Saturday, March 26, 2016

Posted by jinson on March 26, 2016 No comments

Chương 59: Năm Mới






Ngày Tết ở thế giới này không khác Địa cầu bao nhiêu, là khoảng thời gian mà gia đình, bạn bè tụ họp bên nhau, vui vẻ hạnh phúc chào đón năm mới.


Các quản lý dần rời khỏi câu lạc bộ, nơi này cũng dần trở nên vắng lặng.

Tống Minh Uyên định thừa dịp này đi thị sát sản nghiệp của mình một vòng, nhưng nhất định là không thể trở lại ngay. Y không thi đấu nên chẳng sao, nhưng Bạch Thời thì không được. Y lại không thể đi một mình vì dạo này cậu vẫn luôn ngoan ngoãn ở cùng y, trưng cái vẻ xuẩn manh 'tôi ở bên anh, anh không thể tự nhiên vứt bỏ tôi như thế', làm y không có cách nào bỏ mặc cậu.

Hơn nữa, y đi rồi thì ngoài những nhân viên ở lại trực câu lạc bộ ra chỉ còn lại Bạch Thời, phỏng chừng thằng nhóc này sẽ lẳng lặng lên giường nằm ôm trứng, nghĩ thôi đã thấy đáng thương nên cuối cùng đành chịu. Cũng may thuộc hạ mà y chọn đều là những người rất có năng lực, có thể giải quyết mọi chuyện.

Y còn phải xử lý nhiều việc, Bạch Thời thì im lặng ngồi cạnh bên đọc sách hay lên mạng, không có vẻ gì là khó chịu, quả thật rất ngoan. Y nhìn thoáng qua: "A Bạch, cậu không muốn ra ngoài dạo sao?"

Bạch Thời giật mình, ngẩng đầu lên nhìn y: "Đi đâu nha?"

"Đi đâu cũng được, bên ngoài rất náo nhiệt, cậu không muốn đi xem một chút sao?"

"Không sao đâu!" Bạch Thời dừng một chút: "Còn anh? Tôi nghe anh !"

Tống Minh Uyên sực nhớ là trước đây cậu luôn sống ở một trấn nhỏ hẻo lánh, tuy rằng sau này đã rời khỏi đó nhưng phỏng chừng đa số thời gian đều tập trung huấn luyện, không có thời gian đi dạo xung quanh. Lúc tới Mê Điệt tinh cũng thế, chẳng có bạn bè gì, hơn nữa còn trưởng thành sớm, ngay cả người cũng giết rồi nên không còn vẻ ngây ngô như những đứa trẻ cùng trang lứa. Dĩ nhiên nếu so sánh, cậu cũng mất đi nhiều niềm vui.

Y đứng dậy: "Đi thôi, anh dẫn cậu ra ngoài chơi!"

Bạch Thời không có ý kiến, ngoan ngoãn đi theo.

Tống Minh Uyên định dẫn cậu em xuẩn manh đi chơi, nhưng thực tế y cũng không biết đi đâu chơi. Mấy năm qua y đều lo huấn luyện, sau đó lại tập trung mở rộng lực lượng và kinh doanh, không biết nên đi nơi nào. Tuy nhiên, y biết mấy khu giải trí không tồi nhưng trong đó có một số thứ không đàng hoàng, không thích hợp với Bạch Thời.

Y im lặng một hồi, nghĩ chắc người này chưa từng tới khu vui chơi hay công viên này nọ, liệu cậu có muốn đi không? Y thuận miệng hỏi mấy câu, quả nhiên thấy cậu lắc đầu bèn dẫn cậu đi leo núi, sau đó dạy cậu chơi quần vợt rồi đi dạo một vòng, mua cho cậu cả đống đồ.

Đầu tiên Bạch Thời vui vẻ, sau đó nghi ngờ, cuối cùng ôm mấy gói đồ ăn to đùng lẳng lặng hoảng sợ, thầm nghĩ đừng nói là đại ca muốn bỏ cậu đi liều mạng với nhân vật phản diện nha? Đây là gì? Cơm tiễn biệt sao?

Tống Minh Uyên gọi món xong, liếc cậu một cái: "Sao thế?"

Bạch Thời do dự: "Sắp tới anh có dự định gì không?"

