Thursday, March 24, 2016

Posted by jinson on March 24, 2016 No comments

Chương 57: Nguyên Tố



Sân đấu cách câu lạc bộ không xa, ở gần biên giới mấy tinh cầu nhỏ, lúc bọn họ tới nơi còn những năm ngày để chuẩn bị. Khí hậu ở đây giống với khí hậu ở Bắc bán cầu Trái Đất, giờ đang là cuối thu nên thời tiết bắt đầu se lạnh. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, lá cây rụng đầy vệ đường.


Trên con đường nhỏ ngoài khách sạn ở tinh cầu này có một loài cây lá tím đặc trưng, từ trên cao nhìn xuống, màu tím nhạt cong thành một đường, uốn lượn quanh co rất đẹp. Bạch Thời ngắm một hồi, nghĩ tuy là xuyên qua đây nhưng cũng không có gì là không tốt, ít nhất cũng có thể nhìn thấy nhiều điều kỳ diệu.

Các quản lý đi họp xong về gọi mọi người tới tập hợp. Bạch Thời tìm chỗ ngồi xuống, biết mùa giải mới này có thêm rất nhiều điều mới.

Cơ giáp dùng để thi đấu bất kể là uy lực hay tính năng đều như nhau, tất cả đều nhờ vào kỹ thuật của người điều khiển. Tuy rằng như vậy rất hào hứng nhưng nhiều cơ giáp giống nhau hỗn chiến như thế chỉ xem một chút thôi sẽ cảm thấy đuối về thẩm mỹ, cho nên từ mấy năm trước phía Quản Ủy Hội đã định tăng thêm gì đó để tạo sự khác biệt.

Ban đầu là về vũ khí và mức độ phòng thủ, trước lúc bắt đầu mỗi trận đấu sẽ chuẩn bị sẵn hai rương bảo để các tuyển thủ bốc thăm, bên trong có chứa các đạo cụ khác nhau do mỗi đội tự do phân phối trang bị, sau đó mới bắt đầu thi đấu. Nhưng sau một mùa giải, phía ban tổ chức phát minh ra vô số thứ kỳ lạ, một số được hưởng ứng cuồng nhiệt đã trở thành vũ khí thông thường được trang bị cho cơ giáp trên mạng.

Phong cách ấy kéo dài hai giải đấu, Quản Ủy Hội lại bắt đầu đổi mới, dùng cơ giáp sinh vật. Trong lúc đấu có thể tùy lúc mà chuyển hóa cơ giáp thành các loại động vật khác nhau, chờ các tuyển thủ thích ứng dần ở các trận đấu thường, vòng sau bắt đầu cho phép bọn họ tự chọn lựa, sau đó tiến hành thi đấu.

Cơ giáp sinh vật cũng kéo dài hai mùa giải giờ lại đổi mới. Căn cứ vào mức độ hưởng ứng họ sẽ tiến hành giữ nguyên hay thay đổi, hiện giờ các câu lạc bộ đã tìm được quy tắc, chỉ cần trước đó mở cuộc họp là nhất định là có thay đổi.

Dĩ nhiên, bất kể có thay đổi thế nào, Quản Ủy Hội cũng sẽ đảm bảo thực lực của hai bên là đều nhau, muốn vận dụng thế nào thì phải xem sự phán đoán của các tuyển thủ.

Năm nay lại họp, bởi vậy tất cả mọi người đều tò mò muốn biết phía tổ chức lại nghĩ ra thứ gì. Về chuyện này Bạch Thời từng hỏi sao không công khai trước, ít nhất có thể để mọi người chuẩn bị tâm lý, lỡ như có vài đội mạnh vì không kịp đề phòng mà thất thủ, biết đâu chừng các fans tức giận sẽ ném đá Quản Ủy Hội. Kết quả được đáp lại một câu là ban tổ chức thấy như vậy rất thú vị nên đành im lặng, kiên nhẫn chờ.

