuê cho con nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, giải quyết rất dễ dàng, cho nên tuyệt đối không bị nghi ngờ!" Tống Minh Uyên nhìn ông: "Quan trọng là... Bọn họ là người của chúng ta, ba à!"

Tống tướng quân lại im lặng một chút, nói khẽ: "Tiểu Uyên, con nên biết ai cũng có tham vọng, có đôi khi ở vị trí càng cao, tham vọng lại càng nhiều!"

"Con hiểu, ba yên tâm, bọn họ đều là người do con chọn lựa, họ sẽ không phản bội con đâu!"

Dĩ nhiên Tống tướng quân tin tưởng vào ánh mắt con mình, ông gật đầu nói: "Nhưng con có nghĩ tới thái độ của những người bên trên không? Con cảm thấy họ đồng ý cách giải quyết này?"

"Tại sao lại không?" Tống Minh Uyên phân tích: "Mê Điệt tinh chỉ là một khu vực nhỏ vốn không thể làm lay động căn cơ Đế quốc, huống hồ ba và bệ hạ có giao tình nhiều năm như vậy, cho dù ông ta có nghi ngờ cũng chỉ nghi ngờ con thôi. Hơn nữa trong mấy đại gia tộc cũng chỉ có Tống gia được hai người có gien cấp S, ba nói ông ta sẽ chọn cách tạm thời tin con, để từ từ quan sát hay là chọn người khác để chúng ta cảm thấy bị nghi ngờ mà tăng phần tạo phản hơn?"

Mấy từ như tạo phản, mày có thể đừng dùng từ 'chúng ta' được không? Ba mày và hai người anh của mày đều là công dân tốt tuân thủ pháp luật nha. Tống tướng quân cảm thấy rất thất vọng nhìn y.

"Huống hồ, con cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Nếu Đế quốc có nhiệm vụ, con cũng sẽ cố gắng phối hợp với bọn họ." Tống Minh Uyên nói: "Vả lại sau này con còn phải vào quân đội báo đáp Tổ quốc, ông ta sẽ không nghi ngờ con lâu đâu, thời gian sẽ chứng minh tất cả!"

Để thời gian chứng minh? Mày nói câu này mà không thấy chột dạ à? Ai biết sau này mày lại nghĩ ra chủ ý tàn bạo gì? Ba này cũng sắp bị mày hành ra bệnh tim rồi này. Tống tướng quân cầm cốc nước trên bàn lên, uống một ngụm.

Tống Minh Uyên nhìn ông: "Nói hơi khó nghe một chút, giờ ba đang ở vị trí cao, hai anh trai đều giữ chức vị quan trọng. Sau này nếu con vào quân bộ, dù không có Mê Điệt tinh, ít nhiều ông ta sẽ có chút kiêng kị với Tống gia. Lỡ như về sau có ai phạm tội, cũng còn một đường lui!"

Trong nhà, người có thể phạm tội nhất chính là mày chứ gì? Nói thật cho mày biết, từ lâu ba mày đã chuẩn bị tâm lý vào tù thăm mày rồi. Tống tướng quân lại bình tĩnh uống một ngụm nước.

"Ba à?"

"...Để ba suy nghĩ lại đã!" Tống tướng quân đáp.

"Ừm!"

Tống tướng quân chuyển đề tài: "Nhanh chóng liên hệ với bọn họ đưa Lilisa về." Ông dừng một chút: "Ba sợ trên đường lại xảy ra chuyện, hay là con đích thân đưa cô ấy về đi?"

Tống Minh Uyên trầm ngâm rồi trả lời: "Được!"

Tống tướng quân cũng chỉ đề nghị vốn không có chút hi vọng gì, nào ngờ thằng nhóc này lại đồng ý. Ông hài lòng, nói chuyện với y mấy câu sau đó tắt máy. Ông gọi hai đứa con vào thư phòng, kể sơ lại mọi chuyện một chút.

Hai người con bình tĩnh, cậu con lớn nói: "Nói trắng ra là Tiểu Uyên muốn giấy phép, có thể đường đường chính chính mở rộng thế lực ở Mê Điệt tinh kiếm lợi!"

Tống tướng quân gật đầu: "Chính thế!"

"Thật ra con cảm thấy em trai nói đúng!" Cậu con thứ hai cười nói: "Đế quốc có ba tinh hệ lớn, tinh cầu hỗn loạn không ít, chưa nói tới chuyện Mê Điệt tinh quá nhỏ lại còn ở nơi hẻo lánh vốn không phải trọng địa về quân sự, sở dĩ bên trên vẫn không chịu bỏ sức nhiều có thể là vì nguyên nhân này!"

