Wednesday, March 30, 2016

Posted by jinson on March 30, 2016 No comments

Chương 63: Đấu Đoàn Đội





Bản đồ trận thứ hai là sa mạc vô tận, quái ảo ẩn dưới lòng đất, thi thoảng sẽ xuất hiện bất ngờ. Cấp bậc của bọn họ giống nhau nên không có thêm quái cấp S tăng điểm, đội nào giết nhiều đội đó sẽ thắng.


Hai bên nhanh chóng vào sân, phía Phượng Hoàng phái Lam và Phi Minh, phía Lục Thạch là đội trưởng và một đội viên có thực lực rất tốt. Bọn họ vào vị trí, cùng nhau chờ hết thời gian đếm ngược, đến khi thấy từ 'bắt đầu' hiện lên màn hình, lập tức phản ứng ngay.

Đội trưởng Lục Thạch rút kiếm, nhảy lên chém tới, nhanh chóng tới trước mặt Lam và Phi Minh. Lần này thuộc tính của gã và Bạch Thời giống nhau, khi kích phát, gió lốc kéo theo cát vàng ầm ầm cuốn đi tất cả, thoáng chốc toàn màn hình đều bị che khuất.

Một đội viên khác thì nhân lúc gã ta tập kích điều khiển cơ giáp nhảy lên cao, bay tới đằng xa, hiển nhiên là muốn giết quái.

"Phối hợp rất hoàn mỹ!" Xướng ngôn viên nói: "Đội trưởng Lục Thạch _ Nguyên Tàng định dùng một chiêu ngăn cản hai người, tạo cho đồng đội không ít thời gian. Vừa mới bắt đầu đã chiếm được không ít ưu thế, quả nhiên lợi hại!"

"Đúng vậy, hơn nữa người mà Lục Thạch phái đi là cường thủ giết quái, nếu như Nguyên Tàng có thể ngăn cản được hai người đội Phượng Hoàng, không, cho dù chỉ ngăn cản được một thôi, cũng đủ giúp đồng đội giết quái!"

"Ừm, để xem Phượng Hoàng sẽ ứng phó thế nào. Hả? Bọn họ bay lên!"

Lam và Phi Minh đều có không ít kinh nghiệm, vào lúc gió cát thổi tới họ đã định liệu được phải đi bước tiếp theo thế nào. Chẳng qua Nguyên Tàng đã lao tới ngay, tầm mắt của họ bị che chắn, không cẩn thận bị đánh một cái bị đẩy lùi mấy bước. Đến giờ họ mới tìm được cơ hội bay lên không trung, tránh khỏi đống cát bụi mịt mù bên dưới.

Lam nhìn Nguyên Tàng đang đuổi theo bọn họ, khóe môi câu lên: "Đi trước đi!"

Ở mấy trận trước bọn họ đều chủ động công kích đối thủ, vốn không tính đi tìm quái ảo, nhưng hôm nay nếu muốn đối phó Lục Thạch, trong một thời gian ngắn chưa chắc đã phân thắng bại. Hơn nữa, số lượng quái là điều mấu chốt quyết định thắng thua, cho nên kế hoạch của Lam cũng giống đối phương, chỉ là không ngờ lại kém may mắn. Bản đồ cho đối phương cơ hội lớn, để bọn họ ra tay trước.

Không cần Lam nói thêm lần nào, Phi Minh đã đi ngay.

Nguyên Tàng nhìn thấy thì lập tức mở pháo hạt nhân ra bắn hai phát, cố ngăn Phi Minh lại, nhưng lúc này gã liếc qua thấy một cái bóng màu lam nhạt, vội vàng phòng ngự.

Tốc độ lao xuống của Lam cực nhanh, nện một quyền lên người đối phương khiến người nọ lùi về sau mấy mét. Nguyên Tàng không hề hoang mang, theo phản lực lại lùi ngược về sau, kéo giãn khoảng cách với Lam.

