Monday, March 28, 2016

Posted by jinson on March 28, 2016 No comments

Chương 61: Ấm Áp





Lục Thạch đã tồn tại từ những ngày đầu giải vô địch liên minh cơ giáp được lập ra. Sau vài chục năm phát triển, cơ chế tuyển chọn nhân tài và huấn luyện đã được lên khung vô cùng hoàn mỹ, là mội chiến đội nổi tiếng xưa nay. Mùa này, trong đội ngoài những tuyển thủ ở các mùa giải trước còn thêm một người mới được bồi dưỡng tỉ mỉ, nghe nói rất tốt. Những người khác đều có hơn hai năm kinh nghiệm thi đấu, thực lực toàn đội rất mạnh.


Lam cầm tư liệu và các video ghi hình, triệu tập các đội viên họp, chuẩn bị nghiên cứu một chút.

Anh là đội trưởng của chiến đội, tuy Bạch Thời từng muốn giữ vai trò này nhưng dù sao cậu cũng còn quá nhỏ, hơn nữa đây là Lam chủ động yêu cầu, Bạch Thời thấy không nên tranh với anh em rồi lại không biết có ảnh hưởng tới quá trình thông quan hay không nên quyết định giao hết thảy cho vận mệnh. Cậu tung một đồng tiền, kết quả cậu đoán sai nên chấp nhận số phận. Lúc Lam hỏi cậu có ý kiến gì không cậu mặt than nói không có nên đội trưởng đã được định ra.

Lam phát đoạn video xong, nhìn quanh một vòng, cười nói: "Đã xem rõ chưa, kỹ thuật của bọn họ đều rất thuần thục, lúc đấu phải hết sức cẩn thận!"

Địch Cổ Nguyên không khỏi hỏi: "Không phải nói có một người mới sao? Sao không nhìn thấy?"

"Vẫn chưa ra sân!" Ngón tay thuôn dài của Lam khẽ gõ lên mặt bàn: "Nghe nói còn nhỏ tuổi, không chênh lệch với A Bạch bao nhiêu. Nếu tôi là đội trưởng đội Lục Thạch, lần này tôi sẽ xếp hai người họ chạm mặt cũng vừa lúc phân biệt sự chênh lệch giữa hai người cùng độ tuổi!"

Địch Cổ Nguyên nở cụ cười: "Cho nên trận này A Bạch và Tiểu Tả vẫn như lần trước?"

Lam gật đầu tán dương. Mấy trận trước đều là Bạch Thời đánh đầu, Trì Tả đánh thứ ba, nếu đối phương muốn đưa ra so sách phỏng chừng sẽ mang ý tưởng 'cược bọn họ không thay đổi trật tự thi đấu', xếp người mới vào một trong hai vị trí đó.

Nhưng sở dĩ cho tới giờ họ vẫn chưa điều chỉnh lại là vì đối thủ không mạnh, không cần phải nghĩ nhiều làm gì. Giờ phải đấu với Lục Thạch, phỏng chừng đối phương còn có chuyên gia phân tích bọn họ. Để phòng sự cố, anh để Địch Cổ Nguyên ra sân ở lượt thứ hai, còn anh thì cùng Phi Minh tổ đội đi đánh quái ảo.

Tất cả mọi người đều không có ý kiến, đồng thanh đáp.

Trong thời gian qua, ngoài việc hoàn thành các hạng mục do câu lạc bộ sắp xếp, Bạch Thời còn làm các bài huấn luyện tinh thần lực nhưng vẫn không có tiến triển gì. Tống Minh Uyên bỏ thời gian đến xem, y nhìn trị số trên màn ảnh bán trong suốt: "Đây là trị số cao nhất của cấp A, cao thêm chút nữa sẽ tới cấp S!"

Bạch Thời mặt than ừ một tiếng. Cậu đã dừng ở đây lâu rồi, ngay cả ông nội cũng không có cách nào cải thiện khiến cậu cảm thấy chuyện này có liên quan tới gien nên do dự một chút, hỏi: "Anh thấy có khi nào vì gien tôi là cấp C cho nên tinh thần lực không thể đạt tới mức đó?"

"Không đâu!" Tống Minh Uyên đáp: "Đó là hai khái niệm khác nhau, không có quan hệ gì cả!"

Vậy nếu không phải do cậu không đủ cố gắng thì chính là phong ấn trong cơ thể cậu cũng có tác dụng ức chế với tinh thần lực. Bạch Thời thầm nghĩ, phỏng chừng sau khi cởi bỏ phong ấn, gien khôi phục, tinh thần lực cũng sẽ đạt tới cấp S.

