Friday, March 11, 2016

Posted by jinson on March 11, 2016 No comments

[KiĐoàn] Đồng nhân Thiên Long Bát B
Tác gi: H Đip
Xếp ch: Thanh Hà

Bản bình thường:
Vì cứu Chung Linh, Đoàn Dự đã kéo nàng lại khi nàng sắp rơi xuống địa đạo. Vừa vớ được mỹ nhân lại bị mất, Vân Trung Hạc không cam lòng, bắt lấy hai người. Trong lúc vô tình, Đoàn Dự đã vận Hóa Công Đại Pháp, hút nội lực của Vân Trung Hạc. Chưa rõ sự tình, Nhạc lão tam vừa chạy tới, nhào vào cứu người, cuối cùng cũng bị hút nội lực. Theo đó còn có nhóm người Chung Vạn Thù, Cam Bảo Bảo…
Cũng may là đại sư Thiên Long Tự tới kịp lúc, mới không ảnh hưởng tới mạng người
Đoàn Dự ngất xỉu.
Đến lúc y tỉnh lại, nội lực của y không còn như trước nữa, nó quá nhiều và đang chạy tán loạn trong người y. Không chịu đựng nổi, Đoàn Dự lăn lộn trên đất…
Bản BL:
Đoàn Chính Thuần và Đao Bạch Phụng đều hết cách. Nhìn con yêu hôn mê, lại bị chân khí trong cơ thể bức tỉnh, khốn khổ vô ngần.
“Nên tính sao đây?” Đao Bạch Phụng khóc to.
Đoàn Chính Minh nhìn Đoàn Dự. Ông sực nhớ tới các đại trưởng lão ở Thiên Long Tự, vội vàng cõng y đi chữa thương.
Bấy giờ, Kiều Phong cũng đã ở trong hoàng cung Đại Lý.
Thiếu chút nữa các đại trưởng lão Thiên Long Tự đã tẩu hỏa nhập ma, hết cách, họ đành nói với Đoàn Chính Minh thế này, “Thưa bệ hạ, chúng ta chỉ có thể tạm thời áp chế chân khí trong người Đoàn công tử. Nếu không có người có nội lực cao thâm độ chân khí, thì với tình trạng suy nhược của Đoàn công tử, e là…”
“Aizz…”
Đêm đó, Đoàn Chính Thuần và Đoàn Chính Minh cố khống chế chân khí trong người Đoàn Dự, nhưng cũng bó tay.
Trước mắt, chẳng biết nên làm sao cho phải.
Kiều Phong hay chuyện, bước vào phòng Đoàn Dự.
“Vương gia, bệ hạ! Đoàn Dự là huynh đệ của ta, nay đệ ấy gặp nạn, người làm huynh như ta dĩ nhiên phải ra tay tương trợ. Hai vị cứ về nghỉ ngơi đi, chuyện khống chế chân khí xin hãy giao cho ta!”
Dù thấy lo lắng, nhưng Đoàn Chính Thuần và Đoàn Chính Minh đều kiệt sức, cho nên đã đồng ý với yêu cầu của Kiều Phong.
Người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Kiều Phong và Đoàn Dự.
Ngọn nến cô độc, sắp tàn…
“Ưm…”
Nghe tiếng rên của Đoàn Dự, Kiều Phong chạy vội tới, đỡ Đoàn Dự dậy.
Đoàn Dự mở mắt ra nhìn Kiều Phong, vươn tay. Kiều Phong vội vàng nắm lấy.
“Phong ca… Đệ khó chịu quá!”
“Ráng chịu đựng một chút. Lần trước trúng kế của thái tử Diên Khánh đệ còn có thể chịu được, lần này chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt thôi!”
Đoàn Dự nhìn bàn tay run run của mình.
“Không… Không giống đâu. Phong ca… Người đệ khó chịu lắm… Đệ…”
Một luồng chân khí bỗng xông lên, khiến bao vất vả của Đoàn Chính Thuần và Đoàn Chính Minh đều uổng phí. Bất chợt, Đoàn Dự ôm ngực, mồ hôi đầm đìa.
“Dự đệ!” Thấy tình hình không ổn, Kiều Phong lập tức điểm huyệt Đoàn Dự. Kế đó, hắn đưa hai tay tới, ý đồ dùng nội lực khống chế chân khí trong người y.
“Phong ca! Ưm… Không được, không được đâu!”
Vừa nghe, biết là Đoàn Dự gặp nguy hiểm, Kiều Phong nhanh chóng thu nội lực lại, nhìn y bằng ánh mắt lo âu.
