Monday, March 21, 2016

Posted by jinson on March 21, 2016 No comments

Chương 19



Tiết Dư Thâm ngồi dưới khán đài tập trung nhìn bóng dáng nho nhỏ trên sân khấu, theo tiếng nhạc vang lên, bay vào tai anh chính là giọng ca non nớt, giọng ca mang theo cách cắn từ rõ ràng đặc biệt của trẻ con, cho dù thi thoảng vẫn có vài từ phát âm không chính xác nhưng lại khiến người nghe cảm động và yêu thích.


Trong phút chốc Tiết Dư Thâm cảm thấy kiêu ngạo vô cùng, đó là con anh, là bảo bối độc nhất vô nhị.

"Dương Dương tuyệt lắm!" Trình Triết ngồi cạnh nói khẽ, dường như anh ta đã nhìn ra vẻ kích động của Tiết Dư Thâm, ánh nhìn của anh ta với đối phương cũng trở nên dịu dàng, khóe môi là ý cười sâu sắc rồi lại tiếp tục quay qua nhìn lên bóng dáng nho nhỏ trên khán đài.

"Dĩ nhiên rồi!" Tiết Dư Thâm nâng cằm, tự hào. Khi nhìn thấy ánh mắt trêu đùa của Trình Triết, anh ngượng ngùng, sờ sờ mũi mình: "Sở dĩ hôm nay Dương Dương có thể hát hay như vậy đều là nhờ Tiết Tầm huấn luyện, thằng nhóc này cũng tập luyện lâu vậy rồi, lần này phải khen thưởng một trận mới được!"

"Ừ, chuẩn bị quà cho cậu nhóc, chẳng qua phải tạm thời giữ bí mật đã!" Trình Triết ra vẻ thần bí.

Tiết Dư Thâm không khỏi bật cười, vừa lúc màn diễn tập cho tiết mục hợp xướng trên sân khấu kết thúc, anh lập tức đứng dậy đi đến bên sân khấu, đón lấy cậu nhóc đang lao về phía mình: "Dương Dương hát hay quá, ngay cả chú Trình Triết cũng khen con đó. Mau nói cho ba ba biết, Dương Dương có run không?"

"Thật sao ba?" Dường như Tiết Kỳ Dương rất vui, cậu nhóc câu cổ Tiết Dư Thâm: "Ba ơi, Dương Dương không có run đâu."

Tiết Dư Thâm cười, hôn lên má Tiết Kỳ Dương một cái, cậu nhóc ba tuổi vốn không có khái niệm run hay không, bảo bé làm thế nào bé đều làm theo, điều bé nhớ chỉ là những động tác đã từng tập luyện, những câu ca từ từng hát, hoàn toàn không hiểu đây là màn biểu diễn mang quy mô lớn.

Cho dù bên dưới khán đài có rất nhiều người tới xem diễn tập nhưng ở trong mắt trẻ con chẳng qua là có nhiều người nghe chúng hát. Lúc Tiết Kỳ Dương lên sân khấu diễn tập, Tiết Dư Thâm nói cho cậu nhóc biết là có rất nhiều chú dì anh chị đang nhìn mình, phải cố gắng biểu diễn, thế là cậu nhóc luôn ghi nhớ điều này.

"Dương Dương, uống nước nào!" Trình Triết cầm bình nước trẻ em đưa tới bên miệng Tiết Kỳ Dương, cẩn thận cho bé uống nước.

Tiết Kỳ Dương ngoan ngoãn uống mấy ngụm, rồi mở đôi mắt to nhìn Tiết Dư Thâm: "Ba ơi, chú Sở không có tới sao?"

Tiết Dư Thâm xoa đầu con an ủi: "Chú Sở còn có công việc phải làm, chờ rảnh rồi sẽ tới xem Dương Dương biểu diễn!"

"Dạ, chú Trình Triết bế con nha!" Tiết Kỳ Dương vui vẻ, dang hai tay ra muốn Trình Triết bế.

