Monday, November 9, 2015

Posted by jinson on November 09, 2015 No comments

Chương 51: Lục Việt



Khoang điều khiển im ắng một hồi, giọng nói của người máy ấy lại vang lên, nghe vào giống như thở phào một hơi: "Nguy hiểm thật, may là khởi động kịp lúc, nếu không chắc chắn sẽ bị chém!" Xong dừng một chút: "Cậu là chủ nhân của tôi sao? Tên là gì? Tội nghiệp quá, sao lại giống như miếng vải rách thế này?"


Bạch Thời: "..."

"Đây là nơi nào? Còn nữa, cuối cùng thì cậu đã làm chuyện quá đáng gì, sao cơ thể của tôi lại thành thế này? Hư còn chưa tính, lại còn cũ mèm!"

Bạch Thời: "..."

"... Khoan đã, cậu đã khó chịu tới không nói ra lời? Xin lỗi nha, tôi không chú ý!" Lục Việt vừa nói xong, tay vịn trên ghế điều khiển nhanh chóng mở ra. Kim khí thăm dò từ trong vươn tới bắt đầu chữa trị vết thương trên trán và tay cho cậu, còn nhân từ khoan dung nói: "Đành vậy, nể tình cậu đánh thức tôi, tôi không so đo với cậu, dù sao tôi cũng có thể điều chỉnh lại cho tốt!"

Không phải mi mới khởi động sơ cấp thôi sao? Sao lại có cái giọng điệu này? Chẳng lẽ còn bị chỉnh ở mức trí lực rất thấp? Còn nữa, sao đài điều khiển tự nhiên thay đổi? Ngay cả thời gian để sửa lại cũng không tốn, quá huyền huyễn rồi biết không! Bạch Thời chỉ cảm thấy thái dương mình bắt đầu ê lên, cảm giác quen thuộc nào đó lại tới, cậu không nghĩ nhiều nữa, hít sâu một hơi nhìn chằm chằm về trước.

"Nè, cậu làm gì vậy? Tôi còn chưa chữa trị xong mà!" Lục Việt định kéo tay cậu lại nhưng không dám kéo mạnh, chỉ có thể điều khiển kim khí thăm dò bay ra sau. Sau đó thấy cậu định đặt tay lên đài điều khiển, không khỏi nhắc nhở: "Cấp bậc tinh thần lực hiện giờ của cậu hoàn toàn có thể trực tiếp điều khiển tôi!"

Bạch Thời liếc dấu hiệu trung cấp nhị đẳng mới toanh ở đằng trước, trầm mặc nửa giây, mặt than nói: "Dường như mi chỉ mới khởi động sơ cấp thôi, còn chưa tới cao cấp !"

"Đúng nha, nhưng ý thức của tôi đã thức tỉnh rồi!" Lục Việt dừng một chút, "Cậu không ghét bỏ tôi chứ?"

"...Không đâu!" Bạch Thời nén cơn đau đầu xuống, tập trung tinh thần, chỉ huy cơ giáp tiến vào mạng lưới thần kinh. Tuy cậu chưa từng huấn luyện về mặt này nhưng cậu từng tham khảo những kiến thức đó, cũng biết khi tinh thần lực đạt tới một cấp bậc nhất định là có thể sử dụng, chỉ có một vài tình huống xuất hiện phản ứng không tốt. Hiện giờ tình thế cấp bách, cậu không thể đắn đo quá nhiều.

Lục Việt đáp một tiếng, ghế điều khiển bỗng chốc sáng ngời, cố định Bạch Thời phía trên. Bạch Thời cảm thấy đầu ong lên một tiếng, đột nhiên có cảm giác rất thần kỳ, giống như toàn bộ cơ giáp là thân thể của cậu. Cậu ngẩng đầu, lập tức xông về trước, sau đó nhìn thấy cơ giáp vừa đụng vào mình khi nãy.

Cơ giáp ấy chưa hư tổn hoàn toàn, nó đang định đi tụ họp với hai cơ giáp khác. Bạch Thời không nói tiếng nào, lập tức rút đao ra chém một nhát. Lúc thân đao tiếp xúc với cơ giáp tạo ra lớp năng lượng và ánh sáng mỏng, cậu không ngừng động tác ở đó mà bay xuyên qua lớp kim loại vỡ vụn ấy, nhắm thẳng lên trời.

Hai cơ giáp bị đánh bay đều bị tổn thương, họ dừng lại nhìn cậu, cảm giác như có một luồng năng lượng lướt qua, thân cơ giáp như sáng rực. Bọn họ cảm thấy có gì đó không đúng, gã thanh niên vừa định hỏi có nên rút lui hay không thì Bạch Thời đã lao tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cậu chỉ dùng một đao đã đánh tan cơ giáp chính quy, khiến gã ta hoảng sợ.