Anh ta đổi sang một tư thế thoải mái hơn nói tiếp: "Tiểu Uyên là người có gien SS rất hiếm thấy, từ ngày kiểm tra ra đã rất được quan tâm, họ sẽ không đẩy nhân tài như vậy ra ngoài đầu. Chỉ cần em trai không làm ra chuyện gì quá đáng sẽ không có gì, huống hồ nếu làm tốt thì đó tuyệt đối là công trạng. Còn chuyện kiêng kị đề phòng, ngoài mấy cựu thần ra, bên trên cũng không hoàn toàn tín nhiệm các gia tộc!"

Tống tướng quân cũng hiểu chuyện này, im lặng một hồi, vẫn cảm thấy mệt mỏi. Ông đứng dậy rút cả bộ Hạt Giống Tâm Hồn trong giá sách ra, đưa tới hai quyển rồi nghiêm túc căn dặn: "Mang về xem đi, chờ nó về nhà hai đứa phải cố gắng nói chuyện nhân sinh với nó!"

Hai người: "..."

Tống tướng quân dừng một chút: "Lần trước Tiểu Uyên nói không thích phụ nữ, hai đứa tìm mấy thiếu niên xinh xắn ở các gia tộc. Nhớ là phải thiện lương, tốt tính, biết khuyên giải người khác, mời họ tới nhà làm khách chơi với nó, mong là có ích. Cứ quyết định như vậy, hai đứa ra ngoài đi!"

Hai người: "..."

Chuyện về con thuyền Chinh Đồ nhanh chóng truyền khắp Mê Điệt Tinh.

Nghe nói trận hỗn chiến ấy ảnh hưởng tới không ít người, trong đó ông chủ chợ đen là thảm nhất. Nơi ông ta ở là trung tâm chiến hỏa nên tổn hại hai thuộc hạ đắc lực, ông cũng bị trọng thương, không biết sống hay chết. Tay buôn súng ống đạn dược như bị tát vào mặt ngay trên địa bàn của mình, tức giận không thôi, lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ điều tra khiến mọi người hoang mang.

Hiện tại Lilisa vẫn ở chỗ của Tống Minh Uyên, hiện giờ bên ngoài đang kiểm tra ráo riết, cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp rời khỏi nơi này.

Bạch Thời có lòng muốn phát triển tình bạn nhưng lại sợ đại ca ghen, hơn nữa dạo này khá bận, cho nên từ lúc chuyện xảy ra tới giờ cậu chỉ qua đó một lần, ngồi chơi được nửa tiếng thì đi, cũng xem như thức thời.

Mấy ngày nay đấu trường khá vắng vì thế ông chủ cho người sắp xếp mấy trận đối kháng với cường độ cao mới có thể từ từ khôi phục hào hứng. Thân là tuyển thủ nằm trong Top 10, dĩ nhiên Bạch Thời cũng không tránh khỏi, chẳng qua cậu xếp hạng chót nên số lần ra sân cũng không nhiều, đa phần đều cùng Lam ngồi trong phòng nghỉ xem người khác đấu.

Trì Hải Thiên biết bọn trẻ có rất nhiều chuyện để nói nên không ở cùng bọn họ mà sang phòng nghỉ của Lam ở kế bên xem. Ông vốn định để Bạch Thời khiêu chiến tiếp nhưng hiện giờ thế cục không rõ đành tạm thời bỏ qua.

Người ở Mê Điệt tinh đã quen chịu sóng gió, bởi vậy còn chưa quá hai tuần mọi người đã bình tĩnh lại. Ngoài chuyện thi thoảng bọn họ tụm lại tán gẫu mấy tin tức gần đây, cuộc sống vẫn không khác trước kia mấy.

Bạch Thời cảm thấy thời cơ đã tới, trước lúc Lilisa trở về cậu tới thăm cô, kết quả hay tin đại ca muốn đích thân đưa cô đi, cậu kinh ngạc. Cậu phỏng chắc là Lilisa cũng đồng ý, thế là cậu nhìn họ mấy lần, bắt đầu ngẫm xem hai người này vốn chỉ quen nhau hay Lilisa muốn dẫn đại ca về ra mắt cha mẹ, nhưng bọn họ còn chưa trưởng thành mà? Giờ đi gặp cha mẹ có phải quá sớm hay không? Hơn nữa còn nhỏ như vậy mà lỡ bị cha mẹ ngăn cấm thì khổ lắm nha!

Mà khoan, đại ca lợi hại như vậy, biết đâu chừng sẽ được chấp nhận, sau này còn có thể chơi đùa với bọn họ không? Bà nhà nó, cậu tuyệt đối không muốn vì bù đắp cho gái mà mất đại ca nha!

