Tuesday, November 3, 2015

Posted by jinson on November 03, 2015 No comments

Chương 46: Tìm Người Thân





Từ hôm đó tiểu nhân ngư bắt đầu ở lại chỗ Bạch Thời.


Trì Hải Thiên cũng nhanh biết rõ sự thật, ông không nói gì chỉ thản nhiên bảo mau liên hệ với người nhà cô bé đón cô bé về.

Bạch Thời cũng biết nam chính luôn gặp đủ thứ nguy hiểm, tiểu nhân ngư ở cạnh cậu quả thật không an toàn. Nhưng dù sao người ta cũng là một trong các hậu cung, nhất định phải theo nam chính, giờ có thể thành công tiễn đi sao? Cậu thầm ngờ vực, ngoài miệng thì ngoan ngoãn nhận lời, sau đó lại nhìn Trì Hải Thiên, nhịn không được hỏi: "Ông ơi, ông không hỏi cháu dùng mất bao nhiêu tiền sao?"

"Bất kể xài bao nhiêu đều phải đưa về!" Trì Hải Thiên liếc cậu, nghĩ thằng nhóc này không chỉ thích nhúng mũi vào chuyện người khác mà còn rất tốt bụng. Tuy nói chuyện lần này cũng chẳng có gì nhưng nếu gặp chuyện khác mà vẫn mềm lòng như thế thì quá phiền phức, chẳng lẽ nên dẫn nó đi giết thêm mấy người nữa?

Bà nhà ông nha ông già, cái ánh mắt hư hư thực thực như đang chơi thuốc đó là như nào? Chẳng lẽ định hành tôi nữa sao? Bạch Thời bình tĩnh nhìn ông, thật ra thì trái tim đang run lên: "Ông ơi?"

Trì Hải Thiên ừ một tiếng, nói sau này nếu muốn quyết định chuyện gì hay muốn cứu người nào nhất định phải bảo với ông, không được lỗ mãng như lần này. Lỡ tính tình của nhân ngư quá hung tàn, mua về có ích gì, quá phí tiền.

Nói bậy, em gái tôi sao có thể tàn bạo như thế. Bạch Thời đã sớm chuyển sang kênh anh trai, mặt than nhìn ông.

Trì Hải Thiên: "...Đừng ngây ra đó, ăn cơm đi!"

Bạch Thời gật đầu, xoay người vào phòng.

Cuộc sống của cậu vẫn như trước, chẳng qua từ lúc tiểu nhân ngư tới đây đã trở nên náo nhiệt hơn nhiều, trong phòng cũng có thêm nhiều món đồ chơi trẻ con như: Búp bê, bộ xếp hình, vịt cao su... Hơn nữa cậu cũng nhanh chóng phát hiện chiếc váy của nhân ngư là một phần của thân thể, có thể tự mình điều chỉnh nên không ảnh hưởng tới chuyện mặc quần áo khác, thế nên cậu lại mua thêm vài chiếc váy và đồ ngủ cho cô bé, làm tròn trách nhiệm của một người anh.

Chiều đó tiểu nhân ngư chơi đùa mệt mỏi, cô bé ôm hai quả trứng ngủ trên giường chưa thức. Bạch Thời gọi mấy tiếng rồi chọt chọt má cô bé, thế là cô bé mở mắt ra.

Tiểu nhân ngư lồm cồm ngồi dậy, giọng ngọt ngào mà mơ hồ: "...Canh canh?"

"Ăn cơm chiều thôi!"

"Ừm!"

Bạch Thời ôm cô bé ra ngoài đặt lên ghế, sau đó lại đưa cái muỗng nhỏ tới, dùng cơm xong thì dọn dẹp, chuẩn bị tới đấu trường.

Thế cuộc ở Mê Điệt tinh đã ổn định lại, Trì Hải Thiên thấy trạng thái cậu rất tốt bèn cho cậu khiêu chiến, mục tiêu là tuyển thủ xếp vị trí thứ tám.

Dĩ nhiên Bạch Thời ngoan ngoãn nghe lời, xin phép ban tổ chức sau đó nhìn Trì Hải Thiên bằng ánh mắt khó hiểu _ chẳng lẽ ông ấy nghĩ cho cảm nhận của cậu nên cố ý bảo cậu khiêu chiến vọt qua Lam? Thế là cậu cảm thấy ông ấy cũng tốt lắm nên cảm động hỏi một câu, nghe ông ấy bảo thực lực của Lam rất mạnh, phải để lại, cậu im lặng.

