Wednesday, March 23, 2016

Posted by jinson on March 23, 2016 No comments


Chương 20



"Có chuyện gì vậy?" Giọng Sở Quân Mặc thản nhiên mà lạnh lùng, lại khiến người nghe có cảm giác áp bách vô hình, toàn sân khấu lặng ngắt như tờ.


Sở Quân Mặc lập tức đi đến trước mặt Tiết Dư Thâm, Tiết Kỳ Dương vừa khóc vừa nấc lên, đây là lần thứ hai y nhìn thấy cậu nhóc khóc tới ủy khuất như vậy. Lần trước là đánh nhau với bạn ở nhà trẻ, tạm thời không thể nói rõ ai đúng ai sai nhưng lúc này khi mà có nhiều người lớn như vậy, chẳng lẽ còn không trông chừng được một đứa trẻ ba tuổi?

Y thản nhiên liếc những người quanh đó một cái, trừ đám người Hàn Mục Trạch, những người còn lại đều không hẹn mà cùng nhau cúi đầu, sau đó ánh nhìn của y lại tập trung trên người Tiết Dư Thâm và Tiết Dư Thâm đang lo dỗ Tiết Kỳ Dương, hoàn toàn không để ý tới mọi thứ xung quanh.

Cuối cùng thì ánh mắt lạnh như băng của Sở Quân Mặc cũng dịu xuống, chỉ có người thương đứa trẻ ấy thật lòng mới có thể trong lúc hỗn loạn nhất toàn tâm toàn ý lo cho cậu nhóc chứ không phải chăm chăm nghĩ xem trách nhiệm thuộc về ai. Trong lòng Tiết Dư Thâm, Tiết Kỳ Dương luôn xếp ở vị trí đầu tiên, thậm chí còn hơn cả chính bản thân mình.

"Dương Dương ngoan, đừng khóc, con xem ai tới kìa?" Tiết Dư Thâm cầm khăn tay lau gương mặt nhỏ của Tiết Kỳ Dương, khẽ dỗ dành.

"Chú... Chú Sở..." Đôi mắt cậu bé ngập nước nhìn Sở Quân Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà đỏ bừng lên, cái miệng nhỏ mếu mếu, ủy khuất vô cùng. Cậu bé dang hai tay ra nhào vào lòng Sở Quân Mặc, cánh tay nho nhỏ câu cổ y: "Chú Sở, chị đó dữ lắm, Dương Dương không muốn hát nữa!"

"Ừm, chúng ta không hát nữa!" Sở Quân Mặc ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, tim y như thắt lại, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân, ánh mắt vốn dịu đi vì Tiết Dư Thâm khi nghe Tiết Kỳ Dương khóc kể thì lại trở nên lạnh lùng, sự phẫn nộ cũng theo đó lan ra.

"Sở tổng..." Lục Văn cảm thấy huyệt thái dương nảy lên thình thịch, đầu như sắp nổ tung, vị cấp trên khó tính này cũng không phải dễ hầu, còn nhớ bốn năm trước có mấy tên vô sỉ chọc giận y, kết quả cả CHU đều như bị gió bão quét qua.

Lúc đó ai cũng cảm thấy bất an, sợ bị đuôi bão quét trúng. Lục Văn còn nhớ mang máng chuyện lần đó dường như còn dính líu tới một vị tôn đại phật khác là Mạnh Hạo Xuyên, cũng may vị tôn đại phật đó tới vội mà đi cũng vội, không tạo thêm bão táp cho trận bão ấy. Chẳng qua sau khi kết thúc mọi chuyện, có thể nói là CHU như thay máu, tẩy sạch đi một đám người.

"Đạo diễn Lục, chuyện này giao cho ông xử lý, mong là có thể cho tôi một kết quả vừa ý!" Sở Quân Mặc lạnh lùng để lại câu đó, rồi một tay ôm Tiết Kỳ Dương, tay kia câu bả vai Tiết Dư Thâm, không quay đầu lại mà đi thẳng tới phòng nghỉ, bỏ lại cả đống người hai mặt nhìn nhau.