Trên gương mặt trắng hồng đã vì đau đớn mà nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa. Do khó thở, Đoàn Dự lại sắp lâm vào trạng thái mê man.
Nếu cứ thế nữa, e là sinh mệnh của Đoàn Dự sẽ gặp nguy hiểm.
Kiều Phong từng học một ít y thuật, tạm gọi là hiểu sơ về cách độ chân khí.
Nhìn Đoàn Dự, Kiều Phong suy ngẫm. Bất chợt, Kiều Phong cởi y phục mình ra, rồi lại cởi xiêm y của Đoàn Dự.
“Phong ca?… Huynh…” Trong mơ hồ, Đoàn Dự có thể cảm giác được Kiều Phong đang cởi quần áo mình.
“Độ chân khí, đừng lên tiếng!”
Cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng của Đoàn Dự, để lộ dáng người mảnh mai đặc trưng của người phương Nam. Da thịt trắng nõn, hoàn toàn trái ngược với nước da ngâm đen phương Bắc của Kiều Phong, Kiều Phong không biết nên làm thế nào, sau cùng đành vuốt nhè nhẹ thân thể Đoàn Dự, cố dùng nội lực ép chân khí ra khỏi cơ thể y.
“Phong ca… Đệ… Đệ nóng quá…”
Trong mơ hồ, Đoàn Dự bắt đầu hưởng thụ cảm giác được vuốt ve, miệng rên khe khẽ.
Quả nhiên, một ít chân khí đã đi vào cơ thể Kiều Phong.
[Không biết dùng miệng đối miệng sẽ có hiệu quả thế nào?] Kiều Phong ngẫm, rồi cướp lấy cánh môi Đoàn Dự. Kiều Phong dùng nội lực hút thật mạnh, muốn ép một ít chân khí khỏi cơ thể y.
Trong lúc hôn, Kiều Phong cảm giác được chân khí đang chạy vào cơ thể mình từng chút một. Cảm giác vui sướng ấy khiến Kiều Phong dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi Đoàn Dự, ý đồ hút ra nhiều thêm một ít.
“Ưm…” Đoàn Dự thấy sốt rột, y câu bả vai Kiều Phong, dán chặt cơ thể vào thân hình cường tráng, cơ bắp.
Qua một hồi, Đoàn Dự đã bám chặt người Kiều Phong.
Đột nhiên y lại nhớ tới cảm giác khi ôm Uyển muội…
“Phong ca… Phong…” Chân khí đang từ từ tiêu tán, cảm giác khó chịu cũng giảm dần.
Nhưng nếu Kiều Phong không ôm y, không vuốt ve thân thể y, y sẽ cảm thấy chân khí còn đang chạy tán loạn.
Kiều Phong cũng biết nếu không để cảm giác vui sướng ấy lên tới đỉnh sẽ rất khó chịu, hắn ôm chặt cơ thể Đoàn Dự. Bị vướng chân, Kiều Phong nhìn xuống.
“Dự đệ, dang chân ra, mau!”
Đoàn Dự ngu ngơ, mở rộng chân ra. Kiều Phong nâng mông Đoàn Dự lên, chen vào giữa hai chân y.
Vừa chạm một cái, chân khí đã đi thẳng xuống dưới. Hai người đang trong giai đoạn điên cuồng, kích thích nơi nào đó. Quả nhiên Kiều Phong vừa cử động, đã chạm nhẹ vào nửa thân dưới của Đoàn Dự.
“Phong ca… ưm…”
“Dự đệ… Dang rộng thêm chút nữa!” Chưa có cảm giác thỏa mãn, Kiều Phong thấy hơi lo.
Không biết nên làm thế nào, hắn đưa tay xuống dưới kiểm tra. Đột nhiên, hắn chạm vào cúc hoa của Đoàn Dự, rồi đưa một ngón tay vào.
“A… Phong ca… Đau!”
Quả nhiên chân khí không ngừng chảy vào cơ thể Kiều Phong.
“Dự đệ, chút nữa là ổn rồi! Thở sâu vào!” Nhổ mấy ngụm nước bọt lên tay, lại cắm sâu vào.
Ra ra vào vào chừng mấy chục lần, cảm giác phía sau của Đoàn Dự đã mềm mại, ra vào dễ dàng, Kiều Phong không nhịn nỗi nữa, lấy niềm kiêu hãnh của mình ra.