"Tiếp tục làm việc, nếu cậu có nơi nào muốn đi thì anh dẫn cậu đi!"

"...Ò!" Bạch Thời nhìn y mấy lần, nghĩ chắc y không lừa mình nên yên tâm chút.

Hai người dùng cơm chiều xong thì về. Tống Minh Uyên phải xử lý công việc, Bạch Thời thì kiên trì canh chừng y, ngồi ở đằng xa lên mạng, rất yên tĩnh.

Ngày qua ngày, khoảng cách đến Tết ngày càng gần. Trong khoảng thời gian đó Tống Minh Uyên lại dẫn cậu ra ngoài chơi thêm vài lần. Y phát hiện cậu chẳng có phản ứng gì với chuyện này, cũng không thích náo nhiệt nên những lúc rảnh sẽ đấu với cậu mấy trận, cũng xem như huấn luyện.

Ở trên mạng, cơ giáp bọn họ dùng đều là cao cấp, sẽ không xuất hiện tình trạng vì hạn chế của cơ giáp cấp thấp mà ảnh hưởng tới sự phát huy của thực lực. Dĩ nhiên Bạch Thời không đánh lại thiên tài SS, đánh ván nào thua ván đó, không hề khí phách. Nhưng cậu không nổi giận mà cẩn thận nghe đại ca phân tích ưu khuyết điểm, càng đánh càng hăng, về mặt kỹ thuật và phản ứng đều được nâng lên.

Tống Minh Uyên thấy hài lòng với khả năng học tập và hấp thu của cậu liền hỏi: "Tiếp không?"

Bạch Thời ừ một tiếng, hít sâu một hơi, tập trung tinh thần nhìn về trước, chuẩn bị đánh hòa một ván, nếu không thân là nam chính như cậu cũng quá thê thảm rồi.

Khi giao thủ với đối phương, Tống Minh Uyên chưa bao giờ cho kẻ đó cơ hội ngơi nghỉ, hơn nữa y cũng thấy làm vậy rất có ích cho sự tiến bộ của Bạch Thời nên không nương tay. Ngay lúc mới bắt đầu hai người đã tiến hành đối kháng với cường độ cao.

Hai tay Bạch Thời di chuyển thật nhanh trên đài điều khiển, vất vả né tránh công kích, cẩn thận tìm kiếm sơ hở rồi nhanh chóng vọt tới phía trước đối phương. Tống Minh Uyên tán thưởng, giơ tay lên đỡ đòn sau đó đánh văng cậu ta, nhanh chóng đuổi theo.

Ầm một tiếng, Bạch Thì bị nện xuống đất. Cậu trầm xuống biết mình sắp xui xẻo tới nơi, nhưng cậu cũng không muốn bị động như những lần trước bèn ngẩng đầu lên nhìn y, sau đó phát hiện động tác của y như chậm lại. Cậu lập tức nắm lấy thời cơ, vào lúc y tấn công đã kịp thời tránh né, sau đó bất chấp tất cả nã một pháo gần.

Tống Minh Uyên bị một pháo đó đánh lui mấy chục mét, y dừng lại, sau đó điều chỉnh tư thế. Trong lúc đó Bạch Thời cũng đã vọt tới, hai người đánh giáp lá cà, trong khoảng thời gian ngắn tốc độ và đòn tấn công của hai người đều tăng vọt.

Nếu giờ này có người quan sát, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì nếu dùng mắt thường khó mà nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy lớp đạn pháo và ánh sáng lóe lên khi va chạm, khiến người ta không tưởng tượng được đây là trận đối kháng kịch liệt tới mức nào.

Cấp S... Trong đầu Tống Minh Uyên bỗng lóe lên từ này, sau đó lập tức khơi dậy hứng thú, chuyên tâm đối phó.

Bạch Thời đấu rất nghiêm túc, muốn thừa cơ thắng một trận. Lúc này bên tai cậu bỗng vang lên một giọng nói rất khẽ cũng rất quen thuộc: "Cấp S, tôi cảm động quá. Tôi còn nghĩ sau lần bị thương dạo trước cậu không thể tăng lên được, thì ra là vẫn có thể lên tới cấp S nha!"

Bạch Thời: "..."

Con mợ nó, cơ giáp nhị hóa! Bạch Thời giật mình.