Lục Văn lại thấy đau đầu hơn, bỗng dưng ông cảm thấy hối hận vì nhận sự kiện lần này, cũng hối hận khi nhất thời mềm lòng mà để ả tai họa Thẩm Mạn Chi tham dự hợp xướng. Ông là đạo diễn tiền bối đức cao vọng trọng trong giới, nâng vô số sao lên nổi tiếng và sao hạng A Nhan Nghiên chính là một trong số đó.

Giới giải trí sâu cạn thế nào không phải một hai năm là có thể cảm nhận được, những người trẻ tuổi luôn có những lúc không biết nông cạn, làm ảnh hưởng tới bản thân, Lục Văn tự nhận bản thân đoan chính, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông được mọi người kính trọng, ông luôn nghĩ nên cho những người trẻ tuổi ấy một cơ hội, nào biết đối phương chính là A Đấu có nâng cũng không leo lên nổi.

Lục Văn thở dài, lắc đầu. Thẩm Mạn Chi xem như kết thúc rồi, chẳng qua lần này các sao tham dự màn hợp xướng mở đầu rất nhiều, Thẩm Mạn Chi chỉ hát vài ba câu, để người khác thay vào cũng là chuyện dễ dàng. Giảm đi một người gây chuyện như ả ta cũng tốt, hiện giờ ông chỉ mong màn biểu diễn này mau mau kết thúc mà thôi.

Lại nói, vị trí của cậu bé đó ở trong lòng Sở Quân Mặc cũng không nhỏ nha, Sở Quân Mặc là một người vui buồn không để lộ, sau cái lần vào bốn năm trước, hầu như ông chưa thấy Sở Quân Mặc tức giận, y vẫn luôn giữ cái mặt thản nhiên không thay đổi đó, áp khí thấp tỏa ra từ y cho dù là ngày hè cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Đây là lần đầu tiên Sở Quân Mặc nổi giận sau mấy năm qua, Lục Văn nghĩ tới ánh mắt Sở Quân Mặc nhìn Tiết Dư Thâm, ông sờ cằm ra chiều suy nghĩ. Ở trong giới, tính hướng của Sở Quân Mặc không phải chuyện bí mật gì, dĩ nhiên đây cũng không phải chuyện bất ngờ gì trong giới, xem ra y đối với hai cha con đó không đơn giản chút nào.

Tiết Dư Thâm nhìn Tiết Kỳ Dương đang nằm trong lòng Sở Quân Mặc ăn bánh quy, tâm tình anh cũng dần bình tĩnh lại. Nhớ lại cái vẻ khinh thường của Thẩm Mạn Chi, lần đầu tiên anh muốn ném cô ta ra ngoài, thiếu chút nữa anh đã mất đi lý trí, cũng may là tiếng khóc của Tiết Kỳ Dương đã ngăn anh lại.

Tiết Dư Thâm cúi đầu cười khổ, Mạnh Hạo Xuyên là người thế nào chứ? Tuy rằng hai người cha của anh không nhắc lại chuyện năm đó nhưng anh có nghe người khác kể lại vài chuyện, rằng thủ đoạn trả thù của Mạnh Hạo Xuyên rất tàn nhẫn, hiện giờ đám người đó sống không bằng chết và trên người anh lại đang chảy dòng máu của Mạnh Hạo Xuyên.

Tiết Dư Thâm khẽ xoa đầu Tiết Kỳ Dương, cậu nhóc mở đôi mắt to, hồng, đơn thuần vô tội nhìn anh, làm tim anh đau nhói. Ngay dưới sự quan sát của anh mà con anh bị kẻ khác ức hiếp, anh lại không kịp ngăn cản… Bất chợt, anh cảm thấy tay mình ấm áp.

Tiết Dư Thâm ngẩng đầu lên, bàn tay xoa đầu Tiết Kỳ Dương bị nắm, tầm mắt anh chuyển từ bàn tay lên trên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm. Trong đôi mắt ấy anh thấy được sự dịu dàng cùng trấn an, khiến anh cảm thấy an tâm, dĩ nhiên sự tín nhiệm của anh với Sở Quân Mặc lại càng nhiều thêm.

