Friday, March 11, 2016

Posted by jinson on March 11, 2016 No comments
– Chương 1 –
.
.
.
Âu Dương Phong bước vào cửa viện nhà huynh trưởng, chợt thấy điệt nhi của hắn đang cúi đầu quỳ trên nền đá, cả người ướt đẫm, đến cả mái tóc cũng đang nhỏ nước, thân hình gầy yếu run lên cầm cập.
.

Hắn bước tới, dìu thiếu niên như mới vớt từ dưới nước lên, “Khắc Nhi, lại chọc phá gì khiến cha ngươi tức giận phải không?”
.
Âu Dương Khắc đã quỳ cả buổi trời, đang bực bội, đột nhiên nhìn thấy thúc phụ, hai mắt y lập tức sáng lên, hai tay nắm chặt tay áo Âu Dương Phong, giống như sợ hắn sẽ tùy thời xoay người đi, vẻ mặt bảy phần vui mừng, ba phần nén giận, “Thúc Thúc, hơn nửa năm rồi người không có tới nha!” 
.
Âu Dương Phong cười cười, cởi áo khoác choàng lên người y, “Không phải đã tới thăm ngươi rồi sao? Mau nói cho thúc thúc biết, sao lại thế này?”
.
Âu Dương Khắc bĩu môi, “Ban sáng đi câu cá, bước nhầm vào đám rong, ngã xuống nước!”
.
“Trong hồ có rất nhiều rắn nước, sau này ít tới đó một chút!” Âu Dương Phong nói xong, tháo búi tóc Âu Dương Khắc xuống, vẩy vẩy cho tóc khô. Âu Dương Khắc ngoan ngoãn đứng đó, mặc cho thúc phụ đùa nghịch tóc mình, để dây buộc tóc quấn trên ngón tay. Ngày xuân, ngoài sân sắc trời rạng rỡ, lòng người lại càng ấm áp.
.
Huynh trưởng của hắn – Âu Dương Quân nhận được thông báo, ở hậu đường chờ một hồi không thấy đệ đệ vào, nên đích thân ra đón. Lúc nhìn thấy cảnh hai thúc cháu nói nói cười cười với nhau, ông thầm cảm khái trong lòng. Xưa nay ông là người nghiêm khắc, đối người đối ta cũng khắt khe theo, dù là ái tử của mình, một khi phạm sai lầm, ông cũng trách phạt không chút dung tình. Mà từ nhỏ tính tình của đứa trẻ này đã không tốt, không chịu nghe lời ông. Trái lại, nó thích thân cận thúc thúc, dù Âu Dương Phong ít lui tới, nhưng Âu Dương Khắc vẫn nhớ mãi không nguôi.
.
Âu Dương Phong kể lại những chuyện hắn đã gặp trên giang hồ trong nửa năm qua cho Âu Dương Khắc nghe, để y vui vẻ. Thấy huynh trưởng tới, hắn vội vàng bước tới hành lễ, “Đại ca!” Âu Dương Khắc thấy phụ thân, gương mặt vốn đang vui vẻ lập tức lạnh xuống, đứng phía sau Âu Dương Phong không nói tiếng nào.
.
Âu Dương Quân thở dài, khoát tay với nhi tử, “Vào phòng đổi quần áo đi!” Chờ Âu Dương Khắc đi xa rồi, hai huynh đệ mới sánh vai đi về phía hậu đường, trò chuyện với nhau.
.
Hai người do một mẹ sinh ra, nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Âu Dương Quân lớn hơn bảy tuổi, từ nhỏ đã là ông cụ non, khắc khổ tu thân, cứ nhìn đứa con trai tên ‘Khắc’ của ông là tự biết. Còn Âu Dương Phong thì tính tình cuồng phóng, như con ngựa hoang mạnh mẽ khó lòng kìm giữ, hiếm khi hai huynh đệ gặp nhau, chỉ là rảnh rỗi thư từ qua lại, liên lạc tới lui.
.
Tuy Âu Dương Quân là huynh trưởng, nhưng hàng năm lại say mê dịch kỳ, không có lòng học võ. Trời sinh Âu Dương Phong là võ giả, khả năng lĩnh ngộ cao hơn người thường rất nhiều, từ năm lên mười hắn đã theo phụ thân tu tập võ công gia truyền của Âu Dương thế gia, chỉ hơn mười năm đã đạt được thành tựu lớn. Xưa nay hắn chỉ làm bạn cùng độc trùng, rắn rết, am tường bách độc, kết hợp với võ công của bản thân, uy lực hơn người. Cho nên dù còn trẻ, nhưng thanh danh hắn đã vang dội khắp Tây Vực, sau lần Hoa Sơn Luận Kiếm, danh hiệu ‘Tây Độc’ lại lan rộng khắp võ lâm Trung Nguyên. Năm Âu Dương Phong ba mươi mốt tuổi, hắn đã đứng đầu chúng quần hùng Tây Vực.
.
Hai huynh đệ ở hậu đường trò truyện một hồi, Âu Dương Khắc đi tới. Tóc y đã lau khô, búi lên gọn gàng, lại thay một bộ y phục mới, cả người thoải mái không ít. Y bước tới, cung kính hành lễ với phụ thân và thúc phụ.
.
Như không chút để ý, Âu Dương Phong liếc Âu Dương Khắc một cái, rồi nói với Âu Dương Quân, “Đại ca, ta muốn đón Khắc Nhi tới Bạch Đà Sơn chơi hai ngày!”
