Friday, March 11, 2016

Posted by jinson on March 11, 2016 No comments

..::Hương Vị Guinness::..



Ngực của anh thật ấm áp, trơn tru, còn có hương Guinness nhàn nhạt.


Thời gian đã trôi qua một năm, anh từng nói với tôi: Cậu là người tôi thích nhất.

Lần đầu gặp nhau là vào chạng vạng một mùa đông phương Bắc. Xe bus chạy ngang qua đầu cầu, bên ngoài gió thổi thật mạnh, sông Tùng Hoa tĩnh lặng trong trời tuyết, ngoài cửa sổ, là thành phố phủ đầy băng…

Tôi rúc vào góc xe, trong xe là những gương mặt tôi không quen biết.

 Anh bước ra, dừng lại, hỏi một câu xa cách: “Xuống không?”

Câu đáp thật đơn giản: “Ừ!”

Đứng trước cửa KFC nhìn anh, dáng người cao ráo, trang phục màu đen, nước da trắng nõn, hơi thở phả thành lớp sương mù, khiến tôi không nhìn rõ mặt.

Anh nhìn tôi, như ngầm hiểu, đi tới.

Chúng tôi không ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng, đi đến không mục đích, cũng không ai biết sẽ tạo nên thế cuộc hiện giờ.

Anh xoay người, hỏi khẽ, “Cậu lạnh không?”

Tôi gật đầu: “Ừ!”

Phương Bắc tối đen, đám đông bắt đầu tụ ra phía đầu đường. Đột nhiên anh dừng lại, cầm lấy tay tôi, thổi vào hơi ấm. Xuyên qua lớp sương mù, tôi nhìn thấy gương mặt anh tuấn của anh. Trên mi anh dính một bông tuyết, tôi muốn đưa tay lấy nó xuống, nhưng đến cuối cùng, lại chẳng thể nhấc lên. Cứ như, có gì đó đang đè nặng trong lòng tôi, khiến tôi rung động.

Đi theo anh, tới những hàng quán vỉa hè.

Anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi ăn, tôi nhìn vào mắt anh, lòng thấy ấm áp như đứa trẻ được người thân che chở.

Đêm thành thị ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi dày khiến người đi đường chạy vội vào những góc xa xa, và kèm với nó, là những tiếng rao hàng, tiếng xe cộ đinh tai nhức óc.

Tôi ngày một quen dần với thành phố này, nó vụn vặt, nó bất cận nhân tình. Vẻ ngoài phồn hoa của nó đã khiến con người ta giả dối, lòng lạnh như băng khiến vô số người ngoắc ngoải, vô lực sinh tồn.

Tôi mơ có một ngày tôi đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố này, không mục đích, chỉ đi, chỉ đi…

Anh khăng khăng mang tôi về nhà, một khu chung cư ở Bắc phố yên tĩnh. Trên hành lang tối om, tôi nắm chặt tay anh, sợ ngã.

Có đôi khi tôi nghĩ, tôi chỉ là một con mèo lưu lạc trong thành phố này, khát vọng dừng chân. Chẳng sợ ăn bữa hôm lo bữa mai, mong ngóng nơi về. Tôi nghĩ với ơn thu nhận và giúp đỡ ấy, thì con mèo lưu lạc kia không nên oán hận câu nào.

Đèn trong phòng khách chưa mở, trong bóng đêm, anh sờ soạng đi về phía trước. ‘Ba’ một tiếng, đèn sáng, tôi nhìn thấy gương mặt trước mắt mình, tuấn lãng, sáng ngời, nhưng vẻ tịch mịch nơi khóe mắt lại như hồ nước lạnh băng.

Anh rót nước cho tôi, mở TV, hai người đều im lặng. Tôi đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy bầu trời u ám.

Anh từ phía sau ôm lấy tôi, tiếng thở gấp rất nhỏ. Ngón tay anh linh hoạt, mở cúc áo tôi ra, tùy ý dời về trước, bụng, ngực, tìm kiếm vội vàng. Quanh thân anh, là hơi thở pha lẫn mùi Guinness. Không biết đang tỉnh táo hay trầm mê, tôi nhìn chiếc xe đang chạy thật nhanh dưới ngã tư đường, đôi tình lữ ôm hôn giữa trời tuyết… Hàng vạn ánh đèn đang lay động giữa vùng trời trắng xóa.

Động tác của anh ngày càng kịch liệt, cởi quần áo tôi ra, cả hai thật chân thành, không ngừng hôn nhau, vuốt ve, truyền cho nhau hơi ấm cơ thể, di chuyển, hai linh hồn xa lạ, giao nhau, dùng phương thức đơn giản nhất để sưởi ấm cho nhau.

Tôi nằm trên sàn nhà, thấy hơi lạnh. Hai chân tôi giống như chim nhạn bay về phương Nam, còn anh là dã thú rất mạnh, tùy ý đột kích. Bị tiến vào, thân thể hòa hợp, lặp đi lặp lại nỗi đau, rên rỉ, khoái cảm, trầm luân, quên hết tất cả.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, căn phòng thật to nhưng cũng quá trống trải. Một mình tôi nằm trên giường, ánh mặt trời xuyên qua tấm mành màu quýt chín, chiếu vào mặt tôi.

Xuống giường, bước đi…

Tôi đã yêu anh.

Ánh mặt trời thật ấm, trên đường trở về trường học, chim sẻ ríu rít đầu cành, như đang thức tỉnh một thế hệ.

Anh gửi tin nhắn tới: ‘Cậu là người tôi thích nhất, nhưng tôi không thể ở cùng cậu lâu dài!’

Tôi cầm điện thoại, ném ở một khoảng tuyết không nhìn thấy.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi là một cánh chim, bay ngang qua bầu trời của anh, không dừng lại, anh cũng không lưu luyến.

Cuộc sống vẫn yên ả như trước, giống như, tất cả, đều chưa từng xảy ra.

Tôi chỉ biết, giữa đêm khuya hai mắt nhập nhèm, tôi nhớ anh, nhớ câu anh từng nói với tôi: ‘Cậu là người tôi thích nhất’. Còn có cả câu mà tôi chưa bao giờ thốt ra khỏi miệng mình: ‘Tôi cũng vậy’.

Tôi biết vào lúc mặt biển êm đềm, thì mạch nước ngầm của nó lại đang khởi động.

Khắc một người quá sâu, chỉ có thể chọn cách rời đi. Niềm vui trong ký ức, vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Chúng ta đều là những con cá bé nhỏ chìm trong hư dục, quay cuồng trong nước lũ trần đời… Gặp gỡ thoáng qua, nhất định sẽ biến mất trong trí nhớ hoang vu…

Tôi vẫn sẽ đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố này, đi mãi, đi mãi. Chỉ là, tôi biết, sẽ không thể gặp anh…

Không kịp đề phòng, bất ngờ gặp được anh, thì ra chính là ván cờ mà số mệnh đã an bài…

Chú thích:
(*) Guinness ở đây là chỉ 1 loại bia nhá :D
Categories:

0 comments:

Post a Comment