Tuesday, November 3, 2015

Posted by jinson on November 03, 2015 No comments

Chương 49: Thế Cuộc




Cấp bậc của cơ giáp cao cấp không phân chia theo vật liệu tạo thành như trung cấp hay cấp thấp, mà là xét về mức độ phức tạp của mạng lưới thần kinh, sự chênh lệch giữa mỗi một cấp là rất lớn. Tuy cũng chia thành tam đẳng nhưng không có giới hạn cao nhất, hơn nữa càng lên cao càng mơ hồ, bởi vì sau khi tinh hạch nhập vào mạng lưới thần kinh thì có thể như đại não, vô cùng phức tạp. Trí tuệ càng cao, cũng càng khó có thể đưa ra một định luận chính xác được.


Cơ giáp có thể sử dụng tinh thần lực khống chế thế này, cuối cùng thì mạng lưới thần kinh tinh diệu tới mức nào khó lòng mà tưởng tượng được, cho nên bộ cơ giáp này nhất định là cao cấp trong cao cấp.

Đây có nghĩa là gì?

Có nghĩa là đám chiến hạm đó chẳng là gì.

Barlow thuộc một trong vài người có thể nhận ra điểm này, tuy là ông ta không biết nhân vật số một ấy từ đâu nhảy ra nhưng ông ta biết người này cùng phe với mình. Ông ta định thừa dịp người này hấp dẫn hỏa lực của đối phương hô tiếng phản kích, nhưng còn chưa kịp nói gì, tia sáng màu đỏ ấy lại lóe lên, biến mất.

Ông ta nhìn lại, trong tầm mắt chỉ là tiếng kêu thảm thiết của mọi người, máu tươi văng ra tung tóe, tiếng kim loại nổ tung và mảnh vỡ đạn pháo hoàn toàn nhìn không thấy đằng kia. Huống hồ tất cả đều đang mặc quần áo phòng chất phóng xạ, còn dùng tinh thần lực khống chế, vốn không biết đó là ai.

Khi nãy người đó chỉ dùng trong lúc khẩn cấp, hoàn toàn không muốn dính vào chuyện này cho nên đã nhanh chóng thu lại! Mặt Barlow tái mét, vừa phản kích vừa chỉ huy thuộc hạ rút lui.

Trong lúc hỗn loạn đã có người tìm được cơ hội vào cơ giáp nhanh chóng chiến đấu với đám người lạ mặt, đạn pháo nện ầm ầm xuống đất. Lúc này Reichel mới chui ra khỏi một gốc cây to, ông liếc cơ giáp bị bắn đen thùi ở đằng kia lại nhìn về phía phi thuyền, ngẫm chắc là không thể dùng nữa nên bảo tâm phúc lấy bộ cơ giáp thứ hai đã chuẩn bị trước ra, sau đó cho hai người vào chiến khu tìm Barlow, báo tọa độ lại cho ông.

Hai người đó lập tức đáp lại một tiếng rồi chạy đi ngay.

Dứt lời, Reichel vào cơ giáp, đi sang kế bên mấy bước tới nơi phóng mẫu tinh hạch trên máy thăm dò, sau đó nhíu mày... không thấy tinh hạch đâu.

Hiện giờ Bạch Thời đã phóng cơ giáp ra, cậu nghe lời Trì Hải Thiên bỏ chạy, rồi nhìn ông ấy chằm chằm. Cậu biết tình hình hiện giờ đang khẩn cấp nên nuốt những lời định hỏi vào bụng, khởi động cơ giáp, sau đó nhanh chóng nhảy lùi ra sau tránh khỏi đạn pháo đang lao tới, rồi liên hệ với Lam: "Anh đâu rồi? Lên cơ giáp chưa?"

Lam trả lời rất nhanh, trong lớp lớp lửa đạn giọng anh có chút nghiêm túc: "Lên rồi, đang ở phía sau cậu này, đi chưa?"

Bạch Thời ừm một tiếng, bọn họ không phải thuộc hạ của Barlow, không cần phải ở lại nơi này. Cậu tránh thêm một trận pháo, nhảy lùi ra sau, sau đó xoay người chạy thật nhanh.

Cơ giáp thu nhỏ của họ thoải mái nhảy hết nơi này tới nơi khác bởi vậy không bao lâu sau đã thoát khỏi chiến cuộc. Lam vẫn luôn đi theo phía sau cậu, nụ cười luôn ở bên khóe môi giờ đã biến tận đâu, anh nhìn chằm chằm về trước, siết chặt tay.

