Friday, March 25, 2016

Posted by jinson on March 25, 2016 No comments

Chương 58: Thành Danh





Người của hai trận trước không thể lặp lại, theo kế hoạch ban đầu thì ba ván là từ Bạch Thời, Lam, Trì Tả; Trận thứ hai là Phi Minh và Địch Cổ Nguyên - một thành viên chủ lực khác do câu lạc bộ tìm về; trận thứ ba là đấu toàn đội.


Trận của Bạch Thời đã được đánh thay, trận của Lam cũng đã xong, hiện giờ người lên đài chính là Trì Tả.

Chiến đội của đối phương nằm ở những hạng cuối trong 50 chiến đội của tinh hệ Belle, dù Trì Tả là tân thủ nhưng dù sao cũng là nhân tài AA, bất kể là về tố chất hay mặt nào cũng đều trội hơn đối phương. Hơn nữa Trì Tả còn được Bạch Thời và Lam cố ý điều giáo nên tiến bộ rất nhanh, hoàn toàn bù đi sự chênh lệch về kinh nghiệm.

Bạch Thời quan sát một hồi, cảm thấy đàn em sẽ không sao, định bình luận mấy câu thì bụng cậu lại quặn lên. Cậu lập tức quẳng cái ly, chạy như điên.

Tống Minh Uyên: "..."

Trì Tả đấu rất cẩn thận, lúc Bạch Thời quay lại ngồi vào ghế cậu ta vừa mới đấu xong, lễ phép bắt tay với đối phương rồi xoay người xuống đài. Cậu nhìn xung quanh, bước nhanh tới đây lo lắng hỏi: "A Bạch, cậu quay lại rồi à, không sao chứ?"

Ông đây đã quay lại hai lần rồi... Bạch Thời ờ một tiếng, bảo cậu ta rót cho mình chén nước ấm, cầm trong tay, ngồi đó rất đáng thương.

Trận thứ hai sắp bắt đầu, bốn tuyển thủ đều lên đài, ngồi vào vị trí chỉ định của mình, mang kính mạng vào chờ thời gian đếm ngược. Trong lúc này xướng ngôn viên là người bận rộn nhất, anh ta cười nói: "Lần đầu tham gia giải đấu liên minh mà có thể phát huy tốt như vậy, xem ra Phượng Hoàng là một chiến đội rất xuất sắc, ngay trận đầu đã thắng liên tiếp ba ván giành lấy ba điểm. Như thế cho dù trận thứ hai có thua, đến trận thứ ba chỉ cần đánh ngang với đối thủ là có thể thắng lợi, tình thế đang rất có lợi với họ!"

"Ừm, lần này đội chủ nhà Xích Hổ khá bị động, nếu họ muốn thắng đối thủ, trận thứ ba nhất định phải thắng. Nếu bốc trúng địa hình hẹp thì khá tốt, còn nếu là địa hình rộng thì có chút khó khăn!"

"Đúng vậy, nhưng cũng không phải không có hi vọng. Nào, hãy xem, bản đồ trận thứ hai đã được chọn, à, là Tháp Tử Vong!" Xướng ngôn viên kích động: "Tháp Tử Vong là một trong số ít những bản đồ được thêm điểm, trên đỉnh tháp có một con quái cấp S, nếu đánh chết, không chỉ có thể giành chiến thắng mà còn có thể thêm điểm. Nếu lần này Xích Hổ được cộng thêm một điểm, lại cộng với hai điểm ở trận thứ hai, như vậy là vừa lúc ngang với Phượng Hoàng!"

Một xướng ngôn viên khác nói: "Nhưng tỷ lệ chiến thắng ở bản đồ này còn nhỏ hơn ở địa hình rộng của trận thứ ba!"

Xướng ngôn viên ban nãy cười nói: "Tóm lại đây cũng là cơ hội chuyển mình, hai tuyển thủ mà Xích Hổ phái ra cũng không sai, bên phía Phượng Hoàng là Phi Minh và Địch Cổ Nguyên, đều là những người trẻ tuổi ngoài hai mươi nhưng lại là người lớn nhất trong đội. Xem ra Phượng Hoàng không chỉ có thực lực mà còn là một chiến đội rất có tiềm lực, để xem họ sẽ thể hiện ở trận này thế nào!"

