Wednesday, March 30, 2016

Posted by jinson on March 30, 2016 No comments

Chương 6: Di Vật



Bụng của chị hai, hơi lạnh lẽo cũng hơi gồ lên.

Lông mi Kế Hoan khẽ run lên một chút.


Lấy cái váy hoa trong túi mua sắm thật đẹp mà cậu vừa mua ban chiều ra, nhấc chân một cái, cậu lập tức nhảy lên trên chiếc giường để thi thể. Sau đó, cậu quỳ gối giữa hai chân chị hai, dùng thân thể của mình che đi thân thể chị ấy, cậu cởi trang phục bệnh nhân trên người chị mình ra, nút thứ nhất, nút thứ hai...

Cơ thể vẫn luôn bị trang phục người bệnh che đi nhìn vào thê thảm vô cùng.

Vậy mà lúc này Kế Hoan lại không nghĩ tới thảm trạng của chị mình, toàn bộ lực chú ý của cậu dừng ở trên bụng chị.

Kế Hoan ngẩng đầu, lại nhìn về phía chị mình.

Chị hai đã không còn có thể mỉm cười với cậu, chị ấy nằm ngây đơ trên giường, khuôn mặt tái nhợt, môi hiện đầy tử khí.

Nâng cơ thể chị hai lên, Kế Hoan mặc chiếc váy hoa mà cậu đã dùng tiền ông nội cho để mua cho chị. Sau đó, theo động tác kéo váy, lần thứ hai Kế Hoan sờ vào bụng chị ấy.

Vào lúc đó, bàn tay trái của Kế Hoan đặt lên bụng chị hai mình, cậu cảm thấy bàn tay bị đẩy mạnh một cái.

Có cái gì đó... Ở trong bụng chị hai!

Giấu dưới lớp tóc mái, đôi mắt dài nhỏ của Kế Hoan trợn to.

Cậu dời bàn tay đi, sau đó hoảng sợ khi thấy ổ bụng chị hai ban đầu vốn chỉ gồ lên giờ lại đang ngọa nguậy kịch liệt, dường như có thứ gì đó đang giãy giụa bên trong, cách cái bụng mỏng manh, thứ đó muốn ra ngoài!

Cho dù Kế Hoan có lại to gan hơn thế nào, cậu cũng bị cảnh này làm hoảng hốt. Trong thoáng chốc, theo bản năng cậu định nhảy xuống đất, mà vào lúc này, cậu lại nghe thấy giọng nói của chị hai.

"Tiểu Hoa."

Vào khoảng khắc kinh hoảng đó, Kế Hoan thấy chị hai bỗng nhiên ngồi dậy, cứ thế mà ngồi thẳng dậy. Chị ấy bỗng nâng tay phải lên, ngón giữa, ngón áp út và ngón út cong vào lòng bàn tay, ngón cái chỉ về trước. Chị hai giơ ngón trỏ lên giữa miệng lắc lắc, sau đó dùng ngón trỏ chỉ vào thân thể mình.

Chính xác mà nói, là chỉ vào bụng mình.

Chị hai muốn cậu mang đi, chính là thứ trong bụng của chị ấy!

Đúng rồi, đây mới là ý mà chị hai cậu muốn nhắn nhủ tới cậu trong 'mơ'.

Ban chiều đứng bên giường bệnh của chị hai, nhìn chị ấy lần cuối, Kế Hoan chợt hiểu ra ý nghĩ thật sự của chị ấy.

Lớn lên cùng chị hai, giữa bọn họ có rất nhiều ám hiệu, cho nên mỗi lần Kế Hoan đều đoán đúng ý tứ ám chỉ của chị hai mình và lần này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng cậu không hiểu sao chị hai lại nói với cậu là đừng để lộ ra, thế nhưng nếu chị hai đã muốn như vậy, cậu sẽ cố gắng hoàn thành. Nếu như chị ấy muốn cậu mang thứ trong bụng chị ấy đi...

