Friday, March 11, 2016

Posted by jinson on March 11, 2016 No comments

Giáp Quân Ất Quân


Lần hội ngộ đầu đời.

Thời gian: Ngày A tháng B năm C


Địa điểm: Ở nơi xem mắt.

Một nam một nữ, mỗi người dẫn theo một cậu bé, ngồi ở đối diện nhau.

Nam: Đây là con anh, Giáp Quân!

Nữ: Đây là con em, Ất Quân!

Giáp Quân giãy khỏi tay cha mình, vọt tới trước mặt Ất Quân, kéo tay cậu bé biểu đạt tình hữu nghị. Ngay sau đó, ưm a một tiếng hôn lên mặt bạn. Ất Quân lau lau nước miếng khóc òa lên, hai cha mẹ cùng nhìn sang phía bên này.

Nữ: Ất Quân thật là, ba tuổi còn đái dầm!

Nam: Trẻ con mà!

Rất nhiều năm sau, mỗi lần nhớ tới cảnh này, Giáp Quân bỗng cảm thấy dường như mình bị lừa.

Giáp Quân: Nếu không quen cậu ta thì tốt rồi, ngày xưa nhìn như búp bê giờ thành yêu quái cả!

Họa tranh kí sự

Thời gian: Lúc các diễn viên đang học trung học.

Địa điểm: Phòng vẽ tranh.

Trong trường học đang rầm rộ mở cuộc thi vẽ tranh, chẳng biết Ất Quân đạp nhầm phân chó hay thế nào mà được các bạn trong lớp đề cử và thế là Giáp Quân vô cùng ức chế khi bị ai đó lôi tới phòng vẽ tranh làm người mẫu.

Ất Quân: Đứng thẳng một chút, đầu ngưỡng một chút, đầu gối! Đầu gối phải khuỵu xuống! Phối hợp với cánh tay!

Giáp Quân: Cậu đang cố tình gây hấn à? =.=

Ất Quân: Không thích hả? Vậy tôi sẽ nói cho ba biết ai đó bày đặt yêu sớm?

Giáp Quân: ….Nghỉ xả hơi chút được không?

Ất Quân: Được, nhiều nhất là ba mươi giây!

Giáp Quân bực bội bước tới cạnh cửa sổ. Lúc này, trời đã chạng vạng, mặt trời rực rỡ như lòng đỏ trứng gà, chiếu lên tóc ai đó như những sợi lông chim óng ánh, mềm mại, cảm giác thoải mái cực kì.

Vì thế, lần đó, tác phẩm của Ất Quân được bỏ phiếu bầu làm quán quân, trưng tại phòng triển lãm, tiêu đề là: Bóng lưng.

Tay của tôi xuyên qua tóc đen của cậu.

Thời gian: nghỉ hè.

Địa điểm: Ở một vùng quê.

Ất Quân: Giáp Quân, chúng ta đi bắt ve đi!

Giáp Quân: Gọi anh hai!

Ất Quân: Anh hai, chúng ta đi bắt ve đi!

Giáp Quân: Được, cậu trèo lên cây bắt nó ném xuống đi, tôi không trèo đâu!

Ất Quân: Vậy cậu phải cẩn thận, đừng để tụi nó bay mất, mình phải bắt chúng về nhà kéo xe đó!

Một lát sau

Ất Quân: Sao còn có bốn con vậy? Rõ ràng là năm con mà! Cậu làm bay mất một con phải không?

Giáp Quân: Tôi không có!

Ất Quân: Có!

Giáp Quân: Không có!

………….

Giáp Quân: Thế cái đống trên đầu cậu là gì?

Ất Quân: Gì?

Giáp Quân: Cái đống trên đầu cậu đấy!

Giáp Quân đưa tay kéo tóc Ất Quân, túm xuống một con ve!

Giáp Quân: Tôi đã bảo là tôi không làm bay mất con nào mà!

Ất Quân: Đồ chết bầm, cậu kéo tóc tôi đau chết được!

Nơi này năm ngoái

Thời gian: Buổi chiều

Địa điểm: Trên một con đường nào đó

Giáp Quân: Sao Hoa nhi lại hồng như thế?

Ất Quân:…..

Giáp Quân: Ôi, tôi đã có được một hồi ức đầy màu hồng!

Ất Quân:…..

Giáp Quân: Nhìn xem! Đóa hoa đó kìa!

Ất Quân:….

Giáp Quân: Tôi không đành lòng nhìn em, tôi xoay người, ngoảnh mặt…

Ất Quân: Cậu nổi điên cái gì đó!

