Thursday, March 24, 2016

Posted by jinson on March 24, 2016 No comments

Chương 21



Không có ả chuyên gây chuyện thị phi Thẩm Mạn Chi, quá trình diễn tập lúc sau lại càng thuận lợi hơn. Sao tham gia màn hợp xướng mở đầu hầu như đều có nhân khí cực cao, thậm chí còn có sao hạng A là Nhan Nghiên và Giản Dịch Khai, đến một đứa trẻ như Tiết Kỳ Dương cũng là cậu bé đáng yêu có tiếng.


Buổi lễ diễn ra lúc bảy giờ tối, mọi người dùng cơm chiều xong thì vội vàng đi tới phòng nghỉ.

Tiết Dư Thâm dẫn Tiết Kỳ Dương đi thay quần áo và hóa trang, chỉ cần cậu nhóc không thấy Thẩm Mạn Chi thì không khóc cũng không lộn xộn, thay quần áo xong thì ngồi ngay ngắn trên ghế để thợ hóa trang hóa trang cho mình. Bé cầm một cây lược trên tay xem tới xem lui, trên gương mặt nhỏ nhắn là nụ cười tươi sáng như ánh nắng sau cơn mưa.

Sở Quân Mặc vẫn luôn theo Tiết Dư Thâm và Tiết Kỳ Dương, điều này khiến không ít nhân viên công tác thầm hò hét trong lòng. Tỷ như thợ hóa trang đang trang điểm cho Tiết Kỳ Dương, thấy Sở Quân Mặc xuất hiện tay run lên, thiếu chút nữa hất tung mỹ phẩm, cũng may là trẻ con không cần phải trang điểm quá nhiều.

"Nói thật, người làm ba như tôi còn hồi hộp hơn cả con trai mình!" Tiết Dư Thâm quay qua nói đùa với Sở Quân Mặc, thời gian diễn càng gần, anh lại càng hồi hộp, anh sợ Tiết Kỳ Dương thấy nhiều người sẽ làm núng, dù sao thì cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ ba tuổi.

Sở Quân Mặc vỗ vỗ sau lưng anh: "Đừng lo, lúc chạy chương trình Dương Dương ngoan như vậy, nhất định sẽ khiến mọi người hài lòng."

"Dương Dương chưa từng biểu diễn, chẳng qua mỗi lần thi môn âm nhạc thành tích của bé đều rất tốt, cho nên cũng không lo lắng lắm." Tiết Dư Thâm tự an ủi, cũng may không phải đơn ca, có nhiều người hát cùng như vậy thì cậu nhóc sẽ không thấy sợ người lạ. Về phần nhảy clacket anh cũng không lo lắng lắm.

Lần này nhà trẻ chọn mười bé trai và mười bé gái tạo thành một nhóm múa nho nhỏ, còn tập luyện lâu vậy rồi, Tiết Kỳ Dương đã sớm quen hết các bạn nhỏ, ngay cả Dư Cảnh Duệ - lần trước đánh nhau một trận - dạo này cũng không cãi nhau, múa với người quen dĩ nhiên là sẽ không lo lắng.

Đến 7h tối, tiết mục của Ngày hội Văn hóa Nghệ thuật lần thứ 11 của thành phố S đã mở màn đúng giờ. Hoạt động lần này có rất nhiều sao tham dự, dĩ nhiên hấp dẫn vô số fans tới xem, khán đài ngồi chật ních, chờ phía lãnh đạo phát biểu xong, tiết mục văn nghệ chính thức bắt đầu.

Lúc siêu sao đang nổi Nhan Nghiên nắm tay Tiết Kỳ Dương xuất hiện đầu tiên trên sân khấu, cả khán đài đầy tiếng vỗ tay hoan hô, Nhan Nghiên với phong thái nữ thần đã sớm quen với tiếng hoan hô, vỗ tay náo nhiệt ấy, dĩ nhiên là ưu nhã chào hỏi mọi người. Theo tiếng nhạc vang lên, một giong ca non nớt truyền đến.

Thật ra trẻ con hoàn toàn không hiểu gì cả, thấy phía dưới có nhiều cô chú anh chị như vậy, bé hát xong mấy câu từ của mình thì nhìn mọi người rồi nở nụ cười thật tươi, khiến bên dưới vỗ tay như sấm, hoàn toàn không thua gì nữ thần Nhan Nghiên.

Chờ đến khi ngôi sao thứ ba lên sân khấu, theo chương trình đã chạy trước đó, Nhan Nghiên sẽ dẫn Tiết Kỳ Dương đi tới một vị trí cao trên sân khấu, khéo léo làm giảm đi sự tồn tại của mình. Lúc này sẽ có nhân viên công tác ở một bên tiếp ứng, Tiết Kỳ Dương sẽ theo nhân viên công tác rời khỏi sân khấu, còn Nhan Nghiên thì ở lại tiếp tục biểu diễn.

Ngồi dưới khán đài, sau khi thấy Tiết Kỳ Dương rời khỏi sân khấu, Tiết Dư Thâm thở dài một hơi. Biểu hiện của cậu nhóc đúng là rất tuyệt, ngay cả anh cũng không kìm lòng được mà hoan hô theo. Haizz, so với con trai mình, năm đó người làm cha như anh đúng là quá kém rồi.

