Tuesday, November 3, 2015

Posted by jinson on November 03, 2015 No comments

Chương 47: Phi Minh




Bạch Thời không hiểu về Phi Minh lắm bởi vì người này rất lãnh đạm, cho dù sau khi cậu lọt vào Top 10 số lần tiếp xúc với anh ta nhiều hơn nhưng quan hệ giữa hai người vẫn chưa thể lên tới mức bạn tốt.


Theo những gì mà cậu biết, chỉ có thể dùng những từ sau đây để hình dung Phi Minh: Độc lai độc vãng, gia cảnh thần bí, gien ưu tú, thực lực rất mạnh, một trong những đàn em thần bí nhất. Nguyên nhân thích tiền không rõ nhưng rất thích cho chữ ký dù chả biết đó phải fans mình không. Anh ta từng có ý định tiếp cận ông chủ chợ đen Reichel, giờ đã đạt được mục tiêu.

Những tuyển thủ như bọn họ vào đấu trường thi đấu đều vì tiền, xưa nay đều là tự nguyện. Tuy Top 10 có kèm theo hợp đồng đặc biệt nhưng sự tàn khốc khi tham gia thi đấu rất nguy hiểm cho tính mạng của họ, nên phía đầu trường chỉ có thể đưa ra quy định về chế độ xin nghỉ của họ, vốn không hạn chế nào khác nên thậm chí cả tiền hủy hợp đồng Phi Minh cũng không cần trả.

Tuyển thủ bỏ đi cũng chỉ là chuyện bình thường ở huyện, sở dĩ hiện giờ lại được chú ý thứ nhất là vì địa vị của Phi Minh đặc biệt, thứ hai là có ảnh hưởng tới một thế lực khác, khiến thế cuộc có thể bị thay đổi.

Đêm nay Phi Minh tới đấu trường để xin nghỉ đấu, điều này khiến mọi người oanh động, sau đó bị ông chủ gọi vào văn phòng. Còn chưa đợi mọi người tìm hiểu xong chuyện gì đang xảy ra, tầm hai mươi phút sau Reichel tự mình tới. Ông chủ đấu trường Barlow nhận được thông báo lập tức dẫn thuộc hạ tới đại sảnh. Lúc này Phi Minh đã đi ngang qua bọn họ tới phía sau Reichel đứng, mọi người đều nhìn rõ, biết anh ta đang tỏ rõ lập trường lại xôn xao.

Khí thế trên người hai ông chủ đều rất mạnh, giờ lại đang đối diện nhau, bầu không khí xung quanh như đang đọng lại. Mọi người nhịn không được mà nín thở, khẩn trương quan sát.

Barlow vẫn cười sang sảng như trước, không có vẻ gì là lo lắng nhưng trong lòng ông ta đã hận tới mức muốn ép ra nước chua.

Phi Minh đứng hàng thứ hai ở đấu trường, không chỉ nổi tiếng mà thực lực cũng không kém, ông ta vẫn luôn muốn thu làm thuộc hạ kết quả đều bị từ chối. Hôm nay người này lại muốn theo Reichel, ngoài một số người biết Phi Minh có mục đích riêng, những người khác đều cho rằng Barlow ông không đủ năng lực nên không giữ được người!

Chuyện này có khác bị gì người ta tát cho một cái trước mặt mọi người!

Tuy là ông ta khó chịu nhưng cũng không thể biểu hiện quá không độ lượng, ông ta cười nhìn Reichel: "Sao vậy, sợ tôi làm khó Tiểu Minh à? Không nói quan hệ giữa tôi và cậu ta không tệ, chỉ nói riêng chúng ta, giao tình nhiều năm như vậy, tôi có thể vì cậu ta mà trở mặt với anh sao?"

"Đương nhiên không phải chuyện này!" Sắc mặt Reichel vẫn tái như hôm ở yến hội, nhưng cũng không có vấn đề gì, chỉ mỉm cười: "Tôi rảnh rỗi nên muốn tới đây xem vài trận đấu, anh không chào đón sao?"

"Dĩ nhiên là hoan nghênh, anh cũng đừng quên cược đấy!" Barlow cười ha ha, làm tư thế mời.

Reichel mỉm cười đi tới hai bước, sóng vai với đối phương.

