Tuesday, March 29, 2016

Posted by jinson on March 29, 2016 No comments

Chương 5: Di Ngôn Của Chị Hai





"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, mau tới đây."

Ngay lúc Kế Hoan cho rằng đó là ảo giác, cậu lại nghe thấy giọng nói của chị hai.


Giọng nói ấy như ở kế bên tai cậu, lại như xa cuối chân trời.

Kế Hoan ngây ra.

Như bị ma xui quỷ khiến, cậu vén chăn bước xuống giường.

Chị hai ở phòng bệnh kế bên, cậu biết đó.

Cửa phòng bệnh của chị hai phải có mật mã mới mở được, vậy mà lúc này cánh cửa ấy lại mở. Có gió, từ trong cửa thổi tới.

Trong hoảng hốt, Kế Hoang đi vào, cậu nhìn thấy chị hai.

Khác với ban chiều, khi đó chị hai chỉ có thể nằm im trên giường bệnh nhưng giờ chị lại đang ngồi. Vẫn như bình thường vậy, chị nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm trang, mỉm cười.

Chị bỗng nâng tay phải lên, ngón giữa, ngón áp út và ngón út cong vào lòng bàn tay, ngón tay cái chỉ về phía trước. Chị giơ ngón trỏ lên giữa miệng lắc lắc, sau đó dùng ngón trỏ chỉ chỉ thân thể mình. Cuối cùng, cung cánh tay phải lên, bàn tay vẫn duy trì tư thế ban nãy, rồi bỗng nhiên ngón trỏ chỉ ra ngoài cửa sổ!

Trong thoáng chốc Kế Hoan hiểu được ý của chị mình, cậu trừng to mắt.

Ngón trỏ dựng thẳng giữ miệng là chỉ 'đừng lên tiếng', đối tượng mà ngón trỏ chỉ là 'mang theo nó', cuối cùng hướng mà ngón trỏ chỉ đi là 'hướng thoát đi'.

Ba động tác liên tiếp ban nãy ý là: "Đừng nói, mang theo chị, mau chạy về phía Tây!"

"Chị hai..." Kế Hoan còn định nói gì đó. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mình bị bắt lấy, sau đó bị kéo về một hướng khác.

Hất mạnh đối phương ra, Kế Hoan mở to hai mắt!

Mơ? Vừa rồi chỉ là mơ?

Toàn thân ứa mồ hôi lạnh, Kế Hoan vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng còn không để cho cậu kịp tỉnh táo lại, cậu lập tức nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trên đất.

Y tá trưởng?

Lúc này cậu mới sực nhớ là lúc vừa tỉnh lại dường như mình đã hất thứ gì ra, lẽ nào... Người vừa bị mình đẩy mạnh ra chính là y tá trưởng?

"Xin lỗi..." Với người phụ nữ ngay từ đầu đã giúp đỡ mình rất nhiều này, Kế Hoan vô cùng cảm kích, theo bản năng cậu định xin lỗi nhưng đối phương như không để ý tới lời cậu.

Lập tức bật dậy từ dưới sàn nhà, y tá trưởng hoàn toàn không để ý tới cử chỉ thô lỗ khi nãy của Kế Hoan, cô lập tức túm lấy tay áo cậu, lo lắng nói: "Kế Hoan, nhanh lên! Dậy rồi thì đi nhanh lên, chị của cậu, cô ấy không ổn rồi!"

Cậu giật mình một cái!

Trong thoáng chốc đầu cậu trống rỗng, không nghĩ được gì, ngay cả giày cậu cũng không kịp mang vào mà chạy nhanh qua phòng bệnh kế bên.

Giống như trong mộng, cánh cửa phòng bệnh kế bên là mở, chẳng qua khác với vẻ u ám trong mơ, hiện giờ trong phòng sáng đèn, các y tá và bác sĩ đứng đầy bên trong. Bác sĩ lớn giọng chỉ thị, tiếng bước chân vội vàng của các y tá, tiếng máy móc thiết bị...

Sau cùng, một tiếng tít thật lớn qua đi, tất cả âm thanh bỗng nhiên dừng lại.

