Sunday, March 20, 2016

Posted by jinson on March 20, 2016 No comments
Chương 18


"Chú Sở, chú cầm giúp Dương Dương nha, Dương Dương 'cắt dưa hấu'(1)!"

"Ừm!"



Tiết Dư Thâm chống cằm nhìn một lớn một nhỏ đang tụm lại cùng nhau, thân hình nho nhỏ của Tiết Kỳ Dương ngả vào lòng Sở Quân Mặc, ngón tay trắng nõn chỉ chỉ lên màn hình, thi thoảng còn cười khúc khích. Sở Quân Mặc cầm máy tính bảng giúp bé, môi nở nụ cười.

Tiết Dư Thâm cũng cười, thoáng cái ánh mắt của anh bỗng nheo lại. Không biết có phải do trong lòng có tâm ma hay không, giờ nhìn hai khuôn mặt đang tựa vào nhau, tự dưng anh lại thấy hai người có nét giống nhau. Tiết Kỳ Dương không giống anh, bề ngoài anh rất giống Tiết Thụy Thừa, thiên về thanh tú, ôn hòa.

Tiết Kỳ Dương mới tròn ba tuổi, ngũ quan vẫn chưa phát triển. Nhưng đôi mắt to, cái mũi thẳng, cái miệng nhỏ nhắn... Nhìn kỹ lại, đúng là có vài nét giống Sở Quân Mặc. Gương mặt của Sở Quân Mặc quá lạnh lùng, lại ít nói cười, khiến người ta có cảm giác rất nghiêm, không mấy thân thiện.

Tiết Dư Thâm nhíu mày, ảo não. Anh đúng là ngày càng điên, chỉ vì Sở Quân Mặc thích Tiết Kỳ Dương lại nghĩ thành Sở Quân Mặc muốn bù đắp hoặc có ý khác với bé. Ngoài sự quan tâm với Tiết Kỳ Dương, thái độ mà Sở Quân Mặc dành cho anh cũng dần thay đổi.

Mới ban đầu, bầu không khí giữa hai người chỉ là sự yên tĩnh, luôn kết thúc trong xấu hổ. Sở Quân Mặc vốn là người lạnh lùng, anh cũng chẳng phải người thích nói nhiều, hai người mà ở cùng nhau thì nhất định là chẳng có gì để nói. Dần dà, vì có Tiết Kỳ Dương, tình huống xấu hổ cùng ngày càng ít đi.

Tới hiện tại, dù không có Tiết Kỳ Dương ở cạnh, giữa anh và Sở Quân Mặc cũng có rất nhiều đề tài chung để nói. Trong lúc Sở Quân Mặc dần thay đổi thái độ, anh cũng bắt đầu hiểu thêm về y: Y không chỉ cẩn thận trong công việc, mà với sự vật hay với người, y cũng rất nghiêm túc, chu đáo.

Tiết Dư Thâm cảm thấy tình hình hiện giờ cũng rất tốt, có nhiều người quan tâm Tiết Kỳ Dương, để cậu nhóc không thấy thiệt thòi vì không có mẹ. Trẻ con rất đơn thuần cũng rất nhạy cảm, giờ Tiết Kỳ Dương vẫn còn nhỏ, chờ lớn thêm chút nữa, bé sẽ hiểu ra.

Nhìn hai người đang chơi game vui vẻ, Tiết Dư Thâm đứng dậy đi vào biệt thự, tới phòng bếp bưng ba chén chè khoai lang tím ra, đặt khay lên bàn, gọi: "Tới ăn chút chè rồi hãy chơi tiếp. Dương Dương, không được mê chơi, ăn chút chè trước rồi vẽ tranh nào!"

Nghe nói có đồ ăn, cậu nhóc hay ăn hàng lập tức bỏ máy tính bảng trên tay xuống, đôi mắt to tròn vo nhìn Tiết Dư Thâm chằm chằm rồi leo xuống khỏi đùi Sở Quân Mặc, chạy vội tới bên bàn. Cậu nhóc vươn bàn tay nhỏ bé nắm mép bàn, kiễng chân lên: "Ba ba, đó là gì vậy?"