Tống Minh Uyên liếc cậu một cái: "Sao thế?"

Bạch Thời lẳng lặng nhìn y, mặt than nói: "Anh đi nhà cô ấy rồi còn trở về không?"

Tống Minh Uyên nhìn vào đôi mắt bé nhỏ của cậu, xoa đầu cậu đáp: "Về mà, anh không tới nhà cô ấy, anh là có chuyện cần tới Chủ tinh, vừa lúc cô ấy cũng ở đó nên tiện đường mà thôi!"

Bạch Thời thở phào một hơi, cậu yên tâm rồi.

Lam cũng nhanh chóng biết chuyện Tống Minh Uyên sắp đi, hôm đó anh cùng Bạch Thời tới tiễn bọn họ. Anh không hỏi nhiều về sự xuất hiện của Lilisa, thậm chí làm như không phát hiện, cười bảo bọn họ lên đường cẩn thận. Chờ hai người họ đi rồi thì cùng Bạch Thời trở về.

Anh lái xe, thuận miệng hỏi: "Có xem trận chung kết không? Học viện hoàng gia lại giành quán quân!"

Bạch Thời ừ một tiếng, hỏi: "Bọn họ sẽ ngừng bao lâu?"

"Năm tháng. Trước thi đấu hai tháng bắt đầu báo danh!" Lam nói: "Chúng ta còn ba tháng chuẩn bị, coi ra đại ca cũng không có hứng thú gì, nhưng chúng ta vẫn có thể thử một phen. Phía Phi Minh cũng vậy, nếu thật sự không được thì dùng tiền mướn!"

Cho nên tác dụng của nam chính chẳng phát huy được gì, quá vô dụng nha. Bạch Thời không vui nhưng nghĩ lại thì tiền cũng đã kiếm đủ rồi nên không phản đối, nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi tình hình của ông chủ chợ đen.

"Không rõ lắm, bên kia giấu kỹ quá nhưng chắc chắn là không chết!" Lam cười híp mắt: "Nhưng tình hình cũng không tốt cho ông ta lắm, nếu anh là ông ta sẽ tìm cách cứu vớt tình hình hiện giờ, có lẽ tới chừng đó sẽ gặp ông ta thôi!"

Bạch Thời cũng nghĩ vậy, gật đầu.

Bọn họ đã đoán đúng, năm ngày sau, một thiệp mời xinh xắn đã được gởi tới tay họ.

Lễ hội trên con tàu Chinh Đồ bị phá hỏng, ông chủ chợ đen và tay buôn súng ống đều bị mất mặt nên muốn hợp tác tổ chức hoạt động tại khu cao cấp của ông chủ chợ đen, hoạt động được tổ chức rất lớn.

Lúc Bạch Thời và Lam tới, Phi Minh cũng đã có mặt, đang ở hậu trường nói chuyện với ông chủ chợ đen. Ông chủ đấu trường thấy thế nhíu mày, liếc một cái bảo: "Đi gọi cậu ta về!"

Bạch Thời và Lam biết ông ta không vui lắm, ừ một tiếng, xoay người đi tới. Đối phương cũng không làm khó họ, thông báo xong thì bảo họ chờ ngoài hành lang.

Giờ hoạt động vẫn chưa bắt đầu, các nhân viên bận rộn tới lui quanh hậu trường. Bạch Thời đi toilet, vừa bước ra thì thấy vài người cứ bảo 'cẩn thận, cẩn thận' cậu không khỏi nhìn một cái, thấy bốn năm người đang từ từ khiêng gì đó bị vải đen che lại vào một gian phòng nghỉ, sau đó đóng cửa cẩn thận, lau mồ hôi đi làm việc tiếp.

Cậu nghe nói đến tối sẽ có buổi đấu giá, ngẫm đây có thể là hàng sắp đấu giá nên định quay lại tìm Lam. Lúc đi ngang qua căn phòng, cậu chợt nghe thấy tiếng hức hức bên trong, cậu lập tức dừng bước, theo bản năng muốn vào xem nhưng lại cảm thấy phiền phức sẽ kéo tới. Âm thanh đó quá đáng thương, cậu do dự hai giây, thấy quanh đó không có ai, định bụng là nhìn một cái rồi đi vì thế mở cửa bước vào.

Theo tiếng hức hức cậu đi tới trước mảnh vải đen, cậu ngồi xổm xuống, giở lên. Cậu phát hiện đây là một chậu cá, vật thể bên trong thấy ánh sáng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

____ Là một nhân ngư.

Bạch Thời trầm mặc, cậu cảm giác ngọn gió vận mệnh đang thổi vèo vèo về phía cậu.



0 comments:

Post a Comment