Friday, March 11, 2016

Posted by jinson on March 11, 2016 2 comments

Ma Đầu Và Luyến Đồng

 .
Tác giả: Sơn Hành Hành aka Kỷ Ly Ly
Dịch: QT đại hiệp + Baidu đại nhân
Xếp chữ: Thanh Hà

Nếu ngươi là cô nguyệt trên trời, ta sẽ là ấu lang ẩn nấp giữa đêm khuya.





Nửa đêm, Trúc Chi Nhi tỉnh lại, phát hiện Thanh Bình ở giường kế bên đang khóc. Đối phương không khóc ra tiếng, mà chỉ là ngồi ôm đầu gối trên giường. Ánh trăng chiếu vào một bên mặt của kẻ đang tóc tai hỗn độn, đó là gương mặt tuấn tú, hai hàng lệ bị ánh trăng chiếu vào óng ánh, từ từ rơi xuống.

Trúc Chi Nhi nhớ là trước lúc hắn ngủ, Thanh Bình đã ra ngoài. Nhìn điệu bộ này chắc là bị chủ nhân gọi đi, làm xong lại đưa trở về.

Vì thế, hắn ra ngoài giải quyết xong rồi thuận tay vào nhà bếp lấy chậu nước ấm mang về, cũng tiện tay lấy khăn của mình, đặt ở đầu giường Thanh Bình. Thanh Bình hờ hững liếc hắn một cái, đáp một câu khàn khàn: “Ta không cần!”

Trúc Chi Nhi cũng không để ý, hắn ngáp một cái rồi ngã lên giường, định bụng ngủ tiếp.

Trúc Chi Nhi cũng giống như Thanh Bình, là luyến đồng chủ nhân nuôi dưỡng ở đây.

Hắn cảm thấy như vậy cũng rất khá.

Cuộc sống an nhàn, thảnh thơi, có ở, có ăn – cho dù ăn không no, cũng có thể tới phòng bếp trộm chút lương thực. Đầu bếp tuy là ngày nào cũng trưng cái mặt khỉ (1) lầm lầm lì lì, nhưng cũng không đánh, không mắng kẻ khác.

Cho dù thi thoảng có hầu hạ chủ nhân, nhưng đó cũng không phải chuyện xấu gì. Hắn mà nhìn thấy mặt chủ nhân là có thể ăn thêm ba chén cơm, huống hồ… khi làm chuyện đó, nếu có thể lĩnh hội một chút, bản thân mình cũng có thoải mái.

Tiếc là những chuyện này lại không thể an ủi đồng bạn của hắn, nhất là câu cuối cùng – Tuy đó giờ Trúc Chi Nhi có tiếng là vô tâm vô phế, nhưng có vài câu – nói mấy lần mà lần nào cũng cho hiệu quả kém – dĩ nhiên là hắn sẽ biết, cho nên tự hắn sẽ bỏ câu đó, tốt nhất không nói thì hơn.

Huống hồ chủ nhân cũng không cho hắn cơ hội ăn nhiều thêm mấy chén.

Hắn trọng thương, chạy tới chân núi được chủ nhân nhặt về. Khi đó loạn lạc, sợn tặc thổ phỉ rất nhiều, dọc đường có gặp một vài người chết hoặc bán sống bán chết cũng không có gì là lạ, cũng không biết sao chủ nhân lại mang hắn về đây.

Chủ nhân nuôi một ít luyến đồng, tất cả đều là những thiếu niên tú lệ, thậm chí còn có nét na ná nhau. Tuy Trúc Chi Nhi không nhớ rõ hình dạng của mình, nhưng tóm lại là không quá giống mấy mỹ thiếu niên đó – đại khái thì đó cũng là nguyên do mà chủ nhân chỉ cho hắn hầu hạ một lần, sau đó thì hầu như là quên mất hắn.

Hắn rất vui mừng, tiếc nuối duy nhất là không thể nhìn thấy chủ nhân nữa.

Bên cạnh Trúc Chi Nhi đều là thiếu niên mỹ mạo, nhưng hắn cảm thấy có cộng chỗ dung mạo ấy lại cũng không bằng ba phần chủ nhân của hắn. Chủ nhân của hắn nha, bạch y mặc phát, bì phu thương bạch, (2) vì men rượu mà thoáng ửng hồng, đẹp như đóa hạnh hoa. Mà đẹp nhất là mắt y, mài ngài mắt phượng, màu mắt đen như mực, lúc nhìn người khác thì đáy mắt đầy tia sáng. Tiếc là mặt y quá lạnh lùng, cho nên phong tư tuyệt sắc ấy bỗng biến thành ánh trăng khuya: lạnh lẽo, cô tịch.

Nhớ lại dung nhan của chủ nhân, hắn không khỏi ‘a a a’ cảm thán một trận. Sau cùng hắn chịu không nổi cơn buồn ngủ kéo tới, đánh một giấc.

Hôm sau là một ngày đẹp trời, Trúc Chi Nhi ngáp dài bò dậy. Thiếu niên cùng phòng ôm chăn cứng nhắc, hắn ta vốn đang ngủ, nhưng nghe tiếng động thì bừng tỉnh, hơi ngẩng đầu lên nhìn Trúc Chi Nhi, mắt đỏ hồng. Sau đó, hắn ta quay đầu đi, khiến câu ‘chào buổi sáng’ phải nghẹn lại trong cổ họng ai đó.

Hắn bĩu môi, cười cười, rồi ra ngoài rửa mặt. Sau đó hắn theo thói mà chui vào trong bếp.

Hôm nay đầu bếp mặt khỉ đi vắng, thay vào đó là một nữ nhân mặt ngựa(3), đang ủ rũ ngồi một bên nhặt rau. Thấy hắn vào, nàng ta nâng mắt lên nhìn. Khi đó, hắn đang cầm một cái màn thầu, hắn xấu hổ, bỏ trở về, gãi gãi đầu, nói: “Cô nương, chào buổi sáng!”

Nữ nhân mặt ngựa ‘hừ’ lạnh một tiếng: “Người trẻ tuổi, tuổi ta đã sớm không gọi là cô nương nữa rồi!”

Trúc Chi Nhi lại nói: “Không lẽ ta nên gọi cô nương là… tỷ tỷ?” Thấy không có gì, thế là hắn ngồi xổm xuống giúp nữ nhân mặt ngựa nhặt rau. Nữ nhân mặt ngựa nhìn hắn bằng ánh mắt nghiền ngẫm: “Ngươi là ai? Thấy ngươi không giống người có võ công, không phải là thuộc hạ của Nhan Tịch. Thằng nhãi như ngươi cũng không phải loại hình hắn ưng, không phải kiểu ẻo lả!”

Trúc Chi Nhi ngơ ra: “…Nhan Tịch là ai?”