Phi Minh không quay đầu lại, sau khi tránh khỏi đạn pháo thì tiếp tục bay tới, mới đó đã không thấy bóng dáng đâu.

Hệ thống tự động điều chỉnh, trên màn hình bị chia làm ba phần, theo thứ tự là tình hình của hai tuyển thủ và nơi của Lam và Nguyên Tàng.

Lúc này, bất kể là khán giả ở tại hiện trường hay người ngồi xem trên mạng đều đưa mắt nhìn về phía hình ảnh ở trung tâm, kích động nhìn trận đấu của hai đội trưởng.

Bạch Thời cũng nhìn qua, cậu biết Lam không kém nhưng Nguyên Tàng đấu nhiều trận như vậy, kỹ thuật cũng luyện tới mức trâu bò, cậu cũng không biết kết quả sẽ thế nào.

Hiện giờ Lam và Nguyên Tàng đã bắt đầu giao thủ, thuộc tính của Nguyên Tàng là phong, cả bản đồ cát đều có thể bị gã ta dùng làm vũ khí, nên Lam vốn không đấu trên đất mà đánh trên không trung.

Tốc độ và phản ứng của hai người đều rất nhanh, trận đấu kịch liệt vô cùng khiến người xem không thể dời tầm mắt.

Năm phút trôi qua, thuộc tính của Nguyên Tàng dần biến mất, bắt đầu vào thời gian CD. Lam đang cùng đối phương đánh cận chiến, thuận thế kích phát thuộc tính, thân kiếm màu lam nhạt dần bị nhuộm bởi màu đỏ, uy lực lập tức tăng lên.

Ban nãy Bạch Thời còn thấy lạ không biết sao Lam vẫn chưa ấn phím đó, giờ mới biết là rút phải thuộc tính hỏa.

Dù những yếu tố mà Quản Ủy Hội định ra không phân chia đẳng cấp, lượng thương tổn tính đều nhau nhưng thứ nào cũng có ưu điểm riêng, phát huy thế nào đều nhờ vào kỹ thuật của tuyển thủ. Mà phong thì thổi ra ngoài, Lam dùng lửa đúng là không có ích gì, không bằng cứ tránh cho xong. Cũng may đây là thi đấu cơ giáp, cơ giáp chiếm vai trò lớn nhất còn thuộc tính chỉ là phụ thêm, bởi vậy cũng không ảnh hưởng tới anh nhiều.

"Thì ra Lam là hỏa, đúng là không được may mắn lắm!" Xướng ngôn viên cười, phân tích: "Thời gian CD của Nguyên Tàng chỉ có hai phút, đến chừng đó thuộc tính của Lam còn lại ba phút!"

Một xướng ngôn viên khác gật đầu: "Có thể Lam sẽ chủ động tắt thuộc tính, nhưng dù sao đây cũng là uy lực phụ thêm. Mỗi lần cậu ta chỉ đánh hai phút, Nguyên Tàng lại có thể đánh được năm phút, rất bất lợi. Không biết cậu ta có cách nào đối phó hay không?"

Lúc này Lam vẫn còn đánh cận chiến với đối phương, cười khẽ một tiếng: "Biết lửa và gió khác nhau chỗ nào không?"

Nguyên Tàng làm đội trưởng lâu như vậy, bất kể đối mặt với cục diện nguy hiểm thế nào đều rất bình tĩnh, hơn nữa còn đánh hết mình, giọng nói không chỉ không nghiêm túc mà còn mang ý cười: "Hử? Thế nào?"

"Đó chính là..." Lam kéo dài, hơi híp mắt, nhanh chóng tìm được thời cơ, rút kiếm bổ liên tục mấy ánh lửa.

Nguyên Tàng giơ kiếm chém tới, ngẩng đầu nhìn, đôi ngươi co lại, trong nháy mắt chợt hiểu lời Lam nói _ Bức tường lửa.