Trình Triết đưa bình nước qua cho Tiết Dư Thâm, rồi đón lấy cậu nhóc đang nhào vào lòng mình, cảm nhận được cậu nhóc vì hào hứng mà cứ nhúc nhích tới lui, anh lập tức ôm chặt cậu nhóc vào lòng, hạ mi mắt, che giấu đi sự phức tạp trong lòng. Thường nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, mới mấy ngày ngắn ngủi mà Sở Quân Mặc đã để lại ấn tượng sâu trong lòng Tiết Kỳ Dương như thế.

Tiết Dư Thâm cúi đầu đậy bình nước lại, Tiết Kỳ Dương đúng là rất thích Sở Quân Mặc.

Còn nhớ cái lần ở Trà Trang, lần đầu tiên Sở Quân Mặc ôm Tiết Kỳ Dương, ngay cả bế trẻ con thế nào y cũng không biết, y cứ trưng cái mặt than ra, động tác cứng nhắc, cuối cùng đến cả Tiết Kỳ Dương cũng chịu không nổi mà cựa quậy, muốn tránh khỏi vòng tay của 'ông chú quái đản'.

Mà hiện giờ, Sở Quân Mặc không những học được cách bế trẻ con, thậm chí còn chăm sóc Tiết Kỳ Dương rất cẩn thận. Tiết Kỳ Dương cũng bám Sở Quân Mặc không thua gì Trình Triết, trước đây câu nhóc luôn miệng nhắc 'chú Trình Triết, chú Tầm', giờ hễ mở miệng thì chính là 'Chú Sở đâu rồi?'

Hàn Mục Trạch vừa liếc một cái đã nhìn thấy ba người Tiết Dư Thâm ở trước sân khấu, anh ta vừa định đi tới gọi một tiếng lại thấy Tần Tử Nghiễn bên cạnh bỗng dừng bước, anh tò mò quay qua nhìn một cái thì thấy Tần Tử Nghiễn sờ cằm, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.

Hàn Mục Trạch trông theo tầm nhìn của Tần Tử Nghiễn, thì ra tầm mắt của đối phương đang đặt trên người Tiết Kỳ Dương, "Sao thế?"

Tần Tử Nghiễn cười cười: "Hiện giờ đang trong giai đoạn tuyển diễn viên cho 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', các siêu sao của CHU đều tập hợp, muốn chọn lựa diễn viên cũng không khó nhưng vẫn gặp trục trặc ở khâu chọn các diễn viên nhí. Chẳng qua, hiện giờ tôi đã tìm được diễn viên đúng với tưởng tượng của tôi!"

"Cậu nói là thằng nhóc đó à?" Hàn Mục Trạch kinh ngạc nhìn Tiết Kỳ Dương đang cười tươi, lập tức lắc đầu: "Thằng nhóc ấy đúng là rất giỏi, mới từng ấy tuổi đã đại diện nhà trẻ tham gia màn hợp xướng mở đầu ngày hội Văn hóa Nghệ thuật, nghe đâu còn có màn biểu diễn điệu clacket!"

Nói xong, Hàn Mục Trạch dừng một chút, rồi nói: "Chẳng qua, đó là con của Tiết Dư Thâm!"

Tần Tử Nghiễn cười: "Tôi biết, khi nhìn thấy Trình Triết ôm cậu nhóc tôi cũng đã đoán được thân phận nhóc ấy rồi. Lúc trước Sở Quân Mặc chủ động liên hệ với tôi chắc là vì đứa bé này, tuy rằng tôi không hề để ý tới những gì mấy tờ báo lá cải đó viết nhưng cũng không có nghĩa là tôi không biết gì cả."

Hàn Mục Trạch sờ cằm: "Theo thái độ của Sở Quân Mặc lần trước, e là anh ta cũng không mong đứa bé này xuất hiện trước công chúng quá nhiều, nếu cậu muốn cậu nhóc tham gia quay 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' sợ là không mấy hi vọng, hơn nữa thằng bé còn quá nhỏ, biết ca hát không có nghĩa là biết quay phim."

Tần Tử Nghiễn im lặng nhìn đứa trẻ ở đằng xa, ra vẻ tiếc hận, đoạn đầu 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' nói về thời niên thiếu của nhân vật chính, CHU cho anh một bảng danh sách các diễn viên nhưng trong đó không có mấy vai chính khi còn nhỏ, tạm thời còn chưa tìm được diễn viên nhí thích hợp.