Rốt cuộc nữ nhân mặt ngựa cũng bật cười: “Đừng nói là ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết? Nhan Tịch là chủ nhân của nơi này, từng tấc đất ngọn cỏ, cả những người ở đây đều là của hắn!”

Thì ra là chủ nhân nha. Đó giờ Trúc Chi Nhi chỉ biết chủ nhân gọi là chủ nhân, những người bên cạnh hắn cũng gọi là chủ nhân. Dĩ nhiên là vài đồng bạn khác của hắn gọi y là ma đầu, cho nên đây là lần đầu tiên hắn nghe được tên của chủ nhân. Chủ nhân không hổ là mỹ nhân, tên cũng dễ nghe như vậy. Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại thấy vui, hắn đã quên mất là tên mình cũng do chủ nhân thuận tiện gọi cho.

Hắn ngồi đó vui thầm nửa ngày mới sực nhớ ra mục đích khi nữ nhân mặt ngựa nhắc tới cái tên Nhan tịch: “Ừm…Ta cũng là do chủ nhân mang về!”

Hắn nhìn nữ nhân mặt ngựa – quen thuộc với chủ nhân hơn những người khác – mỉm cười, nói: “Ta là Trúc Chi Nhi, là nam sủng của chủ nhân. Ờ, dù cũng không tính là sủng lắm!” Bên người chủ nhân luôn có rất nhiều mỹ thiếu niên, từ ngày đến đêm, bên người y không bao giờ vắng người, Trúc Chi Nhi cảm giác như y đang hấp thu độ ấm của bọn họ. Thi thoảng y sẽ nói khe khẽ, giọng như cầm huyền, như dòng suối tắm mát. Mắt y như hương tỏa trong phòng, quanh quẩn lượn lờ, không thể nhìn rõ được.

“Trúc Chi Nhi? Đúng là khác với cái tên mà Nhan Tịch sẽ đặt. Lúc hắn thấy ngươi, chắc là nhớ tới sáo trúc rồi!” Nữ nhân mặt ngựa nhìn hắn chằm chằm, “Tiếc là người như ngươi không thuộc phong cách của hắn!”

Trúc Chi Nhi cảm thấy có chút ủy khuất. Nữ nhân này cứ phê bình dáng vẻ hắn mãi, rõ ràng là hắn không có tệ lắm nha, bình thường mấy dì tạp dịch còn khen hắn tuấn tú mà!

Thấy hắn ủy khuất, nữ nhân mặt ngựa giải thích: “Cũng không phải ta xoi mói gì ngươi, chẳng qua những người Nhan Tịch thích, đều có nét giống Tạ Thu Trì!”

Trúc Chi Nhi vểnh tai lên: “Tạ Thu Trì là ai?”

“Chuyện này e là không tới phiên ngươi lo!” Nữ nhân mặt ngựa lạnh lùng thốt một câu, sau đó không nhắc tới chuyện này với hắn nữa. Trúc Chi Nhi nói tới nói lui tìm hiểu một hồi mới biết nữ nhân mặt ngựa tên là Mã Nhất Bình, hôm qua vì trốn tránh kẻ thù trên giang hồ mà trốn vào Nhạn Trụ Cốc. Nàng là bạn cũ của Nhan Tịch – cũ đến nỗi khi Nhan Tịch còn chưa tới đây ở, họ đã biết nhau rồi. Xưa nay Nhan Tịch không đãi khách, là tự nàng ta tìm chỗ ở rồi tìm việc để làm.

Sau lại, nam nhân mặt khỉ cũng tới. Ông ta liếc hắn một cái, Trúc Chi Nhi vờ như không xảy ra chuyện gì, cười nói: “Đại thúc, chào buổi sáng!” Xong, lấy cái màn thầu chạy mất.

Hắn thoáng nghe Mã Nhất Bình nói: “Thật ra thì thi thoảng ánh mắt của ngươi cũng có chút giống Tạ Thu Trì!”

Nhưng do đã đi xa, hắn không nghe rõ mấy.

Suốt dọc đường, Trúc Chi Nhi đều nghĩ tới cái tên Tạ Thu Trì đó. Khi gặp người khác, hắn thuận miệng hỏi thử, nhưng đối phương đều không biết, lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

Có thuộc hạ gần gũi với Nhan Tịch khuyên hắn: “Ngươi đừng dò hỏi về người này nữa… Nếu để chủ nhân nghe thấy, e là ngươi không thể toàn thây!”

Trúc Chi Nhi đáp một câu rồi lại đi tìm người khác hỏi: “Ngươi có biết Tạ Thu Trì là ai không?” Cứ như vậy cho đến khi hắn về tới phòng mình.

Lúc này Thanh Bình đã thức dậy, thu dọn sạch sẽ. Hắn ta đang đứng ngây ra bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mặt hắn ta, nhìn rất tuấn tú.

Sực nhớ là lúc mới tới dường như Thanh Bình cũng là người hành tẩu giang hồ, Trúc Chi Nhi cố tình gây tiếng động để Thanh Bình chú ý tới mình: “Thanh Bình, ngươi…”

Thanh Bình cắt ngang: “Ta không tên Thanh Bình!”

Dĩ nhiên mới đầu Thanh Bình không gọi là Thanh Bình, giống như trước đây Trúc Chi Nhi cũng có tên riêng của mình. Tuy nhiên, có ai để ý tới chuyện đó đâu? Tại đây, chủ nhân gọi ngươi là gì thì ngươi sẽ là thứ đó, ngươi vốn là ai, tên gì, họ gì, mấy ai để ý?

Vì thế Trúc Chi Nhi vờ như không nghe hắn ta nói gì, hỏi tiếp: “Ngươi có biết Tạ Thu Trì là ai không?”

“Tạ đại hiệp nổi danh bốn bể, trên giang hồ có ai không biết? Mười sáu tuổi hạ Kiếm Tông Thanh Thành Sơn, một mình đột nhập Huyết thành chính tay đâm chết Huyết Ma Thạch Di; phá trùng vây Ma giáo cứu cả nhà đại hiệp Giang Châu. Sau ba năm yên lặng lại tái xuất giang hồ, tuổi trẻ khó gặp địch thủ nhưng không kiêu ngạo tự phụ, làm việc luôn lấy tác phong quân tử đối đãi kẻ khác!” Cuối cùng Thanh Bình cũng nhìn thẳng mặt Trúc Chi Nhi, nở nụ cười lạnh lùng: “Tên của Tạ đại hiệp, một người như ngươi há có thể kêu?”

Xem ra…là rất lợi hại nha.

Trúc Chi Nhi nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Vậy vị đại hiệp đó có quen biết với chủ nhân?”