Anh ta vừa nói xong, trận đấu bắt đầu đếm ngược ba giây, bốn người cùng bị truyền tống vào tầng thứ nhất của tháp. Quái ảo nhanh chóng vây lại, bắt đầu tính thời gian!

Hai người bên đội Xích Hổ lập tức hướng về trước, vừa giết quái vừa đi lên cầu thang, hiển nhiên là định lên lầu. Phi Minh và Địch Cổ Nguyên cũng đang đi về phía đó, mục tiêu không phải là quái mà là hai đội viên của Xích Hổ.

Thời gian hạn chế của trận này là hai mươi phút, nếu thao tác đúng cũng đủ để họ giải quyết xong đối phương giành chiến thắng. Phi Minh đấu cơ giáp ngầm lâu như vậy, kinh nghiệm rất phong phú còn Địch Cổ Nguyên là do câu lạc bộ cố tình tìm về, thực lực rất tốt, hai người nhanh chóng áp sát đối phương.

Bạch Thời phấn khởi thầm nghĩ : Hết hồn chưa đám phàm nhân kia, không ai có thể ngăn cản chúng tôi đại thắng ở trận đấu đầu tiên. Nhưng sau đó cậu cảm thấy bụng mình lại quặn lên, đành chạy nhanh tới WC, lúc quay lại thì mệt mỏi tựa vào ghế, không nhúc nhích.

Tống Minh Uyên hạ mi nhìn cậu : Chẳng lẽ do khí hậu không hợp? Nhưng mấy hôm trước còn tốt mà, chẳng lẽ tới giờ mới bộc lộ sao?

Bạch Thời nhận được tầm mắt của y, ngẩng đầu nhìn qua để lộ đôi ngươi ướt át, thật dễ khiến người ta liên tưởng tới con động vật nhỏ nào đó đang cầu vuốt ve.

Tống Minh Uyên xoa đầu cậu, chợt nhớ là có hai lần thay người, trước mắt bọn họ vẫn còn một lần, bèn nói: "Lát nữa cho thay người, anh mang cậu đi kiểm tra một chút!"

Bạch Thời mặt than nói: "Không, tôi nhất định phải ra sân!"

Cậu lẳng lặng siết chặt nắm tay. Con mợ nó, tôi chịu đủ rồi, sắp tới là giai đoạn khí phách oai oách, cậu tuyệt đối phải thay đổi hình tượng!

"Không sao chứ?"

"Không sao!" Bạch Thời nói xong thì thấy hai người Phi Minh đã giải quyết xong đối phương, bắt đầu nhân cơ hội quảng cáo một chút. Cậu phát hiện bụng mình đã hết đau, lập tức bi phẫn, sau đó tự an ủi bản thân không phải bị hố một hai lần, từ từ bình tĩnh lại.

Nhóm người Lam và Trì Tả thấy cậu đứng dậy, không khỏi bước tới nói thực lực của đối thủ rất bình thường, không cần cậu phải ra sân. Sau đó thấy cậu rất kiên trì họ đành phải nghe theo.

Tỷ số hiện thời là 0: 5, lại còn bị giết sạch ở trận thứ hai, sắc mặt các thành viên của chiến đội Xích Hổ không tốt lắm. Họ tranh thủ lúc quảng cáo phân tích ưu khuyết điểm của đối thủ, mở cuộc họp ngắn gọn, tranh thủ đảo tình thế ở trận thứ ba. Sau đó họ nhanh chóng phát hiện người vốn sợ tới run nào đó ra sân, thế là quyết định xử cậu trước, giải quyết từng người một.

Khán giả cũng nhanh chóng phát hiện chuyện này, đều bàn tán nói có khi nào còn chưa kịp nhúc nhích đã bị xử rồi không.

Dưới mắt nhìn của một đống người, Bạch Thời bình tĩnh ngồi xuống trước máy tính, mang kính mạng vào, chờ đợi cùng đồng đội tiến vào hệ thống.