Cắn răng, Kế Hoan ấn vào bụng chị hai!

Dường như thứ đó đang giãy giụa, lúc Kế Hoan đè xuống, cậu cảm nhận được lực phản kháng, lực ấy tương đối lớn, trong thoáng chốc Kế Hoan có ảo giác: Nếu như cậu không đè xuống được,'thứ đó' sẽ phá bụng chị hai ra ngoài!

Ý nghĩ đó thật đáng sợ, khiến Kế Hoan kìm lòng không được mà tăng thêm lực.

Thứ đó không thể hướng về trước được, cho nên đã đi xuống phía dưới.

Kế Hoan mẫn cảm phát hiện thứ đó đang đi xuống phía dưới.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu Kế Hoan trống rỗng.

Cho dù im lặng ít nói, dù chiều cao đã sắp tới một mét tám mươi, dù bình thường nhìn giống như người lớn, thật ra cậu cũng chỉ mới tròn mười bảy mà thôi. Lần đầu tiên đặt chân lên thành phố lớn, còn đối mặt với cái chết của chị hai, lòng cậu hoang mang và những chuyện quỷ dị diễn ra sau đó càng khiến cậu tiêu hao hết số tế bào não còn lại.

Trong mấy ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện quái lạ gặp càng nhiều sẽ càng chai lì. Cho nên, giờ này, khi một chuyện quỷ dị khác đang xảy ra thì trong đầu Kế Hoan đã trống rỗng, suy nghĩ của cậu rất đơn giản: Thứ nhất, cậu muốn lấy thứ mà chị hai muốn cậu mang đi ra; Thứ hai, cậu không thể để thứ đó phá vỡ bụng chị mình.

Trong vô thức, Kế Hoan kìm chặt phần bụng chị hai, ngăn thứ đó xông về phía trước để ra ngoài, khiến nó chỉ có thể đi xuống phía dưới.

Sau đó, Kế Hoan thấy giữa hai chân chị hai bỗng run lên một cái.

Run một cách mất tự nhiên, dường như... có vật gì đó... Đẩy chân chị hai ra...

Run lên, Kế Hoan kéo chiếc váy hoa trên người chị hai ra, và rồi ----

Cậu thấy máu đen... và... máu đen, có một khối đen đen gì đó lăn ra giữa hai chân chị hai.

Vật đó nhỏ vô cùng, màu giống với màu máu kế bên nên ngay từ đầu Kế Hoan không chú ý tới vật đó.

Không... Sai rồi...

Không phải vật đó, mà là nó.

Hai tay run lên, chạm vào. Kế Hoan bỗng cảm thấy ngón tay mình bị thứ gì đó ướt mem cầm, ẩm ướt, có độ ấm...

Sau đó, Kế Hoan nghe được tiếng khóc nho nhỏ.

Tiếng trẻ con khóc.

"Tiểu Hoa." Cùng lúc này, Kế Hoan lại nghe thấy tiếng chị hai. Ngước mạnh đầu lên, cậu thấy chị hai vẫn nằm yên trên giường, tư thế chưa hề thay đổi vẫn cứng ngắc lạnh lùng như vậy. Sau đó, Kế Hoan vô tình nhìn sang tay phải của chị ấy, khoảnh khắc thấy rõ bàn tay ấy, mắt Kế Hoan trừng thật to.

Lúc này, bàn tay phải của chị hai lại giống với cái tư thế cậu đã thấy trong mơ!

"Tiểu Hoa, đi nhanh, đi nhanh lên!"

Cậu lại nghe thấy tiếng chị hai.

Mặt mày tái mét, Kế Hoan lăn xuống bàn, người quay về phía chị ấy, lui về sau từng bước, sau cùng cậu nhìn thoáng qua chị hai, rồi quay đi, chạy thật nhanh ra cửa nhà xác.

Vẻ mặt cứng nhắc từ biệt với nhân viên quản lý, Kế Hoan đi nhanh ra khỏi dãy nhà, ra khỏi bệnh viện. Lúc cậu bước ra, cậu thấy một chiếc xe hơi dừng ở cửa chính.