Tống Minh Uyên không biết cậu đang nghĩ gì, trầm ngâm một hồi, xoa đầu cậu bảo sẽ nghĩ cách. Sau đó chọn một thời gian thích hợp, cố ý ngồi cạnh cậu lấy một đống tư liệu ra phân tích vấn đề cho cậu thấy.

Lúc đó Bạch Thời vừa tắm xong, là thời khắc thả lỏng nhất, hơn nữa ban ngày cậu khá mệt giờ lại nghe vô số thuật ngữ chuyên nghiệp, mới đó đã ngất ngư. Cậu nằm trên giường ôm gối lặng lẽ rúc thành một đống nhìn y, định lấy lại chút tinh thần nhưng mí mắt ngày càng nặng, một hồi sau thì ngủ quên luôn.

"A Bạch?"

Tống Minh Uyên nhìn cậu mấy lần, vừa lòng mà quẳng đống tư liệu vô dụng ấy đi, ôm cậu lên, xoay người đi về phòng mình tắt đèn ngủ.

Đồng hồ sinh học của Bạch Thời luôn rất chuẩn, bởi vậy sáng hôm sau cậu dậy rất sớm. Trong mơ màng cậu cảm thấy có gì đó âm ấm xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh truyền vào người mình, mang theo cảm giác yên tâm, khiến cậu thoải mái vô cùng. Phải nói là cậu theo bản năng nhích về phía đó, muốn ngủ thêm một chút. Sau đó cậu ngây ra, bỗng nhiên cảm thấy là lạ rồi vội vàng mở mắt ra, thoáng chốc đầu óc như ngừng hoạt động.

Đầu của cậu đang gác ở hốc cổ đại ca, thân thể thì nằm gọn lỏn trong lòng y, trông như hoàn toàn ỷ lại, hơn nữa còn không khách khí ôm lấy đối phương.

Bạch Thời: "..."

Bà nhà nó, đây là thế nào? Chẳng lẽ ông đang nằm mơ sao?

Cậu chỉ cảm thấy trong lòng đang ứa ra khí lạnh, bèn thử giật giật, nhưng mới đó lại bị ôm chặt. Tống Minh Uyên đưa đầu tới, hiển nhiên đã xem cậu thành gối ôm định ngủ tiếp. Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở quấn quanh, thân thiết vô cùng.

Bạch Thời nhìn người trước mặt mình, cảm giác độ ấm lẫn nhau, nghĩ cảm giác ôm nhau ngủ thật sự rất tốt, chờ sau này trở về phải tìm một người yêu ở cùng, cậu cũng muốn thử một lần... Bà nhà nó, đây là lúc nghĩ mấy chuyện này sao? Cậu lẳng lặng tát mình một cái cho tỉnh, sau đó đẩy đẩy người kế bên, chuẩn bị giải quyết vấn đề trước mắt.

"Đại ca?"

Tống Minh Uyên từ từ mở mắt ra, dường như còn chưa tỉnh ngủ. Đầu tiên y nhìn cậu hai giây sau đó xoa đầu cậu, giọng nói trầm lắng êm tai: "Chào buổi sáng!"

Bạch Thời ừ một tiếng, thầm nghĩ có phải anh quá bình tĩnh hay không vậy? Cậu không khỏi hỏi: "Sao tôi lại ở trong phòng của anh?"

Tống Minh Uyên buông tay ra, thản nhiên đáp: "Trên giường cậu toàn là tư liệu còn bị cậu đè Bẹp, trễ quá nên anh không dọn mà ôm cậu sang đây luôn!"

"... Ờ!"

Tống Minh Uyên ngồi dậy, xuống giường vào phòng tắm.

Bạch Thời cũng bình tĩnh lại, về phòng mình rửa mặt thay quần áo, dọn đống tư liệu rồi ôm sang cho đại ca. Cậu bỗng có chút băn khoăn, nghĩ tốt xấu gì y cũng lo cho cậu vậy mà cậu không nghe gì cả nên giải thích: "Tối qua mệt quá nên ngủ quên mất!"

Tống Minh Uyên xoa đầu cậu nói không có gì sau đó cùng cậu xuống lầu dùng cơm rồi đi lo chuyện của mình. Hôm nay là ngày thi đấu, buổi sáng nhóm của Bạch Thời chỉ luyện tập đơn giản một chút, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi thả lỏng tinh thần chờ đến tối.

