Monday, November 9, 2015

Posted by jinson on November 09, 2015 No comments

Chương 54: Gien





Thuốc cải thiện gien cần sử dụng phối hợp với dịch dinh dưỡng, mà sức khỏe em trai Phi Thần của Phi Minh rất kém nên trong phòng luôn có rất nhiều dụng cụ y học và thuốc. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra, cuối cùng đưa ra kết luận là có thể ngâm bất cứ lúc nào và hỏi ý của họ.


Phi Thần cười bảo ngâm liền luôn đi. Phi Minh có chút lo lắng, hỏi có nguy hiểm gì không. Bác sĩ nói nếu thuốc không có vấn đề gì thì chẳng sao. Phi Minh nhìn Bạch Thời, anh ta không tỏ thái độ gì với việc người 'câm' nào đó đột nhiên nói được mà hỏi lai lịch của thuốc.

Bạch Thời và Lam biết chuyện này rất quan trọng với anh ta bèn kiên nhẫn kể lại mọi chuyện.

Phi Minh nghe rất chăm chú, phát hiện vẻ ngoài và mọi thứ của thuốc mà thú nhân cho rất khớp với tư liệu anh ta có được. Hơn nữa đây là quà tạ ơn, đối phương sẽ không cố tình tặng thứ hại người nên cũng yên tâm nhìn em trai, muốn biết ý cậu ta thế nào. Sau khi thấy Phi Thần gật đầu thì cùng bác sĩ đi chuẩn bị.

Phi Thần nhìn Bạch Thời và Lam nói: "Ngoài các bác sĩ và hai ông chủ kia, đây là lần đầu tiên anh hai giới thiệu bạn của anh ấy, nhất định các anh đều là người tốt!"

Lam cười, nhướn mày: "Hả? Tại sao thế?"

"Bởi vì anh hai là người tốt, bạn của anh ấy nhất cũng sẽ là người tốt. Thật ra nếu không phải vì tôi, anh hai đã sớm thi vào trường quân đội làm quân nhân mà không phải đi đấu ngầm kiếm tiền chữa bệnh cho tôi, người như anh hai không nên bị nhốt ở đây!" Phi Thần nở nụ cười yếu ớt, giọng cũng rất khẽ: "Tôi không muốn liên lụy tới anh hai nên từng tự sát, nào ngờ  bị phát hiện kịp thời, kết quả là anh hai rất giận!"

Bạch Thời và Lam cũng không rõ sao cậu ta bỗng nhắc tới chuyện này. Lam im lặng một chút, cười nói: "Không quý trọng mạng sống của mình, nếu đổi thành tôi, tôi cũng sẽ giận. Cậu xem, không phải giờ đã có tiến triển rồi sao?"

Phi Thần ừ một tiếng: "Nhưng mẹ tôi qua đời vì khó sinh, ba tôi cũng mất lúc tôi còn rất nhỏ, chỉ có hai anh em tôi sống dựa vào nhau. Sau này, bệnh của tôi ngày càng nghiêm trọng, gánh nặng trên vai anh hai lại nặng nề hơn, tôi không muốn anh hai vì tôi mà vất vả như thế. Tôi muốn anh ấy đi làm chuyện mà mình thích!"

Lam dịu dàng an ủi: "Tất cả đã thành quá khứ rồi, sau này cuộc sống của hai người sẽ ngày càng tốt hơn!"

Phi Thần lại ừ một tiếng, cười trò chuyện với họ. Sau đó vờ như vô tình nhắc tới: "Anh hai rất thương tôi, tôi biết anh ấy từng vì tôi mà thề, anh ấy nói là làm, giờ hai người đã cứu tôi." Cậu ta nhìn hai người, nở nụ cười dịu dàng: "Nhưng hai người là bạn của anh ấy, chắc sẽ không để anh ấy làm chuyện xấu có đúng không?"

Nụ cười của Lam trở nên sâu sắc, nhìn Bạch Thời. Tim Bạch Thời đập bộp một cái, lập tức tỉnh ngộ. Thì ra mục đích cậu ta nói những chuyện đó chính là nếu ép Phi Minh làm những chuyện mà anh ta không thích, cậu ta thà chết cũng phải trả mạng lại cho họ, không để anh mình bị ước thúc.

Tuy trông cậu ta rất yếu ớt không ngờ cũng là một người kiên quyết nha. Bạch Thời nói: "Bọn tôi muốn đấu giải Liên minh cơ giáp! Cậu từng xem chưa?"

"Xem rồi!" Phi Thần lại hỏi: "Hai người muốn anh hai tham gia?"

Bạch Thời gật đầu: "Nếu như anh ta đồng ý!"

