Monday, November 9, 2015

Posted by jinson on November 09, 2015 No comments

Chương 52: Xa Cách





Hướng Bạch Thời đi không phải trở về thành phố.


Tống Minh Uyên mở bản đồ thuộc hạ gửi tới xem, nhìn lướt qua khu vực cần tìm sau đó nhanh chóng đưa ra kết luận này.

Y chợt nhớ tới mức tổn hại của tiểu cơ giáp, cảm thấy Bạch Thời là bị thương mất sức, nhưng lại sợ người của Y gia đuổi giết nên mới cố tình đi nơi khác. Y thử gọi vào số của Bạch Thời, phát hiện không ai nghe máy, phỏng chừng Lam và Trì Hải Thiên đều gặp phải cảnh này.

Vậy là sau khi Bạch Thời rời khỏi lại gặp chuyện gì đó, hoặc là không chịu nổi nữa mà hôn mê. Tuy nhiên, thuộc hạ của y cũng tới rất nhanh, nếu lại gặp chuyện gì thì không lý nào họ không phát hiện chút động tĩnh gì, bởi vậy khả năng hôn mê sẽ cao hơn.

Nơi xảy ra chuyện là khu đảo lớn nhất ở góc Tây Nam Mê Điệt tinh, gần đó có rất nhiều hòn đảo nhỏ và đá ngầm. Cho nên nếu y đoán đúng, chắc là Bạch Thời đi không xa chỉ có thể ở trong này.

Tống Minh Uyên kiểm tra một vòng, nhìn về nơi chưa tìm tới, chọn hướng ngược với hướng về thành phố rồi sau đó cho cơ giáp đi vào những khu đá ngầm, hạ thấp xuống cẩn thận điều tra.

Y biết có một vài tiểu đảo tuy diện tích không lớn, nhưng quanh năm bị nước biển bao phủ, không chỉ có thể đáp cơ giáp mà còn có thể xóa hết dấu vết. Nếu Bạch Thời cẩn thận chút, nói không chừng sẽ chọn một nơi như vậy.

Vì thế y lại cẩn thận quan sát hơn, khoảng một giờ hai mươi ba phút sau y đã thành công phát hiện một bóng dáng quen thuộc.

Dường như cậu vừa rời khỏi cơ giáp đã hôn mê, nửa người còn ngâm trong nước biển nhưng vẫn nằm bất động. Lòng y trầm xuống, vội vàng đi tới ôm cậu lên bờ, phát hiện người cậu hơi nóng, hiển nhiên là đang phát sốt.

"A Bạch?" Tống Minh Uyên tháo mặt nạ cậu ra, vỗ vỗ mặt cậu, thấy cậu không có phản ứng gì lập tức ôm lấy, xoay người đi về phía cơ giáp.

Lúc này, Bạch Thời chợt mở mắt ra, cậu không biết mình đang ở đâu, cậu chỉ cảm thấy bầu trời đầy sao, rất đẹp. Nhưng nó giống như đang từ từ di chuyển khiến cậu cảm thấy là lạ, không khỏi lắc lắc cái đầu còn mơ hồ của mình, sau đó chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Tỉnh rồi à?"

Bạch Thời ngẩn ra, nhờ ánh sáng phát ra từ cơ giáp cậu nhìn qua. Người trước mặt cậu trầm ổn, khí thế quanh y khiến cậu có cảm giác yên tâm, đó chính là người anh em kết nghĩa rất lợi hại của cậu.

Cậu ngây ra, giọng khàn khàn: "... Đại ca?"

"Ừ!"

Bạch Thời cảm thấy đầu mình như sắp nứt ra, một hồi sau mới nói: "Không phải hai ngày nữa anh mới về sao?"

"Anh về trước ít ngày!"

"Ờ!" Bạch Thời đáp, cậu dừng một chút, nói: "Tôi xử Y gia..."

"Anh biết, người vẫn chưa chết, giờ đang trong tay anh!" Tống Minh Uyên thản nhiên cắt ngang, "Ngủ đi, chuyện này giao cho anh xử lý, cậu không cần phải xen vào!"