Đây là bản đồ trung đẳng, không có quá nhiều chướng ngại vật, cơ bản là chỉ cần lao về trước một đoạn là có thể đụng mặt đối phương sau đó tiến hành chém giết. Cậu nhìn phím trên đài điều khiển, thấy bên trên là hoa văn tia chớp, biết là thuộc tính của lôi thì lập tức hài lòng.

Trên màn hình bắt đầu xuất hiện thời gian hiện tại và thời gian kết thúc, trận đấu kéo dài bốn mươi phút, nếu quá thời gian mà hai bên đều còn người thì xem như hòa, mỗi bên được ba điểm.

Lam mỉm cười, giọng vang trong kênh: "Tuy rằng ưu thế rất lớn nhưng đây là trận đầu tiên, hơn nữa đối phương cũng không mạnh, chúng ta không cần giữ hòa!"

Bạch Thời nói: "Đúng!"

"...Em trai, cậu không cần miễn cưỡng!"

"Tôi đã không sao rồi, cám ơn!" Bạch Thời thấy chữ bắt đầu, lập tức lao về trước. Đối phương cũng đang chạy về phía bên này, còn chưa tới một phút hai bên đã chạm mặt.

Phía Xích Hổ thấy người đi đầu là cậu, nhanh chóng bao vây, chuẩn bị giải quyết một người trước để tăng sĩ khí.

Bạch Thời biết nếu mình đánh với một trong những người đó, mấy người khác sẽ thừa cơ bao vây mình. Cậu nheo mắt, tính toán khoảng cách, sau đó lập tức đưa ra quyết định. Cậu ấn phím thuộc tính, rút đao ra, bay lên giữa không trung, thay đổi liên tục vài hướng đi.

Tống Minh Uyên nhìn thấy, đoán được cậu định làm gì, nơi đáy mắt không khỏi hiện ý cười. Cả khán đài cũng cười, nghĩ thằng nhóc này là vì quá sợ hãi nên đánh lung tung sao. Một số người có nghiên cứu về cơ giáp nhìn ra để thực hiện động tác đó rất khó, hơn nữa tốc độ rất nhanh, không khỏi giật mình nhìn chăm chăm.

Phía Xích Hổ cũng phát hiện vấn đề, nhưng lúc này đối phương cũng đã thu đao lui về phía sau, bọn họ cũng đã tới phụ cận.

Tiếng két két dần dần vang lên trên không trung, bởi vì tốc độ xuất chiêu quá nhanh, cho đến khi Bạch Thời đáp xuống đất điện lưu mới bắt đầu hiện ra, sau đó bùng phát. Phía Xích Hổ không kịp đề phòng, đã đụng vào, hai người đi đầu cùng bị thương.

Mọi người hít sâu một hơi, đây là... Đây là...

"Trời đất! Hàng rào điện! Là hàng rào điện! Đúng là khó tin!" Xướng ngôn viên phấn khởi nói: "Giải đấu Liên minh cơ giáp chỉ mới vừa đấu trận đầu, các tuyển thủ còn đang trong giai đoạn thử nghiệm các tính năng mới, vậy mà cậu ta có thể làm ra hàng rào điện! Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa của Phượng Hoàng tuyệt đối thành danh sau một trận chiến!"

"Nhất định rồi!" Một xướng ngôn viên khác nói: "Bất kể là về kỹ thuật hay tốc độ đều phải chuẩn, thiếu một thứ cũng không được. Xem ra lời đồn trên mạng không phải giả, thực lực của cậu ấy rất mạnh!"

Đám người Lam và Phi Minh cũng vừa đuổi tới, thấy phía đối phương đã có mặt đầy đủ thì lập tức vây họ lại. Lam cười tán dương: "Em trai, làm khá lắm!"

Bạch Thời không đáp mà vọt tới phía sau đám người đó, chém ra vài tia điện lưu ngăn những người muốn tản ra mới cảm thấy oán khí vì bị tiêu chảy thoáng phục hồi một chút. Cậu nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, chờ đến khi thuộc tính hết tác dụng, cậu lại nâng pháo hạt nhân lên, bắt đầu bắn ở cự ly gần.