Từ nãy đến giờ còn chưa tới hai phút mà đối phương lại có sự biến hóa lớn đến thế, cho dù bọn họ có ngu ngốc tới mức nào cũng có thể đoán ra là có vấn đề. Họ định bỏ chạy nhưng bọn họ dùng là cơ giáp cấp thấp, hơn nữa cơ giáp của Bạch Thời lại chẳng phải là cơ giáp trung cấp bình thường, bởi vậy còn chưa đầy nửa phút đã bị đuổi kịp.

"Không, không, có chuyện gì từ từ nói. Tôi thề là tôi không cần nhân ngư nữa, thật đó!" Gã thanh niên vội mở loa ngoài, giọng run run. Gã ta đã tra kỹ rồi, bên cạnh người này ngoài một ông già và vài người bạn ra không hề có bối cảnh gì cả, giờ chỗ dựa cũng đã chết, còn không phải là mặc gã ta xử hay sao?

Gã vốn tưởng chuyện này rất đơn giản, hơn nữa còn sợ Lam có mặt nên cố tình dẫn thêm mấy cơ giáp, nào ngờ lại gặp tình huống kỳ lạ thế này, giờ ngay cả mạng cũng khó mà giữ được!

Gã hoảng sợ nhìn cơ giáp bay ngày càng gần mình, mặt tái mét: "Tôi xin thề là tôi thật sự từ bỏ! Cho cậu biết, cha tôi là đương gia của Y gia..."

Bạch Thời đâu để gã ta nói xong, lập tức giơ tay lên chém bọn họ. Một thằng lãnh đạo ỷ thế hiếp người như vậy, nếu thả đi, nhất định sẽ lại tìm thêm nhiều người tới tính sổ với mình. Không giết, gã ta nhất định sẽ tới làm phiền mình, giết đi, cha gã cũng sẽ tới làm phiền mình, quả thật cũng chả có gì khác nhau.

Thân đao xoẹt ra mấy tia sáng trên không trung, hai cơ giáp vỡ ra ầm ầm, Bạch Thời thở hổn hển, lạnh lùng nhìn khoang điều khiển văng ra. Cậu theo bản năng muốn chém thêm một đao nữa nhưng đầu cậu rất đau, thể lực bị hao tổn nghiêm trọng, cậu cố ép bản thân tỉnh táo một chút, nâng pháo lên nã một phát rồi xoay người đi.

"Không đuổi theo sao?"

Bạch Thời cúi đầu ừ một tiếng.

Khoang điều khiển lại bắt đầu yên ắng, cơ giáp nói thử: "Tôi tên Lục Việt!"

"Bạch Thời!"

Lục Việt lập tức vui vẻ chào hỏi: "Oa, chào nha, chào nha!"

"..." Bạch Thời đã không còn sức để ý tên nhị hóa đó.

Sau đó Lục Việt ngây ra một chút: "Hử, khoan đã, sao cậu lại họ Bạch? Máu của cậu có thể làm tôi khởi động, không phải là họ Việt sao? A, hay là đã lập gia đình? Mẹ cậu họ Việt? Cho nên tôi là đồ cưới sao?"

Ý thức Bạch Thời có chút mơ hồ, ngẫm đây hẳn là lý do mà ông nội có thử thế nào cũng không thành công. Quả nhiên cơ giáp của nam chính là phải để tự nam chính giải quyết, cậu nhớ tới quá trình đó, nhịn không được hỏi khẽ: "Sao mi lại lên trung cấp nhanh như thế?"

"Tôi khởi động nha!"

"..." Bạch Thời nói: "Tôi biết, nhưng không phải cần đổi cả tinh hạch và vật liệu sao?"

"Không cần, tôi không cần vật liệu đó." Lục Việt đắc ý giải thích: "Bởi vì tôi là năng lượng thể, thăng cấp nhờ thôn tính năng lượng, tất cả linh kiện trên người đều chuyển hóa từ năng lượng mà thành. Đây chỉ là hình thái bình thường của tôi, nếu cậu muốn, tôi còn có thể biến thành phi thuyền, xe, pháo hạt nhân, chủy thủ... Tất cả những hình dáng mà cậu muốn!"

Bạch Thời như tỉnh hẳn, bà nhà nó, không hổ là cơ giáp đỉnh cấp, quả là quá nghịch thiên!"

