Monday, November 9, 2015

Posted by jinson on November 09, 2015 No comments

Chương 55: Bình Tĩnh





Sau khi trở về Phi Minh luôn im lặng.


Bạch Thời cảm thấy nếu dựa vào tình tiết thường thấy trong chủng mã văn, đàn em nhất định sẽ mang theo thế lực gia nhập vào nam chính, trở thành nơi cung cấp tài chính và tin tức cho nam chính, để nam chính tiến thêm một bước như hổ thêm cánh. Nhưng vấn đề là Phi Minh luôn muốn vào quân bộ, hơn nữa còn muốn dẫn em trai rời khỏi nơi hỗn loạn như Mê Điệt tinh, một người như vậy không biết có chấp nhận làm lão đại hắc đạo hay không.

Cho dù vì tình thân, cuối cùng Phi Minh cũng tiếp quản địa bàn của Reichel nhưng phỏng chừng cũng không thuộc về cậu. Bởi vì cậu chỉ là một thằng nhóc không quyền không thế, nếu Phi Minh thật sự theo cậu, cậu cảm thấy đám người kia nhất định sẽ chịu kích thích, nếu không tạo phản thì chính là chém nát cậu ra.

Cho nên, hiện tại cậu không ảo tưởng mình sẽ lấy được gì khi nhận đàn em, cậu chỉ lo không biết Phi Minh có thời gian tới câu lạc bộ với họ hay không.

Gien của Phi Thần đã thăng cấp nhưng Bạch Thời và Lam vì không để người khác nghi ngờ nên không tới đó mà vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, mấy ngày qua đều dùng máy liên lạc liên hệ. Nhưng ba ngày rồi Phi Minh đều tắt máy, chuyện báo danh lại không thể chậm trễ, bọn họ hết cách, đành phải tới tận nhà tìm.

Lần trước Phi Minh đã dặn bảo an nói sau này không cần ngăn nhóm người Bạch Thời nữa, hai người cứ thế đi thẳng tới chỗ của Phi Minh.

Phi Minh vẫn như trước, không thấy có vẻ gì là tiều tụy. Anh nói dạo này có rất nhiều người gọi vào số mình nên tắt máy.

Nếu tắt máy, chí ít cũng phải nói với chúng tôi một tiếng chứ? Bạch Thời nhìn anh ta, phỏng chừng bề ngoài trông anh ta như rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối như tơ vò rồi cho nên mới không kịp nghĩ nhiều như vậy. Coi bộ đại ca đã đoán đúng, bà nhà nó, đại ca quá lợi hại!

Phi Minh bảo họ ngồi xuống, xoay người đi mang nước.

Phi Thần đang nằm trên sô pha đọc sách, thấy họ tới ngẩng đầu nhìn qua.

Bao nhiêu năm qua cậu ta đều giãy giụa giữa sự sống và cái chết, mỗi lần có chút hi vọng thì sẽ có tuyệt vọng lớn hơn chờ đợi cậu ta. Cậu ta đã chai sạn, lần này cũng không có chút lòng tin nào, ai ngờ gien cậu ta có thể thăng lên cấp C. Điều này chấn động quá lớn, đến giờ cậu ta vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.

Cho nên, hiện giờ khi gặp lại Bạch Thời, nghe cậu hỏi anh hai cậu làm sao thế, cậu ta ngây ra một chút mới hoàn hồn rồi đáp khẽ: "Anh hai đã gặp một chuyện!"

Bạch Thời hỏi thử: "Nghiêm trọng lắm sao?"

Phi Thần ừ một tiếng, thấy anh hai đã quay lại bèn im lặng.

Phi Minh đặt nước lên bàn, nhìn Bạch Thời, kể sơ lại thân thế của mình. Bạch Thời cũng không ngờ anh ta lại có thể kể hết với họ như thế, ngây ra một chốc mới hỏi anh ta có dự định gì không.

Phi Minh im lặng.

Anh ta luôn xem trọng tình thân, tuy anh ta không thích Mê Điệt tinh lại muốn đổi một hoàn cảnh sống mới, nhưng dù sao Reichel cũng là cha ruột của anh ta, hơn nữa hiện giờ lại đang bệnh nặng... Anh ta im lặng, nhìn em trai và Bạch Thời, hỏi ý họ.