Trong hệ thống, Tống Minh Uyên nhạy cảm phát hiện sơ hở, lập tức nã một pháo, bắn cậu văng ra ngoài.

"Lần trước tôi kết nói với máy liên lạc của cậu, lên mạng tải về rất nhiều thứ. Nói cho cậu biết, tôi đã phát hiện một chuyện rất quan trọng!" Lục Việt hoàn toàn không rõ chủ nhân đã gặp chuyện gì, giọng rất nghiêm túc mang theo chút hoảng sợ: "Cậu có biết từ lúc tôi có ý thức tới giờ đã trải qua bao nhiêu năm chưa cục cưng? Nói ra sẽ hù chết cậu nha!"

Hù cái đầu mi! Bạch Thời chợt có cảm giác tương liên với cơ giáp, cậu bất chấp trận đấu, vội vàng đè khóa không gian đang lơ lửng trước ngực mình, cố giãy ra khỏi trạng thái này. Cậu nghĩ phỏng chừng lúc trước Trì Hải Thiên đã dùng cách này khống chế cơ giáp, giờ cậu đang ở trên mạng, nếu lỡ như cơ giáp nhị hóa này khởi động, hậu quả đúng là khó mà tưởng tượng nổi.

Lực chú ý bị dời đi, tác dụng phụ dâng lên, cậu chỉ cảm thấy đầu mình ong một tiếng, đau như sắp nổ tung.

Lục Việt phát hiện sự liên kết đứt đoạn, thế là ngoan ngoãn nằm im hỏi: "Cậu có nghe thấy tôi nói không? Cho chút phản ứng nào!"

"... Câm miệng!" Bạch Thời nói khẽ. Trong mơ hồ cậu thấy hệ thống lóe lên hai chữ thất bại to đùng, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngã xuống.

Vừa nãy Tống Minh Uyên cũng đã phát hiện vấn đề, vội vàng rời khỏi hệ thống, tháo kính mạng ra nâng cằm cậu lên: "A Bạch?"

Bạch Thời cúi đầu ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại, mồ hôi lạnh từ hai má trượt xuống dưới. Lúc này Lục Việt phát hiện có người, lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Tống Minh Uyên quan sát, biết là do tinh thần lực tăng quá nhanh gây ra tác dụng phụ, gặp tình huống này chỉ cần ngủ một giấc là được. Y cúi người ôm cậu lên, xoay người về phòng: "Lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau, cậu cũng vì như vậy mà đột nhiên logout?"

"Ừm!"

Tống Minh Uyên đã rõ, nói về sau đừng miễn cưỡng, sau đó lại nghe cậu ừ một tiếng bèn ôm chặt cậu, nhanh chóng trở về.

Nhiệt độ không khí ở tinh cầu này không thay đổi mấy, đến cuối năm trời vẫn ấm áp như thế. Bạch Thời chỉ mặc một bộ áo ngủ, mới đó đã bị mồ hôi làm ướt. Tống Minh Uyên đặt cậu xuống giường, đưa tay cởi quần áo cậu ra. Y vừa định cởi dây lưng thì bên ngoài vang lên mấy câu đối thoại, trong đó còn có một giọng rất quen thuộc. Y dừng một chút, đứng dậy ra ngoài, sau đó nhìn thẳng vào mắt Tống tướng quân.

Y bảo với nhân viên trực bao giao nơi này lại cho y, chờ người nọ đi xa mới nhìn ai đó: "Sao ba lại tới đây?"

Tống tướng quân đã nghe con trai lớn nói Tiểu Uyên dùng mặt nạ nhân tạo, giờ nhìn thấy vẫn nhịn không được mà mặt mũi tối sầm, chỉ vào mặt y: "Con đang phạm pháp đấy biết không?"

Tống Minh Uyên thản nhiên gật đầu, giọng cũng rất bình tĩnh: "Ba có thể vờ như không biết, không thì báo cảnh sát. Nhiều lắm thì con chỉ bị giam vài ngày, nộp chút tiền phạt rồi thôi!"

Tống tướng quân làm lơ, hỏi: "Có bao nhiêu người biết chuyện này?"

"Không nhiều lắm, đều là tâm phúc. Mấy nhân viên bình thường vốn không biết rõ thân phận của con!"

