Sunday, March 27, 2016

Posted by jinson on March 27, 2016 No comments

Chương 3: Chào Tạm Biệt



Kế Hoan bình tĩnh hỏi người nọ tên, địa chỉ bệnh viện chị hai cậu đang ở, cậu còn định hỏi tình huống hiện giờ của chị hai nhưng mà đối phương lại không chịu nói nhiều, không bao lâu thì gác máy.


Cho đến lúc này, Kế Hoan cố dằn xuống sự kinh hoảng đang như sóng cuộn dâng lên trong lòng mình.

Không nhìn phòng học dù một chút, Kế Hoan thất thỉu đi ra khỏi trường.

Vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, khóe miệng nhếch lên, gió lạnh thổi vào mặt cậu, thân thể cũng theo đó mà lạnh dần nhưng ánh mắt cậu đã trở lại như bình thường.

Từ đi thong thả thành đi chậm, sau đó chạy thật nhanh.

Cậu chạy đến nơi mỗi ngày tan học tới làm công --- Một tiệm sửa xe.

"Cho cháu nhận tiền lương tháng trước đi." Vừa vào cửa, cậu tìm tới chủ tiệm, nói ngay vào chủ đề.

"Nè! Giờ mới đầu tháng, chúng ta đã nói là sẽ phát lương vào giữa tháng mà!" Một người đàn ông cả người dính đầy dầu nhớt chui từ trong xe ra, bất mãn một câu.

Kế Hoan không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương.

Vóc dáng cậu rất cao, còn cao hơn chủ tiệm sửa xe một mét bảy này nửa cái đầu, do còn đang phát dục nên trông rất gầy, nhưng chủ tiệm sửa xe biết thiếu niên như gầy gò này lại mạnh thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu là lúc cậu bị một đám thiếu niên xấu vây đánh, cho dù trấn có nhỏ thế nào cũng sẽ có thành phần xấu, Bát Đức Trấn cũng không ngoại lệ. Chủ tiệm sửa xe đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng thiếu niên sẽ bị vây đánh, chẳng qua tình hình thay đổi rất nhanh, thiếu niên ra tay như sấm, cuối cùng chỉ với sức một người đã đánh bốn tên lưu manh kia tan tác.

Sau lại, thiếu niên này tìm nơi làm thêm khắp trong trấn, nhưng những nơi khác đều ngại cậu còn nhỏ tuổi nên từ chối, chỉ có mình gã là nhớ tới sức đánh nhau của cậu, nghĩ tới chuyện bình thường tiệm mình hay bị lưu manh tới quậy phá nên mới thuê cậu vào làm.

Sự thật chứng minh gã ta làm đúng, thiếu niên tên Kế Hoan ấy tuy còn nhỏ tuổi nhưng làm việc rất nghiêm túc, hơn nữa người này đánh rất giỏi, lần trước có tên du côn từ đâu chui ra đòi phí bảo kê, sau khi bị cậu đuổi đi vài lần, về sau cũng không tới nữa. Chỉ phần bảo hộ phí đáng lẽ phải mất cũng cao hơn tiền lương cho thiếu niên, vì thế chủ tiệm sửa xe thường hay khoe với vợ mình về 'quyết sách anh minh' này.

 Chẳng qua tuy rằng thiếu niên có thể đánh nhưng thời gian làm việc lại rất khiêm tốn, cũng rất đàng hoàng. Bảo làm gì thì làm đó, không nệ việc, cũng không yêu cầu tăng tiền lương, thỉnh thoảng gã có mắng cậu vài câu cậu cũng không cãi lại, dần dà, chủ tiệm sửa xe đã quên mất chuyện người này mà đánh nhau thì rất dữ tợn.

Và bây giờ, ánh mắt thiếu niên nhìn gã lại giống như nhìn đám lưu manh kia...

Nuốt một ngụm nước bọt, chủ tiệm sửa xe còn định nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên gã phát hiện mình không thể nói nên lời, thậm chí gã còn phát hiện hai chân mình đang run nhè nhẹ.