Bạch Thời lại ừ một tiếng, đầu óc đang khẩn trương cũng thả lỏng, cậu nghiêng đầu tựa vào người y. Tuy cậu là nam chính, nhưng cậu cũng buộc phải thừa nhận sự tồn tại cực mạnh không có gì là làm không được của người này, cậu cảm thấy rất an tâm.

Tống Minh Uyên nhìn cậu, cảm thấy cậu vẫn chưa bị sốt tới mê sảng, không khỏi yên lòng, lập tức bước nhanh vào cơ giáp. Lúc này y mới nhìn rõ dáng vẻ của Bạch Thời, trán và tay cậu đều bị thương, dù đang sốt nhưng mặt cậu vẫn tái, chỉ vừa tựa vào ghế phụ lái đã co người lại.

Đây là cơ giáp thu nhỏ nên bên trong vốn chẳng có thêm thứ gì. Y nhìn sang bên thấy người nào đó quá đáng thương bèn chỉnh chế độ lái tự động, sau đó cúi người cởi hết quần áo ướt trên người Bạch Thời, sau đó lại cởi áo ngoài của mình cho cậu mặc vào, ôm cậu vào lòng.

Khi nãy Bạch Thời cảm thấy rất lạnh, giờ phát hiện nguồn nhiệt lập tức lao tới.

Tống Minh Uyên xoa đầu cậu, tay kia thì gửi tin cho thuộc hạ bảo họ có thể rút lui, sau đó định nói chuyện này với Lam. Nhưng khi liếc qua thấy dáng vẻ của người nào đó, y lập tức dừng lại.

Áo ngoài chỉ phủ tới mông Bạch Thời, bên trong không mặc gì, hơn nữa dường như từng bị va chạm nên cánh tay và đùi cậu đều bị bầm tím, rất dễ khiến người khác hiểu lầm... Y trầm mặc một hồi, quyết định tạm thời chưa liên lạc với Lam, bay nhanh về phía nhà trọ.

Bạch Thời cũng chưa ngủ hẳn, cậu theo bản năng co chân lại: "... Lạnh!"

Tống Minh Uyên ôm chặt cậu: "Sắp tới rồi!"

Chẳng biết Bạch Thời có nghe thấy không, cậu tiếp tục nhích sát vào y, sau đó không chịu nổi nữa mà hôn mê. Tống Minh Uyên ôm cậu về phòng, cởi hết đồ bỏ vào khoang trị liệu, còn thuận tiện mở chức năng vệ sinh, chờ thời gian ổn thỏa hết mới báo cho Lam. Sau đó y mặc đồ ngủ vào cho Bạch Thời, nhét cậu vào ổ chăn.

Thật ra Lam và Trì Hải Thiên cũng phát hiện có một nhóm người đứng về phía họ, cũng đoán được là có liên quan tới Tống Minh Uyên vì thế họ vừa tìm người cũng vừa chú ý động tĩnh của nhóm người đó. Giờ thấy đối phương đã rút lui, rõ ràng là có tin tức. Quả nhiên không bao lâu sau Tống Minh Uyên đã liên lạc với Lam.

Hai người vội vàng chạy tới nhà trọ: "Nó sao rồi?"

"Ngủ một giấc là ổn!"

Trì Hải Thiên gật đầu, đi vào phòng ngủ. Lam cũng đi nhìn một lát sau đó quay lại, mỉm cười ngồi xuống. Anh không hỏi chuyện nhóm người nọ mà tùy tiện trò chuyện vài câu với y.

Tống Minh Uyên hỏi: "Hai người còn định đấu liên minh cơ giáp không?"

"Đấu chứ!" Lam gật đầu, "Còn hơn một tháng nữa mới có thể báo danh!"

"Chuyện câu lạc bộ sao rồi?"

Lam nhìn y mấy lượt: "Dường như trước đây anh cũng từng nhắc tới chuyện này, muốn gì cứ nói thẳng đi!"