Trận khiêu chiến được xếp vào đêm nay, Trì Hải Thiên sẽ đi cùng theo lệ thường. Tiểu nhân ngư ở nhà một mình sẽ sợ hãi, hơn nữa cô bé cũng hay bám cậu nên mấy ngày qua cậu luôn mang cô bé theo cùng, khi nào ra sân sẽ giao lại cho Lam hay Trì Hải Thiên.

Dạo này thời tiết ở Mê Điệt tinh có chút oi bức, cho dù là buổi tối cái nóng vẫn chưa giảm xuống. Tóc của tiểu nhân ngư quá vai, xõa không thoải mái. Hôm qua Bạch Thời mua mấy dây buộc về, lấy lược chải tóc cho cô bé, chải một hồi cuối cùng cũng tết thành một dúm nhỏ. Cậu lùi về sau nhìn nhìn, cảm thấy có hơi lệch nhưng vẫn rất đáng yêu. Cậu vừa ý, gật đầu: "Đẹp lắm!"

Trì Hải Thiên: "..."

Tiểu nhân ngư sờ mái tóc, cười chìa tay về phía cậu: "Canh canh, canh canh!"

Bạch Thời ừ một tiếng, ôm cô bé vào lòng, cùng Trì Hải Thiên tới đấu trường.

Sau mấy ngày ở cùng, tiểu nhân ngư đã quen với Lam, dần dần thôi cảnh giác, lúc thấy anh còn chủ động gọi nhị canh! Lam cũng rất thích kiểu sinh vật đáng yêu thế này, còn mua cho cô bé rất nhiều đồ, giờ thấy cô bé không khỏi nhướn mày: "Là anh em tết cho à?"

"Ừm!"

Lam cười khẽ thành tiếng, Bạch Thời liếc anh ta một cái, ôm em gái ngồi xuống sô pha, bảo rất đẹp. Lam lại nở nụ cười, nói: "Em trai à, cậu tỉnh táo lại chút đi, đó là vì khuôn mặt cô bé thật sự rất đáng yêu nên cậu có làm thế nào cũng không xấu được!"

Bạch Thời nhìn em gái, phát hiện quả là như thế, không khỏi im lặng một chút. Tiểu nhân ngư không hiểu ý hai người họ, ngẩng đầu nhìn cậu: "Canh canh?"

"Không có gì, nhị canh của cưng nói cưng đẹp đó!"

"Ừm!"

Trận đấu đã bắt đầu nhưng Bạch Thời và Lam đều không muốn để tiểu nhân ngư nhìn thấy mấy cảnh máu me đó bởi vậy mỗi lần đều cố tình dời sự chú ý của cô bé hoặc mua bánh ngọt cho cô bé ăn hoặc là đeo tai nghe vào xem phim hoạt hình. Tuy có mấy lần tiểu nhân ngư tò mò nhìn lên màn hình, nhưng chỉ phát hiện bọn họ đánh tới đánh lui, không có hứng thú bèn ngoan ngoãn ngồi ăn bánh ngọt.

Lam xoa đầu cô bé, nhìn Bạch Thời: "Không phải bảo giúp em nó tìm người nhà sao, tìm tới đâu rồi?"

Bạch Thời im lặng. Nhân ngư còn quá nhỏ, vốn không nói được ở tại đâu, chỉ có thể vẽ tranh cho cậu xem. Về bức tranh đó, chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung, hoàn toàn không thể nhìn ra manh mối có ích gì cả. Cậu suy tư một hồi, cảm thấy sau khi người nhà cô bé phát hiện cô bé mất tích nhất định sẽ đi tìm, thế là cậu đi đăng một bài lên mạng.

Tuy là mọi người đều biết đến sự tồn tại của thú nhân, nhưng cũng không thường lắm, hơn nữa nhân ngư là sinh vật vừa đẹp lại vừa hiếm. Bạch Thời ngại để lộ thân thế của cô bé quá nhiều nên không dám nói cụ thể, chỉ nói là nhà ai lạc mất một cô bé dễ thương là Gia Linh Tư thì mời tới Mê Điệt tinh nhận về.

