Monday, March 28, 2016

Posted by jinson on March 28, 2016 No comments

Chương 4: Chị Hai và Tiểu Hoa



Xe lửa réo ra réo rắt tiến về phía trước.

Để tiết kiệm tiền, Kế Hoan mua ghế cứng ngồi. Từ quê lên thành phố chị hai cậu ở phải hơn 19 giờ liền, cũng may Kế Hoan còn trẻ, sức khỏe tốt, những hành khách quanh đó một là mua không được vé, hai là khoảng cách gần, số còn lại đều là nông dân lên thành thị làm công.


Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ra khỏi nhà, từ lúc Kế Hoan lên xe tìm được vị trí của mình cậu vẫn ngồi ở đó ông chặt hành lý, không nhúc nhích. Một hồi lâu sau, cậu lấy bài tập ra làm.

Lúc người ta ăn cơm, cậu làm bài tập, lúc người ta ngủ, cậu lại đổi bài tập khác làm. Tựa như một người máy không biết mệt mỏi, dường như cậu đã dồn hết tâm tư vào trong bài tập, chờ đến khi cậu lại lấy ra một quyển bài tập khác thì phát hiện bên trong đã viết xong rồi, lúc này cậu mới ý thức được là mình đã dùng cả ngày hôm nay để làm xong hết toàn bộ bài tập trong kỳ nghỉ đông.

Lúc trong xe đầy tiếng ngáy ngủ, cuối cùng Kế Hoan cũng đứng lên.

Đi tới hành lang nối các thùng xe với nhau, cậu lẳng lặng nhìn ra bên ngoài: Ngoài cửa sổ tối đen.

Kế Hoan cứ thế mà nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, nhìn xa xăm, cho đến khi tia sáng đầu tiên từ phía chân chời hiện lên, mặt trời tròn dình treo trên bầu trời.

 Trước lúc xuống xe, cậu lấy một cái bánh bao trong hành lý ra, bỏ thêm dưa muối cậu làm và nước nóng trên xe rồi ăn. Xe lửa dừng lại lần thứ hai, cậu xuống xe.

Chen trong đám đông, Kế Hoan tùy thế mà đi, tự nhiên đi qua cửa xoát vé, hoàn toàn không giống một thiếu niên ở quê lần đầu lên thành phố lớn. Cậu không có chút hiếu kỳ gì với những cảnh tượng xuất hiện trước mắt mình, cậu cẩn thận xem các bảng hướng dẫn phía trên nhà ga rồi đi thẳng tới khu taxi, lên xe báo địa chỉ của bệnh viện. Trừ việc này ra cậu không hề nói thêm với tài xế câu nào, chỉ là tỉnh táo quan sát các cột mốc đường xung quanh mà thôi.

"Tiếp nữa đáng lẽ phải đi đường Kiến Thiết Nam, sao ông lại quẹo qua đường Trung Sơn?" Ngay lúc tài xế quyết định quẹo qua phía bên phải, giọng nói lạnh lùng của Kế Hoan từ ghế sau vang lên.

Tài xế run lên một chút, cười hề hề ý đồ lừa dối: "Ha ha... Chỗ đó à? Đường Kiến Thiết Nam có một đoạn kẹt xe, tôi đi vòng tránh một chút, cuối đường quẹo vào là được."

Ông ta vừa nói vừa nhìn ra sau từ kính chiếu hậu, sau đó đối diện với ánh mắt hơi bị tóc che khuất của Kế Hoan, cũng không hiểu vì sao mà chỉ liếc một cái ông ta không dám nhìn nữa, lập tức thu tầm mắt lại. Sau đó, ông ta lại nghe người ngồi phía sau nói: "Đi vòng như vậy xa lắm, nhưng nếu ông đã quẹo vào đường Trung Sơn rồi, vậy thì đi đi, tới phía sau Tứ Bắc Nhai thì quẹo phải."

Lúc này tài xế phục thật rồi: "Ha ha, cậu là người ở đây à? Quen đường quá nha!"

