Thursday, March 24, 2016

Posted by jinson on March 24, 2016 No comments

Chương 2: Lý Tưởng Của Kế Hoan



Bát Đức Trấn --- đây là một thị trấn nhỏ đến không có tên trên bản đồ.


Bốn phương tám hướng đều có núi, những ngọn núi ấy không có tên gọi thống nhất, phía tây thì bảo Tây Sơn, phía đông thì bảo Đông Sơn. Núi không cao, chẳng qua vì nhà trên trấn cũng đều không cao nên hầu như nhà nào vừa mở cửa sổ ra cũng có thể nhìn thấy núi.

Có núi thì có nước, ở đây mỗi nhà đều có hai ống nước, một ống là nước ngầm, ống còn lại là nước suối trên núi chảy xuống. Về phần những nhà ở trên núi thì hoàn toàn dùng nước suối, những hộ ở đó đều sống nhờ thứ nước này, trước cửa mỗi nhà đều có một dòng suối nhỏ, bọn họ lấy nước ở đó nấu nướng, rửa mặt, thậm chí là lau nhà.

Nhà Kế Hoan cũng thế.

Sáng ngủ dậy, Kế Hoan mặc quần áo vào rồi chạy tới bên khe nước suối rửa mặt đánh răng, lúc lấy khăn lau mặt cậu thoáng nhìn thấy một con ếch nho nhỏ. Bị Kế Hoan liếc một cái, thằng nhóc da xanh ấy như cảm nhận được nguy hiểm rất lớn, vội vàng nhảy đi, thân thể màu xanh lẫn vào đám cỏ khô, biến mất.

Dù sao thì cậu cũng là một thiếu niên, có dậy sớm cũng không thể sớm hơn ông nội mình. Người già giấc ngủ không sâu, lúc Kế Hoan đi trở vào nhà trên thì ông cụ đã dọn xong cơm nước.

Nghe mùi là biết đó là nồi cháo rau không ngon lắm, Kế Hoan hớp một ngụm thật to, sau đó như sực nhớ ra gì đó bèn chạy vào trong phòng ôm một cái vò ra.

"Đó là gì thế? A... Đó không phải là vò rượu dạo trước của ông sao? Ta nói sao tìm hoài mà không thấy thì ra là thằng nhóc Tiểu Hoan mày lấy đi..." Nhìn cái vò Kế Hoan đặt lên bàn, ông cụ trừng mắt.

"Ừ, ông cũng kiêng rượu rồi còn gì. Đây là món dưa muối cháu học được trên sách nấu ăn, tính tới lui thì hôm nay cũng vừa lúc khui vò được rồi." Vừa nói, Kế Hoan vừa mở cái vò, mùi rượu kèm mùi nước tương bay ra, cậu lấy chiếc đũa sạch gắp một miếng dưa leo đen sì sì ra cắn một cái, sau đó gật đầu khẳng định: "Có thể ăn được rồi!"

Đâu chỉ là có thể ăn, phải nói là ăn rất ngon!

Ông cụ vừa cắn một miếng thì kinh ngạc tới mở to hai mắt: "Đây... Đây... quả là ướp giống y chang mẹ mày!"

"Tám phần mười là mẹ cháu cũng học từ quyển sách nấu ăn đó?" Kế Hoan không chút phản ứng gì, cậu gắp dưa muối ra một chén nhỏ, đậy nắp vò lại cẩn thận rồi đem vào phòng cất kỹ mới quay trở ra dùng cơm.

"Ăn thấy ngon thì sau này cháu sẽ thường xuyên muối một ít, nhưng mỗi bữa ông chỉ có thể ăn bao nhiêu thôi, ăn nhiều không tốt cho huyết áp." Trước khi cầm đũa lên, Kế Hoan nhìn ông nội ở đối diện, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò.

"Chậc, mày mới bây lớn mà đã muốn quản ông, rốt cuộc thì cái tính ấy của mày giống ai chứ? Ông và cha mẹ mày đều là người rất ôn hòa, chỉ có mày từ nhỏ là đã ra dáng ông cụ non, mấy đứa trẻ trong thôn cũng không muốn chơi với mày, lớn hơn chút thì bị xem giống thành phần không tốt, tóc của mày... Mai mày phải đi cắt ngay cho ông!" Ông cụ lẩm bẩm, một lát sau nhìn lại thấy tóc cậu sắp che mất đôi mắt, bèn chỉa đũa vào mặt cậu quát.