Đây là câu lạc bộ liên minh cơ giáp được thành lập đầu tiên trên tinh cầu này, hơn nữa biểu hiện rất tốt, bởi vậy luôn được mọi người ủng hộ. Hơn nữa Lục Thạch là một trong những đội mạnh, có rất nhiều fans cho nên vé vừa tung ra đã bị giành mua sạch, những người mua không được khóc than. Tuy là họ oán hận sao câu lạc bộ lại thiết kế sân đấu nhỏ như vậy, nhưng trong lòng họ cũng biết dù sao đây cũng là đấu trên mạng, khán đài chừng đó là đủ to rồi nên hoàn toàn cam chịu, ngoan ngoãn ngồi nhà xem trực tiếp trên mạng.

Người đến xem đã sớm ngồi vào vị trí, chờ đến khi trông thấy bóng dáng các đội viên lập tức hét to. Lúc còn ở đấu trường cảnh tượng còn dã man hơn hiện tại nhiều, Bạch Thời rất bình tĩnh, đến khi cậu nhìn qua, trước mắt lập tức tối đen.

Trong đám đông có rất nhiều người giơ bảng điện tử xinh xắn lên, phía trên có viết tên những đội viên hâm mộ. Tên của những người khác thì không có gì, đến tên cậu thì họ còn cố tình đổi 'Tiểu Nhị Hóa' sang font chữ khác, còn vẽ trái tim này kia khiến cậu càng nhìn càng muốn hộc máu, nghĩ thầm chẳng thấy đáng yêu chút nào hết, các người có thể viết bình thường chút hay không? Đừng nhấn mạnh ba chữ đó vậy chứ!

Cậu biết lát nữa thế nào cũng có người phấn khởi gọi tiểu nhị hóa, lại nghĩ có trốn cũng không được nên lẳng lặng sửa sửa mặt nạ lại, chấp nhận số mệnh đi về trước. Sau đó chợt nghe thấy một giọng nữ trong trẻo: "Cậu chính là Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa?"

Cậu ngây ra, ngẩng đầu nhìn lại thấy một cô gái chạc tuổi cậu đang đứng trước mặt. Cô gái ấy mặc áo khoác màu đỏ, khoa trương nhưng xinh đẹp. Cậu im lặng nửa giây, nói tiếng phải.

"Hay lắm, cuối cùng cũng gặp được cậu. Tôi là Lăng An, là thành viên của chiến đội Lục Thạch!" Cô gái lạnh lùng nhìn cậu, nâng cằm lên: "Chúng ta sẽ gặp nhau ở chiến trường!"

Dứt lời, cô gái đã đi ngay chỉ để lại cho cậu bóng lưng đỏ chót. Bạch Thời run rẩy nhìn theo bóng cô ấy, nghĩ chẳng lẽ đây cũng là hậu cung? Nhưng cô ta nói vậy là có ý gì? Sao cậu có cảm giác như bọn họ có thù oán với nhau? Không thể nào nha?

"Cô ta chính là người mới của Lục Thạch, hôm nay quả nhiên ra trận!" Lam cười, nhìn người nào đó: "Nhưng dường như cô ta rất có hứng thú với cậu nha em trai, phỏng chừng sẽ đánh đầu đấy!"

Bạch Thời đoán: "Là vì tuổi tác của chúng tôi ngang nhau?"

"Chắc vậy!"

Bạch Thời im lặng. Cuối cùng thì cô gái ấy có phải hậu cung hay không? Nếu như phải, rõ ràng cô nhóc đó có địch ý với cậu, muốn làm bạn với cô ta quá khó nha! Vả lại còn phải giữ ở mức bạn bè thôi vì cậu không thể cùng đám hậu cung phát triển thành cấp bậc người yêu được, mà nếu không giữ quan hệ tốt, lỡ như không thông quan, không về nhà được thì tính sao?

Cậu tới khu chỉ định ngồi xuống, hoàn toàn không nghe người dẫn chương trình nói câu mở đầu gì, mà thi thoảng lại liếc sang bên kia. Vừa vào hội trường Tống Minh Uyên đã phát hiện cậu khác thường, bèn nhìn theo tầm mắt cậu, không khỏi kéo cằm cậu lên: "Sao thế?"

Bạch Thời hoàn hồn bảo không có gì, sau đó phát hiện tuyển thủ phải vào sân, lập tức đứng dậy đi qua. Cậu nói vài câu phối hợp với người dẫn chương trình, bắt đầu vào trận.

Cậu đi tới trước máy tính, nhìn Lăng An ở đối diện, mang kính mạng tiến vào hệ thống. Sau khi thấy cô tiến vào, cậu do dự rồi gửi tin nhắn hỏi: "Trước đây chúng ta đã từng gặp rồi?"

