Tuesday, November 3, 2015

Posted by jinson on November 03, 2015 No comments

Chương 50: Khởi Động




Dường như không muốn để nhiều người chú ý, bởi vậy đội ngũ đi tìm người cũng không nhiều, tổng cộng năm nam hai nữ. Bạch Thời mời họ vào nhà, sau đó nén đau mà bế em gái đưa qua.


Tiểu nhân ngư lập tức nhào vào vòng tay mẹ mình khóc oa oa một trận, sau đó ôm tỷ tỷ, cuối cùng lại vươn tay về phía cậu, hít hít cái mũi nghẹn ngào gọi: "Canh canh, canh canh..."

Trái tim bé nhỏ của Bạch Thời run lên, cậu ôm cô bé vào lòng dỗ dành. Dù sao cũng làm anh trai nhiều ngày như vậy, dù biết là về sau còn có thể gặp lại, nhưng cậu vẫn thấy không đành.

"Canh..."

"Ừm!" Bạch Thời bình tâm lại, ngẫm em gái còn quá nhỏ, đi theo cậu quá nguy hiểm, chi bằng về nhà đi. Cậu xoa đầu cô bé, kiên nhẫn an ủi mấy câu, cuối cùng cũng khiến cô bé nín khóc. Tiểu nhân ngư cầm áo cậu hức hức mấy tiếng, ngửa đầu nhìn cậu: "Canh canh theo em về nhà không?"

"Anh còn rất nhiều chuyện phải làm, sau này sẽ tới thăm cưng!"

"Oa oa oa..."

Bạch Thời an ủi, sau đó trả tiểu nhân ngư lại cho mẹ cô bé, lẳng lặng nhìn. Ngoan nào, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, canh sẽ nhớ cưng.

Tiểu nhân ngư nhìn cậu, mắt lại rưng rưng vươn tay ra. Bạch Thời xoa xoa tay cô bé rồi lại xoa cái đầu nhỏ, nhìn về phía mẹ của bé nói chuyện với họ.

Những người này đã tìm tiểu nhân ngư rất lâu, cho tới gần đây mới tra tới Đế quốc Ayna, sau đó vô tình xem được video trên mạng, lập tức tìm đến đây. Giờ nghe Bạch Thời kể lại những chuyện đã xảy ra, họ không khỏi thở phào một hơi. Ánh mắt người phụ nữ dẫn đầu đỏ bừng, nhìn cậu: "Thật sự cám ơn cậu, tôi cũng không biết nên nói gì mới tốt!"

Tiểu nhân ngư ngọt ngào chen vào: "Canh canh là người nốt, nhị canh cũng là người nốt!"

Mẹ cô bé cười, dịu dàng nói: "Đúng, họ đều là người tốt!"

Bọn họ còn có việc phải xử lý, không thể ở lại lâu nên trở về ngay. Trước khi đi, để thể hiện lòng biết ơn họ đã tặng trân châu mà họ mang theo cho Bạch Thời và Lam. Ở trong mắt họ thứ này rất bình thường nhưng nhân loại lại rất thích, cho nên lúc ra ngoài tìm tiểu nhân ngư, bọn họ đã mang theo một ít.

Dĩ nhiên hiện giờ Bạch Thời muốn bảo vệ cho mấy quả thận, nhưng cậu cứu người không phải vì thứ này, cậu không muốn vi phạm cái tâm của mình. Huống hồ cậu cảm thấy với cái tính 'bí tiểu' của đám khốn nạn trong nhóm, nam chính do họ viết ra cũng không như vậy, thế là cậu càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Lam cũng không để tâm chuyện cứu người lắm, nên cũng quyết định như vậy.

Những người kia cũng mặc kệ, cứ nhất quyết ép hai người nhận lấy. Bạch Thời không chịu nổi sự nhiệt tình cộng nước mắt của em gái nên tùy tiện lấy hai viên, còn xoa đầu cô bé ý bảo đừng khóc nữa.

Tiểu nhân ngư rưng rưng nhìn cậu, lại lẳng lặng nhét cho cậu hai viên to nhất. Bạch Thời theo bản năng muốn nói câu: Không uổng công anh thương cưng, sau đó ủ rũ lại xoa đầu cô bé, không từ chối nữa.

"Còn thứ này nữa!" Người phụ nữ nọ lấy một túi xinh xắn đưa tới: "Chỉ có năm viên nhưng cũng xem như chút thành ý của chúng tôi. Thứ này không có ích gì với chúng tôi nhưng lại có tác dụng rất tốt cho việc cải thiện gien con người!"

