Sunday, March 27, 2016

Posted by jinson on March 27, 2016 No comments

Chương 60: Gián Đoạn




Phải nói là Bạch Thời chạy gần chết, cậu ở trong phòng tắm thật lâu, bắt đầu nghĩ xem có nên đổi chỗ ngủ hay không? Nhưng nếu đổi thì hôm sau phải giải thích thế nào? Mộng du? Nhưng trước đó cậu chưa bị mộng du lần nào, nếu nói đây là kỹ năng mới sẽ có người tin không?


Cậu vừa nghĩa vừa đi từ từ ra, sau đó dừng lại, phát hiện đèn trong phòng ngủ sáng. Cậu đơ người nửa giây, rón rén đi qua, làm bộ như bình thường: "Đại ca!"

Quần áo của Tống Minh Uyên đã sửa lại đàng hoàng, đang tựa vào đầu giường. Hiển nhiên tâm trạng của y rất tốt, ừ một tiếng nhìn cậu rồi hỏi: "Sao thế?"

"... Không có gì!" Bạch Thời do dự một chút, bỏ ý định đi chỗ khác ngủ. Cậu bò lên giường sau đó dừng một chút: "Anh dậy khi nào thế?"

"Mới đây thôi!"

"Ờ!" Bạch Thời yên tâm, xốc chăn rúc thành một đống, cảm thấy chưa thể hoàn hồn sau chấn động ban nãy.

Trong mơ cậu thấy mình cùng một bóng người mơ hồ lên giường nửa ngày, cuối cùng linh hồn thoát khỏi cơ thể bay lên tận trời, vô cùng thoải mái. Sau đó cậu lười biếng nằm một hồi, từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang ôm đại ca thật chặt, hai người quần áo lộn xộn. Hơn nữa hai người cách nhau quá gần, môi như dán vào nhau, ngay cả hô hấp cũng như hòa lẫn vào nhau.

Cậu chỉ cảm thấy hình ảnh sắp lắng lại trong đầu bỗng chốc bùng lên, còn đổi hết thành người này khiến cậu có cảm giác như mình vừa cùng đại ca lên giường, cậu sợ tới mức lập tức bỏ chạy.

Nhưng càng buộc bản thân không nghĩ nữa những chuyện đó lại càng hiện ra ra rõ ràng, dần dần có cả chi tiết khiến cậu muốn tuyệt vọng.

Không thể phủ nhận, cậu có hảo cảm nhất định với đại ca.

Tuy y còn chưa tới hai mươi nhưng xưa nay y biểu hiện quá chính chắn, quá mạnh mẽ cũng quá khiến người khác yên lòng, đã khiến cậu hoàn toàn quên đi tuổi tác của y. Cho nên, ngoài tình cảm anh em như đối với Lam hay Trì Tả, còn có một phần dựa dẫm.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở giới hạn có hảo cảm, cậu tuyệt không để nó thăng lên cấp bậc tình yêu, bởi vì đây là một cuốn tiểu thuyết, hơn nữa còn là chủng mã văn.

Cậu là gay, về mặt này lúc bàn bạc trong nhóm cậu chưa nghe nhắc tới nhưng sau khi xuyên tới đây cậu cũng có chú ý. Ở thế giới này hôn nhân đồng tính đã hợp pháp nhưng vì cậu là nam chính trong chủng mã văn, cậu biết đám bạn thân hay đàn em của mình đều thẳng như cột điện, tuyệt không có người cong, dĩ nhiên người ở trước mắt này cũng thế.

Huống chi cậu muốn về nhà, nhất định không thể ảnh hưởng tới người khác, bởi vậy từ đầu cậu đã khẳng định giới hạn, cậu cảm thấy mình có thể tuân thủ cũng như khống chế. Nhưng chuyện đêm nay khiến cậu cảm giác được nguy hiểm, nên lẳng lặng tránh xa người này, muốn bình tĩnh một chút.

Tống Minh Uyên nhìn đống nho nhỏ cạnh mình, không biết thằng nhóc này lại đang nghĩ gì, bèn kéo chăn lên đắp cho cậu rồi đi xuống giường.

Bạch Thời giật mình, lập tức ngẩng đầu, thấy y đi vào phòng tắm. Lúc này cậu mới sực nhớ là khi nãy không nhìn kỹ, không biết có dính gì đó lên người y không, lỡ như dính thì tính sao bây giờ.

Cậu giãy giụa một hồi, rón rén xuống giường, vịn cửa phòng tắm xem thấy đại ca đang rửa tay, nghĩ chắc là đi toilet xong rồi? Tốc độ quá nhanh.

