Friday, March 25, 2016

Posted by jinson on March 25, 2016 No comments

Chương 22




Sau buổi biểu diễn ở ngày hội Văn hóa Nghệ thuật, dĩ nhiên phía báo chí sẽ đưa tin rầm rộ. Không biết có phải Sở Quân Mặc đã phái người đánh tiếng trước với các tòa soạn hay không mà lần này báo chí không hề nói sâu về Tiết Kỳ Dương, họ chỉ nhắc sơ một chút mà thôi.


Tuy nhiên, trên weibo vẫn ồn ào một chút, bên phía tòa soạn thì có thể cho người đi nói chuyện, còn khán giả tới xem diễn văn nghệ có rất nhiều, có không ít người thích chụp ảnh trực tiếp ở hiện trường đăng lên, cũng vì lẽ đó mà Tiết Kỳ Dương nhanh chóng bị nhận ra.

Về chuyện này ít nhiều Tiết Dư Thâm cũng đã chuẩn bị tâm lý, cũng may là lần này minh tinh quá nhiều nên oanh động cũng không lớn lắm, hơn nữa đây là buổi biểu diễn văn nghệ của thành phố S, bản thân nhà trẻ của Tiết Kỳ Dương cũng được mời và cậu bé cũng chỉ tham gia thêm một tiết mục hợp xướng mà thôi.

Mấy chuyện thế này bị vài lần Tiết Dư Thâm cũng đã học được cách bình tĩnh. Tiết Kỳ Dương đã thành một cậu bé có tiếng trên mạng, bình thường anh sẽ cố gắng giảm đi sự xuất hiện của bé trước công chúng nhưng một khi có tí gió là sẽ khiến dư luận quan tâm, chỉ cần không phải bọn họ cố ý đẩy cậu nhóc ra ngoài dư luận, như vậy vấn đề cũng không lớn lắm.

Lần này cậu nhóc đúng là được dịp tự hào một phen, ngoài giấy khen của thành phố và nhà trẻ, các trưởng bối cũng cho bé rất nhiều quà. Mà nói tới quà, Tiết Dư Thâm đúng là dở khóc dở cười, trưởng bối nhà mình thì còn đỡ chút, dã man nhất chính là của cụ Sở và Sở Quân Mặc.

Không biết có phải là họ đang hơn thua nhau hay không, đầu tiên là chuyện Trình Triết mua đồ chơi và quà vặt cho Tiết Kỳ Dương, thật ra mấy năm qua Trình Triết mua mấy thứ như thế cũng không ít, cụ Sở nghe vậy đưa tới một đống đồ chơi, truyện tranh, vật dng và quà vặt, lại còn mua cả quần áo mũ giầy.

Lúc Tiết Dư nhận được mấy rương quà anh bối rối, có lẽ cụ Sở sợ anh từ chối nên chỉ cho người đưa một đống đồ chơi tới Trúc Ly Tiểu Trúc. Đồ chơi đủ các loại, ngay cả búp bên vải mà các bé gái hay chơi cũng có, được rồi, hồi nhỏ xíu Tiết Kỳ Dương cũng thích thứ này.

Bên này Tiết Dư Thâm còn không biết nên trả lời cụ Sở thế nào, một đợt quà khác lại tới, cũng không khác cụ Sở mấy. Tiết Dư Thâm bóp trán, anh có nên cảm thán một câu không hổ là người một nhà không? Quà Sở Quân Mặc đưa tới không hề ít hơn cụ Sở, chỉ tính quà của hai người họ thôi đã chất đầy một phòng.

"Quân Mặc, cụ Sở đã tặng mấy rương quà cho Dương Dương rồi, sao anh còn tặng thêm nhiều thế chứ?" Cuối cùng Tiết Dư Thâm nhịn không được nữa, anh gọi điện cho Sở Quân Mặc, anh còn tưởng là trong đống quà cụ Sở đưa tới đã gồm của Sở Quân Mặc luôn rồi.