Bạch Thời giật mình, cảm thấy mình đã lấy được một đạo cụ nào đó lập tức mở ra, phát hiện là mấy viên thuốc màu trắng to như quả trứng. Lam ngồi cạnh cậu, cầm một viên lên nhìn, thoáng chần chừ một chút: "Thứ này là thuốc bột?"

Người phụ nữ nọ mỉm cười, gật đầu: "Chỉ cần cho vào dịch dinh dưỡng ngâm một ngày là được, nhưng cả đời người chỉ có thể dùng một lần, dùng nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng!"

Lam ôn hòa đáp lại một tiếng, trả cho Bạch Thời. Anh biết gien của Bạch Thời là cấp C bèn khuyên nhủ: "Tốt lắm đấy, nhận đi!"

Người phụ nữ nọ nhìn Bạch Thời: "Xin hãy nhận lấy!"

Bạch Thời biết mình phải dùng một thứ đặc biệt nào đó mới có thể hồi phục gien cấp S, thứ này không thể khiến gien cậu từ cấp C lên tới cấp S nhưng cậu cũng cảm thấy nó rất có ích, bèn gật đầu.

Người phụ nữ nọ mỉm cười với cậu, trò chuyện thêm mấy câu rồi dẫn đội ngũ trở về. Bạch Thời cùng Lam đưa họ ra ngoài, nhanh chóng đi xuống lầu. Trì Hải Thiên đang định vào nhà thì gặp họ, ông không khỏi dừng bước, sau đó nghe Bạch Thời giới thiệu sơ qua mới bắt tay với họ.

Nơi này nhà cửa đông đúc không thích hợp đỗ phi thuyền nên họ đã cho đậu ở ngoại ô. Bạch Thời đưa họ tới đó, dừng bước, nhìn bọn họ đi lên. Tiểu nhân ngư nằm trên vai mẹ lưu luyến nhìn lại: "Canh canh, oa oa oa..."

Bạch Thời vẫy tay với cô bé, lẳng lặng nhìn cửa khoang thuyền đóng lại, trong đầu bỗng nhớ tới dáng vẻ lội trong nước của tiểu nhân ngư ngày đầu gặp mặt, cậu không khỏi thở dài một hơi.

Lam nhìn cậu: "Em trai?"

Bạch Thời trưng cái mặt than ra: "Có chút thương cảm thôi!"

Lam cười xoa đầu cậu: "Dù sao cũng đã biết tên nước họ rồi, sau này cậu có thể tới tìm em nó bất cứ lúc nào!"

"Ừ!"

Phi thuyền khởi động, sóng nhiệt tỏa ra, bọn họ lui về sau mấy bước rồi ngẩng đầu nhìn, cho đến khi nó mất hẳn trong không trung mới thu hồi tầm mắt. Trì Hải Thiên thản nhiên nói: "Đi thôi!"

Bạch Thời ừ một tiếng, đột nhiên hỏi: "Ông ơi, sao hôm nay ông về sớm vậy? Làm xong rồi?"

"Vẫn chưa!" Trì Hải Thiên trả cơ giáp lại cho cậu: "Tạm thời giữ nguyên như thế đi!"

Quả nhiên là không thuận lợi, ông già, cuối cùng thì ông muốn làm gì? Bạch Thời đeo khóa không gian lên cổ nhìn ông ấy một cái, biết có hỏi cũng vô ích nên bỏ qua.

Lam từ từ đi theo bọn họ, thấy họ không nói gì nữa, lập tức nhìn về phía Trì Hải Thiên: "Có thể nói chuyện riêng với ông không?"

Bạch Thời ngẩn ra, quay qua nhìn Lam. Trì Hải Thiên cũng nhìn Lam, im lặng một chút, đáp câu có thể rồi bảo Bạch Thời về trước, sau đó cùng Lam tới cánh rừng cạnh con đường nhỏ.

Nơi này đã có lịch sử trăm năm, cây cối xum xuê. Chợt có cơn gió thổi qua làm cành lá lao xao ào ào, trong không khí có mùi ẩm ướt, dường như trời lại sắp mưa. Hai tay Lam cắm trong túi, đi một lát rồi dừng lại nhìn Trì Hải Thiên, thong thả nói ra hai chữ: "Trọng Huy?"

