Monday, November 9, 2015

Posted by jinson on November 09, 2015 No comments

Chương 53: Cứu Người





Lời dặn dò của Trì Hải Thiên rất đơn giản, ông nói những gì có thể dạy ông đã dạy cậu hết rồi, ông còn có chuyện cần giải quyết, bảo Bạch Thời đừng đi tìm mình. Sau đó còn bảo cậu ngoan ngoãn theo Lam đấu liên minh cơ giáp, phải cùng Trì Tả chăm sóc lẫn nhau, nhưng chuyện về cơ giáp phải giữ bí mật không thể nói cho ai biết. Cuối cùng còn bổ sung một câu là nếu có thể, sau này bọn họ sẽ gặp lại.


Sau này là bao lâu?

Bạch Thời biết e là sẽ rất lâu, lâu đến khi mở ra phó bản riêng của Trì Hải Thiên họ mới có thể gặp lại. Theo mức lợi hại của cơ giáp ông ấy, cậu đoán chắc tình tiết về ông có thể có liên quan tới chuyện đánh boss cuối, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ nhất định không thể gặp nhau.

Trước giờ cậu luôn xem từ khóa 'quản gia quan trọng' mà đám trong nhóm nói là manh mối cho nên mới theo sát Trì Hải Thiên, những gì cậu nhớ được từ quyển sách ấy rất ít. Đó chỉ là những đoạn chat ngắn và vài chi tiết của đề cương ban đầu nên không thể áp dụng vào tình hình hiện giờ.

Tuy hiện giờ cậu có thể cùng Lam tham gia giải đấu liên minh nhưng sau khi đấu xong thì nên đi đâu cậu hoàn toàn không rõ, nếu sơ ý đi sai cốt truyện, còn có thể thông quan hay không?

Không thể thông quan thì không thể về nhà, không về được nhà thì không gặp được cha mẹ, anh hai, bạn bè, không thể lấp được hố, sẽ thành người bị đè bẹp trong biển người bao la. Thảm nhất là cậu sẽ phải ở lại đây, nói không chừng sẽ gặp gỡ nhân vật phản diện, bị xem trọng, sau đó bị đè như vậy, như vậy, sau đó lại như vậy, như vậy.

Cuộc đời quả là quá tuyệt vọng!

Bạch Thời cảm thấy cả người khó chịu, cậu lẳng lặng rúc trong nhà trồng nấm, ủ rũ mất ba ngày, cả lên mạng cũng chẳng màng.

Cậu rất đau lòng. Thật ra ngoài những lúc ông nội chơi thuốc ra, ông ấy tốt với cậu lắm, giờ ông ấy đi rồi cậu bỗng thấy không quen. Nếu có thể, cậu thà để ông ấy tiếp tục hành mình.

Tống Minh Uyên biết cậu đang buồn, cũng biết cậu đang rất cần an ủi nên gọi Lam tới chơi với cậu, nhưng y phát hiện hiệu quả cũng không cao lắm. Hôm nay y về nhà sớm, chuyện ở bang hội y giao lại cho đầu lĩnh giải quyết.

Y nhìn người nào đó đang rúc trên giường bèn hỏi: "Anh dẫn cậu ra ngoài dạo, mua cho cậu con chó hay mèo có được không?"

Bạch Thời mặt than lắc đầu. Bớt giỡn đi, với một nghề có tính chất nguy hiểm cao như nam chính mà nói, động vật yếu đuối là xa xí phẩm, trừ phi là sinh vật lợi hại nào đó.

Tống Minh Uyên trầm ngâm một chút: "Vậy anh mua cho cậu mấy quả trứng nha? Lần này có thể ấp đấy!"

Bạch Thời: "..."

Lật bàn, nhìn ông đây giống người thích trứng lắm sao? Ông chỉ thích thứ bên trong nó thôi, huống hồ tùy tiện mua nhất định không nở được sủng vật đáng yêu có biết không?

Cậu lại lắc đầu. Cậu biết đại ca đang quan tâm mình thì nói: "Tôi không sao. Không phải anh đang bận à? Chuyện của Y gia thế nào rồi?"

"Giải quyết xong rồi!"

