Monday, September 28, 2015

Posted by jinson on September 28, 2015 No comments

Chương 45: Nhân Ngư



Hồ cá có hình bán cầu, đường kính chừng một mét rưỡi, Bạch Thời thấy bên trong hơi tối bèn kéo tấm vải ra một chút để ánh sáng lọt vào nhiều hơn, cậu lẳng lặng đánh giá sinh vật trước mặt mình.


Nếu phân tích theo cái nhìn của nhân loại thì nhân ngư này chỉ chừng năm, sáu tuổi, đuôi cá có màu bạc, trên vảy có chút hồng, trông xinh đẹp khiến nhiều người thích. Dĩ nhiên nếu vẻ mặt không phải là hoảng sợ thì lại càng tuyệt hơn.

Trước lúc xuyên tới đây cậu đã biết thế giới này có rất nhiều chủng tộc, sau khi xuyên qua cậu cũng đã nhìn thấy những hình ảnh này trên mạng. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác, cậu cảm thấy thật rung động bèn tiếp tục nhìn người ta chằm chằm.

Nhân ngư rất sợ cậu, bé bơi tuốt vào trong ôm cái đuôi co người lại, run run, nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp. Bạch Thời ngây ra, sau đó kéo mặt nạ xuống, lại nhìn về phía nhân ngư. Nhân ngư thấy mặt cậu non trẻ nhưng khuôn mặt rất đẹp, ánh mắt lại không có ý xấu, dường như không phải người lớn ban nãy nên giật mình, do dự một chút sau đó thử bơi từ từ qua.

Bạch Thời: "..."

Thấy mặt cậu sẽ không sợ, quả nhiên đây là tiết tấu nạp hậu cung sao? Vấn đề là nhân ngư này mới bao tuổi, vẫn còn là trẻ con đúng không, chẳng lẽ muốn cậu chơi trò nuôi lớn rồi ăn? Đám khốn nạn đó đúng là tàn bạo!

Tiểu nhân ngư dừng lại, ngẩng đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt to ngập nước.

Bạch Thời: "..."

Đây là muốn tôi cứu cưng ra ngoài phải không? Không thể nào, tôi vốn không thể khiêng nổi cái chậu này, trừ phi là dùng cơ giáp. Nhưng nếu làm vậy căn phòng này sẽ sập xuống, hội trường sẽ hỗn loạn, tới chừng đó đắc tội hai lão đại, cả hai người chúng ta đều tiêu tùng. Nếu cưng rời khỏi nước mà có thể sống, tôi quẳng hồ cá ôm cưng đi cũng không được bởi vì trên hành lang toàn là camera, tôi không thể đi xa, có muốn cứu giờ cũng không cứu được.

Tiểu nhân ngư thấy cậu không nhúc nhích, khẽ hức hức mấy tiếng tiếp tục nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ mong mỏi, vừa vô tội lại vừa đáng thương.

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, lực sát thương quá mạnh.

Tiểu nhân ngư thấy cậu vẫn không nhúc nhích, khóe miệng cong lên, trong đôi ngươi xinh đẹp bắt đầu xuất hiện hơi nước.

Bạch Thời: "..."

Tiểu nhân ngư lại nhích nhích về trước, một giọt nước mắt rơi xuống, cô bé hức hức mấy tiếng, ôm cái đuôi lẳng lặng nhìn cậu.

Bạch Thời: "..."

Không được, không thể chịu nổi! Trái tim bé nhỏ của Bạch Thời run lên, cậu vừa định nói gì đó, chợt nghe tiếng động. Có tiếng vọng vào từ phía ngoài cửa, cậu vội mang mặt nạ vào.

Nhân viên khuân vác khiêng đồ mới vào, thấy bên trong có người thì giật mình: "Nè, cậu là ai, nơi này không thể vào, cậu..."

Bọn họ còn chưa nói xong thì thấy Bạch Thời đứng dậy, nhìn qua, cả đám đều giật mình nhận ra đấy là Lang Nha nằm trong Top 10 đấu trường, thế là cười bảo: "Thì ra là Lang Nha tiên sinh, đây là khu nghỉ ngơi, chúng tôi không thể cho người ngoài vào, các tân khách đều ở đại sảnh phía trước!"

Bạch Thời gật đầu, quay qua giở mảnh vải đen để lộ hơn nửa cái hồ cá.

Mấy người nọ giật mình vội bước tới cản lại, nhưng do dạo này ông chủ đấu trường rất nổi, bọn họ chỉ làm công thôi nên không thể trêu vào, đành kiên nhẫn giải thích: "Thật sự là ngại quá, Lang Nha tiên sinh, đây là hàng lát nữa đấu giá, tạm thời ngài không thể đụng vào, nếu thích lát nữa ngài có thể đấu giá!"