Thoáng chốc, trong đôi ngươi Trì hải Thiên hiện lên sát ý, ông nhìn Lam rồi nói: "Cậu to gan lắm, cũng biết tới tên này?"

"Chuyện này không quan trọng!" Lam nhìn ông, trong đôi mắt ôn hòa rất bình thản: "Quan trọng là... Hai mươi năm trước, Trọng Huy có một lãnh đạo bỏ trốn, tới nay không rõ tung tích, ông có hứng thú nghe không?"

Trì Hải Thiên gật đầu, vừa đáp nhưng lại như vừa hỏi: "Cho tôi một lý do để tôi không giết cậu!"

Lam cười khẽ một tiếng, tựa vào thân cây nhìn ông, xung quanh u ám, mưa bắt đầu rơi tí tách.

Giờ cũng sắp chạng vạng, Bạch Thời ngồi xe buýt tới chợ mua thức ăn, sau đó thong thả bước về nhà. Nhưng cậu chỉ vừa bước ra thang máy, ngẩng đầu lên đã phát hiện một đống người đang đứng trong phòng khách nhà trọ, từ góc độ này nhìn qua có thể thấy rõ phòng đã bị phá tan nát.

Gã thanh niên cầm đầu cả giận: "Mợ nó, không có gì cả, mau tìm tiếp cho tao..."

Gã còn chưa nói hết câu, bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt Bạch Thời, gã ngây ra. Bạch Thời không nói tiếng nào lập tức xoay người đi vào thang máy, lúc thang máy đóng cửa còn có thể nghe tiếng gã thanh niên nọ rống to: "Mợ nó, mau đuổi theo cho tao!"

Cậu rất bình tĩnh, vừa nhìn chằm chằm cửa sổ tầng trệt vừa suy tư. Cậu cảm thấy đã gặp gã đó ở đâu rồi, lại tiếp tục nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra là một trong nhưng gã giành em gái với cậu ở buổi đấu giá hôm nọ.

Lúc đó vì Barlow lên tiếng hai người kia mới bỏ cuộc, giờ Barlow đã chết, gã này không lo lắng nữa, phỏng chừng nhớ tới chuyện này nên tìm tới cửa. Những nhân vật được mời tới đó đều là người có máu mặt, coi bộ bối cảnh của người này không đơn giản, xem hành động vừa rồi chắc là định cướp đây.

May mà người nhà của em gái đã tới đúng lúc mang cô bé đi rồi, nếu không nhất định sẽ bị bắt gọn. Bà nhà nó, đám nhân vật hi sinh mấy người! Bạch Thời mắng thầm một câu, biết bọn họ nhất định có phương tiện di chuyển, bởi vậy cậu chạy một mạch về trước, tới sân phóng cơ giáp ra chạy.

Mấy người đó cũng theo sát phía sau, họ đều mang theo cơ giáp, nhanh chóng đuổi theo.

Lực sát thương của cơ giáp rất mạnh, vì không muốn gây ra hỗn loạn và những phiền toái không cần thiết, chính phủ cấm khởi động cơ giáp chiến đấu trong thành phố, người vi phạm sẽ bị các thế lực liên thủ truy nã, cho dù là các lão đại cũng đều tuân thủ. Dĩ nhiên gã thanh niên nọ cũng không ngoại lệ, tuy gã ta không bắn pháo nhưng có thể ép Bạch Thời đầu hàng.

Bạch Thời liếc bọn họ một cái, trong đám đó có ba cơ giáp là tỉ lệ thu nhỏ, hơn nữa cơ giáp đó trông rất quen. Phỏng chừng sau khi Barlow chết họ đã đầu quân cho gã thanh niên nọ.

Cậu vốn định bỏ trốn, nào ngờ bọn họ lại đuổi theo quyết liệt, cậu cảm thấy tình hình vô cùng nguy cấp.

Bất kể là vật liệu hay vũ khí trang bị của cơ giáp chính quy đều mạnh hơn cơ giáp thu nhỏ rất nhiều, họ nhanh chóng chia làm hai cánh phải trái bao vây Bạch Thời. Bạch Thời vốn định bay về phía ngoại ô thấy thế biết bọn họ định thừa cơ bao vây, nên quyết định chạy thẳng. Khi đối phương chặn ngay trước mặt, cậu lại nhờ tỉ lệ nhỏ hơn mà nhanh chóng chuyển đi, bay xuyên qua các tòa nhà chọc trời, dễ dàng tránh khỏi bọn họ. Người phía trên mắng một tiếng, tiếp tục đuổi theo.