"Không có!"

Bạch Thời có chút không tin: "Thật sự?"

"Đúng!"

Bạch Thời nhìn chằm chằm dấu chấm than ấy, không hiểu sao cậu luôn có cảm giác thật ra đối phương đang nghiến răng nghiến lợi. Cậu cảm thấy phụ nữ quá khó hiểu, ngẫm một hồi bèn nói: "Vậy được rồi, tôi cảm giác như cô rất ghét tôi, cho nên chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta đã từng gặp mặt hoặc là từng có hiểu lầm gì cô cứ nói thẳng, đừng để tới cuối cùng tôi cũng không biết cô đang giận cái gì!"

Lăng An không đáp lại, rõ ràng là không phản ứng tới cậu.

Bạch Thời cũng không biết có phải do mình suy nghĩ quá nhiều hay không, khi thấy màn hình bắt đầu điếm ngược, cậu giữ vững tinh thần chuẩn bị thi đấu, nghĩ bất kể có phải là hậu cung hay không cậu đều phải thẳng. Bởi vì thân là nam chính trong chủng mã văn, khi đứng trước vách tường của vòng loại cậu không thể thua!

Nhưng dù sao cũng có dấu hiệu nghi ngờ là hậu cung... Có nên bớt hành chút cho đỡ thảm không?

Cậu hơi chần chừ một chút, thấy đối phương bắt đầu lao tới, ở giữa không trung bắn liền mấy pháo, cậu lập tức thay đổi vài hướng đi thoải mái né tránh.

Lúc này Lăng An cũng vừa vọt tới phụ cận, rút kiếm ra chém. Thuộc tính ngẫu nhiên mà cô rút được là băng, lập tức kích phát, hơi lạnh cực mạnh lập tức bao quanh Bạch Thời.

Người Bạch Thời cứng lại một chút, cậu biết lát nữa sẽ gặp xúi quẩy, lập tức đổi sang tư thế phòng ngự. Sau đó cậu bị đánh trúng, lui về sau nhưng phát hiện mình vẫn còn đứng trơ ra đó, không khỏi giật mình. Cậu nghĩ chắc do đánh với đại ca quen rồi, theo bản năng nghĩ sẽ rất thảm không ngờ đối phương cũng chỉ nhân cơ hội chém cậu một nhát, vẫn còn quá non tay. Nếu đổi thành đại ra sẽ nhanh chóng đổi vũ khí, sau đó bắn một pháo ở cự ly gần.

"Đây là đáp lại món nợ xem thường tôi, trêu đùa tôi!" Lăng An cũng không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, tiếp tục rút kiếm ra, định thừa thắng xông lên đông cậu lại. Cô lạnh lùng nói: "Tốt nhất là cậu nên nhớ kỹ ID của tôi!"

Bạch Thời đã lấy lại tinh thần, nhảy lùi về sau. Chờ đối phương chém tới, cậu mới né sang bên hỏi: "Là sao?"

Lăng An hừ lạnh: "Chờ cậu có năng lực đánh thắng tôi rồi hẵng tính!"

Bạch Thời lại tránh né đòn công kích của Lăng An, cậu phát hiện chiêu thức của cô ta rất sắc bén, quả tốt như lời người ta vẫn đồn đãi, nhưng vẫn còn kém một chút... Cậu híp mắt, đỡ kiếm của cô ta sau đó xông về trước, trong lúc giao phong nhanh chóng di chuyển mấy đường, mở đạn pháo, ấn phím phóng ra.

Lần này thuộc tính của cậu là phong, hơn nữa đã kích phát từ sớm, giờ này gió đang cùng với năng lượng cực lớn nổ tung ầm ầm, sự rung động dữ dội làm văng đối phương ra ngoài. Cậu nhảy lên truy kích, từ phía sau bắn liền mấy pháo, sau đó sử dụng phản lực để tăng tốc độ của mình. Ngay khi Lăng An còn chưa kịp điều chỉnh tư thế lại tập tức đi tới sát bên cô ta, nâng pháo lên bắn thêm một phát.

Đoàng một tiếng, đối phương từ trên không trung rơi đùng xuống đất, bụi bay mịt mù. Cậu lại thừa cơ bay xuống dưới, đứng một góc bắn thêm mấy pháo, mỗi pháo đều bắn trúng một chỗ. Chờ dùng hết đạn pháo cậu lại rút kiếm ra, chém vào khe hở vừa bắn thủng.

Trong thoáng chốc trung tâm cơ giáp bị hủy, trên màn hình lập tức hiện lên hai chữ 'Thắng lợi' to tướng.

