Tuesday, November 3, 2015

Posted by jinson on November 03, 2015 No comments

Chương 48: Đánh Lén




Ở thế giới này, tinh hạch là một nguồn sinh lực vô cùng quan trọng, có quan hệ mật thiết với nhiều ngành sản xuất, gồm hai loại là nhân tạo và tự nhiên. Tinh hạch tự nhiên quý hơn nhân tạo rất nhiều, một số cơ giáp và chiến hạm nổi tiếng hiện giờ đều dùng tinh hạch tự nhiên.


Hiện tại, đa số các tinh hạch đều là cấp thấp và trung cấp, cao cấp rất hiếm, thiên kim khó cầu. Giờ ở gần đó lại xuất hiện một mỏ tinh hạch có thể khai thác được nhiều tinh hạch cao cấp, dĩ nhiên là khiến mọi người kích động.

Người đầu tiên phát hiện việc này là Reichel, ông ta định phái người đi chiếm làm của riêng nhưng do dạo này Barlow luôn theo dõi ông ta nên nhanh chóng phát hiện manh mối, lập tức kéo tay buôn súng ống đạn dược tìm tới cửa.

Lúc trước vì để duy trì sự cân bằng bọn họ từng ký một bản hợp đồng, ghi là nếu có thứ gì đó hay chuyện gì đó quan trọng đều phải bàn bạc với nhau, cũng dễ bề tính toán. Tuy đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm quăng chuyện này đi tận đâu đâu nhưng sức hấp dẫn từ mỏ tinh hạch quá lớn, bọn họ đều muốn chia một phần, cho nên Barlow đã nói ra. Tay buôn súng ống đạn dược cũng đứng ngồi không yên, hai người họ lại nhắc tới bản hợp đồng đó.

Bọn họ đều là người trong giới hắc đạo, thật ra mấy thứ như hợp đồng này kia chẳng có tác dụng gì nhưng Barlow biết chỉ cần ông ta và tay buôn súng ống đạn dược đứng cùng một trận tuyến, cho dù Reichel có nổi giận cũng không thể làm gì được họ.

Ông ta còn lấy cái cớ, vô cùng thương tiếc bảo: Người anh em à, chuyện mỏ tinh hạch rất dễ khiến chính phủ chú ý, ông không bàn với chúng tôi đã hành động lỗ mãng. Lỡ như có chuyện gì, ông muốn chúng tôi theo ông chôn cùng hay sao?

Ánh mắt Reichel lạnh lùng nhưng vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nói chỉ tìm được một khối tinh hạch, vẫn chưa hoàn toàn xác định có mỏ thật hay không, cho nên mới không báo cho các người. Barlow cũng hợp tình hợp lý tỏ vẻ rộng lượng bảo không có gì, mọi người cùng đi, nhiều người cũng dễ làm. Tuy là Reichel khó chịu nhưng cũng không nói gì, chỉ hẹn thời gian rồi bảo quản gia tiễn khách.

Ông ta đứng trước cửa sổ nhìn bọn họ đi, cười lạnh một tiếng rồi gọi cho hải tặc: "Được rồi, địa điểm là tinh cầu nhỏ bên cạnh tinh cầu Hicrio, người của ông đều ở tinh cầu Hicrio, rất gần!"

Người đàn ông giữa không trung cười ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: "Ông nói nếu họ vẫn chưa từ bỏ ý định, chờ nguôi đi một thời gian lại phái thêm nhiều người nữa đi thăm dò. Kết quả lại phát hiện không có, họ có thể chuyển sang tinh cầu Hicrio không?"

"Ai biết được, có thể bảo vệ hay không là vấn đề của ông!" Reichel tựa vào ghế: "Muốn có được thứ gì đó, dĩ nhiên phải gánh được những nguy hiểm sẽ phát sinh!"

Người nọ cười to, không phản bác.