Tốc độ của Bạch Thời không chậm, trên đường còn di chuyển tới lui mấy lần, không chỉ không cho đối phương cơ hội bao vây mà còn gây trở ngại cho họ, bởi vậy dù có chút mệt nhưng cũng xem như thuận lợi.

Cảnh vật bên dưới dần bị màu xanh của biển thay thế. Bạch Thời liếc qua, thấy bọn họ chuẩn bị đánh mình, cậu hơi dừng lại, tính toán thời gian sau đó xoay người, đón đầu tiểu cơ giáp đuổi theo phía sau. Oản nhận bắn ra, trong nháy mắt đã chém vào nơi liên kết cơ giáp, cạch một tiếng, khoang điều khiển của đối phương văng ra khỏi đầu cơ giáp bay ra ngoài. Dưới tác dụng của trọng lực, cơ giáp rơi thẳng xuống biển, tạo nên cơn sóng cao mấy thước.

Cậu đột nhiên ra tay, hơn nữa chỉ trong tích tắc đã giải quyết một người, những người khác đều ngây ra. Bạch Thời thừa cơ lại nâng pháo hạt nhân bắn liền mấy phát, đồng theo nhờ lực đẩy nhảy lùi về sau, một lần nữa từ phía dưới xuyên qua vòng vây của họ.

Những người còn lại đều hoàn hồn, biết hiện giờ đã rời khỏi thành phố liền lập tức phản kích, Gã thanh niên nọ ngồi trên một cơ giáp chính quy, mở loa ngoài: "Tao biết mày lợi hại nên tao đã tìm những người có thực lực không kém, mày không thể đánh thắng hết bọn họ, cho nên nếu thức thời thì mau giao nhân ngư ra đây, tao sẽ tha cho mày một mạng!"

Cút đi nhân vật hi sinh! Bạch Thời thản nhiên đáp lại một câu, rồi vừa tập trung tinh thần tránh né công kích của bọn họ, vừa nhìn bên dưới. Khi thấy cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ, cậu lập tức bay về phía đó.

Nhưng suy cho cùng thì cơ giáp thu nhỏ cũng không thể đánh lại cơ giáp chính quy, mới đó cậu lại bị đuổi sát. Lần này bọn họ không chỉ cố ý vây quanh mà còn phái hai cơ giáp ngăn động tác của cậu lại, một cơ giáp khác thì nhanh chóng vọt tới phía sau cậu, giơ tay lên đánh thẳng một quyền.

Phía trước bị hai cơ giáp ngăn lại, Bạch Thời vốn không thể trốn thoát, mới đó đã bị đánh ngã xuống dưới, ầm một tiếng ngã vào rừng cây, đụng ngã hơn mười gốc, bụi bay đầy trời.

Tiểu cơ giáp lập tức báo hỏng, nửa chừng bắn cậu ra ngoài. Hệ thống bảo hộ của khoang thuyền màu ngân bạch phát hiện đang ở độ cao và tốc độ quá lớn, biết có bung dù ra cũng vô dụng nên theo quán tính rơi nhanh xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Dù có túi khí bảo hộ, nhưng lúc rơi xuống Bạch Thời vẫn thấy choáng váng. Cậu không xem vết thương, vội vàng chạy ra, thừa dịp bụi vẫn còn bay mịt mù mà phóng cơ giáp của mình ra, vào khoang điều khiển.

Mục tiêu của cơ giáp chính quy thật sự quá lớn, đối phương lập tức phát hiện cậu, nổ súng. Bạch Thời còn chưa kịp ngồi vững, thân thể đã nghiêng về trước đập lên đài điều khiển. Cậu theo bản năng vịn lại, chạm vào một vật thể bén nhọn lạnh như băng, bàn tay bị cắt vào, đau đớn.

Cậu 'suỵt' một tiếng, đầu óc đang mơ hồ bỗng tỉnh táo lại, lập tức điều khiển cơ giáp nhảy lùi về sau, tránh khỏi một trận công kích ngay chớp nhoáng. Trong lúc đó cậu cũng nhìn lướt qua, phát hiện trên đài điều khiển có thêm một tinh thể lạ, ngẫm chắc là ông nội đã chôm tinh hạch của người ta, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ tiếp. Sau khi tránh khỏi đạn pháo cậu lập tức bay lên không trung, đổi hướng đi mấy lần, dùng sức chém nát hai tiểu cơ giáp còn lại, thành công giảm bớt một phần hỏa lực.