Giáp Quân: Lâu lâu mới được cha mẹ cho tiền đi du lịch, bày tỏ chút tâm tình không được sao!

Ất Quân: Cậu ngu thật!

Giáp Quân: ….

Ất Quân: Hai người họ có sáu vé du lịch ở đây! Hơn nữa là không thời hạn đó!

Giáp Quân: …

Ất Quân: Năm ngoái chúng ta đã đến đây rồi! Đồ ngu!

Giáp Quân: Thì ra là chúng ta bị lừa….

Tên của cậu họ của tôi

Thời gian: Buổi tối

Địa điểm: Trong nhà

Giáp Quân: Cậu đang xem gì vậy?

Ất Quân: Tiểu thuyết!

Giáp Quân: Á! Thì ra cậu cũng mơ mộng như con gái nha!

Ất Quân: …

Giáp Quân: Hay không?

Ất Quân: Tạm được!

Giáp Quân: Xem xong chưa?

Ất Quân: Sắp rồi!

Giáp Xuân: Vậy xem xong cho tôi mượn nha!

……….

Ất Quân: Nè, cậu trưng cái mặt đó là sao vậy? Xem xong chưa?

Giáp Quân: Ừ…Xem xong rồi…Hức…Đều là người mồ côi cha, xây gia đình mới…Hức…

Ất Quân: Hở? Đó là một câu chuyện tình tuyệt đẹp nha!

Giáp Quân: Đọc tên truyện thì biết liền chớ gì! ‘Tên của cậu, họ của tôi’ không phải là chỉ đứa con bị mồ côi cha, lập gia đình mới hay sao? Cũng giống như cậu với mẹ cậu gả vào nhà tôi, lập tức sửa theo họ tôi đó, đây không phải nói cậu sao…

Ất Quân:…Đồ ngu!

Không liên can trăng gió

Thời gian: Buổi sáng

Địa điểm: Trong nhà

Ất Quân: Cậu sao vậy? Làm gì mới sáng sớm mà uể oải thế?

Giáp Quân: Không biết, đầu nặng quá, không có chút sức nào cả!

Ất Quân: Bị cảm hả?

Giáp Quân: Không phải đâu!

Ất Quân: Còn nói không phải! Chẳng phải tối qua đi hẹn hò sao? Không phải leo núi, ngắm trăng gì gì đó sao? Bị trúng gió là phải rồi!

Giáp Quân: Làm gì mà giọng cậu đầy mùi chua vậy?

Ất Quân: Mệt quá, tới bệnh viện đi!

………..

Bác sĩ: Không phải bị cảm, là mệt nhọc quá độ thôi!

Ất Quân: Mệt nhọc quá độ? Cậu đã làm gì? Tối qua mấy giờ cậu mới về nhà?

Giáp Quân: Một giờ rưỡi…

Ất Quân: Hả?

Giáp Quân: Sau đó lên mạng chơi game…Suốt đêm…

Ất Quân:…Tôi đạp chết cậu!

Thứ gọi là Manh


Giáp Quân xem Vua Hải Tặc xong mê giọng hát ngọt ngào của một nữ diễn viên trong ấy, suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì làm cậu sẽ ơi ới tối ngày, thậm chí còn không ngừng kéo Ất Quân ‘Manh ơ Manh ơ’ suốt.

Ất Quân: Manh là thứ gì?

Giáp Quân: Manh là đáng yêu! Manh là loli! Manh là ánh mắt, đôi tai thỏ! Manh chính là rất… (Manh: sự sinh sôi nảy nở, sự đáng yêu và sự cuồng nhiệt =)))

Ất Quân: …Rất phiến diện!

Giáp Quân: …???…

Ất Quân gom hết những gì có liên quan tới giọng nữ êm dịu đó quẳng ra ngoài, chỉ vào một gã đang vừa huýt sáo vừa tưới hoa ở đối diện.

Ất Quân: Cậu biết Tiểu Minh không?

Giáp Quân: Biết!

Ất Quân: Cậu ta là thụ!

Giáp Quân: Hả?

Ất Quân: Ba cậu ta là công!

Giáp Quân: ….Gì?….

Ất Quân: Cho nên hiện giờ cậu có thể đến nói với cậu ta ‘ba của cậu thường xuyên manh’!

Giáp Quân: ….

Cái gọi là anh

Gần đây Giáp Quân luôn tự hỏi một vấn đề nghiêm túc nhất đời cậu ta trong hai mươi năm qua – Tại sao Ất Quân không chịu gọi cậu ta là anh!

Giáp Quân: Làm trưởng bối, tôi phải nhắc nhở cậu thế nào là kính lão đắc thọ, mặc dù tôi còn rất trẻ!