Xướng ngôn viên im lặng một hồi mới hoàn hồn: "Trận đấu chấm dứt! Rõ ràng là [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] của chúng ta lại trở nên mạnh mẽ hơn! Từ lúc phản kích đến lúc tung ra đòn kết thúc không hề chừa cho đối phương một chút cơ hội nào! Quá mạnh rồi!”

Lam nhìn thấy từ đầu đến cuối, anh cứ cảm thấy phong cách này rất giống một người nào đó, liền cười liếc Tống Minh Uyên: "Đại ca, là anh dạy à?"

"Cũng có thể xem là vậy!"

"Quả nhiên!" Lam cười, quay đầu xem tiếp.

Bạch Thời vốn định hỏi rõ nguyên do ban nãy, nhưng cậu phát hiện người ta đã rời khỏi hệ thống nên tháo kính mạng ra, sau đó thấy hai mắt Lăng An đỏ lên, trừng cậu.

Bạch Thời: "... ... ..."

Khóc, khóc rồi! Bà nhà nó, điểm hảo cảm này nọ thoáng chốc mất sạch, nên sửa thế nào đây?

Lăng An không khóc mà kiêu ngạo nâng cằm lên, lạnh lùng nói: "Lần sau tôi nhất định không để thua cậu nữa!"

Bạch Thời ờ một tiếng, ngây ra, sau đó hỏi thử: "Về chuyện đó..."

Mắt Lăng An lạnh lùng, cũng không che giấu: "Vào Tết năm ngoái, cậu tự suy nghĩ đi!"

Bạch Thời nhìn theo bóng cô ta, xoay người đi trở về, trầm tư. Tết năm ngoái... Hôm đó hình như là lần đầu tiên cậu và đại ca đấu trên mạng, ngoài ra còn có thể xảy ra những chuyện gì?

À phải rồi, khoảng thời gian đó có rất nhiều người tìm cậu đấu, nhưng cậu cảm thấy là vận mệnh đã an bài cho cậu gặp đại ca nên đã từ chối những người khác hết, còn cài đặt chế độ tự trả lời, hình như là hai câu 'Gì?', "Quỳ an đi' thay phiên tới lui. Bất kể Lăng An gởi cho cậu cái gì, cậu đều sẽ đáp lại như thế. Hơn nữa cậu hỏi “ gì ” xong, Lăng An ngoan ngoãn đáp, sau đó cậu sẽ bảo câu “ quỳ an đi ” ... Dường như là rất dễ làm người ta phát điên.

Mà khoan đã, trước đó cậu còn thấy lạ là sao trong chiến đội không có hậu cung, hiện giờ nghĩ lại, nếu cậu gặp Lăng An, với thực lực của cô nhóc đó nhất định sẽ được tuyển vào.

Nhưng hôm đó cũng không phải là ngày cậu quen với đại ca sao?

Con mợ nó, chẳng lẽ cốt truyện xảy ra vấn đề hay là bắt đầu xuất hiện lệch lạc?

Tuyệt đối không thể tàn nhẫn như vậy, cậu còn phải về nhà nha!

"A Bạch?"

Bạch Thời hoàn hồn, phát hiện mình đã xuống sân đấu. Cậu nhìn đại ca, cố bình tĩnh ừ một tiếng, lẳng lặng ngồi xuống. Sau đó lại nhìn qua bên kia, phát hiện Lăng An đang được đồng đội an ủi, cô nhịn không được lau khóe mắt. Sau đó dường như cảm thấy mất mặt, đứng dậy đi toilet.

Cậu nhìn sang đó, nghĩ hiện giờ còn có thể cứu vãn kịp không?

Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Đang nhìn gì đó?"

"Dường như cô ấy khóc!"

"Ừ!"

Bạch Thời không rành nhất là ứng xử với phụ nữ, cậu loay hoay một hồi, sực nhớ là dường như đại ca rất biết tán gái, thế là lập tức nhìn y bằng ánh mắt chờ mong: "Đại ca, tôi muốn làm bạn với cô ấy, anh có cách nào không?"

Tống Minh Uyên nhìn cậu một hồi, thản nhiên gật đầu: "Có!"

_________________________--

Tiểu kịch trường:

Bạch Thời: Đại ca, anh có cách nào không?

Tống Minh Uyên: Có!

Bạch Thời: Đại ca tuyệt quá!

Mỗ Thường: Cậu...

Bạch Thời: Giề thế?

Mỗ thường: Không có gì! Ờ... Chúc cậu may mắn ha.

Bạch Thời:...



0 comments:

Post a Comment