Bang bang mấy tiếng, cơ giáp bị chẻ ngang, nó rơi xuống dưới cùng với tiếng kim loại vỡ tan. Bạch Thời cũng không dừng lại, xoay người bay về phía ba cơ giáp chính quy, tiến hành công kích.

Ba cơ giáp đó đều là cơ giáp cấp thấp giống cậu nhưng tốc độ của cậu nhanh hơn họ rất nhiều. Tuy  nhiên, vết thương ở tay cậu hơi sâu, máu vẫn chảy không ngừng, mỗi lần cử động đều rất đau. Hơn nữa ban nãy va chạm người cậu còn bị thương, thao tác bị giới hạn nghiêm trọng cho nên cậu phải nắm chắc thời cơ giải quyết bọn họ, nếu không khi tay cậu tê sẽ rất bất lợi cho cậu.

Nhưng đúng như lời gã thanh niên ấy nói, thực lực của mấy người đó không kém, sau một thời gian ngắn quan sát, Bạch Thời công kích một cơ giáp trước. Cậu nhờ ưu điểm về tốc độ không dừng di chuyển, trong lúc không bị bao vây cậu tấn công liên tục vào người nọ, khiến cơ giáp đối phương bắt đầu trục trặc.

Cậu nhanh chóng nghiêng người qua, nã một pháo gần, lại giải quyết một người.

Nhưng vào lúc này, lại có một cơ giáp chính quy từ dưới bay lên, gia nhập chiến cuộc. Cậu thầm cả kinh, ngẫm có lẽ đây là một trong hai người điều khiển tiểu cơ giáp ban nãy. Tim cậu đập mạnh một cái, cố gắng tập trung tinh thần, tiếp tục đấu với bọn họ.

Thời gian cứ thế trôi qua, tay cậu dần run lên, động tác cũng chậm dần lại.Cậu sơ ý bị bắn trúng một pháo, ngã xuống đất, đầu óc lại bắt đầu choáng váng.

Gã thanh niên nọ đã mất đi kiên nhẫn, rống to: "Chém nó cho tao!"

Ba gã điều khiển cơ giáp nọ đồng thanh đáp lại, rút đao chém xuống dưới. Bạch Thời nhìn ánh đao giữa không trung, đôi ngươi bỗng trầm xuống, vội vàng lui về sau tránh né, nhanh chóng đánh hỗn chiến với họ. Sau đó cậu mở pháo hạt nhân bắn liền ba phát, thừa cơ kéo giãn khoảng cách, thở hồ hển mấy hơi nhìn họ chằm chằm.

Tinh thần lực không ngừng tăng lên bắt đầu chấn động trong khoang điều khiển, tinh hạch để trong hốc hơi run lên, từ từ dung hợp vào.

Lúc này ba người ở đối diện vừa đuổi tới, dường như bọn họ đã bàn xong chiến thuật, vốn không ngại đạn pháo của Bạch Thời, một cơ giáp hi sinh bất chấp tất cả lao về phía cậu, đụng mạnh vào.

Ầm - một tiếng nổ vang lên, Bạch Thời bay ngược ra, do quán tính, trán cậu đập mạnh vào đài điều khiển, máy tươi chảy xuống che một bên mắt. Cậu không khỏi nhắm lại, lại mở ra, phát hiện hai cơ giáp kia đã vọt tới gần, ánh đao bị ráng chiều nhuộm thành màu đỏ, lạnh lùng mà nguy hiểm.

Đôi ngươi cậu co lại, trơ mắt nhìn chúng hạ xuống.

Rầm! Lại là một tiếng vang thật lớn, cánh tay cơ giáp nâng lên chặn đòn ấy lại. Năng lượng cực mạnh dao động ngoài lớp kim loại tạo thành một vòng mỏng manh, sau đó vung mạnh lên. Ánh sáng mờ ảo hình cung lập tức đánh bay bọn họ chừng hai trăm mét.

Bạch Thời đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy khoang điều khiển vốn có hơi cũ chút bỗng sáng lên, bề ngoài giống như phủ thêm một lớp ánh sáng dịu dàng như nước. Hào quang từ từ thẩm thấu vào, toàn bộ đài điều khiển trong khoang thuyền từ từ thay mới dưới tầm mắt của con người, đồng thời bên tai vang lên một giọng người máy rất êm tai.

" ____ Cơ giáp Lục Việt, khởi động sơ cấp, hoàn tất!"



0 comments:

Post a Comment