Friday, March 11, 2016

Posted by jinson on March 11, 2016 No comments

..::Thiên Mệnh::..


Năm ấy, dưới gốc hoa đào.


“Sư huynh, mai huynh lên đường?” Thiếu niên áo trắng hỏi.

“Phải, mai huynh lên đường!” Thiến niên áo lam đáp.

“Huynh định đi đâu?” Thiếu niên áo trắng hỏi tiếp.

“Kiến công lập nghiệp!” Thiếu niên áo lam lại đáp.

“Vậy…” Thiếu niên áo trắng chần chờ.

“Sao?” Thiếu niên áo lam nghe giọng điệu người nọ, ngẩng đầu lên nghi hoặc.

“Thượng lộ bình an!” Một lúc lâu sau, thiếu niên áo trắng mỉm cười, thốt ra một câu.

“Đa tạ!” Thiếu niên áo lam xoay người bỏ đi.

Cơn gió thổi tới, dưới gốc đào, hoa rơi lả tả, tà áo trắng bay bay.

Năm ấy, trước phủ tướng quân.

“Sư huynh! Sư huynh!” Thiếu niên áo trắng đuổi theo thiếu niên áo lam, vươn tay giữ chặt người nọ lại.

“Đệ trở vào đi!” Thiếu niên áo lam xoay người lại nhìn người phía sau mình.

“Huynh đừng đi, đệ sẽ nói với đại ca…” Thiếu niên áo trắng vội vàng giải thích như muốn níu kéo gì đó.

“Không cần đâu!” Thiếu niên áo lam hét to, “Ở Tề quốc này không có chỗ để Giang Chấn ta lập nghiệp, xoay chuyển thời thế, vậy Giang Chấn ta chẳng cần Tề quốc này! Nơi này không dung ta, tự có nơi khác dung ta!” Dứt lời, hắn vung tay hất thiếu niên áo trắng ra.

“Nhưng, sư huynh, huynh có biết…” Thiếu niên áo trắng vươn tay ra định nắm lấy tay áo người nọ.

“Đệ trở về đi, có duyên sẽ tương ngộ!” Thiếu niên áo lam phất tay áo, xoay người, hiên ngang bước đi.

“Sư huynh…” Bàn tay rơi vào khoảng không, một giọt nước mắt chảy ngược vào lòng, “Bảo trọng!”

Cuối thu, trận tuyết đầu mùa kéo đến, bông tuyết rơi lả tả, bám vào tóc ai, phủ đầy, trắng xóa.

Năm ấy, trên chiến trường Tề – Yên.

Lớp lớp binh sĩ ngã xuống, thây chất thây, ngựa chất ngựa. Giữa binh đao loạn lạc, chỉ còn lại một người, cưỡi bạch mã, nương theo chúng binh sĩ còn sót lại, mở đường máu, chạy vào rừng.

Ngoài bìa rừng, một tướng soái với khuôn mặt trải đầy sương gió, thành thục theo thời gian, dẫn binh sĩ đuổi tới, “Dương Tử Lâm, nể tình đồng môn, nếu đệ chịu buông binh khí đầu hàng, ta sẽ tha cho đệ một mạng!”

Cách đó không xa, thiếu niên của năm nào giờ đã dày dạn, chững chạc hơn xưa đang lấy tay che lại vết thương trên ngực đang chảy máu. Nào ai biết, trái tim hắn cũng đang đau, “Sư huynh…” Hắn khẽ thì thào.

Thiên mệnh! Có lẽ kết cục hiện tại của hai sư huynh đệ năm nào chính là thiên mệnh! Là ông trời đã cố tình đùa giỡn với bọn họ! Từ hai kẻ chẳng quen nhau, gặp nhau, bái cùng một thầy, trải qua những ngày tháng sư môn vui vẻ, xuống núi, cách trở và bây giờ, chính là đối địch…

“Giang Chấn, ta sẽ đầu hàng Yên quốc…” Dương Tử Lâm chậm rãi bước ra, vết máu trải dài trên nền đất.