Mặt Thanh Bình như nuốt phải thứ gớm giếc gì đó, hắn nghiêng đầu, không thèm để ý tới Trúc Chi Nhi.

Lại không còn ai có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Trúc Chi Nhi, Trúc Chi Nhi đành phải quẳng chuyện này sang một bên.

Đúng là ngày xuân trời mau sáng, Nhạn Trụ Cốc xanh mơn, lá hành xanh, trúc xanh, đá xanh, sương sớm phủ đầy, tất cả đều đang tràn đầy sức sống. Trong cốc, hạnh hoa đã rộ, phấn hoa như tỏa nắng. Những đóa cội hơn bày ra sắc nhạt, gió xuân se lạnh thổi qua, vài cánh hoa run rẩy rơi xuống. Phía trước hoa cải dầu đã trổ, cây lý cũng nở vài nụ hoa, còn có nhiều loài hoa không biết tên đang lẳng lặng khoe sắc.

Trúc Chi Nhi đi khắp nơi, nhưng hắn chưa từng thấy cảnh sắc tươi đẹp như vậy, dĩ nhiên là hắn cũng thường ra ngoài chơi rồi. Hôm nay hắn đi rất xa, đi từ trưa cho tới lúc hoàng hôn, cho đến khi phía trước chỉ còn một cây đại thụ cổ quái và một ít cỏ dại không tên hắn mới dừng lại, quay về. Nghe người ta nói lối ra vào Nhạn Trụ Cốc đã bị chủ nhân bày trận pháp lợi hại, người tự tiện ra vào, không có một ai là có kết cục yên lành.

Trúc Chi Nhi cảm thấy cuộc sống này còn rất nhiều điều hay, hắn không muốn chết, vì thế hắn đi trở về.

Lúc về lại mất một khoảng thời gian. Mặc dù trên đường hắn đã hái rau dại ăn, nhưng giờ hắn vẫn thấy mệt mỏi, đói khát. Hắn đi nhanh về, định bụng là chạy ngay vào bếp xem còn thừa thứ gì ăn được hay không.

Mang theo suy nghĩ đó, hắn đi về phía nhà bếp. Bất chợt, hắn nghe thấy tiềng đàn từ xa vọng lại. Điệu rất cao, thanh sắc nhọn, thống khổ, vội vàng như tây phong thổi qua đoạn nhai, như cơn mưa rơi xuống cánh đồng khô cạn. Có ve sầu ảo não, có cỏ dại bơ vơ, có cành cây lưu lạc, có ý thu xơ xác tiêu điều. Còn có cả tiếng vượn kêu đường, mộng nơi rừng rậm, núi xa không thấy đường về. Có cả tiếng thuyền chèo lênh đênh bốn bể, quay đầu yên thủy mịt mờ, triền miên không dứt.

Hắn theo tiếng đàn lên Tiểu Cô Phong.

Dù mọi người đều sống ở Nhạn Trụ Cốc, nhưng chủ nhân lại sống trên ngọn núi ở Nhạn Trụ Cốc. Núi không cao, nhưng dựng đứng, thế núi hiểm trở, gọi là Tiểu Cô Phong.

Trúc Chi Nhi leo từ từ lên Tiểu Cô Phong. Tới đỉnh, hắn thấy người đánh đàn.

Bạch y, mặc phát. Mái tóc dài được buột hờ bằng dây lụa đỏ, có mấy sợi tán ra ngoài, bị gió núi phất qua, bay phất phơ trước dung nhan nhợt nhạt. Y ngồi đó đánh đàn, gió không mạnh, nhưng từng đợt từng đợt cuốn phấn trắng trên đóa hạnh hoa rơi xuống.

Màu hoa nhàn nhạt rơi xuống mái tóc dài của y, rơi lên vạt áo y. Y vẫn như thế, vẫn đang đánh đàn.

Giống như trên đời này chỉ có cầm, có y, có ánh trăng trên núi.

Trúc Chi Nhi chưa bao giờ là một người phong nhã, hắn thậm chí không biết chủ nhân mình đàn là cầm hay là tranh, nhưng hắn vẫn thấy rất êm tai.

Hắn bỗng nhớ lại rất nhiều thứ. Tỷ như một vùng quê nghèo nàn, hoang vắng. Tỷ như chiếc áo tơi bên chiếc cầu phủ tuyết. Tỷ như sương mờ bên rừng trúc âm u. Tỷ như ngọn gió ở đoạn nhai. Tỷ như cánh hồng nhạn lạc đường. Tỷ như vầng trăng cô đơn buồn chán trong bóng tối.

Đó là một kiểu tịch mịch đến cuồng dại, nhưng lại cố đèn nén lòng mình.

Hắn chưa từng thấy một chủ nhân như vậy.

Trong ấn tượng của hắn, chủ nhân hẳn là ở trong một gian phòng nến đỏ mông lung đầy mùi dâm mỹ, hoa lệ. Bên cạnh y là hai thiếu niên xinh đẹp, hắn một tay cầm ly rượu, một tay vuốt ve thân thể hay sợi tóc thiếu niên. Thi thoảng y sẽ nói khẽ, sẽ cười, dù trên mặt không có chút ấm áp nào, y vẫn rất xinh đẹp. Y rất đẹp, đó là nét đẹp chứa vô hạn tình sắc, nhưng nó như vĩnh viễn mang theo khoảng cách, khiến người ta không dám mơ mộng hảo huyền.

Trong ấn tượng của hắn, ngẫu nhiên chủ nhân sẽ thốt ra những câu ngả ngớn. Bên y có trướng phù dung, có bồ đào, có rượu ngon, có mỹ nhân.

Mà không phải ở dưới trăng, trên đỉnh núi không người, một mình cùng gió núi khảy một khúc nhạc không tên, sầu khổ.

Trúc Chi Nhi nghe thật lâu, nghe tới khi chủ nhân khảy tới điệu cuối cùng, đứng dậy. Gió thổi mái tóc đen bay bay, tay áo phất nhẹ về sau, y chậm rãi quay đầu lại, hạnh hoa rơi xuống như mưa.

Trúc Chi Nhi cảm thấy cả đời này mình cũng không thể nào quên được cảnh đêm đó.

Trúc Chi Nhi không muốn để người khác phát hiện mình ở đây, hắn lén leo trở xuống núi. Tìm đồ ăn xong, hắn trở về phòng. Hắn không biết đã trễ lắm rồi, bốn phía không còn ai, chỉ có Thanh Bình lại tỉnh giấc.

Hắn ta liếc Trúc Chi Nhi một cái, lại quay qua nhìn bức tường, không biết đang nghĩ cái gì.

Hôm nay Trúc Chi Nhi cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn không bắt chuyện như mọi khi, mà ngã xuống giường ngủ một giấc.