Bà nhà nó, nhanh vậy à? Bạch Thời giật mình, cảm thấy đây có thể là nguyên nhân mà ông nội yên tâm bỏ đi, cậu lại đau lòng.

Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Thật sự không muốn sao?"

"Ờ, tôi có rồi!"

"Không để ở nhà trọ à?"

Bạch Thời gật đầu. Từ lúc Trì Hải Thiên muốn chôm tinh hạch cao cấp, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần không thể lăn lộn ở Mê Điệt tinh nữa cho nên đã cất hết những thứ quý giá vào, đến giờ vẫn chưa lấy ra.

Nghĩ vậy, cậu lấy khóa không gian dùng để cất đồ ra, tìm được hai quả trứng, vươn tay sờ sờ, ngẫm hai ngày nữa bác sĩ mà Lam mời sẽ tới Mê Điệt tinh, lúc đó cậu sẽ ôm chúng theo. Nếu bác sĩ không có cách gì, cậu sẽ thử khuyên Phi Minh mang đi luộc, mong là tới chừng đó cậu sẽ không bị chém thành từng mảnh.

Aizz, cuộc sống vẫn thế, đàn em đúng là quá khó thu phục. Cậu thong thả lăn trứng vào trong chăn, cảm thấy tương lai u ám.

Tống Minh Uyên trầm mặc nửa giây, xoa đầu, tựa vào đầu giường nói chuyện với cậu. Khi thấy cậu không biết nghĩ tới chuyện gì mà nhìn mình chằm chằm, y mới hỏi một câu làm sao thế.

Bạch Thời nhìn y một lát, nhịn không được mà vươn tay định chọt chọt mặt y. Lần này đại ca về làm lại mặt nạ trông rất thật, giống như đã làm giải phẫu, nếu không phải gương mặt ấy hoàn toàn giống với trước đây, cậu sẽ cho rằng đây vốn là mặt thật của y.

Tống Minh Uyên kịp thời cầm tay cậu lại, biết cậu lại tò mò với da nhân tạo nên giải thích ngắn gọn, nói đó là cố ý cấy vào, hơn nữa thông khí cũng tốt, mang vào như không có cảm giác. Anh không thấy khó chịu cũng không dễ rơi, bớt được không ít phiền.

Bạch Thời lập tức hỏi: "Không phạm pháp sao?"

Mấy thứ như mặt nạ chỉ có thể sử dụng tùy ý một một tinh cầu phức tạp như Mê Điệt tinh, nếu tới một tinh cầu có trị an tốt, mang nó ra đường sẽ bị phạt tiền, nếu không tỉ lệ phạm tội nhất định sẽ tăng lên vùn vụt.

Mà sau khi tỉnh lại cậu có nghe là đại ca đã đi cứu cậu ngay vốn không có về nhà trước, cho nên nhất định là cũng mang theo thứ này. Thứ này vừa nhìn thôi cũng biết là cấp bậc rất cao, nói không chừng chỉ có gián điệp, đặc công thi hành nhiệm vụ đặc biệt mới được dùng, sao đại ca lại có?

"Phạm pháp!" Tống Minh Uyên thản nhiên nói: "Nhưng bọn họ không biết!"

Bạch Thời kinh ngạc, cảm giác đại ca thật huyền huyễn, bá đạo. Cậu lẳng lặng nằm trên giường nhìn y, nghĩ tuy rằng hai người ở cùng nhau nhưng cậu lại chưa có cơ hội nhìn thấy mặt thật của y, cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Thứ này có thể kéo xuống bất kỳ lúc nào không?"

"Không thể!"

"Ừm!" Bạch Thời tiếp tục nằm, nghĩ đợi tới ngày báo danh, cậu và Lam cùng nộp thông tin, khi đó cậu có thể biết tên thật của Lam. Nhưng đại ca không tham gia, nếu y không chịu nói, bọn họ vốn không biết gì về thông tin thật của y. Nhưng bà nhà nó, biết làm sao bây giờ, càng thần bí thì càng muốn biết nha!

Tống Minh Uyên dĩ nhiên là hiểu, y hỏi: "Muốn xem mặt thật của anh à?"

Bạch Thời giật mình, ngây ra, sau đó e dè đáp: "Hơi có một chút!"