Lúc trước Sở Quân Mặc tìm anh là thông qua Hàn Mục Trạch, anh chỉ biết sơ vài chuyện, cũng không để ý lắm quan hệ giữa Sở Quân Mặc và cậu nhóc này. Sau lại, nhờ Hàn Mục Trạch mà anh biết rõ chân tướng, giờ nhìn thấy 'cậu nhóc đáng yêu của Trúc Ly Tiểu Trúc' quả là khiến cho anh mở rộng tầm mắt.

Diện mạo của Sở Quân Mặc và Tiết Dư Thâm đều xuất sắc, dĩ nhiên con trai họ cũng không kém chỗ nào, thậm chí Tần Tử Nghiễn còn không kìm lòng được mà tưởng tượng tới dáng vẻ Tiết Kỳ Dương khi mặc trang phục cổ trang, nhất định sẽ đáng yêu như tiểu tiên đồng, rất phù hợp với nhân vật trong 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'.

Chẳng qua khi nhìn thấy người bế cậu bé ấy là Trình Triết, thoáng chốc Tần Tử Nghiễn liền đoán được thân phận của cậu bé ấy. Anh thầm tiếc hận, lúc trước Sở Quân Mặc cố tình dời đi sự chú ý của công chúng, tình nguyện nợ anh một ân tình dĩ nhiên sẽ không đồng ý để Tiết Kỳ Dương quay 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'.

Lúc đó tin tức mà CHU thông báo rất bình thường, không ai nghĩ tới chuyện Sở Quân Mặc ở phía sau điều khiển, dù Tiết Kỳ Dương có đóng bộ phim này sợ là cũng không có ai nghĩ tới chuyện trước đó. Chẳng qua trên mạng thị phi rất  nhiều, sợ có người chỉ trích chuyện Tiết Kỳ Dương cố tình kiếm chuyện lộ mặt trước công chúng.

Tuy nhiên, Hàn Mục Trạch nói đúng, cho dù bề ngoài Tiết Kỳ Dường có thích hợp thế nào, một đứa trẻ nhỏ như vậy lại chưa từng trải qua huấn luyện, ca hát và đóng phim là hai chuyện khác nhau, cậu bé ấy hát rất hay nhưng đóng phim lại là chuyện khác. Nghĩ vậy Tần Tử Nghiễn thở dài, đứa bé này đúng là rất hợp mắt anh.

Vì lần này có Tiết Kỳ Dương tham gia hợp xướng, để cậu bé quen với sân khấu, mọi người lại bắt đầu diễn tập lần thứ hai. Tiết Dư Thâm đặt con lên sân khấu, thấy cậu nhóc ngoan ngoãn chạy tới cạnh mọi người, anh mỉm cười rồi quay qua nhìn quanh, ban nãy anh luôn có cảm giác như có người đang nhìn bọn họ.

Giờ còn chưa tới thời gian diễn xuất, khán giả bình thường vốn vào không được, trừ phi có thân phận đặc biệt, tựa như anh và Trình Triết, cho nên Tiết Dư Thâm cũng không lo có phóng viên trà trộn vào. Cuối cùng ánh mắt anh dừng trên người Hàn Mục Trạch cách đó không xa cùng người đi bên cạnh Hàn Mục Trạch.

"Hàn Mục Trạch và Tần Tử Nghiễn." Trình Triết cũng đã nhận ra ánh mắt hai người nọ, bèn giới thiệu với Tiết Dư Thâm.

"Tần Tử Nghiễn? Bút Mặc?" Tiết Dư Thâm kinh ngạc không thôi.

Không ngờ tác giả của 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn', đại thần của trang web văn học SX Tần Tử Nghiễn lại là một người như thế. Anh tự nhận là đã từng lăn lộn trong giới giải trí một thời gian, có tuấn nam mỹ nữ nào chưa từng thấy nhưng khi nhìn thấy Tần Tử Nghiễn, anh chỉ có thể dùng hai từ 'kinh diễm' để hình dung.