Đêm nay hắn mơ thấy vầng trăng cô đơn.

Hôm sau, hắn ngủ tới mặt trời đã lên cao, cuối cùng bị tiếng chim hót đánh thức.

“Ồn ào chết được!” Hắn than thở một tiếng rồi nằm xuống định ngủ tiếp, lúc này Thanh Bình lại gọi: “Trúc Chi Nhi, đây là thế nào?”

Trúc Chi Nhi dụi mắt, lăn lộn một hồi vẫn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Mấy tên hắc y nhân đang đi lên Tiểu Cô Phong, mấy con chim nào đó vẫn đang inh ỏi.

Trúc Chi Nhi lơ đễnh đáp: “Ờ, có người xông vào cốc!”

Chuyện thế này, từ lúc vào Nhan Trụ Cốc hắn đã thấy hai, ba lần rồi, nhưng chủ nhân chính là chủ nhân, trận pháp của hắn, chim cũng bay ra không khỏi. Thanh Bình có vẻ hơi lo lắng, hắn ta nhíu mày nhìn ra ngoài, sau lại nhịn không được mà đi ra.

Trực giác dã thú cho Trúc Chi Nhi ngửi thấy một chút hơi thở bất thường. Hắn theo ra, lúc này Thanh Bình đang đứng bên ngoài, đi mấy bước, lại lùi mấy bước. Trúc Chi Nhi rửa mặt xong trở về, Thanh Bình vẫn đứng đó. Cho đến khi có một gã hắc y tới.

“Thanh Bình, chủ nhân mời ngươi qua đó!”

Tuy là Trúc Chi Nhi không bị ‘mời’, nhưng hắn vẫn vờ như không biết gì cả, theo lên Tiểu Cô Phong. Hắn qua lại thân thiết với mấy người trong cốc, bọn họ không cản hắn, cũng vờ như không thấy gì.

Trong phòng chủ nhân luôn đốt hương, hương khí mang mùi ẩm ướt, dịu dàng mà tinh tế, lại có cảm giác dâm mỹ.

Chủ nhân vẫn bán nằm trên chiếc giường tơ lụa lộng lẫy và kế bên y chính là một thiếu niên xinh xắn. Dường như tên hắn ta là Nam Kha Tử. Hắn ta ngoan ngoãn nằm dưới thân chủ nhân, chủ nhân vươn một tay vuốt ve tóc hắn, tay kia thì chống cằm, vừa lạnh lùng vừa lười biếng nhìn người đứng bên ngoài.

Ngoài đó có rất nhiều người, có thuộc hạ của chủ nhân, cũng có vài người đến xem náo nhiệt, tỷ như hắn và Mã Nhất Bình. Còn có một người không quen biết, đó là một thanh niên, trên người gã như có nhiều vết thương, quần áo nhiễm đầy máu. Bị trói quỳ trên đất, nhưng gã vẫn không nhúc nhích, như mất đi ý thức.

Thanh Bình nhận ra người nọ, hô thất thanh: “Thiệu Duyên!” Giọng nói hơi run lên. Hắn ta gạt đám người ra, quỳ xuống cạnh Thiệu Duyên, tay nắm chặt đầu vai người nọ, nhìn mặt gã ta, nói khẽ gì đó. Người nọ vẫn không mở mắt, hoàn toàn không đáp lại.

Chủ nhân nghe vậy, nâng mắt lên nhìn. Đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện quang mang, giống như đang cười, lại không phải cười: “Thanh Bình, hắn nói tới tìm ngươi!” Y nói chầm chậm, giống như không để ý.

Thanh Bình ngẩng đầu, nhìn chủ nhân bằng ánh mắt oán hận: “Ma đầu, ngươi làm gì huynh ấy rồi?”

“Sao lại gọi ta như thế? Tốt xấu gì cũng từng có một đêm xuân!” Chủ nhân miễn cưỡng nhìn ra, giọng y thật dịu, thậm chí có thể nói là hài hước. Thiệu Duyên nằm trên đất nghe được ‘một đêm xuân’ hơi run lên. Thanh Bình cũng phát giác, không ngừng gọi tên gã. Hai mắt Thiệu Duyên bắt đầu khôi phục lại ánh sáng, thỏ thẻ gì đó.

“Hắn nói muốn tìm ngươi…” Chủ nhân vẫn đang chống cằm, khóe môi cong lên, giọng thật nhẹ, “Ta liền mang hắn tới!”

Người có mắt đều nhìn ra nam nhân ấy đã chịu không ít đau khổ, tuyệt không chỉ ‘mang hắn tới’ đơn giản như vậy. Thế nên nỗi oán hận của Thanh Bình lại càng nặng nề hơn: “Ngươi muốn gì?”

Chủ nhân giễu cợt một tiếng: “Nhân gian khốn khổ nhất là kẻ si tình!” Y không để ý tới Thanh Bình, lấy tay ra khỏi tóc Nam Kha Tử. Nam Kha Tử lại nhích vào lòng y, động tác rất tự nhiên, tựa như đang phục tùng.

Chủ nhân ra lệnh: “Nếu đã gặp mặt xong, vậy đưa hắn về Bất Quy Lâm đi!” Bất Quy lâm là cánh rừng nơi cửa cốc, nơi đó có trận pháp cổ quái, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, một con kiến cũng ra không được, chỉ có thể chết khô trong đó.

Thanh Bình có chút sợ hãi, đứng lên: “Ngươi…”

Hắn ta cắn chặt răn, giống như chịu đựng khuất nhục lớn lao, sau đó hạ quyết tâm, nói: “Ta xin ngươi, hãy thả huynh ấy. Thả huynh ấy, ngươi bắt ta làm gì cũng được, ta tuyệt không chống lại!”

Chủ nhân vươn tay ra ngoài trướng, tay y rất đẹp, ngón tay thuôn dài, có hơi gầy, để lộ khớp xương tuyệt đẹp. Y vươn tay ra, có người châm cho y ly rượu, quỳ đưa tới. Y đón lấy ly rượu, uống một hớp. Hương sắp tàn, khói bay nhàn nhạt, khiến ánh mắt của y càng mờ hảo, chỉ có thể lờ mờ thấy mái tóc đen nhánh, làn da tái nhợt mang theo vẻ ửng hồng vì nhuộm hương tình. Ngũ quan xinh đẹp bị sương khói che mờ, nhưng vẫn đầy vẻ hấp dẫn, nguy hiểm. Y cầm ly, đưa ra ngoài trướng. Đột nhiên y buông tay ra, ly rượu rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

“Ngươi là ai, ngươi xứng bàn điều kiện với ta?”

Y hất cằm lên nhìn thiếu niên ‘từng một đêm xuân’ như nhìn con kiến.

