Wednesday, March 23, 2016

Posted by jinson on March 23, 2016 No comments

Chương 56: Khai Mạc



Tống Minh Uyên và mấy vị quản lý nọ đã biết tên của Bạch Thời từ lâu, còn Phi Minh thì dẫn em trai đi trước, bởi vậy người đang cười ham hố chỉ có mỗi mình Lam.


Lúc Bạch Thời nhận ra chuyện này cậu bắt đầu bình tĩnh lại, ngẫm thế này dù gì cũng đỡ hơn chuyện Trì Tả rống to trước mặt cả đội, làm người phải biết hài lòng.

Cậu tự an ủi mình như thế, rồi nhìn Trì Tả.

Ưu thế về gien lại lần nữa được thể hiện, mới ba năm không gặp, Trì Tả cao hơn cậu nửa cái đầu, nước da vẫn là màu lúa mạch khỏe mạnh như trước. Mỗi lần cậu ta cười lên vừa tuấn tú vừa rạng rỡ như ánh mặt trời, phải nói là thuộc loại hình được nhiều người thích.

Cậu giật mình nhớ lại cậu nhóc từng nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, mỉm cười xoa đầu cậu, kéo cậu đi tắm, trước khi đi còn ôm cậu khóc hu hu bảo muốn cùng cậu đi thi trường quân đội… Cậu cảm khái, lại vỗ vỗ vai Trì Tả.

Mắt Trì Tả đỏ bừng, vẫn còn đang rất kích động. Tuy nhiên, cậu ta đã trưởng thành hơn nhiều, vẫn luôn cố chịu đựng không khóc mà nắm chặt tay nhìn cậu chằm chằm, nhịn không được hỏi một lô lốc các vấn đề: "Mấy năm qua cậu và ông nội đi đâu"; "Tớ về nhà phát hiện hai người đã đi rồi"; "Tớ mua cho cậu rất nhiều đồ, đều hỏng hết"; "Hai người có khỏe không, mỗi lần được nghỉ tớ đều về nhà chờ hai người"; "Tớ sợ hai người gặp bất trắc gì, giờ gặp lại cậu tớ yên tâm rồi, ông nội đâu?".

Bạch Thời kiên nhẫn đáp từng câu một, cậu không nhắc tới chuyện ở Mê Điệt tinh, chỉ nói tới nơi khác huấn luyện. Ông nội có chuyện nên đi rồi, không biết khi nào thì về, ông bảo chúng ta cố gắng thi đấu.

Trì Tả gật đầu, lại hỏi mấy câu về Trì Hải Thiên, sau đó nói chuyện phiếm với cậu, kiểu như: "Thì ra cậu cũng thi đấu, chúng ta còn cùng một đội, tốt quá"; "Dường như cậu và ông nội biết tớ sẽ đi thi đấu, sao lại như thế"; "Cái gì? Anh ta nói thật sao? Anh ta là Lam Sí, cậu... Cậu là Tiểu Nhị Hóa?"; "Trời đất, Cẩu... Không, A Bạch, sao cậu trở nên mạnh vậy! Tớ biết cậu làm được mà!"; "ID của tớ là Tiểu Bạch Đản, ờ ha, cậu đã biết lâu rồi. Rõ ràng cậu nhỏ hơn tớ mà lại bảo tớ gọi cậu là anh. ID của cậu là ai đặt thế, ông nội à?"

Bạch Thời mặt than: "... Đủ rồi, im miệng lại nào!"

Lam vẫn luôn đi theo bên cạnh cười đến cả người như nhũn ra, anh cảm thấy mình đã cười luôn cả phần của một tháng tới. Tuy là Tống Minh Uyên cũng rất muốn cười, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nhỏ xíu ngây thơ ngốc nghếch của Bạch Thời, y không muốn kích thích cậu thêm nữa nên cũng vô cùng phúc hậu mà không có bỏ đá xuống giếng.

Các tuyển thủ đều đang ở phòng họp, nhóm người Bạch Thời nhanh chóng tới nơi.

Nơi này ngoài mấy học sinh ở học viện Belle còn có thêm vài người, quản lý giải thích nói giới hạn cao nhất là mười lăm người cho nên mới tìm nhiều một chút. Dù sao có một số người là học sinh, lỡ như có việc cần phải về trường sẽ ảnh hưởng tới trận đấu.

Bạch Thời và Lam biết đó là dự bị nên không có ý kiến, ừ một tiếng rồi tìm chỗ ngồi xuống. Bạch Thời nhìn Trì Tả: "Cậu thì sao? Tới đây trường không nói gì à? Không phải học viện Thiếu niên quản lý rất nghiêm sao?"