Quản lý nhìn quanh một vòng: "Tăng thêm yếu tố tự nhiên, kim mộc thủy hỏa thổ lôi phong băng sương này nọ!"

Mọi người ngây ra, sau đó phấn khởi: "Quá ngon, giống như chơi game vậy. May thật, lần này dễ qua rồi!"

Bạch Thời trầm mặc, cậu dám lấy sinh mạng nhân vật phản diện ra cược, sở dĩ xuất hiện cái này tuyệt đối là vì mấy thằng trời đánh trong nhóm đều thích viết truyện huyền huyễn cho nên mới nhét vào chung với cơ giáp.

Quản lý cho bọn họ thảo luận trước một hồi, sau đó mở hình ảnh tư liệu lấy được ra, kiên nhẫn giải thích: "Nghe nói là lấy ý tưởng từ game, không chỉ mạnh mà còn có tính tương quan nhất định. Trên đài điều khiển sẽ xuất hiện một phím, mỗi hoa văn trên phím tương ứng với dấu hiệu thuộc tính, nhìn đây, chính là như vậy!"

Mọi người ngẩng đầu, thấy trên phím hình tròn có một hoa văn rất đẹp, rất bắt mắt.

"Lần này cũng giống mấy lần trước, ở vòng loại chỉ ngẫu nhiên, vào vòng trong sẽ được tự chọn!" Quản lý nói: "Phím thuộc tính có thể ấn cũng có thể không ấn, một khi ấn vào bất kể là vũ khí hay đơn giản chỉ là cú đấm cũng mang theo thuộc tính đó. Mỗi lần kéo dài năm phút, CD hai phút, mọi người phải nắm chắc điểm này!"

Mọi người đồng thanh đáp sau đó nghiêm túc xem đoạn video, bắt đầu nghiên cứu.

Bạch Thời từng viết huyền huyễn văn nên biết chuyện ngũ hành tương khắc, cậu đang kích động định vẽ hình phân tích, đến khi nhìn thấy mấy yếu tố như phong băng lôi không biết phải phân loại thế nào không khỏi im lặng một chút. Sau đó cậu chợt nhớ là Quả Ủy Hội nói uy lực đều giống nhau, phỏng chừng cũng không đi sâu vào mặt này nên bỏ qua.

Quản lý đi tới cạnh cậu, đưa cho cậu mấy tấm mặt nạ: "Nền bạc hoa văn vàng, không biết cậu định mua loại nào nên mỗi loại tôi mua một cái!"

Bạch Thời nói tiếng cám ơn, nhận lấy, sau đó thấy chúng đều có phong cách như cơ giáp của mình không khỏi hài lòng. Lam nhìn cậu, cười hỏi: "Cậu mua thứ này làm gì?"

"Mang trong lúc đấu!"

Lam cười khẽ một tiếng, rõ ràng biết còn cố hỏi: "Không muốn để người khác nhìn thấy mặt cậu à?"

"Ừ, trước đó tôi thấy có tuyển thủ làm như vậy, bảo muốn giảm bớt sự chú ý một chút nên tôi cũng muốn làm thế!" Bạch Thời đáp gọn một câu, bắt đầu chọn mặt nạ, còn mang thử.

Trước khi đi Trì Hải Thiên có dặn cậu phải cố gắng che giấu bản thân, hơn nữa cậu nghĩ với cái tính 'bí tiểu' của đám trong nhóm, bọn họ thích để nam chính phẫn trư ăn lão hổ. Hơn nữa về sau nam chính còn phải làm rất nhiều chuyện khác, không thể đi tới đâu người ta cũng biết, cho nên vào những lúc cần thiết thì phải thần bí chút.

Dĩ nhiên, với cậu những lý do đó đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là cậu có một ID quê đến không thể quê hơn được nữa, cậu nhất định phải che mặt lại, tránh cho về sau nổi tiếng, mỗi lần ra đường đều bị một đống người chạy theo gọi tiểu nhị hóa.