"Ừ!"

Hai mắt Bạch Thời tỏa sáng, không hề chớp mắt nhìn y chầm chầm, bên trong đầy hi vọng.

Tống Minh Uyên đáp: "Tạm thời chưa được!"

Bạch Thời: "..."

Không được anh ừa cái beep ấy khốn kiếp! Trêu ông vui lắm à? Ra vẻ thần bí thế làm gì, chẳng lẽ tương lai sẽ mở ra phó bản riêng?

Tống Minh Uyên hạ mi nhìn cậu: "Nếu cậu và Lam biết diện mạo và tên thật của anh, sau đó có một ngày hay tin anh có chuyện, sẽ làm thế nào?"

Bạch Thời không chút nghĩ ngợi đáp: "Đi giúp anh!" Cậu bỗng dừng lại, hỏi: "Cho nên anh mới không nói cho mọi người biết?"

"Hai chuyện mà anh muốn làm đều rất nguy hiểm, vấn đề không phải hai người hỗ trợ là có thể giải quyết được!" Tống Minh Uyên thật bình tĩnh: "Hai người đi thi đấu đi, đấu xong suy nghĩ xem tương lai nên phát triển theo hướng nào. Nếu xác định muốn theo anh thì anh sẽ nói cho hai người biết!"

"Không phải là theo anh!" Bạch Thời khá nhạy cảm trong chuyện đi làm đàn em cho người khác, cậu nhấn mạnh: "Chúng ta là anh em, anh có việc mọi người dĩ nhiên sẽ giúp anh rồi!"

Tống Minh Uyên xoa đầu cậu: "Hiện giờ chuyện của anh cũng không gấp lắm, hai người cứ thi đấu trước đi!"

Bạch Thời trầm mặc.

Ở tinh hệ Belle có tầm 50 đội, còn phải chia ra sân chủ sân khách, đấu rất lâu. Ở đây không giống như trên Trái Đất, chỉ cần tùy tiện ngồi máy bay tí là được mà phải theo một tinh cầu này tới tinh cầu khác, có khi phải mất non nửa tháng mới có thể đi tới điểm đích. Bởi vậy, chỉ là những trận đấu vòng loại thôi cũng đã mất gần một năm, vào vòng trong lại đấu nửa năm, trong thời gian này nếu đại ca xảy ra chuyện gì thì biết tính thế nào?

Cậu chợt nhớ tới một chuyện thì kinh sợ. Cậu đã sớm phát hiện nếu đặt một người như thế cạnh nam chính sẽ rất bất lợi cho việc nam chính tỏa sáng, cho nên chẳng lẽ vì thế mà trong một tình huống, ở một nơi mà họ không biết đại ca sẽ ngỏm hay biến thành tàn tật?

Không, tuyệt đối không thể như vậy!

Thật ra cậu chỉ cần đảm bảo có thể mở ra phó bản của đại ca là được, còn về người thì có thể thử cứu một chút. Nhưng hiện giờ nếu nhào tới ôm đùi bảo 'tôi theo anh', đại ca sẽ cho là cậu hành động theo cảm tính, chẳng có ích gì.

Cậu nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi: "Anh có theo bọn tôi không?"

Tống Minh Uyên trầm ngâm một hồi: "Sau khi xử lý xong chuyện ở đây, tạm thời anh không có chuyện quan trọng nào nữa nên chắc là theo được!"

Bạch Thời hơi yên tâm chút. Cậu quyết định thừa dịp này khuyên đại ca để y tin bất kể là xảy ra chuyện gì, cậu đều không hề sợ hãi đứng về phía y.

Tống Minh Uyên lại nhìn cậu vài lần, cảm thấy cũng đã nói nhiều thế rồi, lại bổ sung thêm một câu: "A Bạch, cậu phải nhớ kỹ. Nếu sau này, trong suốt một thời gian dài anh không liên hệ với các cậu, cậu phải tìm một nơi yên tĩnh để sống, tránh trung tâm quyền lực càng xa càng tốt!"

"Tại sao?"

"Vì tinh thần lực của cậu là cấp S?"