Tống tướng quân thở phào một hơi, sau đó nghĩ tốt xấu gì ông cũng là tướng quân, chẳng những không báo cảnh sát mà còn lo lắng cho thằng nhóc này, lại còn nghĩ xem nên bao che nó thế nào, ông cảm thấy tam quan của mình sắp hỏng bét hết rồi.

Ông cố trấn tĩnh nhìn con trai, lướt qua y vào phòng, định nói chuyện đàng hoàng với y một phen.

Tống Minh Uyên đưa tay ngăn lại: "Ba, sang phòng kế bên đi!"

"Tại sao..." Dứt lời, Tống tướng quân thấy một người nằm trên giường, lập tức ngây người. Nửa thân trên của người này đã bị lột hết, dây lưng bị mở ra một chút, hai mắt nhắm hờ, tùy ý để người ta 'ăn thịt'.

Ông nhìn con trai lại nhìn người trên giường, phỏng chừng lúc ông tới con ông đang định cởi quần người ta. Ông hoảng hồn nghĩ: Thằng nhóc này mới bao nhiêu? Con trai, mày không cần phải hung tàn thế chứ?

"Đây là ai?"

"Em con!"

Thân thiết như vậy, còn gọi anh em? Tống tướng quân trầm mặc một hồi, nhanh chóng phát hiện vấn đề: "Cậu ta làm sao thế?"

"Không khỏe!" Tống Minh Uyên để ba mình sang phòng kế bên chờ. Y đi tới cởi quần áo Bạch Thời ra, tới phòng tắm lấy khăn nóng lau mồ hôi cho cậu.

Bạch Thời còn chưa hôn mê hoàn toàn, gọi khẽ: "... Đại ca?"

"Ừ, ngủ đi!" Tống Minh Uyên xoa đầu cậu, kéo chăn lên đắp.

Tống tướng quân còn chưa đi, ông ngạc nhiên nhìn hai người chằm chằm, nghĩ đây là lần đầu tiên ông thấy con mình dịu dàng với một người như thế, chẳng lẽ là đang yêu?

Tống Minh Uyên không biết ba mình đang nghĩ gì, y làm xong chuyện, cùng ông ấy tới phòng mình. Tống tướng quân hỏi: "Cậu ta tên gì?"

"Bạch Thời!"

"Là Tiểu nhị hóa đó?"

Ánh mắt Tống Minh Uyên hiện ý cười: "Ừm, là cậu ấy!"

Tống tướng quân nhạy cảm phát hiện sự thay đổi của y, lại ngạc nhiên, nhịn không được hỏi: "Trong nhà cậu ta còn những ai? Cha mẹ làm gì?"

Tống Minh Uyên híp mắt, bình tĩnh nhìn ông: "Ba hỏi chuyện này làm gì?"

Tống tướng quân không hề có biểu hiện gì là ngại, trấn định nói: "Không phải cậu ấy là em con sao? Ba định hỏi một chút thôi!"

"Con đã điều tra rõ rồi!" Tống Minh Uyên dừng một chút, cứ có cảm giác là ba mình sẽ hiểu lầm, thế là lại xoay về chủ đề ban nãy: "Sao ba lại tới đây đột ngột thế?"

"Nghe nói con không về nhà nên ba tới xem sao!" Tống tướng quân nói: "Lúc nãy người dẫn ba tới đây có nói cả tòa nhà này chỉ còn có hai người, con không về là vì ở lại với cậu ta?"

"Cũng gần như vậy!"

Tống tướng quân cảm thấy con mình nhất định đang yêu, hảo tâm đề nghị: "Con có thể dẫn cậu ta về nhà chơi!"

"Cậu ấy không biết thân phận của con, hơn nữa tạm thời con cũng chưa muốn nói cho cậu ấy biết!"

"Mặt của con cũng là vì chuyện này?"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng. Y vẫn cảm thấy đề tài hơi lệch, nhìn ông: "Cho nên con sẽ không theo ba về đâu!"

Tống tướng quân sờ cằm, nghĩ là che giấu thân phận thật để đối phương yêu chính mình chứ không vì tướng mạo hay bối cảnh, mấy chuyện này ông đều hiểu. Ông tỏ vẻ cảm thông: "Không có gì, ba có thể ở lại đây với con mấy ngày, dù sao giờ có về nhà cũng không kịp Tết!"