"Hôm nay thím Vương nấu chè khoai lang tím, Dương Dương ăn trước một chút, chờ vẽ xong chúng ta sẽ ăn trưa!" Tiết Dư Thâm ôm Tiết Kỳ Dương lên ghế, đặt một bát pha lê xinh đẹp trước mặt bé, rồi lại đưa một bát khác qua cho Sở Quân Mặc: "Ăn thử xem có vừa miệng không?"

Sở Quân Mặc nhận lấy bát pha lê, khóe miệng hơi câu lên rồi cầm thìa ăn một hơi, gật đầu đáp: "Ừm!"

"Bình thường thím Vương thích nấu chè lắm, nhất là vào mùa hè, mỗi ngày thím ấy đều làm các loại chè khác nhau rồi ướp lạnh. Sở dĩ Dương Dương trở nên ăn hàng thế này, công lao to nhất thuộc về thím Vương đấy!" Tiết Dư Thâm cười nói. Anh lấy khăn tay lau cằm cho Dương Dương, thằng nhóc này ăn chè vơi đầy cả mặt.

Sau một thời gian ở cùng, Sở Quân Mặc đã thấy rõ cái tính thích ăn uống của Tiết Kỳ Dương, nếu không phải bên cạnh bé có bác sĩ Trình Triết, cộng với việc Tiết Dư Thâm cố gắng khống chế chuyện ăn uống của bé thì thằng nhóc này đã ăn thành nhóc mập mạp. Theo như kết quả kiểm tra sức khỏe hôm qua, cân nặng của thằng bé lại thêm mấy cân rồi.

"Đúng là nên hạn chế chuyện ăn uống của Dương Dương lại một chút!" Sở Quân Mặc rất tán thành suy nghĩ của Tiết Dư Thâm.

"Tuy là Dương Dương thích ăn nhưng bé nó ngoan lắm, Trình Triết cũng kiểm tra sức khỏe cho bé theo định kỳ!" Tiết Dư Thâm cười xoa đầu Tiết Kỳ Dương, thằng nhóc mê ăn chè, ăn một cách rất thỏa mãn, đến nỗi hai mắt to đều híp lại.

Ăn chè xong, Tiết Dư Thâm dọn dẹp bàn rồi mang khay trở vào phòng bếp, lúc quay lại Sở Quân Mặc đã bắt đầu dạy Tiết Kỳ Dương vẽ tranh. Đây là bài tập về nhà cuối tuần của nhà trẻ giao, bài tập vẽ của trẻ con rất đơn giản, chỉ tô màu cho tranh mà thôi.

Tiết Dư Thâm ngồi xuống cạnh con, nhìn một chút, thằng nhóc đang cầm sáp màu xanh, cái miệng nhỏ mím lại, nghiêm túc tô màu cho bụi cỏ trong tranh. Trên cỏ còn có mấy đóa hoa nhỏ, một cây táo thật to, trên cây có mấy quả táo, tất cả đều cần phải tô màu.

"Hoa thì nên tô màu gì bây giờ?" Thấy Tiết Kỳ Dương đã tô xong màu xanh biếc cho cỏ, Tiết Dư Thâm bắt đầu dạy bé tô màu cho hoa.

"Dạ.. Màu này!" Tiết Kỳ Dương cầm sáp màu cà phê đưa lên.

"Không đúng, hoa sao lại có màu cà phê chứ? Dương Dương mau nhìn đằng kia, hoa ở đằng kia đều do cụ Trương trồng, con mau xem chúng có màu gì?" Tiết Dư Thâm khẽ chỉnh gương mặt nhỏ nhắn của Tiết Kỳ Dương qua, rồi chỉ vào bồn hoa ở đối diện, trong bồn hoa có rất nhiều loại hoa với nhiều màu sắc rực rỡ.

Tiết Kỳ Dương nhìn quanh, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, cầm sáp đỏ lên: "Màu này!"

"Dương Dương ngoan lắm!" Tiết Dư Thâm mỉm cười khen ngợi, anh khẽ vuốt nhè nhẹ lên lưng con.