Người nọ nghe thế, nhếch miệng cười, “Được…”

“Nhưng ta có một điều kiện!” Dương Tử Lâm cắt ngang, “Ta muốn một vò rượu, tối nay, ta và huynh sẽ đối ẩm, ôn lại chuyện xưa ở đây, chỉ ta và huynh! Ngày mai, ta sẽ đầu hàng, theo huynh về Yên quốc!”

Giang Chấn nhìn người cách biệt bao năm, gật đầu, “Ta đồng ý!”

Tối đó, ánh trăng treo cao, gió thổi nhè nhẹ, hai người ngồi giữa rừng, dưới ánh lửa, đối ẩm.

“Sư đệ, đệ đã trưởng thành rồi!” Giang Chấn uống một ngụm rượu, nói.

Mỉm cười, Dương Tử Lâm cầm vò rượu lên, môi ấn vào nơi Giang Chấn vừa chạm, uống một ngụm, “Con người, ai cũng phải trưởng thành!”

Giang Chấn nhìn hắn, im lặng.

Lại tự kính bản thân mình một hớp, nói tiếp, “Mấy năm nay, huynh thế nào? Nghe nói nếu huynh thắng trận này, bắt được đệ, huynh sẽ trở thành phò mã!” Nói tới đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn người nọ.

“Ta…” Không hiểu sao, lại có kẻ chẳng thốt thành lời.

Dương Tử Lâm lại mỉm cười, nói tiếp, “Nghe nói công chúa Yên quốc rất đẹp, cầm kì thi họa, thứ gì cũng thông. Sư huynh, chúc mừng huynh!”

“Xin lỗi, nhưng…” Giờ phút này, không hiểu sao, hắn lại có cảm giác, người trước mắt hắn sắp rời bỏ hắn.

“Sư huynh!” Đột nhiên Dương Tử Lâm tựa vào lòng người nọ, “Đệ thấy lạnh, huynh có thể ôm đệ như lúc chúng ta còn nhỏ, được không?”

“Được! Ta sẽ ôm đệ, cho đến bao giờ đệ hết lạnh mới thôi!” Giang Chấn ôm chặt người lòng, hồi nhỏ, hắn thật nhớ khoảng thời gian ấy, cùng luyện võ, học binh pháp, cùng chịu phạt, ngủ một giường.

“Cám ơn huynh!” Dương Tử Lâm cọ cọ vào lòng người mà hắn nhung nhớ, hưởng thụ cái ôm ấm áp đã cách biệt bao năm, “Để đền ơn huynh, đệ sẽ kể cho huynh nghe một câu chuyện!” Dương Tử Lâm ngước lên nhìn, nở nụ cười tinh nghịch.

Giang Chấn nhìn hắn, khẽ gật đầu. Kể chuyện, lâu rồi hắn không được nghe những câu chuyện hài của người trong lòng, hắn thật nhớ.

“Ngày xưa, có một gã ngốc nọ, hắn rất ngốc, tại sao hắn ngốc? Đơn giản chỉ là vì hắn ngốc. Hắn yêu một người, hắn yêu từ rất lâu, yêu lâu lắm, đến cả hắn cũng không nhớ mình đã yêu người ta khi nào!” Dương Tử Lâm vươn tay xoa những vết sẹo trên tay Giang Chấn, kể tiếp, “Huynh có biết hắn yêu ai không? Hắn yêu chính sư huynh đồng môn của hắn, nhưng hắn chẳng dám nói, huynh thấy hắn có ngốc lắm không?”

“Không!” Giang Chấn như run lên, nhìn người trong lòng.

“Hắn chẳng dám nói, cho đến một ngày, sư huynh hắn xuống núi lập chí thể hiện hoài bão, hắn hẹn sư huynh hắn ra gốc đào, hắn muốn hỏi sư huynh hắn một câu: ‘Huynh có yêu ta không?’ Nhưng sau cùng, hắn vẫn không nói được!” Một giọt nước mắt lăn dài trên má Dương Tử Lâm.

“Tử Lâm!” Giang Chấn vươn tay lau đi giọt nước mắt.