Lúc này Lam lại thừa cơ nâng pháo hạt nhân lên, ngắm bắn gần. Nếu như Nguyên Tàng không bị ánh lửa che đi tầm nhìn thì có thể nhìn thấy động tác của Lam, cũng có thể kéo giãn khoảng cách để tránh né đạn pháo, nhưng hiện giờ... Gã vội vàng nhảy lùi lại.

Dĩ nhiên Lam sẽ không cho đối phương cơ hội, lập tức ấn phím phát pháo, đạn pháo mang theo ánh lửa rào rạt bay về phía trước. Dù Nguyên Tàng cố né tránh cũng bị đạn pháo bắn trúng, ngã ầm xuống đất, cát vàng bay lên mù mịt.
Lam lại bắn thêm mấy phát, cho đến khi cát vàng dâng lên cao ngất mới quay đầu đi nhanh về phía một đội viên khác.

Trước đó bọn họ đã phân tích tư liệu của Lục Thạch, biết người này rất giỏi về mặt giết quái. Chỉ dựa vào Phi Minh vốn không thể thắng, chỉ có thể nghĩ cách ngăn người này lại.

Các khán giả có mặt tại hiện trường phấn khởi, nhưng do sợ ảnh hưởng tới tuyển thủ, cố nhịn không hét ầm lên.

Trên mạng lại nổ tung: "Con bà nó, một chọi hai nha, đội trưởng Phượng Hoàng quá khí phách!"

Phía dưới một đám người cúng bái, sau đó fans đội Lục Thạch nhảy vào nói chớ đắc ý, Nguyên Tàng sẽ không để chuyện này xảy ra. Mọi người vừa cãi nhau vừa xem trận đấu.

Nguyên Tàng liên tục bị đạn pháo bắn trúng hai lần, cơ giáp có chút hư tổn nhưng không ảnh hưởng tới hành động. Đã qua hai phút, gã ta tiếp tục kích phát thuộc tính, nhanh chóng thoát khỏi cát bụi. Thấy Lam đã đi xa trăm mét, lập tức thầm hô một tiếng nguy rồi, vội vàng chạy về phía đồng đội. Sau đó lợi dụng thuộc tính tăng tốc, đuổi miết theo.

Bản đồ không lớn lắm, tốc độ của cơ giáp cao cấp lại rất nhanh, Lam vẫn bay về phía đối phương, khi phát hiện lập tức dùng đạn pháo tấn công.

Lúc này Nguyên Tàng cũng chạy tới, vội vàng ngăn Lam lại, hai người đánh giáp lá cà.

Đội viên Lục Thạch nhân cơ hội chạy đi, định giết quái tiếp. Lam liếc đối phương một cái, lại nhìn tọa độ của Phi Minh và thời gian còn lại, mở kênh đoàn đội: "Phi Minh, gã ta đang đi về phía anh!"

Phi Minh lạnh lùng đáp: "Đã nhìn thấy!"

Giọng của Lam vô cùng dịu dàng: "Giết đi!"

"Ừ!"

Hai bên nhanh chóng giao thủ, trong thoáng chốc màn hình chia làm hai, khán giả lại càng phấn chấn, kích động nhìn chăm chú.

Thực lực của Phi Minh dĩ nhiên lợi hại hơn đối phương, nhanh chóng phân thắng bại, đi giết quái. Ở bên này Nguyên Tàng nhìn tình hình chiến đấu, dù rất vội nhưng lại bị Lam ngăn cản, vốn không có cách nào phân thân, chỉ đành trơ mắt nhìn số lượng quái ngày càng tăng thêm.

Lam đã dùng hết đạn pháo, dần trở nên bị động mà cơ giáp Nguyên Tàng cũng bị hư tổn, không chiếm được lợi lộc gì. Phỏng chừng hai người vẫn cứ giằng co như thế tới cuối cùng.

Trận đấu sắp kết thúc nhưng chiến cuộc vẫn cứ giằng co, tất cả mọi người đều đang lo lắng nhìn họ.