.
Âu Dương Khắc kêu một tiếng thúc thúc, kinh hỉ không nói thành lời. Âu Dương Quân nhìn Âu Dương Phong, ra chiều bất đắc dĩ, “Đều là đệ chiều hư nó!”
.
Âu Dương Phong cười nói: “Trước đây, đại ca cũng chiếu cố ta như vậy mà!”
.
Hắn tới xem mấy con ngân hoàn xà lột xác trên núi, chỉ ở lại một đêm, hôm sau dùng điểm tâm xong, đã đi chào từ biệt đại ca và tẩu tẩu. Tới chuồng dắt ngựa ra, đã thấy Âu Dương Khắc kéo một con tiểu mã màu đen đứng ở cửa chờ hắn. Con ngựa này là món quà sinh nhật năm năm trước hắn đã tặng cho Âu Dương Khắc, tên là Mặc Tử, được Âu Dương Khắc rất yêu thích.
.
Âu Dương Phong thấy cái vẻ hận không thể đi ngay của Âu Dương Khắc, không khỏi cười to, vươn tay, “Mặt Tử không theo kịp Liệp Nhật của ta đâu, lên đây đi!”
.
Âu Dương Khắc lên ngựa, ngồi phía trước Âu Dương Phong, dưới thân là con hùng mã đỏ rực như có linh tính, không cần chủ nhân ra lệnh đã chạy nhanh về phía Tây.
.
Con ngựa ấy là lương câu ngàn dặm của Âu Dương Phong, rất khỏe, chở hai người trên lưng mà chạy trăm dặm cũng không biết mệt. Âu Dương Khắc chỉ cảm thấy tiếng gió thét gào bên tai mình, cứ như đang vút bay trong gió. Y quay đầu lại, nói với Âu Dương Phong, “Thúc thúc, tặng Liệp Nhật cho ta nha?” Âu Dương Công Tử
.
Âu Dương Phong vuốt vuốt bờm ngựa, “Ngựa tốt rất cương liệt, cả đời chỉ nhận duy nhất một chủ. Mặc Tử còn nhỏ, ngươi gắng chăm cho nó, qua chừng hai năm, chưa hẳn đã thua Liệp Nhật!”
.
“Thật sao?” Âu Dương Khắc nghe xong, hào hứng vô cùng.
.
“Thúc thúc có gạt ngươi bao giờ chưa?”
.
Hai người nói chuyện được một hồi đã tới chân Bạch Đà Sơn, Liệp Nhật quất quất cái đuôi, mũi phát ra tiếng phì phì. Chợt có mấy gã nô bộc mặc bạch y bước ra thi lễ, “Sơn chủ!”
.
Âu Dương Phong ừ một tiếng, nhảy xuống ngựa, rồi đỡ Âu Dương Khắc xuống, chỉ mấy người hầu, nói: “Mau đến chào thiếu chủ của các ngươi đi!”
.
Bọn người hầu lại cúi đầu hành lễ. Âu Dương Khắc cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Y cầm tay nải, nhìn thúc phụ đứng cạnh bên, không biết phải làm thế nào.
.
Âu Dương Phong chờ đám người hầu hành lễ với Âu Dương Khắc xong, mới ôm vai y, đi lên núi. Nơi ở của hắn được xây ở giữa sườn núi, men theo vách đá, vừa hiểm yếu lại vừa tĩnh lặng. Âu Dương Công Tử
.
“Thích nơi này không?” Âu Dương Phong hỏi.
.
“Thích!” Âu Dương Khắc nhìn quanh, tán thưởng, “Ở lại đây cả đời cũng chưa thấy đủ!”
.
“Ngọn núi này là của ta, cũng là của ngươi, ngươi muốn ở bao lâu cũng được!”
.
Âu Dương Khắc chợt nhớ tới cách xưng hô ‘thiếu chủ’ vừa rồi, tim y lập tức đập lên loạn xạ, “Thúc thúc! Thiếu chủ Bạch Đà Sơn… Không phải là… là…”
.
“Là con của ta sao?” Âu Dương Phong đi tới trước mặt y, hai tay đặt lên vai y, dịu dàng nói, “Ngươi chính là con của ta!”
.
“Thúc thúc!” Âu Dương Khắc vui mừng khôn xiết, nhào vào lòng Âu Dương Phong, ôm chặt đối phương. Tuy là y cũng biết mình đã lớn rồi, làm nũng với thúc thúc như vậy đúng là có hơi thẹn thùng, nhưng vòng tay ấm áp ấy khiến y cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, y bỏ mặc tất cả, rúc vào lòng Âu Dương Phong, che đi đôi gò má đang nóng bừng của mình. 
.
Xưa nay tính tình của Âu Dương Phong rất thô lỗ, nhưng với thiếu niên trong lòng, hắn lại luôn rất dịu dàng, “Để thúc thúc dẫn ngươi đi xem chỗ của mình, xem có hài lòng hay không!”
.
Âu Dương Khắc ngẩng đầu, trong mắt có chút thất vọng, “Ta không thể ở cùng thúc thúc sao?”
.
“Ở gần lắm, đó là một gian tiểu viện rất độc đáo, ngươi sẽ thích!”
.
Âu Dương Khắc lắc đầu, đầy tính trẻ con, “Ta không cần, ta muốn ngủ chung với thúc thúc!”
.
Âu Dương Phong sờ sờ mặt y, nở nụ cười, “Phụ thân ngươi nói đúng lắm, ta thật sự đã chiều hư ngươi rồi!”

0 comments:

Post a Comment