Tuesday, March 29, 2016

Posted by jinson on March 29, 2016 No comments

Chương 62: Kiến Nghị




Mạng lưới internet ở thế giới này thuộc dạng kỹ thuật toàn ảnh, chỉ cần mang kính mạng vào sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới kỳ lạ. Xem đấu cơ giáp ở một nơi gần như vậy rất kích thích, cho dù là phát qua màn hình thì cũng có thể thể hiện hết toàn bộ qua hình ảnh 3D.


Tống tướng quân trấn định xem  truyền hình trực tiếp trấn đấu thứ nhất của Phượng Hoàng và Lục Thạch, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng không chịu nổi nói: "Quá hung tàn!"

Hai đứa con ở cạnh ông hết biết nói gì.

Mấy hôm trước, sau khi lão ba của bọn họ phát hiện Tiểu Uyên đang yêu thì vui vẻ vô cùng, cảm thấy bắt đầu có hi vọng trong việc giáo dục thằng con này nên vội vàng cho người đi điều tra tư liệu của Bạch Thời, sau đó phát hiện gien của cậu là cấp C. Tuy rằng ông cảm thấy như vậy sẽ không tốt cho di truyền về sau nhưng vẫn rất vừa lòng. Cấp C có thể kích thích ý chí bảo hộ của cậu con trai ông, nếu như đã có tình yêu, con ông sẽ không đi phản xã hội nữa.

Để có hiểu về Bạch Thời hơn ông còn cố ý tìm mấy đoạn video quay lại trận đấu của cậu, kéo bọn họ cùng xem. Ông còn không hề keo kiệt khen cậu mấy câu, khiến họ có ảo giác lão ba mình đã trở thành fans của [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa].

Ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu, người phụ trách điều tra nhanh chóng phát hiện Bạch Thời từng rời khỏi đây một thời gian, hơn nữa không có ký lục nơi đến. Tống tướng quân liên hệ với con trai mình phát hiện cũng tình trạng này xảy ra, thế là trong đầu ông lập tức xuất hiện ba chữ 'Mê Điệt Tinh' to đùng. Sau đó ông hỏi Tiểu Uyên xem hai người họ quen biết thế nào, Bạch Thời tới đó làm gì, chẳng lẽ cũng đấu cơ giáp ngầm giống y sao?

Tống Minh Uyên cũng không che giấu, nói phải.

Tống tướng quân trầm mặc, bọn họ quan sát sắc mặt của lão ba nhà mình, phỏng chừng ấn tượng của ông với Bạch Thời sẽ thay đổi. Quả nhiên, hôm nay khi xem thi đấu, ông ấy đã nhận xét người ta khác hẳn.

Trên màn hình lớn đang phát lại trận đấu, bình luận viên nói thao thao bất tuyệt, phân tích ưu khuyết điểm của đối phương. Tống tướng quân liếc một cái, cảm thấy thật đau đầu. Còn nhỏ như vậy đã chạy tới Mê Điệt Tinh, quả là còn hung tàn hơn cả Tiểu Uyên. Hai người này mà tụ lại với nhau, ngày sau sẽ thế nào?

Thật là, một người có gien cấp C như cậu, không thể ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, làm cơm, trông con, khuyên nhủ chồng sao? Để cho tôi về sau ngoài chuyện phải giáo dục Tiểu Uyên còn phải giáo dục cả cậu, hai đứa không thể làm thằng cha này bớt lo sao?

Tống tướng quân rất thất vọng: "Hai đứa nói Tiểu Uyên xem trọng cậu ta ở điểm nào?"

Hai cậu con trai thật hết biết nói gì, cậu lớn trầm ngâm một hồi, hỏi: "Thực lực của cậu ấy không tồi, ba xác định là Tiểu Uyên thích cậu ấy mà không phải là nhận làm thuộc hạ?"

Tống tướng quân nhớ lại cảnh mình trông thấy lần trước, sờ cằm: "Chắc vậy!"

"Tiểu Uyên chính miệng thừa nhận?"

"Còn chưa nói, chỉ bảo là em thôi!" Tống tướng quân im lặng, ngẫm tuy rằng thái độ của con trai với người ta rất đặc biệt, nhưng từ 'em' ấy cũng không có nghĩa không phải ở mặt chữ. Nếu thật sự là vậy, về sau ông còn có thể tìm một nhà môn đăng hộ đối cho y, một mỹ thiếu niên luôn tích cực hướng về tương lai!