"Lúc tôi làm công ở chỗ ông còn chưa tới 15 tuổi, ông đang thuê lao động vị thành niên phi pháp." Thiếu niên lạnh lùng ấy thốt ra một câu.

"Mẹ kiếp! Mày là trẻ em cái gì---" Khẽ mắng một câu, cuối cùng chủ tiệm sửa xe không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa. Gã phát tay một cái, dường như trốn tránh, thốt ra một câu: "Đi ra sau tìm dì Vương tính tiền cho mày."

Dì Vương là kế toán cũng là thủ quỹ của tiệm sửa xe này, thật ra thì đây là căn tiệm nho nhỏ của hai vợ chồng họ mà thôi.

Cúi đầu, tóc lại che đi mắt, Kế Hoan lại biến thành cậu trai trầm mặc ít nói trước đây. Cậu đi ngang qua chủ tiệm sửa xe, đi vào trong nhà.

Một người phụ nữ hơi béo chút đang xem TV,  vừa xem vừa cắn hạt dưa, thi thoảng còn cười to.

Thấy Kế Hoan đi vào, bà vội vàng chỉnh âm lượng nhỏ xuống, quay qua, cười với Kế Hoan: "Kế Hoan tới rồi à?"

Gật đầu, Kế Hoan nói thẳng: "Dì Vương, cháu muốn nhận tiền lương tháng trước."

"Hử? Còn chưa tới ngày... Mà không sao, đưa cậu trước vậy." Dì Vương là một người biết suy nghĩ, bà liếc lịch trên tường sau đó nhìn Kế Hoan, không biết đang suy nghĩ gì đó mà lập tức lấy cuốn sổ hơi cũ trong ngăn kéo ra, đối chiếu với thời gian làm việc của Kế Hoan ở tháng trước, sau đó đưa tiền cho cậu.

Kế Hoan cẩn thận kiểm lại tiền, ngẩng đầu lên: "Nhiều hơn ba trăm rồi."

"Đó là tiền làm thêm, tháng trước nghĩ lễ không phải toàn kêu cậu tới phụ sao?" Dì Vương cười: "Cho thì cậu cầm đi."

"Ờ!" Cất kỹ tiền vào túi, Kế Hoan nhìn bà ấy một lát, sau đó bỗng nhiên cúi đầu chào bà một cái.

"Làm gì thế? Được rồi, dì biết cậu sẽ không tự dưng muốn nhận lương sớm, là có việc cần tiền phải không? Nhanh đi lo liệu đi." Dì Vương nhìn cậu, khoát tay.

Gật đầu, Kế Hoan lập tức chạy đi ngay.

Sau đó cậu đến trạm xe lửa xem vé xe tới thành phố chỗ chị hai cậu ở mất bao nhiêu tiền, lại tính số tiền mình để dành từ đó đến nay, khống chế khả năng chi tiêu ở mức thấp nhất. Cậu lên tiệm gạo ở trấn trên mua một túi gạo to, lại tới hàng thịt mua một miếng thịt ba chỉ, suy nghĩ một hồi lại mua thêm một ít trứng gà, rồi mới vác bao lớn bao nhỏ ngồi vào xe buýt lên trên núi. Nhiều đồ như vậy, cậu phải mất nhiều sức mới vác hết được.

"Tiểu Hoa, bây định dự trữ đồ Tết sớm vậy à? Trong nhà còn gạo mà, mua làm gì?" Vừa thấy mặt, ông cụ đã bị đống đồ của cậu làm hoảng sợ.

"Cháu đổi ý rồi, muốn thi đại học." Không tính toán chuyện ông nội lại gọi nhũ danh của mình, Kế Hoan đặt trứng gà dễ vỡ lên bàn, sau đó lại đặt bao gạo nặng nề xuống, cuối cùng là bỏ thịt heo vào tủ lạnh.

Nghe cậu nói vậy, trong thoáng chốc ông cụ đã quên đi mấy chuyện này: "Thằng nhóc này cuối cùng cũng hiểu ra rồi, không học đại học làm sao được? Nghe nói hiện giờ mấy đứa nhóc ở thành phố đều phải học... nghiên cứu sinh gì đó!"