Barlow chủ động nhắc tới Phi Minh, cười nói: "Tuy là tính tình cậu ta có hơi cứng đầu nhưng năng lực rất tốt. Trước đây tôi vốn muốn để cậu ta đi theo tôi, tiếc là cậu ta đã từng thề nói ai có thể cứu được em trai mình thì sẽ nguyện trung thành với người đó cả đời. Mấy nhân tài trong giới y học mà tôi tìm về giờ vẫn còn đang cố gắng, không ngờ lại bị anh giành trước!"

Ông ta dừng một chút, nhìn Phi Minh: "Quên nữa, em trai cậu khỏe lại rồi à?"

Ánh mắt Phi Minh u ám, lạnh lùng lắc đầu.

"Chưa khỏe sao? Tôi còn nghĩ là..." Barlow có chút kinh ngạc nhưng không nói hết câu mà nhìn về phía Reichel: "Giờ anh đang nghĩ cách hay là bắt đầu chữa trị rồi?"

Người này nói thẳng mọi chuyện ngay trước mặt mọi người như thế khiến Reichel nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông ta cũng rất có lễ độ nói: "Bắt đầu có tiến triển rồi!"

"A, thì ra lần này cậu ta theo anh cũng giống như lúc ở chỗ tôi, cũng chưa tới mức một lòng trung thành!" Barlow nhìn ông ta bằng ánh mắt sâu xa, dừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi nói đùa đấy, với quan hệ của chúng ta, cậu ta theo anh hay là theo tôi cũng chẳng có gì khác nhau nhưng về em trai của cậu ta, tôi đã gặp đứa nhỏ ấy, quả là rất đáng thương. Tuy là hiện giờ Tiểu Minh đã rời khỏi nhưng tôi vẫn rất thương thằng nhóc ấy, nếu tôi nghĩ ra cách nhất định sẽ thử xem. Chúng ta đều là bạn bè lâu năm, cần tôi giúp gì anh cứ nói, đừng khách khí!"

"Dĩ nhiên rồi!"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dần dần mất hút.

Mọi người bắt đầu bàn tán.

"Phi Minh có em trai?"

"Không biết, chưa từng nghe nói, em trai cậu ta bị bệnh sao? Là bệnh gì?"

"Chuyện này chắc là không ai biết rồi!"

"Cũng phải, nhưng có thể làm hai lão đại đó hết cách, chắc là nghiêm trọng lắm..."

Bạch Thời đứng trong đám người, lắng nghe. Cậu nhìn về phía Barlow rời khỏi, nghĩ người này đúng là quá độc, chỉ nói mấy câu đơn giản không chỉ tẩy sạch nghi ngờ về mị lực nhân cách của mình, còn nhân cơ hội ly gián quan hệ giữa Phi Minh và Reichel. Quan trọng hơn là để lộ một tin tức với mọi người, đó là cách để thu phục Phi Minh.

Ở Mê Điệt tinh ngoài ba thế lực lớn và hải tặc ra vẫn còn mấy tổ chức không kém, nếu có thể phát triển tốt, khó nói có thể bành trướng hay không. Mà thực lực của Phi Minh lại không tầm thường, nếu có được nhất định như hổ thêm cánh.

Nếu nhìn từ mặt khác, Phi Minh khá nổi tiếng, nói không chừng còn sẽ có một vài fans não tàn không sợ chết, biết đâu chừng có thể may mắn chữa khỏi cho em trai anh ta. Tới chừng đó tuy Barlow không chiếm được người nhưng Reichel cũng thế, lúc đó ông ta sẽ thấy hả dạ.

Nhân vật chính đã đi rồi, đám đông giải tán. Bạch Thời và Lam liếc nhau, cũng bắt đầu đi về.

Hai tay Lam đút trong túi, nói khẽ: "Thì ra anh ta kiếm tiền là vì em trai mình, anh cảm thấy bệnh tình của em trai anh ta có dùng tiền cũng không thể kéo dài được bao lâu, cho nên mới tiếp cận Reichel. Dù sao Reichel cũng quản lý chợ đen, tin tức về tài nguyên cũng nhiều hơn!"

Bạch Thời gật đầu.

"Nhưng vừa rồi Reichel bảo là có tiến triển, phỏng chừng cũng không có cách nào!" Lam cười đoán, nhìn cậu: "Giờ vẫn còn hai tháng để chuẩn bị báo danh đấu liên minh, cậu nói nếu chúng ta...Hử?"