Bạch Thời lại gật đầu, đẩy nắp ra một chút, vẫy tay với tiểu nhân ngư. Nhân ngư hơi sợ những người kia, bơi một vòng mới trồi lên mặt nước, do dự nửa giây sau đó nhích tới. Bạch Thời khẽ vuốt cái đầu nhỏ của cô bé, lẳng lặng nhìn cô bé một cái, sau đó đậy nắp kéo tấm vải lại đàng hoàng mới đi.

Mấy người nọ thở phào một hơi, cung kính đưa cậu ra ngoài.

Lúc này Phi Minh đã nói chuyện với ông chủ chợ đen xong, vừa mới theo thang lên xuống đi xuống đây thì thấy Lam đang chờ mình, hai người cùng nhau tới đại sảnh.

Ông chủ đang xã giao, ông chỉ liếc hai người họ một chút, cũng chẳng nói nhiều.

Lam nhìn Phi Minh, cười: "Anh nên chú ý một chút, dạo này ông chủ không hài lòng với anh lắm, chẳng lẽ anh định đi đầu quân nơi khác?"

Phi Minh trầm mặc.

Lam rất hiểu tính người này, cũng biết anh ta rất thẳng thắn, nói phải là phải, không phải là không phải, nhưng hiện giờ...Lam nhướn mày: "Anh là không biết hay là vẫn chưa nghĩ ra?"

Phi Minh lạnh lùng ừ một tiếng, nhìn qua thấy có người tới chỗ mình bèn lấy bút trong túi, tiện tay quơ miếng khăn ăn ký tên, đưa tới.

Bạch Thời: "..."

Bạch Thời lẳng lặng quan sát, thấy có liên tục ba người đều chịu cảnh này, cuối cùng tâm lý cũng cân bằng kiên nhẫn đứng chờ. Lúc này ông chủ chợ đen Reichel cùng xuất hiện với tay buôn súng ống đạn dược.

Cả đại sảnh yên tĩnh lại, đều nhìn qua.

Reichel nở nụ cười vừa đúng, vừa đi vừa gật đầu ra hiệu với người bên cạnh, dĩ nhiên là vẫn bình thường không có tổn hao gì. Điều này có nghĩa là ba thế lực lớn vẫn tiếp tục kiềm chế nhau, duy trì sự cân bằng.

Đại sảnh vẫn khá yên tĩnh, sau đó chợt có tiếng cười sang sảng vang lên. Dưới cả đống con mắt nhìn, ông chủ đấu trường cười, bắt tay trò chuyện với họ, nhân tiện còn vỗ lên vai Reichel một cái: "Cũng may là không có việc gì, anh làm tôi lo gần chết!"

Bạch Thời nghe tiếng vỗ, thầm đổ mồ hôi trong lòng, thầm nghĩ người này ra tay cũng quá độc ác. Nếu Reichel thật sự có gì, cho dù không hộc máu cũng bị vỗ cho lảo đảo nửa bước.

Reichel vẫn bình thản tiếp tục trò chuyện với họ, ba người trông rất hòa thuận. Mới đó bầu không khí ở đại sảnh đã trở nên náo nhiệt vô cùng.

Trong bữa tiệc còn sắp xếp rất nhiều chương trình giải trí, mọi người đều vui đùa một chút, ai cũng vui vẻ. Bạch Thời chờ đợi, thấy ngọn đèn mờ đi, cậu hiểu ngay đã tới thời khắc đấu giá, nhanh chóng giữ vững tinh thần.

Lần này đấu giá không thần bí như đấu giá mỗi tháng một lần ở chợ đen, mà tổ chức ngay tại hiện trường. Bạch Thời ngồi xuống nơi đã xếp trước, cầm dụng cụ đấu giá, nghiêm túc nhìn lên sân khấu.

Lam kinh ngạc, nhìn cậu: "Định mua đồ?"

Bạch Thời gật đầu. Không nói tới chuyện hậu cung, dù sao đó cũng là một mạng, hơn nữa tiểu nhân ngư rất đẹp, nếu bị biến thái mua đi cũng không biết sẽ hành hạ thế nào.

Lam mỉm cười, nhìn cậu nói: "Em trai à, sao anh cảm thấy cậu biết sẽ có món hàng gì?"

Bạch Thời không phủ nhận, viết vào lòng bàn tay Lam.

Lam nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Ban nãy cậu đã nhìn thấy ở phía sau?"

Bạch Thời lại gật đầu.