Ngay lập tức bài đăng đã nhận được phản hồi, lầu một là 'Mợ nó, chủ thớt bớt gạt người đi, Mê Điệt tinh là nơi nào, có thể tới là tới sao?", lầu hai thì thành 'Chờ đã, đừng nói đây là bắt cóc tống tiền nha? Vì không tìm được cách liên hệ nên muốn dùng hệ thống mạng?", lầu ba lập tức khiếp sợ: "Bà nhà nó, đây là trực tiếp vụ bắt cóc!" cả dãy dài thượt phía sau đều là 'xem trực tiếp', sau đó có người hỏi có thể báo cảnh sát không? Tức thì bài đăng chuyển qua việc phân tích tình hình ở Mê Điệt tinh, nhân tố trong ngoài, sự kiện lịch sử, chính sách Đế quốc và đủ thứ trên đời khiến Bạch Thời tuyệt vọng.

Cậu có lòng muốn giải thích nhưng sợ là càng nói càng hỏng bét đành bỏ cuộc. Độ hot của bài đăng cũng không được mấy ngày, nhanh chóng chìm xuống, tới giờ chẳng thấy tin tức gì.

Lam thấy cậu không đáp, lại hỏi: "Sao thế?"

Bạch Thời kể sơ mọi chuyện cho Lam nghe, Lam nhịn không được, cười ra tiếng: "Cũng không thể trách họ được, Mê Điệt tinh vốn có nhiều kẻ xấu, chi bằng đổi cách khác?"

"Cách gì?"

Lam nghĩ nghĩ, nhìn tiểu nhân ngư: "Em nó đáng yêu như vậy, nếu quay video rồi up lên mạng thì sao nhỉ?"

Bạch Thời giật mình, cũng nhìn cô bé, ngẫm rằng có thể thử một lần nên ừ một tiếng.

Mới đó đã đấu xong hai trận, Lam nhìn màn hình, chuyển đề tài sang chuyện thi đấu. Tuyển thủ thứ tám dùng cơ giáp kiểu kết hợp giữa hạng nặng và loại nhẹ, thực lực chẳng kém. Bạch Thời đã cẩn thận nghiên cứu video chiến đấu của người này, cảm thấy cũng không khó lắm. Lam nghe vậy biết cậu đã nắm chắc phần thắng bèn gật đầu.

Hai người kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng nghỉ thêm một trận, thấy hiệp cuối của trận đấu thường đã bắt đầu, bèn đứng dậy đi.

Bạch Thời biết Trì Hải Thiên và Lam sẽ đi theo, nhưng tình hình hiện giờ đặc biệt. Cậu sợ nếu ôm nhân ngư tới hậu trường, con bé thấy cậu đấu với người khác sẽ khóc cho nên không muốn mang con bé theo. Bởi vậy cậu mới khẳng định là mình không sao, để một người trong số họ ở lại chăm sóc tiểu nhân ngư.

Trì Hải Thiên thản nhiên ừ một tiếng, đẩy sinh vật nào đó vào lòng Lam, ý bảo Bạch Thời đi đi. Bạch Thời biết ông ấy có chút tàn bạo, lẳng lặng nhìn Lam. Lam cũng hết cách, đành bỏ cuộc, nhắc nhở cậu chú ý an toàn.

Tiểu nhân ngư thấy anh mình sắp đi, hoảng hồn, vội vàng vươn tay về phía cậu: "Canh canh, canh canh."

Bạch Thời xoa đầu cô bé, nói ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay, nghe cô bé bảo muốn đi theo cậu lại kiên nhẫn trấn an vài câu mới đi được.

Trận khiêu chiến chính thức bắt đầu, tuyển thủ lần này khó xơi hơn lần trước, đã thế anh ta cũng vừa đổi một khẩu pháo hạt nhân có sức công phá lớn. Hơn nữa cũng không xuất hiện tình huống phản đòn bởi vậy lúc đầu Bạch Thời đấu rất vật vã. Nhưng trước đó cậu đã đụng độ với người này mấy lần ở trận đấu thường nên có chút hiểu biết, cậu bắt đầu quen tay, tuy rằng tốn chút thời gian nhưng vẫn thành công thăng hạng.

Tiểu nhân ngư thấy cậu trở về, vui vẻ gọi cậu. Bạch Thời đổ mồ hôi đầy người nên không ôm mà chỉ xoa đầu cô bé: "Có khóc không?"