"Tôi đi giặt khăn tay, sẵn lấy chút nước ấm lau mắt cho Dương Dương, để như thế sẽ rát lắm!" Ngay khi bầu không khí ngày càng ái muội, Tiết Dư Thâm rút tay lại, cầm khăn đứng lên, bước nhanh ra phòng nghỉ, cho đến khi cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, trái tim đang đập loạn nhịp của anh mới bình tĩnh lại.

"Vương Ngạn!" Đi vào nhà vệ sinh, thiếu chút nữa Tiết Dư Thâm đã đụng vào một người đang vội vàng đi tới, nhìn kỹ lại phát hiện là Vương Ngạn, anh thở dài, đến khi nhìn thấykhuôn mặt sưng đỏ và vết thương bên khóe miệng anh ta, anh hơi nhíu mày: "Thẩm Mạn Chi lại nổi điên?"

Vương Ngạn nhìn Tiết Dư Thâm, hầu như cảm giác oan ức đều nảy lên trong lòng, hai mắt anh ta đỏ lên, tựa vào góc tường, khóe môi nở nụ cười chua xót, anh ta nhìn Tiết Dư Thâm rồi nở nụ cười tự giễu: "Dư Thâm, có phải cậu cũng cảm thấy tôi rất vô dụng? Là một tên bỏ đi?"

Tiết Dư Thâm lại nhíu mày dữ hơn: "Tôi rất hiểu con người của Thẩm Mạn Chi, chuyện này không liên quan gì tới anh, anh đừng để trong lòng. Chẳng qua, Sở Quân Mặc sẽ xử lý Thẩm Mạn Chi thế nào tôi không có quyền hỏi cũng không muốn hỏi đến, vào lúc ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cô ta cũng không buông tha, cô ta phải biết bản thân sẽ có kết cục như thế!"

"Tôi biết, tôi biết mà..." Vương Ngạn cười khổ, anh ta đưa tay sờ gương mặt đang đau rát của mình, đau tới anh ta phải hít sâu một cái.

"Đạo diễn Lục khen Dương Dương lắm, ông ấy bảo cậu nhóc rất thông minh, chỉ cần dạy hai lần đã biết, nên chỉ cần diễn tập hai lần là đủ rồi, nào ngờ Thẩm Mạn Chi lại vì thế mà mất kiên nhẫn khiến Dương Dương hoảng sợ. Dư Thâm, bất kể Thẩm Mạn Chi có kết cục thế nào, tôi vẫn phải nói với cậu một câu xin lỗi!"

Tiết Dư Thâm im lặng không nói, anh đi tới bồn rửa tay, mở vòi nước ra giặt khăn.

Vương Ngạn nhìn Tiết Dư Thâm, nếu bốn năm trước là một Tiết Dư Thâm ngây ngô thì Tiết Dư Thâm của hiện giờ chính chắn chững chạc, anh đã thu đi góc nhọn của mình, mỗi một động tác đều đầy vẻ nho nhã, cả người dịu dàng như ngọc, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, khó trách ngay cả Sở Quân Mặc cũng để ý tới anh.

Trái lại mình vẫn là kẻ vô tích sự, vẫn còn giậm chân tại chỗ, thậm chí vứt bỏ cả tự tôn, để người khác hiếp bức trút giận. Vương Ngạn thở dài, có lẽ anh ta thật sự không thích hợp ở trong giới giải trí, anh ta mãi mãi không học được cách nhìn người, mãi mãi không tìm được phương hướng chính xác.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tiết Dư Thâm - đang giặt khăn tay - không nghe Vương Ngạn lên tiếng, anh cứ nghĩ đối phương đã đi rồi, nào ngờ vừa quay qua lại thấy anh ta đứng ngây ra đó, anh theo bản năng hỏi một tiếng. Anh và Vương Ngạn không quen thân lắm, sau lần gặp mặt ở Trúc Ly Tiểu Trúc, hai người cũng không có liên lạc với nhau.