Tống tướng quân lại dấy lên hi vọng, tự hỏi nửa giây, gửi tin nhắn cho con: "Đang xem thi đấu?"

Tống Minh Uyên trả lời rất nhanh: "Ừm, sao thế?"

"Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ba cũng đang xem, thực lực của con dâu khá lắm!"

"Ừ!"

Tống tướng quân tắt máy liên lạc, vô cùng bình tĩnh nâng chung trà lên uống một ngụm, im lặng nhìn hai đứa con.

Hai người con: "..."

Nếu Tiểu Uyên đã thừa nhận, xem ra chúng ta cũng không thay đổi được sự thật này, tốt nhất là chúng ta không nên ngăn cản đúng không? Hai người con nhìn nhau, cậu lớn nghĩ nghĩ rồi nói: "Có lẽ cậu ấy không cố chấp như Tiểu Uyên, có thể thử khuyên nhủ, huống hồ hai người họ còn trẻ, ai biết sau này còn có thể ở cùng nhau không!"

Trước mắt Tống tướng quân cũng chỉ có thể kỳ vọng như vậy. Ông nghĩ nếu hai người họ thật sự kết hôn, trước hết ông sẽ giáo dục Bạch Thời lại cho tốt, sau đó để cậu khuyên con trai cải tà quy chính. Chỉ là ông không biết tính cậu có dễ bảo như họ đã nghĩ hay không, thế là ông lật tư liệu ra nhìn hình Bạch Thời, lập tức nheo mắt lại.

"Sao thế ba?"

Tống tướng quân đáp: "Không có gì!"

"Có phải ba cảm thấy cậu ấy rất giống người của Việt gia?" Cậu con trai lớn phát hiện, hỏi: "Nhưng không phải đứa con của Việt gia đã chết yểu rồi sao?"

"Có thể nói là vậy nhưng có cũng thể không phải!" Tống tướng quân nói: "Lúc ấy chỉ tìm thấy thi thể của người sĩ quan phò tá nhưng không tìm thấy thi thể của đứa trẻ ấy. Tuy nhiên, hiện trường từng có trận nổ mạnh, lại ở trong vũ trụ, sau một thời gian tìm kiếm không có manh mối gì nên kết luận đã chết!"

Cậu con trai lớn nhất nói: "Vậy cũng không thể là Bạch Thời, chưa nói tới chuyện lý lịch cậu ta không có vấn đề gì, cho dù có thì nghe nói đứa trẻ Việt gia là SS, gien của Bạch Thời là cấp C. Phỏng chừng chỉ là người giống người thôi, hơn nữa con cũng thấy không giống nhiều lắm!"

Tống tướng quân thản nhiên ừ một tiếng rồi nhìn tấm hình chầm chầm, nghĩ nếu được Tiểu Uyên xem trọng, nhất định là có chỗ hơn người. Hơn nữa theo trận đấu vừa rồi mà phỏng đoán, khả năng thực chiến của Bạch Thời khá tốt, đây không phải là chuyện mà một đứa trẻ cấp C có thể làm được? Hay là nói đây là trường hợp đặc biệt?

Ông suy nghĩ, sau đó cất tư tiệu vào.

Tống Minh Uyên đã quá quen với những hành động kỳ lạ của ba mình, lúc này thấy ông không hỏi nữa, y cũng không để ý, càng không nghĩ ông hỏi những chuyện đó để làm gì, tiếp tục ngồi xem người nào đó.

Lăng An đi về phía toilet, giờ này hẳn là Bạch Thời đang đứng ở hành lang. Theo lời y dặn thì trước tiên là xin lỗi người ta, kế đó dỗ dành, nói ngọt, tranh thủ làm dịu đi. Cho dù có lợi hại thế nào thì cũng là con gái, mà con gái luôn thích được nâng niu, chiều chuộng.

Ván thứ hai của trận đầu đã mở màn, phỏng chừng Lăng An sẽ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng lại, cũng đồng nghĩa với chuyện Bạch Thời sắp quay về.