Sở Quân Mặc im lặng ngồi một bên, lúc nhìn hai cha con họ ánh mắt y trở nên dịu dàng, đầy tình cảm. Tiết Dư Thâm là một người cha tốt, anh dạy dỗ Tiết Kỳ Dương rất tốt, tuy cưng con nhưng cũng rất nghiêm khắc. Bất kể con học điều gì, Tiết Dư Thâm đều rất kiên nhẫn chỉ dạy cho con.

Sở Quân Mặc cảm thấy mình đã nghiện. Trước đây, ban ngày khi ngồi ở phòng làm việc, ngoài công việc ra y không hề nghĩ tới chuyện khác. Hiện giờ, tản sáng vừa mở mắt ra trước mắt y đã hiện lên gương mặt của hai cha con họ, đến tối y sẽ muốn nhanh chóng tới gặp hai người họ.

Người yêu và con trai!

Trước đây Sở Quân Mặc chưa từng nghĩ tới, cũng không nghĩ sẽ có người mình có thể gọi là 'người yêu'. Nhưng hiện tại, tầm mắt y sẽ đuổi theo hai cha con họ và lòng y bắt đầu dấy lên suy nghĩ này, cảnh tượng một nhà ba người vui vẻ hòa thuận bên nhau, tất cả như một loại thuốc phiện, chỉ cần đụng vào sẽ khó lòng cai đi.

Tiếc là hiện giờ vẫn chưa đến lúc, Sở Quân Mặc biết Tiết Dư Thâm vẫn còn ám ảnh những chuyện đã qua, anh không muốn nói nhiều về chuyện Tiết Kỳ Dương được sinh ra thế nào, chuyện này không thể nóng vội. Giữa y và Tiết Dư Thâm chỉ vừa mới có chút khởi sắc, y chỉ có thể chờ Tiết Dư Thâm từ từ phát hiện ra tình cảm của mình, chờ hai người xác định quan hệ rồi mới có thể thẳng thắn với nhau.

"Chú Sở mau nhìn đi, Dương Dương vẽ tranh xong rồi, có đẹp không chú?" Tiết Kỳ Dương đã 'đại công cáo thành' bắt đầu bỏ sáp màu xuống, rồi cầm tập tranh lên mở ra trước mặt Sở Quân Mặc, cậu bé chờ được y khen, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ chờ mong: "Chú Sở, đây là bãi cỏ, hoa nhỏ, cây táo!"

Sở Quân Mặc ngừng suy nghĩ, y cầm lấy tập tranh cậu bé đưa tới, tô màu còn hơi thô, trẻ con không biết khống chế lực, tô sơ sài, nhưng mỗi nét đều chứa đầy vẻ ngây thơ, hồn nhiên. Y mỉm cười xoa đầu bé: "Dương Dương giỏi lắm!"

"Hi hi..." Cậu nhóc được khen lập tức vui vẻ: "Ba ơi, chiều nay có thể dẫn Dương Dương tới vườn bách thú chơi không? Lâu rồi Dương Dương không có tới vườn bách thú chơi, lần trước ba ba cũng không có dẫn Dương Dương đi khu trò chơi, là chú Trình Triết dẫn Dương Dương đi đó!"

Đối mặt với sự lên án của con, Tiết Dư Thâm xấu hổ, huống hồ anh còn nghe thấy tiếng cười khẽ của Sở Quân Mặc, anh ngượng ngùng, sờ sờ mũi: "Dương Dương ngoan, là lỗi của ba ba, hôm nay ba ba sẽ ở cùng Dương Dương cả ngày, chờ Dương Dương ăn trưa xong rồi, ba ba sẽ dẫn Dương Dương đi vườn bách thú nha!"

"Ba ba vạn tuế, Dương Dương yêu ba ba nhất!" Tiết Kỳ Dương vui vẻ nhào vào lòng Tiết Dư Thâm, hôn lên mặt anh một cái, sau đó cậu nhóc quay qua nhìn Sở Quân Mặc bằng ánh mắt trong suốt: "Chú Sở cũng đi vườn bách thú với Dương Dương nha!"

"Đương nhiên rồi!" Sở Quân Mặc cười gật đầu, sau đó nhìn Tiết Dư Thâm, nhướn mày.