Cậu biết lúc thi đấu sẽ dùng kính internet, để tránh phiền phức, cậu tìm một mặt nạ che đi nửa khuôn mặt. Sau đó cậu đứng trước gương nhìn, cảm thấy cũng không tệ hơn nữa còn có phong cách anime, bèn xoay qua nhìn họ: "Thấy thế nào?"

Mọi người ngẩng đầu bảo không có ý kiến, thế là Bạch Thời quyết định dùng nó rồi bắt đầu tham gia thảo luận. Bọn họ cũng không quên suy xét thực lực của đối thủ, phân tích rất chuyên chú.

Thời gian năm ngày trôi qua rất nhanh, mới đó đã tới ngày ứng chiến. Trận đấu ở giải Vô Địch Liên Minh Cơ Giáp khác với các trận đấu khác, hầu như đều tiến hành vào khoảng bảy giờ tối. Mọi người nghiên cứu chiến thuật xong, nghe chút âm nhạc giải trí, nghỉ ngơi một ngày, sau khi dùng cơm chiều xong thì cùng nhau tới sâu đấu ở câu lạc bộ.

Chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu thi đấu, mười máy tính đã được kết nối với màn hình lớn, phía trước là khán đài. Người xem cũng bắt đầu tới tìm chỗ ngồi, chờ các tuyển thủ xuất hiện.

Người dẫn chương trình và xướng ngôn viên cũng đã sẵn sàng, họ kiên nhẫn đợi một hồi, đến khi hiện trường được trực tiếp lên mạng, họ bắt đầu nói lời dẫn trước khi bắt đầu trận đấu. Bạch Thời nheo mắt, cậu bỗng có dự cảm xấu, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe người dẫn chương trình nói câu mời tuyển thủ hai bên vào sân. Cậu theo bản năng đứng dậy cùng động đội, sau đó phát hiện bụng mình quặn đau, cậu cứng người.

Trì Tả đang đứng cạnh cậu, thấy cậu không nhúc nhích, không khỏi kinh ngạc hỏi cậu: "A Bạch?"

Bạch Thời hoàn hồn, biết thân là chủ lực không thể vắng mặt, đành lẳng lặng theo họ đi vào sân đấu đứng. Cậu thầm bi phẫn không biết sao mình lại thảm như vậy, sau đó cảm thấy vào thời khắc quan trọng này theo lẽ nam chính không nên xảy ra chuyện gì mới đúng, cho nên... Chẳng lẽ đây là cái trò quái ác của thấy thằng khốn nạn trong nhóm sao?

Cậu nghĩ nghĩ, trong đầu nhanh chóng hiện lên một hình ảnh. Cậu nhớ có một hôm cậu login, trong nhóm đang bàn về cốt truyện, nói phải sắp xếp kỹ lưỡng một chút, để mọi người mở rộng tầm mắt nhưng mới đó đã xảy ra vấn đề.

"Thực lực và danh tiếng của cậu ta cũng rành rành ra đó rồi, nhất định phải đánh đầu, chẳng lẽ các cậu định để cậu ta vừa mới bắt đầu đã thua sao?"

"Không được, nam chính tuyệt đối không thể thua!"

"Cho nên vấn đề ở chỗ này. Phải làm thế nào để cậu ta vẫn ra sân nhưng phải tạm thời thay người, sau đó để những người khác cảm thấy cậu ta đang sợ hãi?"

"Phải nghĩ cách mới được. Ây da, tham mưu lên rồi, cậu vào khi nào? Mau nghĩ ra vài ý giúp bạn cái nào!"

Bạch Thời: "Tuy không rõ mấy cậu đang nói cái gì, nhưng đại khái là để nam chính biến mất một lát, bị người ta cười nhạo một hồi, sau đó quay lại làm bọn họ hết hồn phải không?"

Mọi người: "Phải!"