Reichel liếc người nọ một cái, khuyên một câu: "Nếu thật sự có mỏ tinh hạch, sớm muộn gì cũng rò rỉ tin tức ra ngoài, ông cẩn thận một chút. Bất kể sản lượng thế nào ông cũng phải để người bên ngoài tin là tài nguyên không phong phú, tránh cho chính phủ phái quân đội tới đóng. Tới lúc đó đừng nói ông, cả cục diện của Mê Điệt tinh đều thay đổi!"

Người nọ nghiêm túc đáp: "Chuyện này tôi biết!"

Reichel gật đầu, nói chuyện với người nọ một hồi sau đó tắt máy.

Lúc này quản gia mới đi vào, theo thường lệ pha một ly hồng trà đặt lên bàn, lo lắng hỏi: "Ngài không sợ dã tâm của ông ta quá lớn, sẽ nuốt cả thế lực của ngài sao?"

"Tạm thời không đâu, nếu ông ta muốn trụ được ở Mê Điệt tinh sẽ không thể ra tay với hai thế lực cùng một lúc!" Reichel phân tích, "Barlow vừa chết, thế cục nhất định sẽ hỗn loạn, ông ta chưa chắc giành được thế lực này cho nên sẽ bận đối phó với họ, không có thời gian gây phiền phức cho chúng ta!"

Quản gia ừm một tiếng.

Reichel uống một ngụm trà, im lặng một lát lại nói: "Đi tìm bác sĩ, nói với Tiểu Minh đó là bác sĩ nổi tiếng mới mời về, bảo nó đi trông chừng em mình đừng cho nó theo tôi. Lỡ như tôi xảy ra chuyện gì hay không chống chịu nổi, ông lập tức đưa đoạn video và tất cả tài liệu cho nó. Tôi cũng đã chết rồi, cho dù nó có lạnh lùng vô tình cỡ nào cũng hết cách. Mới đầu có lẽ sẽ hỗn loạn chút nhưng nó không ngốc, hơn nữa có các người phò tá, tôi rất yên tâm!"

Hốc mắt quản gia ươn ướt, hé miệng định nói gì đó nhưng ông biết vào lúc này có nói gì cũng vô dụng, đành nuốt vào lòng rồi gật đầu.

Theo lý thì chuyện về mỏ tinh hạch càng ít người biết càng tốt nhưng Reichel đã phái người đi thăm dò, giờ lại có thêm hai thế lực khác gia nhập, người bị kéo vào càng nhiều. Hai lão đại đó sợ đám thuộc hạ không biết chuyện gì sẽ có hại, đành nói thật với họ. Vì thế cho nên tuy chuyện này còn chưa được công bố ra bên ngoài nhưng với một số người trong cuộc đã không còn là bí mật.

Barlow vốn có tâm phúc và lực lượng riêng của mình nhưng cơ giáp loại to và loại nhỏ đều có ưu thế riêng, nói không chừng sẽ phát huy tác dụng nên ông ta quyết định dẫn hết Top 10 theo, còn bảo bọn họ phải giữ bí mật.

Tuy đa số họ đều là người của ông ta, một vài người còn lại vốn không dám cãi lệnh, trừ phi là không muốn lăn lộn ở Mê Điệt tinh nữa. Ông ta chỉ không ngờ là Bạch Thời lại mang Trì Hải Thiên tới.

Ông ta híp mắt nhìn bọn họ: "Ông nội cậu muốn theo à?"

Bạch Thời không xem mình như thuộc hạ của ông ta, dĩ nhiên là không nghe lời. Cậu gật đầu, định gõ chữ lên máy liên lạc. Barlow xua tay: "Dùng miệng nói, cậu câm thật à?"

Bạch Thời trầm mặc một chốc, nói: "Tôi nói ở đấu trường có hoạt động, phải tới tinh cầu khác tìm đồ, ông nội lo cho tôi nên đi theo. Tôi không đồng ý thì ông nội bảo sẽ tự lái phi thuyền đi, ông thấy thế nào?"