Mặt Thanh Bình bỗng chốc tái nhợt.

Chủ nhân như rất mệt mỏi, phất tay phân phó: “Quẳng bọn họ tới Bất Quy Lâm hết đi!”

Hắc y nhân hai bên lập tức túm bọn họ lên, tay Thiệu Duyên giật giật, muốn giữ chặt Thanh Bình, cuối cùng rũ xuống. Thanh Bình giãy giụa, quát: “Ngươi sẽ gặp báo ứng! Sẽ có một ngày Tạ đại hiệp tới san bằng nơi này!”

“A!” Nhan Tịch khẽ nở nụ cười. Băng tuyết nơi đáy mắt y như hoà tan, hóa thành thu trì giữa đêm nưa, “Ta…cầu còn không được!”

Đợi mọi người đi hết, Mã Nhất Bình vẫn còn ở đó.

Nàng nói: “Ngươi cố ý!”

Chủ nhân trầm mặc thật lâu, mới cúi đầu lên tiếng: “Ừ!”

Trúc Chi Nhi trở về phòng, giường bên cạnh trống trơn, hắn nhìn một chút rồi thở dài, cảm thấy mơ hồ. Đêm yên tĩnh nhưng lại không thể ngủ. Hắn lén đi lấy một vò rượu, trên đường lại gặp Mã Nhất Bình.

Nàng ngồi tựa vào thân cây, tay cầm một vò rượu. Nàng không uống, đôi mắt mờ mịt nhìn bầu trời đêm.

Lúc Trúc Chi Nhi sắp tới gần, có một viên đá bay về phía cổ họng hắn, cũng may là hắn trượt chân ngã sấp xuống mới tránh khỏi. Bình rượu cũng thật là cứng đầu, không bị vỡ nát.

Mã Nhất Bình cau mày: “Là ngươi à?”

Trúc Chi Nhi đứng dậy, nhặt bình rượu trên đất lên, trông rất vui vẻ: “May mà không vỡ!” Sau đó hắn cứ thế mà đi tới cạnh Mã Nhất Bình, ngồi xuống: “Tỷ tỷ uống không? Đây chính là rượu ngon ủ mấy năm liền đó nha!”

“Ngươi không phải tới tìm ta uống rượu!” Mã Nhất Bình nhìn hắn, Trúc Chi Nhi cũng đang nhìn nàng bằng đôi mắt sáng rọi: “Thôi vậy… Nói với ngươi, cũng không sao…”

Đó là câu chuyện cách đây rất lâu.

Năm đó nàng còn là thiếu nữ thái liên, năm đó Nhan Tịch và Tạ Thu Trì vẫn còn là thiếu niên.

Khi đó Tạ Thu Trì cũng đã thành danh giang hồ, ở bên ngoài hắn cũng có chút đắc ý, nhưng khi ở bên Nhan Tịch, hắn không còn thần thái kiêu ngạo ấy nữa. Nhan Tịch không thích nói nhiều, thường là Tạ Thu Trì nói khẽ với y gì đó, mang theo ý cười. Lúc ấy, Nhan Tịch sẽ giương mắt lên nhìn thiếu niên, đôi mắt trong suốt, lại chứa vài phần dịu dàng, trìu mến.

Khi đó còn chưa có mấy người biết về xuất thân của Nhan Tịch.

Nhan Tịch đàn rất giỏi, y có thể chuyển nội lực vào tiếng đàn, dùng âm luật tổn thương tâm mạch của người khác.

Dù Tạ Thu Trì thành danh từ kiếm, nhưng hắn cũng tinh thông Âm Sát Thuật, tiếng sáo của hắn cũng là nhất tuyệt.

Khi đó, bọn họ chưa từng chỉa vũ khí về phía nhau.

Nhan Tịch đánh đàn dưới trăng, Tạ Thu Trì sẽ thổi sáo hòa cùng. Hoặc là Tạ Thu Trì nổi hứng thổi một khúc, Nhan Tịch sẽ khảy đàn họa theo. Bọn họ cứ thế cùng nhau đi qua hồ sen khôn cùng, đi qua yên liễu phong thành, đi qua ánh phồn hoa Tần Hoài.

“Thật sự là… như đôi thần tiên…”

Nhưng có một ngày, có người nhận ra Nhan Tịch chính là truyền nhân Ma giáo, Tạ Thu Trì đứng trước người y ngăn cản người khác tổn thương y. Sau cùng, hắn bị gia tộc bức ép, bị áp lực chính đạo mà xa cách Nhan Tịch.

Sau lại, nàng chưa từng thấy hai người họ ở cùng nhau.

Mãi đến sau này, nàng nghe nói Tạ Thu Trì có hôn ước với Cố Thể Vi của Phụng Kiếm Môn, hai người như đôi thần tiên quyến lữ.

Nhưng trước đêm tân hôn, Cố Thể Vi bị giết hại. Đêm đó có người nghe được tiếng đàn.

Để báo thù cho hôn thê, Tạ Thu Trì ngàn trặm truy giết Nhan Tịch, tình cảm bằng hữu năm đó hoàn toàn tan vỡ.

Sau đó, Tạ Thu Trì mất tích ba năm.

Ngày gặp lại Tạ Thu Trì, nàng đang xếp thuốc cho người ta ở gần Nhạn Trụ Cốc. Tạ Thu Trì xông tới, trên người hắn đầy vết thương, thân thể suy yếu không chịu nổi, ánh mắt như dã thú.

Lúc đi, hắn nói với nàng: “Ta nhất định sẽ giết hắn!”

Lần này để tránh né kẻ thù, nàng đi vào Nhạn Trụ Cốc. Gặp lại Nhan Tịch, nàng kể y nghe, thế mà gương mặt lạnh lùng, mệt mỏi ấy lại nở nụ cười.

Nụ cười giống hồi y còn trẻ, dịu dàng, trìu mến.
                            
Y nói với một người không cách nào nghe thấy: “Được!”

Mấy ngày nay Mã Nhất Bình lại vào bếp làm việc, Trúc Chi Nhi lại tới đó ăn vụng, bọn họ thường nói chuyện phiếm mấy câu, nhưng không ai trong họ nhắc lại chuyện giữa Nhan Tịch và Tạ Thu Trì. Trúc Chi Nhi không còn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của thiếu niên ở giường bên cạnh, đêm đến, hắn sẽ chạy ra ngoài nghe Nhan Tịch đánh đàn. Hạnh hoa rơi xuống ngày càng ít.

Sau đó, là thời gian lê hoa sắp nở. Lê Hoa nở như tuyết phủ đầy ngàn cây vạn cây.

Hôm ấy, mây đen che kín bầu trời, âm u như sắp có mưa. Bầy chim trong cốc sợ hãi vỗ cánh, phát ra những tiếng thê lương.