"Vậy ba đừng để cậu ấy thấy!" Tống Minh Uyên biết ông ấy đang nghĩ chuyện gì, vô tình nói: "Độ chú ý của ba có hơi cao, cậu ấy sẽ nhận ra!"

Tống tướng quân: "..."

Tống tướng quân vừa nghĩ ra kế hoạch tạo quan hệ tốt với Bạch Thời, để cậu khuyên thằng con phản xã hội nhà mình một chút, ai ngờ mới đó đã bị tạt nước lạnh. Ông im lặng, ý đồ đả thông thằng con, thậm chí còn dùng hết mấy cách cứu vãn tình cảm với thanh thiếu niên thời kỳ phản nghịch trong mấy cuốn sách cuối cùng cũng chẳng có ích gì, đành phải bỏ cuộc trở về.

Ông quyết định sau khi trở về sẽ cẩn thận điều tra tư liệu của Bạch Thời.

Bạch Thời cũng không biết mình bị một nhân vật lợi hại, nổi tiếng như vậy theo dõi. Cậu ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy trời đã tối. Cậu cảm nhận một chút, cảm thấy đã tốt hơn nhiều bèn ngồi dậy.

Tống Minh Uyên đang ở trong phòng cậu, thấy thế đi tới: "Sao rồi?"

"Không có gì!"

Tống Minh Uyên hỏi: "Mỗi lần lên tới cấp S đều như thế?"

"Ừm!"

Tống Minh Uyên nhìn cậu, xoa đầu.

Trên đời này có rất ít người có được tinh thần lực cấp S, nếu Bạch Thời có thể đột phá, đã nói lên cậu có thể thông qua quá trình huấn luyện đặc biệt để lên tới độ cao này. Ở lần đầu tiên tiếp xúc với cậu trên mạng, y đã biết điều này.

"Ông nội cậu chưa để cậu huấn luyện về mặt này à?"

"Đã làm rồi!" Bạch Thời đáp. Nhưng tinh thần lực chỉ lên tới cấp A thì ngừng, cậu cũng không rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy chuyện này hẳn là có quan hệ với gien nhưng cũng không dám khẳng định hoàn toàn.

Tống Minh Uyên hỏi cậu nội dung huấn luyện, trầm ngâm một hồi rồi tăng thêm vài mục nữa. Bạch Thời cũng không nghi ngờ, nghe lời làm theo.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã đến Tết.

Tuy là không có vị Tết như trên Địa Cầu nhưng Bạch Thời vẫn quyết định ăn Tết vui vẻ. Cậu và đại ca không ra ngoài ăn mà tới nhà hàng mua vài món mang về, còn chuẩn bị chút rượu. Tống Minh Uyên định cản, những nghĩ lại sang năm cậu đã 14 nên để cậu thoải mái.

Câu lạc bộ nằm trên tuyến đường phồn hoa nhất của thành phố, Bạch Thời mở cửa ban công, gió đêm hào hứng lùa vào, rất thoải mái. Từ lúc xuyên tới đây cậu vẫn luôn tập trung huấn luyện, cả người lúc nào cũng căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu có thể thảnh thơi ăn Tết như vậy.

Cậu cảm khái, vừa ăn vừa nói chuyện với đại ca, còn uống mấy ly rượu. Dần dần cậu bắt đầu thấy choáng, nghĩ tửu lượng của thân thể này đúng là quá kém nên không uống nữa, tiếp tục trò chuyện.

Tống Minh Uyên nhìn vào đôi mắt mê ly của cậu: "A Bạch?"

"Hử?"

Nghe giọng cậu có chút mơ hồ, y xoa đầu cậu: "Không có gì, đi ngủ sớm chút đi!"

Bạch Thời gật đầu, ngồi một hồi, nhìn y: "Đại ca, cuối cùng thì anh tên gì thế?"

"Sao vậy?"

"Nói cho tôi biết đi, tôi quyết định sau này đi theo anh mà!" Bạch Thời vỗ lên vai y, khuyên nhủ: "Mọi người đều là anh em, có gì thì cùng nhau gánh vác, đừng đi làm chuyện nguy hiểm một mình!"