Y đợi hai phút, quả nhiên thấy người nào đó xuất hiện, hơn nửa gương mặt đều bị mặt nạ che lại, không thể nhìn rõ nét mặt cậu lúc này.

Bạch Thời lẳng lặng tới ngồi xuống cạnh y, một mình xoắn xít mất mấy giây đồng hồ: "Đại ca!"

"Hử?"

Trái tim nhỏ bé của Bạch Thời run lên, lo lắng nói: "Tôi cảm thấy hình như cô ấy càng giận hơn!"

Ừ, vừa nhìn đã biết tính cách của cô gái đó thuộc dạng có lòng tự trọng rất cao, nếu lúc bình thường thì còn đỡ, nhưng hiện giờ đang lúc bực bội, cậu đi nói với người ta là không nên ra tay mạnh như vậy cô ta tuyệt đối sẽ hiểu thành mình rất yếu, nên dễ chịu với cậu mới là lạ. Tâm trạng Tống Minh Uyên rất tốt: "Vậy à?"

Bạch Thời mặt than ừ một tiếng, thầm nghĩ con nhóc ấy quá hiếu thắng, cậu đã đắc tội rồi cho nên khó mà làm lành. Nhưng đại ca nói rất đúng, phụ nữ nên dỗ dành, nhưng vấn đề là dỗ dành thế nào đây?

Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Không xem trận đấu?"

"...Ờ!" Bạch Thời bị dời lực chú ý, nhìn về phía trước.

Lục thạch phái nhân vật số 2 ra ứng chiến, thực lực rất mạnh, đang tấn công quyết liệt. Địch Cổ Nguyên thành công né tránh, sau đó thừa cơ rút kiếm ra, kích phát thuộc tính hỏa, tiến hành công kích. Hiện giờ hai người cách nhau quá gần, người của Lục Thạch thấy không trốn khỏi lập tức lao tới, tốc độ rất mạnh, ngang nhiên đụng vào anh ta.

Địch Cổ Nguyên nheo mắt lại, theo bản năng đổi sang tư thế phòng ngự, kế đó bị đẩy lui mấy chục mét rồi bật lên, tấn công lần nữa.

Người của Lục Thạch kéo giãn được khoảng cách bắt đầu chuyên tâm đối phó, hai người đánh tới đánh lui, khó phân cao thấp.

Bạch Thời quan sát một hồi, nhịn không được hỏi: "Đại ca, ban nãy..."

Còn chưa đợi cậu nói hết câu y đã ừ một tiếng: "Bọn họ đã nhìn ra các cậu thuộc dạng thực chiến!"

Bạch Thời gật đầu.

Hệ thống đã bỏ hết các tác dụng phụ, tuyển thủ vốn không cảm nhận được cảm giác đau đớn khi va chạm, nhưng người từng đấu thực chiến lại rất rành điểm này, hơn nữa còn tạo thành bản năng phòng vệ. Theo như đòn vừa rồi, nếu là người thuộc loại hình kỹ thuật, ắt sẽ chém tiếp nhưng Địch Cổ Nguyên xuất thân từ thực chiến, khi đối mặt với va chạm, điều anh ta lựa chọn đầu tiên là phòng ngự, điều này cũng đồng nghĩ với việc cho đối phương cơ hội.

Tống Minh Uyên xoa đầu cậu: "Thực chiến cũng có ưu điểm của thực chiến, phải xem nên phát huy thế nào!"

Bạch Thời ừ một tiếng, tiếp tục xem thi đấu.

Địch Cổ Nguyên lại bị đánh bay, anh ta nhanh chóng điều chỉnh tư thế, dừng một chút sau đó tăng tốc độ tay, đòn công kích lập tức trở nên sắc bén, còn cố ý đánh cận chiến. Dần dà, đối phương bắt đầu theo không kịp, những lúc quan trọng chỉ phải dùng cách va chạm để tránh ra. Địch Cổ Nguyên không né tránh mà mở phòng ngự chịu đựng, bị đẩy lui lại tiếp tục tấn công, mới đó đã giao phong mấy hiệp.

Đám người Bạch Thời đều nhìn rõ, biết sắp phân thắng bại. Đội trưởng của chiến đội Lục Thạch cũng đã nhận ra vấn đề, thầm mắng một tiếng tiêu rồi.