Chỉ vừa đẩy vào một cái, hắn đã cảm giác được chân khí đang di chuyển về phía mình, chảy cuồn cuộn. Nhìn gương mặt đầy nước mắt, miệng há to của Đoàn Dự, hắn hôn y.
Kiều Phong vốn là một người nóng tính, dĩ nhiên là hắn không thể chờ được Đoàn Dự thích ứng với thứ cực to của mình. Cảm thấy chân khí ngày càng di chuyển mạnh, hắn lập tức để y tựa vào người mình, bắt đầu khởi động.
“A… Phong ca… A!”
Đã đau tới không thốt thành lời, Đoàn Dự chỉ có thể nương theo chuyển động của Kiều Phong.
Đột nhiên Kiều Phong cảm thấy dòng chân khí trong cơ thể và bụng dưới của mình đều bị dòng chân khí trong cơ thể đoàn dự cuốn hút. Lúc ấy, Đoàn Dự đổ đầy mồ hôi, nội lực bùng nổ từ phía sau, khiến cả gian phòng chấn động. Cảm thấy không ổn, Kiều Phong vội bế Đoàn Dự lên, bọc xiêm y, bay nhanh về khu cấm – nơi săn thú của Vương gia.
“Phong ca…” Trong mơ màng, Đoàn Dự vuốt ve thân thể Kiều Phong, đồng thời cũng kìm lòng không được mà chạm vào nơi hai người kết hợp.
Kiều Phong cố chịu đựng, ôm y lên một sơn động hoang vu trên đỉnh núi.
“Dự đệ! Hãy nghe huynh nói, huynh mang đệ tới đây là vì sợ làm hỏng phòng của đệ, chân khí trong cơ thể đệ quá lớn!”
Tuy là lời rất ngay thẳng, nhưng vì Đoàn Dự cũng ngoan ngoãn phối hợp như thế, nên hắn đã tìm một nơi sạch sẽ, lót quần áo, tiếp tục…
(Tiếp tục làm chuyện gì đó…)
Lặp đi lặp lại mấy lần, Kiều Phong mỏi nhừ. Hắn nhìn Đoàn Dự, giờ y đã mê man, phỏng chừng sẽ không tỉnh sớm.
Trời đã sáng, Kiều Phong thu dọn sơ qua rồi che cửa sơn động lại, ra ngoài tìm thức ăn.
Lúc Đoàn Dự tỉnh lại, luồng chân khí trong người y không còn động tĩnh gì nữa. Y ngồi dậy, nhìn thức ăn bên ngoài, bụng kêu vang.
Y chẳng để ý gì nhiều, ăn no trước mới tính tiếp.
[Chắc là Phong ca chuẩn bị.]
Ăn xong, Đoàn Dự cảm thấy khỏe, y mặc quần áo vào, xuống núi.
Vừa mở cửa sơn động, y phát hiện bên ngoài trời đang mưa to, không phải lúc xuống núi.
Y ngồi xếp bằng, định vận khí thử xem đã khôi phục hay chưa. Vừa vận công được một nửa thì luồng chân khí đã khống chế trong cơ thể y bỗng chạy tứ phía. Đoàn Dự thu công, nôn ra một búng máu, cả người khó chịu, lăn lộn trong sơn động.
“Phong ca, cứu đệ… Phong…”
Trước mắt tối đen. Trong mơ hồ, y đã dùng Lăng Ba Vi Bộ chạy quanh sơn động, do bất cẩn, y đụng vào tường, cả người đau đớn.
Lúc này, Kiều Phong đang báo tin tức của Đoàn Dự cho Đoàn Chính Minh và phu thê Đoàn Chính Thuần để họ an tâm rồi mới quay trở lên núi.
Va chạm quá mạnh, Đoàn Dự làm hỏng cả lớp che ngoài cửa sơn động, quần áo rách bươm.
Giờ y chỉ mặc chiếc áo lót màu đỏ và chiếc quần dài, tựa vào vách núi, thở dốc từng hồi. Vì cố bám vào vách đá, tay y cũng đã ứa máu tươi.
[Muốn… Muốn cảm giác của Phong ca…]
Thấy Đoàn Dự như thế, Kiều Phong biết ngay là chân khí trong người y lại tác quái. Hắn vọt nhanh tới.
“Dự đệ!” Kiều Phong lo lắng.
“Phong ca, cứu đệ, đệ khó chịu!” Đoàn Dự cố cầm cự chút ý chí sau cùng, nhìn Kiều Phong.
Kiều Phong lao tới, giữ chặt Đoàn Dự sắp rơi xuống sườn núi.