Barlow nhìn Trì Hải Thiên, nghĩ nếu để người này đi lung tung chi bằng để bên cạnh dễ quan sát. Huống hồ dạo này ông ta lại rất thưởng thức Bạch Thời, bèn trầm ngâm một hồi rồi bảo: "Về sau không được lấy cớ vậy nữa!"

"Vâng!"

Barlow nhìn về phía Trì Hải Thiên, nói có thể đi theo nhưng không thể mang vũ khí gì, nếu có phải giao nộp ra, ông ta sẽ cho người kiểm tra. Ông ta thấy Trì Hải Thiên không nói gì, liền phất tay bảo bọn họ về.

Bạch Thời theo Trì Hải Thiên về nhà, nhìn ông thầm nghĩ: Ông già này không có vũ khí thì đi cướp tinh hạch kiểu gì? Chẳng lẽ bảo cậu đi? Không phải chứ, một mình cậu đối mặt với lực lượng của Reichel, cho dù có liều mạng cỡ nào cũng vô ích nha! Hay chẳng qua là do cậu đã nghĩ quá nhiều?

"...Ông ơi!"

"Hử?"

Bạch Thời suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ông muốn tìm một ít tinh hạch cao cấp sao?"

Trì Hải Thiên cầm sách tới bên cửa sổ, thản nhiên đáp: "Chỉ định nhìn chút thôi!"

NHÌN CHÚT THÔI! Bạch Thời mặc niệm mấy từ đó : Lúc đó phải đối mặt với nhiều người như vậy, ông già, ông có biết chuyện này điên rồ tới mức nào không?

Cậu nhìn ông ấy mấy lần biết không thể nói lý được, xoay người về phòng. Tiểu nhân ngư vẫn luôn được cậu ôm trong lòng, cô bé ngửa đầu nhìn cậu: "Canh canh, hai người phải đi âu sao? Chừng nào?"

"Ngày mai!"

"Em cũng đi!"

Bạch Thời cảm thấy nếu ông nội thật sự đắc tội đám lão đại đó, sợ là sau này hai người họ không thể lăn lộn ở Mê Điệt tinh nữa, để em gái ở lại đây rất nguy hiểm nên gật đầu. Cậu nhìn quanh một vòng, thấy ngoài hồ cá ra cũng chỉ có hai quả trứng là đáng giá, cậu do dự một chút bèn bỏ trứng vào khóa không gian.

Tiểu nhân ngư tò mò: "Canh canh muốn mang theo ngủ sao?"

"...Không, bởi vì nó đắt tiền!"

Dạo này tiểu nhân ngư biết canh canh vì cứu mình mà tốn rất nhiều tiền, cô bé ngẫm một hồi rồi bảo: "Canh canh, nhà em có nhiều âu, cho canh hết!"

"Âu gì? Nhện hả?" Bạch thời nhìn cô em gái đáng yêu của mình, kiên nhẫn dạy: "Ngoan nào, con gái không nên chơi mấy thứ này, coi chừng sau này không ai rước cưng đấy!"

Tiểu nhân ngư lắc đầu, ra dấu: "Mấy âu, to cỡ này nè, âu to!"

Bạch Thời ngây ra mấy giây, lập tức kích động, bà nhà nó là đại trân châu sao? Định cho anh mấy viên luôn! Cậu kích động xoa cái đầu nhỏ xíu của cô bé: "Ngoan, không uổng công thương cưng chút nào!"

"Ưm!"

Bạch Thời lại vui vẻ xoa đầu cô bé một phen, chuẩn bị những thứ cần dùng cho ngày mai, sau đó bỏ em gái vào hồ cá rồi đi ngủ.

Hôm sau bọn họ tới nơi tập hợp, Barlow nhìn tiểu nhân ngư trên tay Trì Hải Thiên và một đống đồ chơi, đồ ăn vặt, trầm mặc một hồi: "Thế này là thế  nào?"