"Thẩm Mạn Chi đã bị gạt bỏ tên trong danh sách diễn xuất, phỏng chừng kiếp diễn nghệ của cô ta ở CHU cũng kết thúc rồi, tôi đang nghĩ xem có nên thừa dịp này mà tìm đường khác hay không. Đã làm lâu vậy rồi mà tôi chưa từng dẫn dắt sao nào nổi tiếng, hết lần này tới lần khác, xem ra cả đời này tôi cũng không thể làm được người đại diện kim bài rồi!"

Tiết Dư Thâm cười cười, an ủi: "Làm người đâu thể giậm chân tại chỗ mãi, chưa chắc gì giấc mộng lại thích hợp với chính mình, tìm được hướng đi thích hợp với bản thân mới là quan trọng nhất, có lẽ cơ hội của anh vẫn chưa tới. Tuy nhiên, so với tôi anh càng hiểu giới giải trí nông sâu thế nào, quyền quyết định là ở anh, anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi!"

Vương Ngạn gật đầu: "Bốn năm trước tôi biết cậu và Thẩm Mạn Chi, Thẩm Mạn Chi của bốn năm trước dù có dã tâm, nóng lòng nổi tiếng nhưng cũng không phải không biết suy nghĩ như hiện tại, chẳng qua con người có ai không thay đổi, ở trong thế giới này có muôn hình muôn vạn loại người, tâm tính cô ta có thay đổi cũng là điều bình thường!"

Tiết Dư Thâm im lặng, bốn năm trước anh vẫn sống trong thế giới của mình, luôn khát khao về một tương lai tốt đẹp. Hơn nữa, Mạnh Hạo Xuyên đã giúp anh trải bằng đường đi, anh đâu lo lắng tới người khác, nhiều nhất chỉ là nghe chút chuyện về Thẩm Mạn Chi, biết thái độ ngạo mạn của cô ta khiến nhiều người chán ghét.

"Cô ta luôn muốn nổi tiếng, muốn trở thành siêu sao, nhưng cô ta không biết co duỗi cũng không biết tự hiểu lấy mình, người cô ta đắc tội còn nhiều hơn fans của cô ta. Bốn năm trôi qua cô ta vẫn không nổi tiếng, fans cũng không có bao nhiêu, tỷ lệ lộ diện trước công chúng cũng ít tới đáng thương, cô ta trở nên như vậy cũng là tự làm tự chịu!"

Vương Ngạn thở dài ngao ngắn, anh ta nhếch nhếch miệng rồi nói tiếp: "Lần trước ở Trúc Ly Tiểu Trúc cô ta quậy một trận, lại đắc tội không ít người, khi đó ngay cả quảng cáo cũng không có. Tôi nghĩ cứ như vậy cũng không phải cách, dù cô ta không muốn diễn nữa nhưng tôi vẫn phải kiếm cơm ăn, nên tôi mới đi xin cho cô ta tham dự diễn xuất lần này. Giờ nghĩ lại, tôi thà là không ăn miếng cơm ấy, hại người hại mình, huống chi đạo diễn Lục còn là một vị tiền bối đáng kính!"

Tiết Dư Thâm không biết nên an ủi thế nào, anh vỗ vỗ vai đối phương, nói đùa: "Người xưa có câu thế nào nhỉ? Trời sinh ta tất hữu dụng?"

Cuối cùng Vương Ngạn cũng bật cười: "Được rồi, tôi tiếp nhận sự an ủi của cậu. À, mà Dương Dương sao rồi?"

Nghĩ đến chuyện Tiết Kỳ Dương khóc nói không muốn hát nữa, đôi mày vất vả lắm mới giãn ra lại nhíu tiếp. Cậu nhóc có tính cách quật cường giống anh, hơn nữa có một số chuyện dễ ám ảnh trẻ con, sợ là sân khấu lớn xa hoa ngoài kia đã trở thành quái vật với cậu nhóc rồi.

"Sao thế?" Vương Ngạn lo lắng.

"Không có gì, trẻ con mà, giận cũng nhanh mà nguôi cũng nhanh, khóc một lát là tốt rồi, chỉ cần lấy bánh kẹo dỗ bé, bé sẽ nhanh chóng quên chuyện khi nãy thôi!" Tiết Dư Thâm cười: "Tôi đi trước đây, thằng bé mà không tìm thấy tôi lại khóc nữa cho xem!"