Dĩ nhiên Bạch Thời hiểu ý anh ta, hỏi: "Anh có thể chữa hết sao?"

"Làm sao có thể, anh chưa học y, huống hồ cả tình hình thế nào anh cũng không biết," Lam cười một tiếng: "Nhưng cũng nên nghĩ cách thử một lần!"

Bạch Thời nhìn anh ta, cũng không phản bác.

Anh ta muốn đấu liên minh cơ giáp nhưng không nghĩ vấn đề tài chính thành lập câu lạc bộ mà lại nghĩ cách tuyển Phi Minh vào, trong khi còn chưa từng học y. Thật ra cậu đã sớm phát hiện Lam cũng giống như đại ca đều là người có bối cảnh tốt, nói không chừng có thể tìm được thiên tài y học cũng nên.

Tuy nhiên cậu cảm thấy xác suất thành công không cao bởi vì đoạn này quá cẩu huyết, cậu nghĩ nếu Phi Minh thật là đàn em của nam chính, thì sẽ để cậu giải quyết vấn đề này. Nhưng quan trọng là cậu chẳng thể nghĩ ra cách gì, giờ có thể làm gì đây?

Cậu trầm tư nghĩ có nói thế nào mình cũng là nam chính, hơn nữa trước giờ vẫn rất cố gắng nên nếu không phải ngay từ đầu đã đi sai cốt truyện hay nửa chừng bỏ lỡ cơ hội có được bảo vật gì, biết đâu cậu có thể đánh bậy trúng bạ mà thuận lợi qua ải.

Cậu không khỏi nghĩ tới những thứ có thể trở thành chìa khóa ở hiện tại _ một tiểu nhân ngư, hai quả trứng và một ông già thường hay chơi thuốc, cậu lại trầm tư.

"Em trai?"

Bạch Thời hoàn hồn phát hiện bọn họ đã tới khu nghỉ ngơi hơn nữa mình còn đi lố, cậu bảo Lam vào trước, cậu đi tìm Trì Hải Thiên ôm em gái về. Gặp Trì Hải Thiên, cậu nhìn ông hỏi thử: "Ông ơi, ông có từng học y chưa? Biết xem bệnh không?"

"Không!" Trì Hải Thiên bình tĩnh đáp: "Ông chỉ là một thợ sữa chữa bình thường thôi!"

Ông già, ông đúng là nói dối mặt không đỏ tim không đập loạn nha... Bạch Thời trầm mặt nửa giây: "Thợ sửa chữa cũng có thể học y được mà, ông nội, ông không biết thật sao?"

"Làm sao thế?"

Bạch Thời kể chuyện của Phi Minh cho Trì Hải Thiên nghe, ông cũng biết bọn họ muốn kéo Phi Minh đi đánh liên minh, nên có hỏi vậy cũng không phải lạ. Ông đáp: "Không biết thật, đã có khoang trị liệu rồi còn học thứ đó làm gì?"

Bạch Thời nghĩ cũng đúng rồi ừ một tiếng, ôm em gái ra ngoài.

Từ ngày quyết định nuôi nhân ngư cậu đã tìm hiểu những thứ có liên quan đến chủng tộc này, cậu không phát hiện nhân ngư có năng lực trị liệu nên lẳng lặng đánh dấu X.

Vậy chỉ còn lại hai quả trứng. Tuy cậu vẫn luôn để bụng chuyện quả trứng hỏng đó, nhưng nếu có thể cứu người cậu sẽ nghĩa bất dung từ, nhưng chuyện này cũng không đáng tin lắm có biết không!

Cậu có thể làm gì đây? Chẳng lẽ ôm hai quả trứng tới bảo Phi Minh luộc xem có thể chữa hết cho em trai anh không? Phỏng chừng cả tấm ảnh kèm chữ ký cũng không có đã bị xem là thần kinh đá ra ngoài. Quan trọng hơn nữa là cậu không biết hai quả trứng ấy có tác dụng gì không, lỡ như không dùng được, vậy thì cậu đúng là đi làm trò cười, không bị Phi Minh cắt thành từng miếng xem như may mắn.

Cậu ủ rũ, ôm tiểu nhân ngư về phòng nghỉ, không tính toán gì nữa mà tới đâu tính tới đó.