Những lần như thế Địch Cổ Nguyên đều vung tay trái lên, nắm thành quyền chờ va chạm, hơn nữa độ chính xác rất cao, mỗi lần đều nhắm vào cùng một chố. Vì thế nếu cơ giáp đối phương xông mạnh vào, quả là giống như đang tự sát dần.

Quả nhiên, một lúc sau hộ giáp trước ngực đối phương đã nứt ra, còn vai trái của Địch Cổ Nguyên chỉ bị chút vấn đề, vẫn có thể cử động. Anh ta không cho đối phương có thêm cơ hội phản kháng, lao nhanh về trước, nhanh chóng giải quyết đối thủ.

Người ra sân ở ván thứ ba là Trì Tả, kinh nghiệm thực chiến của cậu ta rất ít, có thể nói hoàn toàn là tuyển thủ thiên về kỹ thuật, cách của đối phương không có tác dụng gì. Hơn nữa thực lực cũng thế, cậu ta đối phó rất dễ dàng, mới đó đã đánh xong.

"Thắng ba ván liên tiếp!" Xướng ngôn viên khen ngợi: "Đối mặt với Lục Thạch, Phượng Hoàng không những không bị áp đảo mà còn thắng liên tiếp ba ván. Nhưng mọi người đều biết khả năng hợp đội của Lục Thạch rất mạnh, khả năng đảo ngược tình hình ở trận cuối là rất lớn!"

"Đúng vậy! Nhưng Phượng Hoàng cũng không kém, trước mắt khó có thể định luận được thắng thua!"

"Đúng, sắp vào trận thứ hai, không biết Lục Thạch có thể lấy được hai điểm hay không!" Xướng ngôn viên cười nói: "Hơn nữa, điều thú vị là cả hai đội trưởng đều chọn đấu trận này, chúng ta sẽ được xem trận đấu của họ ngay đây, cuối cùng thì bên nào lợi hại hơn?"

"Ha ha, về vấn đề này chúng ta sẽ được biết ngay thôi!"

Bạch Thời biết đội trưởng đội Lục Thạch rất mạnh nên tập trung tinh thần quan sát. Sau đó cậu lại nhớ tới chuyện sau trận này cậu lại phải đối mặt với Lăng An, cậu lại thấy sờ sợ, thi thoảng lại nhìn trận doanh ở đối diện.

Tống Minh Uyên liếc cậu một cái: "Đang nhìn Lăng An?"

"Ừm!"

Tống Minh Uyên tạm ngừng một chút: "Sao lại muốn làm bạn với cô ta?"

Bởi vì rất có thể nam chính sẽ thu nạp cô ta, nhưng ông đây lại không muốn nạp hậu cung nha! Bạch Thời do dự một chút: "Vừa mắt thôi, tôi cảm thấy tôi và cô ta rất có duyên!"

Tống Minh Uyên hạ mi nhìn cậu, không nói tiếp.

Bạch Thời vẫn còn xoắn xuýt vấn đề này: "Đại ca, anh nói tới lúc đấu toàn đội, nếu cô ta lại tới tìm tôi nữa, tôi phải làm gì đây?"

"Nếu cậu đánh hết mình, nhất định cô ta sẽ bị cậu hành phát khóc!" Tống Minh Uyên bình tĩnh phân tích: "Nhưng nếu cậu không đánh hết mình, cô ta sẽ cảm thấy cậu khinh thường cô ta, không tôn trọng cô ta!"

Bạch Thời vội vàng gật đầu, im lặng nhìn y.

Tống Minh Uyên thản nhiên nói: "Cho nên anh thấy cậu không nên giao phong trực diện với cô ta, có thể tránh né một chút, tập trung đối phó những người khác, chớ vì cô ta mà làm ảnh hưởng tới trận đấu!"

Bạch Thời ừ một tiếng, sau đó nhịn không được hỏi: "Đại ca, nếu làm như anh nói, có khi nào cô ta nói tôi làm lơ cô ta không?"

"Không đâu!"

"Thật sao?"

Tống Minh Uyên đưa tay xoa đầu cậu: "Ừ!"

Bạch Thời yên tâm, lại nhìn về phía sân đấu.




0 comments:

Post a Comment