"Quả là nhìn không ra nha em trai!" Lam cười nói: "Thì ra cậu thích như thế!"

Bạch Thời lười chú ý tới Lam, tiếp tục nhìn chằm chằm về trước, sau một hồi lâu mới thấy hồ cá bị đưa lên. Lúc này mảnh vải đen đã bị lấy đi, dưới ánh đèn, tiểu nhân ngư lại càng thêm xinh đẹp khiến đám đông ồn ào một trận.

Lam nhìn mấy lần rồi bảo: "Em trai à, ánh mắt cậu khá lắm!"

Không, anh không hiểu đâu. Bạch Thời trầm mặc, nhìn nhìn nhân ngư, thấy cô bé đã sợ, chui vào góc, đôi vai run lên làm tim cậu run rẩy. Quá trình đấu giá bắt đầu, cậu nâng giá lên.

Cậu biết nhân ngư được rất nhiều người thích bởi vậy cũng lười lãng phí thời gian, không chút do dự đẩy tiền tới một mức rất cao khiến một đống người lui bước bỏ cuộc.

Người còn lại rất nhiều, Bạch Thời lại nâng mức tiền lên, lại hạ một đống người. Cuối cùng cậu và hai người nữa cùng nâng tiền, tình hình ngày càng khẩn trương.

Bà nhà nó, còn chưa bỏ cuộc, đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của ông nha! Cậu nhìn tiểu nhân ngư đáng thương, ấn dụng cụ đấu giá điên cuồng _ bà nhà nó, liều mạng!

Giá cả vọt nhanh tới một mức trên trời, toàn trường yên ắng, khẩn trương quan sát.

Ông chủ đấu trường ngồi ở dãy bọn họ, ông ta ngạc nhiên liếc Bạch Thời một cái. Ban đầu ông ta cứ tưởng rằng cậu là nhất thời thấy thích nên đấu giá nào ngờ lại vì một món đồ chơi mà kiên trì như vậy. Ông đã từng xem video chiến đấu của người này rồi, ông rất thưởng thức, huống hồ dù sao đây cũng là thuộc hạ của mình dĩ nhiên phải che chở. Ông ta hỏi: "Thích sao?"

Bạch Thời gật đầu.

Ông chủ đấu trường nở nụ cười: "Cũng được, mua về đặt nuôi trong phòng cũng đẹp lắm!"

Giọng ông ta không lớn nhưng cũng đủ để những người quanh đó nghe rõ. Hai người đang đấu giá đờ người, sợ sẽ đắc tội ông ta đành không cam lòng mà bỏ cuộc nên Bạch Thời đã toại nguyện giành được nhân ngư.

Tiền trong tài khoản mới đó đã giảm đi 9.9 phần, Bạch Thời nhìn chằm chằm tài khoản, trầm mặt mấy giây, nghĩ: Ông chủ à, tuy là tôi rất cảm kích ông nhưng ông không thể ra mặt sớm hơn một chút sao?

Bà nhà nó, đây là số mệnh đúng không? Vất vả lắm mới kiếm đủ tiền, cảm thấy nội tạng đã được bảo vệ, nào ngờ cậu chỉ mới vừa thở phào một hơi, cốt truyện sama đã đâm cho cậu một nhát!

Giờ thì tốt rồi, cậu lạc bộ này nọ, tiền lương này nọ đều không có! Bà nhà nó, Lam nổi điên mua đồng đội, cậu nổi điên mua gái, sau đó toàn đội sẽ nổi điên đi bán thận!

Lật bàn, ông không muốn sống nữa!

Bạch Thời lẳng lặng tắt trang chủ, cả người khó chịu, trái tim thật lạnh vỡ thành một đống, có dán cũng không dán lại được.

Lam cười hỏi: "Giờ cậu muốn đi xem tiểu nhân ngư đó ngay hay là lát nữa mới đi?"

Bỏ rất nhiều tiền mới mua về được đấy, tất nhiên là phải nhìn cho kỹ! Bạch Thời đứng dậy, cậu là dùng hành động cho Lam biết đáp án. Lam cười, có chút tò mò nên đi theo.

Tiểu nhân ngư đã được đưa vào phòng nghỉ theo yêu cầu của Bạch Thời. Hai người mở cửa đi vào, thấy cô bé đang nhìn quanh, sau đó phát hiện có người tới gần bèn theo bản năng lùi ra sau.

Bạch Thời tháo mặt nạ xuống, đẩy nắp ra, vẫy tay với cô bé.

Tiểu nhân ngư nhận ra cậu, chần chừ một chút rồi từ từ nhích tới.