“Phong ca, đệ muốn…” Sắp mất hẳn lý trí, Đoàn Dự bắt đầu xé quần áo Kiều Phong.
Kiều Phong nhìn chiếc áo lót màu đỏ, còn cả cánh môi rỉ máu, “Dự đệ…” Vận nội lực, hắn kéo áo Đoàn Dự ra, hôn y.
Do luồng chân khí trong cơ thể quá mạnh, tình dục thăng cao, đầu vú của Đoàn Dự đứng sững. Kiều Phong cắn hơi mạnh một chút, dường như còn có chất lỏng ứa ra ngoài.
(*đổ mồ hôi* Mình biết là nam giới cũng có tuyến sữa, nhưng chỉ giới hạn ở một thời điểm nào đó khi trưởng thành và dĩ nhiên là vú sẽ không lớn.)
Loay hoay một hồi, đai lưng của hai người lại biến thành trở ngại. Đang trong trạng thái tình dục mãnh liệt, chẳng kịp nghĩ nhiều, Kiều Phong xé quần Đoàn Dự, kéo bung hai chân Đoàn Dự ra, đâm thẳng vào.
Lúc này, tinh dịch trong cơ thể Đoàn Dự cũng kịp thời đảm nhận tác dụng của thuốc bôi trơn. Lúc ra ra vào vào, Kiều Phong âm thầm vận công, bức chân khí trong cơ thể Đoàn Dự ra ngoài.
“A!!! A…” Đoàn Dự hét to hai tiếng rồi giải tỏa.
Vì hỗn hợp với chân khí, tinh dịch phát ra ánh sáng lấp lánh.
[Quả nhiên là cách này rất hiệu quả.]
Kiều Phong ngẫm, rồi nâng eo Đoàn Dự lên, đẩy mạnh thêm một cái. Hắn cố khống chế nội lực của mình, bắt đầu di chuyển theo quy luật.
“Phong ca, mạnh… mạnh chút…”
Trong mơ màng, Đoàn Dự vấu chặt bả vai Kiều Phong, eo cũng phối hợp, uốn éo theo động tác của người nọ. Thi thoảng, y còn đưa tay vuốt ve thứ cứng rắn của mình.
Bị một cú thúc mạnh, Đoàn Dự cảm giác nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể mình bị đâm vào, cảm giác phát tiết lại xông lên. Kế đó, y lại bắn ra tinh dịch sáng lấp lánh.
[Quả nhiên nội công của Tứ đại ác nhân không tầm thường, đã tán công nhiều như thế, nhưng chân khí vẫn còn rất nhiều.]
Kiều Phong nghĩ thầm, chắc là phải làm thật nhiều lần, cho đến khi tinh dịch thành màu trắng, mới có thể đánh tan chân khí.
Giờ hắn cũng đang bị kích thích, khó lòng kìm chế. Hắn cũng không nghĩ nhiều, banh mông Đoàn Dự ra, đâm mạnh một cái.
“Dự đệ!”
Lại đẩy mạnh một cái, run lên, bắn ra tinh hoa của bản thân. Mơ mơ màng màng, Đoàn Dự đáp lại Kiều Phong một tiếng, ngất đi.
Ba ngày sau, Đao Bạch Phụng và Đoàn Chính Thần lo lắng, đứng chờ dưới chân núi. Chợt họ thấy Kiều Phong dùng áo choàng bao Đoàn Dự, bay xuống núi.
Đoàn Chính Minh vội vàng chạy tới kiểm tra mạch tượng, phát hiện là ổn định lại rồi. Ông vui mừng, nở nụ cười.
“Quả nhiên Kiều đại hiệp nội lực kinh người, đã cứu điệt nhi, xin đại hiệp nhận của ta một xá!”
“Không dám, không dám! Ta cũng chỉ là giúp đỡ huynh đệ của mình thôi. Ha ha, chi bằng mời ta uống một chén rượu nhạt cho khoái trá!”
Lúc này, Đoàn Dự đang hôn mê bỗng mở mắt ra.
“Mẹ…”
Đao Bạch Phụng nắm tay con, mắt ngấn lệ.
“Mẹ, con mệt quá, lạnh quá, con muốn ngủ…”
“Được, được…”
Y nhìn Kiều Phong đang ôm mình, “Phong ca… Mấy hôm nữa, huynh nhất định phải đối ẩm với tiểu đệ…”
“Ha ha ha ha…”

Categories:

0 comments:

Post a Comment