Người ở đây? Dĩ nhiên là không thể nào, chỉ là cậu đã học thuộc bản đồ các tuyến đường từ trạm xe lửa tới bệnh viện chị cậu ở mà thôi.

Là một thiếu niên từ nhỏ trưởng thành ở nông thôn, đây là lần đầu tiên Kế Hoan rời khỏi quê nhà, cũng là lần đầu tiên cậu đặt chân vào thành phố lớn. Trước lúc lên đường Kế Hoan đã điều tra rất kỹ, đây cũng là lần đầu tiên cậu lên mạng, những người quanh đó xem phim, chơi trò chơi, chỉ có mình cậu là nghiêm túc dùng công năng của baidu xem bản đồ, để đến thăm được chị mình, cậu phải tiết kiệm chi phí xe cộ. Ban đầu cậu vốn định đi máy bay nhưng vé máy bay thật sự quá đắc, vì nghĩ tới chi phí sau đó, cuối cùng cậu mua vé xe lửa nhanh nhất, sau đó hi sinh sự thoải mái, mua vé ghế cứng. Ngay cả sau khi xuống xe nên đi bằng phương tiện gì cậu cũng tìm hiểu, từ trạm xe lửa đến bệnh viện cần khoảng 39 đồng tiền, cậu mất cả đêm mới vẽ hết bản đồ lên vở bài tập, sau đó học thuộc lòng.

Cuối cùng tên tài xế ấy đành chở Kế Hoan đi đường tắt, chỉ mất 30 đồng tiền mà thôi. Cất tiền phối lại vào, cuối cùng Kế Hoan cũng đã đứng trước cửa bệnh viện.

Mang theo túi hành lý không lớn lắm, Kế Hoan đi thẳng tới đại sảnh của bệnh viện ở lầu một, sau đó cậu ngây ra.

Ở đây, người người bận rộn, bầu không khí đầy mùi thuốc khử trùng. Ở đây, không có ai là nở nụ cười trên mặt, cho dù dùng màu sơn tường hồng nhạt cũng không cách nào che đi bầu không khí vội vàng. Ở đây, đầy rẫy những con người đi vào thời khắc thấp nhất của cuộc đời, trong bọn họ có già yếu, có suy nhược...

Đứng ngây ra trước hành lang lầu một cả buổi trời, cuối cùng có một y tá thấy Kế Hoan vẫn còn nhỏ bèn tới hỏi, sau đó dẫn cậu tới khu nội trú.

Lúc Kế Hoan tới đó là hơn hai giờ chiều, khi mà ánh mặt trời rực rỡ nhất, hành lang khu nội trú bị chiếu sáng trưng. Đến khi Kế Hoan theo y tá trưởng đi vào một phòng bệnh, tất cả ấm áp đều biến mất.

Cuối cùng Kế Hoan cũng nhìn thấy chị hai mình.

Người chị hung hãn, thích nói thích cười, đánh bại mấy thằng nhóc trên núi, không ai là địch thủ ấy lúc này đang vô cùng suy yếu nằm trên giường bệnh trắng tinh, trên người ghim đầy ống dẫn và máy hô hấp. Nếu không phải thiết bị kế bên biểu hiện cô vẫn còn sống, hầu như Kế Hoan đã cho rằng chị mình đã ngừng hô hấp.

Kế Hoan ngây ra.

"...Có lẽ cô ấy muốn lái xe về nhà thăm mọi người, trên xe mang theo rất nhiều quà, vị hôn phu của cô ấy cũng ở trên xe... Chết ngay tại hiện trường..." Giọng đứt quãng của y tá trưởng truyền vào tai Kế Hoan, Kế Hoan cảm thấy dường như mình đang mơ.

"...Trên đường, bánh xe bên phải bị thủng lốp, toàn bộ xe mất khống chế, xông vào hàng rào bảo vệ, rơi xuống từ độ cao khoảng 30 mét..."

"Xương sọ của nạn nhân đã vỡ, toàn bộ cơ quan nội tạng trong cơ thể đều bị tổn thương, trên người còn gãy nhiều đoạn..."