Bạch Thời: "Vậy thì dễ rồi, để cậu ta bị tiêu chảy đi!"

Mọi người: "..."

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, có cần thối vậy không chứ? Chẳng lẽ khi đó bọn họ đang bàn tình huống lúc đánh trận đầu? Con mợ nó, ID đã như vậy rồi, còn định làm cậu thê thảm hơn sao? Thế giới, mi không biết chuyển đổi một chút để nam chính lâm thời có việc sao? Sao lại để cậu phải chịu sự thống khổ này? Quá tàn nhẫn!

Cậu lẳng lặng đứng đó, quả thật muốn chết.

Trước khi câu lạc bộ của Tống Minh Uyên báo danh, ở tinh cầu nhỏ này có một chiến đội, mọi người đều ủng hộ nó. Tuy là hiện tại Phượng Hoàng cũng thuộc tinh cầu này nhưng một là bọn họ không biết chiến đội này, hai là cảm thấy chiến đội mới thành lập sẽ thiếu kinh nghiệm, phỏng chừng không thể vào được sâu. Hơn nữa đây là sân nhà cho nên ngoài một vài người từng đấu với Bạch Thời và Lam trên mạng ra, đa phần đều cổ vũ bên kia.

Vì thế, lúc người dẫn chương trình giới thiệu, mới đó đã có người phát hiện vấn đề, bắt đầu khẽ bàn tán: "Nè, có thấy người mang mặt nạ đó không? Sao tôi cảm thấy như cậu ta đang run thế?"

"Không lẽ nào..."

"Có mà, cậu nhìn kỹ đi. Dường như thân thể đang cương cứng, thi thoảng sẽ run lên một chút, chắc là đang sợ đó. Ây da, mau về nhà đi cậu nhóc!"

"Đúng là có thật. Trông hình như là chưa trưởng thành, đáng thương thật, ha ha. Cậu ta còn là chủ lực thì phải? Đấu với cậu ta thì thắng chắc rồi!"

"Tìm một người như vậy, phỏng chừng đội này không được tốt lắm!"

"Đúng vậy. Hở, giới thiệu với cậu ta, cái gì? Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa? Ha ha ha ha... Ây da, bà nó, thằng nhóc này sao lại đáng yêu thế chứ, tôi chịu không nổi..."

Người dẫn chương trình vừa giới thiệu xong thì nghe khán đài cười rần rần, không khỏi cười giải vây: "Có một vài bạn chưa đấu cơ giáp online nên không biết cậu ấy. Tôi nghe nói lúc đấu trên mạng cậu ấy thắng liên tiếp, rất nhiều chiến đội đều muốn mời cậu ấy về, không ngờ cuối cùng lại là thành viên của Phượng Hoàng!" Dứt lời, anh ta nhìn về phía Bạch Thời, đưa micro tới: "Sao cậu lại mang mặt nạ? Có ý nghĩa đặc biệt gì không?"

Bạch Thời cố giữ bình tĩnh. Cậu định dùng giọng điệu lạnh như băng cứu vãn một chút hình tượng nhưng vừa mở miệng, bụng cậu lại nhói lên, giọng cậu lập tức biến thành run rẩy: "Muốn khiêm... khiêm tốn chút!"

Lam cùng Phi Minh nghiêng đầu qua, phát hiện người này xảy ra vấn đề. Tống Minh Uyên thì nhìn chằm chằm vào người nào đó, y đã sớm phát hiện có gì đó không ổn, giờ nghe giọng cậu lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình, tiếp tục nhìn cậu chằm chằm. Chẳng qua đang cách lớp mặt nạ nên không thể nhìn rõ sắc mặt của cậu, không biết cuối cùng thì cậu xảy ra chuyện gì.

"Quả nhiên là đang sợ hãi nha..." Khán giả lại bàn tán, còn nói đùa là không chừng đến lúc đấu cả cơ giáp cậu cũng khởi động không được.