Lam và Phi Minh đã thấy vẻ tàn bạo này của cậu, tỏ vẻ bình thường. Địch Cổ Nguyên là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi cười, nhướn mày tiếp tục công kích. Trì Tả lại được dịp thấy sự lợi hại của em trai, bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Chiến cuộc đã phát triển tới tình trạng này thì cũng không kéo dài nữa, không bao lâu sau đã phân thắng bại. Điểm số cuối cùng là 11:0, Phượng Hoàng giành thắng lợi.

Bạch Thời tháo kính mạng xuống, đứng dậy, thấy Trì Tả nhào tới ôm mình thì ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

Trì Tả cảm khái, xoa đầu cậu: "Không có gì!"

Bạch Thời nghĩ thầm là đàn em đã biết mình trở nên mạnh mẽ rồi, theo lý là không có gì phải ngạc nhiên, vậy đây là nổi điên gì thế? Cậu im lặng nhìn cậu ta một cái, theo bọn họ rời khỏi trường đấu, sau đó nghỉ ngơi một lát, bắt đầu tham dự buổi phỏng vấn.

Giới truyền không cũng không ngờ là chiến đội Phượng Hoàng lại biểu hiện khiến người ta kinh diễm như vậy, lập tức bị thu hút, đưa ra một đống câu hỏi, nhất là nhằm vào Bạch Thời. Tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi sao cậu lại nghĩ tới chuyện dùng hàng rào điện.

Bởi vì ông đây luôn huyễn khốc như thế nha! Bạch Thời cảm thấy nếu trả lời kiểu vậy thế nào cũng bị chém nên tiếp tục làm theo nguyên tắc khiêm tốn thần bí, không nói nhiều mà đẩy Lam ra làm tấm chắn.

Mấy ngày sau, những trận đấu khác cũng đã kết thúc, bảng xếp hạng ở tinh hệ Belle cũng đã có. Do tất cả đều chỉ mới đánh một trận, đa số các chiến đội trong 50 đội đều có thắng có thua nên nếu tính về điểm số, Phượng Hoàng đại thắng lấy trọn 11 điểm, xếp hàng thứ nhất cùng với bảy đội mạnh khác.

Mọi người trở về chúc mừng một phe, tiếp tục huấn luyện, chuẩn bị nghênh đón trận đấu tiếp theo. Trận đấu của Bạch Thời cũng bị quay lại, up lên mạng, bên dưới có một đống người cúng bái, lượt view, dowload về tăng lên vèo vèo. Giống trường hợp của cậu còn có người của mấy chiến đội khác, trong đó có cả chiến đội của học viện quân sự hoàng gia. Trong đội của họ xuất hiện một hỏa một phong, hai người trực tiếp bao vây đối thủ, rất hoành tráng.

Bạch Thời biết sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với họ nên nhìn danh sách thi đấu, phát hiện không có nhân vật phản diện thì không khỏi kinh ngạc.

Cậu cứ tưởng là theo tình tiết thường thấy thì cậu và nhân vật phản diện sẽ đụng độ nhau, nào ngờ lại không phải. Thật không biết mấy thằng khốn nạn trong nhóm ấy đã sắp xếp thế nào.

Hay là... Ở vòng đấu sau sẽ có sự đổi người?

Cậu đoán một hồi cũng không rõ nên thôi, cậu quyết định trông chừng đại ca, tránh cho một cường thủ đánh boss như thế nhất thời nghĩ không thông mà bị nhân vật phản diện hành chết.

Thời gian lại trôi qua hơn một tháng, trong khoảng thời gian này bọn họ lại đánh thêm hai trận, đều thắng lợi nên càng được chú ý hơn. Giờ đã sắp đến Tết, khắp nơi náo nhiệt vô cùng.

Câu lạc bộ của chiến đội Phượng Hoàng nằm ở khu vực phồn hoa nhất của tinh hệ Belle, rất gần các học viện lớn, mấy học sinh ở học viện Belle xem lịch nghỉ Tết và thời gian đấu trận kế tiếp, phát hiện còn rất nhiều thời gian trống nên quyết định về nhà ăn Tết. Phi Minh cũng dẫn em trai tới tinh cầu gần đó chơi, anh ta tới nói với Bạch Thời một tiếng, thấy cậu không nói gì nên đi ngay. Cũng không biết Lam có bận chuyện gì không, anh cười vẫy tay, sau đó đi mất. Địch Cổ Nguyên là người của Tống Minh Uyên, thấy y không sai bảo gì, cũng đi chơi.

