Wednesday, March 23, 2016

Posted by jinson on March 23, 2016 No comments


Chương 1: Hai Ông Cháu Trên Núi


Quạ đen, kền kền, ma vật là ba vị thực khách cố định đến thăm khi người chết, hai loài đầu bái phỏng con người, loài cuối bái phỏng ma vật.





Nơi ma vật tụ tập, tất có ma chết.


"Thằng khốn! Mày, mày chờ đó! Tao sẽ quay lại tính sổ với mày!" Lau mặt một cái, nhìn máu trên tay, mặt tên côn đồ ấy kinh hoảng, giọng run run nhưng gã vẫn làm theo những gì TV hay chiếu, gã người xấu để lại một câu thoại truyền thống, sau đó dẫn theo đồng bọn chạy mất dép.


Một thiếu niên choai choai mặc đồ thể dục đen thản nhiên nhìn về phía bọn côn đồ nọ bỏ chạy, rồi cúi đầu nhìn bà cụ ngồi trên đất, khom người đỡ bà lên.


Cánh tay thiếu niên ấy dẻo dai mà mạnh mẽ, bà cụ cảm thấy mới đó mình đã bị nhấc lên, bà nhìn cậu trai trẻ sau khi đỡ cụ dậy thì bước sang bên nhặt ví da lên, còn gọi một chiếc taxi tới.


"Cậu trai trẻ, cám ơn, cám ơn cậu nhiều!" Động tác của thiếu niên rất lưu loát, bà cụ ở bên cạnh còn chưa kịp nói câu nào đã bị cậu đưa vào trong xe, ngồi vào ghế, lúc này bà mới cố kéo lại tay áo cậu ấy nói tiếng cám ơn.


"Cụ mau về nhà đi, mang theo nhiều tiền như vậy, mà cũng không cần tiết kiệm mấy đồng trả tiền taxi đâu!" Cuối cùng cậu thanh niên ấy cũng lên tiếng, câu nói không dễ nghe lắm nhưng cho dù có không dễ nghe thì cũng khá là có lý.


Bà cụ hồi hộp nhìn tài xế taxi ngồi đằng trước, chẳng qua sau đó bà nhanh chóng phát hiện giọng cậu thanh niên ấy rất nhỏ, tài xế ngồi trước vốn không nghe được.


Lúc này bà cụ mới thở phào một hơi, ngay sau đó cánh tay của bà bị cậu đẩy ra, khoảnh khắc cửa xe khép lại, cụ mới thấy rõ tướng mạo của cậu ấy.


Ây da! Đôi mắt của cậu trai trẻ ấy thật là đẹp...


Hình ảnh chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau đó cửa xe đã bị đóng lại.


Liếc những người đứng xem quanh đó một cái, Kế Hoan nhặt túi sách của mình lên, đi ngược với hướng chiếc taxi ấy.


Đi một đoạn đường thật dài, đến khi người đi đường xung quanh ngày càng ít, cuối cùng cậu cũng đi tới đích đến của mình --- Một trạm xe buýt cũ nát.


Trên trạm có dán mấy tờ quảng cáo, màu sắc rực rỡ, lịch xe buýt bên dưới cũng đã bị phủ kín, nếu không phải người hiểu rõ tình hình giao thông ở đây, tám phần mười là sẽ bỏ qua trạm này.


Liếc số xe một cái, khóe miệng cậu nhếch lên, túi sách đáng thương lại bị chủ nhân ném sang bên lần nữa, sau đó Kế Hoan đứng lên ghế dọn dẹp đi chỗ quảng cáo trên trạm.


Dọn dẹp một hồi lâu, tấm bảng vốn ghi lịch đi đến của xe buýt rốt cuộc cũng hiện ra: Xe buýt số 9 và số 99.


 Kế Hoan đón chính là chuyến xe buýt số 99, trạm nó ngừng rất ít, khoảng cách giữa các trạm khá dài, chẳng qua đó chính là chuyến xe buýt duy nhất lên xuống núi.


Dọn dẹp chỗ quảng cáo ấy không bao lâu, xe đã tới. Quẹt thẻ lên xe, Kế Hoan tùy tiện ngồi xuống một ví trí bên cửa sổ.


Giờ đang là mùa đông, cảnh sắc ven đường không có gì đẹp mắt, cây cối vốn xanh um tươi tốt trở nên tiêu điều, huống hồ trời đã về chiều, khi Kế Hoan xuống xe, trời cũng đã sẫm tối.


Chờ Kế Hoan xuống xe xong, cửa xe buýt lập tức khép lại.


Sau đó lại tiếp tục chạy lầm rầm lên trên núi.


Đã ngồi chuyến xe buýt số 99 ấy ít nhất mười năm, thế nhưng Kế Hoan lại không biết trạm cuối của nó ở nơi nào. Về chuyện này cậu cũng không có hứng thú, nhưng thật ra khi còn bé chị hai cậu từng cố đi tìm, cuối cùng thì lạc đường, khóc sướt mướt, bị ông nội ôm về, ấn tượng của Kế Hoan về nó cũng dừng lại ở đó.