"Vậy cậu mau quay lại đi!" Vương Ngạn ra chiều muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Tiết Dư Thâm nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu nhưng anh cũng không dừng lại mà xoay người rời khỏi phòng vệ sinh.

Lúc quay trở vào phòng nghỉ, vừa lúc anh gặp Lục Văn đang từ trong đi ra, hai người chào hỏi mấy câu, Tiết Dư Thâm đi nhanh vào phòng không ngờ bên trong lại có nhiều người. Hàn Mục Trạch và Trình Triết đang ngồi nói chuyện với Sở Quân Mặc, Tần Tử Nghiễn thì đang ôm Tiết Kỳ Dương, chọc bé cười.

Tiết Dư Thâm lấy nước ấm cho vào khăn, vắt khô rồi đi tới trước mặt Tần Tử Nghiện, ngồi xổm xuống, khẽ lau mắt cho Tiết Kỳ Dương: "Dương Dương ngoan, ba ba lau mắt cho con, bằng không mắt Dương Dương sẽ đỏ như con thỏ, như vậy thì không được rồi, sao Dương Dương có thể cùng các anh chị ca hát nữa chứ!"

"Dương Dương không hát nữa đâu. Ba ơi, Dương Dương muốn ăn chè thím Vương làm!" Tiết Kỳ Dương chu cái miệng nhỏ nhắn lên, cậu nhóc đá hai chân tỏ vẻ bất mãn.

Tiết Dư Thâm thở dài: "Chẳng lẽ Dương Dương không muốn hát cho mọi người nghe sao? Ông nội lớn và ông nội nhỏ, còn có cụ cố, chú Tầm, chú Vũ... Tất cả mọi người đều chờ nghe Dương Dương hát đó. Nếu Dương Dương không hát cho mọi người nghe, mọi người nhất định sẽ rất thất vọng."

Tiết Kỳ Dương trưng cái mặt bánh bao ra: "Vậy Dương Dương có thể không hát chung với chị hung dữ đó không? Chị đó quát Dương Dương, Dương Dương sợ, Dương Dương không muốn hát với chị hung dữ đó, Dương Dương không muốn hát..."

"Dương Dương ngoan, anh Tử Nghiễn cam đoan là Dương Dương không phải hát với cái chị hung dữ đó nữa!" Tần Tử Nghiễn thấy cậu nhóc sắp nổi đóa, vội vàng vỗ lên lưng cậu nhóc, dỗ ngọt: "Anh Tử Nghiễn cũng muốn nghe Dương Dương hát nha."

"Không chỉ có anh Tử Nghiễn mà còn có chú Sở, chú Trình Triết, chú Hàn. Chú Trình Triết còn chuẩn bị quà cho Dương Dương nữa đó." Tiết Dư Thâm lấy quà ra dụ cậu nhóc: "Chỉ cần Dương Dương chịu hát cho mọi người nghe, ba ba cũng sẽ chuẩn bị quà cho Dương Dương đó nha."

Tiết Kỳ Dương lập tức ngừng khóc, cậu nhóc mở đôi mắt to ngập nước, nhoẻn miệng cười: "Vậy Dương Dương sẽ hát!"

Tần Tử Nghiễn mỉm cười, bàn tay khẽ xoa lên lưng cậu nhóc: "Ừm, Dương Dương nhà chúng ta là ngoan nhất!"

"Anh Tử Nghiễn xinh đẹp nhất!" Giọng nói thiên chân vô tà của cậu nhóc vang lên trong phòng nghỉ.

Phụt...

Nụ cười của Tần Tử Nghiễn lập tức đứng hình, mấy chú kia thì quay sang chỗ khác... cười khẽ. Ngay cả Sở Quân Mặc cũng nhịn không được mà giật giật khóe miệng, chỉ có Tiết Kỳ Dương - đang hào hứng - là mở đôi mắt to vô tội, vẻ mặt tò mò quay qua quay lại nhìn mấy người lớn, đầu nhỏ nghiêng qua, tỏ vẻ khó hiểu.

Được rồi, trẻ con mà, muốn nói gì thì nói thôi!



0 comments:

Post a Comment