"Dương Dương thích chú Sở nhất!" Cậu bé nhào tới dâng một nụ hôn rõ to.

Đến trưa, Mạnh Hạo Nhiên cùng Tiết Thụy Thừa về ăn cơm trưa, khi nhìn thấy Tiết Kỳ Dương chơi đùa trong hoa viên cùng Sở Quân Mặc và Tiết Dư Thâm, bầu không khí hòa hợp ấy khiến người ta vừa cảm khái vừa hâm mộ. Hai người nhìn nhau, về sự xuất hiện của Sở Quân Mặc hai người họ đã không còn đề phòng như ban đầu nữa.

Trong khoảng thời gian này hầu như ngày nào Sở Quân Mặc cũng đi đón con cùng Tiết Dư Thâm, sau đó cùng nhau ăn cơm, ngay cả cuối tuần y cũng tới đây chơi, là người hiểu rõ đầu đuôi, bọn họ cũng hiểu ý của Sở Quân Mặc, chính là vừa lớn vừa nhỏ đều cần, không muốn buông bỏ ai cả.

Dùng cơm trưa xong, lại nghỉ ngơi một lát, Tiết Dư Thâm bèn bảo tài xế đưa bọn họ tới vườn bách thú. Vườn bách thú ở thành phố S nằm sâu trong trung tâm, cách biệt thự một đoạn khá xa, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, trung tâm thành phố đông người đi lại, chờ họ đến vườn bách thú thì đã hơn hai tiếng sau.

Cuối tuần vườn bách thú náo nhiệt hơn bình thường, đa phần là cha mẹ mang con cái tới chơi, số còn lại là các cặp đôi. Xuất phát từ tâm lý cẩn thận, Sở Quân Mặc cùng Tiết Kỳ Dương đều phải 'cải trang' một chút, hai người đều đội nón che nắng, còn kéo vành nón hơi thấp xuống.

Trước đây Tiết Dư Thâm từng dẫn Tiết Kỳ Dương tới đây vài lần, anh biết rành đường đi ở đây. Thấy con thích xem động vật, anh bèn dẫn cậu nhóc tới mấy lần, như vậy sẽ tăng thêm hiểu biết về động vật cho trẻ, thúc đẩy sự phát triển trí lực và tăng trí nhớ cho bé, nhiều động vật như vậy, cậu nhóc đâu thể nhớ hết trong một lần.

"Đi xem gì trước đây?" Sở Quân Mặc ôm Tiết Kỳ Dương đứng dưới tán cây hỏi Tiết Dư Thâm đứng cạnh.

Tiết Dư Thâm chỉ bản đồ đặt ở phía sau khu soát vé, đáp: "Chúng ta đi dọc theo con đường này tới khu Lạc đà Alpaca trước, dọc đường có thể xem voi, ngựa vằn, hươu cao cổ. Xuống nữa thì đi tới khu gấu trúc, Dương Dương thích xem gấu trúc lắm, sau nữa là sư tử, hổ... Cuối cùng sẽ đi xem khu bò sát!"

Vườn bách thú rất lớn, động vật để xem rất nhiều, xem ra chiều nay chỉ có thể xem được bấy nhiêu thôi.

"Đi thôi!" Sở Quân Mặc không có ý kiến, y ôm Tiết Kỳ Dương - đang rất hào hứng - đi sóng vai với Tiết Dư Thâm. Trong trí nhớ của y, đến vườn bách thú chơi đã là chuyện của hai mươi mấy năm trước, dĩ nhiên lúc đó vườn bách thú cũng không lớn thế này và tất cả cũng đã trở nên mơ hồ.

"Ngựa vằn, ngựa vằn kìa!" Tiết Kỳ Dương nhìn ngựa vằn kết đàn, hưng phấn đến khoa tay múa chân.

Tiết Dư Thâm cúi đầu cười khẽ rồi lấy di động ra chụp ảnh con, sau đó xoay qua nhìn Sở Quân Mặc, quơ quơ di động: "Quên mang máy ảnh theo rồi, Dương Dương thích chụp ảnh lắm, trong nhà cũng có mấy cuốn album nhưng tôi muốn lưu lại quá trình lớn dần của con. Dương Dương, nhìn lên màn hình cười một cái nào!"