Các bác sĩ vốn vây quanh giường bệnh cũng tốt, các y tá cũng tốt, toàn bộ động tác của họ đều dừng lại. Sau đó, Kế Hoan thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình.

Sau cùng, một bác sĩ trong số đó chủ động bước ra, lúc tới trước mặt Kế Hoan, ông ấy kéo khẩu trang xuống: "Cậu, là người nhà của bệnh nhân phải không? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân vừa mới rời đi, mong cậu nén bi thương..."

Cũng giống như những lời thông báo cho người nhà bệnh nhân biết bệnh nhân đã tử vong khác, mặt Kế Hoan tái nhợt, đứng ngây ra tại chỗ.

Y tá trưởng khẽ kéo cậu qua, sau đó dẫn cậu tới trước giường bệnh, để cậu nhìn chị mình lần cuối.

Không có ống quản và dụng cụ trợ hô hấp che hơn nửa gương mặt, giờ nhìn chị hai không khác gì bình thường, cứ như chị ấy đang ngủ, chỉ là trước ngực không còn phập phồng nữa.

Kế Hoan đi nhẹ tới, cậu xốc chiếc chăn đắp lên người chị ra, không nhìn xương ngực đã sụp xuống, cậu chìa tay về phía tay phải của chị.

"Nè..." Cô y tá đang chỉnh lý thiết bị kế bên vừa muốn quát bảo cậu ngừng tay, chẳng qua đã bị y tá trưởng ở sau lưng cậu ngăn lại.

Vì vậy, tất cả mọi người không nhìn qua bên này nữa. Bọn họ làm chuyện của họ, để bầu trời quanh giường bệnh ấy lại cho hai chị em cậu.

Kế Hoan cầm bàn tay phải lạnh như băng của chị hai, cho đến khi y tá trưởng vỗ nhẹ lên vai cậu, bảo cậu nhìn về sau. Lúc nhìn thấy hai gã mặc đồ đen đứng ở cửa, Kế Hoan khẽ nhét tay chị hai trở vào trong chăn, kéo chăn lên. Cậu dụi mắt, lúc này mới đứng thẳng lên, sau đó quay người qua.

Ở phía sau không chỉ có hai người lần trước cậu đã gặp, mà còn thêm ba người khác.

"Mong cậu nén bi thương." Một gã trong số đó đi thẳng tới trước mặt Kế Hoan, tuy ngoài miệng gã đang an ủi nhưng trong giọng nói lại không có chút tình cảm nào.

Giống như những thiếu niên vừa mới mất đi thân nhân khác, Kế Hoan chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không phản ứng gì trước lời nói của gã nọ.

Cậu cúi đầu, tóc mái thật dài che đi vẻ mặt cậu, cũng che đi hai mắt. Ở nơi gã nọ không chú ý tới, cậu liếc mấy tên khác đang đi tới vây quanh giường bệnh chị cậu nằm.

"Nhà cậu chỉ có một mình cậu tới sao? Tuy rằng cậu cao to nhưng dù sao cũng còn chưa trưởng thành đúng không? Tôi nghe nói cậu còn chưa tới 18 tuổi?" Gã nọ nhìn cậu trai đang cúi đầu. Sau đó, tựa như một trưởng bối thân thiện hòa ái, gã câu vai Kế Hoan, Kế Hoan cũng không thể nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra ở phía sau. Lực của gã không để cho Kế Hoan chống cự, cậu cứ thế mà bị kéo ra ngoài.

Gã ta hỏi rất nhiều vấn đề, chẳng qua Kế Hoan không đáp câu nào, chờ đến khi mấy gã nọ cũng đi ra, gã ta mới buông vai Kế Hoan ra.

"Tiếp theo cậu định làm gì, tôi có thể giúp gì cho cậu không? Cậu đừng khách khí..." Sau lại, gã nọ khách sáo một câu. Gã cho rằng Kế Hoan vẫn không lên tiếng như trước, nào ngờ Kế Hoan lại ngẩng đầu nhìn về phía gã ta.