"Ây da, cục cưng của cụ cố, nói không chừng sau này sẽ là thiên vương siêu sao nha." Ngoài cụ Sở ra không ai kích động tới thế.

Cụ Sở đã hoàn toàn xem Tiết Kỳ Dương như chắt cưng, về điểm này Tiết Dư Thâm đã sớm biết nên anh cũng đành chịu. Tuy nhiên, vì sao Tần Tử Nghiễn lại kích động vậy chứ? Dù Tần Tử Nghiễn không thể hiện ra ngoài nhưng ánh mắt nóng bỏng đó thật sự là không gạt được ai.

"Tử Nghiễn, có gì không ổn à?" Cuối cùng Tiết Dư Thâm cũng nhịn không được hỏi một câu.

"Khụ khụ!" Cảm nhận được sự thất thố của mình, Tần Tử Nghiễn lúng túng che đi tâm tình kích động, anh bình tĩnh lại, cười nói: "Không dám gạt anh chứ ngay từ lần đầu nhìn thấy Dương Dương, tôi đã cảm thấy bé rất thích hợp diễn 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'..."

"Dương Dương thích hợp diễn 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn'?" Tiết Dư Thâm kinh ngạc vô cùng. Đoạn đầu phim của 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' là nói về nam chính lúc nhỏ, không dài lắm, nếu như cải biên thành phim truyền hình dĩ nhiên chỉ có mấy cảnh phim thôi, tuy nhiên: "Dương Dương chưa từng huấn luyện về mặt này, bé nó không biết đóng phim đâu."

Tần Tử Nghiễn khó lòng nén đi sự thất vọng, gật đầu: "Chẳng qua tôi cảm thấy bất kể là tuổi tác hay hình tượng Dương Dương đều rất phù hợp, hơn nữa 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' vẫn chưa tìm được diễn viên nhí thích hợp cho vai nam chính. Hôm nay khi nhìn thấy Dương Dương, cuối cùng tôi cũng có cái cảm giác 'rốt cuộc đã tìm được rồi'."

Tiết Dư Thâm không biết phải trả lời thế nào, Tiết Kỳ Dương tham gia biểu diễn văn nghệ lần này đã là sự nhẫn nại lớn nhất của anh, không phải ai cũng thích đứng dưới ánh đèn, huống hồ Tiết Kỳ Dương còn là một đứa nhỏ ba tuổi. Có lẽ là do anh suy nghĩ quá nhiều, chỉ là giới giải trí đã đem lại cho anh ám ảnh quá lớn.

Nếu như anh hứa với Tần Tử Nghiễn cho Tiết Kỳ Dương đi thử vai, lỡ như bị chọn trúng thì sao? Điều này đồng nghĩa với chuyện người giám hộ là anh cũng sẽ phải cùng Tiết Kỳ Dương bước vào giới giải trí. 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' nhất định sẽ mang tới cho Tiết Kỳ Dương nhân khí cực cao, như vậy những lần thử vai sau đó cũng sẽ ngày càng nhiều.

Hơn nữa, lần trước cũng vì chuyện của Tiết Kỳ Dương bị bới móc ra, Sở Quân Mặc mới cố ý lấy việc mua bản quyền phim 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' của Tần Tử Nghiễn ra kéo đi sự chú ý, nếu giờ đế cho Tiết Kỳ Dương đi đóng 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' vậy những gì Sở Quân Mặc làm trước đó chẳng phải đã uổng phí hết rồi sao?

Tần Tử Nghiễn thấy Tiết Dư Thâm rầu rĩ bèn an ủi: "Tôi hiểu sự băn khoăn của anh, anh yên tâm tôi sẽ không miễn cưỡng. Hơn nữa anh nói đúng, Dương Dương chưa từng huấn luyện diễn xuất mà diễn viên nhí trong giới giải trí lại nhiều như vậy, nhất định có thể chọn được người thích hợp."

"Xin lỗi!" Tiết Dư Thâm nhìn Tần Tử Nghiễn bằng ánh mắt áy náy, anh nợ Tần Tử Nghiễn một ân tình, cách để báo đáp có vô số nhưng tuyệt không thể mang Tiết Kỳ Dương ra làm điều kiện báo đáp. Với trẻ con, bé thích hát thì hát, diễn thì diễn, thật ra bé không biết gì cả.

Sau khi kết thúc màn hợp xướng mở đầu, Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc đứng dậy ra phía sau hậu trường với Tiết Kỳ Dương. Còn phải chờ rất lâu mới tới nhóm nhảy clacket của nhà trẻ Thánh Lạc diễn, anh có xem bảng chương trình, tiết mục được xếp ở giữa, độ chừng 9h gì đó, giờ còn hơn một tiếng nữa.