Bạch Thời ngẩn ra, biết đại ca sợ cậu bị lợi dụng hoặc sợ có người không vừa mắt cậu. Nhưng nói tới tình tiết nam chính đụng độ với trung tâm quyền lực, cậu bỗng nghĩ tới một người, đó chính là nhân vật phản diện Tống Minh Uyên. Chẳng lẽ kẻ thù của đại ca là nhân vật phản diện?

Cậu chợt thấy mình đã phát hiện sự thật _ người lợi hại như đại ca, có thể đánh y thành tàn phế cũng chỉ có nhân vật phản diện và mấy cao thủ biến thái bên cạnh gã.

Cậu vỗ vai, nhìn y bằng ánh mắt thông cảm, thầm nghĩ: Đừng nói nữa, tôi hiểu hết rồi. Đối đầu với nhân vật phản diện tất nhiên sẽ rất thảm, nhưng chúng ta là có cùng một mục tiêu. Vì có thể thuận lợi thông quan về nhà, cho dù có mạo hiểm nguy cơ bị chà đạp cúc hoa tôi cũng phải hành chết đối phương, anh yên tâm đi.

Nghĩ vậy, cậu lại vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, vỗ vỗ vai y ra chiều an ủi.

Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm chỗ bị vỗ những hai lần, kéo cằm người nào đó lên: "Đang nghĩ gì đó?"

"Không có gì!" Bạch Thời mặt than lại nghĩ nghĩ: Ông đây sẽ nói cho anh biết ông đây là nam chính à?

Hai người nhìn nhau, Tống Minh Uyên tạm bỏ qua suy nghĩ khai thông cho thằng nhóc này, chỉ bảo cậu ngủ sớm một chút rồi đứng dậy rời đi.

Bạch Thời lại nằm nhà hai ngày, cuối cùng bác sĩ mà Lam mời đã tới. Cậu rất kích động, ăn sáng xong thì chạy ngay vào phòng ngủ nhét hai quả trứng vào khóa không gian, nói với đại ca một tiếng, chuẩn bị cùng Lam ra ngoài.

Tống Minh Uyên hỏi: "... Cậu mang theo trứng làm gì?"

"Có ích!"

Lam cũng thấy quá trình thu dọn đồ đạc của người nào đó, cười nói: "Là định đưa cho em trai Phi Minh à?"

Tống Minh Uyên nhìn Bạch Thời, anh cảm thấy cậu em này quá ngu ngốc đáng yêu, y nói một câu về sớm rồi đi lo chuyện của mình.

Có lẽ trước đó Lam đã đánh tiếng với Phi Minh, nói có quen một bác sĩ rất giỏi trong việc điều trị các bệnh nan y, hỏi anh ta có muốn xem thử hay không. Phi Minh luôn rất yêu thương em trai, chỉ cần có chút hi vọng anh ta sẽ thử. Huống hồ Lam là bạn của anh ta, không phải một người xa lạ nào đó, dĩ nhiên là anh ta đồng ý ngay.

Phi Minh ở khu của người giàu, chẳng những không khí trong lành mà cảnh trí cũng đẹp. Anh ta mời nhóm Bạch Thời vào nhà rồi dẫn họ tới lầu hai, khẽ đẩy một cánh cửa ra.

Mùi thuốc nhàn nhạt lập tức xông vào mũi, Bạch Thời ngẩng đầu nhìn vào. Căn phòng ngủ ấy rất lớn, màu sắc phối hợp ấm áp khiến người xem có cảm giác thoải mái. Cạnh cửa sổ sát đất có bày một cái ghế nằm, có một thiếu niên chừng 15 tuổi đang nằm trên, tay đang truyền dịch, mặt mày yếu ớt tái xanh.

Nghe tiếng động, thiếu niên quay qua cười khẽ với họ: "Anh hai!"

Phi Minh ừ một tiếng, giới thiệu Lam và Bạch Thời với cậu ta. Ánh mắt thiếu niên dịu dàng, giọng nói thều thào: "Em có xem trận đấu của các anh rồi, chỉ là không phải xem trực tiếp thôi, các anh rất lợi hại!"

Lam nở nụ cười: "Anh cậu cũng lợi hại lắm!"

"Vâng!"