Bạch Thời nhìn cô bé, lại nghĩ tới chuyện tiền mình hết sạch, không khỏi có chút đau lòng. Sau đó cậu lại nghĩ _ đành vậy, tiền có thể kiếm lại, mạng chỉ có một cái, huống hồ tiểu nha đầu này cũng đáng thương lắm.

Tiểu nhân ngư thấy cậu đứng đó trưng cái mặt than, không biết cậu đang nghĩ gì. Cô bé chần chừ một chút, thử trồi lên mặt nước, đưa tay vịn hồ cá nghiêng đầu nhìn cậu.

Bạch Thời hoàn hồn, nghĩ dù gì sau này cũng phải ở cùng nhau, cậu không giả câm nữa mà đưa tay xoa đầu cô bé, nghiêm túc nói: "Nhớ kỹ, sau này anh chính là anh trai của cưng, nào, gọi anh đi!"

Thật ra tiểu nhân ngư có thể hiểu tiếng người, cô bé hít hít cái mũi, nghẹn ngào gọi một tiếng, giọng thật nhẹ: "Canh!" (1)

"...Ngoan!"

Bạch Thời lại xoa đầu cô bé. Từ khi bị bắt tới giờ đây là lần đầu tiên tiểu nhân ngư được đối xử như thế, lập tức ủy khuất nhào về trước. Cô bé nổi lên mặt nước đưa tay về phía Bạch Thời làm cậu giật mình: "Cưng rời khỏi nước cũng không sao?"

"Không biết đi!"

Bạch Thời trầm mặc nửa giây, đưa tay ôm cô bé vào lòng. Tiểu nhân ngư cọ cọ vào cổ cậu, bắt đầu khóc thút thít. Bạch Thời rất kiên nhẫn vỗ vai cô bé, để cô bé khóc hết những ủy khuất sợ hãi trong lòng ra, sau đó mới dỗ dành.

Tiểu nhân ngư hít hít cái mũi, hai mắt đầy nước mắt nhìn cậu: "Canh Canh!"

"Ừ!"

"Hu hu hu..."

"Ngoan, đừng khóc!"

Tiểu nhân ngư rất nghe lời, khóc vài tiếng thì nín. Lúc này Bạch Thời mới có thời gian nhìn cô bé. Thì ra sau khi rời khỏi nước, cái đuôi cá ở phía sau biến thành hai chân, vảy biến thành chiếc váy màu hồng phấn rất đẹp. Cậu không khỏi tò mò hỏi bé: "Mấy cưng có thể biến thành chân!"

"Ừm," Tiểu nhân ngư gật đầu xong lại lắc đầu, giọng nói ngọt ngào: "Có cá biến được, có cá không biến được!"

"Cưng thuộc loại có thể?"

"Em rất nợi hại!"

"Biết đi chưa?"

"...Còn chưa biết!"

Bạch Thời ừ một tiếng, chắc là còn nhỏ hơn nữa phát âm cũng không chuẩn lắm, phải từ từ dạy lại mới được. Cậu im lặng một chút, lại hỏi: "Cưng tên gì? Cha mẹ đâu?"

Tiểu nhân ngư hức một tiếng: "Em tên Tiểu Thư, cha mẹ ở nhà oa, em cũng hổng biết làm sao về nhà, oa oa oa..."

"Để anh thử tìm giúp cưng xem!"

"Ừm, canh canh là người nốt!"

Lam luôn ở cạnh nhìn thấy thế mỉm cười, hai tay cắm trong túi đi tới trước. Tiểu nhân ngư vẫn chưa lơ là cảnh giác, vẫn còn sợ hãi, lập tức co lại nhìn Lam một hồi, do dự, sau đó không trốn nữa. Lam rất vừa lòng, khẽ mỉm cười: "Tiểu Thư à, anh là nhị ca của anh trai em, em cũng phải gọi anh là anh nha!"

Tiểu nhân ngư nhìn anh: "Là Tiểu Thư!"

Lam giật mình: "Thì là Tiểu Thư nha!"

Tiểu nhân ngư lắc đầu: "Tiểu Thư!"

Lam: "..."

Bạch Thời trầm mặc nửa giây: "Tiểu Tư?"

Tiểu nhân ngư hào hứng gật đầu: "Ừm, Tiểu Thư!" (2)

Bạch Thời: "..."

Lam: "..."

Đành vậy, tha thứ con bé vẫn còn là một đứa nhỏ đi. Bạch Thời nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thấy yến hội cũng sắp kết thúc, cậu định trở về nên bảo nhân viên ở đó tìm khóa không gian cho hồ cá vào. Sau đó ôm tiểu nhân ngư cùng Lam đi tới bãi đỗ xe, lên xe về nhà.