"Ừm, chị hai điện cho cháu, bảo nghỉ đông qua chỗ chỉ học lớp bổ túc, cháu cũng đồng ý rồi." Kế Hoan nói ra cái cớ mình đã nghĩ trên đường về ra.

"Tiểu Hắc gọi cho mày rồi à? Ông đã nói sao tháng này không thấy con bé điện thoại về!"

"Chị hai nói chỉ có điện về cho ông nhưng không ai bắt máy." Kế Hoan nói câu này cũng rất thuận miệng, trước đây đúng là chị hai thường gọi điện cho ông nhưng ông làm việc bên ngoài nên lúc nào cũng không hay biết.

Kế Hoan cũng không thèm để ý cái cớ này có bị vạch trần không: Ông nội cũng đâu kiểm tra cuộc gọi đến.

"Mai cháu sẽ đi, khi nãy cháu cũng tới trạm xe lửa đặt vé rồi, mai lấy." Kế Hoan nói tiếp.

"...Cũng tốt, bây đi đi, sẵn thăm chị hai bây một chút, đi học cho giỏi." Trông ông nội không có gì khác lạ, cuối cùng Kế Hoan cũng yên tâm.

Trước lúc xác nhận tình hình của chị hai ở bên kia, cậu sẽ không cho ông biết tin gì, sức khỏe ông nội không tốt, không thể chịu nổi vui buồn đột ngột.

Theo lệ thường buổi tối ông nội lại nấu cháo, Kế Hoan làm dưa muối, kèm với bánh bao cậu mua dưới chân núi. Kế Hoan mua hơn ba chục cái bánh bao, đều bỏ vào tủ lạnh, đủ cho ông ăn hai mươi ngày.

Tối hôm đó, Kế Hoan còn chạy xuống chân núi vác thêm một bình gaz mới.

Lại nghĩ xem còn gì cần chuẩn bị nữa không mới mang đầy ưu tư đi ngủ.

Lúc cậu ngủ, cậu không biết ông nội đi vào phòng mình.

Ngồi ở đầu giường Kế Hoan, ông cụ ngồi trong bóng đêm thật lâu, một hồi sau mới khẽ vuốt trán cậu.

Tuy rằng ngủ rất trễ nhưng hôm sau Kế Hoan vẫn dậy đúng giờ, ông nội còn dậy sớm hơn cậu. Trước lúc đi, Kế Hoan thấy túi hành lý lại to hơn tối qua cậu đã chuẩn bị không ít, coi ra ông nội lại bỏ thêm đồ vào rồi.

Theo thói quen Kế Hoan kiểm tra hành lý, phát hiện bên trong có một bao thư dầy chứa tiền, cậu lập tức lấy ra.

"Cháu mang đủ tiền rồi." Ngồi chồm hổm dưới đất, Kế Hoan đưa bao thư qua cho ông cụ.

"Có bảo cho mày đâu, là cho Tiểu Hắc. Tới chỗ đó, mày mua cho Tiểu Hắc cái váy hoa đi, phải đắc tiền, xinh đẹp." Ông cụ khoát tay áo.

Thế là Kế Hoan lại bỏ tiền trở vào, chẳng qua cậu không để trong hành lý mà là để trên người.

Dù cậu chỉ là một cậu trai nông thôn cả đời chưa từng rời khỏi trấn nhưng cậu từng xem rất nhiều tin về mặt này, đi xa, nhất là đi xe lửa, tiền tài phải luôn mang theo bên người mới ổn.

Mang theo một túi hành lý không lớn lắm, Kế Hoan vẫy tay tạm biệt ông mình.

Mà sau khi cậu đi rồi, ông cụ đứng dưới gốc đại thụ trong viện thật lâu. Ông khẽ sờ lên thân cây, một hồi sau mới vào nhà lấy búa.

"...Cần... Gỗ mới rồi..." Kèm theo một tiếng thở dài, ông cụ giơ búa đốn cây đại thụ duy nhất trong viện.



Categories:

0 comments:

Post a Comment