Dù 'Xinh đẹp, kinh diễm' không thích hợp để hình dung một người đàn ông, có lẽ đối phương cũng không thích nghe, nhưng cảm giác đầu tiên mà Tần Tử Nghiễn mang đến cho người ta chính là 'Xinh đẹp vô cùng' và phối với vẻ đẹp ấy là khí chất thanh nhã, một vẻ thanh nhã toát ra từ nội tâm, tuyệt đối là một người xuất sắc khiến người ta chỉ cần gặp qua là khó lòng quên được.

Tiết Dư Thâm nhìn Hàn Mục Trạch và Tần Tử Nghiễn đang đi về phía mình, anh lập tức hoàn hồn lại, mỉm cười với hai người họ. Riêng Trình Triết thì vốn đã quen biết trước nên lên tiếng chào hỏi, còn giới thiệu mọi người với nhau, sau đó mọi người vừa ngồi xuống tán gẫu vừa xem Tiết Kỳ Dương diễn tập.

"Vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cám ơn anh, mà nói đi cũng phải nói lại, tôi chính là fans của anh, 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' có thể quay thành phim truyền hình đúng là đáng mong đợi!" Sau một hồi trò chuyện cùng nhau, ấn tượng của Tiết Dư Thâm với Tần Tử Nghiễn lại tăng lên rất nhiều, Tần Tử Nghiễn chính chắn chững chạc, ăn nói lại rất khéo.

"Ngọc Đỉnh Thần Đàn ký hợp đồng với công ty giải trí CHU, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ công bố, hơn nữa khi đó cũng xem như đúng dịp!" Tần Tử Nghiễn lắc đầu cười, sau đó quay qua nhìn cậu nhóc đang chạy chương trình trên sân khấu, cậu bé rất thông minh, nhân viên công tác dạy hai lần đã biết. Càng xem càng vừa lòng, anh không khỏi khen ngợi: "Dương Dương giỏi thật, mới đó đã nhớ các bước đi rồi!"

"Trẻ con ở độ tuổi của Dương Dương đang là lúc học hỏi, thật ra bé không hiểu gì cả, nhìn thấy trẻ con trên TV ca hát nhảy múa, bé cũng sẽ hát múa theo. Sau đó, nếu như chúng ta dạy bé, bé có thể nhanh chóng học được, thậm chí còn nhanh hơn cách bé bắt chước cách ăn nói của người lớn."

Tiết Dư Thâm giải thích. Nhớ có một lần ở nhà, không biết Tiết Kỳ Dương học ở đâu được động tác kẹp túi tiền ở dưới nách, hai tay cắm trong túi quần, vẻ mặt nghiêm túc đi tới đi lui trong đại sảnh, rất có dáng vẻ của 'một ông chủ nhỏ', khiến mọi người bật cười.

Trong lúc mọi người đang hào hứng kể mấy sự tích của Tiết Kỳ Dương, trên khán đài bỗng vang lên tiếng khóc to của cậu nhóc, hầu như là theo phản xạ Tiết Dư Thâm bật dậy, nhìn về phía sân khấu bằng ánh mắt lo lắng, anh thấy có một cô ca sĩ trong dàn hợp xướng đang ôm Tiết Kỳ Dương, bầu không khí không tốt lắm.

Tiết Dư Thâm chạy nhanh lên, đám người Trình Triết ở phía sau cũng đi theo. Anh nhận ra người đang ôm Tiết Kỳ Dương chính là Nhan Nghiên - sao hạng A của CHU, đồng thời cũng là diễn viên nằm trong danh sách của 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'. Lúc này Nhan Nghiên vừa dỗ Tiết Kỳ Dương vừa nhìn Thẩm Mạn Chi bằng ánh mắt trách cứ.

Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Chi Tiết Dư Thâm cau mày, ấn tượng của anh về cô ta không tốt lắm, bắt đầu từ lúc cùng nhau tham gia cuộc thi tài năng, thị phi quanh Thẩm Mạn Chi chưa bao giờ dứt, lúc quay gameshow 'Fighting girl' ở Trúc Ly Tiểu Trúc cô ta uống tới say mèm, sau đó còn làm trò cười trước mọi người.