Lam cười bảo: "Em nó thấy cậu trên màn hình, mới đầu còn khóc vài tiếng, sau đó không khóc nữa!"

Tiểu nhân ngư gật đầu: "Canh canh, canh nợi hại quá!"

"Đương nhiên rồi, anh của cưng luôn rất lợi hại!" Bạch Thời vừa lòng xoa đầu cô bé.

Đêm nay chỉ có một trận khiêu chiến, Bạch Thời tắm xong thì về nhà. Hôm sau tiếp tục quay video, chuẩn bị up lên mạng. Lam cũng rảnh rỗi không làm gì nên chạy tới giúp đỡ một phen. Anh nhìn tiểu nhân ngư đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, cười hỏi: "Đành lòng sao?"

Bạch Thời đã mở máy, nghe vậy bỗng thấy bùi ngùi.

Cậu táng gia bại sản, sắp đẩy mình vào cảnh phải bán thận, lại còn bị người ta chửi trên mạng nhưng vẫn kiên trì giúp em gái tìm người nhà, hành động này thật sự rất vĩ đại.

Xin hãy gọi cậu là canh canh tốt cảm động vũ trụ!

Cậu buồn bã ừ một tiếng, chuyển ống kính về phía tiểu nhân ngư, ý bảo cô bé muốn nói gì với cha mẹ thì nói đi.

Sau khi được cậu kiên nhẫn giải thích, tiểu nhân ngư đã từ từ hiểu rõ. Cô bé nhìn về trước, cười nói: "Ba ba, mami, con là Tiểu Thư, con bị người xấu bắt đi nhưng lại được canh canh cứu oa, canh canh thật đẹp lại thật nợi hại, là người nốt, còn tết tóc cho con, mua váy..."

"Dừng lại," Bạch Thời cắt ngang, "Đừng cười, phải khóc vài tiếng để người ta thấy cưng đáng thương, nói không chừng sẽ share nhiều hơn!"

Tiểu nhân ngư nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ không hiểu: "Canh canh, em không khóc được!"

Lam không khỏi nhắc nhở: "Em trai à, đây là Mê Điệt tinh, nếu em nó khóc, người ta sẽ càng nghĩ cậu là tội phạm bắt cóc, sau đó cảm thấy cậu đang ép em nó quay video!"

Bạch Thời nghĩ lại nói: "Đành vậy, cưng nói tiếp đi!"

Lần này tiểu nhân ngư đã hiểu, lập tức kể hết những chuyện xảy ra gần đây, hào hứng tới nỗi theo bản năng uốn éo, sau đó vì mất cân bằng mà ngã xuống. Bạch Thời vội vàng đỡ lấy, để cô bé ngồi lại đàng hoàng.

Vì đề phòng bị ngã lần nữa, tiểu nhân ngư nhích sang bên, thò tay ôm quả trứng nhìn về phía màn hình nói một trận, sau đó lại chuyển sang đề tài khác: "Lúc ngủ canh canh rất thích ôm trứng oa, canh nói đây là trứng úi, nhưng lại không cho con nói đó là trứng úi, bởi vì canh tốn thiệt nhiều tiền mua về mà không ấp được, như vậy sẽ ích thích canh..."

Lam cười nghiêng ngả, Bạch Thời mặt than giáo dục: "Mấy câu dư thừa đừng nói, ngoan!"

Tiểu nhân ngư ưm ưm mấy tiếng, lại bắt đầu nói một mạch nữa mới chịu nghỉ.

Bạch Thời không cắt đoạn video ấy, tuy là cậu rất muốn cắt mấy phần làm mình mất mặt đi nhưng nếu làm vậy cộng đồng mạng sẽ cho là cậu giở trò, nên cứ thế mà up lên.

Tiểu nhân ngư vừa xinh đẹp lại đáng yêu, đoạn video ấy mới đó đã hot. Tuy cả quá trình bọn họ chỉ nghe loáng thoáng hai giọng nam và một cánh tay của 'canh canh' nhưng vẫn bị moe tới không chịu nổi, lượt view cũng theo đó mà tăng lên vù vù.

Tống Minh Uyên đi từ một nơi hẻo lánh như Mê Điệt tinh tới tinh hệ Belle là đã xa rồi lại từ tinh hệ Belle tới Chủ tinh, sau đó lại tới Đế đô, cả quá trình mất gần cả tháng.