Lục Việt tạm dừng một chút, nói khẽ: "Dĩ nhiên, còn phải chờ khi nào tôi khởi động hoàn toàn mới có thể, giờ còn phải giữ dáng vẻ này. Hơn nữa hiện tại, độ bền của tôi không khác gì cơ giáp trung cấp bình thường, cậu không thể làm chuyện gì quá tàn nhẫn. Nếu làm bẹp tôi thì sẽ phải tốn năng lượng sửa chữa, lỡ như năng lượng quá thấp tôi sẽ bị tắt máy, cậu sẽ không thấy tôi nữa!"

Bạch Thời trầm mặc, mơ mơ màng màng nghĩ thì ra đã vui suông một hồi, nhưng từ từ cũng sẽ có được thôi.

"Nhưng tinh hạch tôi vừa mới nuốt cũng khá lắm nha, cậu phải chú ý, đừng đi vào nguy hiểm, như vậy chắc chắn tôi sẽ không tắt máy nữa!" Lục Việt nói: "Nếu cậu còn thấy lo có thể cho tôi thêm vài viên nữa!"

Bà nhà nó, mi cho là mấy thứ đó dễ tìm lắm à? Bạch Thời lại thở hổn hển mấy hơi, nhắm mắt lại, trán bị mồ hôi lạnh làm ướt.

Lục Việt nghĩ nghĩ, bổ sung: "Nếu không cậu có thể tìm vài cơ giáp cao cấp cho tôi nuốt, chỉ cần là tinh hạch thiên nhiên, bất kể có gia công hay chưa, tôi đều có thể nuốt!"

Bà nhà nó, mấy thứ đó cũng hiếm lắm có biết không? Chưa kể còn nguy hiểm, mi không muốn sống nữa à? Bên cạnh cậu đã có một ông già chơi thuốc là đủ rồi, mi đừng có chơi thuốc nữa biết không? Bạch Thời sực nhớ ra một chuyện, giọng khàn khàn bảo: "... Sao ban nãy mi không nuốt mấy cơ giáp đó?"

"Cái gì?" Lục Việt bi phẫn: "Sao cậu có thể tàn nhẫn với tôi như thế?"

Bạch Thời: "..."

Bạch Thời cảm thấy hai bên thái dương mình vừa đau vừa nhức, quả thật không có sức để lẩm nhẩm trong lòng.

Lục Việt kiên nhẫn dạy dỗ: "Cái này cũng giống như động vật, cậu có biết động vật lớn nhất thế giới là con gì không?"

"... Cá voi?"

"Không có kiến thức, sao lại là cá voi chứ?"

Bạch Thời: "..."

"... Được rồi, nể tình cậu là chủ nhân của tôi, tôi sẽ lấy nó làm ví dụ. Ví dụ tôi là cá voi đi, tinh hạch của mấy cơ giáp cấp thấp đó chỉ như mấy con tép bằng móng tay thôi, có tác dụng gì, còn không đủ nhét kẽ răng nha!" Lục Việt nghiêm túc nói: "Cho nên tôi từ chối nuốt mấy thứ cấp thấp đó!"

Giờ trong đầu cậu toàn là tôm cá, ý thức ngày càng mơ hồ, cảm giác liên kết với cơ giáp cũng ngày càng suy yếu.

Lục Việt nhạy cảm nhanh chóng phát hiện ra điểm này, lập tức dừng lại, vội vàng vươn kim khí tới thăm dò: "Sao cấp bậc tinh thần lực của cậu lại giảm xuống, sao lại như thế?"

Bởi vì hiện tại tinh thần lực của tôi mới tới cấp A thôi, nãy giờ chính là đột nhiên bùng nổ trong chốc lát đó nhị hóa à. Bạch Thời định nâng tay lên liên hệ với Trì Hải Thiên hay đặt đích đến nhưng cũng giống như ban nãy, cậu vẫn không có chút sức nào, chỉ có thể rũ xuống.

Lúc này cậu chợt nghĩ, thực lực của ông nội rất mạnh, nhất định không có nguy hiểm nhưng không biết có thể về nhà trọ nữa không, lỡ như có người canh chừng thì nguy rồi... Cậu nhìn xuống dưới, thấy cách đó không xa có một quần đảo, từ từ đáp xuống.

Tinh thần lực và cơ giáp hoàn toàn mất kết nối, Lục Việt hoảng sợ: "Lại giảm xuống, cuối cùng thì cậu làm sao vậy? Đừng nói là ngỏm nha? Chúng ta chỉ vừa mới biết nhau thôi mà!"

Mi mới ngỏm á, cả nhà mi đều ngỏm. Bạch Thời dùng chút sức còn thừa lại bảo nó bung mình ra, sau đó để nó tiến vào khóa không gian rồi ngã quỵ xuống, thầm nghĩ: Nơi này chắc là đã cách xa hiện trường ban nãy, cũng không biết đám người kia thế nào, tuyệt đối đừng cho người tới bắt cậu nha, bằng không cậu chết chắc rồi.

