Friday, March 11, 2016

Posted by jinson on March 11, 2016 No comments

..::Yêu Mị::..


Dường như nó đang tuyệt thực.


Tiêu Nam về đến nhà thấy chén sữa vẫn còn nguyên chưa có ai uống, bỗng nhiên anh cảm thấy trong lòng mình như có cơn tức ứ đọng không thể trút hết được. Con khốn đó lại còn đang nằm trên tấm thảm bên cửa sổ, phơi nắng nữa chứ.

“Rốt cuộc thì mày muốn thế nào đây, đồ khốn?” Anh tức giận hất đôi giày ra, đem sữa đổ vào toilet. Rồi quay sang chải lông cho con mèo đã khiến anh tức giận khi nãy, “Bộ mày bất mãn chuyện tao nuôi này hả, con mèo muốn ăn đòn?”

Con mèo ấy là do anh nhặt về, nó có bộ lông trắng muốt như tỏa hào quang, nó có đôi mắt đỏ thẫm, long lanh đến có lúc anh cứ tưởng nó sẽ chảy ra huyết lệ, lúc anh phát hiện nó, nó đang nằm trên cỏ nôn vào một cái hố nhỏ.

Thứ nó nôn ra sáng rọi, cũng không biết là ai đó đã cho nó ăn thứ gì hay do nó đói quá đã ăn bậy, nhưng rõ ràng trong thứ nó nhổ ra đấy có cỏ dại, có len sợi. Chân sau của nó lê lết như không còn tí sức, thế là Tiêu Nam như điên lên, mang nó về nhà. Anh cứ nghĩ về sau anh sẽ nuôi nó, không ngờ con mèo khốn kiếp này lại không chịu ăn gì, ngay cả nước nó cũng không uống, nhưng lạ là lông nó vẫn đẹp vẫn sáng bóng, cơ thể nó vẫn mập mạp như trước. Có lúc anh cũng nghi ngờ, không biết trong lúc anh ra ngoài nó có ăn trộm thứ gì không, nhưng nhiều lần anh đi nửa đường quay về xem thử nó vẫn nằm đó phơi nắng khiến Tiêu Nam phải sầu lo.

Dường như con khốn này không biết đi, hai chân sau của nó cứ yếu ớt kéo lê trên mặt đất, không hề cử động chút nào, chân trước của nó thỉnh thoảng cũng giơ giơ mấy cái, nhưng dường như cũng chẳng có miếng sức vả, nhìn bàn chân của nó có lẽ nó là một con mèo đã trưởng thành, cũng không biết nó làm thế nào mà lớn được chừng này. Có thể nó là con mèo tàn tật của nhà nào đó, người ta không muốn nuôi nữa nên mới quẳng nó ra đường.

Mang con mèo ấy về nhà được vài ngày, cũng đều như thế.

Anh vẫn chưa tắm cho nó, cũng may là con khốn này không rụng lông, bằng không thì khổ rồi.

Quẳng con mèo lên sô pha, Tiêu Nam lấy bồn pha nước chuẩn bị tắm cho con khốn, con khốn là tên mà anh đặt cho con mèo, trong lúc bực bội anh đã đặt cho nó thế đấy.

Cái bồn tắm nhỏ hồi sáng được đổi lại, Tiêu Nam cảm thấy hơi đỏ mặt, dường như anh còn có thể ngửi thấy mùi thơm kì lạ. Pha nước xong, anh vội vàng đi ra ngoài, hoảng sợ.

Con khốn đó đang chổng ngược.

Tiêu Nam giơ tay lên trời thề, anh không hề nhìn nhằm, con khốn, con mèo trắng mà anh nhặt về đang chổng ngược trên sô pha.

Hai chân trước của nó đang giữ thăng bằng trên sô pha, hai chân sau dựng lên, cái đuôi thẳng đứng, mặt con mèo dường như có hơi hồng, không biết có phải là bị nghẹn hay không.

Sợ quấy rầy tới nó, Tiêu Nam đặt chậu nước thật nhẹ sang một bên, chờ xem khi nào con khốn phát hiện anh. Con khốn dường như vẫn đang rất cố gắng, vẫn kiên trì chổng ngược không nhúc nhích, chờ cho đến khi Tiêu Nam cảm thấy hiện tượng thế này có hơi kỳ lạ, mọi chuyện đã muộn.