"Lúc ăn đừng nói chuyện. Hơn nữa, đừng có chỉa đũa vào người khác như thế!" Nhíu mày, Kế Hoan lạnh lùng nói.

Ông cụ ngạc nhiên.

"Cái, cái tính này của mày... Cuối cùng thì giống ai chứ!" Khóe miệng ông cụ run lên, ông để đũa xuống, thở dài.

"Cháu làm sao biết, trừ ông và chị hai ra, những người còn lại trong nhà chúng ta cháu đã gặp ai đâu."

Cụ thể là cậu chưa từng gặp cha mẹ mình, trong nhà chỉ còn lại một tấm ảnh của họ, tấm ảnh ấy được ông cụ giữ rất cẩn thận, hàng năm chỉ lấy ra cho Kế Hoan xem một lần, cho nên ấn tượng của Kế Hoan với họ trên cơ bản chỉ là cái bàn thờ ở nhà trên.

Hai miếng gỗ, chính là cha mẹ cậu, cũng chính là con trai, con dâu của ông cụ.

Có người nói hai người họ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Năm đó Kế Hoan  chỉ mới hai tuổi, cậu không có ấn tượng gì về cha mẹ mình, cũng không oán hận chuyện mình mồ côi, bởi vì ông nội và chị hai đã cho cậu đầy đủ tình yêu thương, giờ chuyện mà cậu muốn làm nhất chính là mau chóng trưởng thành, sau đó thay cha mẹ làm tròn trách nhiệm còn dang dở của họ.

Ông nội đã ngày càng già đi...

Ông kiên quyết không đi bệnh viện, nhưng Kế Hoan có để dành được ít tiền, chờ thi xong cậu sẽ nghĩ cách để ông xuống núi một chuyến, sau đó thuận tiện dụ ông đi bệnh viện để kiểm tra tổng quát.

Mấy ông cụ ở trấn trên đều làm như thế.

Mà nhắc tới cũng lạ, mấy cậu nhóc choai choai cỡ Kế Hoan mỗi ngày hầu như đều nghĩ xem trong thành có cái gì mới, loại giày nào sang chảnh... Sau khi xác định được thì sẽ vòi cha mẹ tiền tiêu vặt để mua sắm. Kế Hoan lại khác, cậu thích quan sát đồ dùng của người lớn tuổi. Đi trên đường, cậu cũng sẽ nhìn chằm chằm mấy cụ khác, xem hiện giờ thời trang lưu hành của các cụ là gì, ba-toong nào vừa nhẹ vừa tốt... Thậm chí cậu còn lén lút đi xem xe lăn và tã giấy cho người già.

Một ông cụ non như Kế Hoan chẳng trách ở trường lại không có người bạn nào cùng lứa.

Về chuyện này Kế Hoan cũng không có hứng thú lắm.

Lòng cậu đã quyết, tốt nghiệp trung học xong cậu sẽ không đi học nữa, cậu sẽ ở nhà nuôi heo, trồng trọt, sau đó phụng dưỡng ông nội. Đại Bạch mau lớn lắm, cậu không định bán nó mà giữ lại làm giống, ngày tháng sau này cũng sẽ tốt hơn...

Kế Hoan vẫn luôn nghĩ như vậy.

Cho đến khi...

Trước ngày lớp mười một cho nghỉ đông, lúc thầy đang sắp xếp bài tập làm trong thời gian nghỉ, di động của Kế Hoan chợt vang lên. Kế Hoan cau mày, ấn từ chối, nhưng di động lại vang lên lần thứ hai.

Sau ba lần như thế, Kế Hoan lẻn ra khỏi phòng học, nghe điện thoại.

Sau đó...

"Alo, là cậu Kế Hoan phải không? Chị cậu nằm viện, hiện đang nguy hiểm tới tính mạng, mong cậu nhanh chóng thu xếp đến đây để chuẩn bị hậu sự cho cô ấy..."

Cầm chiếc di động cũ kỹ, Kế Hoan ngây ra.




Categories:

0 comments:

Post a Comment