Tống Minh Uyên thong thả lau khô tay, xoay qua nhìn cậu.

Bạch Thời lập tức nhân cơ hội nhìn quanh một vòng, phát hiện không có vấn đề không khỏi thở phào một hơi, rồi nhìn y chằm chằm, ngẫm nên nói gì? Không thể nào lại nói đi WC trong khi vừa mới đi ban nãy? Như vậy thì nói gì bây giờ, đi nhìn trộm sao? Cậu muốn chết, muốn chết quá đi!

Tống Minh Uyên nhìn vào đôi mắt nhỏ nhắn xuẩn manh của cậu, thoải mái bắc thang cho cậu xuống: "Mơ thấy ác mộng? Ngủ không được?"

Bạch Thời ngoan ngoãn gật đầu, đại ca đúng là hiểu ý quá nha.

Trong ánh mắt Tống Minh Uyên thoáng hiện ý cười, y xoa đầu cậu, kéo cậu về: "Nhắm mắt lại, lát nữa sẽ ngủ được thôi!"

Bạch Thời lại nghĩ tới mấy hình ảnh hạn chế độ tuổi ấy không khỏi nhích sang bên, không ngừng mặc niệm thông quan về nhà. Cậu từ từ bình tĩnh lại, sau đó lại nghĩ tới chuyện lỡ như không về được nhà thì biết tính sao?

Đến chừng đó cậu chỉ còn có hai con đường, một là thử tự sát xem sao, hai là phải sống ở đây. Nếu như là vế thứ hai nhất định cậu phải tìm một người bạn đời, bằng không sẽ rất cô đơn.

Nhưng căn cứ theo định luật của chủng mã văn, những người lợi hại, xuất sắc quanh cậu đều là thẳng, người duy nhất đặc biệt thích cậu còn bị cậu giết. Hơn nữa đến chừng đó cậu đã trở thành một người cực kỳ trâu bò nên những người mộ danh tới phỏng chừng đều là 0. Vấn đề ở chỗ cậu cũng là 0, 0 và 0 ở cùng nhau có thể làm gì? Uống trà nói chuyện phiếm sao? Vậy không bằng cậu đi tìm chết cho rồi.

Cậu lại cảm thấy tuyệt vọng, cuộn thành một đống nho nhỏ.

Tống Minh Uyên tắt đèn, im lặng nhìn hình dáng mơ hồ trước mặt mình, một lát sau từ từ nhắm mắt lại.

Qua Tết, các quản lý và đội viên bắt đầu trở về, câu lạc bộ lại náo nhiệt như xưa.

Năng lực thích ứng của Bạch Thời rất tốt, tuy là sau hôm chuyện đó xảy ra cậu vẫn còn có chút xấu hổ, cứ suy nghĩ đâu đâu. Nhưng sau khi hai người ai về phòng nấy, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, tự an ủi mình tất cả đều là ảo giác, rồi tiếp tục trông chừng đại ca, chuẩn bị giữ lại nguồn giúp đỡ này, tranh thủ giết chết nhân vật phản diện rồi thuận lợi thông quan.

Cậu vẫn còn nhớ chuyện của Lục Việt, cũng từng tìm chỗ vắng người gọi nó, hỏi xem lần trước nó định nói gì. Nhưng tinh thần lực của cậu không còn là cấp S, vốn không thể khởi động nó từ bên ngoài, nếu muốn nói chuyện với nó, phỏng chừng phải phóng nó ra sau đó ngồi vào khoang điều khiển.

Khi đó câu lạc bộ chỉ có cậu và đại ca, cậu vốn không đi được. Giờ các đội viên đã trở về, cậu bảo Phi Minh chông chừng y một chút, đừng để y rời khỏi tinh cầu này.

Ưu điểm lớn nhất của Phi Minh chính là không hỏi nhiều như Lam hay Trì Tả, nghe vậy chỉ lạnh lùng ừ một tiếng.

Bạch Thời yên tâm, ra ngoài ngồi xe buýt nhanh chóng tới trung tâm phục vụ cơ giáp lớn nhất thành phố. Nơi này không chỉ chuyên bảo trì, sữa chữa các loại cơ giáp, còn cung cấp một phân xưởng riêng. Công tác bảo mật ở đây được thực hiện rất tốt, thích hợp cho những người điều khiển cơ giáp nhưng không có phòng làm việc.

Cậu thuê một gian, nhanh chóng phóng Lục Việt ra.