Phi Thầm suy nghĩ, trước đây anh hai làm chuyện gì cũng đều vì cậu ta, khi đó cậu ta có thể ngăn cản hay khuyên này kia nhưng lần này là chuyện của anh hai, còn liên quan tới cha ruột, cậu ta không thể nói gì. Chỉ bảo bất kể anh quyết định thế này em đều sẽ đứng về phía anh,

Bạch Thời thì kinh ngạc: "Sao lại hỏi tôi?"

Phi Minh lãnh đạm nói: "Sau này tôi phải theo cậu mà!"

Thoáng chốc vòng sáng của nam chính đã tỏa sáng, Bạch Thời cảm động thầm nghĩ: Đầu năm nay những người còn giữ chữ tín như thế rất đáng quý. Nhưng nghĩ lại thì phỏng chừng Phi Minh còn nhìn nhân phẩm của cậu, nếu đổi thành một người làm xằng làm bậy, sợ là anh ta còn phải suy nghĩ một chút, dù sao Phi Minh cũng không giống người mù quáng.

Cậu cũng không muốn xen vào chuyện nhà họ, chỉ nói tôn trọng quyết định của anh ta. Nhưng nếu anh ta quyết định tiếp quản gia nghiệp thì phải báo trước với họ một tiếng, để bọn họ đi tìm người khác thi đấu.

"Không đâu!" Phi Minh nói: "Tôi từng hứa sẽ tham gia thi đấu với hai người, bất kể thế nào cũng sẽ đi!"

Bạch Thời yên tâm, ngồi một lát thì không quấy rầy nữa, ra về.

Phi Thần gọi hai người lại, chần chừ một chút. Cậu ta nhìn anh hai mình, Phi Minh cũng hiểu tính em trai, ngồi xuống cạnh rồi nói: "Có gì thì nói đi, đừng ngại có anh!"

"Là về cha của anh..." Phi Thần bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.

Reichel luôn chú ý nơi này, tất nhiên sẽ biết khoảng thời gian trước Bạch Thời và Lam đã tới đây. Bọn họ vừa đi anh hai đã từ chức, có lẽ ông ta không có chứng cớ để liên hệ hai chuyện này với nhau nhưng dạo này anh hai lại tắt máy, Bạch Thời và Lam lại tới lần nữa. Có lẽ ông ta sẽ đoán ra chuyện anh hai từ chức có liên quan tới bọn họ.

Ông ta là cha ruột của anh hai, có lẽ sẽ nghĩ tới cảm nhận của anh hai mà không ra tay với họ nhưng dù sao ông ta cũng làm lão đại nhiều năm như vậy, ai biết có dùng cách nào để giải quyết chuyện này không.

Phi Thần nói khẽ: "Cho nên sắp tới hai người phải cẩn thận một chút, để an toàn một là dọn tới đây ở, còn không thì tới câu lạc bộ trước, như vậy sẽ an toàn hơn!"

Phi Minh cũng biết Reichel có rất nhiều thủ đoạn, anh ta không muốn hai bên xảy ra xung đột nên nhìn hai người họ.

Bạch Thời gật đầu bảo đã biết rồi cùng Lam trở về. Cậu vô cùng bình tĩnh, bởi vì trước lúc ra ngoài cậu đã nói với đại ca một tiếng, đại ca thản nhiên nói câu có thể đi nên cậu rất yên tâm.

Dạo này cậu cứ cảm thấy người nào đó đang làm đại sự, không khỏi hỏi: "Anh nói cuối cùng thì đại ca đang làm chuyện gì?"

"Ai biết được, dù sao cũng không ảnh hưởng tới chúng ta!" Lam cười nói: "Cậu nói Phi Minh có tiếp nhận địa bàn của Reichel không?"

Thân là đàn em của nam chính, chắc là có thể... Đúng không? Bạch Thời đáp một câu không rõ, nhanh chóng lên xe.

Lúc này Tống Minh Uyên đang ngồi trong nhà Reichel.

Từ nét mặt ông ta có thể thấy rõ ông ta đang bị bệnh, nhưng vẫn cười tươi như trước: "Không ngờ lão đại khu Đông lại là một người khác, còn trẻ như vậy, đúng là tiền đồ vô lượng!"

"Quá khen!"

Dạo này Reichel vẫn luôn chú ý thế lực mới đó, cũng đã sớm nhìn ra thủ đoạn của lão đại khu Đông rất lợi hại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này tuyệt đối là nhân vật hô phong hoán vũ. Ông ta có lòng kết giao nên hiện giờ mới chịu gặp mặt, chẳng qua ông ta không rõ mục đích người này tới gặp mình là gì.