"Mấy thứ đó Dương Dương đều phải dùng tới, quà vặt cũng là những món bình thường Dương Dương thích ăn." Sở Quân Mặc thản nhiên đáp lại một câu, dĩ nhiên y sẽ không thừa nhận mình có chút hờn dỗi và ghen tuông. Theo lẽ bọn họ chúc mừng Tiết Kỳ Dương xong thì chuyện này đã kết thúc ở đó rồi.

Thế nhưng trẻ con rất ngây thơ, cậu nhóc cầm quà của Trình Triết tới 'khoe' trước mặt y. Nếu là trước đây y sẽ không nghĩ nhiều, nhưng lần này nghe cậu nhóc hào hứng nói chú Trình Triết thế này chú Trình Triết thế nọ, không hiểu sao y lại thấy chói tai và rồi y chợt nhớ tới tình cảm mà Trình Triết dành cho Tiết Dư Thâm.

Cụ Sở đã thương Tiết Kỳ Dương tới mức 'tẩu hỏa nhập ma', Sở Quân Mặc cũng không hạn chế được hành vi của bà nội mình, bà muốn cưng cậu nhóc lên trời ai cũng không cản được. Nào biết sẽ có một ngày y cũng điên cuồng như thế, Trình Triết thích Tiết Dư Thâm khiến y bị kích thích không nhỏ.

"Vậy cũng không cần phải mua nhiều như thế." Giờ đồ chơi của Tiết Kỳ Dương có thể dùng từ 'chất như núi' để hình dung.

Cũng có lẽ, bọn họ chỉ có một đứa trẻ là Tiết Kỳ Dương, lúc Tiết Tầm chưa ở cùng Thịnh Tự Vũ rất yêu thương bé, cũng rất hay mua đồ chơi về, sau khi ở cùng Thịnh Tự Vũ, người kia có hai người cháu nên Tiết Tầm mới lơ là đi một ít.

Tiết Kỳ Dương có hai người ông là Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa, như thế càng không cần phải nói, từ lúc cậu nhóc sinh ra tới giờ đã ba tuổi và có ngay một phòng đồ chơi riêng, cảnh tượng tuyệt đối là đồ sộ, có thể sánh ngang với một cửa hàng đồ chơi lớn, bình thường cậu nhóc rất thích chui vào phòng đồ chơi này.

"Quà vặt có thể đưa tới nhà trẻ, chia cho mấy bạn nhỏ khác ăn cùng, xem như là chúc mừng đoạt giải." Sở Quân Mặc rất nghiêm túc.

"Các bé tham gia biểu diễn lần này cũng được thưởng, mọi người đều mua quà bánh cho các bé rồi, ngay cả mấy lớp khác Dương Dương cũng chia cho cả." Giọng của Tiết Dư Thâm thật nhẹ nhàng, những chuyện thế này là tình huống đặc biệt, tỷ như lấy được phần thưởng, sinh nhật các bé, khai giảng...

"Cậu cũng có thể ăn." Giọng nói ấm áp của Sở Quân Mặc mang ý cười nên nghe vào tai như càng dịu dàng hơn.

Tiết Dư Thâm cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu bị Sở Quân Mặc trêu đó sao?

"Trẻ con không thể quá nuông chiều." Một hồi sau Tiết Dư Thâm mới nói tránh đi.

"Ừ, lần sau tôi sẽ chú ý. Sắp đến giờ Dương Dương tan học rồi, lát nữa tôi sẽ qua đón cậu cùng đi đón Dương Dương, tối về nhà tôi ăn cơm, từ ban sáng bà nội đã gọi điện thoại tới giục rồi." Tâm tình Sở Quân Mặc rất vui vẻ, càng ngày y càng có cảm giác hai người họ chính là người một nhà.

"Được!" Tiết Dư Thâm đáp lại không chút nghĩ ngợi, cho đến khi cúp điện thoại rồi mà bên khóe môi cậu vẫn còn mang ý cười.