"Lúc xảy ra chuyện cô ấy cũng đã mất đi ý thức, đại khái... Chỉ còn lại mấy ngày này thôi. Nhà... nhà cậu chỉ có mình cậu tới sao? Thông báo cho những người khác chuẩn bị... hậu sự đi."

Cuối cùng, y tá trưởng vươn tay vỗ nhè nhẹ lên vai Kế Hoan.

Trước lúc vào đây Kế Hoan từng điền vào hồ sơ bệnh án, cô biết cậu thanh niên nhìn cao lớn trước mặt mình chẳng qua chỉ là một đứa trẻ còn chưa tròn mười tám tuổi. Để một đứa nhỏ chừng này đối mặt với tang sự của chị mình, chuyện này quá tàn nhẫn.

Thở dài, cuối cùng cô vẫn rời khỏi phòng bệnh, để không gian lại cho hai chị em họ.

Rõ ràng trong phòng bệnh có hai người, nhưng lại yên tĩnh như chẳng có ai. Kế Hoan ngồi từ ban trưa ánh mặt trời rực rỡ đến khi mặt trời đã xuống núi, trong khoảng thời gian này y tá trưởng từng tới mấy lần, ngoài ra còn có hai gã đàn ông xa lạ.

Nghe nói bọn họ là đồng nghiệp làm cùng vị hôn phu của chị cậu, họ mang theo hoa tới, thấy Kế Hoan ngồi bên giường bệnh họ an vài câu rồi lại hỏi thăm tình hình của Kế Hoan.

Kế Hoan không để ý tới họ.

Từ nhỏ cậu đã như thế, lúc không muốn nói chuyện thì cả ngày sẽ không nói lời nào.

Hai người kia cũng hết cách, đành để hoa lại rồi đi.

Cuối cùng vẫn là y tá trưởng kéo Kế Hoan ra ngoài, dẫn cậu tới căn tin bệnh viện ăn một bữa, rồi đồng ý để Kế Hoan ở lại nuôi bệnh tối nay.

"Nhưng mà không thể ở trong phòng bệnh, chỉ có thể ở bên cạnh thôi."

Kế Hoan gật đầu.

Kế bên là một phòng bệnh trống, Kế Hoan cảm thấy đây là y tá trưởng cố ý để lại cho mình, thế là cậu trai không biết cách biểu đạt ấy không biết nên nói gì cho phải, sau cùng cậu chỉ có thể cúi người trước cô một cái.

Y tá trưởng còn chuẩn bị đệm chăn mới cho cậu, tuy là nói là dùng trong phòng bệnh nhưng cậu có thể nhìn ra đều là sạch sẽ.

Kế cùng, Kế Hoan nằm trên chiếc giường cứng nhắc.

Phòng bệnh cách âm rất tốt, thế nhưng cậu luôn cảm thấy mình nghe được tiếng máy móc tít tít bên phòng chị hai.

Nghe tiếng tít tít ấy, Kế Hoan cứ nghĩ là mình không ngủ được vậy mà cậu lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Cậu thấy lại lúc mình còn bé, sau đó thấy chị hai khi còn bé.

Trong mơ thị giác rất lạ, cậu cảm thấy mình bay trên trời, sau đó chị hai chạy thật nhanh trên mặt đất, vừa chạy vừa gọi nhũ danh của cậu: "Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, mau xuống đây nhanh lên, lại bên chị này!"

Lạ thật, sao có thể bay được ta?

Hơn nữa...

A... Chị hai càng ngày càng xa, dường như là càng ngày càng cao.

Kế Hoan nghĩ, sau đó cậu thấy chị hai lượm một cục đá dưới đất lên ném về phía mình ----

Sau đó, cậu tỉnh.

Nửa tỉnh nửa mê cậu mở mắt ra, nhìn về trước, sau đó...

Cậu lại nghe thấy giọng nói của chị hai:

"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, mau đến đây, đến bên chị này!"



Categories:

0 comments:

Post a Comment