Cậu vừa ngồi vào, khoang điều khiển lập tức sáng, giọng của Lục Việt cũng vang lên: "Tinh thần lực của cậu lại giảm, tôi hiểu rồi, cậu vốn là cấp A, thi thoảng mới đột phá lên tới cấp S đúng không?"

"Ừ!"

Lục Việt ủ rũ, thở dài: "Được rồi, nể tình cậu là chủ nhân của tôi, tôi sẽ không nói gì!"

Bạch Thời: "..."

Tên nhị hóa chết tiệt, nếu mi thật không muốn nói gì, vậy cái giọng điệu móc họng đó là sao?

Lục Việt nói: "Cậu có huấn luyện để gia tăng tinh thần lực không?"

"Có!"

Lục Việt lập tức cổ vũ: "Cậu phải cố lên, tranh thủ lên tới cấp S. Tinh thần lực của cậu càng cao, uy lực tôi có thể phát huy càng lớn!"

Bạch Thời lại ừ một tiếng, không muốn phí thời gian, lập tức đi vào vấn đề chính. Lục Việt nghe cậu nhắc tới lập tức ra vẻ kinh hoảng: "Tôi nói cho cậu biết nha, thời gian đã qua đi bảy trăm hai mươi sáu năm! Trời ơi, không ngờ tôi lại ngủ lâu như vậy!"

Đôi đồng tử của Bạch Thời co lại, cậu nên nghĩ tới sớm hơn mới phải, cơ giáp lợi hại như thế nhất định xuất phát từ thời kỳ văn minh.

Tựa như các hành tinh đều có một quỹ tích vận hành nhất định, tinh hệ cũng có tâm trục cố định. Nhưng hơn bảy trăm năm trước, mấy tâm trục lớn của vũ trụ này cùng xuất hiện vấn đề, năng lượng dao động quá lớn khiến từ trường các hành tinh hỗn loạn, cực từ đảo ngược, động đất, sóng thần, núi lửa bùng nổ, những vòi rồng khổng lồ thường xuyên xuất hiện, quả thật là ngày tận thế.

Chỉ có một số người sống sót sau lần đó bắt đầu từ từ dựng lại nhà cửa. Chẳng qua khi đó thứ đầu tiên mà họ nghĩ tới là giải quyết ấm no, hơn nữa nhân tài còn sống sót chiếm tỷ lệ rất thấp, khiến phần lớn kỹ thuật bị thất truyền tạo nên sự đứt gãy văn hóa nghiêm trọng.

Hiện giờ, bất kể là kỹ thuật cơ giáp hay các lĩnh vực khác đều phát triển theo nền tảng những nghiên cứu trước đây còn sót lại. Trước mắt con người vẫn đang cố gắng sưu tầm những tài liệu quý giá còn sót lại trong vũ trụ. Chúng được xưng là di tích và niên đại mà công nghệ kỹ thuật phát triển huy hoàng ấy được gọi là thời kỳ văn minh.

Nghe nói thời kỳ văn minh có năm bộ cơ giáp cao cấp vô cùng lợi hại, đến nay chỉ tìm được một bộ do hoàng thất nắm giữ, bốn bộ khác vẫn chưa tìm thấy... Bạch Thời dừng lại, nghĩ tới tên của cơ giáp nhị hóa này, thì thào: "Mi là... bộ thứ sáu!"

Lục Việt còn đang loay hoay chuyện mình thành đồ cổ, đến giờ còn chưa có trục trặc, thuận lợi thức tỉnh được đúng là không dễ dàng gì. Đúng là ngày lành khắp chốn hân hoan, có lẽ nó nên đi mua vé số này nọ một chút mới được.

"..." Bạch Thời nói: "Đủ rồi!"

Lục Việt dừng lại: "Sao thế? Hơn bảy trăm năm nha, không thể cho tôi cảm khái một chút sao? Còn nữa, chẳng lẽ cậu không thấy chúng ta có thể gặp nhau là kỳ tích hay sao?"

Bạch Thời ngó lơ, hỏi: "Trước mi có phải còn năm bộ cơ giáp khác không?"

"Ừ, nhưng chỉ có mình tôi là năng lượng thể, chỉ cần tôi có thể hoàn toàn khởi động sẽ lợi hại hơn chúng nó!" Lục Việt tạm dừng một chút, khẽ bổ sung: "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của cậu phải là cấp S, gien cũng không thể kém hơn cấp B, của cậu là cấp mấy?"