Bắt đầu từ khi nào mà anh đã quen với việc có Sở Quân Mặc ở cạnh bên, mỗi ngày y sẽ xuất hiện ở Trúc Ly Tiểu Trúc đúng giờ để cùng anh đi đón con, rồi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa với con, anh đã không còn nhớ được Sở Quân Mặc đã tham gia vào cuộc sống của anh và Tiết Kỳ Dương thế nào.

Chờ đến khi anh kịp nhận ra thì sự tồn tại của Sở Quân Mặc đã trở thành tất nhiên, nếu như hôm nào Sở Quân Mặc có chuyện không đi được, một mình anh đi đón Tiết Kỳ Dương anh sẽ cảm thấy bên người trống vắng không quen, đến cả con trai anh cũng sẽ vô tình mà hỏi 'Sao chú Sở lại không có tới'.

Lúc này Tiết Dư Thâm mới phát hiện hành vi của Sở Quân Mặc rất mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp với tác phong hành sự của y, sự xuất hiện của y không thể khiến anh từ chối, anh cứ thế mà vô tình thuận theo yêu cầu của đối phương, từ sự khách sáo ban đầu trở nên quen thuộc và thường tình.

Tuy nhiên, với kết quả như vậy anh và Tiết Kỳ Dương đều không thấy bối rối hay chán ghét.

Còn một lát nữa mới tới giờ Tiết Kỳ Dương tan học, Tiết Dư Thâm sắp xếp lại bàn làm việc rồi đứng dậy rót cho mình tách trà, ngồi xuống ghế sa lon nghỉ ngơi. Bận rộn cả một ngày khiến mắt anh hơi cay, uống xong tách trà, anh lấy máy tính bảng để trên bàn trà lên, đăng nhập vào weibo 'Trúc Ly Tiểu Trúc'.

Anh kiểm tra các tin tức đang đứng đầu, sau đó ấn vào chủ đề 'Bút Mặc Ngọc Đỉnh Thần Đàn', thấy CHU công bố tin tức mới, thảo nào lại bị đẩy lên trang đầu. Anh xem nội dung, thấy vai nam chính đã xác nhận là do Giản Dịch Khai diễn, nữ chính thuộc về Nhan Nghiên.

Kết quả này cũng không có gì bất ngờ, Tần Tử Nghiễn khá hài lòng về Giản Dịch Khai và Nhan Nghiên, hai người họ lại là siêu sao nổi tiếng. Vẻ ngoài, nhân khí, danh tiếng, hai người họ hoàn toàn xứng đáng. Quay một bộ phim truyền hình, nhân khí của diễn viên cũng có thể giúp phim càng thêm nổi tiếng.

Có lẽ là vì chuyện xảy ra hôm diễn tập nên ấn tượng của Nhan Nghiên với Tiết Dư Thâm xem như không tệ, không mắc bệnh ngôi sao, lại tự nhiên phóng khoáng, ăn nói lễ độ, tiến thoái đúng mực, suy cho cùng thì cô gái này rất thông minh, hiểu được cách làm người, mọi việc đều đắn đo thỏa đáng.

Phải nói Nhan Nghiên có thể chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có được thành tựu như hôm nay, nếu cô không có chút tài năng thì ở trong giới giải trí đầy phong ba bão táp này sợ là sẽ có kết cục như anh năm dó, bị kẻ khác hãm hại, thê thê thảm thảm, cũng có lẽ như Thẩm Mạn Chi tự đánh mất chính mình.

Tiết Dư Thâm mở phần bình luận ra, lật vài trang, thấy người khen rất nhiều, dù có vài người vẫn còn ý kiến nhưng cũng không có gì to tác lắm. Mà nguyên nhân phản đối lại chính là vấn đề tình cảm giữa các nhân vật, mọi người lo sẽ tăng thêm nhiều tình tiết yêu đương.