Tiết Dư Thâm vừa dứt lời, cậu bé lập tức xoay đầu lại, cái đầu nhỏ nghiêng qua bên mặt Sở Quân Mặc, cái miệng nhỏ câu lên, cười xán lạn như ánh mặt trời, bàn tay bé nhỏ còn chìa hai ngón ra, bản lĩnh bán manh là nhất hạng.

Dường như Sở Quân Mặc bắt đầu hiểu được tâm tư của bà nội y, trước đây y cũng có rất nhiều ảnh chụp nhưng đến lúc trưởng thành y không muốn chụp nữa, giờ nhìn Tiết Kỳ Dương cùng Tiết Dư Thâm - đang chụp ảnh cho bé - trong lòng y bỗng dâng lên cảm giác khó tả.

Ra khỏi khu gấu trúc, phía trước là một bãi cỏ thật rộng, có không ít khách tham quan đang ngồi nghỉ ngơi dưới tàng cây, Tiết Dư Thâm ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu loang lổ qua tán cây, bọn họ đã đi hơn một giờ, mà trên trán Sở Quân Mặc - vẫn luôn ôm Tiết Kỳ Dương như thế - cũng đã đổ đầy mồ hôi.

"Nghỉ ngơi chút đi, để tôi đi mua nước!" Tiết Dư Thâm đề nghị.

"Để tôi mua cho!" Sở Quân Mặc đặt Tiết Kỳ Dương lên dãy ghế nghỉ ven đường, rồi xoay người đi về phía mấy quầy bán lẻ cách đó không xa.

Tiết Dư Thâm cũng không từ chối, anh cùng Tiết Kỳ Dương ngồi đó chờ Sở Quân Mặc. Anh lấy khăn tay ra lau mặt cho con, sau đó lấy bình nước trẻ em trên cổ cậu nhóc xuống cho cậu nhóc uống nước, dịu dàng hỏi: "Dương Dương có thấy nóng không? Uống nước nào!"

"Dương Dương không nóng!" Cậu nhóc lắc đầu, rồi cầm bình nước uống.

Lúc Sở Quân Mặc quay lại đã cầm theo một túi mua sắm, trên tay y còn cầm theo hai hộp Oden (2). Y để túi đồ xuống ghế nghỉ, rồi đưa một hộp tới cho Tiết Dư Thâm nói: "Nếm thử xem, nếu cậu thích, lần sau tôi sẽ bảo thím Lý làm cho cậu ăn!"

"Cám ơn!" Tiết Dư Thâm cười cười, trước đây khi dẫn Tiết Kỳ Dương đến vườn bách thú, anh cũng sẽ mua một ít chon cậu nhóc ăn, thi thoảng thím Vương cũng sẽ làm Oden cho cả nhà ăn. Anh vừa ăn vừa nhìn Sở Quân Mặc đang khẽ đút cho Tiết Kỳ Dương ăn, mà Sở Quân Mặc lại chưa ăn miếng nào: "Anh không ăn sao?"

"Chờ Dương Dương ăn xong đã!" Sở Quân Mặc đáp.

Tiết Dư Thâm mỉm cười không đáp. Sở Quân Mặc đã học được cách chăm Tiết Kỳ Dương, chỉ cần nghĩ đến cái lần đầu tiên Sở Quân Mặc ôm Tiết Kỳ Dương ở Trà Trang anh đều nhịn không được mà cười khẽ. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Sở Quân Mặc, anh chuyển đề tài: "Phải rồi, tuần sau sẽ diễn tập nội dung cho Ngày hội Văn hóa Nghệ thuật!"

"Đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cậu và Dương Dương!" Sở Quân Mặc nghiêm túc nói.

Tiết Dư Thâm há miệng, sau một hồi lâu mới thốt ra hai từ 'cám ơn', nhưng trong lòng anh vừa cảm động lại vừa vui vẻ.


Chú thích: (1) Game em nó chơi là Fruit Ninja đó.



(2) Oden: Là một món ăn cổ truyền của Nhật Bản.




0 comments:

Post a Comment