"Anh hai nhất định sẽ đồng ý!" Phi Thần nhìn họ mấy lần, không thấy có vẻ gì xấu nên tạm thời quan sát. Huống hồ còn chưa biết có thể chữa khỏi cho cậu ta không, chờ xong chuyện hãy nói sau. Cậu ta mỉm cười đổi đề tài khác, tiếp tục trò chuyện với họ.

Khâu chuẩn bị được sắp xếp rất nhanh, bọn họ nhìn Phi Thần vào khoang dinh dưỡng, dưới tác dụng của thuốc bắt đầu ngủ say, lập tức nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ cẩn thận quan sát hiển thị của máy một hồi rồi nói: "Tất cả đều rất bình thường!"

Bọn họ yên tâm, tìm chỗ ngồi xuống. Phi Thần phải ngâm một ngày, nhất định Phi Minh sẽ ở cạnh trông chừng, Lam và Bạch Thời cũng lo nửa chừng có vấn đề gì nên cũng ở lại. Mấy người họ ngồi đó trò chuyện, mới đó đã tới giữa trưa.

Phi Minh vào bếp làm vài món, dọn lên bàn rồi bảo họ ra dùng cơm. Có lẽ do nguyện vọng mấy năm qua sắp thành hiện thực, tuy trông anh ta còn rất lãnh đạm nhưng đã thân thiện hơn bình thường rất nhiều. Khi được hỏi tới tính toán trong tương lai, anh ta bảo muốn đưa em trai đi học đại học, mong có học viện chịu tuyển.

Bạch Thời không khỏi hỏi: "Cậu ấy bao nhiêu rồi?"

"Mười lăm!" Phi Minh hiểu ý cậu, nói em trai rất thông minh, hiện giờ cũng đã bắt đầu tiếp xúc kiến thức đại học, nếu cho học lại trung học thì quá lãng phí thời gian huống hồ chắc chắn em trai anh ta cũng không đồng ý.

Bạch Thời đã từng nghe chuyện trong những người có gien thấp sẽ có tỷ lệ xuất hiện thiên tài có chỉ số thông minh cực cao, phỏng chừng Phi Thần chính là người như thế. Cậu giật mình, nghĩ thầm ngoài thu đàn em chẳng lẽ cậu còn thu hoạch thêm một mưu sĩ? Bà nhà nó, chuyện làm ăn này quả là rất có lời nha!

Cậu lập tức vui vẻ, ăn cơm cũng ngon hơn. Ăn xong lại trò chuyện một hồi, cùng Lam chơi mấy trận game, cuối cùng cũng tới thời gian ngâm thuốc đã định trước.

Bọn họ đứng dậy, khẩn trương nhìn bác sĩ kiểm tra cho Phi Thần. Sau một hồi lâu, bác sĩ cất dụng cụ vào, giọng hơi run lên: "Đúng là khó tin, tôi cứ nghĩ với tình hình sức khỏe của cậu ấy hiện giờ chỉ có thể lên tới cấp D, nào ngờ khả năng hấp thu thuốc của cậu ấy lại cao tới thế, còn nhảy vọt một bậc. Hiện giờ gien của cậu ấy là cấp C, chúc mừng!"

Phi Minh kinh ngạc, hốc mắt đỏ bừng. Anh ta xoa đầu em trai, kéo chăn lại cho cậu ta, sau đó đi về phía Bạch Thời.

Tim Bạch Thời đập thật mạnh, nghĩ chẳng lẽ tới thời khắc nhận lão đại rồi sao? Mình có nên vờ lãnh khốc nói một tiếng mọi người đều là bạn bè, đừng nghĩ nhiều thế không? Lỡ như anh ta không thèm nghĩ tới thiệt thì biết tính thế nào!

Phi Minh đi tới cạnh Bạch Thời, ánh mắt anh ta vẫn lãnh đạm như trước, không có vẻ gì là kích động nhưng trong giọng nói lại lộ vẻ kiên định: "Cám ơn cậu. Từ đây về sau mạng của tôi thuộc về cậu, cậu bảo tôi làm gì tôi sẽ làm đó!"

"... Đều là bạn bè cả mà!" Bạch Thời đáp: "Giờ chúng ta xem như bạn bè đi, sau này anh cứ gọi tôi A Bạch là được!"

Phi Minh ừ một tiếng, không tỏ thái độ gì. Lam mỉm cười đứng kế bên, không hỏi nhiều về cái tên 'A Bạch' ấy, dù sao bọn họ cũng sắp trình hồ sơ cá nhân lên rồi, tới chừng đó những gì nên biết cũng biết hết thôi.