Sau lại, không thấy Thẩm Mạn Chi xuất hiện trên màn ảnh, chắc là bị đóng băng một thời gian ngắn. Giờ lại thấy cái tên Thẩm Mạn Chi trong danh sách dàn hợp xướng, Tiết Dư Thâm kinh ngạc một chút, dù gì thì đây cũng là buổi lễ mà người đứng đầu các giới ở thành phố S đều tề tụ, năm nay lại khá đặc biệt, mời không ít siêu sao tham gia.

"Dương Dương!" Tiết Dư Thâm ôm cậu bé khóc tới nấc lên, vỗ vỗ lưng con, đau lòng: "Dương Dương ngoan, đừng khóc!"

"Tiết tiên sinh, ngại quá, đã khiến Dương Dương chịu thiệt rồi!" Trên gương mặt tinh xảo của Nhan Nghiên lộ vẻ có lỗi, ánh mắt cô lại liếc sang Thẩm Mạn Chi, trong đó đầy vẻ trách cứ, sau đó mỉm cười nói với Lục Văn: "Đạo diễn Lục, chúng ta nghỉ ngơi chút đã!"

Buổi lễ Văn hóa Nghệ thuật lần này được các giới ở thành phố S quan tâm, còn đặc biệt mời đạo diễn Lục Văn tới trấn.

Lục Văn rất hài lòng với phong thái siêu sao nên có của Nhan Nghiên, ông phất tay bảo mọi người vào hậu trường nghỉ ngơi trước, khi nhìn qua Thẩm Mạn Chi thì đầu ông phát đau, nhưng ngại có Hàn Mục Trạch ở đây không tiện nổi đóa, cuối cùng thì bên tổ tiết mục đang làm cái quỷ gì mà lại lôi con ả này ra đây?

Tiết Kỳ Dương chính là tiểu tổ tông của buổi lễ lần này, chỗ dựa phía sau của cậu nhóc chính là Sở Quân Mặc, là Sở Quân Mặc đó! Ở đây có người nào mà không vô cùng cẩn thận với tiểu tổ tông này? Ai cũng sợ vô tình chọc tiểu tổ tông khóc, đến chừng đó người phải khóc chính là bọn họ, cũng may là tiểu tổ tông thông minh lanh lợi.

Vất vả lắm Lục Văn mới thở phào được một hơi, ông rất tán thưởng Tiết Kỳ Dương, nào ngờ vào thời khắc cuối cùng, con ả gây chuyện Thẩm Mạn Chi này lại tạo độ khó cho ông, thật không biết nên nói cô ta là tai tinh hay là ngực to nhưng thiếu đầu óc kèm không biết tốt xấu.

Vương Ngạn - nghe tin chạy tới - thật khóc không ra nước mắt, anh ta lau mồ hôi lạnh, đến khi nhìn thấy Tiết Kỳ Dương nấp trong lòng Tiết Dư Thâm khóc thút thít, anh ta hận không thể chết quách cho rồi, anh ta vội vàng đi xin lỗi Tiết Dư Thâm, sau đó vội vàng kéo Thẩm Mạn Chi đi, lại nghe Thẩm Mạn Chi bực bội cằn nhằn.

Cho dù tính Vương Ngạn có yếu đuối thế nào cũng nhịn không được mà nổi đóa: "Tiết Kỳ Dương chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi, cô có biết đó là con nhà ai? Sau lưng là ai? Hơn nữa tôi ở bên ngoài cũng thấy rõ ràng cậu nhóc ấy biểu hiện rất tốt!"

"Anh cũng dám quát tháo tôi? Cũng vì phía sau thằng nhóc ấy mạnh nên tổ tiết mục mới mời một đứa trẻ như vậy tới phá?" Thẩm Mạn Chi khinh thường.

"Cô... Cô ít nói mấy câu..." Vương Ngạn giận đỏ mặt, anh ta còn chưa kịp nói hết câu không biết ai hô một câu 'Sở Quân Mặc tới rồi', thế là anh ta lảo đảo một cái, suýt nữa ngất trên sân khấu, quả là trời muốn diệt anh ta rồi.



0 comments:

Post a Comment