Tống Minh Uyên cũng không khách khí, thản nhiên nói: "Trước đây tôi có thành lập một câu lạc bộ, nhưng hiện tại vẫn chưa tuyển được người!"

Lam nở nụ cười: "Anh định chờ bọn tôi giành được quán quân, chờ đến khi nổi tiếng sẽ có thể tuyển người từ các chiến đội lớn đúng không?"

"Đều là anh em, nếu để các cậu tự lập câu lạc bộ, chi bằng tôi giúp các cậu xử lý!" Tống Minh Uyên nhìn Lam: "Dù sao tôi cũng cảm thấy cậu cũng chỉ là nhất thời nổi hứng nên đánh mùa giải này thôi, mùa sau cậu còn đánh không?"

"Ai biết, để xem tình hĩnh đã. Tất cả mọi người đều là anh em!" Lam cười lặp lại câu của y khi nãy, "Có tiền thì cùng nhau kiếm nha, tôi muốn gia nhập cổ phần!"

Tống Minh Uyên thoáng mỉm cười: "Được thôi, tính cả phần của cậu ấy đi!"

Dĩ nhiên Lam không có ý kiến, hỏi: "Anh có tham gia không?"

"Không có hứng thú!"

Lam cũng đoán được sẽ như thế nên không miễn cưỡng, tiếp tục bàn chuyện ban nãy, hai người cùng quyết định một số chuyện. Lúc Trì Hải Thiên bước ra bọn họ cũng vừa bàn bạc xong, ông chỉ nghe được vài từ nên thuận miệng hỏi, sau khi biết chuyện thì gật đầu, cũng không phản đối Bạch Thời theo bọn họ.

Nhà trọ bị phá hỏng không thể ở nữa, giờ đêm cũng đã khuya, Trì Hải Thiên không mang Bạch Thời theo mà cùng Lam đi định ngủ lại chỗ anh. Tống Minh Uyên tiễn họ tới cửa, sau đó xem Bạch Thời rồi quay về phòng ngủ. Hôm sau y dậy sớm, bắt đầu ra tay thu dọn đám người Y gia đó.

Lúc Bạch Thời mở mắt ra đã là giữa trưa, Trì Hải Thiên đang ngồi trên ghế bên giường đọc sách, thấy cậu tỉnh ông lập tức nhìn qua. Bạch Thời nhìn ông, có chút mơ hồ: "Ông nội!"

"Ừ!"

"Đây là đâu vậy?"

"Nhà đại ca cậu, không thể về nhà trọ nữa, sắp tới cậu ở lại chỗ cậu ta đi!"

Trong đầu Bạch Thời lập tức hiện lên cảnh tối qua, cậu chợt nhớ là chính đại ca ôm mình về, cậu ờ một tiếng, nhìn Trì Hải Thiên. Cậu cảm thấy chắc là ông nội phát hiện đại ca lợi hại nên cho phép bọn họ kết giao, cậu thấy rất vui: "Anh ấy đâu rồi?"

"Nói có việc cần làm!"

Bạch Thời nhạy cảm hỏi: "Có liên quan tới Y gia? Có gặp phiền phức gì không?"

"Không đâu em trai!" Giọng Lam vang lên từ bên ngoài, anh cũng nhanh chóng xuất hiện ngay trước mắt cậu, "Đại ca rất lợi hại, không sao đâu!"

Bạch Thời cũng yên tâm, sau đó lẳng lặng gạt chuyện che khuất ánh sáng của nam chính này kia sang bên. Cậu chợt nhớ tới cơ giáp nhị hóa nọ, nhưng hiện giờ Lam đang ở đây, nên cậu định tìm một cơ hội cho Trì Hải Thiên biết.

Vết thương trên người cậu bắt đầu lành miệng, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng, cậu ăn xong một chén cháo, nghỉ thêm một lát đã có thể cử động tự do. Lam vẫn ở bên cạnh, đồng thời cũng bàn chuyện mà anh và đại ca đã tính với cậu.