Tống Minh Uyên cũng không lãng phí thời gian, bảo thuộc hạ đưa một bản hợp đồng tới cho Reichel.

Reichel cúi đầu nhìn, phát hiện là hợp đồng của một câu lạc bộ liên minh chuẩn bị cho Phi Minh, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lùng: "Có ý gì?"

"Anh ta còn chưa xem, tôi cảm thấy nên báo cho ông biết trước, bởi vì câu lạc bộ đó là của tôi!" Tống Minh Uyên nhìn ông ta: "Mặt khác, bệnh của em trai của anh ta đã được em kết nghĩa của tôi chữa khỏi, không tin ông có thể điều tra!"

Đôi ngươi Reichel lại càng lạnh lùng hơn, ông biết y sẽ không đưa ra một lời nói dối dễ bị vạch trần như vậy, cho nên đó là thật. Ông ta nhìn y, hỏi: "Cho nên?"

"Anh ta phải theo em tôi thi đấu, trong khoảng thời gian tới sẽ ở cùng chúng tôi, tin là chúng tôi sẽ rất hòa thuận!" Tống Minh Uyên thong thả nói: "Hôm nay tôi tới là muốn bàn với ông một chuyện, nói trắng ra là tôi muốn làm bá chủ ở đây. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức một mình tôi nhất định sẽ tốn không ít thời gian, cho nên tôi muốn hợp tác với ông, tôi bảo đảm về sau sẽ không động tới thế lực của ông!"

Reichel không ngờ người này lại nói thẳng như vậy, hơi giật mình. Ông cũng tin là y có khả năng đó nhưng đến cuối cùng... Ông hỏi: "Tôi dựa vào cái gì mà tin cậu?"

Giọng của Tống Minh Uyên là khẳng định: "Dựa vào ông là cha của Phi Minh!"

"Nó nói à?"

"Không, tôi đoán thôi!"

Reichel cũng không để ý, dù sao thì từ lúc ông ngả bài đã không định che giấu nữa, ông quay lại vấn đề ban nãy: "Nó là con tôi thì có liên quan gì tới chuyện tôi tin cậu?"

"Anh ta là con trai độc nhất của ông, sau này thế lực của ông cũng sẽ thuộc về anh ta!"

Reichel không đáp, tiếp tục nhìn y.

"Người chữa khỏi bệnh cho Phi Thần là em trai tôi, ông cũng quá hiểu tính con ông rồi, anh ta đã từng thề hơn nữa cũng đã quyết định sau này sẽ đi theo em trai tôi. Nếu tôi thật sự muốn động tới thế lực của ông, tôi có thể chờ anh ta nhậm chức, sau đó thông qua em trai tôi từ từ nuốt hết, hay là để em trai tôi tiếp nhận, như vậy sẽ dễ hàng hơn đúng không?"

Reichel nheo mắt, phản ứng đầu tiên mà muốn làm thịt cái người em trai mà y nói, nhưng ông ta nhìn người trước mặt mình, biết nếu mình thật sự ra tay sợ là người này sẽ để Phi Minh chôn cùng. Nếu giết người này trước cũng không được bởi vì theo phong cách hành sự và những gì ông ta quan sát thấy phỏng đoán, có lẽ người này đã chuẩn bị sẵn sàng hết mới tới đây.

Ông hỏi: "Cậu không đụng nhưng còn em cậu? Cậu ta cũng không muốn?"

"Cậu ấy không phải người ở Mê Điệt tinh, sau này còn phải tới trường nên sẽ không ở lại đây, về chuyện này ông không cần lo lắng!" Tống Minh Uyên dừng một chút: "Nói trắng ra là Phi Minh đã đi theo cậu ấy, nếu cậu ấy muốn, có cần phải nghĩ tới chuyện chiếm nó không?"

Reichel im lặng, không thể không thừa nhận y nói rất đúng, hơn nữa quan trọng là ông ta không còn nhiều thời gian.

Nếu là trước đây, ông có thể đánh con mình một trận sau đó từ từ giải quyết bọn họ, vạch ra một con đường vững vàng hơn cho con, nhưng hiện giờ... Ông ta vừa chết, thế cuộc nhất định sẽ càng hỗn loạn. Sau khi Phi Minh nhậm chức sẽ phải xử lý rất nhiều chuyện, hơn nữa còn tuyệt đối không phải đối thủ của người này.