“Cái ngày hắn xuống núi về gặp đại ca hắn, hắn tình cờ gặp lại sư huynh, hắn mừng lắm, chạy ngay tới. Nào ngờ, khi đó, sư huynh hắn đang thụ hình bị trục xuất khỏi phủ do đã phạm tội trêu ghẹo một tì thiếp của thừa tướng đại nhân!” Nói tới đó, hắn ngước lên nhìn người nọ, “Nhưng hắn không tin sư huynh hắn là người như thế, hắn đuổi theo, hắn muốn giữ sư huynh hắn lại, nhưng sư huynh hắn đã nói với hắn huynh ấy không còn thiết tha với Tề quốc nữa, huynh ấy sẽ bỏ đi! Khi đó, hắn rất muốn nói với sư huynh hắn một câu: ‘Sư huynh, huynh có biết, nơi này là nhà của chúng ta, có kỉ niệm của chúng ta, có tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta đã trải qua!’ Nhưng hắn cũng không nói được, hắn cứ đứng như thế giữa trời tuyết, nhìn bóng lưng của sư huynh hắn!”

“Sư huynh của tên ngốc ấy đã đắc tội với những kẻ quyền cao chức trọng, hắn sẽ không thể ngoi lên được khi bọn họ vẫn còn tồn tại!” Giang Chấn cười giễu bản thân mình, cũng như giễu cho thời cuộc.

“Sau này, tên ngốc ấy nghe tin sư huynh hắn đã tới Yên quốc, còn được trọng dụng, thăng như diều gặp gió, hắn vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng sư huynh hắn cũng đã đạt thành nguyện vọng, vùng vẫy sa trường; lo vì giờ hai người họ đã là người của hai thế giới, không biết ngày nào sẽ trở thành kẻ địch của nhau!” Dương Tử Lâm đưa tay vuốt ve hai má Giang Chấn, ánh mắt trìu mến, “Điều mà hắn lo, cuối cùng đã thành sự thật, hai người bọn họ đã gặp nhau trên chiến trường! Và, hắn là bước cuối cùng để người hắn yêu nhất bước lên ngôi phò mã – nếu hắn chịu đầu hàng!”

“Ta…” Giang Chấn lắc đầu, môi mấp máy.

“Nếu hắn đầu hàng, hắn có thể sống, có thể tiếp tục nhìn sư huynh hắn hạnh phúc! Nhưng, hắn cũng là một tướng sĩ, hắn cũng đang chiến đấu cho tổ quốc của hắn, cho dù có mất cả mạng, hắn cũng không thể đầu hàng, nếu không, hắn sẽ trở thành nỗi nhục cho cả gia tộc…” Nói tới đó, đột nhiên máu trong miệng Dương Tử Lâm trào ra.

“Sư đệ! Tử Lâm…” Giang Chấn hoảng hốt cúi xuống nhìn, thấy một thanh đoản đao đã cắm vào tim người nọ. Với khoảng cách thế này, nếu Dương Tử Lâm muốn giết hắn, hắn nhất định phải chết, “Đệ ngốc, ngốc…”

“Tên ngốc ấy dù rất ngốc… nhưng… tên ngốc cũng có ích kỉ… của tên ngốc… Hắn… đã dõi theo bóng lưng… sư huynh hắn… lâu rồi! Giờ… đã tới lúc… hắn phải cho… sư huynh hắn… dõi theo…. bóng lưng hắn…” Dương Tử Lâm mỉm cười, nhìn người nọ, thì thào.

“Đệ đừng nói nữa, đừng nói nữa! Ta sẽ mang đệ đi tìm Quỷ Y, ta sẽ…” Giang Chấn luống cuống lau đi vết máu bên khóe miệng người trong lòng, nước mắt hắn chảy dài. Đây là lần đầu tiên mà hắn khóc, lần đầu tiên.

“…Có muốn tìm… cũng không… được…” Nói tới đấy, Dương Tử Lâm buông đôi tay đang vuốt ve mặt Giang Chấn, mỉm cười…

“Không…” Giang Chấn ôm lấy người trong lòng, ngửa đầu, hét to lên.

Bên ngoài, gió vẫn thổi từng cơn, mây vẫn trôi, vầng trăng vẫn tỏa sáng.

Dưới gốc đào ngày ấy, có một con đom đóm đang bay lập lòe, như chờ đợi ai…

Thiên mệnh!

Categories:

0 comments:

Post a Comment