"Bỏ nó ở nhà không ai trông nên mang theo cùng!" Trì Hải Thiên nói: "Các người cứ tìm đồ, đừng để ý tới chúng tôi. Đồ của tôi đã nộp hết rồi, còn lại là những thứ không quan trọng thì đã được kiểm tra !"

Barlow đã nghe thuộc hạ báo lại từ sớm, giờ này thấy đối phương bình thản, nghĩ chắc là người này không biết mục đích của chuyến đi lần này. Ông ta rất hài lòng với thái độ của Bạch Thời, chẳng để ý nhiều, chỉ bảo : "Sẽ không ai chú ý tới các người, nếu xảy ra chuyện gì thì tự mình gánh lấy!"

Trì Hải Thiên gật đầu.

Barlow không để ý tới ông ấy, xoay người đi nơi khác.

Bạch Thời nhìn Trì Hải Thiên, ông già, bản lãnh giả ngu ngốc của ông quả là quá tốt nha, nhưng ông không chỉ không có vũ khí, còn mang theo tiểu nhân ngư, cuối cùng thì ông định cướp tinh hạch kiểu nào?

Lam cũng đi tới, hỏi khẽ: "Cậu cũng biết lần này đi làm gì mà, sao lại dẫn cả em gái theo?"

Bạch Thời gõ chữ bảo để ở nhà cũng lo lắng, Lam theo bản năng định nói cậu có thể để ông nội lại nhưng ngẫm lại thì anh vốn không thể nhìn ra thực lực của Trì Hải Thiên, nói không chừng người ta còn có dự tính khác, bèn cười khẽ một tiếng.

Ba vị lão đại đều sợ nửa đường bị đối phương tiêu diệt nên mang theo rất nhiều tâm phúc, nhanh chóng xuất phát.

Tuy tinh cầu ấy không lớn nhưng dưỡng khí ít, chất phóng xạ rất nhiều không thích hợp cho con người ở bởi vậy tên chỉ là một chuỗi các con số. Trên tinh cầu này có rất nhiều thực vật sắc tối giăng khắp nơi, số lượng khủng khiếp.

Trước lúc xuất phát ba lão đại cũng đã bàn xong đối sách, giờ họ đáp xuống chỗ phát hiện tinh hạch, sau đó lấy đó làm điểm trung tâm tìm tòi khắp nơi, sau một khoảng thì đổi chỗ. Rồi cứ tiếp tục như thế, cam đoan mấy thế lực khác đều nằm trong tầm mắt mình, ai cũng đừng mong chiếm lợi.

Ba giờ đã trôi qua, lúc bọn họ chuẩn bị đổi chỗ, bỗng có vài tiếng nổ vang lên cách đó không xa, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Có chuyện gì vậy?" Mọi người cả kinh, sau đó có người hô to: "Là hướng phi thuyền, mau nhìn qua đó! Không, không, nhìn bên kia, trời ơi!"

Bọn họ ngẩng đầu, lập tức biến sắc.

Trên không trung xuất hiện mấy cơ giáp, sau khi phá hủy xong phi thuyền của họ thì bay tới. Ngoài ra phía bên kia còn có mấy phi thuyền chiến hạm, tốc độ cực nhanh, vốn không để cho họ kịp phản ứng đã bao vây bốn phía. Pháo hạt nhân năng lượng cao đồng loạt ngắm về phía họ, một giọng nói vang lên.

"Không được nhúc nhích, buông vũ khí xuống. Đây là địa bàn của ta, các người tới đây làm gì?"

Nơi này không thích hợp dùng cơ giáp, trước đó bọn họ đều mặc quần áo đặc chế điều khiển người máy mở máy dò xét từ từ di chuyển. Giờ này tất cả đều đứng dưới lửa đạn, nguy hiểm vô cùng.

Barlow bỗng xoay người, rống to: "Reichel, là ông giở trò quỷ phải không?"