Bạch Thời im lặng một hồi, nhìn Trì Tả: "Cậu không định về nhà chứ? Trong thời gian này ông nội sẽ không về đâu!"

"Không có!" Trì Tả nói, "Thầy của tớ ở gần đây, ông ấy biết tớ đi thi đấu ở đây, trước đó có nói là tới Tết nhớ đến thăm ông ấy. Cậu có đi cùng tớ không?"

Bạch Thời ngây ra, nói câu cậu chờ chút rồi chạy đi tìm đại ca hỏi y có dự tính gì, có định về nhà không.

Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Sao thế?"

"Tùy tiện hỏi thôi!" Bạch Thời nhìn y. Thật ra cậu không mong y về, bởi vì với tính cách thần bí của y, nếu về nhà nhất định sẽ không dẫn cậu theo. Lỡ như trong lúc đó y nghĩ không thông đi liều mạng với nhân vật phản diện thì coi như xong.

Tống Minh Uyên trầm ngâm một hồi, nghĩ sang năm y mười bảy, phỏng chừng người của học viện hoàng gia sẽ tới tìm y. Hơn nữa kế hoạch cứu vớt con trai của ba y còn chưa thi hành... Y nhanh chóng đưa ra quyết định, bình tĩnh nói: "Không về!"

Tốt quá! Nếu vậy cậu có thể tiếp tục trông chừng nữa rồi! Bạch Thời rất vui, tìm Trì Tả nói không đi cùng, sau này có cơ hội sẽ đi.

Trì Tả xoa đầu cậu: "Đi với tớ đi, cậu ở lại một mình sao được?"

"Còn có đại ca mà, tôi đi rồi chỉ còn mình anh ấy thôi!"

Trì Tả biết tình cảm giữa cậu và hai người anh em ấy rất tốt, cũng rất cảm kích sự chăm sóc của họ với người em trai này nên gật đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuất phát. Hiện giờ, ở câu lạc bộ ngoài mấy quản lý ra chỉ còn hai người Tống Minh Uyên và Bạch Thời.

Bạch Thời biết mấy quản lý cũng phải về nhà, bèn đi tìm Tống Minh Uyên: "Đại ca, anh có kế hoạch gì cho Tết chưa?"

"Còn cậu?"

Bạch Thời nghĩ nghĩ, nói: "Nghe anh hết!"

Tống Minh Uyên nhìn cậu, xoa đầu.

Sau lại, Tống tướng quân từ miệng con trai lớn nghe được tin dữ, trầm mặc mấy giây, cố giữ bình tĩnh hỏi: "Năm ngoái nó đã không về, sao năm nay lại không về nữa?"

"Bảo là có việc!"

"Không phải nó đã rời khỏi Mê Điệt tinh rồi sao?"

"Vâng, ở câu lạc bộ. Năm nay câu lạc bộ của em ấy báo danh tham dự, thành tích cũng không tồi!"

"Ba có xem rồi, nhưng nó không tham gia, theo lý là có thể về chứ!" Tống tướng quân dừng một chút: "Con nói có khi nào nó lại định làm gì đó không?"

Người ở đối diện thật bất đắc dĩ: "Con cũng không rõ lắm!"

Tống tướng quân cứ cảm thấy có chút bất an, ngồi nghĩ một hồi, chợt nhớ tới đám người ở học viện quân sự hoàng gia, không khỏi trầm mặc.

"Ba?"

"Dạo này mẹ con cứ luôn nhắc nó!" Tống tướng quân nghiêm túc nói: "Cho nên ba sẽ đi đón nó về ăn Tết, trong nhà giao lại cho con. Nếu có khách tới, nhớ phải tiếp đón người ta đàng hoàng!"

Người ở đối diện: "..."



0 comments:

Post a Comment