Cơ thể con khốn cứng ngắc, lạnh lẽo, nói theo cách thông thường là nó đã chết.

Thì ra mày tuyệt thực là vì muốn chết sao?

Tiêu Nam thật đau lòng, đây là lần đầu tiên anh nuôi động vật, kết quả còn chưa tới mấy ngày nó đã chết, dù chết kiểu này có hơi quái gở chút.

Tiêu Nam vẫn quyết định tắm rửa cho con khốn, anh cẩn thận thả cơ thể lạnh cứng của con mèo vào trong nước, tắm rửa xong, anh bỏ nó vào trong hộp, chôn dưới lớp cỏ ở phía sau hoa viên.

Đây là lần đầu tiên anh nuôi mèo, anh nhất định phải nhớ nó thật kỹ!

Gã nhân loại đó là gã ngu hay sao?

Miêu Dao khinh thường. Chẳng qua nó chỉ đào một cái lỗ nôn hết mớ cây cỏ trong bụng ra thôi, vậy mà gã này lại trưng cái mặt ‘Tội nghiệp mày quá, đau bụng rồi phải không’ ra nhìn là thế nào! Còn định bắt nó về nhà nuôi, nó không phải là mèo hoang nha!

Phải cho gã nhân loại này một bài học mới được! Gã này trông cũng không tệ lắm, cứ quyết định vậy đi!

Miêu Dao không phải mèo hoang, cũng chẳng phải mèo nhà, nó cảm thấy cái tên của nó cũng đã đủ biểu đạt thân phận rung động lòng người của nó rồi, nó là Miêu Dao – là một con mèo yêu.

Dù là yêu, nhưng phần lớn thời gian nó đều biến thành hình mèo đi dạo khắp nơi, nhưng chẳng hiểu tại sao gã nhân loại ngu ngốc ấy lại coi nó là mèo tàn tật, nó cũng lười chứng minh sức lực cường đại của mình, thôi kệ, cứ để gã ta mang đi đi.

Có lẽ chỉ mấy ngày là được.

Đến thời kì động dục, Miêu Dao cảm thấy cả người khô nóng chẳng muốn ăn gì, chỉ đến nửa đêm nó mới thấy dễ chịu một chút, rõ ràng nó đang thoải mái nằm trong lòng gã ngốc đấy, gã ta lại đột nhiên chạy vào phòng tắm không biết làm gì, Miêu Dao bĩu môi, chuẩn bị luyện tập đảo ngược 360 độ, đột nhiên nó cảm thấy khí huyết toàn thân nó đảo lộn, cả người cứng ngắc, ý thức của nó chỉ còn là màu đen.

Tiêu Nam chỉnh báo thức rồi nằm xuống ngủ, mấy ngày nay anh ngủ không ngon lắm, đến nửa đêm luôn nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng thấy gì đó, đến hôm sau thức dậy lúc nào cũng áo quần lộn xộn, mép đùi trong đỏ ửng, trên mình cũng có mấy dấu linh tinh, dường như trong mơ anh còn thở dốc, rên rỉ. Cảm giác quỷ dị đó có lẽ là bắt đầu từ lúc anh trông thấy con mèo chổng ngược.

Mang tâm trạng bất an, Tiêu Nam tắt đèn đi ngủ.

Đến nửa đêm, cảm thấy có gì đè lên giường mình, Tiêu Nam gắng mở to mắt ra xem, mấy lần trước anh đều làm không thành công, nhưng đến lúc này đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ thẫm tuyệt đẹp.

“Con khốn?” Tiêu Nam bỗng nhớ tới con mèo nhỏ tội nghiệp tuyệt thực của anh.

“Thì ra ngươi gọi ta thế sao,” Tiếng đối phương vừa nặng nề vừa khàn khàn, rõ ràng là phái nam, “Vậy lần này ta sẽ khốn nạn cho ngươi xem!”

Tiêu Nam còn chưa kịp phản ứng lại, XX đã bị túm lấy, sau đó… Ý thức của anh trở nên thật nặng nề…

Dường như anh còn nghe được loáng thoáng, “Lần trước vẫn chưa tiến vào, lần này ta sẽ không khách khí đâu”, “Nhớ kỹ, tên của ta là Miêu Dao” và rất nhiều câu gì đó nữa….

—END—
Categories:

0 comments:

Post a Comment