Cả người Reichel được bao bởi quần áo phóng xạ, chỉ lộ ánh mắt lạnh lùng liếc đối phương: "Ông bị mù à? Tôi cũng đứng đây, cũng giống bọn họ có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng ông đấy, trước đó tôi phái người tới thăm dò chẳng có chút nguy hiểm gì, sao tự dưng hôm nay lại gặp chuyện này? Tôi biết ông vẫn luôn muốn đối phó tôi, gần đây Tiểu Minh lại theo tôi, cho nên cuối cùng ông cũng ngồi không yên đúng không?"

"Nói nhảm!" Barlow cả giận: "Mợ nó, tôi cũng ở đây!"

"Vậy thì đúng rồi, nhất định ông sẽ bảo bọn họ bắn ông trước, như vậy xem như ông trong sạch!" Giọng Reichel lạnh lùng, khí thế mãnh liệt.

Ông đã không thể chống chịu thêm bao lâu, trước khi chết nhất định cũng phải kéo Barlow cùng xuống địa ngục. Nhưng ông cũng không thể để thế lực của Barlow biết là do ông làm sau đó đi tìm Phi Minh gây phiền, thế là ông cố hất nước bẩn lên người Barlow. Dù sao ông cũng đã bàn với phía hải tặc xong rồi, bọn họ sẽ đánh đội ngũ của Barlow trước.

"Con mợ nó, ông nói nhảm! Việc này vốn không phải tôi làm!" Barlow có cảm giác không tốt, ông ta ngửa đầu nhìn lên thấy đạn của chiến hạm đã lên nòng, vội mở vòng năng lượng kêu lên: "Phản kích!"

Ở thời điểm này ngồi chờ chết là kẻ ngốc, mọi người đã sớm nhảy ra khỏi người máy, vội vàng phóng cơ giáp ra. Reichel cũng bảo mọi người cùng phóng cơ giáp, đồng thời để ngăn pháo năng lượng đánh vào, bọn họ mở vòng năng lượng, chuẩn bị tìm nơi phòng thủ.

Người bên trên vốn không cho họ cơ hội, pháo hạt nhân phóng ra, bay vèo vèo xuống.

Cơ giáp chỉ vừa xuất hiện mấy bộ, mọi người còn chưa kịp vào khoang điều khiển, bọn họ hoảng hốt, vội vàng tránh né. Reichel bắt đầu lùi về sau, tuy đã tính toán trước nhưng ông cũng thầm đổ mồ hôi trong lòng. Không biết lúc đạn pháo xả xuống có cơ giáp xuất hiện đúng lúc để cản lại không.

Trong khoảnh khắc thời gian như kéo dài vô hạn, cơ giáp chiến hạm từ trên cao nhìn xuống, đạn pháo như hỏa vũ. Mọi người hoảng sợ, la hét tuyệt vọng, chỉ chờ đợi vận mệnh mờ mịt bất an.

Lúc này chợt có một tia sáng màu hồng lóe lên, một người thép khổng lồ lập tức xuất hiện trước mắt. Cánh tay nâng lên ngăn lại đòn tấn công trí mạng, có tiếng nổ mạnh vang lên phía trên giống như một trận lửa khói hoa lệ hào hùng.

Pháo hạt nhân trên vai cơ giáp ấy rung lên, sau đó ầm ầm một tiếng, mới đó đã phá hủy một chiến hạm phi thuyền!

Từ phòng thủ chuyển sang phản kích chỉ trong tích tắc, chứng tỏ trên đó vốn không có người lái, một số người có thể nhận ra điều này đang thầm kinh hoàng: Đây... Đây là một bộ cơ giáp cao cấp hiếm thấy có thể dùng tinh thần khống chế!

Lớp đạn pháo còn lại đã rơi xuống đất, sóng nhiệt gây chấn động mạnh, tiếng vang cùng tiếng hét thảm thiết hòa lẫn vào nhau. Bạch Thời đứng trước cơ giáp đỏ như lửa ấy im lặng một hồi, rồi quay qua nhìn người vừa kéo cậu sang bên cạnh.

Quả nhiên, đó là Trì Hải Thiên.



0 comments:

Post a Comment