Tiểu nhân ngư tò mò nhìn ra bên ngoài, còn chỉ chỉ: "Canh..."

Bạch Thời giải thích cho cô bé hiểu, cậu nghĩ, sắp đi bước đầu tiên để trở thành một người anh rồi nên kiên nhẫn dạy bảo: "Sau này phải nghe lời anh đừng chạy lung tung, coi chừng bị người xấu bắt đi nướng, cưng có từng thấy cá nướng chưa?"

"..." Lam nói: "Em trai, dường như em nó cũng ăn cá mà phải không?"

Bạch Thời im lặng một chốc, lại hỏi: "Cưng có từng thấy nhân ngư nướng chưa?"

"Em trai, đừng làm em nó sợ!"

Bạch Thời nghĩ cũng đúng bèn xoa đầu cô bé: "Tóm lại là phải nghe lời có biết chưa?"

"Ưm!"

Trì Hải Thiên không phải người của đấu trường nên không được mời, ông ở lại trong nhà trọ đọc sách. Nghe có tiếng mở cửa, ông ngẩng đầu nhìn, sau đó phát hiện ai đó đang ôm một cô bé, ông ngơ ra. Lúc này bọn họ chào hỏi xong thì vào phòng ngủ, ông cũng đi theo xem thử.

Bạch Thời và Lam lấy hồ cá ra, sau đó bỏ tiểu nhân ngư vào. Chân lập tức biến thành đuôi cá, vẫy vẫy mấy cái trong nước, sau đó giữ miệng hồ nhìn cậu: "Canh canh!"

Bạch Thời gật đầu, thấy cô bé nhìn thấy Trì Hải Thiên nên lùi vào trong, bèn giới thiệu: "Đừng sợ, đây là ông nội, gọi ông nội đi nào!"

Vì thế tiểu nhân ngư ngoan ngoãn gọi: "Ông nội!"

Trì Hải Thiên: "..."

__________________________________________________-

Tiểu kịch trường:

Tiểu nhân ngư: "Canh canh, ôm một cái!"

Bạch Thời: "Ừ!"

Tiểu nhân ngư: "Canh canh, canh canh!"

Bạch Thời: "Ngoan!"

Tiểu nhân ngư: "Canh canh, ăn cơm nha, ăn cái gì?"

Bạch Thời nhìn về phía Tống Minh Uyên: "Ăn cái gì?"

Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm sinh vật nào đó, bẻ bẻ ngón tay, thong thả nói: "Cá hấp, cá sốt, canh cá, cá viên, chọn đi!"

Bạch Thời: "..."

Tiểu nhân ngư: "..."

Tiểu nhân ngư hoảng hồn, hỏi: "Canh canh, đóa là người nào nậy, sao mừ ác quá!"

Bạch Thời mặt than nói: "Anh cũng muốn biết. Nè, cuối cùng thì anh là ai?"

Tống Minh Uyên: "Tống Minh Uyên!"

Bạch Thời ngây ra, sau đó lập tức chui vào góc trốn.

Tiểu nhân ngư nghiêng đầu nhìn cậu: "Canh canh?"

Bạch Thời cẩn thận ngoắc cô bé lại: "Mau tới đây, tránh xa anh ta một chút, coi chừng bị cắt thành cá thái mỏng!"

Vì thế tiểu nhân ngư nhanh chóng chạy qua, mặt mày tái mét, run run rúc vào chỗ Bạch Thời.

Tống Minh Uyên từ trên cao nhìn xuống: "Giờ cậu mau nói cho em nó biết anh là ai!"

Bạch Thời ngây ra: "Mau, gọi chị dâu!"

Tiểu nhân ngư thật thức thời: "Ị đâu!" (3)

Tống Minh Uyên: "..."

Chú thích: (1) Nguyên văn là Quắc. Bạch Thời bảo gọi ca (ge) nhưng em nó nói ngọng nên đọc thành quắc (gou), mình dịch là anh nên đổi thành canh cho nó hợp ^^

(2) Nguyên văn là Thi. Tên em nó là Tư (si) do em nó nói ngọng nên đọc thành Thi (shi), mình đổi thành Thư cho nó hợp với từ Tư.

(3) Nguyên văn là Thiếu chức. Bạch thời vốn kêu em nó gọi là tẩu tử (sao zi) tức chị dâu, em nó nói ngọng thành thiếu chức (shao zhi), mình sửa thành từ 'ị đâu' cho nó phù hợp + hài tí :3


0 comments:

Post a Comment