Y giao Lilisa cho quân đội sau đó không nán lại lâu mà vội về nhà. Y về phòng liên hệ với thuộc hạ hỏi tình hình bên kia, lắng nghe thuộc hạ báo cáo. Y im lặng một hồi, hỏi: "Sau khi tổ chức xong yến hội Reichel có xuất hiện lần nào nữa không?"

"Tạm thời chưa thấy!"

Tống Minh Uyên gật đầu: "Sắp tới phải chú ý cẩn thận một chút, nếu thật sự bị trọng thương mà lại dùng thuốc cố chống chịu thì chẳng qua là để người ngoài xem thôi!"

"Vâng!"

"Bọn họ sao rồi?"

Thuộc hạ biết y nói ai bèn đáp: "Rất tốt!" Người này tạm dừng một chút, kể sơ mấy điểm quan trọng cho thiếu gia nghe: "Thời gian trước Lang Nha khiêu chiến tuyển thủ thứ tám và thành công thăng hạng, giờ cậu ta đang giúp em gái tìm cha mẹ!"

Tống Minh Uyên giật mình: "Em gái cậu ấy?"

Tên thuộc hạ sực nhớ là thiếu gia nhà mình vẫn chưa gặp người này, bèn gởi qua cho y một địa chỉ, Tống Minh Uyên nhìn thấy trên tiêu đề viết: Mau tới xem đi, hai anh em đáng yêu nhất tinh hệ Belle, sắp mất máu hết rồi nha!

Tống Minh Uyên: "..."

Thuộc hạ vừa định giải thích mấy câu đã thấy có tin báo lại, tên thuộc hạ ngẩn ra, nói: "Thiếu gia, có tình huống mới!"

"Hử?"

"Phi Minh đầu quân nơi khác!"

Tống Minh Uyên nheo mắt: "Khẳng định?"

"Vừa mới nhận được tin, tạm thời vẫn chưa xác định tình hình cụ thể!"

"Quan sát kỹ chút, đừng để bọn họ có chuyện gì, nhất là cậu ấy!"

"Vâng!"

Tống Minh Uyên lại căn dặn vài câu, tắt máy. Y vốn định nghỉ ngơi một chút chợt nghe tiếng gõ cửa, y bảo vào đi.

Tống tướng quân biết hôm nay con trai về nhà, cố tình xin nghỉ một ngày, ông nghiêm túc nhìn y: "Vừa lúc con ở nhà, lát nữa nhà có khách, nhớ xuống lầu đó!"

"Ai vậy?"

Tống Minh Uyên nói sơ mấy người rồi bảo: "Họ và nhà chúng ta có quan hệ khá tốt, nói muốn tới thăm mẹ con!"

Tống Minh Uyên nhìn ông vài giây, cầm áo ngủ lên nói: "Dù sao hiện giờ cũng chưa ai biết con về, con buồn ngủ lắm, ba bảo anh hai anh ba đi đi, quyết định vậy đi!"

Nói xong y vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Tống tướng quân: "..."

Tống tướng quân bình tĩnh quay qua, thấy hai đứa con trai vì nghe lời ông mà xin nghỉ phép ở nhà thì nói: "Chuyện này giao cho hai đứa, phải nghĩ cách lôi nó xuống lầu!"

Hai người: "..."

Phi Minh đầu quân nơi khác.

Lúc hay tin này Bạch Thời đang ở đấu trường, cậu vội giao em gái cho Trì Hải Thiên, cùng Lam đi ra ngoài: "Nghe nói Reichel cũng tới, làm sao thế?"

Lam thở dài: "Anh cũng muốn biết lắm, đi xem đi!"

Hai người đi nhanh tới đại sảnh, lúc này ở đó đã chật ních người, tất cả đều nhìn vào khu trung tâm, bầu không khí khẩn trương tới khiến họ bất an. Bạch Thời hoảng hồn, ngẫm nếu sau này Phi Minh thật là đàn em của cậu, vậy chẳng lẽ đã mở phó bản thu đàn em sao? Nhưng vấn đề là người ta đi đầu quân nơi khác có liên quan gì tới cậu? Chẳng lẽ đi tới nói lý lẽ, bảo cưng theo anh lăn lộn sao? Nói không chừng cậu lại nhận được tấm ảnh có kèm chữ ký.

Bà nhà nó, cốt truyện sama quả là khó hiểu!



0 comments:

Post a Comment