Trì Tả bảo là không sao, bởi vì những môn cơ bản đều học xong rồi, có lên lớp hay không cũng chẳng sao. Cậu ta đi đấu liên minh, các thầy đều giơ hai tay tán thành, còn nói nhớ tranh thủ về tham gia lễ Tốt nghiệp là được. Cậu ta cũng tính toán, lúc đó bọn họ vừa đấu vòng loại, cho dù bọn họ có vào đấu vòng trong thì cậu ta cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới đồng đội.

Bạch Thời biết cái gọi là Lễ tốt nghiệp đó chính là cuộc thi cơ giáp mà Chủ thành tố chức, đến lúc đó nam chính cũng sẽ đi, còn nhân tiện hành mấy nhân vật hi sinh 'thanh mai trúc mã' hồi trước.

Nghĩ thế cậu đã biết được bước đi kế tiếp sau khi đấu liên minh, lòng cậu kiên định hẳn.

Phi Minh thu xếp cho em trai xong thì đi tới, lãnh đạm gật đầu với mọi người xem như chào hỏi.

Tống Minh Uyên ngồi đầu nói mấy câu vào đề đơn giản sau đó nhanh chóng giao hết công việc lại cho quản lý. Các quản lý cũng sớm đoán được sẽ thế này, mỉm cười bảo các tuyển thủ tự giới thiệu làm quen với nhau.

Các tuyển thủ đều từng nghe đến cái tên [Lam Sí] và [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa], cũng biết hai người chưa tới 18 tuổi, chỉ không ngờ tuổi tác của Bạch Thời lại nhỏ như vậy, mọi người đều khiếp sợ.

Bạch Thời mặt than ngồi đó, quanh tai cậu đều là cụm từ 'Tiểu nhị hóa', 'Tiểu nhị hóa', 'Tiểu nhị hóa'. Cậu không khỏi nghĩ về sau nếu giành được quán quân, các fans đều sẽ hô to cái tên này, thế là cậu khó chịu, lẳng lặng nhìn đại ca : Anh ta luôn rất lợi hại, liệu có thể nói với Quân Ủy Hội cho cậu đổi tên lại không?

Tống Minh Uyên thu được tầm mắt của ai đó, phỏng chắc là cậu không muốn kéo dài nữa, bèn bảo quản lý mau chóng kết thúc để bọn họ về nghỉ ngơi.

Câu lạc bộ gồm hai tòa nhà trước và sau, ở giữa là hành lang thủy tinh trong suốt, nhìn vào vừa lộng lẫy lại vừa bắt mắt. Phía trước là nơi làm việc và huấn luyện, phía sau là nơi ở của các tuyển thủ, bên trong có đầy đủ các tiện nghi rất thoải mái.

Bạch Thời nhớ giai đoạn thi đấu này phải trông đại ca thật kỹ, miễn cho y lẩn quẩn trong lòng đi liều chết với nhân vật phản diện. Cho nên trước lúc đi cậu hỏi y ở đâu, khi biết y ở ngay cạnh phòng mình, cậu mới yên tâm đi cùng đồng đội.

Những người ở học viện đã quen với nhóm ngay từ đầu nên vui đùa một hồi, sau đó biết bọn họ vừa xuống phi thuyền nhất định rất mệt nên không quấy rầy nữa, ai về chỗ nấy.

Trì Tả tạm thời không đi mà ở lại giúp Bạch Thời du dọn đồ dạc. Bạch Thời nhìn cậu ta, chợt nhớ lúc biết ID của mình, cậu ta chỉ hỏi một câu ai đặt rồi không hỏi thêm gì nữa, như vậy là quá bình tĩnh làm cậu nhịn không được bèn hỏi: "Tiểu Tả, cậu không thấy ID của tôi rất kỳ sao?"

"Hả? Đâu có!" Trì Tả đáp: "A Bạch, cậu nghĩ lại cái tên trước đây của cậu xem!"

Bạch Thời: "... ... ..."

Cũng phải, đã gọi Cẩu Đản nhiều năm như vậy, còn mém gọi Cẩu Thặng, còn có cái gì mà không thể gọi! Bà nhà nó, đây quả là lịch sử đen tối nhất trong đời cậu.

"A Bạch?"

"... Không, không có gì!" Bạch Thời bị đả kích quá nặng, chờ thu dọn xong thì nói muốn nghỉ ngơi sau đó lên giường nằm, bắt đầu trồng nấm.