Đinh một tiếng, hai bên bị truyền tống tới điểm bắt đầu, sau đó màn hình lập tức xuất hiện thành tích của hai đội. Phượng Hoàng bị ít hơn ba quái, Lục Thạch thắng trong kẽ tóc, được hai điểm.

Đội viên Lục Thạch và các fans đều thở phào một hơi, tuy rằng thắng nhưng cũng đủ khiến bọn họ ứa mồ hôi lạnh. Các fans của Phượng Hoàng thì tiếc nuối, bảo thời gian quá ngắn, nếu lâu thêm một chút thì Lục Thạch tiêu đời rồi. Tuy nhiên, họ không thấy bực bởi vì trận đấu quá đặc sắc.

Phía xướng ngôn viên cũng rất kích động, nói thêm mấy câu mới bắt đầu quảng cáo. Các khán giả ở hiện trường thấy hai bên bước ra đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt.

Lam mỉm cười, bắt tay với Nguyên Tàng: "Chúc mừng!"

Nguyên Tàng cười, lắc đầu: "Do may mắn mà thôi, mấy cậu rất lợi hại!"

Lam cùng Nguyên Tàng trò chuyện mấy câu rồi xoay người đi, ngẫm lần sau có thể cho Phi Minh đi giải quyết đối phương. Nhưng khi đó cơ giáp của Nguyên Tàng vẫn còn nguyên vẹn, nhất định sẽ chạy tới cứu đồng đội, cuối cùng hai bên hỗn chiến. Tuy nhiên, đội viên của Lục Thạch vẫn có thể vừa đối chiến vừa giết quái, hơn nữa có Nguyên Tàng trợ giúp, phỏng chừng sẽ không dễ chết như vậy, đến cuối cùng vẫn khó mà phân biệt được ai thắng ai thua.

Nhưng cũng nên thử một lần nha... Anh thở dài một hơi, quay lại khu nghỉ ngơi: "Bọn họ đấu đội rất lợi hại, mọi người phải cẩn thận một chút. Nếu thấy tình hình bất lợi thì lập tức lui về, nếu giữ thế hòa, chúng ta vẫn thắng!"

Mọi người đồng thanh đáp, chờ quảng cáo xong thì vào sân.

Bạch Thời liếc Lăng An, sau đó nhìn Tống Minh Uyên, có chút lo lắng: "Đại ca..."

Tống Minh Uyên biết cậu đang lo cái gì, xoa đầu cậu: "Cậu có cách nào tốt hơn?"

"...Không có!" Bạch Thời đáp. Nghĩ có làm thế nào cũng sẽ chọc giận Lăng An, thật khó mà xử lý. Nhưng điều quan trọng nhất là thi đấu, bọn họ nhất định phải thắng.

Cậu lấy lại bình tĩnh, ngồi vào trước máy tính, mang kính mạng vào.

Lần này là bản đồ tầm trung, xem hình thể thì có vẻ là đồi núi, có thể công cũng có thể thủ. Nếu thao tác đúng mực, có thể kéo dài tới lúc hòa với đối phương. Nhưng trước đó Phượng Hoàng đã họp bàn, nghĩ thực lực đội mình không kém, hơn nữa đây chỉ là đấu vòng bảng về sau sẽ gặp nhiều đội mạnh hơn, cùng lắm thì xem như tích lũy kinh nghiệm, không thể chỉ lo trốn tránh. Cho nên mới vừa bắt đầu họ đã nhanh chóng tập kết, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng đối phương.

Nếu Lục Thạch muốn thắng, trận này nhất định phải giành thắng lợi, cho nên cũng đang tìm bọn họ.

Bản đồ cũng không lớn, hai bên nhanh chóng giáp mặt. Trận hình mà Lục Thạch xếp là hai ba, đứng đầu là Nguyên Tàng và nhân vật số 2, phía Phượng Hoàng là Lam và Bạch Thời.