Bạch Thời ngây ra, tuy là cậu có chút tiếc nuối với chuyện không thể tự mình mở câu lạc bộ nhưng chí ít không cần phải bán nội tạng. Cũng chỉ là ký hợp đồng mà thôi, sau này còn có thể chia hoa hồng, cậu đã cảm thấy quá đủ nên lập tức đồng ý rồi hỏi lại : "Chuyện của Phi Minh anh tính sao đây?"

"Anh đã liên hệ với một bác sĩ, mấy ngày nữa sẽ tới đây. Chúng ta sẽ đi thử một chút, nếu không được thì vẫn còn có người của học viện, hơn nữa anh, cậu và [Tiểu Bạch Đản] cũng ổn rồi!"

"Nếu phải đấu với học viện Hoàng gia thì thế nào?" Bạch Thời nhắc nhở, "Đó đều là tinh anh, ít nhất cũng là AA!"

Lam cười bảo: "Cũng sẽ có cách thôi!"

Danh sách cũng nộp rồi, còn có thể có cách nào? Ông đây biết không thể dựa vào anh mà. Bạch Thời mặt than nhìn Lam, cảm thấy suy cho cùng vẫn là nam chính ra mặt thôi, biết đâu chừng hai quả trứng đó có thể dùng được.

Lam có lòng tốt đề nghị: "Không thì cậu đi khuyên đại ca đi, biết đâu anh ta lại nghe lời cậu!"

Bạch Thời trầm mặc, thật ra cậu cũng nhận thấy thái độ của đại ca với cậu hơi khác, hơn nữa ngay từ đầu mục đích mà y tới Mê Điệt tinh là để tiếp cận cậu. Tuy không biết có phải vì nhận đàn em hay không, nhưng ít nhiều cũng có thể thử.

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn nằm nhà chờ đại ca, cuối cùng chờ tới khuya cũng chưa thấy y về. Cậu nhịn không được gửi tin nhắn, biết y có xã giao bèn nằm chờ tiếp nhưng sức khỏe cậu còn chưa phục hồi, mới đó đã ôm chăn ngủ.

Cậu lại nghỉ ngơi một đêm, cuối cùng cũng khỏi hẳn. Thấy đại ca đã dậy, cậu lập tức vào bếp. Tống Minh Uyên từng điều tra cậu, dĩ nhiên cũng biết từ nhỏ cậu đã không có cha, bởi vậy cũng không thấy bất ngờ chuyện cậu biết nấu ăn. Y hỏi tình hình sức khỏe của cậu, nghe cậu bảo không sao thì ngồi chờ bên ngoài.

Bạch Thời chuẩn bị rất nhanh, cậu đưa một chén cháo qua, cảm thấy dường như tâm trạng y không tệ bèn nhắc chuyện đấu liên minh. Sau đó lại nghe y bảo không có hứng thú thì mới hỏi: "Nếu lỡ chúng tôi không giành được quán quân thì tính sao?"

"Anh tin vào các cậu!"

Bạch Thời cúi đầu ăn cháo. Cậu biết y nhất định không tham gia bèn thầm nghĩ: Vòng sáng của nam chính gì chứ, mị lực nhân cách gì chứ, vẫn luôn mất linh như thế, quả là rất đáng ghét!"

Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Vì tham gia thi đấu rất tốn thời gian, anh còn có việc cần làm!"

Bạch Thời ừ một tiếng, vài giây sau mới phát hiện là y đang giải thích với mình, không khỏi nhìn qua.

"Sao thế?"

Bạch Thời nhịn không được, hỏi: "Tôi cảm thấy anh vẫn luôn rất tốt với tôi, tại sao vậy?"

"Vì hợp nhãn!"

Bạch Thời không tin lắm, vì cái cảm giác mà Tống Minh Uyên mang tới cho cậu luôn là chính chắn, mạnh lẽ, không giống người làm việc dựa vào cảm giác. Cho dù có nhất kiến chung tình với Lilisa, cậu vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng đề tài cũng đã chuyển tới đó rồi, nếu hỏi nữa cũng chẳng được gì nên đành từ bỏ. Cậu nghĩ nếu có nguyên do nào đó thì sớm muộn gì cậu cũng biết thôi.