Hoa văn trên cơ giáp màu đỏ ban nãy... Anh tuyệt không nhìn lầm!

Hai người bay xa một khoảng, sau đó cất cao, nhanh chóng phá tan tầng khí quyển bay vào vũ trụ rộng lớn mê người, bay dần về phía Mê Điệt tinh. Bạch Thời chuyển sang hình thức tự động, im lặng một hồi rồi quay qua nhìn Trì Hải Thiên.

Những kiến thức mà cậu biết rất nhiều, dĩ nhiên cũng biết đó là một bộ cơ giáp cao cấp, hơn nữa người khống chế phải có tinh thần lực rất mạnh nếu không không thể khống chế được nó.

Cậu đã sớm biết Trì Hải Thiên không đơn giản nhưng lại không ngờ ông ấy lợi hại đến vậy. Nếu ông ấy có thực lực như thế sao lại cam lòng ở lại một nơi nhỏ xíu như trấn Kerry?

Trì Hải Thiên đã cởi trang phục phóng xạ, để lộ tiểu nhân ngư bên trong ra. Sau khi nhìn thấy canh canh, cô bé lập tức chìa tay tới, nhào vào lòng cậu cùng cậu nhìn chằm chằm người nào đó.

Trì Hải Thiên thật bình tĩnh: "Sao thế?"

Ông già, đã tới nước này rồi đừng nói là ông còn định giả ngu nha? Bạch Thời mặt than nói: "Ông nội, vừa rồi bộ cơ giáp đó rất quen, dường như lúc cháu bị bắt cóc, cơ giáp cứu cháu cũng có màu đó!

"Hử? Hoa văn cũng giống nhau à?"

Bạch Thời trầm mặc, cậu đứng dưới cơ giáp thì làm sao mà thấy rõ được? Cậu lại nhìn chằm chằm Trì Hải Thiên, không trả lời mà hỏi tiếp: "Ông ơi, nó là cơ giáp cao cấp phải không?"

"Chắc vậy!"

"Hình như là dùng tinh thần lực khống chế?"

"Chắc vậy!"

"Ông nói sao tự dưng nó lại xuất hiện ngay cạnh cháu?"

"Có lẽ người điều khiển ở gần đây, sau đó thấy nguy hiểm nên cứu giúp, là do cậu may mắn nên tránh khỏi!"

Bà nhà nó, ông còn dám giả vờ nha! Bạch Thời hỏi: "Đó là ai?"

Trì Hải Thiên thản nhiên đáp: "Ai biết đâu!"

Bạch Thời lại trầm mặc _ ông già, ông giỏi lắm, tôi xem ông có thể giả vờ tới khi nào!

Trì Hải Thiên liếc cậu một cái, nơi đáy mắt thoáng hiện ý cười, ông vươn tay xoa đầu cậu. Bạch Thời không để ý tới, ôm em gái nhìn về phía trước, tiếp tục đi tới điểm đích.

Nơi này không xa Mê Điệt tinh lắm, bọn họ nhanh chóng về tới. Bạch Thời nói một tiếng với Lam rồi về nhà trọ, từ từ đáp xuống. Trì Hải Thiên bước xuống rồi bảo: "Đưa cơ giáp của cậu cho ông!"

Bạch Thời giật mình, lấy tiểu cơ giáp của mình đưa tới. Trì Hải Thiên cầm lấy, bảo có việc cần làm rồi kêu bọn họ ngoan ngoãn về nhà chờ. Bạch Thời nhìn ông ấy vài lần, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.

Đừng nói là ông ấy đã lấy tinh hạch cao cấp rồi nha? Đó là muốn cải tiến cơ giáp cho cậu? Không đúng, chưa nói tới chuyện tinh hạch đó còn chưa gia công, cho dù có gia công xong rồi, muốn cải tiến cũng phải có tài liệu cùng cấp bậc, mấy thứ đó tìm đâu ra?

Hoặc giả... Đã chuẩn bị lâu rồi?

Nhưng nếu sửa lại thì nó không còn là tiểu cơ giáp của cậu nữa, cậu nhịn không được mà đuổi theo: "Ông ơi, ông không hủy bỏ nó chứ?"

"Không đâu!