Lại có người xông vào cốc.

Nhưng hôm nay dường như có gì đó khan khác, có thật nhiều người lên Tiểu Cô Phong.

Trúc Chi Nhi cũng leo lên Tiểu Cô Phong.

Chủ nhân vẫn bán nằm như cũ, Nam Kha Tử vẫn thuần phục bên y, mặc cho tay y xẹt qua lưng hắn. Động tác của chủ nhân rất nhẹ, cứ như đang hấp thu hơi ấm trên người đối phương.

Chủ nhân không nói gì, người khác cũng không dám lên tiếng.

Xung quanh im lặng đến nỗi bầu không khí như đọng lại.

Cho đến khi có một gã hắc y nhân hồng hộc xông vào, quỳ phục xuống trước mặt chủ nhân: “Trận thứ nhất đã bị hủy! Đám võ lâm đó võ công không kém, hơn nữa Tạ Thu Trì… Tô Đài Tân không địch lại, đã…đã mất mạng!”

Trúc Chi Nhi nhớ rõ Tô Đài Tân là thuộc hạ của chủ nhân, là đệ nhất cao thủ.

Chủ nhân chậm rãi đẩy hai bên mành ra, ngồi dậy. Mái tóc dài của y rối tung, tối đen nhưng bóng đêm, làn da y như càng thêm tái nhợt. Đôi đồng tử thật sâu, nhìn không thấy đáy. Y nhìn những người bên ngoài, mặt y mệt mỏi, tựa hồ là vẻ lười biếng khi vừa qua cơn hoan ái.

Trong khoảnh khắc, không hiểu sao Trúc Chi Nhi lại thấy ngượng ngùng. Hắn bỗng nhớ tới một câu ‘diễm như đào lý, lãnh nhược băng sương’ (4).

“Trận pháp ở Hạp Đạo đã bị ta triệt hồi, các ngươi có thể rời đi từ nơi đó!” Dường như y đang cười khẽ, dường như lại đang thở dài, giọng y thấp đến khẽ khàng, Trúc Chi Nhi không thể nhận ra. Trông y có vẻ rất bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, hoặc giả như gánh nặng lâu ngày được gỡ xuống, chờ đợi sự yên lặng vĩnh hằng.

“Những thứ trong Nhạn Trụ Cốc, các ngươi thích thứ gì cứ mang đi!”

Dứt lời, hắn khoát tay, ý bảo mọi người lui ra.

Nam Kha Tử ngồi dậy, giọng nói mịt mờ: “Chủ nhân?”

Chủ nhân chỉ đáp ‘Đi đi!’, rồi nhìn theo những người vui vẻ rời đi. Y đứng dậy tự mình châm một ly rượu, nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ.

Trúc Chi Nhi thấy Mã Nhất Bình không nói lời nào đi xuống núi, hắn nhanh chân chạy theo: “Tỷ cũng đi sao?”

Mã Nhất Bình cau mày, không nhìn hắn, chỉ nói: “Ngươi mau rời khỏi đây đi, khi chính đạo giết người, cũng không dịu dàng hơn Ma giáo bao nhiêu đâu!”

Trúc Chi Nhi nhìn nàng, không nói lời nào.

Dường như Mã Nhất Bình không chịu nổi cái nhìn ấy, thở dài một hơi: “Tạ Thu Trì là bằng hữu của ta, việc hắn muốn làm, ta không cản trở. Nhan Tịch cũng là bằng hữu của ta, hắn muốn giải quyết, ta cũng sẽ không cản trở. Ta chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng!”

Trúc Chi Nhi ‘ờ’ một tiếng, nói: “Ta hiểu rồi!”

Sau đó hắn quay đầu chạy trở lên núi. Mã Nhất Bình gọi hắn lại: “Trúc Chi Nhi, ngươi muốn làm gì?”

Trúc Chi Nhi quay đầu, nở nụ cười: “Mã cô nương đừng lo cho ta. Không phải đã nói muốn lấy thứ gì ở Nhạn Trụ Cốc cũng được sao? Ta chỉ quay lại lấy chút đồ thôi!”

“…Ta họ Chu, không phải họ Mã!”

Trở về nơi ở của chủ nhân, dọc đường hắn thấy từng tốp người lần lượt theo Hạp Đạo ra khỏi cốc. Trên Tiểu Cô Phong chỉ còn mình chủ nhân, y đang so dây đàn, ngón tay thuôn dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, động tác rất nhẹ, giống như đang vuốt ve da thịt tình nhân. Chủ nhân liếc nhìn hắn, Trúc Chi Nhi cảm thấy cái liếc mắt lạnh lùng ấy đẹp như băng tuyết, qua một lát sau hắn mới ý thức được đó là tư thế ‘có gì thì nói mau’.

Hắn cười cười: “Trời sắp mưa. Chủ nhân, có thể cho ta mượn ô không?”

“Bên trái, gian thứ nhất!” Dường như chủ nhân không còn kiên nhẫn nói chuyện với người khác, tay y khảy dây đàn, kêu ‘tranh’ một tiếng.

Trúc Chi Nhi bước tới, quỳ gối trước y. Như biết bao lần mơ tưởng, hắn vén một lọn tóc chủ nhân lên, trên tóc có mùi khổ hạnh. Giây phút cánh môi hắn chạm vào tóc y, hắn hạ mi mắt, nói khẽ: “Vâng, chủ nhân của ta!”

Xưa nay Trúc Chi Nhi đều rất nghe lời, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn cầm ô, đi trở về phòng mình thu thập chút hành trang. Thật ra những thứ hắn có thể mang đi không nhiều, hai bộ quần áo, mấy cái màn thầu – không có thứ nào là thuộc về hắn. Lúc này trong cốc đã không còn mấy người, hắn cầm ô lên, một mình đi ra ngoài cốc.

Sắc trời âm u, đập vào mắt hắn chỉ là những sắc màu ảm đạm. Ngay cả những ngọn cỏ xanh cũng ủ rũ, chim tìm chỗ nấp. Trời sắp mưa.

Hắn đi được một nửa, thì nghe được tiếng đàn.
                                                                             
Trong tiếng đàn mang theo nội lực, nghe vào tai, tựa như trong máu có thứ gì đó hòa với tiếng đàn, cuồn cuộn. Sau đó, hắn lại nghe thấy tiếng sáo, lạnh lẽo, xa xôi.

Có lẽ là đã bắt đầu giao thủ rồi.

Hắn bỗng nhớ tới nam nhân hắn không cách nào quên được. Tay y lưu luyến trên làn da mỹ thiếu niên, hoặc là thi thoảng uống rượu, nghe tiếng nhạc, nở nụ cười lười biếng, dường như đó đã là thói quen. Tuy nhiên, nụ cười ấy chưa bao giờ thật.

