Friday, March 11, 2016

Posted by jinson on March 11, 2016 No comments

Mt Ngày

Tác gi: Hu Hu Mn
Xếp ch: Thanh Hà

Brian tựa ngoài cửa phòng bếp, nhìn Fanny đang bận rộn.
Cảm giác có một gia đình thật tốt! Nhìn người vợ đáng yêu – mặc áo ngủ rộng rinh – đang loay hoay trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho chồng, cảm giác thật sự rất hạnh phúc!
Dưới lớp áo ngủ thật rộng đó mà một thân thể đáng yêu, da thịt mịn màng, thơm ngọt… Chỉ cần tưởng tượng thôi, anh đã thấy lửa dục đốt người.
“Anh đi tắm trước đi!” Cảm giác thân thể bị Brian ôm vào lòng, Fanny cười khẽ, quay đầu lại hôn anh một cái, “Đồ ăn sắp xong rồi!”
“Không cần đâu!” Brian không hề che giấu dục vọng nóng rực của mình, “Giờ anh chỉ muốn ăn em thôi!”
“Em đang làm cơm!” Fanny đỏ mặt, quay đầu kháng nghị. Nào ngờ, y lại bị Brian hôn lấy hôn để, không thốt thành lời.
“Ưm…” Y rên khẽ một tiếng yêu kiều. Tức thì, đầu lưỡi Brian đã thừa dịp tấn vào, công thành chiếm đất, quấn quanh đầu lưỡi y, tham lam mút lấy nước bọt ngọt ngào.
Đúng là yêu chết Fanny khi em ấy mặc áo ngủ kiểu này, nó tạo cơ hội cho anh muốn làm gì thì làm.
Tay Brian lén luồn vào áo ngủ Fanny, vuốt nhẹ đường cong duyên dáng, trần trụi của người tình. Tay còn lại thì câu tới trước ngực, bắt đầu âu yếm đầu vú mềm mại.
“Brian, đừng ở đây…Ư…” Cơ thể bị xâm lấn khiến thân thể Fanny cứng đờ, thở hắt một hơi.
“Em không biết là làm trên giường mãi chán lắm sao?” Lưu luyến không muốn rời khỏi đôi môi kiều diễm, Brian bắt đầu cắn cắn da thịt trên cổ y, “Bàn ăn, sàn nhà, sô pha, phòng bếp, phòng tắm… Mấy chỗ đó cũng tình thú lắm em!”
“Chẳng lẽ anh định làm hết mọi ngóc ngách trong nhà mới cam tâm sao? Oa…ư…a!” Ngón tay Brian chui mạnh vào cơ thể Fanny, còn giật giật, khiến y ngâm khe khẽ.
“Vẫn nhạy cảm như vậy! Chẳng lẽ em không thích hay sao?” Brian cười tà ác. Móng vuốt sói lại thừa dịp, trượt từ ngực xuống nơi quan trọng của y, “Giờ anh đang chạm vào nơi tuyệt diệu nhất trên cơ thể em đấy!”
“Đừng mà!” Fanny hít sâu một hơi. Lần trước, cảm giác bị Brian chọc tới hồn bay phách lạc vẫn còn quanh quẩn đâu đây, y không muốn như thế nữa, mất mặt lắm!
“Thật sự không muốn sao?” Brian vẫn thong thả thi triển ma pháp tình dục trên người y.
“Brian, đừng phá nữa…” Hai mắt Fanny đã phủ đầy sương mù, lóng lánh. Cơn tình dục bị khuấy lên nhưng không được thỏa mãn khiến y rưng rưng nước mắt.
“Lúc em khóc, thật đẹp!” Brian tán thưởng, hai ngón tay lại ấn mạnh một cái.
“A!” Không kịp đề phòng, Fanny ngưỡng mạnh về sau, hai mắt trừng to, miệng há hốc, rên khe khẽ. Kích thích mãnh liệt đã khiến y lên tới đỉnh và chính ngón tay của Brian đã khiến y như vỡ vụn, ngã vào ngực anh.
“Mới đó đã không chịu nổi rồi sao?” Brian liếm chất dịch tình yêu trên tay mình, “Em ngọt thật!”
“Đáng ghét!” Tự dưng bị Brian ôm ngang người, Fanny hoảng vía, hô lên một tiếng, “Oa, anh làm gì vậy?”
“Mình tắm uyên ương nha!” Brian cúi đầu, hôn khẽ lên môi y một cái, bước nhanh vào phòng tắm.
Ngồi trong bồn nước ấm, mặc cho vòi sen đang phun khắp toàn thân, Brian lại hôn y, trêu đùa chiếc lưỡi thẹn thùng. Tay phải anh vuốt nhè nhẹ trên tấm lưng bóng loáng, rồi trượt xuống eo, khẽ âu yếm những vùng mẫn cảm. Cảm giác thân thể đáng yêu trong lòng mình đang run nhè nhẹ, Brian cười xấu xa. Anh đưa tay trái lên xoa đầu vú của y, rồi khẽ chạm vào nó bằng lòng bàn tay mềm mại.
“Ưm…” Fanny cố che miệng mình lại, để bản thân không rên thành tiếng.
“Bảo bối, đừng nhịn nữa, kêu to lên đi…” Brian kéo tay y ra, khẽ dụ dỗ, “Hãy để anh nghe tiếng rên rỉ mê người của em… ha?”
Sao mỗi lần y đều rơi vào thế hạ phong? Ghét thật! Fanny giận, cắn lên đầu vai Brian một cái.
Thân thể ửng hồng hấp dẫn. Thân thể ấy hơi kháng cự, cộng với sự kích thích từ cơn đau ở bả vai, đã khiến dục vọng đang căng như dây đàn của Brian như đứt lìa.
Hít sâu một hơi, cố kìm chế bản thân mình, Brian thở dốc nặng nề. Anh ôm Fanny, để y ngồi lên đùi mình, rồi vọt mạnh vào cơ thể y, bắt đầu tiến công cuồng dã.
“Oa…a ư…” Fanny thở gấp, “Brian… Đừng, đừng nhanh như vậy… Em… Chịu không nổi…”
“Có thích không? Bảo bối!” Brian cắn cắn nụ hoa kiều diễm, rồi lại đẩy một cái thật mạnh, khiến y thở dốc không ngừng.
Tiếng thở gấp ồ ồ mất hồn, tiếng rên rỉ ư a lôi cuốn, khiến gian phòng tắm xuân sắc khôn cùng.
Thế tiến công của Brian ngày càng dữ dội, cùng ngày càng cuồng dã. Theo đó, là những khoái cảm mãnh liệt, bay bổng khiến Fanny không chịu nổi nữa, khóc thét lên.
“A… a… Brian… Ư… Brian, em… Không được… a!”
“Năn nỉ anh đi, bảo bối!” Brian khoái nhất là nhìn vẻ mặt thống khổ, đáng yêu của Fanny khi sắp lên tới cao trào.
“Xin… xin anh mà!” Giọng nói đáng yêu đang nức nở, “… Anh… tha cho… em đi!”
“Bảo bối, em thật đáng yêu!” Brian giữ chặt vòng eo mảnh mai, dập mãnh liệt. Vào lúc người tình của anh lên tới thiên đường, anh cũng đã bạo phát trong cơ thể y.
Hai lượt cao trào khiến ý thức của Fanny như đổ vỡ, y ngất trong lòng Brian.
“Anh yêu em, Fanny!” Đấy là câu tình tứ cuối cùng y nghe thấy trước khi chìm vào bóng tối.
Brian, em cũng vậy!

Categories:

0 comments:

Post a Comment