Bạch Thời hơi yên tâm chút, nhìn ông ấy đi xa rồi ôm em gái trở về. Tiểu nhân ngư ngẩng đầu nhìn cậu: "Canh canh, dường như ông nội rất nợi hại, trên áo có lỗ nha!"

Bạch Thời nhìn cô bé: "Hả?"

Tiểu nhân ngư chỉ trang phục phóng xạ cậu vắt trên người: "Em có mấy lỗ, hở nha!"

Bạch Thời ngây ra, nghĩ lại chắc là do lấy cơ giáp ra nên thế. Còn chuyện sao ông ấy mang theo bên người mà không bị phát hiện, giờ cậu đã biết nguyên nhân. Một bộ cơ giáp có trí tuệ siêu cao muốn đánh lừa dụng cụ kiểm tra không phải dễ như trở bàn tay sao, vậy mà cậu còn ngây thơ nghĩ là ông nội không mang theo vũ khí.

Nhưng giờ có mang quần áo đến đối chất với ông nội cũng vô dụng, với trình độ vô sỉ của ông ấy nhất định sẽ nói không biết sao lại rách, chẳng có gì lạ hết.

"...Canh canh?"

"Không có gì, thế giới của người lớn quá đen tối, cưng không cần phải biết!" Bạch Thời xoa đầu cô bé, thấy đã về tới nhà bèn mở cửa đi vào.

Ba thế lực bị tấn công không kịp trở tay, họ cũng không tham chiến, vội vàng lùi lại. Thủ lĩnh hải tặc rất ngại cơ giáp màu đỏ, không muốn kéo dài với họ, sau khi xác định đã đánh trúng mục tiêu thì đi ngay. Vì thế ba thế lực lớn vội vàng rút về, Mê Điệt tinh lại chấn động lần thứ hai.

Barlow chết, Reichel trọng thương, tuy tay buôn súng ống đạn dược chỉ bị thương nhẹ nhưng lại khốn đốn vô cùng, quả là lần đầu tiên bọn họ cùng gặp chuyện! Mọi người nuốt nước bọt, giọng run run: "...Sắp đổi trời rồi!"

Quả nhiên, không bao lâu sau nơi quản hạt của Barlow lâm vào hỗn loạn, rất nhiều tổ chức đều chen chân vào. Ngoài thế lực cũ ra có hai thế lực khác rất lợi hại _ một cái là người mới xuất hiện, người còn lại là lão đại mới phát triển ở khu Đông. Bọn họ đấu đá lẫn nhau, có thể nói là thế cục thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Trong lúc đánh chiếm địa bàn, thủ lĩnh hải tặc cũng không quên liên hệ với Reichel, cười nhướn mày: "Ông bị thương thật à?"

Tuy là sắc mặt Reichel rất tái, trông như người bệnh nhưng nụ cười vẫn như ngày nào, ông lắc đầu: "Chỉ dùng thuốc thôi, dù sao cũng phải để người bên ngoài tin rằng tôi bị thương, bên ông sao rồi? Có thuận lợi không?"

"Cũng tạm. Chỉ là thằng nhóc ở khu Đông có chút khó đối phó, có vài lần tôi định tiêu diệt cậu ta, cậu ta đều chạy thoát!"

"Ừ, thực lực của cậu ta không tệ đâu!" Nói xong Reichel liếc đối phương một cái: "Thấy ông bận như vậy, có chuyện này tôi vẫn chưa nói cho ông biết, tinh hạch của ông bị trộm rồi!"

Trong tinh hạch có chứa năng lượng, có chút cảm ứng với những tinh hạch khác. Thủ lĩnh hải tặc biết Reichel muốn đóng tuồng nên nhất định phải mang theo để thăm dò, ai ngờ... Ông ta nheo mắt lại: "Sao lại như thế?"

Reichel gởi ảnh chụp lại lúc ấy qua: "Trông giống như bị ai đó tước đi hay hút đi!"

Thủ lĩnh hải tặc nhìn thoáng qua, giọng có chút âm trầm: "Ông có biết nó có bao nhiêu năng lượng không? Cho dù trên tinh cầu Hicrio không có mỏ tinh hạch, có nó với tôi cũng đã đủ rồi!"

"Tôi biết, chúng ta đã kiểm tra rồi!" Reichel cúi đầu khụ hai tiếng: "Lúc ấy quá hỗn loạn, tôi không biết là ai lấy!"

Thủ lĩnh hải tặc trầm mặc không đáp.