Là mấy tên mặc đồ đen đó!

Nghĩ thế, Kế Hoan run lên, vội vàng quẹo sang phải, trong khoảnh khắc thân ảnh của cậu bị đám đông bao phủ.

Cậu đi quá nhanh, vốn không chú ý tới thứ mà cậu nhét vào trong túi vẫn lấm tấm vệt máu trên đường.

Nhưng tựa như có người lau đi, vết máu ấy từ từ biến mất.

Lúc mấy tên mặc đồ đen đó vào nhà xác, vết máu ấy cũng vừa bị tẩy đi, chỉ còn lại chút ít còn sót lại quanh giường.

Gã cầm đầu đi thẳng tới chiếc giường, nơi đặt thi thể chị của Kế Hoan.

"Đúng là xui thật! Cốt tủy của con đàn bà này rất thích hợp, điều kiện chúng ta đưa ra cũng tốt vô cùng! Đây rõ ràng là tiền bạc trên trời rơi xuống, vậy mà con đàn bà không biết tốt xấu này lại dám từ chối." Gã nọ đấm lên giường một cái.

Các thi thể im ắng.

"Nghe nói là cô ta mang thai, không muốn làm vậy là vì sợ ảnh hưởng tới đứa trẻ..." Một gã áo đen khác lên tiếng.

"Mang cái chó thai! Kết quả kiểm tra sức khỏe là trong bụng cô ta vốn chẳng có gì cả!" Gã cầm đầu nọ không có vẻ gì là nho nhã lễ độ như những gì đã biểu hiện trước mặt Kế Hoan, hiện giờ gã nổi giận trông như ác quỷ: "Đã bảo lúc tạo ra sự cố phải nhẹ một chút, thân thể con đàn bà đó bị mấy đứa mày làm vỡ thành hình dạng quỷ quái thế này, cuối cùng cái gì cũng không dùng được!"

"Còn nữa, cuối cùng là ai đã báo cho em trai cô ta? Mấy thứ như cốt tủy chỉ lấy được khi còn sống, tự dưng nhảy đâu ra thằng em làm rối hết toàn bộ kế hoạch của tao!"

Tựa như con bạo long, gã nọ đi tới đi lui quanh giường. Sau đó, gã bỗng ngẩng đầu lên: "Phải rồi, con đàn bà đó có em trai. Tìm người dụ thằng nhóc đó kiểm tra thử, coi có hợp..."

Nghĩ vậy, gã cầm đầu bỗng tỉnh ra. Gã hào hứng ngẩng đầu nhìn lại đám đồng bọn thì thấy vẻ mặt của bọn họ rất quái lạ.

"Gì thế? Bọn mày làm sao thế... Cứ ngây ra mà nhìn tao là thế nào?" Gã nhìn về phía đám đồng bọn bằng ánh mắt khó hiểu, giọng nói đầy bực bội.

"Thủ lĩnh... phía, phía sau anh..." Gã mặc đồ đen nói chuyện trước đó mặt mày tái mét nhìn gã nọ, run run chỉ ngón tay ra phía sau gã cầm đầu.

"Chỉ vào tao làm gì? Đằng sau tao có quỷ... A?" Gã nọ cau mày xoay người ra sau. Lúc nhìn thấy rõ phía sau, gã lập tức im bặt.

Bấy giờ, có một người đàn ông chẳng biết đã đứng ở sau lưng gã từ lúc nào.

Quần áo trên người tên đàn ông đó gã rất quen, là quần áo bệnh viện này cấp cho người chết mặc. Thậm chí, gã cũng có ấn tượng với tướng mạo của tên đàn ông đó. Lúc gã phái người đụng vào xe con đàn bà nọ, đó là người không may chết trong vụ tai nạn, là bạn trai của con đàn bà đó.



Categories:

0 comments:

Post a Comment