Người dẫn chương trình giật mình, hiểu là cậu đang hồi hộp, không khỏi nói đùa vài câu làm dịu lại nhưng sau đó phát hiện hiệu quả không lớn lắm. Anh ta chỉ đành chúc cậu thể hiện tốt khi đấu, sau đó bắt đầu phỏng vấn mấy tuyển thủ khác.

Trì Tả thấy người nọ đi rồi, nhân cơ hội khẽ trấn an: "A Bạch, thả lỏng, đừng sợ!"

Bạch Thời: "..."

Cậu mới sợ ấy, sâu khấu và đấu trường nhỏ thế này có cái lông gì, ông đây không phải hồi hộp có biết không?

Bạch Thời siết chặt nắm tay nhưng nó cũng đang run lên, cậu nhịn đau chờ tới khi người dẫn chương trình nói hai bên vào chỗ rồi lập tức xoay người chạy. Cậu nhìn đại ca đang đón mình ở đằng trước và Lam đang đi tới, nói khẽ: "Cho dự bị lên đi!"

Lam hỏi ngay: "Cậu làm sao thế?"

Bạch Thời không đáp, bỏ bọn họ lại, chạy như điên.

Quản lý đang ở sau sân đấu, thấy thế đuổi theo, một hồi quay về bảo: "Đi WC, đã phái người trông chừng rồi!"

Lam gật đầu, phỏng chắc cậu không thể quay lại ngay bèn xếp dự bị vào.

Liên minh chia làm ba trận, trận đầu là 1vs1, gồm ba ván, mỗi ván một điểm; trận thứ hai là đấu kỹ thuật, mỗi đội phái hai người tiến vào không gian đầy những quái vật ảo, trong thời gian quy định xem ai giết được nhiều, nếu như có thể giải quyết đối phương trước cũng xem như thắng, người thắng được hai điểm; Trận cuối là đấu đội, người thắng sáu điểm, tổng cộng mười một điểm, bên nào có điểm số cao nhất xem như thắng cuộc.

Theo kế hoạch ban đầu Bạch Thời đánh trận đầu, nhưng giờ cậu gặp trục trặc, chỉ có thể cho dự bị lên. Lam nhanh chóng chọn một tuyển thủ khác, nhìn đối phương đi vào trường đấu, sau đó định đi xem Bạch Thời thì phát hiện cậu đã quay lại. Cậu bảo không có gì, chỉ là bị tiêu chảy thôi.

Anh ngây ra sau đó cười nghiêng ngả, anh cảm thấy từ khi gặp cậu anh cười quá nhiều rồi. Anh nhịn không được lại cười thêm một hồi, tìm chỗ ngồi, sau đó nhìn về phía màn hình lớn.

Lúc Bạch Thời bước ra, Tống Minh Uyên cũng vừa đi WC xong ra rửa tay, nhìn cậu. Bạch Thời đi tới rửa tay, nhìn lên gương thì thấy y.

Tống Minh Uyên rút giấy ra lau tay, nhìn cậu, thấy khóe mắt cậu ươn ướt rất đáng thương, không khỏi xoa đầu cậu.

"... Anh muốn cười thì cười đi, nhất định nhị ca đã cười nhũn luôn rồi phải không?"

Trong ánh mắt Tống Minh Uyên đầy ý cười, ừ một tiếng: "Cậu sao rồi?"

"... Không có gì, trận đấu thế nào?"

"Vừa mới đấu xong hai trận, đều thắng!"

"Ờ!"

Tống Minh Uyên lại xoa đầu cậu, cùng trở về rồi ngồi xuống cạnh cậu, tiện tay đưa cho cậu một ly nước ấm.

Bạch Thời ôm ly ngồi đó, thầm nghĩ: Mấy tên khốn nạn cứ chờ đó cho ông, nếu ông có thể trở về tuyệt đối sẽ bỏ thuốc xổ cho mấy người chết hết! Bà nó, không thể nhịn được nữa!



0 comments:

Post a Comment