"Đừng bảo là ông đang nghi ngờ tôi đấy?" Reichel thản nhiên nhìn thẳng vào đối phương: "Ngay cả mỏ tinh hạch tôi còn không cần, muốn thứ đó làm gì, huống hồ tôi cũng không có hệ thống kỹ thuật về mặt này!"

"Tôi biết không phải ông!" Thủ lĩnh hải tặc đáp, sau đó lại nhìn Reichel, cảm thấy khả năng là ông quá thấp, chẳng lẽ là tay buôn bán súng ống đạn dược? Người này chạy trước nhất, đồng thời cũng có một khu nghiên cứu cực mạnh, rất đáng nghi. Hay là... là cơ giáp thần bí đó? Nhưng chuyện này ông ta đã sớm bàn với Reichel rồi, vốn chẳng có manh mối gì cả.

Tuy rằng nếu so với lợi ích đạt được lần này, tinh hạch chẳng là gì, nhưng món nợ này không thể bỏ qua, chỉ có thể chờ ông ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ tính sau. Ông ta nói chuyện với Reichel vài câu, sau đó tắt máy.

Reichel uống một hớp trà, phỏng chắc người này sẽ nghi ngờ tay buôn súng ống đạn dược, ông không khỏi nở nụ cười thâm hiểm. Xem ra sau này còn rất hỗn loạn, tốt lắm, như vậy ông có thể giữ vững địa vị của mình.

Mấy hôm rồi Bạch Thời đều ngoan ngoãn ở trong nhà, Trì Hải Thiên thì đi sớm về trễ, không thì xem tài liệu, Hơn nữa thời gian im lặng của ông chiếm đa số, dường như không thuận lợi mấy. Bạch Thời cảm thấy chuyện này có liên quan tới cơ giáp, nhưng mỗi lần cậu hỏi ông có cần giúp gì không ông đều từ chối, cậu chỉ đành bỏ cuộc, tiếp tục trồng nấm.

Từ sau lần chia tay đó, Lam vẫn luôn không có tin tức, tới hôm nay anh mới hiện thân. Vẫn là vẻ dịu dàng như vậy, anh nhìn quanh một vòng: "Ông nội cậu đâu rồi?"

"Có chuyện ra ngoài rồi!"

Lam cười gật đầu, sau đó hỏi: "Thật ra anh rất tò mò nha, ông nội cậu làm gì thế?"

Bạch Thời giật mình, cậu biết Lam nhận ra Trì Hải Thiên không đơn giản, trước giờ cũng chưa từng hỏi, nhưng hiện tại... Cậu nhìn đối phương, phỏng chắc anh ta đang nghi ông nội là chủ nhân của cơ giáp màu đỏ, bèn đáp: "Thợ sữa chữa, làm sao thế?"

Lam cười khẽ: "Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi!"

Anh nhanh chóng đổi đề tài, ngồi xuống sô pha cùng Bạch Thời và tiểu nhân ngư trò chuyện, từ từ nói tới thế cục hiện tại.

Trước đây Bạch Thời tới đây là để thi đấu, hiện giờ tạm thời không thể tới đấu trường nhưng Trì Hải Thiên đang bận, chuyện của Phi Minh còn chưa giải quyết, đại ca đang trên đường trở về, chưa chắc chắn chuyện đấu liên minh, cả tiểu nhân ngư còn chưa tìm được người nhà, cho nên cậu cảm thấy mình còn phải ở lại đây thêm một thời gian.

Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ông già ấy đừng chơi thuốc bất ngờ nữa.

Tiểu nhân ngư đang ngoan ngoãn tựa vào lòng canh canh, nghe bọn họ tán gẫu, lúc này bỗng á một tiếng, ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng. Bạch Thời thấy động tác của cô bé, vừa định hỏi thì nghe chuông cửa vang lên. Cậu đứng dậy nhìn vào camera phát hiện có mấy người bên ngoài, người đi đầu còn rất đẹp.

Tiểu nhân ngư nhìn thấy, thốt lên: "Là mẫu hậu oa oa..."

Bạch Thời ngẩng ra, nhìn chằm chằm em gái nhà mình, thầm nghĩ: Đây là tác dụng do đoạn video đó mang tới, cuối cùng người thân của cô bé cũng tìm đến? Nhưng mẫu hậu là sao chứ... Bà nhà nó, chẳng lẽ cưng cũng là công chúa sao?



0 comments:

Post a Comment