Tống Minh Uyên đang bàn công việc với quản lý, nguyên nhân chính là vấn đề về thân phận của Phi Minh.

Mấy quản sự đúng là muốn hộc máu, tất cả đều thầm nghĩ: Phỏng chừng thiếu gia lại nổi cơn rồi, dám mang cả lão đại hắc đạo về. Bọn họ run run hỏi: "Thiếu gia, lần này có thể thông qua xét duyệt không?"

Tống Minh Uyên thản nhiên đáp: "Anh ta không có tiền án cũng không phạm pháp, chỉ là ở Mê Điệt tinh thôi, đó cũng là công dân Đế quốc, có gì mà không được?"

Mấy quản lý biết nếu thiếu gia đã chắc chắn thì nhất định có thể được, họ thở phào một hơi, kiểm tra lại hồ sơ một lần rồi chuẩn bị báo danh.

Tống Minh Uyên tiện tay lật lật, tìm thấy hồ sơ của Lam, thấy tên ghi Lam Tiêu thì hỏi: "Có thông tin về cậu ta không?"

Quản lý đáp: "Không có, thẻ chứng minh của cậu ta là thật nhưng có hơi lạ là chúng ta chỉ có thể tra được thời gian đăng ký, còn bối cảnh thế nào thì lại không thể tra được."

Tống Minh Uyên suy ngẫm một lát, tựa hồ tâm trạng cũng tốt nên chỉ bảo câu hiểu rồi sau đó trả hồ sơ lại cho bọn họ, đứng dậy rồi đi.

Hiểu cái gì? Thiếu gia đã nhìn ra lai lịch người ta sao? Mấy quản lý nhìn theo bóng lưng của y, nghĩ thiếu gia quả nhiên lợi hại, theo y lăn lộn tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, vì thế lại càng chuyên tâm làm việc.

Tống Minh Uyên nhanh chóng đi vào tòa nhà phía sau, lúc này Lam vẫn còn ở bên ngoài tán gẫu với người khác, thấy y bèn  vẫy tay tam biệt người bên cạnh rồi đi tới sóng vai với y, cùng y đi vào phòng của Bạch Thời.

Ba người họ đều là cổ đông, trước đó đã nói rõ tên đội phải do họ quyết định, giờ cũng sắp báo danh rồi nên bọn họ phải bàn cho kỹ lại. Lam nhìn Bạch Thời đang nằm trên giường, hơi ngây ra rồi mỉm cười: "Em trai, cậu lại làm sao thế?"

Bạch Thời không đáp mà nhìn về phía Tống Minh Uyên: "Đại ca, tôi có thể đổi ID khác không?"

Dĩ nhiên Tống Minh Uyên hiểu tâm trạng của cậu, nơi đáy mắt thoáng hiện ý cười, đáp thật lòng: "Không đổi được!"

"Hai người không thấy hệ thống này rất không linh hoạt hay sao?"

Lam cười, giải thích: "Có rất nhiều người từng kiến nghị, nhưng phía ban tổ chức nói đổi tên sẽ ảnh hưởng tới vị trí xếp hạng khiến người khác không biết đó là ai nên nhất quyết không cho đổi. Nếu cậu thật muốn đổi, trừ phi có thể vào được ban lãnh đạo của họ!"

Vào ban lãnh đạo, nói dễ nghe quá, trực tiếp làm họ phá sản đi! Bạch Thời phẫn hận nghĩ thế, lại hỏi: "...Nếu đổi acc khác thì sao?"

"Cũng không được, nó đã liên kết với thẻ chứng minh rồi!"

Bạch Thời lẳng lặng quay đi, tiếp tục nằm, ra chiều 'Để ông đây tự sinh tự diệt, mấy người đừng để ý tới ông'. Tống Minh Uyên ngồi xuống giường kéo cậu qua, nói phải nghĩ tên cho đội. Bạch Thời ngây ra mấy giây, sau đó nói: "Gọi là chiến đội Vương Giả đi!"

Bà nhà nó, ID đã đủ thảm rồi, tên đội phải thật khí phách. Như vậy về sau khi nhắc tới mấy cái ID đau mề như tiểu nhị hóa, tiểu bạch đản, nếu có một tiền tố là 'Chiến đội Vương Giả' cậu sẽ thấy dễ chịu hơn chút.

Lam cười khẽ: "Làm anh tưởng cậu sẽ bảo là chiến đội Đản Đản chứ!"

Bạch Thời: "..."