Huống hồ thằng con mù mắt nhà ông đã đứng về phía họ, cho dù hiện giờ ông không chịu hợp tác. Chờ ông chết rồi, Phi Minh cũng sẽ đồng ý, có thể nói hiện giờ hai nhà đều đã cột vào nhau.

Sở dĩ người này báo trước với ông một tiếng là muốn ông tự mình ra mệnh lệnh, để hai nhà có thể dễ sống cùng một chút.

Tống Minh Uyên thấy ông ta im lặng, thong thả nói: "Tuy rằng hiện giờ Mê Điệt tinh rất loạn nhưng cơ hội rất nhiều. Theo tôi biết, sở dĩ gần đây ông ra tay chấn chỉnh nội bộ là muốn Phi Minh có thể ngồi vững chút mà không phải xuất hiện vấn đề bị các thế lực khác công kích, thâu tóm. Tuy nhiên, ông cảm thấy Phi Minh là đối thủ của đám cáo già đó?"

Reichel im lặng ngồi đó, không đáp.

Tống Minh Uyên nhìn ông ta: "Thế nào? Ông muốn cược hi vọng trên người tôi, để tôi làm bá chủ nơi đây, xử hết mấy tổ chức như hổ rình mồi sau đó sẽ che chở cho người của ông.Hay là muốn chờ Phi Minh nhậm chức, để anh ta tự đối mặt với những nguy hiểm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào?"

Reichel thở dài một hơi, ông quả thật vẫn luôn lo lắng con mình không đánh lại đám cáo già đó, cho nên chi bằng kiếm thêm một đồng minh cho con. Như vậy cho dù con ông có muốn đi đấu liên minh hay vào quân bộ như lần trước đã nói, nơi này cũng có người trông chừng.

Ông gằn từng chữ một: "Thành giao, mong là cậu có thể giữ lời hứa!"

"Nhất định rồi!" Tông Minh Uyên bình thản đáp, bắt tay đối phương.

Anh chàng thượng tá đứng phía sau nhìn thiếu gia, thầm kinh ngạc. Anh ta biết với năng lực của thiếu gia hoàn toàn có thể khống chế giới hắc đạo ở Mê Điệt tinh, không ngờ thiếu gia lại tha cho một thế lực lớn như vậy, quả là rất bất ngờ. Chẳng lẽ y sợ có một ngày mình gặp chuyện không may nên chừa cho em mình một đường lui? Nhưng... Vì nguyên do gì?

Tống Minh Uyên không biết thuộc hạ mình đang nghĩ gì, y nhanh chóng bàn mấy chuyện cần thiết với Reichel sau đó trở về.

Thế cục ở Mê Điệt tinh dần ổn định. Dường như lão đạo mới của khu Đông đã thành lập một hệ thống tình báo siêu cấp lợi hại và đang bắt đầu phát huy tác dụng. Trong một thời gian ngắn, một số gia tộc lâu đời ở đó lần lượt suy sụp, đa số đều bị người này thu, phần lớn địa bàn của Barlow cũng rơi vào tay y. Trong khoảng thời gian ngắn y nổi tiếng, trở thành ông trùm thứ ba ở nơi này.

Trong lúc mọi người còn đang nơm nớp lo sợ thì lại nhận được một tin động trời _ Reichel bị bệnh qua đời, giao hết toàn bộ gia sản lại cho đứa con trai độc nhất.

Mọi người nhốn nháo, không biết ông ta còn có có trai, đều ngước cổ lên nhìn. Sau đó thấy Phi Minh _ mặc nguyên trang phục đen đứng ở vị trí gia chủ thì lập tức khiếp sợ.

Tin tức lan truyền rất nhanh, một vài thế lực tàn dư bị lão đại khu Đông đánh tơi tả cảm thấy Phi Minh quá non, định nhắm vào đó. Mấy thuộc hạ cũ Reichel còn chưa kịp xử lý cũng bắt đầu rục rịch, chuẩn bị hợp lại đá Phi Minh xuống đài. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay đã lão đại khu Đông và Phi Minh cùng nhau giải quyết.

Mọi người lại nhốn nháo, biết hai người liên thủ lập tức thành thật không dám tìm họ gây phiền toái nữa. Cục diện như nước sôi lửa bỏng ở Mê Điệt tình dần yên ắng lại, dường như cơn bão sắp qua đi.