Hắn nhớ tới nam nhân trên núi, dưới ánh trăng đang đánh đàn giữa rừng hạnh hoa, cô đơn mà lạc lỏng. Y quay đầu lại, lưng quay vào bóng đêm, mi mục như họa, mặt cô tịch như ánh trăng, đáy mắt không còn là băng tuyết.

Hắn nhớ Mã Nhất Bình từng nói hai thiếu niên đó, một đánh đàn, một thổi sáo, du ngoạn khắp thắng cảnh Giang Nam, họ giống như thần tiên quyến lữ.

Hắn nhớ Nhan Tịch từng nói bất cứ thứ gì trong cốc cũng có thể mang đi. Chỉ có những người cõi lòng đã chết, không chừa đường lui cho mình, mới có thể nói ra như vậy.

Đạo lý thế gian Trúc Chi Nhi nửa hiểu nửa không, hắn không hận Nhan Tịch, hắn cảm thấy cho dù có bị đối xử như tiểu miêu, tiểu cẩu ven đường cũng không là gì. Hắn cũng biết có rất nhiều người hận chủ nhân của hắn, dường như chủ nhân của hắn từng làm rất nhiều chuyện không khoan thứ được. Hắn nhớ người ta thường nói gieo nhân nào gặt quả ấy, như vậy có phải đã tới lúc Nhan Tịch chịu báo ứng?

Mã Nhất Bình bỏ đi rất quyết đoán, nàng có lý lẽ của nàng. Trúc Chi Nhi rời khỏi Nhạn Trụ Cốc, thật ra cũng không do dự bao nhiêu.

Trúc Chi Nhi quen cảnh phiêu bạt chân trời, hắn từng gặp rất nhiều người, vui buồn hợp tan, sinh ly tử biệt.

Hắn thường hay tò mò chuyện của người khác, nhưng hắn chưa bao giờ can thiệp vào vận mệnh của họ. Dù sao thì họ cũng không liên quan tới hắn, không đáng cho hắn hao tổn tâm lực.

Và tất cả những thứ trong Nhạn Trụ Cốc, chung quy cũng không có liên quan gì tới hắn, đó chẳng qua là một nơi hắn từng bước chân tới trong cuộc đời phiêu bạt của mình.

Tiếng đàn ngày càng nhiễu loạn, hắn có thể nhìn ra chủ nhân đang cố duy trì kết cấu, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ.

Tập Âm Sát Thuật, quan trọng nhất là tâm tĩnh, nếu không thì e là chưa kịp đả thương người, đã làm tổn thương mình.

Có thứ lạnh lẽo, ướt át gì đó chạm vào chóp mũi Trúc Chi Nhi, hắn theo bản năng vươn tay ra — trời mưa.

Mưa xuân thường kéo dài, còn mang theo cái lạnh thấu xương. Bầu không khí thật ướt át, chứ như đôi mắt người tình sắp khóc. Hắn mở ô ra, nhưng tiếng đàn cứ quanh quẩn mãi bên tai hắn. Hắn cảm thấy, hắn vẫn thích khúc nhạc chủ nhân đàn trước đó, tuy rằng luôn cô đơn, tịch mịch thậm chí là thê lương, nhưng ngẫu nhiên sẽ có giai điệu dịu dàng, ấm áp.

Cách chiếc ô, Trúc Chi Nhi nhìn cơn mưa phùn triền miên, hắn thở dài.

Ta vẫn là…không nhịn được.

Trên đỉnh Tiểu Cô Phong chỉ có hai người. Nhan Tịch khảy đàn, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt tinh quang ngày xưa ngày càng tối đen, chỉ có bờ môi là dính máu đỏ, tạo nên cảm giác ghê người. Người ở đối diện y đang thổi sáo, tiếng sáo chứa nội lực dồi dào, từng nhịp còn sắc bén đơn đao. Người thổi sáo là một nam nhân tuấn tú, ôn nhã, ngươi nhìn thấy hắn sẽ nghĩ tới Mặc Hương (5), nghĩ tới mưa bụi Giang Nam, nghĩ tới trà Tân Bội, nghĩ tới những cánh chim bay ngang hồ thu. Hắn thổi xong một khúc, tay Nhan Tịch run lên, tiếng nhạc rối loạn, cầm huyền gãy đoạn, miệng ứa máu tươi.

Mặt Nhan Tịch tái như tờ giấy, cảm giác vừa xé một chút sẽ tan tành. Đôi môi như đóa hoa ngày xưa nhuộm đầy máu tươi, nhưng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Y nâng tay áo lên lau khóe miệng, cơn mưa thổi vào tay áo trắng như tuyết của y làm vết máu lan ra. Y nâng mắt lên, lặng lẽ nhìn đối phương, nơi đáy mắt của y, bụi trần ai lắng đọng bao ngày, tĩnh lặng.

“Tạ Thu Trì!” Y nói. Thực tế hiện giờ y đã không còn bao nhiêu sức để nói, “Năm đó, lúc ta dạy nội lực và âm lực cho ngươi, ta biết sớm muộn gì ngươi cũng vượt qua ta. Năm đó, lúc người rời đi, ta cũng biết sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi muốn giết ta!”

Tạ Thu Tri buông sáo xuống, lạnh lùng nhìn y. Sáo của Tạ Thu Trì có màu xám trắng, óng ánh, giống như nhuộm vô số bụi trần. Hắn cười lạnh, nói: “Thiên phú của ta không bì nổi ngươi, sở dĩ ta có thể dùng thứ này đánh bại ngươi, là vì ngươi phóng đãng, vô sĩ, ít luyện võ. Vả lại, bắt đầu từ ngày đó, ta đã hạ huyết thệ, ngươi giết hại nàng thế nào, ta sẽ dùng cách như thế trả lại trên người ngươi!”

Chuyện của người khác thế nào, Nhan Tịch tuyệt không quan tâm. Ánh mắt Nhan Tịch hạ xuống cây sáo trên tay Tạ Thu Trì, y nở nụ cười mệt mỏi: “Sau đó ngươi cũng sẽ lấy xương cốt ta làm sáo?”

Đôi đồng tử tối đen của y như vò nát hàng nghìn tinh quang, giọng nói rất đỗi dịu dàng: “Ngươi nói xem, xương của ta và xương của nàng ta, ngươi thích của ai hơn?”

Tạ Thu Trì đưa cây sáo lên môi, có lẽ hắn đã lười nhìn người nọ. Giọng hắn rất thấp, nhưng lại kiên định như đinh đóng cột: “Ngươi không xứng!”

Nhan Tịch không hề bất ngờ với câu nói của vị hảo bằng hữu ngày xưa. Y nhìn Tạ Thu Trì, ánh sáng trong mắt đã tan hết, giống như ánh sao chìm vào giữa biển sâu.