Anh mới đản đản, cả nhà anh đều là đản đản. Mẹ kiếp, đều là anh em, đừng giẫm lên cái chân đau của tôi vậy chứ? Còn giẫm nữa có tin là tôi xắn tay áo lên liều mạng với anh không?

Lam nhìn dáng vẻ của cậu thì không kích thích nữa, cười nói: "Anh không có ý kiến. Tuy nhiên, dù hiện tại là thời đại tự do ngôn luận, nhưng ngang nhiên gọi là Vương Giả có quá lắm không? Còn nữa, dường như tên này hơi bình thường?"

Thế gọi là gì mới không bình thường? Hay là lấy tên Yêu Vĩ đi, tôi nói thế mấy người có biết là gì không? Bạch Thời trầm mặc. Cậu chợt nhớ ở Đế đô còn có một nhân vật phản diện, tên này nhất định là đang oai phong, nói không chừng là người không ai bì nổi ở đó, lấy tên Vương Giả quả là làm cho người này cười nhạo.

Nhưng có thể lấy tên gì đây? Chiến đội Đại Thần? Chiến đội Vô Địch? Chiến đội Siêu Cấp? Mấy cái này càng kỳ cục hơn có biết không? Không thì gọi quách chiến đội Ultraman cho rồi đi! Cậu lẳng lặng tự hỏi một hồi, nghĩ hết những gì được cho là khí phách, sau đó chần chừ nói: "Phượng hoàng?"

Phượng hoàng niết bàn, đồng nghĩa với trọng sinh. Hi vọng có thể khiến người khác có một cái nhìn khác với ID của họ, đừng quá chú ý vẻ bề ngoài.

Lam cười nói: "Chiến đội Phượng Hoàng, tuy là có hơi tục chút nhưng cũng êm tai. Đại ca, anh thấy thế nào?"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, xem như đồng ý với cái tên ấy.

Còn một tháng nữa mới khai mạc giải đấu, tuy rằng sức khỏe, thực lực họ rất tốt nhưng lại chưa từng đấu đoàn đội lần nào nên cần phải tập luyện. Vì thế cho nên sáng nào họ cũng dậy sớm tới phòng huấn luyện luyện tập.

Cơ giáp của Bạch Thời đã lên cao cấp, nhưng cơ giáp ở đây không giống với hiện thực, bởi vì hệ thống không mô phỏng được trình độ của cơ giáp cao cấp, cũng không có cách nào trang bị mạng lưới thần kinh. Họ chỉ tăng thêm một số yếu tố cơ bản, tăng tính linh hoạt và trình độ phức tạp so với cơ giáp trung cấp mà thôi. Nên với trụ cột vững vàng và năng lực thích ứng của mình, mới đó Bạch Thời đã nắm vững thao tác.

Thời gian cứ thế trôi qua, đã sắp tới ngày khai mạc. Do khoảng cách giữa các chiến đội rất xa, lại là thi đấu trên mạng nên nghi thức khai mạc chính là làm thành video up lên mạng.

Hôm chụp ảnh Bạch Thời mặc áo liền nón màu đen, để tránh che mất mặt phải kéo mũ ra sau. Nhưng bất kể nhiếp ảnh gia có khuyên thế nào, cậu đều chìa cho người ta một bên mặt lạnh lùng. Giờ kết hợp với hiệu ứng video, trông thần thần bí bí, cảm giác rất tốt, không giống nhị hóa chút nào!

Cậu hào hứng, vừa lòng logout đã quyết định về sau vẫn đi theo phong cách này.

Vừa lúc quản lý đẩy cửa đi vào, nhìn bọn họ: "Đã chia bảng xong, trận đầu là sân khách!"

Mọi người ừ một tiếng, tiếp tục huấn luyện. Ba ngày sau thu xếp đồ đạc, ra sân bay lên phi thuyền, bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên của giải Vô Địch Liên Minh Cơ Giáp.

_____________________________________________

Tiểu kịch trường:

Bạch Thời siết chặt tay: Phải trông kỹ đại ca.

Tống Minh Uyên ăn cơm: A Bạch lại đây.

Bạch Thời: Ừm!

Tống Minh Uyên tắm rửa: A Bạch lại đây!

Bạch Thời: ...Ừm!

Tống Minh Uyên ngủ: A Bạch lại đây!

Bạch Thời: ...Ừm!

Trì Tả: ...

Trì Tả: Đó là em trai ngoan ngoãn đáng yêu của tôi! Là của tôi! Trả em trai lại cho tôi!

Tống Minh Uyên: Bây giờ là của tôi.

Trì Tả: (╯‵□′)┻━┻



0 comments:

Post a Comment