Vì Reichel tới, Barlow tăng thêm trận đấu, kiên nhẫn ở cùng đối phương mà không có vẻ gì là khó chịu, phải nói là rất rộng lượng. Reichel đã đụng độ với ông ta nhiều năm, dĩ nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau tới tàn cuộc.

Phi Minh làm tròn trách nhiệm đưa Reichel về nhà an toàn sau đó quay về. Lúc này Reichel gọi anh ta lại, khí thế trên người cũng giảm đi rất nhiều, hiền hòa hỏi: "Lần trước tôi có nói thấy cậu hợp ý nên muốn nhận làm con nuôi, cậu nghĩ thế nào rồi?"

Phi Minh dừng một chút, không đáp.

Reichel nhìn Phi Minh: "Cậu cảm thấy tôi đang lôi kéo sao?"

Phi Minh lắc đầu, tuy gien cấp A khá hiếm nhưng dù sao người này cũng xưng bá một phương. Huống chi hiện tại ông ấy không có người thân nào, một khi chấp nhận sau này anh ta sẽ có quyền thừa kế. Nếu là lôi kéo ông ấy không cần phải làm như thế?

"Chưa nghĩ được sao?" Reichel nở nụ cười, cũng không miễn cưỡng: "Không sao, cậu có thể từ từ nghĩ. Cậu về đi, cẩn thận một chút!"

Phi Minh ừ một tiếng, xoay người đi.

Quản gia cung kính tiễn Phi Minh ra ngoài, sau đó pha một ly hồng trà, mang vào thư phòng: "Thiếu gia vẫn chưa chấp nhận?"

Quản gia đã chăm sóc cho Reichel từ bé, có thể nói là tâm phúc của ông ta. Reichel cũng không nghĩ nhiều, thở dài: "Vẫn chưa, không biết nó đang nghĩ gì!"

Quản gia hỏi thử: "Hay là nói thật với thiếu gia đi?"

"Vô dụng thôi, trước đó tôi có hỏi nó thấy thế nào về cha mình. Nó nói mẹ nó bị bỏ rơi, cho nên nó không có tình cảm gì với cha mình!" Reichel cười lạnh một tiếng: "Cũng may con tiện nhân đó đã chết sớm, bằng không tôi sẽ chính tay bóp chết ả. Vốn chỉ là con điếm mà dám nói bị bỏ rơi? Phỏng chừng con ai ả còn không biết, nếu không phải lần trước Tiểu Minh cứu tôi làm tôi chú ý tới nó, đến giờ tôi cũng không biết mình có con trai!"

Quản gia biết ông ta khó chịu về chuyện này, bèn nói sang chuyện khác: "Gien của thiếu gia là cấp A, vừa thấy đã biết ngay là di truyền từ ngài rồi!"

Reichel cười gật đầu, sau đó ông ta chợt nghĩ tới chuyện gì đó, nheo mắt: "Nhưng về sau con tiện nhân đó lại sinh con với người khác, đứa trẻ đó thật sự phiền phức. Tiểu Minh còn vì nó mà thề thốt, tôi tuyệt đối không để nó ảnh hưởng tới con tôi!"

Quản gia thấy ông ta động sát khí, không khỏi nói: "Nhưng mà ông chủ, nếu để thiếu gia biết..."

Reichel biết dạo này Barlow nhìn mình chằm chằm, im lặng một lát bèn nói: "Đành vậy, chuyện này để từ từ nói sau. Huống hồ cho dù tôi có mặc kệ, thằng em phế vật đó cũng sống không được bao lâu..."


Nói xong, đột nhiên sắc mặt ông ta thay đổi, chuyển sang tái nhợt. Tách trà trên tay rơi xuống bàn, nước văng khắp nơi. Quản gia hoảng hồn, vội vàng đi tới đỡ: "Thuốc hết tác dụng?"

Reichel thở hổn hển mấy hơi, giọng khàn khàn bảo: "Lấy cho tôi một tuýp!"

"Nhưng cơ thể sẽ chịu không nổi..."

"Đừng nói nữa, mau lấy đi, tôi còn có chuyện cần làm!" Reichel tựa vào ghế, ánh mắt sắc bén: "Barlow đó dã tâm không nhỏ, trước lúc Tiểu Minh thượng vị tôi nhất định phải giết chết gã ta, nếu không sẽ phiền toái lắm!"