Nguyên Tàng là người công kích đầu tiên, gã nhảy lên giữa không trung, nâng đạn pháo bắn về phía trận doanh bọn họ, muốn lợi dụng thuộc tính phong đánh tan đội hình.

Lam và Bạch Thời vừa nhìn đã biết kế tiếp người này sẽ nhân cơ hội vọt tới người gần nhất, đẩy về phe mình để đội ngũ bao vây công kích.

Lam lập tức bảo lùi lại, Bạch Thời cũng không cần anh nói, cũng nhảy lên giữa không trung, thuận thế nhấc ống pháo lên bắn về phía đối phương, còn bắn liền hai phát.

Lúc này Nguyên Tàng vừa đánh xong, chỉ kịp bắn rơi một quả pháo. Gã biết nếu dẫn dắt tốt Bạch Thời sẽ tự mình đuổi theo nên nhanh chóng nâng ống pháo lên, nhắm ngay Bạch Thời, ấn nút bắn. Cùng lúc đó gã cũng bị viên đạn pháo thứ hai bắn trúng, mới đó đã bị đẩy lùi ra sau.

Gã hô: "Bao vây, công kích!"

Theo dự tính của gã, nếu Bạch Thời đuổi theo sẽ đi ngang qua trận doanh phe mình, bọn họ hoàn toàn có thể ngăn người này lại. Nếu như muốn lui, đầu tiên phải tránh đi đòn công kích vừa rồi của mình, mà giờ này cậu lại ở phía trước Phượng Hoàng, nếu tránh khỏi đạn pháo, người của bọn họ vừa lúc chạy tới cũng sẽ bị bao vây.

Tống Minh Uyên thấy rõ, ngẫm Nguyên Tàng không hổ là đội trưởng, trong một thời gian ngắn như thế mà đã có thể phân tích vấn đề rõ ràng. Nhưng tiếc là người này lại quên đi một điểm, đó chính là tinh thần lực của Bạch Thời là đỉnh điểm của cấp A, gần như cấp S, chỉ một phát pháo vốn không làm khó được cậu. Đó cũng là nguyên nhân mà Lam yên tâm để mình cậu ở phía trước.

Bạch Thời hơi híp mắt, lần thứ hai phát pháo. Lúc này đạn pháo lao nhanh về phía đạn pháo của Nguyên Tàng, hai nguồn năng lượng va chạm vào nhau tạo thành cơn lốc hất tung những người quanh đó!

Đôi ngươi Nguyên Tàng co lại, xướng ngôn viên nhịn không được hít sâu một hơi, các khán giả tại hiện trường và ngồi xem trên mạng như sôi trào: "Con bà nó, va chạm rồi! Khoảng cách gần như vậy nha, sao cậu ta lại làm được? Đánh đại mà trúng sao?"

"Dường như không giống lắm! Nếu cậu ta không chắc chắn, có thể đứng trước nguy cơ bị đạn pháo đánh trúng mà không nhúc nhích sao?"

"Có lẽ là đang cược?"

"Nói sao tôi vẫn thấy không giống!"

Mọi người vừa tranh cãi ầm ĩ, vừa tiếp tục xem trận đấu.

Lúc này Nguyên Tàng biết không có trận hình nào dùng được, nhanh chóng chạy về, bảo bọn họ không nên ham chiến cố dựa sát vào giữa. Lam vốn không cho họ cơ hội, mỉm cười nhìn đám người bị đánh bay rồi chọn một người gần nhất dẫn đội ngũ xông tới, bao vây, tấn công điên cuồng.

Dĩ nhiên những đội viên khác trong Lục Thạch không thể trơ mắt nhìn, vội vàng tới giải cứu, biến thành một đánh một.

Bạch Thời cũng bị chấn động lui về sau mấy bước, cậu lại lao tới muốn giải quyết đội trưởng Lục Thạch, chợt thấy một tia hồng quang lóe lên, cơ giáp của Lăng An đã xuất hiện trước mắt cậu.