Bạch Thời nhìn Phi Minh: "Em trai anh khỏe lại rồi, ắt hẳn anh không cần phải theo Reichel nữa, anh định đưa cậu ấy tới trường sao?"

"Chờ em ấy khỏe lại rồi mới tính tiếp!"

Bạch Thời ừ một tiếng rồi hỏi: "Ngoài chuyện này ra anh còn bận gì không? Nếu có thời gian, tham gia giải đấu Liên minh cơ giáp với bọn tôi đi!"

Phi Minh gật đầu: "Được!"

Bà nhà nó, thật sự quá nhanh chóng! Bạch Thời giật mình, có cả giác đây không phải sự thật. Cậu im lặng một hồi không biết phải nói gì, Lam lại cười hỏi: "Em trai à, cậu không thử thuốc đó sao? Cũng vừa lúc dụng cụ đầy đủ, biết đâu sẽ lên tới cấp A?"

Bạch Thời chần chừ, không biết thứ đó có tác dụng với cậu không. Phi Minh nghe thế thì hỏi: "Gien của cậu ấy không phải cấp A sao?"

Lam cười đáp: "Ừ, cấp C, bất ngờ lắm phải không?"

Phi Minh lập tức nhìn Bạch Thời, nhìn từ đầu tới chân một lượt. Tuy bề ngoài anh ta không có biểu hiện gì, nhưng trông không tin tưởng lắm. Bạch Thời cũng không để ý, nhìn chằm chằm bốn viên thuốc còn trong túi to ấy, không biết đến khi nào nam chính mới thử nhỉ? Vì thế cậu gật đầu đồng ý, bảo với đại ca là đêm nay không về.

Tống Minh Uyên hay tin vội chạy nhanh tới. Lúc này Bạch Thời đã ngủ say, y nhìn về phía Phi Minh: "Cậu quyết định về sau đi theo A Bạch?"

"Đúng vậy!"

Tống Minh Uyên nhìn Phi Minh một hồi: "Chuyện em trai anh khỏi bệnh tốt nhất là tạm giữ bí mật, tránh có người gây bất lợi cho A Bạch!"

Phi Minh lại lãnh đạm ừ một tiếng.

Tống Minh Uyên nhìn anh ta, thu lại tầm mắt.

Từ lúc Phi Minh đầu quân nơi khác, Reichel tự mình tìm tới cửa. Ba thế lực đều trọng thương, Barlow bị giết, y vẫn cảm thấy thái độ của Reichel với Phi Minh có chút lạ. Đáng chú ý nhất là vào thời khắc tranh đoạt ích lợi, Reichel chẳng những không dùng tới thực lực của Phi Minh, còn đưa một bác sĩ tới, cố tình để người này ở lại Mê Điệt tinh, chuyện này nhất định có vấn đề.

Hiện giờ y muốn độc bá nơi này, mà Phi Minh lại theo Bạch Thời cho nên y nhất phải điều tra cho rõ.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, Bạch Thời được đưa ra ngoài, bác sĩ nhíu mày: "Lạ thật, thuốc đã vào cơ thể, nhưng gien của cậu ấy vẫn không thay đổi!"

Mọi người ngẩn ra, lập tức hỏi nguyên nhân. Bác sĩ lại xem hiển thị trên máy, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, cuối cùng chỉ đành nói chắc do thể chất không thể nào cải thiện được. Lam im lặng một lát, có chút hối hận: "Sớm biết vậy đã không để cậu ấy thử, dạo này tâm trạng cậu ấy không tốt lắm!"

"Sớm muộn gì cậu ấy cũng thử, cũng vậy thôi!" Tống Minh Uyên đáp lại một câu, ôm Bạch Thời đi.

Tuy Lam biết Bạch Thời không yếu đuối như vậy, nhưng dù sao cậu cũng còn nhỏ, sợ cậu bị đả kích nên không về nhà ngủ bù mà theo hai người về nhà trọ.

Lúc Bạch Thờ tỉnh dậy đã là giữa trưa, cậu giật giật, phát hiện hai quả trứng bị nhét vào trong chăn. Cậu vươn tay ôm lấy nhìn hai người nào đó đang ngồi cạnh mình: "Sao thế?"

"Em trai à!" Lam quyết định chọn từ để nói: "Cậu có biết là mình đã lợi hại lắm rồi không?"

"Ờ!"

Giọng Lam rất dịu dàng: "Cho nên cấp gien không ảnh hưởng lớn lắm!"

Bạch Thời dần hiểu ra: "Tôi vẫn là cấp C sao?"

Lam nói phải, cùng Tống Minh Uyên nhìn cậu.