"Tôi, tôi muốn mua cho chị hai một cái váy." Ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở đối diện, Kế Hoan nghiêm túc nói.

Tựa như ông nội đã dặn, Kế Hoan tới siêu thị lớn nhất trong thành phố chọn mua cho chị mình một cái váy liền vừa đắc vừa xinh đẹp, tiền mà ông nội cho cậu hầu như cậu đều tiêu hết.

Lúc gã nọ đưa cậu trở về bệnh viện, cậu cầm túi đồ nói với gã một câu cám ơn.

Hạ kính xe xuống, gã nọ không nói gì trước lời cám ơn của Kế Hoan, gã chỉ nở một nụ cười mờ ám.

Sau đó, Kế Hoan mang theo túi đồ ấy đi tìm chị hai mình.

Dĩ nhiên, lúc này chị cậu đã không còn trong phòng bệnh, Kế Hoan tới nhà xác.

Sau khi bày tỏ ý định tới đây của mình, nhân viên quản lý nhà xác kinh ngạc: "Cậu định cho chị mình mặc chiếc váy này hỏa táng sao? Điều này là không thể, bởi vì lúc chị cậu còn có ý thức đã báo với phía bệnh viện là sẽ hiến xác."

Kế Hoan ngây ra, nhưng đó chỉ là trong chốc lát, cậu vẫn nói: "Nhưng tôi vẫn muốn mặc váy vào cho chị ấy."

Sau lại, khi đi vào nơi để thi thể, cậu nhìn thoáng qua bốn góc tường, lúc nhìn thấy camera ở bên kia, cậu quay qua nói: "Có thể để tôi một mình thay quần áo cho chị tôi không? Còn nữa... Cái đó, có thể tạm thời tắt đi không?"

Giọng của cậu không lớn, nhưng có ý khẩn cầu.

Nhân viên quản lý giật mình, một lát sau gật đầu: "Đi đi, theo nguyên tắc thì camera không thể tắt được nhưng tôi sẽ lén cắt đi một chút."

Vỗ vai Kế Hoan, nhân viên quản lý đi trở ra, trước lúc ra ngoài, đối phương đã rất chu đáo --- đóng cửa lại giúp cậu.

Vì thế, trong nhà xác chỉ còn lại Kế Hoan và thi thể bên trong căn phòng.

Nhìn thoáng qua camera ở góc tường phía đông, Kế Hoan nắm chặt vạt áo đồng phục học sinh mỏng manh của mình, đi nhanh về phía thi thể. Nhờ bảng hướng dẫn kế bên, cậu nhanh chóng tìm thấy chị mình, cậu mím côi, ánh mắt nhìn vào tay phải của chị ấy: Cái tay nắm theo hình quả đấm, đang lẳng lặng rũ xuống bên thân phải của chị.

Nhưng mà, ban chiều, trước lúc những người áo đen ấy tới, lúc Kế Hoan bị y tá trưởng kéo vào nhìn mặt chị hai lần cuối, bàn tay ấy không có trạng thái như bây giờ.

Khi đó, ngón giữa, ngón áp út và ngón út câu vào lòng bàn tay. Ngón cái hướng về phía trước, ngón trỏ chỉ ra ngoài cửa sổ. Tư thế đó...

Giống y như giấc mơ mà Kế Hoan thấy.

Lúc thấy bàn tay ấy, Kế Hoan giật mình, sau đó như bị quỷ thần xui khiến, để tránh những người khác nhìn thấy cảnh này, trước lúc thi thể chị hai đông cứng, cậu đã nắm chặt tay chị, ép ngón trỏ và ngón tay cái của chị xuống dưới thành hình quả đấm, trước lúc những người áo đen đó tới, cậu đã hủy đi tin tức chị hai để lại.

Sau đó, lúc này đây, là lúc cậu sẽ làm thông tin cuối cùng chị cậu để lại.

Cậu cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó dùng thân thể chắn ngang hướng camera, từ từ sờ về phía bụng chị hai ----




Categories:

0 comments:

Post a Comment