Khoảng cách từ nhà Kế Hoan đến trạm đón cũng gần, dù là trên núi nhưng ở đây vẫn có người ở, vì có người ở nên cũng có đường cái, ven đường là những thửa ruộng xếp chỉnh tề. Do hiện giờ đang là mùa đông nên có rất nhiều nhà kính nông nghiệp, Kế Hoan đi tới nhà kính của mình nhìn một lát, khi không trông thấy bóng dáng quen thuộc nọ cậu lập tức chạy về phía nhà mình.


Sau đó, cậu thấy ông lão đang chăn heo trong viện.


"Lão ơi, vào nhà đi, để cháu cho!" Hô một câu ngắn gọn, Kế Hoan lập tức quăng túi sách của mình vào lòng ông cụ: "Cháu khát, muốn uống nước!"


"...Cái thằng nhóc này..." Ông cụ càm ràm một câu nhưng vẫn ôm túi sách của Kế Hoan đi vào trong nhà.


Nhà Kế Hoan nuôi tổng cộng năm con heo, dù mỗi khi rảnh rỗi Kế Hoan đều dành thời gian ra dọn dẹp chuồng heo nhưng cái đám này đúng là trời sinh ra để tàn phá môi trường.


Có thể nói mùi của lũ heo chưa bao giờ là dễ ngửi, nhưng Kế Hoan cũng đã quen với cái mùi ấy rồi.


Cậu vừa cho heo ăn vừa trông chừng chúng, cậu phải đề phòng có con ăn quá nhiều mà đứa khác lại không ăn được.


"Đại Bạch, mày ăn nhiều lắm rồi đấy, cút sang bên đi." Kế Hoan nhanh chóng phát hiện một con 'heo' phạm pháp, thế là cậu lấy cành cây khô trong tay ra quất vào mông nó một cái, nhưng mà con heo tên Đại Bạch đó chẳng những không thấy đau mà ngược lại nó còn tưởng rằng Kế Hoan đang giỡn với nó, nó cà cà cái đầu mập và lỗ tai to vào cành cây của Kế Hoan, qua một hồi sau, 'rắc' một cái nó còn cắn luôn cả 'Hung khí'.


"...Còn nhìn tao nữa, tao thịt mày luôn đấy." Kế Hoan thản nhiên trừng con heo Đại Bạch một cái, rồi đổ hết cháo heo vào máng, sau khi xác định mỗi con đều ăn đầy đủ hết mới kéo ống tay áo, ống quần xuống, đi vào trong nhà.


Trong nhà chợt bay ra một mùi cũng không khá hơn nồi cháo heo vừa nãy bao nhiêu --- Ông cụ có cần phải 'hiền' như thế? Còn làm xong cả cơm rồi.


Thở dài, Kế Hoan không thể làm gì khác ngoài chuyện đi rửa tay, sau đó giúp ông cụ bưng cháo đã nấu chín trong bếp ra, cậu múc một bát đưa đến trước bàn thờ.


"Ba, mẹ, ăn cơm thôi!" Mỗi người một bát cháo, lại đốt một nén nhang, lúc này Kế Hoan mới quay ra cùng ăn với ông nội.


"Ông ơi, ông nấu cháo khó ăn quá!" Kế Hoan vừa húp cháo vừa nói: "Nói thật là không khác gì mớ cháo heo của bọn Đại Bạch cả!"


"Ha ha, thì cùng một nồi ra cả mà!" Ông cụ cười ha hả: "Nấu một nồi, cả nhà chúng ta ăn không hết nên ông chia cho bọn Đại Bạch hơn phân nửa, còn dư lại một ít, hai ông cháu, còn ba mẹ mày nữa, cũng vừa ăn hết nồi!"


"..." Thì ra đúng là cháo heo! Kế Hoan bĩu môi.


"Cháo heo thì làm sao chứ? Mày cũng cao lớn chừng này còn gì? Ông thấy sau này mày còn có thể cao hơn ông già mày nữa đấy, ít nhất cũng một mét tám lăm."


"..." Sao ông nội lại biết mình đang suy nghĩ gì thế nhỉ? Kế Hoan nhủ thầm một câu rồi lại múc một muỗng cháo thật to ăn vào.


"Sắp thi rồi phải không? Có nghĩ xem nên thi vào trường nào chưa? Chuyện tiền nong không phải lo, ông đã để dành cho mày cả rồi, chị hai mày cũng có gởi tiền về cho mày đi học..."


"Để tiền cho cháu làm gì? Đó là tiền ông dưỡng lão, ông tự giữ đi. Cháu nghĩ kỹ rồi, tốt nghiệp trung học xong cháu sẽ nghỉ học, về nhà nuôi heo." Hớp hết ngụm cháo cuối cùng vào bụng, Kế Hoan nói ra dự định từ rất lâu của mình.


"Cái gì? Mày dám... Thằng cha mày, Thằng cha mày..." Cầm cây chổi lông gà lên, ông cụ không ăn nữa mà đuổi đánh Kế Hoan.


Cuộc sống hằng ngày của Kế gia ngày nào cũng gà bay chó sủa. Tuy chỉ có hai ông cháu sống bình dị nương tựa lẫn nhau nhưng may thay họ sống rất náo nhiệt.


Categories:

0 comments:

Post a Comment