Vì chờ Phi Minh, Bạch Thời vẫn kéo dài ngày báo danh đến còn một tháng nữa là hết hạn, hôm nay bọn họ mới bắt đầu xuất phát.

Reichel đã để lại cho Phi Minh rất nhiều tâm phúc, trong đó có một người phụ trách phò tá anh ta. Hiện giờ Phi Minh muốn dẫn em trai đi, bèn giao hết mọi chuyện lại cho người này.

Tống Minh Uyên tin vào năng lực thuộc hạ của mình, y đã giải quyết xong cục diện rối rắm nhất, những việc còn lại bọn họ có thể tự lo nên cũng theo chân Bạch Thời.

Bọn họ bước lên phi thuyền, từ từ bay khỏi Mê Điệt tinh, xuất phát về tinh cầu mà câu lạc bộ đóng quân.

Dạo này mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp, Bạch Thời cảm thấy mình đã quên một chuyện quan trọng nào đó. Suốt dọc đường cậu đều im lặng, chậm rãi theo đại ca vào câu lạc bộ.

Mấy vị quản lý đã chờ từ sớm, thấy họ tới thì nhiệt tình đón vào trong. Sức khỏe của Phi Thần còn chưa hồi phục hẳn, Phi Minh dẫn cậu ta về phòng nghỉ trước, những người còn lại thì theo quản lý đi họp mặt với đồng đội.

Bạch Thời nghe thấy, tim lập tức đập mạnh một cái. Lúc này cậu mới nhớ là mình đã quên chuyện gì, lập tức mặt than lùi về sau.

Lam nhìn cậu: "Em trai, làm sao thế?"

Tống Minh Uyên nghe vậy xoay qua, nhìn người nào đó. Vị quản lý nọ cũng giật mình, nhìn qua.

Bà nhà nó, ông đây sẽ nói cho các người biết ông đã biết Trì Tả trước rồi sao? Dưới ánh nhìn của quần chúng, Bạch Thời im lặng, liếc sang tấm bảng bên cạnh nói: "Tôi muốn đi WC!"

Dứt lời, cậu không để ý tới phản ứng của họ, xoay người đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, phía trong bước ra một người; người này có diện mạo tuấn tú, nụ cười tươi như ánh mặt trời, đúng là Trì Tả.

Bạch Thời: "..."

Trì Tả nhìn cậu, trừng to mắt: "Cậu... Cậu là..."

Trái tim Bạch Thời lại đập mạnh một cái, lập tức đi tới định bịt miệng người nào đó lại. Nhưng cậu chỉ vừa định ra tay, Trì Tả đã ôm cậu kích động hét to: "Cẩu Đản, cuối cùng tớ cũng gặp được cậu rồi!"

Bạch Thời: "... ... ..."

Lật bàn, con mợ nó, gạch đâu, dây thừng đâu? Ông phải giết nó sau đó đi tự sát! Đừng cản ông! Nhất định không được cản ông! Ông không muốn sống nữa!

"Hai người quen nhau? Cậu vừa gọi cậu ấy là gì?" Lam cười nghiêng ngả.

Bạch Thời mặt than kéo người nào đó ra, quay đầu bước đi. Vì đi vội không kịp nhìn đường, cậu đã nhào ngay vào lòng Tống Minh Uyên, lại đẩy y ra, tiếp tục bỏ chạy.

Nơi đáy mắt Tống Minh Uyên thoáng hiện ý cười, y nắm cổ áo kéo cậu vào lòng, xoa đầu an ủi: "Được rồi, đừng dỗi nữa!"

"...Tôi không có dỗi!"

"Vậy cậu đi đâu?"

Bạch Thời trầm mặc.

Lúc này Trì Tả mới phản ứng lại, chạy vội tới, hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu: "A Bạch, A Bạch, là do tớ kích động quá nên mới gọi..."

Ông đây biết thế nào nhà mi cũng vậy mà! Bạch Thời nhìn Trì Tả, trong lòng dần bị sự xa cách bao lâu nay lấp đầy, cuối cùng run run vỗ vai đối phương một cái.

Nhóc con, ngoài chuyện này ra cậu còn hại ông đây lấy một ID cực kỳ ngu ngốc. Con mợ nó, anh danh một đời của ông đều bị hủy trong tay cậu hết rồi có biết không?



0 comments:

Post a Comment