Giọng của cô ta rất lạnh lùng: "Để tôi làm đối thủ của cậu!"

Bạch Thời nhìn cô ta một cái, không dừng động tác mà thay đổi một biến tuyến khác khó hơn để né tránh, tiếp tục lao về phía Nguyên Tàng.

Lăng An cắn răng, tiếp tục truy kích. Nhưng thuộc tính của Nguyên Tàng và Bạch Thời đều là phong, tốc độ cực nhanh cô ta hoàn toàn không đuổi kịp, cứ chạy mãi phía sau càng khiến mình như trò hề.

Tống Minh Uyên ngồi bên dưới nhìn thấy, vui sướng cực kỳ.

Lăng An nhìn các chiến cục khác, phát hiện là ba chọi bốn, biết không thể tùy hứng liền liếc Bạch Thời một cái, nhanh chóng trở về.

Tuy Nguyên Tàng biết thực lực của Bạch Thời rất mạnh, những mỗi lần vào trận cậu dùng thời gian quá ngắn, không cách nào hiểu rõ. Hôm nay đánh trực diện, gã mới biết người này còn kinh khủng hơn cả Lam, quả là không để người ta kịp thở.

Gã nhìn ra Bạch Thời đánh gần rất lợi hại, liền kéo giãn khoảng cách, không đánh cận chiến.

Dĩ nhiên Bạch Thời không để gã ta toại nguyện, vẫn luôn đuổi theo.

Lục Thạch là chiến đội lâu năm, kinh nghiệm phong phú. Tuy ban đầu bị đánh cho trở tay không kịp nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa đánh vừa lui. Trừ đội trưởng ra, bốn người còn lại từ từ hợp thành trận.

Lam tổ chức tiến công rất hữu hiệu, người bị vây trước đó đã sắp chịu không nổi, anh xem đó như nơi đột phá bắt đầu tấn công quyết liệt. Phía Lục Thạch nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, phân hai người ra trợ giúp đối phương, thuận tiện còn phối hợp thuộc tính, tiếp tục phản kích.

Trận đấu tiếp tục giằng co, Lam híp mắt: "A Bạch, giữ chặt!"

Bạch Thời đáp một tiếng, không để cho đối phương quay lại, nhanh chóng tấn công.

Nguyên Tàng vừa ứng phó, vừa hỏi tình hình đội ngũ. Biết sắp có một người bị giải quyết, phỏng chừng không thắng được trận này liền bảo: "Tản ra!"

Ý của tản ra là bảo trì thế hòa, vị trí xếp hạng của họ được quyết định từ điểm số, gã ta không thể để Phượng Hoàng thắng quá nhiều. Nếu giữ thế hòa, hai đội cũng chỉ chênh nhau một điểm.

Các thành viên của Lục Thạch đồng thanh đáp sau đó tản ra theo các hướng khác nhau.

Phía Lam đã chia đối thủ xong, thấy thế lập tức truy kích.

Hướng Lăng An đi vừa lúc là nơi Nguyên Tàng và Bạch Thời quyết đấu. Cô ta nhìn chằm chằm Bạch Thời, càng nghĩ càng không cam lòng liền vọt tới rút kiếm chém về phía cậu, định đâm cậu mấy kiếm trước khi rút lui, cũng tiện tay giúp đội trưởng thoát thân.

Bạch Thời thoải mái trảnh khỏi, sau đó đánh ngược lại một pháo, theo tốc độ gió nhanh chóng bay đi, tiếp tục truy kích Nguyên Tàng. Cậu hỏi trong kênh đội ngũ: "Ai phụ trách giết Lăng An?"

Trì Tả nhanh chóng đáp: "Tớ!"

"Tôi nhìn thấy cậu rồi, đi ngăn Nguyên Tàng lại!"

Trì Tả không ý kiến, nhanh chóng lao qua. Bạch Thời thừa dịp này đuổi kịp tới, giao Lăng An ở phía sau lại cho Trì Tả, còn mình thì chuyên tâm đối phó Nguyên Tàng.