"Cấp C!" Bạch Thời thuận miệng đáp một câu, trong lòng cậu đang nổi sóng vì những phát hiện quan trọng này. Cơ giáp từ thời văn minh này là do ông nội cho cậu, hơn nữa tựa hồ đã biết bí mật của nó từ lâu, vậy ông ấy lấy thứ này từ đâu?

Còn nữa, dường như cơ giáp màu đỏ ông ấy dùng lần trước trông rất lợi hại, đừng nói là một trong năm bộ cơ giáp đó nha? Vậy rốt cuộc thân phận của ông ấy là gì? Bà nhà nó, rốt cuộc là chuyện gì khiến ông ấy lo ngại phải đi ẩn cư? Rốt cuộc thì đó là tình tiết truyện quỷ quái gì? Tới chừng đó liều chết có được không?

Lục Việt không biết chủ nhân mình đang nghĩ gì, nó im lặng một hồi, nói: "Cấp C... Đành vậy, tôi không nói gì cả!"

Tốt nhất là mi nên câm miệng đi, cám ơn! Sau này sẽ có ngày mi hết hồn cho xem. Bạch Thời lười để ý nó, nói một câu tạm biệt sau đó bị nó gọi lại tải một đống tư liệu mới trở về.

Tuy còn chưa nghỉ Tết xong nhưng lịch huấn luyện đã xếp đầy. Lúc cậu về tới câu lạc bộ đã là giữa trưa, cậu đi thẳng vào nhà trọ ở tòa nhà phía sau, sau đó phát hiện cửa phòng của mình đang mở, bên trong có tiếng máy móc vang lên, không khỏi giật mình.

Tống Minh Uyên đang đứng trước cửa, thấy cậu tới liền nhìn qua: "Đi đâu vậy?"

"Ra ngoài dạo một vòng thôi!" Dứt lời, Bạch Thời nhìn vào trong, thấy một bên tường bị đục ra, mấy công nhân đang trang hoàng, cũng sắp hoàn thành.

Cậu ngây ra mấy giây: "... Đại ca, đang làm gì đó?"

"Không phải cậu sợ anh đột nhiên bỏ cậu đi, muốn đục một cái lỗ trên tường sao?" Tống Minh Uyên xoa đầu cậu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước: "Nên anh đã tìm người thông phòng chúng ta, nếu cậu vẫn không yên tâm có thể qua ngủ với anh!"

Bạch Thời: "..."

Ngủ cái lông, ngủ nữa lỡ xảy ra vấn đề thì tính sao? Ai chịu trách nhiệm hả?

Cậu im lặng nhìn y, cảm thấy mình cũng đã qua khỏi giai đoạn xấu hổ rồi nên gật đầu, ờ một tiếng.

Việc thông phòng kéo dài tới đầu giờ chiều thì hoàn thành, Lam và Trì Tả tới xem. Lam nhìn Tống Minh Uyên, cười gian: "Đây là ý của cậu ta?"

"Gần như vậy, thế nào?"

"Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi!" Lam cười, đáp một câu nhưng thầm nghĩ : Ngay cả không gian riêng tư cũng không cần, thái độ của người này với Bạch Thời đúng là ngày càng lạ, nhưng rốt cuộc thì tại sao?

Anh thở dài _ kệ đi, bất kể là vì nguyên do gì, anh ta vẫn luôn rất tốt với anh em, sẽ không hại họ.

Trì Tả vẫn biết quan hệ giữa họ rất tốt nên không cảm thấy gì, chỉ nói là nếu không phải khoảng cách quá xa không thì cậu ta cũng muốn đục tường để cùng Bạch Thời ngủ cùng một phòng.

Bạch Thời theo bản năng định nói cậu dọn qua đây luôn đi, nhưng chợt nghĩ tới tình tiết thanh mai trúc mã lâu ngày sinh tình này kia, cậu nghĩ phải kéo giãn khoảng cách mới tốt, tránh gặp tình huống xấu nên nuốt những lời định nói trở vào.

Từ hôm đó, cậu và đại ca sống cùng một mái nhà, cậu cảm thấy chuyện này cũng chẳng khác lúc trước là bao nên càng thêm bình tĩnh. Cuộc sống vẫn trôi qua một cách quy luật như thế, cuối cùng thì những ngày nghỉ lễ đã kết thúc. Năm ngày sau, bọn họ sẽ nghênh đón trận đấu thứ tư trên sân nhà và đối thủ lần này là một trong những đội mạnh _ khách quen của vòng trong, một trong những chiến đội nằm trong Top 10 bảng xếp hạng _ Lục Thạch.



0 comments:

Post a Comment