Đi vào phòng nghỉ của nhà trẻ Thánh Lạc ở khu hậu trường, một đám trẻ con đang vui vẻ nô đùa, Tiết Kỳ Dương đã thay trang phục nhảy clacket, đó là một bộ gi lê ngắn tay trắng, thắt cái nơ nho nhỏ, quần yếm, cậu bé đang cùng Dư Cảnh Duệ - cũng mặc như thế - ăn bánh kẹo.

"Ba ba, chú Sở!" Cậu nhóc ngẩng đầu lên thì thấy Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc, thế là bé nhét hết bánh kẹo vào tay Dư Cảnh Duệ, bản thân thì trược xuống sô pha, lao về phía Tiết Dư Thâm, ôm cổ anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên tranh công: "Ba ơi, Dương Dương hát có hay không?"

"Hát hay lắm!" Tiết Dư Thâm giơ ngón cái lên, khiến cậu nhóc cười không ngừng rồi cúi người ôm bé lên, hôn lên má một cái: "Hôm nay có nhiều cô chú anh chị nghe Dương Dương hát như vậy, Dương Dương có thấy vui không?"

"Dạ, Dương Dương vui lắm!" Tiết Kỳ Dương ôm cổ Tiết Dư Thâm, vì hào hứng mà cựa quậy cơ thể.

"Dương Dương là ngoan nhất, mà mọi người còn biết Dương Dương nhảy nữa đó, Dương Dương cũng phải thể hiện tốt một chút đó biết không?" Tiết Dư Thâm tiếp tục khen: "Chờ Dương Dương nhảy xong chúng ta sẽ về nhà ăn chèn thím Vương làm, thím Vương đã làm xong chè chờ Dương Dương về ăn đó."

Vừa nghe có chè ăn, cậu nhóc lập tức cười híp mắt, tựa vào lòng Tiết Dư Thâm, một hồi sau thì nhõng nhẽo muốn Sở Quân Mặc bế, một hồi lại muốn Tiết Dư Thâm đút rau câu ăn, chỉ còn kém chuyện lăn qua lăn lại trên sô pha. Nhõng nhẽo với hai người lớn xong, bé lại chạy đi vui đùa với các bạn.

Ở đây có Cố Tiếu Phi và các thầy cô ở nhà trẻ trông chừng Tiết Dư Thâm và Sở Quân Mặc cũng thấy yên tâm, hai người rời khỏi phòng nghỉ, trở ra khán đài tiếp tục xem biểu diễn. Kết thúc thêm vài tiết mục, mới đó đã đến phiên nhà trẻ Thánh Lạc biểu diễn 'Điệu clacket vui vẻ'.

Theo tiếng nhạc vang lên, những đứa trẻ thoải mái biểu diễu trên sân khấu bằng sự thiên chân vô tà chỉ thuộc riêng về trẻ con, giờ khắc này, ánh đèn sân khấu thuộc về các thiên sứ đáng yêu đó. Tiết Dư Thâm nhìn Tiết Kỳ Dương bằng ánh mắt kiêu ngạo, anh tin là lúc này có rất nhiều phụ huynh cũng có tâm trạng như anh.

Cùng cảm nhận được sự kiêu ngạo đó còn có người vẫn luôn im lặng -- Sở Quân Mặc. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo đó thậm chí còn nhiều hơn cả Tiết Dư Thâm, y vốn nghĩ rằng cả đời này y cũng không thể cảm nhận được tâm tình của một người cha, cho nên giờ khắc này y rất biết ơn người đang ngồi cạnh mình này, chính anh đã dũng cảm sinh ra đứa bé này.

Cho nên, giờ khắc này, Sở Quân Mặc nhìn Tiết Dư Thâm bằng ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt ấy dừng trên nụ cười tự hào của Tiết Dư Thâm. Bỗng dưng y có xúc động muốn nắm chặt tay đối phương, cùng nhau reo hò cỗ vũ cho đứa con trai xuất sắc của họ, trên thực tế y cũng đã làm như vậy.

Tiết Dư Thâm đang tập trung xem con trai nhảy, đột nhiên anh cảm giác được bàn tay phải mình bị nắm chặt mà bên phải anh là Sở Quân Mặc, khỏi cần nghĩ cũng biết là ai. Tim anh run lên, nhưng cũng không vội giãy ra, dĩ nhiên anh cũng sợ bầu không khí vượt ra ngoài vòng kiểm soát của mình.

Vì thế anh mới nói đùa: "Sao vậy? Anh hồi hộp hả? Dương Dương nhảy rất tuyệt, không có sai điệu nào cả."

Sở Quân Mặc quay qua nhìn thẳng vào mắt Tiết Dư Thâm, bàn tay đang tay cầm tay cũng không buông ra, ngược lại còn nắm chặt hơn, y nghiêm túc nói: "Ừm!"

Tiết Dư Thâm không nói gì nữa cũng không giãy tay đối phương ra, cho đến một lúc lâu sau, độ ấm trên tay biến mất, đột nhiên anh lại thấy không đành. Lần đầu tiên có một người toàn tâm toàn ý cùng anh chăm sóc cho con, cùng anh chia sẻ sự vui buồn với con.

Thật ra, có một người như thế ở bên cạnh, dường như cũng không sai!



0 comments:

Post a Comment