Tiết Dư Thâm cười khẽ, Tần Tử Nghiễn đã từng công bố tin mình đảm nhiệm vị trí biên kịch lúc 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' tranh cãi kịch liệt nhất, anh ta đã đút cho các fans một viên thuốc an thần, bằng không trận phong ba này sẽ kéo dài không dứt, nào ngờ vừa công bố diễn viên tham gia xong thì bổn cũ đã soạn lại.

Hiện giờ chỉ mới xác định hai nhân vật chính, thế là một nhân vật nam chính khác đã trở thành tiêu đề nghị luận ầm ĩ của mọi người. Tiết Dư Thâm xem dưới weibo thấy các fans đề cử người mình ưng ý, trong đó đề cử nhiều nhất là Giản Dịch Khai đi đôi với sao nam hạng A Yên Tuấn Khởi, lý do là hai người này sẽ tạo nên cảm giác cp cực kỳ.

Tiết Dư Thâm buồn cười, từ lúc 'Ngọc Đỉnh Thần Đàn' công bố tin ký hợp đồng chuyển thể thành phim truyền hình, , kiến thức của anh về weibo cũng nhiều thêm không ít. Những lúc rảnh rỗi anh sẽ lướt weibo, xem mục bình luận, như vậy anh có thể tìm thấy không ít lạc thú, lại còn là cách giết thời gian rất hữu hiệu.

Về chuyện ai sẽ được chọn làm nam chính trong bộ phim này Tiết Dư Thâm không nghĩ nhiều lắm, chỉ cần không làm quá mức anh đều có thể chấp nhận. Dù sao thì diễn viên là dựa vào hành động, đến chừng đó trang phục, hóa trang, bối cảnh... thêm cả chế tác hậu kỳ, ắt sẽ tạo nên hiệu quả mà mọi người mong muốn.

Bỗng nhiên Tiết Dư Thâm nghĩ tới Tần Tử Nghiễn, trong phim diễn viên nhí diễn vai nam chính khi còn nhỏ cũng là một điểm nhấn, thường sẽ rất được chú ý và ở đoạn đầu nam chính chỉ tầm ba, bốn tuổi, như vậy với tuổi tác và vẻ ngoài thì đúng là Tiết Kỳ Dương rất thích hợp với nội dung phim.

Chẳng qua diễn viên nhí trong giới giải trí nhiều vô số, chỉ CHU không đã không ít, có lẽ đoàn phim sẽ tìm được diễn viên nhí thích hợp hơn cả Tiết Kỳ Dương.

Tiết Dư Thâm không định để Tiết Kỳ Dương tiếp xúc với giới giải trí khi còn quá nhỏ, trẻ con sống những ngày tháng không lo không nghĩ sẽ tốt hơn. Về phần tương lai, anh sẽ để cậu nhóc tự quyết định, nếu như sau này lớn lên Tiết Kỳ Dương có ước mơ đó, anh sẽ không ngăn cản.

Thấy cũng sắp đến giờ rồi, Tiết Dư Thâm đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đi tới văn phòng của Tiết Thụy Thừa nói một tiếng. Mới vừa ra khỏi Trúc Ly Tiểu Trúc anh đã trông thấy một chiếc xe quen thuộc từ đằng xa chạy tới, cửa sổ xe hạ xuống để lộ ra gương mặt quen thuộc của Sở Quân Mặc và cũng thật hiếm khi khuôn mặt ấy lại ôn hòa như lúc này.

Bỗng dưng Tiết Dư Thâm cảm thấy tâm tình thật tốt, anh cười, ngồi vào xe. Người đang ở trước mắt anh giờ đã quan trọng tới có thể chia sẻ những khó khăn trong lòng anh, trước đây khi gặp phải chuyện gì phức tạp anh chỉ nghĩ tới việc đi tìm Mạnh Hạo Xuyên và Tiết Thụy Thừa, nhưng giờ người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh lại là --- Sở Quân Mặc.



0 comments:

Post a Comment