Quản gia biết không lay chuyển được ông ta, đành thở dài một hơi, đi lấy thuốc.

Chất lỏng lạnh lẽo đi vào cơ thể, sắc mặt Reichel tốt dần lại, ông ta lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ấn một số. Giữa không trung nhanh chóng xuất hiện một người đàn ông đầy vẻ phong trần, đối phương liếc Reichel, cười hỏi: "Đúng là hiếm thấy nha, tìm tôi có chuyện gì?"

Reichel mỉm cười: "Mấy hôm trước ông cho đám hải tặc thuộc hạ của mình lẻn qua biên giới vào tinh hệ Belle phải không?"

"Hử?"

"Tin tức của tôi luôn rất nhanh!" Reichel cười hỏi: "Các người phát hiện tinh hạch cao cấp ở tinh cầu Hicrio cạnh tinh cầu các người, nên muốn biết nơi đó có mỏ tinh thạch không chứ gì?"

Người đàn ông ở đối diện nheo ánh mắt nguy hiểm lại: "Cho nên?"

"Đơn giản thôi, nếu trở về đây ông sẽ phải tìm một chỗ dừng chân, tôi cảm thấy Mê Điệt tinh rất tốt. Dĩ nhiên, tôi không có hứng thú gì với quặng mỏ đó, tất cả đều thuộc về ông!"

"Vậy còn điều kiện?"

"Ông giúp tôi dẹp một thế lực sau đó ông có thể chọn tiếp nhận địa bàn đó, tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn người đó tiêu đời thôi!" Reichel từ từ bổ sung: "Điều kiện tiên quyết là không để ai biết là tôi làm!"

Người đàn ông im lặng một hồi, mỉm cười: "Thú vị lắm, nói cụ thể đi!"

.........

Thời tiết oi bức ở Mê Điệt tinh kéo dài gần mười ngày mới giảm xuống, Trì Hải Thiên vẫn ngồi đọc sách bên cửa sổ như thường lệ. Ông dừng một chút, ngẩng đầu hỏi: "Tinh hạch cao cấp?"

Bạch Thời gật đầu: "Nghe nói tinh cầu nhỏ cạnh tinh cầu Hicrio có thể có mỏ tinh hạch, mấy lão đại muốn dẫn đội đi xem, bọn cháu cũng phải đi theo!"

"Tự nhiên à?"

"Ừm!"

Trì Hải Thiên trầm ngâm một lát: "Ông sẽ đi theo!"

Bạch Thời nháy mắt mấy cái, ngẫm dạo này ông chủ bắt đầu muốn lôi kéo cậu, nếu dẫn thêm một người chắc không thành vấn đề. Cậu nhìn Trì Hải Thiên, cảm thấy ông ấy rất có hứng thú với chuyện này, chẳng lẽ thứ mà lần trước ông ấy tìm ở buổi đấu giá chính là thứ này? Cậu không khỏi hỏi: "Nếu không có mỏ tinh hạch thì sao?"

Trì Hải Thiên hỏi: "Bọn họ cảm thấy có, ắt hẳn trên tay có một phần đúng không?"

"Ừm!"

"Trong tay ai?"

"Reichel!"

Trì Hải Thiên bình tĩnh gật đầu, tiếp tục đọc sách.

Bạch Thời ngây ra một chút, run run hỏi: "Ông ơi, ông chuẩn bị đi cướp... Không, mượn về xem?"

Trì Hải Thiên không đáp, chỉ bảo: "Gió lên rồi, mau đi đóng cửa sổ phòng ngủ lại đi!"

Bạch Thời ờ một tiếng, ôm em gái đi. Tiểu nhân ngư nằm trên lưng cậu nhìn Trì Hải Thiên, giọng ngọt ngào hỏi: "Canh canh, canh canh, ông nội nà người thế nào, sao em cảm thấy nợi hại quá!"

Bạch Thời mặt than đáp: "Canh của cưng cũng muốn biết lắm!"

Cậu đặt em gái lên giường, đi đóng cửa sổ lại.

Từ sáng tới giờ bầu trời luôn âm u, giờ lại nhoáng mấy tia sét, gió thổi ầm ầm mang theo cái lạnh và hơi ẩm rợn người, phỏng chừng một trận giông tố sắp thổi tới rồi.




0 comments:

Post a Comment