Lam nói chuyện với cậu ta mấy câu sau đó tìm chỗ ngồi xuống, nhìn bác sĩ làm việc. Dường như thiếu niên đã rất quen với những chuyện thế này, suốt quá trình đều rất phối hợp. Bác sĩ nhìn máy kiểm tra, vẻ mặt nặng nề, ý bảo Phi Minh ra ngoài nói. Thiếu niên cười bảo: "Không sao, ngài cứ nói đi!"

Có lẽ Phi Minh đã từng hứa với cậu ta cho nên vẫn ngồi đó không nhúc nhích, dĩ nhiên là không định ra ngoài.

Bác sĩ cũng hết cách, đành nói: "Gien của cậu ấy là cấp E, thuộc loại yếu ớt nhất, hơn nữa còn vì sinh non cho nên khí quan dần suy kiệt. Có lẽ cậu ấy đã từng phẩu thuật ghép tạng rồi phải không?"

Phi Minh lạnh lùng gật đầu.

Thiếu niên thấy bác sĩ hơi chần chờ, cười nói: "Không sao đâu, có gì ngài cứ nói thẳng. Thật ra tôi cũng biết hết rồi, có phải tôi không thể sống quá 16 tuổi không?"

Phi Minh nhìn qua: "Anh nói rồi, anh sẽ không cho em chết. Chờ em khỏe một chút, anh sẽ dẫn em tới Đế quốc Thú nhân!"

Thiếu niên cũng không phản bác, ừ khẽ một tiếng.

Bác sĩ nghe thế, hỏi: "Đi tới đó có ích gì? Thật ra vấn đề của cậu ấy chính là gien kém, chỉ cần có thể cải thiện gien cậu ấy sẽ từ từ tốt lên. Nhưng với nền y học hiện tại vẫn chưa đạt tới mức đó!"

"Có một loại thuốc có thể làm được điều này!" Phi Minh lạnh lùng nói: "Tôi hỏi được một tin từ chỗ ông chủ, nghe nói một quốc gia trong liên minh thú nhân từng có một nhà bào chế thuốc hỗn huyết rất lợi hại. Do mang gien nhân loại nên người đó đã chế ra loại thuốc này, tuy chỉ có mấy viên nhưng không phải là hết hi vọng!"

Đế quốc lớn như vậy, biết tìm ở đâu? Huống hồ độ tin cậy của tin đó còn chưa thể chắc chắn. Bác sĩ thầm lắc đầu nhưng cũng không đả kích Phi Minh.

Lam: "... ... ..."

Bạch Thời: "... ... ..."

Lam vội quay qua nhìn người nào đó. Người nào đó đang moi mấy quả trứng ra, lúc này cậu dừng động tác, ngây ra mấy giây sau đó kích động. Bà nhà nó, em gái, nhà em đúng là hơn người nha! Cốt truyện sama, không ngờ ngài lại đáng yêu như thế!

Bạch Thời run run lấy một túi nhỏ trong khóa không gian ra, cố giữ bình tĩnh nói: "Dường như đây là thứ có thể cải thiện gien đó, mấy người... Có muốn thử một lần không?"

_____________________________________________

Tiểu kịch trường:

Bạch Thời: Tôi có buff của nam chính! Tôi có bàn tay vàng! Tôi muốn hành chết nhân vật phản diện, về nhà!

Mỗ Thường: Ờ...

Bạch Thời: Hả?

Mỗ Thường: Bạch Đản Đản à!

Bạch Thời: (╯‵□′)┻━┻

Mỗ Thường: Thật ra tôi cũng không nhẫn tâm đả kích cậu, nhưng cậu nghĩ là cốt truyện đang phát triển thuận lợi sao?

Bạch Thời: ... Ý này là sao?

Mỗ Thường: Cậu mau tỉnh lại đi cục cưng, cậu đang bị nhân vật phản diện nuôi nha!

Bạch Thời: ...

Mỗ Thường: Cậu nói chờ đến khi anh ta nuôi ra tình cảm, sau đó tình cũ tình mới này của cậu không ngừng tỏa ra ngoài... (Vỗ vai) Chúc cậu may mắn.

Bạch Thời: Cứu, cứu mạng...

P/s: Mỗ Thường là chỉ tác giả Nhất Thế Hoa Thường.



0 comments:

Post a Comment