Sau lại đúng là cậu biết thật nhưng cậu thà rằng mình không biết, bởi vì cậu cảm thấy mình thật xui xẻo.

Thế cuộc ở Mê Điệt tinh vẫn hỗn loạn như thế, kỳ lạ là người của Y gia không tới tính sổ, điều này khiến Bạch Thời không khỏi cảm khái đại ca cậu thật sự quá lợi hại.

Về việc thăng cấp cơ giáp, cậu có gửi tin nhắn báo cho Trì Hải Thiên biết. Trì Hải Thiên lập tức tới ngay, hỏi lại quá trình, sau đó im lặng nửa ngày rồi xoa đầu cậu.

Bạch Thời nghĩ chắc là ông đang nghĩ thằng nhóc này cũng may mắn thật, bèn ngoan ngoãn để mặc ông xoa đầu, ngẫm: Ông đây là nam chính, sau này ông chờ mà hết hồn đi!

Trì Hải Thiên hỏi: "Biết nó là năng lượng thể rồi à?"

"Ừm, là nó tự nói!"

Trì Hải Thiên ừ khẽ một tiếng, lấy sách ra ngồi cạnh cậu, hơn nữa còn ở cạnh cậu bảy tám ngày. Thi thoảng còn im lặng nhìn cậu khiến cậu thấp thỏm cả ngày, cứ cảm thấy ông ấy lại sắp chơi thuốc mạnh.

Hôm sau cậu vừa dậy đã nhận được tin của Trì Hải Thiên, cậu lo lắng mở ra xem sau đó ngây người, đầu óc trống rỗng. Tống Minh Uyên đã dậy, phát hiện cậu còn chưa ra ngoài bèn vào nhìn cậu, thấy cậu ngơ ra đó, y lập tức đi tới bên giường ngồi xuống: "Sao thế?"

Bạch Thời ngẩng đầu, có chút đờ đẫn nói: "Ông nội của tôi... Đã rời khỏi Mê Điệt tinh rồi!"

Tống Minh Uyên ngây ra.

Trước đây, khi thuộc hạ của y điều tra Bạch Thời đã nhân tiện điều tra sơ về Trì Hải Thiên. Thông tin về ông rất đơn giản, không có chỗ nào đáng chú ý, nhưng sau khi tới Mê Điệt tinh, y luôn cảm thấy Trì Hải Thiên không đơn giản như thế. Để không bứt dây động rừng, y đã cố tình thuê thám tử nổi danh nhất Tinh Tế điều tra, cuối cùng phát hiện thông tin về ông vẫn rất sạch sẽ.

Trì Hải Thiên sinh ra ở Phu Dương tinh, điều kiện gia đình rất bình thường, về sau cha mẹ vợ con đều bị tai nạn qua đời, một mình Trì Hải Thiên dọn tới ngoại ô sống một mình. Sau đó ông tới mấy cô nhi viện, cuối cùng nhận nuôi một đứa trẻ đặt tên Trì Tả, mang cậu nhóc tới sống ở trấn Kerry.

Lúc mới đến ông được một người hàng xóm giúp đỡ rất nhiều, nhưng người hàng xóm ấy bị bệnh nặng, không sống được bao lâu. Thế là Trì Hải Thiên lại nhận nuôi Bạch Thời, tìm được công việc sửa chữa một mình nuôi nấng bọn họ, coi như đã làm hết trách nhiệm.

Bề ngoài trông Trì Hải Thiên như thật thà không có vấn đề gì nhưng y vẫn cảm thấy người này rất thần bí, giờ lại đột nhiên bỏ đi, phỏng chừng là có chuyện cần làm.

Y nhìn vẻ mặt của Bạch Thời, đưa tay xoa đầu cậu: "Không sao, anh sẽ chăm sóc cậu!"




0 comments:

Post a Comment