“—- Ai da, ai da, quấy rầy một chút nha!” Giọng nói sang sảng của một thiếu niên đã đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc bấy giờ: “Ta tới lấy đồ, đừng đánh ta nha!”

Tạ Thu Trì nhìn qua, đó là một thanh y thiếu niên đang nở nụ cười vô tội, nhìn bọn họ.

Mưa xuân kéo dài, hắn miễn cưỡng đứng đó. Trông hắn rất thoải mái, nhàn tản, cứ như chỉ cần hắn đứng đó, sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng Tạ Thu Trì lại cảm thấy có một uy lực vô hình đánh bật lại, khiến người khiếp vía.

Thanh y thiếu niên cầm ô đó, trước đây là ác mộng của rất nhiều người.

Hắn một tay cầm ô, trên mặt là nụ cười ngây ngô, vô hại.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, sẽ có một luồng huyết hoa nở rộ trước mặt mình.

Khi đó, Tạ Thu Trì từng tham dự vào cuộc bao vây diệt trừ người nọ, ở xa xa hắn đã từng thấy đối phương mấy lần.

Khi đó, dù hắn ta đã bước vào giang hồ rất nhiều năm, gặp không ít sóng to gió lớn, cũng từng gặp rất nhiều kẻ cực kỳ hung ác, nhưng hắn ta vẫn thấy sợ với võ công thâm sâu khôn lường, giết người tùy tay của đối phương.

Suốt khoảng thời gian đó, Nhan Tịch đều ở Nhạn Trụ Cốc, tự nhiên không biết tới người này.

Nhưng Tạ Thu Trì thì biết.

Chỉ là khi bị bọn họ đuổi giết, người đó đã mang theo vết thương trốn vào trong núi. Bọn họ cứ nghĩ là nhất định đối phương sẽ chết, cho dù không phải chết gì vết thương, nhưng cả người đầy máu, tất nhiên sẽ bị dã thú tấn công.

Nhan Tịch cau mày. Y không còn bao nhiêu sức nói chuyện, nhưng y vẫn giữ khí thế chủ nhân: “Ngươi tới đây làm gì?”

Trúc Chi Nhi không đáp, chỉ cười hề hề: “Chủ nhân đoán xem tên ta gọi là gì?”

Nhan Tịch nhắm mắt lại, thật ra y không muốn dùng chút ít khí lực còn sót lại để chơi mấy trò nhàm chán này. Y nhớ rõ năm đó khi đi tới chân núi, y nhặt được thiếu niên này với cả người đầy máu và vết thương. Lúc đó mắt hắn vẫn sáng ngời, bên trong như có nhiều ngọn lửa, cứ như con dã thú bị thương — cũng giống như ánh mắt Tạ Thu Trì nhìn y trong ba năm nọ. Y nhớ mấy ngày trước, hắn còn lén lên Tiểu Cô Phong hiểm trở nghe y đàn.

Lại nghe hắn nói: “Đoán đúng có kinh hỉ nha!”

Cuối cùng Nhan Tịch cũng không kiên nhẫn nữa: “Ngươi là Trúc Chi Nhi!”

Trúc Chi Nhi cười rộ lên. Hắn đi tới, đưa ô che mưa cho Nhan Tịch. Thần sắc Nhan Tịch rất kém, nhưng vẫn rất đẹp. Y nhìn nhìn, thở dài tiếc nuối: “Chủ nhân, quả nhiên ta vẫn không thích người chịu chết!”

Nhan Tịch hơi nâng mắt lên, nhìn hắn bằng ánh mắt mệt mỏi, rồi lại mím môi không nói lời nào.

Trúc Chi Nhi nhìn Tạ Thu Trì, trầm ngâm một hồi mới nói: “Thì ra ngươi cũng không đẹp như ta đã nghĩ! Lúc ta trưởng thành, hẳn là sẽ anh tuấn hơn ngươi!” Hắn nhếch miệng cười, chiếc răng khểnh lộ ra ngoài: “Cho nên người này tốt nhất là do ta mang đi. Nếu muốn ngăn cản, ngươi cứ việc thử xem!”

Nhan Tịch đưa tay chống trán, khí huyết trong cơ thể y đang hỗn loạn, nội lực đánh loạn xạ vào kinh mạch y. Trong bóng tối vô ái, vộ hận, vô hoan, vô thống có thứ gì đó đang gọi y, tất cả mong muốn đều không thành sở nguyện, toàn bộ nhẫn nại và điên cuồng, cả chính y cũng bị thứ đó cắn nuốt. Y không còn sức nhìn Tạ Thu Trì thêm một lần nào nữa, y chỉ có thể phát ra tiếng khinh thường tên luyến đồng ở trước mặt mình: “…Ngươi đang quậy cái gì đó!”

Mưa xuân còn day dẳng hơn cả tơ tình, nó mang theo cái lạnh da diết. Nhưng sau cơn mưa ấy, trời sẽ ấm lên, hạnh hoa qua rồi sẽ có lê hoa, lê hoa qua rồi sẽ có đào hoa, cỏ xanh oanh lượn, sau đó sẽ tới tiếng ve sầu ngày hạ.

Cho dù nửa đêm có đánh đàn một mình, cũng sẽ có kẻ nấp một bên hát đệm, mà không chỉ có ánh trăng lạnh lẽo đang nhìn.

Trúc Chi Nhi đỡ y dậy, ánh mắt trong suốt, dịu dàng. Hắn nói thật nghiêm trang: “Không phải người nói có thể tùy tiện mang bất cứ thứ gì ở Nhạn Trụ Cốc đi sao? Ta tới mang đồ của ta đi vậy!”

Hoàn


Chú thích:
(1)Mặt khỉ: Nguyên văn là Hầu diện, ý chỉ những người có khuôn mặt to, tròn.
(3)Mặt ngựa: Nguyên văn Mã diện, ý chỉ những người có khuôn mặt dài.
ð     Ở đây tác giả dùng hai từ này vừa ý chỉ ngoại hình, vừa mang tính hài hước.
(2)Bạch y mặt phát, bì phu thương bạch: Áo trắng, tóc đen, da trắng xanh.
(4)Diễm như đào lý, lãnh nhược băng sương: Tươi đẹp như đào, mận. Lạnh tựa sương mai.
(5)Mặc Hương: Chỉ cổ thi (thơ cổ).

Categories:

2 comments:

  1. Đoản thôi mà hay quá. Nội dung như chứa cả một tiểu thuyết dài.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng rồi, vì ban đầu tác giả định bụng viết hẳn 1 bộ dài nhưng sau đó do lười quá mà viết luôn thành đoản :))

      Delete