Trong thành phố đang nổi mưa rào, nhưng nơi này lại rất bình yên, cậu nhìn chút ánh sáng nơi chân trời rồi chìm vào hôn mê.

Lúc này Tống Minh Uyên đã sắp tới Mê Điệt tinh.

Theo kế hoạch ban đầu, y định ở lại thêm ít ngày, nhưng sau khi vô tình phát hiện một phần ba bản ghi chú 'những cách cứu lại tình cảm của con', y không muốn ở nữa, thậm chí là không kịp từ giã đã đi ngay.

Chuyện Phi Minh đầu quân nơi khác để y thấy rõ sự mâu thuẫn giữa hai tên trùm, định lập kế cho họ đấu nhau. Ai ngờ giữa chừng nghe nói bọn họ bị tổn thương thảm trọng, thế là y lập tức bắt lấy cơ hội bắt đầu điều khiển thuộc hạ tìm cách mở rộng thế lực của mình hơn nữa.

Tất cả vốn đang phát triển rất tốt, nhưng hôm nay y bỗng nhận được một tin, y bình tĩnh nhìn hình chiếu giữa không trung, hỏi: "Không thấy cậu ấy đâu?"

Tên thuộc hạ thầm hít sâu một hơi, nhanh chóng kể rõ sự tình. Bọn họ vẫn đều phái người quan sát Bạch Thời, nhưng thiếu gia đã dặn phải bí ẩn chút, hơn nữa bọn họ luôn có cảm giác bị ông lão bên cạnh Bạch Thời phát hiện nên thật sự tránh rất xa.

Chuyện xảy ra khi bọn họ còn đang trong khu dân cư, vốn không thích hợp khởi động cơ giáp. Chờ đến khi họ phát hiện mấy cơ giáp bay lên, họ đuổi theo thì người ta đã bay được một đoạn. Dĩ nhiên bọn họ tiếp tục đuổi theo, nhưng khi đó đối phương đã cho hai cơ giáp quay lại kiềm chế họ.

"Bọn họ nhận ra thân phận của các người?"

"Không có!" Tên thuộc hạ phân tích, "Lúc đó chúng tôi chỉ phóng một bộ, có lẽ bọn họ nghĩ chúng tôi là Lam thiếu!"

"Ừ, nói tiếp đi!"

Tên thuộc hạ nói tiếp, thực lực của hai người nọ khá cao, chờ đến khi bọn họ tránh khỏi hai cơ giáp đó thì mấy cơ giáp bay trước đó đã chẳng thấy đâu. Bọn họ vội vàng cho người điều tra, biết mục tiêu bay về phía biển lập tức đi nhanh tới, tiếc là lúc bọn họ tới nơi thì cũng chỉ phát hiện một đống mảnh vỡ cơ giáp.

Tên thuộc hạ nói xong lập tức gởi ảnh qua, nhìn y bằng ánh mắt lo lắng.

Tống Minh Uyên nhận ra đó là tiểu cơ giáp của Bạch Thời, đôi ngươi hơi trầm xuống: "Có biết là ai ra tay không?"

"Con trai út của đương gia Y gia!" Tên thuộc hạ dừng một chút, giải thích: "Y gia là một gia tộc lâu đời, có mối quan hệ rất tốt với các gia tộc khác!"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng.

Tên thuộc hạ nói tiếp: "Chúng tôi đã tìm thấy tiểu thiếu gia đó trong rừng cây, cậu ta bị trọng thương, đã hôn mê. Một tên còn sống khác nói Bạch thiếu đã điều khiển cơ giáp đi rồi, nhưng chúng tôi vẫn không tìm được, chắc là chưa về nhà, bởi vì ông nội của Bạch thiếu và Lam thiếu đều đang tìm cậu ấy, hơn nữa... Có thể là đã mất liên lạc!"

Tống Minh Uyên trầm mặc một lát rồi nói: "Gửi tọa độ nơi xảy ra chuyện cho tôi, sau đó mang người về, thuận tiện chuẩn bị tất cả tư liệu của mấy gia tộc đó!"

Tên thuộc hạ biết thiếu gia chuẩn bị khai đao với đám người kia, lập tức gật đầu, chấp hành ngay.

Tống Minh Uyên nhanh chóng tiến vào tầng khí quyển, sau khi đáp xuống thì lập tức đổi sang cơ giáp đi tới vùng biển đó. Mê Điệt tinh không có trăng, giờ trời cũng đã khuya, từ trên cao nhìn xuống cả mặt biển rộng lớn như bị một màu đen bao phủ.



0 comments:

Post a Comment