Kế đó là một ngọn núi, Bạch Thời phát hiện cơ hội, không hề cho đối phương đường lui, lập tức tăng tốc độ tay. Vừa nãy trong lúc đấu với Lam, Nguyên Tàng đã tiêu hao một phần tinh thần lực, dĩ nhiên không phải đối thủ của Bạch Thời, nhanh chóng bị thu phục.

Nguyên Tàng là trụ cột của Lục Thạch, những người khác nhìn thấy tin tức này khí thế giảm mạnh, căn bản không chống chịu nổi đến khi kết thúc đã thua.

Hai bên lần lượt rời khỏi hệ thống, Lục Thạch đã từng nếm trải thất bại, cũng không ủ rũ mà lễ phép bắt tay với đối phương nhân đó nhìn chằm chằm Bạch Thời. Nguyên Tàng cũng nhìn cậu, nếu không phải gã tính nhầm thực lực của người này, kế hoạch tác chiến của bọn họ vốn không thành vấn đề.

Lăng An cũng đang nhìn chằm chằm người nào đó, vẻ mặt lạnh lùng.

Bạch Thời nhìn vào mắt cô ta, do dự nửa ngày, giải thích: "Không phải tôi xem thường cô!"

"Tôi biết!"

Bạch Thời thở phào một hơi.

Lăng An tiếp tục nói: "Cậu chỉ cảm thấy tôi không xứng làm đối thủ của cậu!"

Bạch Thời: "..."

Gì? Sao có thể? Rõ ràng ông đây luôn dùng trái tim chân thành để đối xử với cô nha!

Cậu cố tỏ vẻ thật chân thành nói: "Tôi không có!"

"Tôi vốn không phải đối thủ của cậu, hôm nay cậu đã khiến tôi nhận rõ chuyện này, cũng để tôi thấy mình thật buồn cười!" Hốc mắt Lăng An đỏ lên, cao ngạo nâng cằm: "Tôi sẽ không quên sỉ nhục hôm nay, cậu cứ chờ mà xem, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ chiến thắng cậu!"

Nói xong cô ta lập tức đi ngay, hoàn toàn không muốn nhìn tới cậu nữa.

Bạch Thời: "..."

Mẹ nhà nó, sỉ nhục cái gì chứ... Sao cậu cảm giác chuyện ngày càng nghiêm trọng, chẳng lẽ phải chờ ngày cô thắng được tôi mới bằng lòng làm bạn với tôi sao? Em gái à, mau tỉnh lại đi cưng, chúng ta không thể thoải mái vui đùa cùng nhau sao?

Cậu cảm thấy cả người bứt rứt, ngay cả buổi phỏng vấn cũng lười tham gia, lẳng lặng chui vào phòng không chịu ra ngoài. Tống Minh Uyên đẩy cửa đi vào: "Sao vậy?"

Bạch Thời rúc trên giường: "Cô ta không để ý tới tôi!"

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu, không nói gì.

Bạch Thời xoắn xuýt một hồi: "Đại ca, phát triển tới tình trạng này rồi, nếu tôi tới nói thẳng là tôi muốn kết bạn với cô ta, tôi có bị đánh không?"

"Có!"

Bạch Thời lại trùm chăn nằm một đống, không nhúc nhích.

Tống Minh Uyên nhìn cậu, thay đổi đề tài: "Anh phải rời khỏi đây, mấy ngày nữa mới về!"

Bạch Thời vội vàng nhìn qua: "Đi đâu?"

"Có chút chuyện phải xử lý, không xa, không rời khỏi tinh hệ!" Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Chắc có thể trở về trước khi trận kế tiếp diễn ra, đi không?"

Bạch Thời lập tức gật đầu: "Đi!"

Tống Minh Uyên vừa lòng, lại xoa đầu cậu.





0 comments:

Post a Comment