Ất Quân im lặng xem truyền hình.

Giáp Quân: Cho nên, từ giờ trở đi cậu phải gọi tôi là anh hai!

Ất Quân thay đổi tư thế, chuyển kênh xem một bộ phim dài tập ba ba ngu ngốc gì đó.

Giáp Quân: …Cậu có nghe tôi nói gì không?

Ất Quân: Á! Thì ra còn có thể đút con nít ăn bằng cách này nha!

Giáp Quân: Cách gì? Cách gì?

Ất Quân mở kênh khi nãy cho cậu ta nhìn và thành công nói láy sang chuyện khác.

Cái gọi là tỏ tình

Ất Quân gần đây rất đáng yêu.

Đây chính là kết luận sau mấy ngày quan sát của Giáp Quân.

Căn cứ một: Gần đây Ất Quân rất hay ngủ nướng, mỗi lần Giáp Quân đến gọi, cậu ta sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt sương mù, sóng sánh, sóng sánh, nhìn cậu cười cười, sau đó…Giáp Quân che mặt chạy mất.

Căn cứ hai: Ất quân – người luôn giữ nguyên tắc ‘Quân tử không tới gần nhà bếp’ đột nhiên lại thích nấu nướng, thích học nữ công. Sau đó còn nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội, đưa ngón tay vào miệng liếm liếm, ngẫu nhiên còn đưa đầu lưỡi ra liếm quanh môi hai vòng, Giáp Quân bịt mũi trốn mất.

Căn cứ ba: Lúc Giáp Quân quét dọn phòng Ất Quân, tình cờ phát hiện trên bàn học có một cuốn sách nho nhỏ rất khả nghi, tên sách: Phẫn Trư Thập Tam Thức.

Giáp Quân nổi giận, mang sách đến hỏi tội.

Giáp Quân: Hừ!

Ất Quân: …@.@

Giáp Quân: Hừ hừ!

Ất Quân : …*@.@*

Giáp Quân: Giờ có gì cậu cứ bày tỏ hết đi! Tôi biết cả rồi!

Ất Quân: …Tôi, tôi thích…thích cậu…

Giáp Quân: Còn làm bộ! Ngay cả sách của cậu tôi cũng lấy cả ra đây này!

Ất Quân: Thì cậu bảo tôi tỏ tình mà!

Giáp Quân: Cậu không hiểu ngôn ngữ mạng à? Bày tỏ đồng nghĩa khai thật kiêm thú tội đấy!

Ất Quân: …Đồ ngu!

Cái gọi là three P

Sở thích của Giáp Quân tới nhanh đi cũng nhanh, sau vụ hát hò lần trước, giờ cậu ta thích chơi game Mario, một người chơi chán, cậu ta bắt đầu rủ rê Ất Quân chơi cùng.

Ất Quân: Mario dễ thương quá nha! Mỗi lần ăn nấm sẽ lớn lên, lớn lên lập tức mang thai!

Ất Quân:…Đó là bụng bia!

Giáp Quân: Ớ? Thì ra trong nấm có cồn hả? Về sau ăn ít chút, có cái bụng bia như vậy đúng là đáng sợ nha…

Ất Quân: ….

Giáp Quân: Ủa? Sau chỉ có 1P và 2P mà không có 3P chứ? Có càng nhiều càng chơi vui hơn nha!

Ất Quân: Spring!

Giáp Quân: Cái gì?

Ất quân: three p, spring←san p, ri niang gong (Cái này ta cũng không hiểu lắm :-s)

Giáp Quân: …Trời hôm nay có hơi lạnh nha…

Cái gọi là H

Giáp Quân mê tiểu thuyết trên mạng, nhưng ngặt nỗi có một số từ cậu lại không hiểu lắm. Chẳng hạn như T, như P, như S, như M và cả như H.

Sau khi tìm hiểu hết các trang baidu xong, cái gì Giáp Quân cũng hiểu, trừ H. Vì thế cậu không ngại đi học hỏi quyển bách khoa toàn thư – Ất Quân.

Ất Quân: Muốn biết H là gì à? Tối nay ngủ tôi sẽ nói cho cậu biết!

Vì thế tối đó

Giáp Quân: Á! Cậu cởi quần áo ra làm gì…Oa! Cái gì vậy…A, lớn quá…Ai da, đau…Ưm…A…Ư ~~~

Hôm sau

Ất Quân: Giờ đã hiểu chưa?

Giáp Quân: ToT…Hiểu rồi…

—END—
Categories:

0 comments:

Post a Comment