Tống Minh Uyên cầm cái tay bé nhỏ của cậu ra, trầm ngâm một hồi: "Cũng vì nguyên do này mà cậu vẫn luôn theo anh à?"

"Tôi sợ anh bỏ lại bọn tôi, sau đó ra ngoài gặp chuyện nguy hiểm!" Ý thức của Bạch Thời còn rất tỉnh, cậu hí mắt, vờ như say rượu kéo mặt y, phát hiện quả nhiên kéo xuống không được lập tức mắng thầm một câu công nghệ cao vạn ác.

Tống Minh Uyên túm lấy tay cậu, kéo qua bên người, phòng cậu lại lộn xộn.

Bạch Thời lẳng lặng nhìn y: "Đại ca!"

"Ừ!"

"Anh sẽ không nói không rằng bỏ đi chứ?"

"Không đâu!"

"Thật sao?" Bạch Thời tự hỏi một chút: "Không được, tốt nhất là anh nói cho tôi biết tên anh đi, mấy hôm rồi tôi sợ anh nửa đêm bỏ đi, thiếu điều muốn đục một cái lỗ trên tường, thông hai phòng chúng ta..."

Cũng không biết đây là lần thứ mấy y cảm thấy thằng em này quá xuẩn manh: "Cậu say rồi, ngủ đi!"

 Lúc được y ôm lên giường, Bạch Thời nghĩ: Nên tận dụng thời cơ nha, chẳng lẽ mai còn phải uống rượu nữa? Cậu không khỏi níu lấy y: "Sao lại không nói cho tôi biết? Là vì rất nguy hiểm sao?"

"Ừ, người mà tôi muốn đối phó có địa vị rất cao!"

Không phải là con của tướng quân sao? Địa vị của người cha cũng tuyệt đối không thấp. Bạch Thời thầm oán trong lòng, ngoài miệng thì nói: "Không có gì, tôi không sợ!"

Tống Minh Uyên cho là cậu say, đặt cậu lên giường rồi quay về phòng nhưng lại phát hiện cậu vẫn túm áo mình. Cậu chợt nhớ tới 'khoét tường', bèn nằm xuống cạnh cậu, vỗ vỗ: "Anh không đi đâu cả, ngủ đi!"

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, kịch bản không đúng lắm!

Bạch Thời từ từ nhắm hai mắt lại, tự hỏi nửa ngày cũng không nghĩ ra đối sách gì, cuối cùng men rượu dâng lên ngủ quên lúc nào không biết. Tống Minh Uyên nhìn cậu, không đi mà ngủ lại.

Y cảnh giác rất cao, tới nửa đêm phát hiện có động tĩnh lập tức mở mắt ra, sau đó ngây người, cúi đầu nhìn người không biết đã chui vào lòng mình từ khi nào: "... A Bạch?"

Y dừng lại, phát hiện thứ nóng rực nào đó đang chỉa lên đùi mình, ngây người. Độ ấm trên người Bạch Thời rất cao, lại đang chui vào lòng y cựa quậy như rất khó chịu. Tống Minh Uyên nghĩ cậu đã 14 tuổi, cuối cùng cũng tới giai đoạn này. Y nhìn cậu, kéo giãn khoảng cách.

Bạch Thời mơ màng phát hiện chăn ấm biến mất, lại nhích tới, khó chịu cựa quậy.

Bọn họ vốn không định ra ngoài nên đều mặc đồ ngủ, do đụng tới đụng lui mà cổ áo bung ra, da thịt hai người dính sát vào nhau cảm xúc rõ ràng. Tống Minh Uyên vừa định lui lại thì cứng người, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu rất cao, giống như có thể truyền sang cho y.

Bạch Thời chui gọn vào lòng y, vùi đầu vào cổ y, hơi thở nóng rực phả vào cùng với tiếng thở khẽ khẽ và sự ngây ngô bối rối.

Đôi ngươi Tống Minh Uyên trầm xuống, cảm giác như có một bàn tay vô hình khẽ chạm vào đầu dây thần kinh, nhiệt độ trong cơ thể y lập tức bị dẫn lên. Y vội đè eo cậu lại: "Đừng lộn xộn!"



0 comments:

Post a Comment