Quả nhiên muốn khôi phục cấp S không phải chuyện dễ dàng gì. Bạch Thời thầm cảm khái trong lòng, rồi ờ một tiếng an ủi họ: "Tôi không sao!"

Tống Minh Uyên nhìn cậu, thấy cậu quả thật không sao mới vừa lòng, xoa đầu cậu.

Cuộc sống vẫn diễn ra như thế, thời gian tới ngày báo danh ngày càng gần. Tống Minh Uyên liên hệ với phía câu lạc bộ, gửi thông tin bọn họ qua bảo họ chuẩn bị trước. Mấy quản lý chần chừ: "Thiếu gia, Phi Minh này ở tại Mê Điệt tinh? Cậu ta làm gì? Chúng tôi sợ thân phận người này có vấn đề, không thể thông qua xét duyệt được!"

"Sắp tới có lẽ anh ta sẽ dẫn đệ đệ đi nơi khác, chuyện này tôi sẽ xử lý!"

Mấy quản lý yên tâm, nói tiếp: "Muốn báo danh giải đấu liên minh cơ giáp cần ít nhất mười người, hiện giờ ngoài năm học sinh ở học viện quân sự Belle, Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa, Lam Sí, Tiểu Bạch Đản, Tiểu Minh ra vẫn còn thiếu một người. Ngài thấy nên lấy người của chúng ta hay để họ tự tìm?"

"Để tôi hỏi họ đã!"

Tống Minh Uyên tắt máy tìm Bạch Thời bàn chuyện này. Bạch Thời thương lượng với Lam, cảm thấy thiếu một người cũng không có gì nên giao quyền quyết định lại cho đại ca, y cũng không nói gì, bảo phía câu lạc bộ đi sắp xếp.

Tuy là sức khỏe của Phi Thần còn hơi kém nhưng đang hồi phục dần. Phi Minh biết không bao lâu nữa họ sẽ tới câu lạc bộ chuẩn bị mọi thứ, nên hôm nay đi tìm Reichel xin từ chức, chỉ nói là muốn thay đổi hoàn cảnh một chút.

Reichel cố dằn cơn giận xuống, khuyên nhủ, nhưng ông cũng biết anh ta luôn rất cứng đầu. Qua một hồi ông ta mới bất đắc dĩ mà bảo quản gia lấy xét nghiệm ADN ra, đồng thời cũng đưa báo cáo sức khỏe của mình cho anh ta xem.

Phi Minh ngây ra.

Anh ta đã tới nhà Reichel cả buổi, Bạch Thời có chút lo lắng. Cậu sợ đồng đội mới của mình bị người ta nổi điên cắt thành từng mảnh nên lẳng lặng rúc trong nhà chờ tin, ngay cả cơm trưa cũng không có tâm trạng làm, chỉ tùy tiện gọi người ta mang tới. Cậu nhìn Lam hỏi: "Còn chưa liên hệ với chúng ta, thật sự không có chuyện gì chứ?"

Lam có chút chần chờ: "Là tự anh ta nói không có gì, anh thấy nên tin tưởng phán đoán của anh ta một chút!"

"Nhưng anh ta còn chưa về nha!"

Lam thở dài một hơi: "Ai biết được!"

Bạch Thời nhìn người cạnh mình: "Đại ca, anh nói thế nào?"

Tống Minh Uyên ăn chút thức ăn vừa gọi về, tỏ vẻ không hài lòng với chuyện ăn không có canh, lau miệng đáp: "Không có gì, mẹ của Phi Minh từng là người tình của Reichel!"

Lam: "..."

Bạch Thời: "..."

Bạch Thời ngây ra: "Cái gì?"

Tống Minh Uyên chậm rãi phân tích: "Dạo này Reichel rất ít xuất hiện, anh thấy hẳn là do sức khỏe của ông ta không tốt. Lần trước, chuyện mỏ tinh hạch là do ông ta tung tin, hôm đó ông ta không dẫn Phi Minh theo nhưng lại rất tốt với anh ta, cho nên anh nghi Phi Minh là con riêng của ông ta và cái chết của Barlow có liên quan tới họ. Hơn nữa ông ta cũng không sống bao lâu nữa, phỏng chừng toàn bộ gia sản đều cho Phi Minh hết!"

"..." Bạch Thời nói: "Gì?"

Tống Minh Uyên xoa đầu cậu, dặn một câu sau này đừng gọi thức ăn chỗ này nữa sau đó đi ngay.

Bạch Thời trầm mặc.

Bà nhà nó, đồng đội đi làm lão đại hắc đạo rồi, bọn họ biết tính sao đây? Đây là bước ngoặt quái qủy gì thế!



0 comments:

Post a Comment